Thư Tầm đang muốn quấn quần áo quanh người cho bớt lạnh, thì lại kinh ngạc phát hiện, quần áo của mình đã thay đổi thành một kiểu dáng khác, một thân quần áo đơn bạc hưu nhàn màu đen, thậm chí ngay cả giày cũng không có, khó trách lại cảm thấy lạnh như vậy, Thư Tầm nâng gót chân nho nhỏ của mình, vô cùng khổ sở nhìn đầu ngón chân đã bị đông lạnh đến đỏ ửng, cảm nhận nhiệt độ trên người đang dần hạ xuống, Thư Tầm biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhìn nhìn một mảnh trắng xóa xung quanh, theo bản năng Thư Tầm bước về phía khu rừng bên trái đằng trước.
Tuyết đọng ở thế giới này, hiển nhiên không phải được hình thành trong nhất thời, vì phần tuyết này đã có vài phần đông lại, cho nên lúc Thư Tầm đạp lên bề mặt tuyết để di chuyển hoàn toàn không lo lắng việc tuyết sẽ bị dẫm nát, “lộp bộp lộp bộp” một đường chạy chậm, rừng cây trước mắt tựa hồ trở nên phá lệ xa xôi, cái lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể, một lát sau, tay chân của Thư Tầm đều đã bị đông đến đỏ bừng.
Không còn cách nào khác, Thư Tầm chỉ có thể trở về nguyên hình, ở trên mặt tuyết, ngay lập tức liền xuất hiện một bé chuột nhỏ lông xù màu xám xanh lớn không bằng bàn tay của người trưởng thành, mà cái đuôi so với thân hình còn muốn dài hơn, chuột nhỏ chạy vội trên nền tuyết, nhìn qua tựa như là một cuộn len màu xám xanh đang chuyển động. Trên đường trốn chạy, cuộn len còn ngậm lấy quần áo hưu nhàn màu đen của chính mình, bởi vì Thư Tầm phát hiện, sau khi tiến vào trò chơi, tinh thần lực luôn chịu sự hạn chế, cho nên vào lúc bé hóa hình, quần áo không thể thu vào bên trong tinh thần lực.
Mà kiện quần áo này rõ ràng là trang bị sơ cấp trong game 《Lẫm Đông mạt lộ》, nếu như vứt đi, Thư Tầm thập phần khẳng định vào lúc chuyển đổi hình thái tiếp theo bé sẽ phải loã thể mà chạy long nhong ngoài đường.
Trở về nguyên hình, Thư Tầm cũng chẳng cảm thấy tốt hơn là bao, kỳ thật đối với yêu linh mà nói, ở hình người hay hình thú thì sức chịu tác động của ngoại cảnh cũng không khác biệt lắm, vì lúc hóa hình người, hình thái da lông bên ngoài của Thư Tầm, chỉ là chuyển sang một hình thức khác, chứ không hề biến mất, cho nên hiện giờ, bé cũng vẫn như cũ cảm thấy lạnh đến thấu xương, thậm chí còn không bằng lúc ở hình người, bởi ít ra, lúc ở hình người còn có thể mặc thêm một hai kiện quần áo nha.
Ngậm quần áo, tháo chạy bằng thú hình, ánh sáng trên bầu trời tựa hồ càng thêm âm u, gió lạnh không ngừng tích tụ, chỉ trong chớp mắt từ mềm mại liền trở thành một lưỡi dao sắc bén, nói thay đổi liền thay đổi, làm người trở tay không kịp.
Thư Tầm dựa vào tốc độ của linh thú, không chút trì hoãn chạy đến bên sườn đồi, sau khi chà xát hai chi trước của mình, liền ngồi xuống, đem bàn chân đã bị đông lạnh đến đỏ bừng cuộn lên, ngậm lấy quần áo mỏng manh đắp lên thân thể, hy vọng có thể làm giảm bớt cái lạnh đang dần dần khiến cho cơ thể mình đông cứng.
Ánh sáng mỏng manh xuyên qua đám mây trên bầu trời, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đêm, bão tuyết nổi lên cuồn cuộn tựa hồ muốn phá nát tất cả mọi thứ nó đi ngang qua. Gió trên bầu trời cũng dần chuyển từ dịu êm sang gào thét, tạo ra thanh âm khiến người nghe không mấy dễ chịu, tựa như toàn bộ thế giới này đang chìm đắm trong từng tiếng gào thét bi thương, làm người sởn hết cả tóc gáy.
Lỗ tai nhỏ của Thư Tầm giật giật, nghe âm thanh làm người kinh hoảng, nổi bất an trong lòng ngày càng lan rộng, trời sinh chuột tầm bảo có trực giác đặc biệt mẫn cảm đối với những nguy hiểm khó có thể lường trước, mà hiện tại, trực giác của bé mách bảo, nếu như cứ tiếp tục dừng lại ở đây như vậy, không phải là một hành động sáng suốt.
Thư Tầm thò đầu ra khỏi đống quần áo, tầm nhìn ở bên ngoài lúc này đã trở nên vô cùng tối tăm, bé không thể xác định được là vì mặt trời đã lặn hay là do cơn bão tuyết đang đến, ban đầu khi tiến vào bên trong thế giới, mặt trời đã bị che lấp bởi các tầng mây âm u dày đặc, cho nên cũng tự nhiên là không thể suy đoán được thời gian khi ấy.
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, quần áo trên người Thư Tầm đã tích lũy một tầng tuyết trắng, Thư Tầm hóa thành hình người, run rẩy cầm lấy quần áo đang bị đọng tuyết, nhanh nhẹn mặc vào, nơi này là nơi cản gió, nhưng đồng thời cũng là nơi đọng tuyết, nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này, có khả năng cao là bé sẽ bị chôn vùi tại đây.
Thư Tầm nhớ rõ ở phía sau sườn đồi này là một mảnh rừng núi, cây cối cao ngất dựng thẳng, không có lá cây, từ xa nhìn qua thì có vẻ vô cùng hoang vắng, mà mục tiêu hiện tại của Thư Tầm, là tìm một thân cây cao to đáng tin, đào một cái ổ.
Từng bước bò lên dốc đồi, dấu chân nhỏ ở phía sau rất nhanh đã bị gió tuyết vùi lấp, biến mất vô tung, trong nháy mắt bò lên trên đỉnh đồi, một cơn gió lốc bỗng thổi mạnh đến gần như là muốn hất tung Thư Tầm đi, nhưng cũng may gió ở nơi cao lúc này so với nơi thấp thì tương đối nhu hòa hơn nhiều, chỉ khiến cho Thư Tầm loạn choạng, cúi người, nghiêng thân về trước một chút, cố gắng phân biệt tầm nhìn trước mắt, gió tuyết trắng xóa cùng với ánh dương đang dần trở nên ảm đạm làm Thư Tầm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy bóng cây mơ hồ.
Nhìn rõ về một hướng, dưới cơn cuồng phong bão tuyết, bánh bao nhỏ gắt gao bọc mình trong đống quần áo đơn bạc, vùi đầu bước đi, mỗi một bước đi đều khiến người lo lắng bé có thể bị gió thổi bay hay không.
Cùng lúc đó, hầu hết 3 tỷ người chơi so với Thư Tầm càng không xong hơn, bão tuyết cực đoan cùng với điều kiện hạn chế đầy khắc nghiệt, làm cho đại đa số người chơi đều rơi vào hoàn cảnh khốn khó, Thư Tầm còn có thể tìm được một thân cây coi như tránh được một trận gió tuyết, thế nhưng thân hình của bọn họ lại khác, họ phải tìm một căn phòng hay là sơn động thì may ra mới có thể tìm được một con đường sống trong chỗ chết.
Ở chủ phòng phát sóng trực tiếp ngôi cao, màn hình thực tế ảo không ngừng thay đổi, nhưng mà cho dù là bất kỳ hình ảnh nào đi chăng nữa thì cũng đều là quang cảnh bão tuyết gào thét, trên hàng ghế khán giả, người xem vô thức rùng mình, tiện tay quấn chặt quần áo.
Trong phòng bình luận, vẻ mặt của bình luận viên Tẩy Nguyệt ngưng trọng mười phần: “Trò chơi《Lẫm Đông mạt lộ》dựa trên một tinh hệ kỷ nguyên băng hà giá rét, nằm trong một ngân hà tinh hệ hình xoắn ốc, nó xoay quanh ngôi sao chủ có kích thước trung bình, nhưng dưới một thế lực thần bí nào đó, kỷ nguyên giá rét đột nhiên xuất hiện, cuối cùng khiến cho sinh mệnh trên tinh cầu bị đóng băng, đi đến tử vong, lúc mọi người phát hiện ra mọi chuyện, cũng là lúc, sinh mệnh trên tinh cầu này đã vô cùng mỏng manh và yếu ớt, giải trí Tinh Du liền liên hợp với các tinh hệ khác giành được quyền khai thác tinh hệ, đem điểm truyền tống của trò chơi thiết kế ở trên tinh cầu đóng băng này, trước khi trò chơi bắt đầu, ngay cả các bá chủ của chúng ta, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong trò chơi, xem ra hiện giờ, độ khó trò chơi này đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, ít nhất trong ba ngày này sẽ có một phần mười người chơi tử vong.”
“Một phần mười!” Ngữ khí của Tử Sắc có hơi ngạc nhiên: “Con số này có phải là quá cao rồi không? Có được khoang dinh dưỡng cấp bậc AA+, đại đa số đều là người chơi lâu năm, thời gian ba ngày có phải là quá nhanh rồi không?”
“Nhiệt độ thấp, thức ăn, gió lốc, năng lượng không đủ cùng với rất nhiều nhân tố khác, cộng với các điều kiện hạn chế cùng vô vàng khó khăn, một phần mười chỉ là ước tính ban đầu, tôi có dự cảm, trò chơi lần này sẽ tạo ra một trang sử mới!” Ngữ khí của Tẩy Nguyệt mang theo vài phần kích động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu: “Dưới đây chúng ta sẽ theo dõi và quan sát người chơi một cách ngẫu nhiên, đồng bộ hóa với góc nhìn của họ.”
Cảnh tượng xung quanh vừa chuyển, bên trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện một người chơi, người chơi này ăn mặc đơn bạc, thân hình cao lớn, trên đầu có một đôi tai thú, rõ ràng là một thú tộc thành niên, lúc này đang cấp tốc chạy nhanh trong gió tuyết, tựa hồ là đang tìm nơi tránh gió, nhưng mà hiển nhiên, vận khí của hắn không quá tốt, rơi xuống một mảnh bình nguyên, thậm chí xung quanh bốn phía không có bất kỳ vật cản nào.
Một lát sau, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, xuất hiện một người trên đỉnh đầu có râu của trùng tộc, đang ở trong một vùng núi, dùng đá nham thạch xây thành một chỗ tránh gió đơn giản, tiếp đó nhanh chóng chui vào.
Hình ảnh thực tế ảo lại tiếp tục thay đổi vài lần, người xem có thể dễ dàng phát hiện ra một điều, hầu hết tất cả người chơi đều hạ cánh ở nơi hoang dã, hiện tại đại bộ phận người chơi đều đang tìm kiếm hoặc chuẩn bị nơi trú ẩn tránh bão tuyết để vượt qua đêm nay.
“Có thể nhìn thấy, game thủ tham gia trò chơi kỳ này đại đa số đều là người chơi lâu năm, đối với game sinh tồn có khả năng thích ứng rất cao, không có người chơi mới lắc lư bàng hoàng lo lắng, tôi tin tưởng hiện tại lúc này đây, đã có rất nhiều game thủ tìm được nơi ở qua đêm, mà người có vận may không tốt, hẳn là còn đang bôn ba bên ngoài bão tuyết…..” Tẩy Nguyệt dựa trên những cảnh tượng mình thấy được bắt đầu tiến hành tổng kết, hình ảnh thực tế ảo lại chuyển lần nữa, phát hiện ra một mảnh rừng cây bạch nham, cao ngất, thẳng tắp, cây bạch nham tựa như cùng bão tuyết hợp thành một thể, chẳng sợ phiến lá chết đi, cứ như cũ đứng thẳng tắp ở bên trong bão tuyết cuồng phong.
Bình luận viên Tử Sắc nghi hoặc cuốn râu: “Khoan đã, khung cảnh này sao lại không thấy người chơi?”
Tẩy Nguyệt cũng quan sát trong phút chốc, xác thật không hề phát hiện bất kỳ thân ảnh nào, bão tuyết xuất hiện cùng với hoàng hôn không chỉ khiến cho tầm nhìn người chơi chịu ảnh hưởng, mà ngay cả người xem cùng với bình luận viên cũng gặp phải tình trạng tương tự, hình ảnh góc nhìn thay đổi vài lần, vẫn như cũ không hề trông thấy bất cứ ai.
“Có lẽ hệ thống theo dõi xuất hiện một ít sai lệch, thế nhưng rừng cây bạch nham này nhìn qua có rất nhiều lợi ích, trong tất cả các loại cây, cây bạch nham vô cùng nổi tiếng với độ rắn chắc, dẻo dai, ngoài ra còn có một số đặc điểm khác có thể lợi dụng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát những người chơi khác xung quanh.” Tẩy Nguyệt vô cùng tự nhiên mà thay đổi đề tài, cảnh tượng lại thay đổi thêm một lần nữa.
Mà Thư Tầm lúc này đây, đang ở trong rừng cây bạch nham, sở dĩ hình ảnh góc nhìn thay đổi vài lần vẫn không thể nhìn thấy người chơi, là bởi vì ai mà nghĩ đến sẽ có một người chơi có thân hình nhỏ bé như vậy tham gia trò chơi.
Sau khi Thư Tầm leo lên đồi núi, bầu trời cũng đã trở nên tối đen, dựa vào năng lực nhìn trong bóng đêm, Thư Tầm rất nhanh đã tìm được một thân cây, sau khi chạy đến chỗ thân cây, liền bắt đầu đào, nhưng mà một móng hạ xuống, hiệu quả tạo ra cực thấp, Thư Tầm ngạc nhiên nhìn độ cứng của thân cây, thế nhưng bé cũng không nghĩ quá nhiều, vận chuyển một ít linh lực tiếp tục vung hai móng vuốt mập mạp, nhanh chóng đào ra một cái ổ trên thân cây.
Mãi đến khi cả người chui vào trong ổ, thân thể căng cứng của Thư Tầm mới thả lỏng, bé nép vào trong hốc, ôm chân thở dốc, hy vọng nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng tăng lên, từ khi tiến vào trò chơi đến nay, cũng chưa từng gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm, nhưng mà chính sự áp bách cùng dồn ép, mới là thứ làm cho người ta trở nên khó thở.
Hiện giờ có thời gian nghĩ ngơi, đại não của Thư Tầm mới chậm rãi thả lỏng, thân hình nho nhỏ run rẩy thì thầm: “Tại sao lại có thể lạnh như vậy chứ!”
Thư Tầm cũng đã bắt đầu sử dụng ngôn ngữ địa phương của người Đông Bắc, đủ để chứng minh tâm trạng bây giờ của bé có bao nhiêu là không tốt, tuy rằng ngôn ngữ Đông Bắc là do bé tự học thành tài, nhưng mà ngày thường chủ yếu vẫn là sử dụng ngôn ngữ phổ thông để giao tiếp, chỉ có khi nào cảm xúc không ổn định, hay là tư duy hỗn loạn bé mới theo bản năng mà dùng giọng Đông Bắc nói chuyện.
Thư Tầm dùng quần áo của mình chặn lại cửa động, nhiệt độ bên trong hốc cây cũng không quá cao, Thư Tầm trở về nguyên hình, xoa xoa móng vuốt nhỏ của mình, sau đó lại cuộn tròn thành một quả bóng, quả bóng cuộn tròn giống như là một quả bóng nhung mềm mịn cao quý, nhiệt độ thân thể chậm rãi tăng lên, đầu óc Thư Tầm lần nữa bắt đầu xoay chuyển.
Ngắn ngủi một buổi chiều, cũng đủ để Thư Tầm hiểu được, thế giới này không giống với Địa Cầu, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, bão tuyết che kín bầu trời, cây cối thì lại kiên cố như đá, thậm chí còn có rất nhiều điều chưa biết đang đợi bé đi khám phá, trong lòng Thư Tầm không ngừng tự nói với chính mình, không qua bao lâu, bé liền chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Ở bên ngoài hốc cây nho nhỏ, đêm tối dần buông, chậm rãi bao phủ lấy tất cả, gió lớn vẫn luôn không ngừng tàn sát bừa bãi, băng tuyết giao hòa, ở trong địa phương băng tuyết như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người chơi đang tìm kiếm nơi trú ẩn, ngày đầu tiên ở trong thế giới game, có vô số người chơi vì cơn bão tuyết mà lạc mất phương hướng, cũng có rất nhiều người chơi vì hạ nhiệt mà đã chết đi ngay trong chính giấc ngủ của mình.
Sinh tồn ở một nơi vô cùng lạnh giá là nỗi uy hiếp lớn nhất của tất cả mọi game thủ ở đây, cũng như chính cái tựa game này, lẫm đông chính là đường cùng, mà bây giờ, mới vừa bước vào thế giới lẫm đông, bọn họ vẫn chưa thể hiểu rõ, hàm nghĩa chân chính của lẫm đông* là gì.
Ngày hôm sau, Thư Tầm từ trong giấc mộng tỉnh lại, độ ấm ở bên trong hốc cây vẫn như trước không quá cao, nhưng ít ra sẽ không phải chịu đựng sự thương tổn nguy hiểm do cái lạnh gây ra, Thư Tầm đi đến cửa ra vào, lặng lẽ nhô cái đầu nhỏ ra, kết quả vừa mới chui ra từ hốc cây, đã bị một cơn gió lạnh phát khiếp đập vào, tiếng gió gào thét trầm thấp, lượn lờ khắp mọi nơi trên núi rừng, thế giới một mảng trắng xóa, thậm chí còn không thể nhìn rõ một cây bạch nham nào khác gần đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Trò chơi sinh tồn vô cùng tàn khốc đã chính thức bắt đầu, tiểu Thư Tầm một bên bán manh, một bên sinh tồn~~ ( bỗng nhiên trong lòng lão Hiên có chút chột dạ, lão Hiên làm sao cũng luôn cảm thấy vai chính trong văn của mình vẫn luôn phải chịu đựng cảnh đói…..)
Phụ lục:
[(凛): lẫm nghĩa là lạnh lẽo ,(冬): đông nghĩa là mùa đông , (末路) : mạt lộ nghĩa là đường cụt, gõ cụt, 《lẫm đông mạt lộ》 có thể hiểu là Winter is the end. (Tui không biết dịch ra tiếng việt chính xác là gì, nên đành viết tiếng anh luôn, nghĩa của tiếng anh cũng tựa như vậy á.)](“mùa đông cuối cùng” àk ??, tui ngu tiếng anh lắm 藍藍)(hay mình để thành “Kỷ nguyên băng giá” đi)