[DQBQK] Chương 6: Cương thi

Nhìn đáng người Tiểu Lại có chút gầy yếu, kỳ thật hắn có một chút thông minh, lá gan cũng không nhỏ, nhưng mà lại yêu cờ bạc.Tiền thắng được nhờ đánh cược không quá mấy ngày đã tiêu hết, cho nên hắn mới bị tên hương thân kia bắt giữ lại, trộm liên hệ với việc lúc trước hắn đánh đố với người nọ.

Lâm Phác hỏi:”Lần thứ hai ngươi đánh cược vì sao lại mang theo một người?”

Nghĩ đến người huynh đệ không rõ sống chết, khuôn mặt của Tiểu Lại lập tức mang theo vẻ bất an cùng sợ hãi:”Ta…..Trong lúc say đã khoe ra, làm huynh đệ ta biết được, hắn thấy ta ở trong đó một đêm hơn nữa còn không bị thương, liền như vậy tưởng tượng……”

“Lúc sau, hắn vẫn luôn quấn lấy ta, thẳng đến khi ta tiêu hết tiền muốn đi tìm người kia, người kia nói cần phải thêm một người nếu không sẽ không cùng ta cược…….”

“Ta nghĩ vừa lúc mang thêm huynh đệ của mình, hơn nữa hắn biết rõ ta đang bị hương thân truy bắt, cũng không nghĩ tố giác ta, ta liền kéo hắn đi coi, chỉ cần….Buổi tối ở trên xà nhà xem là được.”

Lúc này khuôn mặt của Tiểu Lại vừa thương tâm vừa sợ hãi:”Ta không nghĩ sẽ hại hắn…….”

Lâm Mạc cùng Lâm Phác liếc nhau nói:”Giống như ngươi nói, chỉ cần buổi tối ở trên xà nhà xem là được, đêm hôm ấy đã xảy ra biến cố gì?”

“Không….Không sai.”

Tiểu Lại một phen lau nước mắt:”Ngày đó gần chạng vạng,ta mang theo huynh đệ đi vào,không dám tiếp tục nhìn cương thi phóng ra khỏi quan tài, ta mang theo huynh đệ ngồi trên xà nhà, dặn dò hắn một trận, sau đó ghé vào xà nhà nhìn xuống phía dưới.”

“Quả nhiên đến tối, cương thi từ trong quan tài chậm rãi chui ra,huynh đệ ta nhát gan nhưng cũng nghe lời ta che miệng bịt mũi bất động.”

“Ta nhìn cương thi chuyển động trong chốc lát, rồi lại nhảy về phía cửa bên kia,chúng ta hai người đều thở nhẹ, mọi chuyện bị phá hư là ngay lúc này, huynh đệ của ta cho rằng nó đã rời đi hẳn không còn việc gì, vì thế buông tay thở một hơi….”

“Cương thi kia lập tức dừng lại, lúc ấy chúng ta đang đứng ở hai xà nhà khác nhau, ta ra dấu với hắn, hắn nhanh chóng hiểu rõ, nhưng lúc này che lại thì đã chậm……”Nói đến đây nước mắt nước mũi lại chảy xuống:”Cương thi kia nhảy lên một cái quan tài, sau đó nhảy dựng lên bắt lấy huynh đệ ta, hình thể huynh đệ ta khá lớn cho dù đứng tại xà nhà, thân thể vẫn còn đưa ra một chút.”Tiểu Lại sờ cánh tay, nghĩ đến móng tay màu đen của cương thi bám chặt vào cánh tay của huynh đệ hắn cứ như vậy kéo hắn đi xuống, thì không khỏi rùng mình một cái.”Lúc ấy ta liều mạng che mũi lại, cũng bị dọa sợ ,chờ đến khi phản ứng lại huynh đệ ta cũng đã bị cào thương vài nơi, vẫn đang ở bên dưới chạy trốn.””Vì thế ta lập tức kêu hắn che miệng cùng mũi lại, hắn nhanh chóng làm theo, lúc sau hai chúng ta đều ngưng thở, chờ đến khi cương thi nhảy xa một chút lại tìm cách cho hắn bò lên.””Hắn bị thương không nhẹ ,hơn nữa cánh tay cũng bị thương bò không được nữa, ta vội vàng cở lưng quần xuống nghĩ kéo hắn lên.”Quá trình đó có bao nhiêu nguy hiểm không cần nói cũng biết.Hai người muốn trốn tránh cương thi, lại phải ngừng thở, một người kéo; một người ở dưới sợ hãi cứ lăn lộn qua lại rất nhanh trời đã sáng.Nhưng mà vài lần trung gian huynh đệ hắn che miệng che mũi trễ bị cương thi bắt được chân:”Chờ đến khi ra ngoài, hắn đã thiếu hơi, hơn nữa lúc ấy hương thân còn ở bên ngoài chờ bắt chúng ta, ta….Ta thật sợ hãi, vì thế nhanh chóng chạy trốn.””Lời ta nói đều là thật, tuy ta là du côn nhưng cũng biết giết người sẽ phải ăn cơm tù, ta thật sự chỉ muốn lấy ít tiền mà thôi, không nghĩ đến bây giờ chẳng những không lấy được tiền mà còn lôi huynh đệ mình vào cuộc.” Tiểu Lại cúi đầu âm thầm gạt lệ, xem ra hắn đã hối hận khi làm việc kia.”Ngươi đừng khóc, đưa chúng ta đi xem thì sẽ biết thật giả, hơn nữa nếu theo lời ngươi nói thật sự có cương thi, vậy ta chắc chắn tên hương thân đó có ý đồ xấu.” Trong lòng Lâm Mạc có chút ý tưởng.”Ta có một vấn đề, ngươi nói cái người đánh đố với ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại cùng ngươi đánh đố?” Đây cũng là cơ sở khiến Lâm Phác nghi ngờ.Mọi chuyện nhìn qua giống như vì Tiểu Lại mà dựng lên, song kẻ cùng Tiểu Lại đánh cược mới là người mấu chốt.Lâm Phác vừa nói, nhóm người Lâm Mạc hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này vì vậy lại nhìn Tiểu Lại.

Tiểu Lại nghi hoặc lắc đầu:”Ta cũng không biết, hắn bất ngờ đến tìm ta rồi nói muốn cùng ta đánh cược, hắn nói hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú về việc bên trong có cương thi hay là không.”

“Thế nhưng ta biết hắn trông như thế nào.” Tiểu Lại khẳng định nói.

“Vậy thì dễ làm.” Lâm Mạc gật đầu nhìn về phía Lâm Phác:”Đại ca, hôm nay huynh đến nhà hương thân kia, Tiểu Lại sẽ cùng chúng ta vào căn nhà kia.”

“Ta đã biết,các em nhớ phải cẩn thận.”

Lâm Phác là trưởng tử nhà giàu số một, đột nhiên đến ngôi nhà nho nhỏ kia của hương thân tất nhiên sẽ được đối xử như một vị khách quý, cơ hồ cả nhà hương thân đều đến đó tiếp đón. Việc này càng thêm thuận lợi cho nhóm người Lâm Mạc.

Tiểu Lại dẫn bọn họ leo lên nóc ngôi nhà, quả nhiên trên nóc có một cái lỗ rất lớn, đây cũng là nơi Tiểu Lại đi vào nhà.

“Ài,các ngươi nói, một ngày nào đó cương thi có thể sẽ từ cái lỗ này nhảy ra ngoài không?” Lâm Cù hỏi.

Lúc này trời vẫn chưa tối ánh mặt trời từ trong cái lỗ xuyên vào bên trong, cũng chỉ có thể chiếu sáng được một góc còn lại đều tối đen như mực. Lâm Mạc nhìn xuyên qua cửa động, phát hiện nơi được chiếu sáng kia vừa vặn là cái bàn thờ.

“Sẽ không, nơi này hẳn có bùa áp chế nó.” Lâm Mạc nhìn về Vương Khai Thiên nói.

“Khai Thiên tỷ, anh em của tỷ không cần đi xuống dưới, bảo hắn ở chỗ này tiếp ứng cho chúng ta.”

Vương Khai Thiên gật đầu, bảo đàn em lưng hùm vai gấu của nàng ở lại nóc nhà.

Đàn em của nàng còn rất có nghĩa khí lời to tiếng lớn nói: “Vì sao? Lỡ như lão đại ở dưới gặp chuyện nguy hiểm, ta còn có thể cứu nàng.”

Lâm Mạc lắc đầu:”Không được, không được, nhìn thấy dây thừng kia không? Ngươi lưu lại ở phía trên này kéo người.”

Một tên đại hán to lớn chắc nịch như này cũng không biết vị Khai Thiên tỷ kia thu phục như thế nào, giá trị vũ lực thật là chuẩn cmnr.

Vốn dĩ Tiểu Lại cũng chẳng muốn đi xuống, từ lúc hắn mở mang kiến thức cương thi đả thương người cho đến bây giờ vẫn còn tràn đầy sợ hãi, nhưng mà Lâm Mạc còn muốn hắn chỉ chỗ quan tài có cương thi ở bên trong, hiện tại sắc trời gần tối quan tài lại nhiều chờ đến lúc bọn họ đến chỗ đó, nói không chừng cương thi đủ tiêu chuẩn kia đã sớm nhảy ra ngoài.

Đi theo Tiểu Lại xuống dưới, Lâm Mạc phát hiện đường đi của cái xà nhà này vừa lúc là phức hợp từ cái lỗ trên nóc nhà đi xuống mặt đất, vô cùng thông thuận.

Có thể Tiểu Lại không phát hiện ra cái gì, nhưng Lâm Mạc có thể xác nhận cái này là do con người tạo ra, mục đích là muốn từ nóc nhà dễ dàng xuống dưới.

“Xem ra căn phòng này không chỉ có hai người từng tiến vào.”

Đáp lên nền đất Lâm Mạc vỗ tay nói.

“Có thể là do người khởi xướng đánh cược hay không?”

Lâm Cù lập tức hỏi.”Rất có thể.” Lâm Mạc gật đầu ,đồng thời vỗ vào gương mặt sợ hãi của Tiểu Lại:”

Mang chúng ta đến quan tài kia, sau đó ngươi có thể từ xà nhà nhìn xuống quan sát.””Vâng vâng vâng,cảm ơn,cảm ơn…..”

Tiểu Lại đối với Lâm Mạc cảm kích khom lưng, sau đó nhanh chóng mang theo nhóm người đi qua, nơi này thoáng nhìn tựa như một cái sảnh vô cùng rộng lớn. Xung quanh đều là quan tài lộn xộn giống nhau không có hoa văn.

Quan tài đen nhánh đặt trên mặt đất gặp nơi càng tối thì có khả năng đi sẽ đụng trúng, nơi sáng nhất cũng là cửa động kia, tại đại sảnh này cũng chỉ có một cái bàn thời cũ kỹ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Vương Khai Thiên tránh khỏi quan tài nhịn không được nắm lấy tay áo của Lâm Cù:”Lâm Tiểu Cù, ngươi không sợ sao?”

Lâm Cù liếc mắt nhìn nàng một cái:”Ta đương nhiên không sợ, lá gan của ngươi đâu rồi? Đây không phải là đại hán Vương Đại Thiên đồng thời đánh mấy con hổ bưu hãn.”

“Phi, ngươi cũng biết nói đó là đại hán còn đây chính là cương thi á!”

Móng tay dài cùng với răng nanh cương thi!

Lâm Cù bĩu môi không tỏ ý kiến, thì sao? Nếu dám hướng về phía ta, vậy thì tiểu gia đây bắn cho nó một phát súng, nói chứ súng có hữu dụng không?

“Tới rồi nhị ca, Khai Thiên tỷ.”

Âm thanh Lâm Mạc truyền đến, lúc này y cùng Tiểu Lại đã đứng ở trước mặt một quan tài. Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù nhanh chóng bước qua.

“Các vị là cái này.” Tiểu Lại run rẩy chỉ vào quan tài.

“Nhị ca, huynh với ta mở nó ra, Tiểu Lại ngươi có thể đi lên rồi.” Lâm Mạc cuốn tay áo trường bào lên nói.

“Cảm ơn gia, cảm ơn.” Tiểu Lại chạy nhanh nhảy lên xà nhà.

Lâm Mạc cùng Lâm Cù dùng lực mở nắp quan tài ra.

“Ọe!” Nhìn thấy cương thi ở bên trong, Vương Khai Thiên lập tức che miệng muốn phun.

“Vương Đại Thiên, nghẹn lại cho ta!” Lâm Cù nâng tay vỗ lưng nàng.

“Lâm Cù! Ngươi nợ ta lần này!” Vương Khai Thiên trợn mắt, vốn dĩ nàng chỉ muốn làm một tiếng ọe, kết quả lại bị Lâm Cù vỗ lưng suýt nữa bị sặc nước miếng.

“Xác thật rất xấu.” Lâm Mạc nhìn cương thi đang nhắm hai mắt nói.

“Này không phải xấu! Mà là trưởng thành quá khủng khiếp, nhìn thật đáng sợ.” Vương Khai Thiên ghét bỏ đảo mắt nhìn qua nơi khác.

Toàn thân cương thi bận một bộ phục trang của thế hệ hệ trước rồi xuyên một cái áo khoác ngoài, quần áo màu đen thế nhưng có thêu ám văn đồ án nguyên bảo. Trên người nó toát ra một cổ hương vị tanh hôi. Làn da xám xịt răng nanh từ trong miệng duỗi ra ngoài.

Lâm Mạc nhìn chằm chằm trong chốc lát ,đối với nhan sắc của ‘hắn’ tổng kết:” Tựa Như vỏ quýt lâu năm, đen thui nhăn nhúm.”

“Phụt.” Lâm Cù nhịn không được bật cười”Có phải đệ nhớ đến khi còn nhỏ chính mình đã hong khô những vỏ quýt kia?”

Khi còn nhỏ, Lâm Mạc bướng bỉnh ăn xong quả quýt thì lấy vỏ đặt ở một cái bếp lò nhỏ bên ngoài nấu lên, xong rồi còn lấy đi ngâm nước tương, cũng không biết có gì vui cuối cùng đều vứt hết.

Lâm Mạc có chút bất lực, y chơi lúc nào? Mũi không thể thở miệng lại nhạt, chỉ nghĩ uống vỏ quýt nấu với nước kết quả nhầm nước tương thành giấm chua mà thôi.

Lâm Mạc lắc đầu:”Không, so với quýt khô còn xấu hơn.”

“Mấy…..vài vị, không nên trò chuyện nữa, trời rất nhanh tối rồi.”

Bên kia truyền đến tiếng gọi nhỏ kèm theo kinh hoảng của Tiểu Lại.

Lâm Mạc vừa thấy,quả nhiên ánh mặt trời đang bắt đầu mỏng manh và yếu dần.

Chương 07.




Bình luận về bài viết này