[DQBQK] Chương 4: Tiệc tẩy trần

Sáng hôm sau, Lâm Mạc đã bị Lâm lão gia đào dậy từ ổ chăn, đánh một cái ngáp bắt đầu thay đổi quần áo.

Lâm lão gia sớm đã chuẩn bị vài bộ quần áo đưa cho Lâm Mạc, áo choàng, tây trang, áo dài đều đủ.

Lâm Mạc chọn chọn vẫn chọn bộ áo dài mình thích nhất, lần này là màu nguyệt bạch rất nhanh đã biến thành bộ dáng tiểu thiếu gia không rành thế sự.

Chờ đến rạp hát, Lâm lão gia ném con trai ở chỗ ngồi rồi đi tìm những đại lão khác nói chuyện tán dốc, lúc này bóng dáng của Quý Thế Lăng vẫn chưa xuất hiện.

“Ha a~.”

Lâm Mạc ngồi trên ghế rạp hát ngáp một cái ngày hôm qua ngủ hơi trễ làm cho bây giờ bản thân vẫn còn mệt đến rã rời.

“Chào Mạc bảo, Lâm đại ca, Lâm Tiểu Cù.”

Không qua bao lâu, trong ngực Vương Khai Thiên đã xuất hiện một ít điểm tâm đưa đến ba người bên cạnh.

Lâm Cù ghét bỏ:”Tại sao ngươi lại ăn mặc nam trang, chú Vương không ra lệnh cưỡng chế ngươi thay quần áo sao?”

“Có nói, mà ta cũng nghe rồi.”

Vương Khai Thiên thoải mái cắn điểm tâm.

“Thật ra cũng có chút khó chịu sau khi chở ta đến xong sau đó còn nhìn ta nói quá chướng mắt.”

Vương Khai Thiên bĩu môi:” Đến nơi ta lập tức tới đây,dù sao ở chỗ đó ta cũng không thoải mái một đám tiểu thư khuê cát,trang điểm hoa hòe lộng lẫy vừa nghe tin Quý Thế Lăng muốn tới thì một đám đã bắt đầu giả bộ rụt rè, cắn một miếng điểm tâm nho nhỏ vào miệng nhấm nháp.”

Xé điểm tâm ước lượng cho ba người xem, sau đó một ngụm nhét vào trong miệng.

“Dù gì ông chủ lớn còn chưa đến, hiện tại không biết làm vậy là cho ai xem.”

Vương Khai Thiên một bộ ghét bỏ, thật sự không thể chịu nổi một đám người làm bộ làm tịch.

“Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi?”

Lâm Cù cười nói cũng ngắt một miếng bỏ vào miệng.

“Ha a~”

Chỉ mới một lúc mà Lâm Mạc đã đánh vô số cái ngáp, y cảm thấy nếu như bản thân vẫn còn ngáp tiếp thì vào lúc nghe diễn bản thân nhất định sẽ ngủ luôn.

Vì thế y nhấc tay áo từ bên trong lấy ra một củ cà rốt, bắt đầu gặm cắn.

Lâm Phác bất lực đem nước trà vừa định đưa qua buông xuống:”Mạc Bảo, em đựng cà rốt vào trong tay áo khi nào?”

Rông rốc,rông rốc,Lâm Mạc ăn rất ngon.

“Hửm? Đại ca, anh muốn ăn sao?”

Lâm Mạc cảm thấy bản thân không thể nhẹ bên này nặng bên kia vì thế từ trong tay áo lấy ra một củ cà rốt:”Trước khi ra cửa đệ đã rửa qua, đại ca, cho.”

Lâm Mạc duỗi tay đưa qua một bên nói một bên gặm.

Lâm Mạc gặm cà rốt có một đặc điểm, đó là lúc bắt đầu y sẽ không gặm hai đầu của cà rốt mà là bắt đầu từ khúc chính giữa, cho nên hiện tại củ cà rốt trên tay y rất giống với xương cốt gầy ở khúc giữa.

“……….Mạc Bảo, ta không muốn ăn.” Lâm Phác bất lực hắn không phải có ý này.

“Vậy được rồi.”

Lâm Mạc nhìn về hai người khác, thì thu được ánh mắt ghét bỏ.

Thật là, cà rốt dinh dưỡng như vậy, ăn vào cũng có tinh thần hẳn, quả là không chút hiểu biết.

Không ai ăn thì tự mình ăn, gặm xong một củ Lâm Mạc lại cắn một miếng ở một củ khác.

Lâm Cù chê cười nhìn y:”Mạc Bảo, ta thấy em là thỏ đi,Ăn ngon như vậy.”

Lâm Cù nói xong,Lâm Mạc liền đánh cái ợ, một miệng đầy hương vị cà rốt.

Nhìn cà rốt trong tay vẫn chưa ăn xong, Lâm Mạc duỗi tay đưa cho Lâm Cù:”Nhị ca, anh giúp ta ăn đi.”

Lâm Cù ghét bỏ nhảy xa một mét nhìn củ cà rốt trong tay Lâm Mạc giống như một con cẩu:”Ta không ăn toàn là dấu răng của em.”

Ai bảo anh nói em là con thỏ? Lâm Mạc nhắm ngay mục tiêu đem củ cà rốt trong tay ném về phía Lâm Cù.

Cũng may Lâm Cù ở sở cảnh sát làm thám tử, thân thủ mạnh mẽ hướng phía bên cạnh trốn đi.

Phía sau Lâm Cù có người đi đến hắn nhìn củ cà rốt có người gặm qua ở trên không trung xoay tròn nhiều vòng hướng về phía mình.

“Ông chủ!”

Giản Hưng nhìn vật đang bay đến, còn tưởng là có ám khí gì kết quả Quý Thế Lăng duỗi tay tiếp lấy ,nắm trong tay mới phát hiện đó là củ cà rốt.

“Là ai gặm?” Giản Hưng trợn mắt há mồm nhìn củ cà rốt, có thể đem củ cà rốt gặm thành như vậy cũng thật là nhân tài.

Trong tay Quý Thế Lăng cầm củ cà rốt, không chút để ý giương mắt vừa vặn đối mắt với Lâm Mạc đang nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau Lâm Mạc lại cắn miếng cà rốt ‘cạch’.

“Ta.” Lâm Mạc ngoan ngoãn nhấc tay.

Vương Khai Thiên buông điểm tâm trong tay ra, nhỏ giọng nói:”Đây hẳn là Quý Thế Lăng.”

Một bộ tây trang thẳng phiu phía sau còn mang theo vài người đến bảo hộ, còn không phải là Quý Thế Lăng sao, rốt cuộc Hâm Thành cũng không có mấy người có khí thế như vậy, lớn lên còn đẹp mắt.

Dáng người thon dài,trán cao cho dù ăn mặc tây trang đứng đắn cũng không thể che đi khí thế của hắn, ngược lại càng thêm sắc bén, vừa nhìn liền khiến người khác sợi hãi.

Quý Thế Lăng diện mạo tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đều chứa đầy băng lãnh phảng phất như một khối ngọc lạnh lẽo,trời sinh một bộ dáng rất tuyệt.

Lúc này,trong tay hắn cầm củ cà rốt đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Lâm Mạc.

“Khăn tay.” Quý Thế Lăng mở miệng,thanh âm trầm thấp từ tính.

“Á? À, ồ.”

Giản Hưng ý thức được đây là đang nói với chính mình, vội vàng ở trên người tìm một chút, thế nhưng một đại nam nhân như hắn thì làm sao có thể có khăn tay? Vẫn là một thân vệ phía sau đem khăn tay lại đây.

Quý Thế Lăng tiếp nhận, đem cà rốt giao cho Giản Hưng, ung dung thong thả lau tay.

Bề mặt cà rốt đều là nước miếng, cũng không biết người này gặm như thế nào mà đều có dấu răng,chẳng lẽ là cắn một ngụm nếm thử,phát hiện hương vị không ngon thì đổi chỗ?

Quý Thế Lăng bị ý nghĩ của bản thân làm cho chọc cười nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt.

Khí thế kia làm cho mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh,Lâm Mạc bĩu môi người này đang ghét bỏ y gặm cà rốt.

Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn đại lão đang nói chuyện.

Thế hệ lớn tuổi được nhiều người kính trọng nhất tại Hâm Thành – Sử Đức An mang theo mọi người đi qua, khi cười mặt ông đều tràn đầy nếp nhăn nhưng lại mang theo nét bình dị gần gũi.

Ông cùng Quý Thế Lăng nắm tay nói:” Ta không biết ngươi đã đến, bắt ngươi đứng ở đây đợi lâu như vậy.”

“Là ta không gọi cho người thông báo, hơn nữa ,lão gia gọi ta là Thế Lăng đi.”

Quý Thế Lăng nhìn như lạnh nhạt nhưng thật ra hắn đối với người này rất kính trọng; lễ phép nói xong hắn còn hướng về phía Lâm lão gia gọi một tiếng:”Chú Lâm, đã lâu không gặp.”

Tuy mặt của Quý Thế Lăng không có biến hóa nhưng âm thanh rõ ràng đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Lâm lão gia vui mừng nhìn Quý Thế Lăng:”Đã lâu không gặp,hiền chất,từ biệt lâu năm,ngươi cũng đã trưởng thành như vậy.”

Bên này Lâm Cù ngạc nhiên chớp mắt:” phụ thân cùng Quý Thế Lăng rất thân thuộc sao?”

Hắn chỉ nghĩ tuy phụ thân nhận biết Quý Thế Lăng nhưng cùng lắm chỉ là bình phiếm chi giao* không nghĩ tới thế mà còn xưng hô hiền chất?

“Quý Thế Lăng này cũng thật biết lễ phép.”

Ánh mắt Vương Khai Thiên nhìn về phía lão cha mặt mày đã cười rạng rỡ như một đóa hoa cúc.

“Quý Thế Lăng cùng phụ thân quen biết, hẳn năm đó y rời Hâm Thành, phụ thân cùng nhóm người Sử lão gia đã ra tay giúp đỡ một chút.”

Lâm Phác nghĩ nghĩ rồi nói,đối với chuyện của Quý Thế Lăng hiểu biết của hắn so với người khác cũng biết nhiều hơn một chút.

Lâm Mạc trong miệng ngậm một miếng điểm tâm tò mò:”Y vì sao lại rời Hâm Thành?”

“Đương nhiên là do Quý gia không dung được y, năm đó vốn đã muốn đuổi y ra khỏi gia môn nhưng Quý Thế Lăng lại trước một bước rời đi,đến kinh thành, lộ phí trên đường đều là do phụ thân giúp đỡ.”

Vương Khai Thiên cũng nhớ lại hình như là có chuyện như vậy:”A, ta nhớ lão cha ta cũng từng nói đến, năm đó tuổi của Quý Thế Lăng chưa lớn lại muốn một người lên đường thế nhưng sau đó lão cha đã phái vài cảnh vệ đi theo.”

“Quý gia vì sao lại không dung được y?” Lúc này, Lâm Mạc đang ăn món điểm tâm thứ hai.

“Đương nhiên là tranh đấu gia tộc, từ khi phụ thân, phụ mẫu của y qua đời Quý gia liền nháo lớn.”

Lâm Phác lắc đầu về chuyện của Quý gia hắn cũng chẳng biết nhiều.

Thế nhưng vài vị trợ giúp y có lẽ có quan hệ không tệ với phụ thân phụ mẫu của Quý Thế Lăng.

Phụ thân phụ mẫu của y vừa tạ thế,Quý Thế Lăng đã bị người của Quý gia muông người dạ thú chèn ép, cho nên y mới quyết định rời khỏi Hâm Thành chỉ có như vậy y mới có thể phá trận:” Thế nhưng hiện tại Quý Thế Lăng đã là ông chủ Quý,nói như vậy y và Quý gia đã cắt đứt quan hệ, các ngươi không biết Quý Thế Lăng vừa nghe lão gia muốn mở tiệc tẩy trần cho y, y vậy mà buông một câu không được có sự xuất hiện của người Quý gia.”

Nói đến đây Lâm Mạc nhanh chóng nhìn xung quanh quả thật ngay cả một người Quý gia cũng không có.

Cũng thật xứng đáng, Lâm Mạc nghĩ, trước kia khi dễ người hiện tại mất mặt mũi như vậy cũng là do bọn người đó tự làm tự chịu.

Đang nghĩ ngợi, Lâm lão gia bên kia đã lên tiếng:”Tam bảo lại đây!”

Để giải quyết việc gọi ba người con trai của mình cho nên khi còn nhỏ Lâm lão gia đều gọi là Phác bảo,Cù bảo,Mạc bảo.

Thật ra Mạc bảo cảm thấy cũng chẳng sao cả, cho đến bây giờ y vẫn còn bị gọi bằng nhũ danh.

Vừa nghe thấy xưng hô của Lâm lão gia,Vương Khai Thiên liền cười phun,haha,Lâm gia tam bảo.

Lâm Phác còn tính là trấn định, Lâm Cù lại là cái mặt khổ qua dù sao cũng không thể trách hắn, hắn chính là không thích bị gọi như vậy, Cù bảo, Cù bảo, cùng với gọi tên sinh vật nào đó rất giống, tổng làm hắn nghĩ đến một phương diện không tốt nào đó.

Ba người đi qua,lúc sau Vương Khai Thiên cũng được Vương Phú Nguyên gọi đến.

Lâm lão gia tươi cười đầy mặt:”Đây là ba đứa con trai của ta, vài ngày nữa con trai út sẽ tổ chức lễ thành niên đến lúc đó hiền chất nhất định phải đến.”

“Nhất định.” Khóe miệng Quý Thế Lăng khẽ nhếch, càng làm gia tăng sự tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Mạc đây là đứa nhỏ ném cà rốt lúc nãy.

Lúc này khóe miệng của Lâm Mạc còn dính một ít điểm tâm, y ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm lão gia tựa như một tiểu thiếu gia thiên chân đơn thuần không hiểu thế sự.

Trông thấy Quý Thế Lăng nhìn mình, Lâm Mạc vội vàng nở một nụ cười thật tươi nháy mắt lộ ra má lúm đồng tiền bên trái.

Quý Thế Lăng âm trầm nhìn má lúm đồng tiền của Lâm Mạc, thật sâu…..

Bình phiếm chi giao: quen biết không thân đại loại vậy.

Chương 05.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[DQBQK] Chương 4: Tiệc tẩy trần

Bình luận về bài viết này