Chương 5: Bên dưới sofa.
Qua khoảng một canh giờ, Thư Tầm mới bắt đầu cử động, bé đứng dậy nhìn quanh bốn phía, quan sát cẩn thận, không gian hiện tại không phải ở ngoài trời, mà là trong phòng, chỉ là vật phẩm trang trí nơi đây còn kém xa phủ đệ của bé.
Thư Tầm đi về phía trước một bước, sau đó cúi đầu, nghi hoặc nâng lên gót chân nho nhỏ của mình, cảm thấy bản thân hình như giẫm phải một thứ vô cùng mềm mại, hoàn toàn không giống bùn đất.
Thư Tầm lặng lẽ ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ, xúc cảm không giống như là da lông của động vật, cũng không giống với những món đồ mà mẹ thường cho bé xem trên TV, nhưng mà thứ này để trên mặt đất, hẳn là cũng có cùng chức năng là thảm trải sàn.
Lúc dẫm lên có cảm giác giống như nó được làm bằng một loại dung dịch không tan, Thư Tầm quyết định leo lên sô pha, chiếm cứ một góc cao để quan sát tình huống trong nhà, vì thế bé liền bạch bạch bạch đi đến sô pha cách mình không xa, đứng trên lưng sô pha, Thư Tầm rốt cuộc cũng nhìn được toàn bộ phong cách trang trí của ngôi nhà.
Đây là một gian phòng hiện đại, vị trí bé đang đứng hẳn là phòng khách, bởi vì, ở trong tối, Thư Tầm có thể nhìn thấy một cánh cửa đang mở rộng. Nhưng mà, phong cách trang trí nơi đây so với những gì Thư Tầm biết thì có chút khác biệt, ví dụ như đối diện sô pha có để một vài vật phẩm rất kỳ quái, không phải là TV, giống như vị trí vốn là cửa sổ lại hiện ra một bức tường trong suốt, không có màn, trên mặt thảm lại có hàng loạt dấu ấn nhỏ đang chậm rãi biến mất, nhìn qua các vật phẩm thiết bị trong này so với trong trí nhớ của bé vẫn có chút khác biệt.
Thư Tầm nhảy xuống sô pha, đi đến trước cửa sổ thì thấy có một ánh trăng màu bạc đang tỏa sáng, ngẩng đầu ngước nhìn, liếc mắt một cái đã bị ánh trăng kia hấp dẫn, thì ra ánh trăng màu bạc kia không phải là công năng của cửa sổ, mà là do ánh trăng kia thật sự là màu ngân bạch, ánh trăng này so với ánh trăng ở địa cầu có chút ảm đạm, nhưng lại vô cùng lớn.
Kinh ngạc qua đi, Thư Tầm liền nhanh chóng hiểu rõ, bản thân bé đã đi đến một thế giới xa lạ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mình đang đứng ở một nơi rất cao, phía dưới đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, hoàn toàn là cảnh đêm phồn hoa của đô thị, bởi vì khoảng cách, Thư Tầm vô pháp nhìn thấy tình huống ở trên mặt đất.
Đang xem nhập tâm, thì ngoài cửa sổ đột nhiên có một bóng đen rất lớn lướt qua, Thư Tầm theo bản năng lùi ra sau hai bước, lúc này mới nhìn thấy rõ, thì ra là người, mặc một bộ trang phục hiện đại giản dị, không nhìn rõ khuôn mặt, bất quá nhìn qua là thân thể của một nam nhân, động tác của người nọ rất nhanh, lướt về phía trước bay đi.
Thư Tầm bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy bé đã lý giải sai rồi? Đây là thế giới tu chân? Bằng không con người làm sao có thể bay? Thời gian kế tiếp, bên ngoài cửa sổ vẫn không có gì dị thường. Thư Tầm ở trong phòng khách đảo quanh một vòng, không dám đi đến phòng khác, bởi vì bé không thể xác định trong nhà có người hay không, vì mẫu thân đã từng nói qua, kích thước lúc ở hình thái nhân loại của bọn họ có chút không giống như nhân loại bình thường.
Thư Tầm muốn rời khỏi gian nhà này, để tránh chủ nhân ngôi nhà hôm sau vào phòng phát hiện ra bé, nhưng mà dạo quanh một vòng rồi lại một vòng, Thư Tầm vẫn như cũ không tìm được cửa nhà để rời đi, thậm chí còn dạo qua những căn phòng khác nhìn quanh một chút, đều không tìm thấy cửa ra ngoài, bất quá lại xác định được một chuyện, nhà này không ai cư trú.
Lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Thư Tầm cũng từ bỏ tìm kiếm cửa ra, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, bé liền chuẩn bị tìm một nơi để nghỉ ngơi, tuy đã biết là căn nhà này không có ai, nhưng sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng Thư Tầm vẫn quyết định đem chăn đệm đặt bên dưới sô pha.
Lựa chọn chỗ này, là bởi vì bên trên đỉnh đầu là sô pha khiến cho bé có cảm giác bản thân mình đang nằm trong một cái hang động rất an toàn, thẳng đến khi nằm trong ổ chăn, Thư Tầm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đáy sô pha trên đỉnh đầu mình, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, Thư Tầm đang ngủ say đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm bao trùm, nháy mắt bé liền thanh tỉnh, Thư Tầm mở to hai mắt, chỉ thấy cách bé không xa, có một cái gì đó hình mâm tròn kỳ quái đang không một tiếng động tiếp cận mình, cơ hồ là theo bản năng, Thư Tầm cầm đệm chăn, xách theo cái bọc nhỏ bên cạnh bỏ chạy.
Mà quái vật mâm tròn kia cư nhiên cũng đuổi theo, nó không phải đứng trên mặt đất di chuyển, mà là cách mặt đất khoảng một tấc, vì vậy không phát ra bất luận một âm thanh nào, cái vật phẩm kỳ quái này hiển nhiên đã khiến Thư Tầm vô cùng hoảng sợ.
Cứ như vậy, mới sáng sớm, trong một gian nhà đã lâu không có người ở, có một người tí hon cật lực chạy ở phía trước, một cái mâm tròn bóng loáng thì đuổi sát theo phía sau, chạy được hai vòng, Thư Tầm cũng không thể cắt đuôi được vật phẩm kỳ lạ kia, nhìn thấy ghế sô pha ở ngay trước mặt, Thư Tầm khẽ cắn môi, chạy nhanh, lấy đà, duỗi tay bắt lấy cạnh sô pha, thoát ly mặt đất.
Nhưng mà đệm chăn cùng bọc nhỏ luôn nắm trong tay, nháy mắt liền rơi xuống, Thư Tầm cũng không có tâm trạng suy nghĩ, nắm lấy sô pha cố gắng bò lên phía trên.
Sau khi Thư Tầm bò lên, quay đầu lại nhìn xem, quả nhiên thứ đồ kỳ quái kia không có bay lên, tựa hồ bởi vì huyền phù nó chỉ có thể cách một khoảng đó, Thư Tầm ghé vào sô pha, thăm dò thứ kỳ quái đang bay đến đệm chăn bị rơi xuống kia, sau đó dưới vẻ mặt tràn đầy đau lòng của Thư Tầm, nuốt cái chăn nhỏ vào.
Thư Tầm nắm chặt hai tay, khống chế bản thân không xông lên đem chăn cướp về.
Quái vật hình tròn kia sau khi nuốt xong chăn đệm, tựa hồ nghĩ muốn hạ miệng ăn luôn cái bọc nhỏ, nhưng mà đột nhiên cả thân mình của nó bỗng lập lòe ánh đỏ, sau đó nó từ bỏ bọc nhỏ, đứng dừng tại chỗ trong chốc lát, cũng đem chăn nhỏ phun ra.
Vẻ mặt Thư Tầm ngơ ngác, trong lòng nghĩ, quả nhiên chăn không thể ăn, nhưng là giây tiếp theo, quái vật kỳ quái kia đột ngột phát ra âm thanh.
“Hoàn tất việc kiểm tra phòng, phát hiện một cái khăn tay chất lượng thượng đẳng, không phải là rác, đã rửa sạch, tìm thấy đồ vật có nén áp súc không gian, không thể rửa, người máy dọn dẹp loại nhỏ vì ngài mà phục vụ, chúc ngài ngày mới vui vẻ.”
Thư Tầm:”…..”
Vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của Thư Tầm, vật phẩm hình tròn kỳ quái không một tiếng động lướt đi, bay đến một gian phòng mà Thư Tầm cho là phòng tắm, đầu nhỏ của Thư Tầm tận lực nhìn qua, liền nhìn thấy sàn nhà phòng tắm đột nhiên gấp mở, sau đó người máy dọn dẹp tự động đi vào, sàn nhà lần nữa khôi phục lại bộ dáng nguyên bản, thoạt nhìn không hề có gì dị thường.
Một bữa sáng kinh tâm động phách cứ như vậy mà kết thúc, Thư Tầm sửa sang lại chăn đệm, đang chuẩn bị bỏ vào trong bọc, bỗng Thư Tầm khẽ dừng, hôm qua lúc kích hoạt truyền thừa cùng thiên phú, linh phủ của bé cũng đã thức tỉnh.
Cái gọi là linh phủ, chính là một khôn gian độc lập yêu linh có được, đương nhiên, không phải yêu linh nào cũng có thể thức tỉnh thiên phú linh phủ, hơn nữa căn cứ vào tư chất bất đồng, mà mỗi yêu linh đạt được linh phủ khác nhau, linh phủ hiếm có nhất hẳn là linh phủ có thể cất giữ đồ vật sống, tiếp theo là linh phủ có không gian rộng lớn cùng với linh lực tràn đầy, cũng có một số linh phủ khác có thuộc tính đặc biệt.
Linh phủ tồn tại sẽ là trợ giúp rất lớn đối với sự sống của các yêu linh, cũng là sự khoan dung ưu ái của Đại Lục Thần Hoàn đối với yêu linh, mà vì là một con chuột tầm bảo, cho nên linh phủ của Thư Tầm tự nhiên cũng sẽ không hề tệ, tuy rằng trong không gian không thể cất trữ vật sống, nhưng mà lại vô cùng rộng rãi.
Thư Tầm đem cái chăn nhỏ bỏ vào linh phủ, lại đem vật phẩm ở trong bọc nhỏ sửa sang cẩn thận, sau đó lại đem cái bọc nhỏ cùng vật phẩm được sắp xếp chỉnh tề bỏ vào linh phủ.
Cái bọc nhỏ này thoạt nhìn là một vật đơn giản, nhưng nó chính là linh khí trữ vật, cũng có thể gọi là túi trữ vật, chỉ là nguyên liệu làm ra nó vô cùng quý hiếm, nếu không cũng sẽ không có khả năng cùng với Thư Tầm xuyên qua thời không mà không chút tổn thương.
Bởi vì đồ vật trong không gian không thể xếp chồng, cho nên nếu bên trong bọc nhỏ có chứa đồ vật, thì sẽ không thể để vào linh phủ, cùng nguyên lý, người máy dọn dẹp gia dụng không thể bao vây nạp vào cũng là vì nguyên nhân này, chỉ khi trong bao không có gì, mới hoàn toàn trở thành một kiện vải dệt bình thường rồi mới có thể đặt vào trong một không gian khác.
Đem tất cả tài sản mình có được bỏ vào linh phủ, Thư Tầm lần nữa đánh giá căn phòng xa lạ này, ban ngày, ánh sáng trong phòng vô cùng tốt, có thể để cho Thư Tầm quan sát mọi ngóc ngách trong phòng, có rất nhiều vật phẩm thiết bị Thư Tầm không biết cách sử dụng, hiển nhiên cũng không dám sờ vào, hơn nữa là một vị khách không mời mà đến, Thư Tầm cũng không tính làm ra quá nhiều động tác.
Thư Tầm nghĩ rất đơn giản, thiên phú xuyên không này còn ưu ái cho bé năng lực học tập thích ứng siêu cường, do đó sẽ rất dễ dàng để bé dung nhập vào thế giới này, chỉ cần cẩn thận một chút, chậm rãi tìm hiểu thế giới, sau đó lại chậm rãi tu luyện, nếu có thể đạt đến độ kiếp kỳ, độ kiếp phi thăng, hẳn là bé có thể xé rách hư không, lần nữa cùng người nhà đoàn tụ.
Nếu không thể, Thư Tầm liền nghiêm túc sống ở thế giới này, nỗ lực tu luyện, nỗ lực sinh tồn, nỗ lực sống vui vẻ.
Sau khi có mục tiêu, sự mờ mịt khủng hoảng từ khi bước đến một thế giới xa lạ dần dần tiêu tán, Thư Tầm tận lực đem kế hoạch tương lai của mình suy nghĩ đâu vào đấy.
Tự cho là kế hoạch vô cùng hợp lý, Thư Tầm lại không nghĩ đến, chính bé rất nhanh sẽ gặp phải một nan đề vô cùng lớn, đó chính là, bé trước sau vẫn không tìm được cửa ra a! Gian phòng này tựa hồ là bị phong bế, chỉ có vài bức tường pha lê trong suốt kia là có thể nhìn thấy bên ngoài, mà ở những địa phương khác, là những bức tường bình thường khác.
Ngày đầu tiên, Thư Tầm còn có thể kiên nhẫn tìm kiếm, tin tưởng tại gian phòng rộng lớn này, bé có thể tự mình rời khỏi mà không để lại dấu vết. Ngày thứ hai, trong lòng Thư Tầm có chút hốt hoảng, ngày thứ ba, Thư Tầm có chút nôn nóng đào tường….
Bảy ngày trôi qua, Thư Tầm nhìn nhìn linh phủ của bé chỉ còn sót lại cây nhân sâm trăm năm, Thư Tầm ngồi trên sô pha vẻ mặt có chút buồn bực, trên đỉnh đầu nho nhỏ của bé tựa hồ có mây đen bao phủ.
Bé ôm lấy cây nhân sâm so với mình còn cao hơn trầm tư hồi lâu, sau đó bắt đầu mở cái miệng nhỏ gặm lên, vài ngày sau, nhân sâm trăm năm liền không còn (tổng cảm thấy đã đem sư phụ thân thích của mình ăn, nhưng mà không còn cách nào khác a ╮(╯_╰)╭ , ai bảo nhân sâm là đặc sản của núi Trường Bạch đâu ~~ ).
Tác giả có lời muốn nói:
Người máy dọn dẹp: “Đinh! Người máy dọn dẹp loại nhỏ vì ngài phục vụ, chúc ngài ngày mới vui vẻ ~~~”
Cuống quít chạy trốn một buổi sáng Thư Tầm: “Ta có một câu cmn không biết phải nói như thế nào!”.