[DQBQK] Chương 8: Ăn một kiếm của ta

Người trong đại sảnh bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy, đặc biệt là tên hương thân kia đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu kêu la sợ hãi để hạ nhân bảo vệ.

“Đại thiếu gia.” Hạ nhân Lâm gia che chở trước mặt Lâm Phác hòng muốn hắn trốn khỏi đại sảnh, nhưng tên du côn thi hóa kia dị thường hung ác ra tay cào những người có ý định chạy ra ngoài đến bị thương.

Hiện tại sức lực của tên du côn vô cùng lớn, móng tay đen tuyền cào vào người ai thì sẽ đem người đó nâng lên ném vào cây cột hoặc là trên tường, chỉ trong chớp mắt đã có vô số âm thanh rên rĩ.

“Người đâu,mau đến!” Hương thân kinh hoảng kêu lên, nhưng bây giờ chạy trốn là quan trọng nhất, hạ nhân trước mặt hắn nào có bao nhiêu chân thành, mắt thấy tên du côn kia chạy về hướng này một đám đều bỏ hương thân mà chạy.

Không biết có phải du côn biết hương thân đem hắn bắt trói hay không, lúc này vừa hay du côn đánh về phía hương thân kia.

Mắt thấy chính mình sẽ bị bắt hương thân vội vàng chạy về phía Lâm Phác:”Cầu đại thiếu gia cứu ta một mạng, cứu ta!”

Hạ nhân Lâm gia nhíu mày nhìn bộ dáng vô lại kia chạy đến, người chạy đến lập tức đá trở về che chở Lâm Phác lui ra sau. Nhưng bọn họ đánh giá sai da mặt dày của hương thân, hắn ta vô cùng liều mạng chạy trốn ra sau hạ nhân Lâm gia.

Một hạ nhân Lâm gia không kịp đề phòng bị hương thân đánh va lên người Lâm Phác, làm cho Lâm Phác bị đụng phải văng ra ngoài trực tiếp nghênh đón tên du côn đang lại đây.

Mắt thấy móng tay sắc bén muốn đâm lên người Lâm Phác, thì đúng lúc này ngoài thính truyền đến một tiếng quát lớn:”Dám tổn thương đại ca ta! Ăn ta một kiếm!”

Tiểu kiếm đen nhánh quanh co ẩn hiện tiếng sấm sét từ cửa bay vào.

Kiếm bắn chuẩn lên cánh tay hắn, đem tay hắn đánh đến một trận nghiêng lệch, làm cho Lâm Phác có cơ hội thở dốc.

Tiếp đến Lâm Mạc một chân bay lên chuẩn xác đá vào mông của du côn – đem hắn đá bay về phía trước, sau đó thuận thế tiếp nhận tiểu mộc kiếm, Lâm Mạc đỡ lấy Lâm Phác:”Đại ca, huynh không sao chứ?”

Lâm Phác nâng mắt kính lắc đầu:”Huynh không sao.”

Lúc này trên mông du côn có dấu chân lại lần nữa kiên cường bò dậy gầm rú hướng về phía nhóm người Lâm Mạc đánh.

“Đại ca, lui ra phía sau để cho đệ!”

Lâm Mạc nhẹ nhàng đẩy Lâm Phác ra sau, y không sử dụng bao nhiêu sức lực, nhưng lại khiến cho Lâm Phác cảm thấy, hắn không thể tự chủ được thân mình mà lui về phía sau một khoảng dài.

Hiện tại Lâm Mạc giơ tiểu kiếm trong tay song trong lòng lại nghĩ tên du côn này là một nhân chứng vô cùng quan trọng, nếu như không cẩn thận đánh chết, vậy đến khi đó tên hương thân kia không phải có cách thoát tội sao?

Nghĩ vậy Lâm Mạc nhanh chóng thu liễm uy lực của tiểu Mộc Kiếm, điều khiển Mộc Kiếm bắt lấy tên du côn, nếu như không bắt được thì dùng chân đá.

Tuy rằng uy lực của Mộc Kiếm đã giảm thế nhưng hiệu quả giống nhau, cuối cùng hắn bị Lâm Mạc đá vào lưng văng ra ngoài.

Du côn quỳ rạp trên mặt đất, móng tay cào lên sàn nhưng bất kể có ra sao cũng không thể đứng dậy.

Mà lúc này đại sảnh cũng đã xuất hiện một đám người.

Quý Thế Lăng mới vừa đi qua thính môn thì lập tức bắt gặp hình ảnh một người đang nằm sấp, trên người còn có hai dấu chân.

“Lâm đại ca, Mạc bảo các người không sao chứ?”

Vương Khai Thiên từ đằng sau Quý Thế Lăng chạy đến hỏi.

“Chúng ta không sao.” Đầu tiên Lâm Mạc lắc đầu sau đó trộm liếc Quý Thế Lăng một cái nhỏ giọng hỏi:” Khai Thiên tỷ, không phải nói dẫn cảnh sát đến đây sao? Tại sao tỷ cũng mamg hắn đến?”

Nghe thấy lời của Lâm Mạc khuôn mặt Vương Khai Thiên lập tức khắc khổ:”Tỷ cũng không muốn, lúc tỷ vào sở cảnh sát thì lão cha của tỷ đang cùng Quý Thế Lăng nói chuyện……Này không phải là vừa lúc sao.”

“Đúng rồi, Lâm Tiểu Cù đâu?”

“Lúc đến đây nhị ca bắt gặp một người khả nghi đang trốn ở một bên vì thế đuổi theo.”

Đang nói, Quý Thế Lăng bên kia đã cho Giản Hưng đem du côn bắt lại.

Lâm Mạc nhìn thấy đi qua: “Du côn này bị cương thi làm cho bị thương hiện tại đã thi hóa, vì vậy nếu muốn bắt thì tốt hơn hết vẫn nên lấy dây thừng ra bắt trói lại, bằng không sẽ rất dễ chạy thoát rồi cào người bị thương.”

Giản Hưng liếc nhìn Quý Thế Lăng một cái sau đó đối với Lâm Mạc gật đầu.

“Em đá?” Quý Thế Lăng nhìn Tiểu Mộc Kiếm trong tay Lâm Mạc hỏi.

Lâm Mạc liếc hắn một cái rồi gật đầu, sau đó còn thuận tay thu tiểu Mộc Kiếm vào trong túi, ta đá thì sao? Cũng không có phạm pháp.

Quý Thế Lăng có chút ngạc nhiên nhướng mày, không nghĩ đến tiểu thiếu gia nhà họ Lâm thoạt nhìn nhu nhược; trắng nộn thế nhưng lại có thể đứng ra đối kháng với một kẻ bị thi hóa.

“Cương thi đâu?” Quý Thế Lăng hỏi.

Vương Khai Thiên nhấc tay đáp:”Ta đi dẫn đường.”

“Ở đây làm gì có cương thi đừng có oan uổng người khác!”

Mắt thấy đám người Quý Thế Lăng đi ra ngoài, hương thân kia lập tức nóng nảy chạy đến trước mặt mọi người hô. Vương Khai Thiên trừng mắt nhìn hắn: “Sao lại không có? Chúng ta đã trông thấy tận mắt, là ngươi ở trong phòng kia nuôi một con cương thi.”

Nghe được lời thề sắt son của Vương Khai Thiên, hương thân kia buông mi tỏ vẻ đau khổ.

“Không phải, vị trưởng quan này minh giám thật ra phòng kia là tổ trạch nhà ta bởi vì lâu năm không sửa, người không thể ở cho nên chúng ta mới chuyển đến nơi này”

“Còn tổ trạch kia bởi vì không thể bỏ cho nên đã trở thành nơi đặt bài vị, nói tới đây có lẽ vị tiểu thư này đã trông thấy chú bác của ta.”

“Người chết đều chú ý xuống mồ vi an, nhưng trước khi chết chú bác của ta đã nói chết không vào đất muốn nằm ở tổ trạch một năm, cho nên ta mới đặt chú bác ở nơi đó.”

Vẻ mặt hương thân vô tội, Lâm Mạc là người sáng tỏ tên hương thân này nhất định đã biết mọi chuyện bị bại lộ chạy tội không thoát lúc này đang tìm cách tách mình ra.

Tổ trạch kia đặt bài vị nhóm người Lâm Mạc cũng thấy bàn thờ đặt một ít bài vị, mà người chết không vào đất thi thể đặt ở tổ trạch cũng bị tên hương thân này nói là di nguyện của người chết. Đến nỗi biến thành cương thi cũng không phải trách nhiệm của hắn.

“Toàn là nói bậy!” Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn.

Lâm Mạc giương mắt phát hiện nhị ca đã đến, mà thanh âm kia xuất phát từ thanh niên đi phía sau nhị ca, cũng là người lúc bọn họ tiến vào trông thấy khả nghi.

“Là hắn, là hắn! Các vị, người cùng ta cược là hắn!” Tiểu Lại luôn trốn ở phía sau mọi người lúc này nhìn thấy người xuất hiện vẻ mặt lập tức bừng tỉnh chỉ vào.

Ngón tay hương thân run rẩy chỉ vào người thanh niên kia:”Ngươi, ngươi là tiểu tạp chủng!”

Thanh niên kia vừa tiến vào phòng thì lập tức quỳ xuống trước mặt Vương Phú Nguyên cầu ông làm chủ.

Thì ra vị thanh niên này là đời sau của người chú bác trong miệng hương thân, khi còn sống vị chú bác này vẫn luôn đối nghịch với hương thân, hai nhà tranh đấu nhiều năm, gia sản bên trong cũng vì tranh đấu mà dần suy tàn. Hương thân kia không cam lòng, không biết gã từ chỗ nào tìm ra cách, sau khi chú bác qua đời thì lập tức ngồi lên chỗ cao khống chế một nhà thanh niên, tiếp đó đem thi thể của chú bác gã đưa đến tổ trạch luyện thành cương thi.

Việc này còn chưa xong bởi vì trên tường tổ trạch có khắc bùa chú, cho nên một nhà thế hệ của chú bác từ từ suy sụp, mà hương thân kia càng lúc càng có tiền, làm việc thuận lợi.

Một nhà thanh niên bị canh giữ nghiêm ngặt, mắt thấy người lớn dần dần suy yếu, người khỏe mạnh bắt đầu sinh bệnh….. Thanh niên lập tức cảm thấy có chỗ không đúng, vì thế trộm trốn thoát ra ngoài, trải qua nhiều lần hỏi thăm hơn nữa trong phủ cũng còn nhân mạch của mình, thanh niên cuối cùng cũng biết vì sao người nhà hắn đều bắt đầu sinh bệnh tử vong.

Một người tứ cố vô thân, vì muốn chọc thủng hương thân cũng như vì người nhà hắn, thanh niên lấy một ít tiền tài trộm trốn ra ngoài muốn nháo mọi chuyện đến lớn, sau đó mới có chuyện cùng Tiểu Lại đánh cược. Mà vị du côn đã bị thi hóa kia cũng do thanh niên thả ra, hắn đem dây thừng cắt nửa sức lực dư lại cũng không đủ để trói vì thế đã xuất hiện một màn trước mắt.

“Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!” Sắc mặt hương thân trắng bệch ,ánh mắt dữ tợn dáng vẻ như muốn nhào về phía thanh niên, nhưng mà đã bị Giản Hưng đứng bên cạnh phòng ngừa, cho nên hương thân cũng chẳng dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì.

“Có phải nói bậy hay không đến tổ trạch liền rõ.” Lâm Mạc vừa nói vừa túm lấy ống tay áo của Quý Thế Lăng:”Aiz, ta dẫn đường cho.”

Lâm Mạc ngẩng đầu vẻ mặt đơn thuần vô hại, nở một nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền bên trái.

Cười xong thì một mình tiên phong bước ra ngoài, còn nhóm người Lâm Phác thì đi theo sau.

Gương mặt Quý Thế Lăng lạnh lùng có chút sửng sốt, rồi lại tựa như không có gì cúi đầu dùng ngón tay chạm vào tay áo bị túm của mình, ánh mắt lộ nghi hoặc.

“Ông chủ?” Giản Hưng nghi hoặc lên tiếng, không đi sao?

Quý Thế Lăng lên tiếng, thần sắc như thường đi ra ngoài.

Mà Lâm Mạc đang đi ở phía trước chà xát ngón tay của mình. Trong lòng thầm nghĩ, wow, thật không nhìn lầm, thật sự là nút tay áo hồng bảo thạch, đính ở trên tây trang còn khá xinh đẹp, xem ra Quý Thế Lăng này là tên cướp có tiền.

Rất nhanh đoàn người đã đi đến tổ trạch.

Hương thân bất lực mở đại môn ra theo sau nhóm người liếc mắt nhìn cương thi đang đứng thẳng tắp ở giữa phòng một cái.

Thanh niên lập tức rơi nước mắt quỳ xuống đối với cương thi lạy dập mấy cái, đều tại hắn một lòng chỉ biết đọc sách không hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp, cho nên mới có sơ hở để hương thân chui vào hại một nhà hắn, đặc biệt là chú bác của hắn sau khi chết cũng không được yên bình.

Vương Khai Thiên căm giận nhìn về phía hương thân:”Nè, hiện tại ngươi còn muốn phủ nhận sao?”

Hương thân lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt thẳng eo kêu:”Ta thật sự không biết, trong lòng hắn vẫn luôn hận ta, hiện tại sợ là thấy ta kế thừa gia nghiệp cho nên nội tâm phẫn hận tìm ra độc kế để hại ta.”

“Ngươi!” Vương Khai Thiên chỉ vào hắn.

Tên hương thân này quá vô lại!

“Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đoán xem nếu cương thi tỉnh lại hắn sẽ tìm ai báo thù?” Lâm Mạc nhìn về phía hương thân nói.

“Này….. Này, tiểu thiếu gia, ta làm sao biết được.”

Bây giờ đã đến nước này rồi hương thân vẫn còn liều chết không nhận, da mặt thật đủ dày – Lâm Mạc khâm phục nghĩ.

Lén lấy tiểu mộc kiếm ra Lâm Mạc lùi bước đến bên tường, đặt mu bàn tay ra sau rồi dùng mộc kiếm chạm vào bùa chú được khắc trên tường.

Lúc này lưng hương thân đưa về phía cương thi, thanh niên chậm rãi mở to mắt nhìn về phía sau của hương thân.

“Chú…. Chú, chú….”

Thanh niên run rẩy chỉ về phía sau hương thân.

Hương thân không rõ nguyên nhân, nhưng mà không ngại cười lạnh một tiếng:”Kêu chú cái gì, ngươi đây là đang chột dạ!”

Vừa dứt lời bả vai của hương thân đột nhiên trùng xuống, cúi đầu lập tức trông thấy hai cái tay áo màu đen thêu kim nguyên bảo không biết từ khi nào đã đáp lên. Không, không phải là tay áo…..

Hương thân run rẩy nhìn cổ tay áo vươn ra hai bàn tay khô khốc kèm với móng tay dài: “A.” Một tiếng hô to, hương thân lập tức té ngã trên mặt đất xoay người vừa thấy, hốc mắt nhanh chóng muốn nứt ra bò lui về phía sau.

Nhìn người của Quý Thế Lăng giơ súng lên, Lâm Mạc vội vàng kêu: “Không cần nổ súng, các ngươi xem cương thi kia chỉ đuổi theo kẻ thù của hắn.”

Mọi người định thần quả nhiên cương kia thi chỉ gắt gao đuổi theo hương thân, còn đối với những người khác làm như không thấy. Vì thế mọi người thu hồi súng bắt đầu xem kịch vui.

Không ai nhìn thấy,tiểu mộc kiếm phía sau Lâm Mạc đang ở trên tướng di chuyển linh hoạt,mà tiểu kiếm di chuyển đến đâu cương thi cũng nhảy theo chỗ đó.

Cuối cùng hương thân bị dọa đến ra nước tiểu run run nói ra sự thật rồi cầu Quý Thế Lăng cứu hắn một mạng. Mà sau khi hương thân nói hết sự thật, cương thi giống như đại thù đã báo xong ngừng tại chỗ rũ hai tay xuống.

Phái người bắt hương thân đi, Quý Thế Lăng đưa mắt nhìn về phía Lâm Mạc không biết đã lui đến một góc từ khi nào.

Mà lúc này Lâm Mạc đang cầm tiểu mộc kiếm xoa móng tay.

Cảm nhận được ánh mắt của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc lập tức vô tội ngẩng đầu cười một chút. Quý Thế Lăng nhanh chóng quay đầu nâng ngón tay nhẹ nhéo lỗ tai mình rồi đi ra ngoài.

Lâm Mạc: ????

Là sao? Ta cười rất khó xem hả?

Lâm Mạc sờ khuôn mặt của mình.

Mọi chuyện kế tiếp có chút bận, không chỉ đem cương thi cùng du côn đã thi hóa đi hỏa táng mà còn phải cứu trợ những người bị thương do du côn cào bị thương. Cũng may xử lý kịp thời không ai thương vong, tất cả mọi người đều được Lâm Mạc đóng gói đi đạo quan. Tuy rằng ở nhà cũng có thể cứu trị, nhưng mà uế khí trên người không dễ thanh trừ, nhẹ thì tổn hại thân thể, nặng thì sinh bệnh.

Vừa lúc đạo quán Tam Thanh thanh chính hơi thở thanh thuần, chỉ cần ở lại vài ngày nghe niệm kinh là được. Lâm Mạc còn chưa biết sau khi chuyện này được truyền đi, thì có rất nhiều người dân ở tiểu hâm thành đi đến đạo quán thêm chút hương khói, niệm kinh cúi chào bái Tham Thanh.

Dù sao thì chuyện du côn làm người bị thương đã được truyền đi ra ngoài, vì cầu an tâm từng người từng người sẽ vội vàng cúi chào hương khói. Lâm Mạc chỉ là thuận tiện giúp đạo quán làm một đợt tuyên truyền.

Chương 09.



Bình luận về bài viết này