Chương 6: Chuột nhỏ bị đói.
Linh lực của nhân sâm trăm năm vô cùng nồng đậm, sau khi Thư Tầm có được truyền thừa cùng thiên phú, đã tính để dành cây nhân sâm này cho việc tiến giai, nhưng mà kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, cuối cùng vì thiếu ăn….Thư Tầm nghĩ nghĩ, cây nhân sâm này hi sinh thật vĩ đại, nhưng lại chết rất nghẹn khuất a!
Nương theo linh lực nồng đậm của nhân sâm, Thư Tầm phải ngồi tĩnh tọa hai ngày mới có thể đem phần lớn linh lực hấp thu vào cơ thể, thực lực gia tăng không ít, nhưng khoảng cách tiến giai đến Ấu Sinh Kỳ trung kỳ vẫn còn rất xa.
Yêu linh càng hiếm tiến giai càng khó, những loài yêu linh thông thường may mắn được ban tặng thiên phú cùng truyền thừa, nhưng mà cũng phải tuân theo rất nhiều quy tắc ước chế. Chủng tộc tầm bảo chuột trời sinh đã được thiên đạo ưu ái, cả đời ngoại trừ lôi hình kiếp lúc đầu, thì chỉ còn lại lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ, lúc ấy, chuột tầm bảo chỉ có thể dựa vào bản thân cùng thiên phú của mình để tiến giai.
Nhưng mà bây giờ, Thư Tầm giơ móng vuốt đã sắc bén thêm không ít đi đào góc tường, kết quả trước sau như một, móng vuốt của ấu sinh kỳ vẫn không đủ lực công kích, không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên tường, Thư Tầm xoa xoa tay béo hồng hồng có chút khóc không ra nước mắt, suy nghĩ bản thân bé có thể hay không sẽ trở thành con chuột tầm bảo đầu tiên chết vì đói? Hơn nữa, còn là tầm bảo chuột am hiểu tìm kiếm linh thực cùng linh dược nữa a….
Lại thêm hai ngày trôi qua, năng lượng trong cơ thể không còn lại bao nhiêu, Thư Tầm xoa xoa bụng nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa. Mấy ngày nay, Thư Tầm đã lục soát toàn bộ mọi ngóc gách bên trong ngôi nhà này, thậm chí vào sáng sớm, lợi dụng người máy lau dọn đang dọn dẹp phòng, mà tranh thủ đi đến chỗ sàn nhà kia, kết quả cuối cùng chỉ có một.
Căn nhà này phòng thủ vô cùng kiên cố, giống như một cái lồng giam, tìm không thấy cửa ra, cũng không thể phá giải phòng ngự, ấu sinh tầm bảo chuột nho nhỏ bị nhốt bên trong, không tìm ra biện pháp.
Thư Tầm nằm ở trong chăn trên sofa, đói khát khiến bé thích ngủ hơn, nhưng mà lại thường xuyên bị đói tỉnh, vốn dĩ là một con chuột con mập mạp dễ thương bây giờ lại ốm đi một vòng, liền lúc Thư Tầm đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, trong lúc hốt hoảng, bé tựa như mơ thấy phụ thân đang làm món cá hầm ớt, Thư Tầm trong cơn mơ chép chép miệng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Lại lần nữa bị đói tỉnh, Thư Tầm chép chép cái miệng vẫn chưa đã thèm, nhưng không hề cảm nhận được chút mùi vị nào, Thư Tầm lúc này mới chân chính cảm thấy thất vọng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền xoay người ngồi dậy, mấy ngày nay, bé lục soát toàn bộ ngôi nhà, thậm chí mấy loại gia dụng không biết tên, cùng đồ điện bé điều xem thử hết, hiển nhiên, ngôi nhà này thường xuyên không có chủ nhân cư ngụ, không hề có lương thực hay gì cả, bất quá có một gian phòng, trong đó chứa một cái bể cá thủy tinh rất lớn a!
Đôi mắt Thư Tầm lập tức phát sáng, đá cái chăn nhỏ, lạch bạch chạy đến gian phòng có bể cá, thông qua cánh cửa đang mở, bé đi vào căn phòng nhìn như là thư phòng, phòng này so với phòng khách nhỏ hơn một chút, vật phẩm bày biện ở bên trong cũng không nhiều lắm, cùng với ấn tượng về thư phòng trong suy nghĩ của bé vẫn còn kém rất xa.
Vòng qua mấy vòng kệ sách điện tử hình chữ nhật cao lớn, bên trên kệ sách bày biện đều không phải là sách giấy, mà là từng cái từng cái bảng đen bóng lớn bằng bàn tay, nhìn qua có chút tương tự với di động. Ngoài ra, trong phòng còn có một cái bàn, trên bàn bày một số đồ vật mà cho đến bây giờ, Thư Tầm vẫn chưa nghiên cứu rõ, bên cạnh bàn, có một vật phẩm hình trứng rất lớn, không biết là dùng để làm gì, còn bây giờ thứ mà Thư Tầm đang nhớ thương là bể cá, nằm ở phía nam cuối phòng.
Nói là bể cả, thật ra lại càng giống như là cái cửa sổ, bởi vì gian phòng này chỉ có vị trí phía nam mới có thể nhìn ra bên ngoài, trong khi đó phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, còn có một căn phòng ở phía nam mà bé không biết tên, vách tường đều được làm toàn bộ bằng kính.
Đương nhiên, cái gọi là tường kính cũng chỉ là theo cách gọi của Thư Tầm, độ kiên cố của mấy cái vách tường kính này rất khác các loại kính khác, Thư Tầm không thể phá vỡ nó, mà thời gian mấy ngày nay, cũng đủ để Thư Tầm hiểu rõ, tường kính này tuy rằng thấu quang, nhưng mà bên ngoài lại không thể nhìn thấu tình huống bên trong, bởi vậy cũng đoạn tuyệt biện pháp cầu cứu với bên ngoài.
So sánh tường kính của bốn căn phòng, thì tường kính ở trong thư phòng là đặc biệt nhất, bức tường của kính rất dày, hơn nữa bên dưới còn trống rỗng, bên trong chứa một lượng nước rất lớn, còn có đủ loại cá đang bơi qua bơi lại bên trong, đáy nước còn phủ cát trắng cùng đá, phía trên thì có cây thủy sinh, hơn nữa còn mọc rất tốt.
Lần đầu nhìn thấy vách tường, Thư Tầm còn bị cảnh tượng duy mỹ này làm cho chấn động, nhưng mà hiện tại, thân mình nho nhỏ của bé đứng nép sát vào vách tường, hai mắt tràn đầy hào quang nhìn chằm chằm cá bên trong, vui vẻ thoải mái nuốt nước miếng.
Một bức tường kính rất hoàn chỉnh, cá trong bể cũng có đủ loại cực kỳ phong phú, con lớn nhất bằng một bàn tay người thường, mà con nhỏ nhất thì chỉ bằng một ngón tay, đủ loại cá bất đồng đang bơi lội, thậm chí còn có một đàn cá cùng chủng loại bơi thành đàn, liếc mắt một cái, thật là cảnh đẹp ý vui, đương nhiên đặt vào trong mắt Thư Tầm lúc này, nhất định sẽ là có đủ loại hương vị bất đồng có thể nhấm nháp (Mà ở một hệ tinh hà xa xôi khác, chủ nhân của căn nhà vẫn không hề hay biết, bể cá nhà mình sắp sửa phải đối mặt với nguy cơ vô cùng lớn.)
Thư Tầm đi đến đi lui bên ngoài bức tường kính hai lần, tường kính cơ hồ là phong bế, Thư Tầm trông thấy vị trí ở giữa bể cá có một cái bảng điếu khiển, hẳn là dùng để điều khiển bể cá, bé liền quay về bàn đọc sách, đẩy cái ghế đến bên tường kính.
Cũng may tuy là thân hình Thư Tầm hơi nhỏ, chứ mà sức lực thì lại không nhỏ tí nào, đẩy một cái ghế vẫn còn dư sức, theo ghế dựa, Thư Tầm nhanh chóng leo lên, rất nhanh bé đã đứng trên lưng ghế, duỗi móng vuốt chạm vào bảng điều khiển, quả nhiên bảng điều khiển liền sáng lên.
Thư Tầm có chút không quen nhìn các ký hiệu trên bảng điều khiển, thử ấn vào biểu tượng trên cùng, vô cùng may mắn, tường kính thoạt nhìn liền mạch, sau khi bé chạm vào bảng điều khiển, mặt trong phần kính liền rút lên, hình như cái nút đầu tiên có tác dụng là mở bể cá.
Chỗ ghế dựa tựa lưng cơ hồ song song cùng với cạnh bể cá, Thư Tầm thoải mái leo lên bể cá, độ dày bể cá khoảng 20 cm, Thư Tầm nho nhỏ muốn lăn lộn trên đó cũng không lo té ngã.
Thư Tầm liếm khoé miệng, nhanh chóng cởi quần áo, loáng một cái nhảy xuống, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, chớp mắt bên trong bể cá liền có thêm một ‘người’, đàn cá chỗ mặt nước phụ cận bị động tĩnh này làm cho kinh hoảng bỏ chạy tán loạn.
Chuột tầm bảo trời sinh đã biết bơi, Thư Tầm cũng từng bơi ở trong bồn tắm nhà mình, cho nên lúc này bé không hề hoảng loạn, hơn nữa nước ở trong bể có độ ấm vừa phải, không gây ra cảm giác khó chịu gì, Thư Tầm nhanh chóng đạp chân ngắn lặn xuống.
Bé chọn vị trí cách cá ‘lớn’ khá xa, bất quá cho dù là cá nhỏ, so với Thư Tầm cũng không nhỏ hơn là bao, nhưng bé đã đói bụng vài ngày, vô pháp nghĩ đến những chuyện khác.
Lặng yên không tiến động lại gần một con cá nhỏ màu trắng bạc, trong miệng của Thư Tầm phun ra bọt khí nho nhỏ, nhìn chằm chằm vào mục tiêu, cá nhỏ không hề cảnh giác, thậm chí còn thanh thản bơi lại gần, trong nháy mắt, Thư Tầm giẫm lên vách tường kính, nhanh chóng lao tới, ôm lấy cá nhỏ trắng bạc đang không hề có cảm giác nguy hiểm.
Cá nhỏ đột nhiên bị bắt, kịch liệt giãy giụa, nhưng mà vẫn bị Thư Tầm gắt gao ôm chặt không chịu buông tay, đồng thời nhún chân nhỏ nhanh chóng trồi lên mặt nước, trước tiên ném cá nhỏ lên bờ, tiếp theo liền linh hoạt bám vào tường bể bò lên.
Cá nhỏ trắng bạc như cũ không ngừng giãy dụa, thậm chí còn có xu hướng rơi xuống bể cá, Thư Tầm nhanh chân tiến lên đè cá nhỏ lại.
Lát sau, Thư Tầm đem cá nhỏ không còn giãy dụa bỏ vào linh phủ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, theo ghế dựa bò xuống dưới, đem ghế dựa bỏ về chỗ cũ, lạch cạch chạy về hướng phòng bếp.
Mấy hôm nay, thời gian Thư Tầm ở trong phòng khách là nhiều nhất, nhưng nghiên cứu hiểu rõ nhất lại là nhà bếp, Thư Tầm đã từng chưa từ bỏ hy vọng mà đem nhà bếp quan sát ba lần, tuy rằng một hạt gạo cũng không tìm thấy, nhưng vẫn thu hoạch được cái khác, ít nhất là dụng cụ trong phòng bếp, Thư Tầm đã biết cách sử dụng.
Trong nhà bếp không có thức ăn, dĩ nhiên cũng sẽ không có mấy thứ như gia vị nêm nếm gì đó, nhưng mà công cụ cơ bản thì vẫn đầy đủ, Thư Tầm nhớ đến trình tự xử lý cá trước đây của phụ thân: cạo vảy, móc mang, bỏ nội tạng….
Thư Tầm hứng thú bừng bừng đem cá nhỏ đặt trên thớt, sau đó cầm dao, nhưng mà nhìn thấy dụng cụ cắt gọt to lớn cùng với con cá bạc nho nhỏ ở trước mắt, Thư Tầm đành từ bỏ, trực tiếp huyễn hóa ra móng vuốt, xoát xoát hai cái, đem vẩy cá cạo xong, bỏ đi phần mang….
Chờ Thư Tầm thu hồi móng vuốt, vừa lòng nhìn cá nhỏ đã được xử lý xong, tuy rằng kỹ thuật không bằng phụ thân, nhưng ít nhất còn ra hình ra dáng, Thư Tầm khiêng cá nhỏ, chạy đến cạnh ao, cảm nhận được nhiệt độ, vòi nước tự động chảy ra, rửa sạch cá nhỏ, Thư Tầm lại khiêng cá nhỏ trở lại bếp.
Tác giả có lời muốn nói: Đây có lẽ là cây nhân sâm chết thảm nhất trong văn, ha ha ha ha ~ hi vọng sư phụ sẽ không đánh ta…..
Thư Tầm: “Nói ra có lẽ ngươi cũng không tin, vào lúc ta sắp chết đói đã gặp được một bể cá rất lớn ~~~~”
Vị tướng quân nào đó đang đi công tác ở bên ngoài: Ân? Thức ăn cá khẩu vị mới, mua mua mua, về nhà uy đàn cá đáng yêu ~~~
Cá: “……” Chủ nhân ngài mau quay về ~~ bể cá chúng tôi không thể chịu được nữa ~~