[CQ] Chương 09: Văn Tố và Mạn Quyên (Hạ)

Chương 09: Văn Tố và Mạn Quyên (Hạ)

Sau khi ánh đèn lúc sáng lúc tối thì đột nhiên tắt ngấm. Ánh trăng ngoài cửa sổ treo cao Từ Ninh phục hồi tinh thần bác Tôn đã đưa một cây nến vào trong tay anh.

“Đi, đi, đi giúp bác tìm Mạn Quyên về.” Giọng nói bác Tôn truyền vào tai Từ Ninh, nhưng anh đã không còn nhìn thấy ông, trước mắt xuất hiện một con đường nhỏ thật dài chỉ có ngọn nến duy nhất trong tay anh mang đến ánh sáng. Từ Ninh nhìn quanh bốn phía tựa hồ bản thân đang đứng ở bên trong hỗn loạn, ngoại trừ đi về phía trước thì không còn lựa chọn nào khác. Bác Tôn hình như vẫn đang nói chuyện bởi anh còn nghe thấy âm thanh già nua truyền đến.

“Bác và Mạn Quyên không có con, bà ấy vẫn luôn vì chuyện này mà hối tiếc. Bác không nghĩ đó là chuyện lớn gì, không phải chỉ không có con thôi sao? Hai vợ chồng chung sống với nhau cũng khá tốt.”

Từ Ninh một bên cầm ngọn nến đi về phía trước một bên nghe bác Tôn nói: “Nhưng bà ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bác, bác cũng nói với bà ấy rằng đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi, ngoài miệng bà ấy luôn bảo bà ấy ổn song bà ấy luôn ở sau lưng bác lau trộm nước mắt. Các bác cứ như vậy sống với nhau suốt 50 năm chưa từng có một trận cãi vã lớn nào, thế nhưng vào ngày sinh nhật của bà, bà ấy….. Bà ấy đột nhiên qua đời.”

“Khi ấy những món bà ấy nấu chính là những món con đã thấy hôm nay.”

“Bác đưa bà ấy đến lò hỏa táng lúc rải tro cốt bác đã nói với bà ấy rằng, nếu như bà vẫn còn ở đây thì hãy nói cho tôi biết. Sau đó bác nhìn thấy trên tro cốt có dấu chân vì thế bác biết bà ấy còn ở. Từ đó về sau bà ấy đã đi theo bác mọi lúc, rồi dần dần bác không thể cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy nữa, bác lo lắng, tức giận và sau đó bác gặp lại Mạn Quyên, haizzz, bà ấy nói bà ấy đã nhập vào con mèo đen kia, từ đó về sau bác cũng có thể cùng bà ấy nói chuyện, mà một lần này là hết mười năm.”

“Vài ngày trước bà ấy đã giận bác, chuyện này cũng liên quan đến con, bà ấy muốn chuyển nhà và nói rằng nhìn con rất tà môn, trong lòng bác nghĩ bà ấy cũng tà môn, vậy có gì phải sợ? Sau đó lại cùng bà ấy cãi nhau vài câu, bà ấy liền rời đi và không quay lại nữa.”

“Tiểu Từ à, nếu con thấy bà ấy thì giúp bác mang bà ấy về đây cũng nói với bà ấy rằng – bác sẽ không bao giờ làm bà ấy tức giận nữa.”

Bác Tôn nói xong những lời này thì không còn lên tiếng nữa, Từ Ninh càng đi càng cảm thấy lạnh, ngọn nến trên tay cũng bị gió thổi sắp tắt. Từ Ninh một tay cầm ngọn nến một tay che chở ngọn lửa đi về phía trước, bỗng nhiên anh trông thấy có rất nhiều người đang đi trên con đường này. Bọn họ có người mặc đồ bệnh nhân, có người ăn mặc quần áo bình thường, song ánh mắt của tất cả những người này đều ngu ngơ rất giống với cô hồn dã quỷ trong truyền thuyết.

Ở bóng đêm phía trước có một ngọn lửa đang lơ lửng, Từ Ninh nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi mình thì lập tức chạy đến hỏi hắn nơi đây là đâu. Ai ngờ người đàn ông vừa quay đầu anh liền trông thấy một nửa gương mặt của hắn bị chém rớt, tròng mắt treo trên khóe miệng đang nhỏ máu, hắn hé miệng lẩm bẩm nói gì đó Từ Ninh cũng nghe không hiểu, dù sao đều bị dọa cho choáng đầu, Từ Ninh nhanh chóng thu hồi ngón tay đang chỉ về phía trước vẻ mặt đưa đám: “Tôi nhận nhầm….. Ngài đi…. Ngài đi…..”

Một đám ma quỷ đi về phía trước một cách mù quáng, và trong số họ có người chết vô cùng bi thảm, Từ Ninh dám thề những con ma cả đời này anh xem trong phim cũng không nhiều bằng ma quỷ ở nơi đây. Đi ngang qua một cô bé trong tay cầm một thứ gì đó giống như búp bê, nhưng khi Từ Ninh nhìn kỹ thì phát hiện cô bé đang ôm đầu của mình, còn búp bê mặt quỷ thì đang đính trên đầu cô bé. Nếu vừa rồi trái tim của Từ Ninh đập chậm nửa nhịp, thì ngay lúc này dường như đã ngừng đập.

Nghĩ đến người thân trên đời, còn có rất nhiều việc bản thân vẫn chưa làm và anh vẫn chưa lập gia đình, Từ Ninh dừng lại không tiếp tục bước về phía trước, đôi tay dường như bị mất khống chế, ngọn nến cũng sắp tắt, Từ Ninh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, hiện tại đã không thể quay đầu bởi vừa quay đầu lại dưới chân mình chính là hố sâu không đáy, nhìn những ma quỷ khác đều trật tự đi trên con đường của mình. Từ Ninh gần như hối hận muốn chết, vì sao bản thân anh lại đồng ý giúp bác Tôn tìm Mạn Quyên? Vì sao bản thân anh không nghe lời Trương Hành mà một hai phải ra ngoài?

“Meo.”

Đột nhiên có âm thanh truyền đến khiến cho Từ Ninh giật mình, Từ Ninh nhanh chóng giơ cao ngọn nến dò tìm xung quanh, thì đột nhiên chiếu đến một gương mặt già nua, Gương mặt đó…… Mạn Quyên?

Bà lão đúng thật là Mạn Quyên mà Từ Ninh mới gặp vừa rồi, bà thở dài một hơi gương mặt dần dần lộ ra một khuôn mặt mèo, nó gần như nhăn nhúm thành một quả bóng thế nhưng đôi mắt màu lam như cũ sáng ngời và đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt Từ Ninh đã gặp trong mơ. Bão lão mặt mèo vỗ nhẹ vào vai Từ Ninh chậm rãi nói: “Nói cho Văn Tố biết ta đợi hắn.”

Trong chớp mắt lại biến mất không thấy.

Ngọn nến trong tay gần như cháy hết mọi thứ xung quanh càng lúc càng tối, Từ Ninh đứng tại chỗ chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự rất mệt mỏi gần như muốn ngủ thiếp đi.

Đúng ngay lúc này Từ Ninh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: “Từ Ninh!” Hình như có người đang gọi tên anh. Từ Ninh mở to hai mắt mọi thứ xung quanh vẫn giống như cũ, còn về tiếng hét khi nảy nó rất giống với giọng nói của Trương Hành.

“Cầm ngọn nến nhảy xuống hố sâu nhanh lên, chậm nữa sẽ không kịp!” Thanh âm Trương Hành truyền đến từ không khí, Từ Ninh nghe xong chỉ do dự một giây liền nhảy xuống vực. Chỉ là thân thể đột nhiên dừng lại trong không trung, Từ Ninh giãy giụa sợ đến mức suýt nữa ném bỏ ngọn nến. Sau đó Từ Ninh trông thấy một gương mặt quỷ đứng ở nơi anh mới vừa đứng khi nảy, hắn đang mỉm cười nhìn anh và cũng đang giơ tay nắm lấy cổ chân anh. Từ Ninh hung dữ nhìn qua rồi hung hăng đá vào mặt hắn một cái, cảm giác thân thể không trọng lượng truyền đến, anh nhanh chóng ngã xuống dưới.

Bỗng nhiên quay đầu đã đến nhân gian.

Từ Ninh mở to đôi mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, trên bàn là một ngọn nến sắp cháy hết và khung ảnh được dựng đứng, ông lão bên trong vẻ mặt bình tĩnh. Phía sau khung ảnh xuất hiện gương mặt của Trương Hành, hắn búng tay một cái đèn sáng trở lại. Từ Ninh nhìn Trương Hành đang đứng đối diện mình khoanh tay trước ngực, anh có chút ngượng ngùng cười: “Cái đó… Cảm ơn.”

“Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em thì lấy thân báo đáp đi.” Gương mặt Trương Hành lạnh lùng, Từ Ninh bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, hơn nữa còn là rét từ bên trong, mùi hôi thối càng lúc càng nồng anh không khỏi ngẩng đầu hỏi Trương Hành cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra, bác Tôn đi đâu rồi.

Trương Hành chỉ tủ lạnh ở trong phòng bếp: “Ở kia.”

Từ Ninh kinh ngạc há miệng: “Vì sao lại ở đằng kia? Do cậu làm hả?” Lời vừa nói xong Trương Hành lập tức cho anh một ánh mắt xem thường.

“Tôi không rảnh lo cho bọn họ! Chỉ là gần đây tủ lạnh nhà họ hư rồi, chú Tôn của anh không sửa được nên thi thể bốc mùi.”

“.……” Từ Ninh nhất thời cảm thấy bản thân không thể tiếp thu những chuyện này.

Cuối cùng Trương Hành kể mọi chuyện cho Từ Ninh nghe: “Bác Tôn có nói cho anh biết sau khi vợ bác ấy chết bác ấy cũng có thể nói chuyện với vợ mình hay không? Đó là vì ngay sau khi vợ bác ấy trở thành mèo bác ấy cũng đã chết. Không biết bác ấy ở đâu nghe được người tự sát thì không thể đầu thai, cho nên đã dọn dẹp tủ lạnh trong nhà rồi tự mình ngồi vào trong đó tự sát, vì không để bản thân được đầu thai bác ấy còn tự cắt đi ngón út của mình.”

“Vì sao bác ấy không cùng bác gái đi đầu thai?” Từ Ninh vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi.

Trương Hành trợn mắt liếc anh một cái: “Bác gái kia giống với em vậy đều bị giam cầm trong cơ thể mèo đen, không dễ dàng xuất hiện, cho nên bác trai mới lựa chọn ở lại nhân gian cùng bà.”

“Vậy…. Bây giờ thì sao?” Từ Ninh quay đầu nhìn thoáng qua cái tủ lạnh rồi đứng dậy đi về phía nó: “Linh hồn bác Tôn đang ở đâu?”

“Bây giờ anh mở tủ lạnh cầm ngón út của bác ấy lên, rồi nói với bác ấy rằng bác gái đang đợi, vậy thì bác ấy sẽ đi.”

Từ Ninh nuốt nước miếng ngửi mùi là biết đã bị thối rửa rất nhiều ngày rồi, bỗng nhiên Từ Ninh cau mày: “Trương Hành, tôi hỏi cậu một câu, vì sao những người hàng xóm kia đều không ngửi được mùi gì?”

“Ông lão cố ý cho anh ngửi thấy, bởi bác ấy thấy anh rất dễ lừa, bảo anh giúp bác ấy tìm vợ – anh cũng đồng ý, vì sao anh lại ngốc vậy hả?” Trương Hành đứng phía sau nhìn anh: “Mở tủ lạnh nhanh lên.”

Trong đầu Từ Ninh nghĩ ra rất nhiều hình ảnh, bản thân có thể vừa mở cửa ra đã trông thấy một vũng máu loãng hay không? Đó là xác chết á! Tuy rằng Từ Ninh đã từng ở trong mơ nhìn thấy, thế nhưng trong cuộc sống hiện thật….. Anh cũng không muốn thấy! Lỡ như mọi thứ đều mềm…….

Song nhớ lại lời bác gái từng nói rằng bác ấy đang đợi bác Tôn, Từ Ninh lập tức có dũng khí. Rốt cuộc để có thể đồng hành với bác gái – bác Tôn cũng nguyện ý tự sát ở cùng bác gái lâu như vậy, cuối cùng bác gái đi rồi, thi thể của bác Tôn lại thành như vậy…… còn không bằng giúp bọn họ sớm đầu thai chuyển kiếp.

“Mau mở cửa đê.” Trương Hành cười như không cười nghiêng đầu nhìn Từ Ninh, Từ Ninh vươn tay đặt trên cửa tủ lạnh, anh cắn chặt hàm răng kéo ra nhưng lại phát hiện mình không kéo ra được, ngược lại trông thấy Trương Hành đứng trước cửa tủ lạnh mỉm cười nhìn anh: “ Được rồi chúng ta về thôi, em đã tiễn ông lão ấy đi rồi.”

“Cậu……”

“Em sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy mấy cảnh tượng làm người kinh tởm, anh xem, ngày đó em lừa anh đi đến quan tài của em, nhưng em cũng không để anh trông thấy cái xác của mình.” Trương Hành nắm tay Từ Ninh đi ra ngoài, Từ Ninh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thẳng đến khi bị Trương Hành kéo về nhà rồi nằm lên giường, Từ Ninh vẫn cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

“Vậy có nghĩa bác Tôn mà tôi luôn nhìn thấy là một hồn ma?” Từ Ninh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Trương Hành gật đầu.

Từ Ninh hỏi tiếp: “Vậy những người hàng xóm đều có thể trông thấy bác ấy sao?”

“Chỉ cần bác ấy muốn cho ai thấy thì người đó sẽ thấy.” Trương Hành mất kiên nhẫn đáp, sau đó cởi quần lăn vào trong ổ chăn ấm áp ngáp một cái: “Em hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ vì cứu anh đấy, sao anh lại có nhiều vấn đề vậy hả?”

“Cậu nói xem bác gái bị nhốt trong thân thể mèo đen nhiều năm như vậy làm sao có thể rời đi?” Từ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, con đường vừa rồi anh đi có thể là con đường âm phủ, nếu như anh ở nơi đó gặp được bác gái vậy có nghĩ bác gái lại lần nữa trở thành cô hồn dã quỷ.

Trương Hành ặc một tiếng rồi thuận miệng đáp: “Không biết, có lẽ mèo kia đã chết cho nên bác ấy mới thoát ra được.”

Từ Ninh còn rất nhiều thắc mắc nhưng rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh nhìn thấy hai ông bà lão đang nắm tay nhau đi về một nơi rất xa, còn Từ Ninh thì đứng ở nơi đó nở một nụ cười tràn đầy vui vẻ.

Nhắm mắt lại Trương Hành từ dưới gối đầu lấy ra lá bùa hộ mệnh của Từ Ninh đi tới ô cửa sổ mở cửa sổ, sau đó cầm bật lửa lấy ở nhà bác Tôn ra đốt. Lá bùa này thật sự không có tác dụng gì mà, còn không bằng tự mình ở bên cạnh bảo vệ anh ấy. Chỉ là sẽ luôn có ngoài ý…….. Trương Hành đen mặt nghĩ, từ ngày đó sống lại sau khi hắn đến nhà Từ Ninh thì đã trông thấy mèo đen Mạn Quyên, cũng biết bên trong cơ thể ấy có một linh hồn đang trú ngụ, Trương Hành liền thuận tay giải cứu linh hồn trong cơ thể con mèo đen kia, tiếp theo lại đưa bà đến con đường âm phủ.

Bà lão đáng thương vừa đi vừa gọi: “Văn Tố, Văn Tố.” Trương Hành cười vẫy tay: “Đây là chuyện tôi nên làm.” Sau đó đứng nhìn quỷ hồn Mạn Quyên đi xa……

Thế nhưng cũng may mọi thứ đều trôi qua tốt đẹp đúng không? Trương Hành nâng lá bùa hộ mệnh gần như bị đốt hết lên không trung, ở trong bóng đêm vẽ ra một thứ ánh sáng kỳ quái.

Từ Ninh, ngủ ngon.

Tác giả có lời muốn nói: Vén màn chương kế tiếp

Cuối cùng thì Ngụy Tuyết Bích mơ màng ngu ngốc đang cất giấu bí mật gì? Vì sao từ lúc bắt đầu Từ Ninh đã cảm thấy cô có cái gì đó không ổn?

Giọng nói thê lương đáng sợ của Ngụy Tuyết Bích vang lên trong bóng đêm.

“Nếu tôi vi phạm lời thề tóc sẽ khô, móng tay sẽ gãy, gương sẽ bị vỡ, bản thân sẽ chảy máu, tiền mất tật mang!”

Nhìn đi, tôi quay lại rồi 😀 ―― Chương tiếp theo ‘Tiền quay về’.

Chương 10.

Bình luận về bài viết này