Chương 1: Tam bảo Đông Bắc.

Khung cảnh Bắc quốc, mùa xuân se lạnh, xung quanh vẫn còn tuyết đọng chưa tan, gió xuân mang theo hơi lạnh thổi quanh một vùng rộng lớn, tựa như bông tuyết nhỏ mịn, nhẹ như một chiếc khăn lụa, theo gió bay đi.
Trong núi Trường Sơn tại Đông Bắc, ngập tràn những cây thông đỏ, cao ngất sừng sững, nhánh cây như ẩn như hiện có màu xanh lục tươi mới, những lá sẫm màu cứng cáp không hiện lên vẻ đẹp cổ xưa, ngược lại còn lắng đọng hương vị tùng hương không thể xoá nhoà.
Tuyết đọng xung quanh tán cây, ngẫu nhiên lộ ra vài phiến lá rơi rụng bên dưới, khoảng thời gian này chưa phải là lúc sống động nhất trong rừng, nhưng cũng không thể ngăn chặn sự sống đang từng ngày sinh sôi, chỉ chờ một đợt mưa xuân, sẽ mạnh mẽ trỗi dậy.
Dưới cây thông đỏ lâu năm, tuyết đọng vẫn còn rất dày, nhưng mà bây giờ dưới lớp tuyết đọng này, lại chứa đựng một mầm sống mới. Ẩn sâu dưới lớp đất mấy chục mét là một nơi ở khiến người thán phục, bốn phía thông suốt, thông đạo sạch sẽ thoáng đãng, trưng đầy đá xanh chỉnh tề, đất bị đào rỗng tạo ra một không gian vô cùng rộng rãi, lại thập phần tinh tế khi lợi dụng rễ cây đến chống đỡ, đề phòng đất sụp.
Ở giữa đám rễ cây, là một phủ đệ thu nhỏ yên tĩnh bất động, phủ đệ được xây theo phong cách nhà ba gian xưa kia, từng mái ngói từng viên gạch đều mang theo hơi thở cổ xưa, phía trên mái hiên khảm đầy dạ minh châu, chịu trách nhiệm chiếu sáng, chuông đồng được treo dưới mái hiên. Ở ngoài phủ đệ, thậm chí còn có thể nhìn thấy đồng ruộng mini, mặt trên mơ hồ còn có một màu xanh lục nhàn nhạt, tựa như sau khi sinh trưởng hoàn tất liền có thể thu hoạch.
Cảnh tượng này, nếu để con người trông thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, cho rằng bản thân mình đã đi nhầm vào động phủ của tiên nhân.
Lúc này ở bên trong phủ đệ, bên gian phòng ngủ phía trong, mành giường buông xuống, trên giường chạm trổ khắc hoa màu đỏ, một cục lông màu xám xanh lớn bằng bàn tay vừa mới sinh hạ ba cục lông bảo bảo, thời điểm bảo bảo sinh ra, thổ địa phía trên, lấy thông đỏ làm trung tâm, tuyết trắng tung bay, chậm rãi tạo thành một cơn lốc xoáy.
Mà làm người ngạc nhiên nhất chính là, cơn lốc xoáy này không phải được hình thành từ gió, mà là được tạo ra bởi linh khí, ở giữa núi rừng là nơi linh lực tràn đầy nhất, vì linh thú ra đời, cho nên linh lực mới hội tụ đến đây, dung nhập vào trong thân thể sinh mệnh nhỏ bé, trợ giúp chúng nó trưởng thành, đây cũng chính là quà gặp mặt tốt nhất được tự nhiên ban tặng.
Cục lông màu xám xanh nằm trên giường đệm mềm mại thoải mái xoay người, một cái đầu nho nhỏ không thành thật từ bụng mẫu thân nhô ra, chuột bảo bảo này vừa mới sinh ra đã có thể biến thành người, có thể nhìn ra huyết mạch của nó vô cùng bất phàm, chuột bảo bảo hiện tại chỉ nhỏ bằng ngón tay út của một người trưởng thành, đôi mắt to tròn đen nhánh như trân châu tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, ở giữa chân mày còn có một nốt chu sa vô cùng bắt mắt, khuôn mặt bụ bẫm thoạt nhìn xúc cảm không tồi, làn da non nớt so với những bông tuyết trắng bên ngoài không hề thua kém.
Chuột bảo bảo duỗi bàn tay nhỏ nhắn đang muốn bò đi khám phá mọi thứ xung quanh, lại bị một vuốt của mẫu thân chụp trở về, lần nữa nhét vào trong bụng, cảm giác đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu an tĩnh, cục lông màu xám xanh an nhàn nhắm mắt chuẩn bị đi gặp chu công, nhưng mà chỉ chốc lát sau, ba cái đầu nhỏ lại nhô ra, bắt đầu chui ra khỏi bụng mẹ, còn tự cho là thông minh khẽ meo meo chào hỏi nhau, duỗi cái tay nhỏ ngắn chuẩn bị bò ra ngoài.
Mắt thấy ba tên nhóc con chuẩn bị rời khỏi phạm vi của mình, cục lông màu xám xanh cuối cùng cũng đánh cái ngáp mở mắt, một cái chân trước còn nhàn nhã gõ lên đệm chăn, thanh âm này không quá lớn, cơ hồ là nghe không thấy, nhưng mà lại đủ để cho ba tên nhóc con này nghe rõ rành mạch: “Ba tên nhãi ranh, muốn đi đâu? Còn không mau bò về cho lão nương!”
Ba cục lông nhỏ trơn bóng nhìn nhau, chi chi chít chít chạy về bên cạnh mẫu thân, nãi thanh nãi khí gọi mẹ, ý đồ làm nũng cho qua, cục lông màu xám xanh tùy ý ba cục lông nhỏ ôm lấy cổ mình, động tác nhịp chân vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Trong đó có một cục lông nhỏ thân thể bé nhất thấy vậy, mắt to xoay chuyển, liền ôm cổ cục lông màu xám xanh, tò mò hỏi: “Mẫu thân, chúng ta không phải là chuột sao? Vì sao mẫu thân lại gọi chúng con là nhãi ranh?”
Cạch! Động tác đánh nhịp chân trước đột nhiên dừng lại, trong mắt cục lông màu xám xanh hiện lên vẻ bối rối, một lát sau, trên giường chợt lóe sáng, cục lông màu xám xanh biến mất, thay vào đó là một người mặc một cái áo bông màu đỏ rực, hai bên tóc được tết lại gọn gàng, cùng với quần áo đang mặc hoàn toàn bất đồng, khuôn mặt nữ tử tựa như trái đào, giữa mày có một nốt chu sa vô cùng phong nhã, sóng mắt lưu chuyển càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng.
Chỉ thấy bàn tay của nữ tử vừa lật, một cái bàn gỗ nhỏ liền xuất hiện trước mặt, rất nhanh sau đó, trên bàn hiện lên vài món điểm tâm tinh xảo, tiếp theo nử tử đem ba cái đệm nho nhỏ đặt cạnh bàn gỗ, ra hiệu cho ba đứa con ngồi xuống.
Ba đứa nhỏ trông thấy mẫu thân mình không còn đề cập đến chuyện lén lút trốn đi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tìm chỗ thích hợp ngồi xuống, trong đó cục lông nhỏ bé nhất lấy tay béo chống lên hai má tỏ ý chăm chú lắng nghe.
Thật ra ba cục lông nhỏ này ít nhiều gì thì cũng có trí nhớ truyền thừa, biết được thân phận thật sự của mình, hơn nữa lúc còn ở trong bụng mẫu thân, bọn nó đã khai mở linh trí từ sớm, thời điểm mẫu thân mang thai cũng đã từng giáo dục chuyện này, nhưng chuyện đó cũng không hề gây trở ngại cho việc, bọn nó muốn biết thêm.
Khó có dịp được mẫu thân nghiêm túc giảng dạy chi tiết, trong mắt của ba cục lông nhỏ càng thêm sáng ngời, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò, cùng khát khao với tương lai sau này.
Chuẩn xác mà nói chuột tầm bảo cũng phân chia rất nhiều chủng loại, tựa như có chuột tầm dược yêu thích hỉ thực linh thực, chuột tầm khí yêu thích những nơi có linh khí, chuột tầm mộ lại thích đi tìm những nơi có di tích cổ đại, ngoài ra còn có chuột tầm linh chúng nó vẫn luôn tìm kiếm các bảo vật….vân…. vân…., tuy rằng đều là linh thú tầm bảo trong họ nhà chuột, nhưng mà ai cũng có sở trường và sở thích riêng.
Vào lúc mẫu thân đang giảng giải, ba cục lông nhỏ biết được mẫu thân không phải được sinh ra ở địa cầu này, mà là ở một nơi khác hoàn toàn bất đồng với nơi đây, nơi đó có tên gọi là Đại Lục Thần Hoàn, mảnh đại lục kia có tràn đầy linh khí, chủng tộc phong phú, thậm chí còn có rất nhiều huyết mạch thượng cổ, đó chính là thiên đường đối với người tu chân, linh thực cùng linh thú, ở nơi đó, mẫu thân còn phát hiện một cây tiên thảo, nếu như không phải cây tiên thảo đó đã được khai thông linh thức, rất có khả năng đã bị mẫu thân ăn luôn, đúng vậy, mẫu thân của bọn nó chính là chuột tầm dược, sau đó lại bị phụ thân là chuột tầm mộ có tài nấu nướng siêu ngon bắt cóc.
Về phần vì sao đến đây, mẫu thân lại không nói, mà là nhìn cục lông nhỏ bé nhất với ánh mắt phức tạp, cục lông nhỏ thấy vậy, liền giơ cái tay ngắn cầm lấy một khối điểm tâm, đưa đến bên miệng mẫu thân, nở nụ cười, ánh mắt hồn nhiên chưa trải sự đời cũng cong cong theo, nốt chu sa đỏ thắm giữa chân mày càng thêm bắt mắt.
Đang lúc giảng dạy, cửa động đột nhiên truyền đến từng trận tiếng động, ba cục lông nhỏ đồng loạt xoay đầu nhìn qua, rất nhanh, một nam nhân mặc một bộ áo dài màu đen liền xuất hiện trước mắt, cùng quần áo của mẫu thân bất đồng, nam nhân mặc là một bộ y phục cổ trang phiêu dật, khuôn mặt anh tuấn, lông mày sắc bén, sát khí phảng phất quanh thân như ẩn như hiện.
Nhưng mà phụ tử liền tâm, quyết mạch tương liên, ba cục lông nhỏ không hề bị ảnh hưởng một chút nào, thậm chí vừa liếc mắt một cái liền biết thân phận của người này, ba cục lông nhỏ nhanh chóng chạy đến, trong miệng còn vui vẻ gọi phụ thân.
Hắc y nam tử thấy thế liền khom lưng dang tay, lông mày sắc bén tựa hồ nhu hoà hơn, nam nhân ôm lấy ba cục lông nhỏ đi đến bàn gỗ ngồi xuống, nhìn phong cách trang điểm của nữ tử mà thái dương có chút co giật.
“Ăn mặc như vậy, còn ra thể thống gì!” Lời nói tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch không cách nào che lấp.
Nữ tử cũng không thèm để ý, ngược lại còn đứng lên, hai tay nắm lấy bím tóc nhỏ linh hoạt xoay một vòng, sau đó mở miệng nói: “Tướng công, em mặc như vậy có đẹp không?”
Nam tử áo đen đem ba tiểu bảo bảo đặt lên bàn, bởi vì cái bàn nhỏ là hình vuông, nên nam tử liền ôm lấy đứa con nhỏ nhất của mình, nghe thấy nử tử hỏi, thì nâng nâng đôi mắt đáp: “Khó coi!”
Nử tử không vui hừ nhẹ một tiếng, nhìn ba tiểu bảo bảo nét mặt hồn nhiên dò hỏi: “Mẫu thân mặc vậy có đẹp không?”
Ba tiểu bảo bảo trăm miệng một lời ngoan ngoãn đáp: “Đẹp!”
Bảo bảo nhỏ nhất còn mở to đôi mắt nhìn nữ tử, đặc biệt nghiêm túc nói: “Mẫu thân mặc cái gì cũng đều đẹp cả!”
Nam tử ôm bảo bảo run run, thiếu chút nữa đã làm bảo bảo ngã xuống, nghe bảo bảo nói giọng đông bắc vô cùng ngọt ngào, cảm giác này vẫn là mười phần vi diệu.
Ánh mắt của nữ tử ngược lại sáng lên, thò qua ôm lấy bảo bảo, dùng gương mặt của mình cọ cọ khuôn mặt bụi bẫm của nhi tử: “Bảo bảo giỏi quá, tự học thành tài!”
Cọ xong cục lông nhỏ, nữ tử tiếp tục nói: “Tướng công, tên của các bảo bảo em đã nghĩ xong rồi!”
Nam nhân bỗng nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên liền nghe nữ tử nói tiếp: “Tướng công, vừa hay nhà mình có ba bảo bảo, liền theo trình tự gọi là Nhân Sâm, Chồn Bì, Lộc Nhung, được không?”
Nam tử: “…..”
Bảo bảo vẻ mặt nghi ngờ: “Mẫu thân, tên này có nghĩa là gì?”
Nử tử: “Có nghĩ là quý giá, vô cùng quý giá! Bảo bảo thích không?”
Bảo bảo vẻ mặt sùng bái: “Thích!”
Nam tử: “……”
Cuối cùng, bảo bảo cũng không thể gọi là Nhân Sâm, Chồn Bì, Lộc Nhung, vào lúc nữ tử cùng ba bảo bảo vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nam tử đen mặt lần nữa lấy tên cho ba bảo bảo, gọi là Thư Tầm, Thư Bảo, Thư Thư, vừa lúc hợp âm gọi là ‘Tầm Bảo Chuột’.
Mà Thư Tầm chính là ca ca lớn nhất, thân hình lại nhỏ nhất, cũng là đứa nhỏ duy nhất duy truyền nốt chu sa đỏ thắm ở giữa chân mày, hơn nữa còn tự học thành tài nói giọng đông bắc, bởi vậy thường xuyên được mẫu thân cọ cọ khuôn mặt bụi bẫm, mà hai vị đệ đệ khác thấy thế, cũng bắt chước học theo, thậm chí ngay cả vị phụ thân lãnh khốc cũng rất thích xoa xoa mặt thịt của Thư Tầm.
Cùng với âm thanh ‘tách, tách’ vang lên, một bức ảnh gia đình đã xuất hiện trên máy ảnh, bởi vì thân hình nhỏ nhắn của mình mà Thư Tầm ngồi ở giữa, hai vị đệ đệ khác thì được đặt ở hai bên, sau đó là mẫu thân rồi đến phụ thân, người một nhà mặc cổ trang tương tự nhau, dung mạo tinh xảo đứng gần nhau tựa như những con búp bê xinh đẹp hoàn mỹ.
P/s:
Editor: Nhìn qua hàng này rất thích lối sống, cosplay cổ trang nhỉ?!
Beta: Người ta đến từ tu chân giới mà…🤣🤣🤣
Cũng dễ thương, t thấy truyện này hợp gu này, t sẽ đợi, đợi cho H rồi xem lun , đọc hay nữa chừng, t sợ tiếc 2 là ( não cá vàng ) o nhớ
ThíchĐã thích bởi 1 người