[ĐBTBC] Chương 13: Chuyện về cái móng vuốt

Thư Tầm rụt đầu nhỏ trở về, nhanh chân đem quần áo chặn lại khe hở, râu trên mặt như muốn xoắn hết vào với nhau luôn rồi, thời tiết bên ngoài hiện tại không thích hợp cho việc ra ngoài, không những làm bản thân dễ lạc mất phương hướng, mà nhiệt độ còn đang rất thấp, nếu như không tìm thấy nơi trú ẩn, thì sẽ dễ bị đông cứng rồi chết luôn ở trong tuyết.

Ngay lúc đang suy tư, thì đột nhiên trong hốc cây vang lên vài tiếng ục ục, Thư Tầm lấy móng vuốt sờ lên bụng nhỏ của mình, chép miệng, bé bỗng nhớ đến bể cá, Thư Tầm liền muốn rời khỏi trò chơi, trước ăn no rồi tính tiếp, nhưng mà trong đầu vẫn là một mảnh yên tĩnh, hệ thống trò chơi không hề phản ứng một chút nào.

Lúc này Thư Tầm mới ý thức được, thứ gọi là trò chơi sinh tồn chân thật, không đơn giản chỉ là tên, trong trò chơi này sợ là chỉ có cái chết, hoặc là qua ải mới có thể rời khỏi đây, hơn nữa hệ thống trò chơi được xem là vật bên ngoài nên sẽ không dễ dàng gì mà xuất hiện, để tăng thêm tính chân thật của trò chơi, sau khi các game thủ tiến vào game thì phải tự dùng sức lực của mình để tiến hành khám phá và thoát khỏi thế giới này.

Bụng lại kêu thêm hai tiếng ục ục, Thư Tầm do dự cắn chân trước của mình, xem xem bản thân có nên ra ngoài tìm thực phẩm hay không.

Cùng một thời gian, vô số game thủ tham gia vào sáng nay đều do dự cùng một vấn đề, bão tuyết gào thét làm tầm nhìn trở nên hạn chế, nhưng thời gian dài không ăn, đói khát là một chuyện, không ăn có nghĩa là thân thể không thể bổ sung năng lượng, cũng không thể bổ sung nhiệt lượng cho cơ thể, bọn họ phải lựa chọn như thế nào, nếu như bão tuyết cứ mãi rơi không ngừng.

Bên trong bão tuyết, có người bước ra khỏi phòng, có người thì ở lại chờ đợi, có người đã chết khi đang trên đường tìm thức ăn, có người thì chết ở trong mộng vì lạnh, mọi thứ dường như không hề đi theo bất kỳ một quy luật nào, toàn bộ là dựa vào vận may của bản thân.

Bên trong hốc cây, Thư Tầm lần nữa đem bản thân cuộn tròn thành một quả bóng, làm tổ ở bên trong hốc cây, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, thời tiết như này mà ra ngoài, bé cảm thấy chính mình cùng lắm là có thể chịu đựng được hơn nửa tiếng, vì vậy bé quyết định ở lại, nếu như thời tiết ngày mai vẫn không tốt lên, thì cũng chỉ có thể mạo hiểm mà ra ngoài.

Tình huống thực tế so với suy đoán của Thư Tầm thì tốt hơn một chút, khi gần đến hoàng hôn, bão tuyết dần trở nên suy yếu, một giờ sau, gió tuyết thét gào ở bên ngoài hốc cây cuối cùng cũng chịu ngừng lại.

Nghĩ ngơi một ngày Thư Tầm giật giật lỗ tai, nhận thấy tiếng gió đã biến mất, bé vươn người, duỗi cái eo lười, sau đó ngáp một cái hóa thành hình người, đi đến cửa hốc cây, cẩn thận dò đầu ra ngoài.

Quang cảnh bên ngoài hốc cây tựa như một thế giới khác, trơn mượt trắng ngần, không hề có một tiếng động, hết thảy điều là trắng xóa không tỳ vết, yên lặng u tĩnh, tựa hồ chuyện bão tuyết hủy thiên diệt địa trước đây chỉ là một hồi ảo giác.

Hơi thở nhợt nhạt của Thư Tầm hóa thành khói trắng, rút đầu về, do dự một chút, vẫn là mặc tốt quần áo bước ra hốc cây.

Tuy rằng màn đêm đã buông xuống, nhưng bầu trời bây giờ lại chậm rãi tan đi sự u ám, chỉ còn một tầng mây mỏng, ánh trăng thông qua mây mù mà phản xạ chiếu sáng hết thảy mọi thứ xung quanh, không có bão tuyết, tầm nhìn còn rõ ràng hơn so với ban ngày.

Từ thân cây leo xuống, đạp lên trên nền tuyết, Thư Tầm đi sâu vào rừng cây Bạch Nham, không cần lo lắng tuyết đọng sẽ sụp, lưu lại một loạt dấu chân nhỏ kéo dài về phương xa.

Đi được một thời gian, Thư Tầm liền đến bìa rừng núi đón gió, bão tuyết đã hoàn toàn biến mất, bên trong đêm tối không hề có một cơn gió, tuyết ở đồi đón gió bị gió thổi bay đi, so với những nơi khác mỏng hơn rất nhiều.

Thư Tầm chà xát hai cái tay mập của mình, sau đó hóa thành móng vuốt, chọn một nơi có ít tuyết đọng nhất bắt đầu đào, mấy móng đi xuống, nhìn thấy là một tầng lá cây xanh ngắt, động tác Thư Tầm dừng lại một chút, tiếp tục hướng xung quanh khuếch trương, rất nhanh, thế giới một mảnh trắng xóa xuất hiện một ít màu đen đặc thù.

Thư Tầm dọn dẹp tuyết đọng cùng lá cây rất nhanh đã tìm thấy được mục tiêu của mình, một quả hạch tròn màu trắng, trái không lớn, Thư Tầm có thể dùng hai tay mà đem nó phủng ở trong lòng bàn tay, vỏ ngoài của trái cùng với cây cối xung quanh có màu sắc gần giống với nhau, hẳn là do cây cối xung quanh kết thành.

Thư Tầm chưa nhìn thấy loại cây này, chỉ muốn đánh cược vận may của mình, không biết nó có kết quả hay không, hiện giờ bụng đói kêu vang cộng thêm cái lạnh đến thấu xương, Thư Tầm không còn lựa chọn nào khác, không tiếp tục bận tâm trái này có ăn được hay không, dùng móng vuốt bén nhọn của mình đẩy ra vỏ ngoài, lộ ra thịt quả màu trắng bên trong, đồng thời còn có một mùi thơm sữa nhàn nhạt.

Thư Tầm gấp không chờ nổi cắn một ngụm, nhất thời, hương vị nhu nhu mang theo cái lạnh truyền đến, mùi thơm của sữa khiến Thư Tầm vô cùng hài lòng, bé ôm trái cây, rất nhanh đem nó nuốt vào bụng.

Một quả trái cây lớn bằng ngón tay đối với người khác mà nói là không đủ, nhưng lại đủ cho Thư Tầm cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng, cảm giác đói khát đã giảm bớt, tựa hồ thân thể cũng không còn lạnh như trước.

Một trái hạch nho nhỏ nháy mắt làm tinh thần của Thư Tầm tăng vọt, vì thế phồng mắt, một bên hừ ca, một bên tiếp tục ra sức đào tìm quả hạch ở xung quanh, trong ánh trăng bên dưới rừng cây hoang vắng, âm thanh trẻ nhỏ vui vẻ ca hát kéo dài thật lâu.

Thẳng đến lúc quả hạch được xếp thành một ngọn núi nho nhỏ, Thư Tầm mới dừng tay, đếm đếm, mười tám quả, nhặt xong quả hạch, Thư Tầm mới phát rầu, tòa núi này so với mình còn cao hơn không ít, phải đem đi như nào đây? Tinh thần lực bị hạn chế, cũng không có bọc nhỏ cho bé sử dụng…..

Lúc này Thư Tầm vô cùng hi vọng bản thân mình có một cái bọc nhỏ, nhưng mà trò chơi chân thật hấp dẫn ở chỗ nó sẽ không theo ý chí cá nhân của game thủ mà thoát game, hoàn toàn cắt đứt với hiện thực, lấy bối cảnh thế giới trò chơi làm tài nguyên cơ bản, không hề có một xíu khả năng gian lận nào.

Hiện tại mới tiến vào thế giới trò chơi, game thủ còn chưa kịp khám phá, thăm dò, nhưng mà nghĩ đến trước khi trò chơi được ra mắt, các nhà đầu tư nhất định đã chuẩn bị các tài nguyên khác nhau đặt tại thế giới này, hẳn là trong đó cũng có ba lô trữ vật, vì muốn game thủ dưới tình huống sinh tồn gian nan như thế, mà vẫn giữ được nhiệt huyết, thì tài nguyên nhất định là không thể thiếu.

Ngẩng đầu quan sát thời tiết, ánh trăng vẫn mông lung như cũ, Thư Tầm quyết định chia thành hai đợt mang quả hạch trở về hốc cây, cây cối nơi này vô cùng cứng rắn, có thể so với đá, nếu Thư Tầm muốn đào hốc cây thì cần phải sử dụng linh lực, thế nhưng bản thân bé tu vi có hạn, vì vậy việc sử dụng linh lực cũng cần phải hạn chế.

Bỏ quả hạch vào trong quần áo, Thư Tầm quay trở lại con đường cũ, chạy về ổ nhỏ của mình, đem quả hạch bỏ vào tận cùng bên trong hốc cây, lúc này, Thư Tầm mới leo xuống, tiếp tục chuyến vận chuyển tiếp theo, nhưng mà khiến cho Thư Tầm trăm triệu lần không nghĩ đến, chỉ mới đi có một chút, bé liền bắt gặp sinh mệnh thể đầu tiên ở trong trò chơi, một con sóc đang trộm quả hạch.

Sinh vật được gọi là sóc này, Thư Tầm từng ở núi Trường Bạch gặp qua rất nhiều, độ nhạy rất cao, hơn nữa vào lúc tranh giành thức ăn, thì độ công kích của nó tăng vọt, mà hiện tại, con sóc đang cố gắng nhét quả hạch bỏ vào miệng cũng đã phát hiện Thư Tầm, Thư Tầm đứng ở nơi cao trên sườn đồi, con sóc thì đứng nghiêng ở phía dưới, hai ‘người’ xa xa đứng đối diện, nháy mắt ngơ ngẩn trong giây lát.

Rất nhanh đã phản ứng lại, sóc con phồng quai hàm, đứng thẳng người dậy, đôi mắt to tròn cảnh giác, tràn ngập tính công kích nhìn chằm chằm vào Thư Tầm, hiển nhiên nó cũng biết, quả hạch này là Thư Tầm tìm được.

Sinh vật chưa khai linh trí có thời điểm so với sinh vật đã khai linh trí còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì, bọn nó đối với thực phẩm, lãnh địa theo bản năng đều có sự chấp nhất cùng năng lực phản ứng đáng sợ, Thư Tầm có thể hiểu, thực phẩm thiếu thốn, đống hạch ấy chính là rất quý hiếm.

Ngay trong chớp mắt, con sóc liền hướng về phía Thư Tầm vồ tới, hiển nhiên sau khi trải qua phán đoán, cùng suy luận, con sóc cho ra kết quả loài này so với nó còn nhỏ hơn gấp đôi hoàn toàn không có một tia uy hiếp nào, vì thế, sau khi bị phát hiện hành động ăn vụng, liền ngay lập tức phát động công kích.

Lớp tuyết trắng bình thản, dưới tác động mạnh mẽ của con sóc mà bay lên tán loạn, nó lao lên sườn đồi như một cơn gió, lộ ra hàm răng sắc bén, cùng với móng vuốt đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng mà hiện thực so với trong tưởng tượng kém nhau xa lắm, trong nháy mắt khi nó xông lên cách bánh bao nhỏ năm centimet thì bị tát một cái bay luôn, bánh bao nhỏ nhanh chóng đuổi theo, chớp mắt khi sóc con vừa rơi xuống mặt đất liền bị kéo chòm râu lại, giơ tay chính là hai quyền: “Cho ngươi ăn vụng này, cho ngươi đánh người này, cho ngươi trộm đồ của lão tử này…..”

Tuy rằng tu vi của Thư Tầm có hạn, nhưng chung quy bé vẫn không phải là sinh linh bình thường, dư sức đối phó với một con sóc, vì thế trận đấu lấy bạo lực mở đầu này, phương thức kết thúc còn bạo lực hơn.

Hiển nhiên, con sóc không ngờ được rằng bản thân nó đã đá trúng ván sắt, chi chi gọi bậy, sau khi ăn xong hai quyền, liền thức thời mở miệng ngoan ngoãn hộc ra quả hạch, sau đó xám xịt đào thoát.

Thư Tầm từng chút, từng chút một nhặt quả hạch lên, trăng tròn trên bầu trời đêm càng thêm mờ ảo, các đám mây trên không trung ngày càng dày đặc, Thư Tầm đem quả hạch quay về hốc cây, sau đó lại ra bên ngoài tìm tòi, nghiên cứu, lúc này, bé nhạy bén điều tra được, bên trong khu rừng có rất nhiều sinh vật đang ngủ đông, vì thế, thời tiết ấm áp ngắn ngủi này làm cho các sinh vật vô cùng háo hức đi tìm kiếm thức ăn, mà sóc chính là một trong số đó.

Sau khi thu thập quả hạch đến quá nửa đêm, hốc cây bên trong đã tràn đầy quả hạch, thậm chí còn kèm theo mấy cây nấm nâu, chờ đến khi gần ba giờ sáng, ánh trăng trên bầu trời hoàn toàn bị che lấp, thế giới lần nữa lâm vào bóng đêm, từng cơn gió nhẹ bắt đầu thổi qua.

Các game thủ biết nắm bắt cơ hội, lần này điều thu hoạch được không nhiều thì ít, mà game thủ không biết nắm lấy cơ hội lần này, chỉ có thể tiếp tục mạo hiểm trong gió tuyết, hoặc là chết dần chết mòn.

Trải qua vài giờ bôn ba bên ngoài, cuối cùng Thư Tầm cũng có thể trở về ổ nhỏ của mình đánh một giấc, hôm sau, cùng với tiếng gió thét gào, ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua mặt đất, vô pháp mang đến cho thế giới một tia ấm áp.

Thư Tầm mở to mắt, quan sát thời tiết bên ngoài, phát hiện vẫn là bão tuyết như cũ, chẳng lẽ cái gọi là Lẫm Đông, là mỗi ngày điều phải có bão tuyết?

Rụt đầu nhỏ, lột một quả hạch, Thư Tầm ngồi trong hốc cây, miệng nhỏ gặm hạch, rồi lại bắt đầu suy nghĩ dự định tiếp theo. Tính ra, bé cũng đã ở trong thế giới này được hai đêm, nói cách khác, hiện tại bé đã có 200 điểm thưởng tinh tế, đôi mắt của Thư Tầm ngay lập tức lộ ra hình trăng non, bé cảm thấy rất là mỹ mãn.

Sau khi ăn xong một quả hạch, Thư Tầm liếm miệng, cảm giác vô cùng khát nước, đúng rồi, từ ngày đầu tiên bước vào thế giới này đến giờ, bé vẫn chưa uống qua một giọt nước nào, Thư Tầm nhìn tuyết rơi tán loạn ở bên ngoài, bò xuống gốc cây, không qua bao lâu bé lại quay về hốc cây với vỏ hạch tràn đầy tuyết ở bên trong.

Đã từng ở tại núi Trường Bạch một tháng, Thư Tầm đã uống qua nước tuyết, nếm qua nước suối, mùi vị khá ngon, cho nên cũng chẳng thấy có gì không ổn, nhưng Thư Tầm đã quên, đây là thế giới đang đi đến hồi kết, mọi thứ điều sẽ chậm rãi đi về hướng diệt vong.

Nước tuyết ở trong ngực Thư Tầm từ từ tan chảy, Thư Tầm cầm lấy vỏ hạch chuẩn bị uống, thì đột nhiên phát hiện trạng thái của nước tuyết rất kỳ quái, nước tuyết bị hòa tan không có màu trong suốt, mà là màu xám trắng, như thể bị trỗn lẫn với một loại tạp chất có màu nào đó.

Thư Tầm do dự một lát, cuối cùng vẫn là không uống, liếm môi, lại nhìn thế giới bên ngoài một mảnh trắng xóa, có chút mờ mịt. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ thiếu thốn nguồn nước khiến cho kế hoạch của bé bị quấy rối, nhìn quả hạch tràn đầy trong hốc cây, Thư Tầm không thể không rời đi lần nữa.























Bình luận về bài viết này