Chương 16: Khăng choàng cổ thêm cái ba-lô.
Sáng sớm ngày thứ sáu bên trong trò chơi, Thư Tầm đắp một góc chăn, thoải mái duỗi eo, kinh ngạc mở to mắt, đêm qua hình như bé mơ thấy địa cầu, mơ thấy bản thân đang ở cùng người nhà, một nhà năm người đạp trên cỏ xanh ăn cơm dã ngoại, mộng đẹp vô cùng chân thật, khiến người trầm mê, không muốn thức giấc.
Nhắm nháp chút dư vị tốt đẹp còn sót lại sau giấc mơ, Thư Tầm không tiếp tục lười biếng nữa, bé xốc chăn, nhảy xuống giường, bắt đầu tiếp tục công cuộc thăm dò của mình, đồ vật ở trong phòng ngủ không quá nhiều, tủ quần áo treo một ít trang phục mùa hè, ở tầng trên cùng thì đặt một vài bộ quần áo mùa đông, nhưng mà kích thước lớn hơn bé rất nhiều, Thư Tầm không thể mặc, cũng không thể mang nó đi.
Khám phá xong phòng ngủ, Thư Tầm lại hướng về mấy cái phòng khác ở lầu hai tìm tòi, lần nữa đẩy ra một cánh cửa, phát hiện kết cấu tương đồng, cũng là một gian phòng ngủ, thế nhưng tựa hồ là một phòng dành cho khách, chăn trong phòng sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua không giống như có người thường trú, Thư Tầm cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể thu hoạch được cái gì, nhưng mà vẫn kiểm tra từ trong ra ngoài một lần.
Đồ vật dành cho khách hiển nhiên là ít hơn phòng chính, những món vật tư có thể sử dụng cơ hồ là không có, Thư Tầm chỉ phát hiện ra được một cái khăn tay nhỏ còn mới, thử bọc lên trên người của mình, miễn cưỡng có thể coi như là một cái khăn quàng cổ.
Vây cái khăn nhỏ quanh mình, Thư Tầm tiếp tục đi đến gian phòng cuối cùng, mở cửa, ngay lập tức bị kệ sách tràn đầy sách vở chỉnh tề đập vào mắt, nơi này rõ ràng là thư phòng, tâm trạng vốn đang phiền muộn của Thư Tầm nháy mắt tăng lên, đi thẳng đến bàn gỗ phía trước bên trái.
Phía sau bức tường là cái bàn có treo một tấm bản đồ Vi thị, Thư Tầm nghiêm túc đem bản đồ ghi tạc vào trong đầu, sau đó bắt đầu xem xét các vật phẩm ở trên bàn sách.
Đồ vật trên bàn sách bày biện vô cùng tùy ý, một mảnh giấy trắng đặt ở chính giữa, liếc mắt một cái, Thư Tầm ngay lập tức bị tin tức trên giấy hấp dẫn, trên tờ giấy trắng chỉ vội vàng ghi ngày cùng địa chỉ, trừ cái này ra, trên bàn còn đặt một cái ống đựng bút cùng với mấy quyển sách, Thư Tầm đơn giản lật qua một chút, phát hiện, là sách khám phá liên quan đến khí hậu tự nhiên cùng với nguồn năng lượng mới được khai phá.
Ý đồ của Thư Tầm là tìm một tấm bản đồ thế giới trong thư phòng, hoặc là sách địa lý thế giới, nhưng mà sau khi tìm kiếm, thì Thư Tầm phát hiện, hầu hết các cuốn sách nơi đây điều là sách chuyên môn liên quan đến việc khai phá cùng gìn giữ lâm trường, hoặc là dữ liệu công tác của mấy năm gần đây, phần lớn sách ở trong thư phòng đều là sách có nội dung liên quan đến lâm trường, không hề có sách địa lý thế giới mà Thư Tầm muốn tìm.
Nhìn lướt qua giá sách, không phát hiện thêm được thông tin gì hữu dụng, bé liền bò lên án thư, đứng trên tờ giấy trắng, nhìn thời gian cùng địa điểm được viết lại trên trang giấy, sau đó lại tìm kiếm trên bản đồ, phát hiện theo thời gian trôi qua, các địa điểm điều hướng về phía nam, thế nhưng hai điểm cuối cùng lại không xuất hiện trên bản đồ Vi thị, tựa hồ là ở ngoài phạm vi Vi thị.
Đầu nhỏ Thư Tầm vận chuyển, suy tư về các manh mối, đồng thời cũng theo bản năng đi đến đi lui ở trên bàn, chờ đến khi Thư Tầm phản ứng được, thì trên tờ giấy trắng sạch sẽ đã lưu lại một loạt dấu chân nho nhỏ mang theo tro bụi, Thư Tầm đối với chuyện này cũng thật là bất đắc dĩ, từ khi sinh ra đã được ba mẹ chăm sóc sạch sẽ, cho dù bản thân bé tự mình sinh tồn trong một tháng, thì mỗi ngày cũng sẽ đi tắm rửa, nhưng mà ở trong thế giới trò chơi rét lạnh này, muốn tắm rửa tựa hồ là một vấn đề nan giải.
Ghi nhớ mấy cái địa điểm trên giấy, Thư Tầm quyết định đi về hướng nam theo chỉ dẫn của nó, những người sống trong căn cứ lâm trường này, rất có khả năng là buộc phải rời khỏi khi mà kỷ nguyên băng hà bắt đầu.
Quyết định xong kế hoạch tiếp theo, Thư Tầm leo xuống án thư, phát hiện án thư này có một cái tủ nhỏ, ngăn tủ cũng không có bị khóa, Thư Tầm đem ngăn tủ mở ra, giống như trong suy nghĩ của Thư Tầm, bên trong đặt một vài cuốn sách, cùng một ít giấy tờ, mà khiến cho bé ngoài ý muốn chính là, ở trong một góc của ngăn tủ, có một cái túi xách mini, thoạt nhìn giống như là một món đồ trang trí được treo trên chìa khóa.
Thư Tầm đột nhiên cảm giác trái tim nhỏ của bé nhảy lên một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, nhanh chóng leo vào trong ngăn tủ, cầm lấy túi xách mini màu đen, vừa chạm vào túi xách mini, thì trong đầu Thư Tầm liền xuất hiện lên một đoạn tin tức.
Ba-lô hệ thống: Có thuộc tính không gian áp suất, kích thước trong không gian 10m², trọng lượng tối đa 100kg.
Ngoài ý muốn thu thập được ba-lô hệ thống, làm cho Thư Tầm tức khắc cảm thấy mỹ mãn cười đến cong mắt, dưới tình huống hiện nay, thứ Thư Tầm cần và thiếu nhất chính là một công cụ có thể chứa đựng vật tư, không nghĩ đến, lần đầu tiên phát hiện dấu vết hoạt động dân cư từng sống, lại có thể đạt được vật phẩm hệ thống vô cùng hiếm có, hơn nữa còn là một cái ba-lô trữ vật.
Thư Tầm nôn nóng đem ba-lô khoác lên trên vai, ba-lô mang thuộc tính không gian áp suất chẳng những có thể chứa được rất nhiều vật tư, mà còn có thể tùy ý thay đổi kích thước lớn nhỏ của ba-lô, thuộc tính này xuất hiện cũng là vì hình thể kích thước không giống nhau của người chơi, chỉ sợ là người thiết kế ba-lô hệ thống cũng chưa từng nghĩ đến trạng thái ba-lô nhỏ nhất cũng sẽ có ngày chân chính hữu dụng.
Mang theo ba-lô mini mới vừa thu hoạch được, Thư Tầm vui sướng ở trong ngăn tủ đi bộ hai vòng, rồi mới leo ra khỏi tủ, nhìn chằm vào thành phố XX trên bản đồ, sau đó đẩy ghế dựa vào vách tường, linh hoạt leo lên tường, dùng móng vuốt nhỏ của mình cẩn thận đem bản đồ trên tường tháo xuống.
Vì thế sau khi Thư Tầm thu hoạch được một cái ba-lô quang trọng nhất cùng với một tấm bản đồ Vi thị, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, vừa hừ ca vừa rời khỏi thư phòng.
Trở về phòng ngủ, Thư Tầm trừ bỏ nệm chăn đối với bé mà nói là quá lớn, thì chỉ đem cái gối đầu mềm mại thu vào trong ba lô, lại ở trong tủ quần áo tìm vài món trang phục mùa đông, tìm được một đôi găng tay bông, tiếc nuối duy nhất chính là, những món vật tư này đối với trạng thái trước mắt của Thư Tầm mà nói là không thể sử dụng, Thư Tầm không biết có cách nào đem những món vật phẩm ấy sửa đổi hay cắt nhỏ không, nhưng mà dù sao đi nữa thì mang theo bên người cũng sẽ tăng thêm vài phần bảo đảm.
Sau khi khám phá xong lầu hai, Thư Tầm lần nữa quay lại lầu một, hôm qua bởi vì thời gian có hạn, mà không thể cẩn thận nghiên cứu.
So với lầu hai, thì kết cấu của lầu một đơn giản hơn nhiều, phòng khách rộng rãi cùng với phòng bếp đã chiếm hết 90% diện tích không gian, trừ cái này ra thì chính là một cái nhà kho cùng với nhà vệ sinh, Thư Tầm nâng cao tinh thần, mang theo ba- lô một đường càn quét, đặc biệt là trong phòng bếp, chẳng những đem thức ăn thu vào ba- lô, mà ngay cả xoong, chảo, từng cái một đều thu hết vào trong túi, bên ngoài băng thiên tuyết địa, gió lạnh thét gào, bên trong thì bé tí hon lại vô cùng bận rộn, khí thế ngất trời.
Trong khoảng thời gian Thư Tầm bận rộn, bé không hề ý thức được, thiên tính chuột tầm bảo trong người bé đã bắt đầu nảy mầm, không ngừng tìm kiếm, không ngừng đi tới, không ngừng thu thập đều là thiên tính không thể thoát khỏi của chuột tầm bảo, bọn họ đam mê thu thập vật tư cũng bởi vì khi bọn họ bỏ thêm tư duy của chính mình ra mà thu hoạch được thật nhiều sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng mỹ mãn, chính vì vậy, mà mỗi con chuột tầm bảo kỳ thật đều có tính cách giữ của cùng đam mê tiền tệ.
Sau khi kết thúc việc tìm kiếm, Thư Tầm đẩy cửa, nhô đầu nhỏ ra kiểm tra thời tiết cùng tình trạng bên ngoài, cửa phòng chỉ mở ra một cái khe nhỏ, vậy mà không khí lạnh băng như đao lại vẫn có thể thông qua chỗ trống mà điên cuồng tràn vào, Thư Tầm đánh cái rùng mình, nhìn nhìn bão tuyết đang không ngừng gào thét ở bên ngoài, lần nữa đóng lại cửa phòng.
Bé duỗi móng vuốt chà xát khuôn mặt đã bị đông cứng của mình, đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó mới lộp bộp chạy về phòng khách, thời tiết hiện tại không thích hợp để đi ra ngoài, Thư Tầm leo lên bàn trà, đem bản đồ Vi thị trải ra, nghiên cứu hướng đi kế tiếp của mình.
Sau một lát, nhìn trên bản đồ xuất hiện thêm một loạt dấu chân nho nhỏ đen thui, Thư Tầm nhấc chân, cuối cùng quyết định, dùng một chén nước tắm cho mình một cái. Nói liền làm, Thư Tầm thu hồi bản đồ, sau đó ở trong ba-lô tìm một cái chén gỗ, chén gỗ sẫm màu này là bé tìm được ở trong ngăn tủ trang trí, bé cảm thấy cái này sẽ là một cái bồn tắm không tồi, vì thế liền thu vào ba-lô, không nghĩ nhanh như vậy đã có thể sử dụng.
Đem chén gỗ đặt lên trên bàn trà, bỏ qua cảm giác đau lòng đổ hơn phân nửa chén nước trong, Thư Tầm dùng móng vuốt nhỏ thử nhiệt độ ở trong nước, tức khắc rùng mình, do dự thật lâu, lại quay đầu nhìn thời tiết bên ngoài, cuối cùng quyết tâm dùng linh lực thiết lập một trận pháp điều khiển nhiệt độ trong chén gỗ, rồi sau đó thuận tay làm thêm một cái trận pháp tinh lọc nho nhỏ, hai trận pháp mini vờn quanh chén gỗ nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn.
Thiết kế xong trận pháp, Thư Tầm vừa bước vào trong trận pháp, liền ngay lập tức thoải mái đến thở dài, bé thành thạo cởi quần áo nhảy vào bên trong chén gỗ.
Trên mặt nước yên tĩnh tức khắc bắn ra các bọt nước chậm rãi gợn sóng, Thư Tầm vui vẻ ở trong chén nước bơi hai vòng, thậm chí còn một bên tắm rửa, một bên rung đùi đắc ý ca hát, vì thế trong căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, duy chỉ có bàn trà lộ ra một phong cách hoàn toàn bất đồng.
Ước chừng tắm gần một tiếng đồng hồ, nếu như không phải trận pháp điều khiển nhiệt độ sắp sửa biến mất, Thư Tầm hẳn là vẫn sẽ còn ngồi bên trong cọ xát một hồi.
Tắm rửa xong, mặc tốt quần áo, trên lưng mang ba-lô mini, choàng khăn quàng cổ, Thư Tầm trực tiếp từ trên bàn trà nhảy nhót quay về sofa, sofa mềm mại đàn hồi làm bé bị bắn lên một chút, thân thể lăn vào trong sofa, trực tiếp chui vào bên dưới cái đệm, sau đó duỗi tay túm lấy cái đệm điều chỉnh vị trí có thể hoàn toàn che lại chính mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ngáp một cái.
Thư Tầm không biết, chỉ một giấc ngủ trưa ngắn ngủi mà có không biết bao nhiêu là biến cố đang chờ bé.
Trong phòng yên tĩnh không một chút tiếng vang, trừ bỏ bàn trà có một chén nước tắm vẫn chưa đổ, thì thoạt nhìn không hề có bất luận cái gì khác thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, bữa trưa ngắn ngủi tựa hồ rất vui sướng khi rời đi, ánh mặt trời dần dần trở nên mỏng manh, bão tuyết vẫn như cũ tàn sát bừa bãi.
Mà lúc này, ở lối vào căn cứ lâm trường, mơ hồ có một bóng người cao lớn đang chậm rãi đến gần, hình dáng màu đen ở trong thế giới trắng xóa đầy tuyết ngày càng trở nên rõ ràng, mái tóc ngắn gọn gàng, mày kiếm sắc bén, cùng với đôi mắt ưng ở trong gió tuyết càng trở nên thâm sâu, môi mỏng khẽ nhấp, tựa hồ không hề có chút sợi hãi, cùng lạnh nhạt vô tình.
Người này đúng là người mà Thư Tầm nhìn thấy đầu tiên ở trong phòng phát sóng trực tiếp ngôi cao, Dạ Tiền, cũng là người chơi cấp thần có xếp hạng cao nhất.
Mà lúc này ở trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem cơ hồ là muốn bùng nổ, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Dạ Tiền không gì không thể làm được đang cận kề với cái chết. Ai cũng không nghĩ đến, sau khi Dạ Tiền tiến vào trò chơi, lại phải đối diện với nguy cơ lớn nhất là đói khát, hoặc là nói, những người chơi trước mắt cơ hồ đều phải đối mặt với khốn cảnh lớn nhất chính là không đủ lương thực.
Thế giới này không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chẳng những nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo, mà ngay cả lương thực cũng túng thiếu, giống như là bị cư dân nguyên tác của thế giới này ăn sạch hết rồi, đồ ăn lưu lại bây giờ thiếu càng thêm thiếu.
Thậm chí có một số bộ phận cực nhỏ người chơi đã phát hiện được cư dân nguyên tác nhưng mà vẫn gặp phải nguy cơ đồng dạng, giống như Thư Tầm tìm thấy được căn cứ của cư dân nguyên tác, lại còn phát hiện được thức ăn thật sự là đã ít lại càng thêm ít.
Gợi ý pass chương sau: Thư Tầm uống lon giải khác có vị gì? (5 ký tự)