[DQBQK] Chương 09: Quỷ sự gánh hát

Sau khi sự kiện cương thi kết thúc, ba người trở về không khỏi bị Lâm lão gia lải nhải một phen.

Không chỉ gạt ông đi đến thôn tiểu Hâm, mà còn dám tiên phong làm gương cho binh sĩ, này thật là ….

Nhưng mà nói ra sao thì ba người Lâm Mạc cũng đã tham gia, hiện tại bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng ngồi ở trên ghế nghe Lâm lão gia lải nhải, việc này cũng coi như là giúp cho Lâm lão gia bớt giận.

Thế nhưng trông thấy bộ dáng của ba người bọn họ Lâm lão gia lập tức hừ lạnh một tiếng, ba tên nhóc này ngoài mặt giống như đang nghe ông nói song thực tế đã đem đầu óc bay sang nơi nào luôn rồi.

Chuyện cần nói cũng đã nói, Lâm lão gia không kiên nhẫn phất tay cho bọn họ về phòng.

“Phù, cuối cùng cũng xong.” Lâm Cù ngoáy lỗ tai rời khỏi thư phòng của Lâm lão gia, nghe kinh niệm phật suốt buổi sáng bây giờ lỗ tai của hắn sắp mọc kén luôn rồi.

Lâm Mạc cũng không cảm thấy gì, vỗ nhẹ cái bụng vừa rồi y ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích, nhưng thực tế đã đối với điểm tâm trong thư phòng thèm đến chảy nước miếng.

“Đệ đi tìm chút gì ăn, đại ca, nhị ca, các huynh ăn không?”

Lâm Phác lắc đầu:”Huynh không ăn, hiện tại huynh cũng nên đến quan sát cửa hàng.”

“Huynh cũng không ăn, huynh tới sở cảnh sát.” Lâm Cù và Lâm Phác cùng nhau vỗ nhẹ vào đầu của tiểu đệ sau đó đi ra ngoài.

Lâm Mạc tới lui trong bếp hồi lâu cuối cùng cũng no bụng, trước khi rời đi còn thuận tay cầm lấy một ít lá dưa non trở về đút lão tổ tông.

Trời càng về đêm, mưa to đổ xuống.

Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong không trung, có đôi lúc còn mang theo vài nhánh tia chớp, sắc trời trở nên ám trầm, rõ ràng chưa đến tối lại tựa như đã khuya.

Hậu trường gánh hát Nam Đài.

Hồng Nhụy dựa vào bàn trang điểm khóc lóc, cánh tay ở phía dưới còn đè lên một bộ quần áo đào. Bởi vì mưa to không đến mấy người tới xem diễn, vì vậy Lý Nguyệt Quý đơn giản cho người trong gánh hát về sớm. Trước khi đi Hồng Nhụy còn lén gọi Nguyên Ngọc ra phía sau, tiếp đó đỏ mặt bày tỏ bản thân mình vô cùng hâm mộ y.

Hiện tại Nguyên Ngọc rất thân với gánh hát lớn lên lại đẹp trai, bình thường cười rộ lên càng thêm quyến rũ, hầu như một nửa các cô gái tại gánh hát đều đem trái tim đặt lên người y. Thế nhưng chẳng có mấy ai dám thổ lộ với y, cuối cùng thì Nguyên Ngọc cũng chỉ nở nụ cười với Lý tứ gia, còn ngày thường toàn là bộ dáng người sống chớ gần khiến cho những cô gái khác không có dũng cảm nói ra. Trong lòng Hồng Nhụy khổ sở vốn dĩ nàng chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn là được, thế nhưng hiện tại mẫu thân nàng không biết từ nơi nào tìm được nhà đối diện, bây giờ còn muốn cùng với gia đình đó rời khỏi Hâm Thành. Ngoại trừ mẫu thân – Hồng Nhụy đã không còn nơi nào để đi, vì vậy bà muốn cùng người khác rời đi Hồng Nhụy cũng sẽ đi theo.

Cho nên hôm nay nàng đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình.

Người Nguyên Ngọc thích là Lý Nguyệt Quý, cho nên không cần nghĩ cũng biết Hồng Nhụy sẽ không nhận được một lời hồi báo nào, sự lạnh nhạt của Nguyên Ngọc cũng là một chậu nước lạnh rót vào tim nàng.

Nghẹn nước mắt Hồng Nhụy chờ toàn bộ người trong gánh hát rời đi, rồi mới dựa vào bàn trang điểm đau đớn khóc lớn.

Tiếng sấm vang vọng, trong phòng ngoại trừ ánh đèn cũng chỉ còn lại tiếng khóc của Hồng Nhụy, nàng dựa vào nơi đó, lòng bàn tay còn ôm lấy diễn phục mà Nguyên Ngọc đã từng mặc.

Bên ngoài sét đánh ầm ầm, tia chớp màu trắng lướt qua, hình như trong phòng cũng tối đi một chút. Hồng Nhụy dựa vào bàn trang điểm không nhìn thấy vừa rồi ánh chớp qua đi, bóng đèn ở trên kính trang điểm giống như bị hư, trong phút chốc lúc sáng lúc tối cuối cùng thì trở nên ảm đạm.

Chỉ trong chớp mắt trên gương dần dần xuất hiện một bóng người mơ hồ, lúc sau bóng người đó trở nên rõ ràng hơn, và ‘nó’ đang mặc diễn phục màu đỏ thêu hình mẫu đơn xuất hiện trong gương. Khuôn mặt của nó bị cháy đen; đôi mắt thì tối om; ngay cả cái mũi cùng lỗ tai gần như không thể phân biệt được nữa. Mái tóc của nó cũng vừa dài vừa rối đang được bung xõa ra ở sau lưng.

Nó ở trên gương đầu hơi cúi xuống dường như là đang nhìn chăm chú vào người bên ngoài gương nằm khóc thút thít. Nó từ từ nâng một bàn tay khô khốc đen ngòm ấn lên gương mặt của mình, sau đó khóe miệng cứng đờ xả ra ý cười mộc mạt làm cho làn da bên miệng cháy đen nhăn lại lộ ra máu thịt đỏ tươi. Giống như màu đen là vệt máu đọng lại ở trên móng tay chầm chậm xuyên qua tấm gương lơ lửng trên đầu Hồng Nhụy, nó giật giật ngón tay cứng đờ tiếp tục di chuyển xuống phía dưới…….

Lúc này khóe miệng đang tươi cười của nó gần như đã kéo đến tận mang tai, máu thịt đỏ tươi cũng chảy ra một ít máu loãng. Sau lưng nó là một mảnh đen tối vô biên, nó duỗi tay ra dường như muốn lôi kéo Hồng Nhụy bầu bạn với nó. Khi ngón tay màu đen khô khốc sắp đụng đến Hồng Nhụy thì Hồng Nhị lại lau nước mắt ngẩng đầu lên…..

Tay nàng nâng diễn phục nhìn đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng ở trong gương.

Đau lòng rơi lệ thì có ích gì? Nguyên Ngọc một chút cũng chẳng biết, mà ngày mai……nàng cũng đi rồi.

“Hửm?” Đúng lúc này Hồng Nhụy phát hiện hình như trên gương mặt nàng có một vệt màu đỏ sậm, nàng vươn ngón tay chùi màu đỏ sậm kia đi, thầm nghĩ có lẽ lúc nãy không cẩn thận đã để thuốc hóa trang dính vào mặt mình. Sau đó quệt khóe mắt bắt đầu xếp lại diễn phục chuẩn bị đem nó đặt về chỗ cũ.

Nơi để tạp vật đặt diễn phục hình như truyền đến động tĩnh, Hồng Nhụy xoay đầu nhìn thoáng qua phát hiện không biết từ khi nào mành đã được xốc lên.

“Vừa rồi lúc ta đi lấy diễn phục không có hạ xuống sao?”

Hồng Nhụy nói rồi đem diễn phục đã xếp tốt dán lên mặt, miễn cưỡng ôm lấy đi vào trong phòng đặt diễn phục, khi nàng vém rèm đi vào……

“A!”

Một tiếng hét thê lương chứa đầy nỗi sợ hãi vang lên dường như muốn cắt ngang không trung, nhưng rất nhanh đã bị tiếng sấm che dấu…….

Bên trong gánh hát tấm mành run rẩy dữ dội, tựa như bên trong đang có người giãy giụa trong tuyệt vọng.

Đột nhiên một bàn tay máu từ trong mành duỗi ra ngoài, mở ra năm ngón tay giống như đang cầu cứu, nhưng chưa đến một giây đã bị kéo trở về. Hồi lâu bên trong gánh hát quay về yên tĩnh, có một giọng hát buồn thảm vang lên…..

Ta nghe thấy nỗi buồn trong lòng bi thảm như giã

Cùng người gặp gỡ vì sao phải gào khóc như thế?

Chẳng lẽ là phu lang xấu khó cùng nữ mạo?

Chẳng lẽ là cưỡng hôn phối quạ chiếm ổ phượng hoàng?

Bảo ngươi Mai Hương đem lời tốt bẩm báo

Hỏi Sương kia vì sao lại cố nhàm chán khóc rống?

……..

Sáng hôm sau.

Cuối cùng mưa to đã tạnh, thế nhưng trên mặt đất vẫn còn ướt đẫm, nhìn chung người trong gánh hát có tiền giàu có sẽ ngồi xe kéo đến, nếu không giàu thì chỉ có thể giẫm mưa mà đi.

“Thật là sớm biết vậy thì sẽ không vì vài đồng tiền mà khiến ống quần bị ướt.” Gánh hát tạp kỹ Tiểu Cốc oán hận nói với Hiểu Kha đang đi cùng mình.

“Được rồi lau đi, hôm qua đi vội còn rất nhiều nơi chưa thu dọn xong, lau xong chúng ta còn phải nhanh chóng bắt đầu làm việc.” Hiểu Kha đưa cho Tiểu Cốc một tấm khăn vải nói.

Tiếp nhận khăn vải phủi phủi cái quần, Tiểu Cốc nhìn xung quanh, gương mặt tràn đầy bát quái nói với Hiểu Kha:”Aiz, ngươi nói coi hôm qua Hồng Nhụy có thành công không?”

Hôm qua với dáng vẻ của Hồng Nhụy khi gọi Nguyên Ngọc ra phía sau, người sáng suốt liền biết là có chuyện gì.

Hiểu Kha thở dài một hơi:” Mặc kệ có thành công hay không Hồng Nhụy tỷ tỷ vẫn sẽ rời đi, thế nhưng, hơn phân nửa nàng biết chính mình sẽ không thành công, ngày hôm qua cũng chỉ muốn chặt đứt tưởng niệm của bản thân.”

Quan hệ giữa Hiểu Kha cùng Hồng Nhụy không tệ, chuyện này Hồng Nhụy cũng đã nói qua với Hiểu Kha, kỳ thật nàng chẳng có bao nhiêu hi vọng, tuy không biết gia thế của Nguyên Ngọc ra sao, song xét thấy chi phí sinh hoạt ăn mặc thường ngày của y đều tốt, thì làm sao y lại có thể nhìn trúng con gái có gia cảnh bình thường như nàng?

Tuy rằng Hồng Nhụy lớn lên cũng không tệ…….

“Lá gan Hồng Nhụy lớn thật.” Tiểu Cốc thổn thức một trận rồi đem khăn vải đặt lên giá, tuy rằng Nguyên Ngọc lớn lên đẹp trai và có tài, thế nhưng tính cách thật sự làm người không dám khen tặng.

Lần đó Tiểu Cốc chỉ làm dơ một ống tay áo của Nguyên Ngọc thì đã bị y hung hăng trừng một cái, làm cho nàng sợ đến mức run rẩy và cũng kể từ đó nàng đối xử với Nguyên Ngọc càng thêm cẩn thận.

Thế nhưng nàng không biết là bộ quần áo ấy được Lý Nguyệt Quý mua tặng cho Nguyên Ngọc, ngày thường y xem nó như bảo bối vậy, cho nên lúc bị Tiểu Cốc làm dơ y làm sao không tức cho được.

“Mau làm việc đi.” Hiểu Kha nói một câu.

Tiểu Cốc gật đầu cầm lấy một ít tạp vật định để vào bên trong phòng, song mới vừa bước đến vài bước chuyển đến một khúc cua nàng đã bị bóng hình đứng ở trước mành làm cho hoảng sợ.

“A!” Tiểu Cốc sợ hãi vỗ ngực, tạp vật đang ôm trong tay rơi đầy xuống đất.

“Làm sao? Làm sao vậy?” Hiểu Kha nghi hoặc chạy đến.

“Còn không phải do Hồng Nhụy sao! Im hơi lặng tiếng đứng ở nơi đó làm ta sợ muốn chết.” Tiểu Cốc tức giận trừng mắt nhìn hình bóng của Hồng Nhụy đang đứng tại nơi đó.

Kinh sợ qua đi, Tiểu Cốc lập tức nhận ra bóng dáng ấy là ai, bộ quần áo này rõ ràng là bộ quần áo Hồng Nhụy đã mặc vào hôm qua, bởi vì hôm qua nàng cố ý mặc một bộ quần áo thêu hoa.

“Hồng Nhụy tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?” Hiểu Kha lo lắng hỏi một câu, quần áo trên người cũng không thay chẳng lẽ qua đêm ở gánh hát?

Nhưng mà Hiểu Kha hỏi xong đợi một hồi cũng không thấy Hồng Nhụy trả lời, mà chỉ lặng yên đưa lưng về phía hai người họ.

Tiểu Cốc hầm hừ:”Nè, ngươi bị gì vậy? Hiểu Kha hỏi ngươi đấy.”

Hồi lâu Hồng Nhụy cũng không có hành động gì, tay áo của nàng rũ xuống dưới che đi ngón tay, Tiểu Cốc sắc bén nhìn thấy cổ tay Hồng Nhụy lộ ra vật gì đó màu đen, nhưng nơi đó …..Không phải là ngón tay sao?

Hay do nàng đang cầm đồ?

Không khí lúc này trở nên quỷ dị……

Tiểu Cốc ra hiệu Hiểu Kha nhìn thoáng qua nơi kia, hai người nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau tiến đến.

Tiểu Cốc lớn gan kêu to một tiếng:”Hồng Nhụy!”

Sau đó đè bả vai của nàng xoay qua……

“A!”

“A!”

Nháy mắt hai tiếng kêu vang đầy sợ hãi tràn ngập trong gánh hát.

Tiểu Cốc cùng Hiểu Kha hoảng sợ té ngã trên đất, khuôn mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi nhìn Hồng Nhụy đã chuyển qua.

Cuối cùng thì không thể nhìn ra người này có phải là Hồng Nhụy hay không, bởi vì mặt nàng đã bị đốt đến đen nhánh trở nên khô khốc, nhưng tóc cùng quần áo không hề bị hư tổn. Biểu cảm trên mặt nàng cũng rất quái dị, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra nụ cười mộc mạt cứng đờ, đôi mắt tối om mở to tựa như đang nhìn chăm chú vào hai người họ.

Sau cùng Tiểu Cốc cùng Hiểu Kha chịu không nổi nhanh chóng lộn nhào té ngã chạy ra ngoài.

Ở phía sau…. Bàn tay của Hồng Nhụy giống như đang nâng về phía trước….

“Sao vậy? Đây là?”

Hai người đồng thời chạy ra vừa vặn đụng phải nhóm nhạc sư trong gánh hát đang đi đến, mấy người đàn ông kỳ quái liếc nhìn nhau, giữ chặt lấy hai người đang kinh hoảng.

Hiểu Kha run rẩy, Tiểu Cốc cũng run run nâng ngón tay chỉ vào bên trong không nói lên lời.

Mọi người lập tức hiểu rõ chắc là phải gặp chuyện gì đáng sợ lắm nhỉ?

Từng người liếc nhau trong đó có vài người lớn gan vén tay áo đi vào nhìn một cái, sau đó sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài khóe miệng run rẩy: “Đi….. Đi đến sở cảnh sát báo án…..”

Tác giả có lời muốn nói:

Lời bài hát là ” khóa lân túi ” do Tiết Tương Linh trình bày, chỉ dùng tham khảo một chút không cần để ý đến nội dung, “nó” chỉ tùy tiện hát…….

Chương 10.















Bình luận về bài viết này