Tiểu đạo sĩ cầm cây chổi quét rác ở cửa hỏi:”Tiểu thiếu gia, lại dẫn gà ra ngoài dạo sao?”
“Đúng vậy, Kê Tiểu Lăng muốn đi ra ngoài một chút.”
Ăn bận một bộ áo dài màu thiên thanh, Lâm Mạc mang theo Kê Tiểu Lăng đi ra ngoài.
Trên mặt y mang theo một nét tươi cười, trên má trái còn có một cái lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu, gương mặt của y có vài phần tinh xảo tựa như bạch ngọc, vài sợi tóc nhẹ rơi xuống bên tai, quanh thân tỏa ra một loại khí chất vô hại.
Duỗi tay vỗ nhẹ con Kê Tiểu Lăng có thân thể lớn hơn một chút so với những con gà bình thường khác, Lâm Mạc mang theo nó đi vào đạo quán.
Vị trí đạo quán nằm ở ngoại thành gần ngay Hâm Thành, chiếm một diện tích rất lớn, phong cảnh tự nhiên có nhiều nơi tú lệ; xinh đẹp, bên ngoài đạo quán còn có một ngọn cờ riêng biệt. Thế nhưng ở phạm vi này cũng chỉ xem là một ngôi nhà, đạo sĩ bên trong cũng chẳng nhiều đương nhiên hương khói cũng không tràn trề.
Nhắc đến Hâm Thành thì không thể không nhắc đến người giàu nhất nơi này – Lâm gia, mấy năm nay việc làm ăn không những càng lúc càng tốt mà còn có quan hệ không tệ với đốc quân. Lâm lão gia là người có phúc tuy rằng thê tử đã sớm qua đời, thế nhưng lưu lại bên cạnh ông ba người con trai, mà Lâm Mạc chính là con trai út ở Lâm gia.
Y chẳng phải đạo sĩ nhưng vào lúc mười mấy tuổi đã sinh sống tại đạo quán, mãi cho đến hiện tại cũng sắp sửa trưởng thành, cho nên mọi người trong đạo quán đều gọi y là tiểu thiếu gia.
“Á, Kê Tiểu Lăng mi đi chậm một chút.”
Lâm Mạc đi phía sau Kê Tiểu Lăng đang ngẩng đầu ưỡn ngực kêu một tiếng, sau đó y nhìn nó chạy vọt vào trong viện đánh nhau với đám gà khác.
Kê Tiểu Lăng là tên Lâm Mạc đặt cho nó, con gà này cũng không làm thất vọng cái tên của mình, không chỉ cao lớn dũng mãnh mà cá tính cũng vô cùng lạnh lùng, ngoại trừ Lâm Mạc thì đối với những người khác hoàn toàn lạnh nhạt, một chút cũng không giống với đám gia cầm mà lại tựa như một con ác điểu. Hơn nữa nhan sắc màu lông so với đám gà khác còn tươi đẹp sặc sỡ hơn.
Lâm Mạc mang theo Kê Tiểu Lăng đi vào sân, đây là tiểu viện đạo quán cố ý phân cho Lâm Mạc, không những bị Lâm Mạc trồng rau quả trái cây, mà ở giữa sân còn được xây thêm một tiểu đình.
Người xưa thường nói vô viện không sửa đình, trong đình tụ khí mà dưỡng thân.
Ở phía dưới đình Lâm Mạc thỏa mái duỗi cái eo lười trên ghế nằm rồi đặt tay ra sau đầu.
“Tính ra đã ở nơi này rất nhiều năm rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được cuốn sách và ngọc bội kia…”
Từ trên bàn cầm lấy một chùm nho Lâm Mạc nghĩ nếu có rảnh thì hỏi quan chủ xem, có lẽ ông ấy còn thu nạp đệ tử.
Đạo quán này tên là đạo quán Tam Thanh, thờ cũng là Tam Thanh, song ở trên thiên điện cũng có thờ phụng những vị thần tiên khác.
“Tín ngưỡng đạo quán…tín ngưỡng đạo quán….” Lâm Mạc niệm tên đạo quán trong mắt cũng tràn đầy tưởng niệm.
Tín ngưỡng đạo giáo vẫn luôn được truyền thừa cho tới thời hiện đại của Lâm Mạc, tuy rằng so với trước đây đã xuống dốc rất nhiều, toàn bộ đạo quán cũng chỉ có mình y và quan chủ, thế nhưng tình cảm của Lâm Mạc đối với đạo giáo là không thể nghi ngờ, nó là một phần trong sinh mạng cuộc đời y……
Ghế nằm lung lay, kéo theo Lâm Mặc đang nằm yên tĩnh lẳng lặng vào giấc ngủ.
“Tiểu thiếu gia! Người nhà của ngài đến tìm.”
Lúc này ở cửa xuất hiện một vị đạo sĩ tóc cài trâm thò vào, vị tiểu đạo sĩ này vừa mới bảy tuổi, cả người trọn trịa, trên lưng còn buộc một sợi đai lưng.
Lâm Mạc ngáp một cái rồi ngồi dậy:”Đã biết, Chiếu Minh cảm ơn em!”
Chiếu Minh ngây ngốc nở nụ cười ha hả, hai mắt nhìn về Kê Tiểu Lăng nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể chơi cùng Kê Tiểu Lăng không?”
“Tất nhiên là được, cẩn thận đừng để nó mổ!”
Chiếu Minh chạy chậm đi tìm Kê Tiểu Lăng:”Kê Tiểu Lăng sẽ không mổ ta!”
Tại đạo quán chủ điện Lâm Phác thân thể thon dài, bận một bộ tây trang, trên mặt đeo một gọng kính, nhìn qua là một thương nhân lịch sự văn nhã.
Lâm Mạc bước vào chủ điện, cười hì hì chạy đến bên người đại ca: “Ca, huynh đến rồi!”
Lâm Phác quay đầu cười: “Ừ, Mạc Bảo.” Sau đó vươn đôi tay đỡ lấy Lâm Mạc: “Chậm một chút.”
Lâm gia có ba người con; lão đại Lâm Phác; lão nhị Lâm Cù so với Lâm Phác chỉ nhỏ hơn một tuổi, còn Lâm Mạc là con của Lâm lão gia về già có được, cho nên người trong nhà vô cùng yêu thương y, tình cảm này đối với Lâm Mạc đời trước làm cô nhi mà nói là vô cùng quý trọng.
Tuy rằng đời trước may mắn được một vị quan chủ đạo giáo thu nuôi, và cũng học được một thân bản lĩnh, song quan chủ đã lớn tuổi cho nên từ rất sớm đã nhắm mắt xuôi tay rời bỏ Lâm Mạc.
Nơi đó là chỗ dung thân nhưng lại không thể làm người thân cận….
Nhưng bây giờ vì lý do gì mà Lâm Mạc phải lẻ loi một mình ở tại đạo quán này?
Đó là do vào lúc mười lăm tuổi y gần như rơi vào con đường nguy hiểm, vì thế Lâm lão gia đã tìm một đạo quán giúp Lâm Mạc tránh nguy, và rồi vòng đến vòng lui lại tìm được nơi này.
Nghĩ đến đây Lâm Mạc không khỏi cảm thán một tiếng, quả thật có duyên.
“Mạc bảo?” Nhìn thấy Lâm Bảo ngây ngốc, Lâm Phác đánh nhẹ vào ót của y.
“Hử?” Lâm Mạc hồi thần che lại cái ót:” Anh, lúc ta thành niên thì sẽ về nhà, vậy cái sân này không thể giữ lại cho ta sao?”
Lâm Mạc vẫn rất luyến tiếc cái tiểu viện này.
“Thật không hiểu vì sao em lại thích nơi này như vậy.” Lâm Phác lắc đầu bất lực:”Giữ, giữ lại, ba còn tính quyên tặng tiền nhan đèn đây, em yên tâm đi.”
“Vậy thì tốt rồi haha.”
Lâm Mạc nghe xong liền vui vẻ đi dạo một vòng, sau đó lại chạy đến trước mặt Tam Thanh bái lạy các vị tổ tông, sau khi xong lễ thành niên y sẽ còn quay trở về.
Nguyện vọng lúc này của y là gặp được vị nhân vật có trong trang sách kia.
Ở hiện đại, tín ngưỡng đạo quán chỉ có một vị quan chủ, quan chủ là một người bình thường bởi vì Lâm Mạc có mắt Âm Dương mà từ nhỏ đã chịu rất nhiều kinh sợ.
Sau không biết vị quan chủ kia từ nơi nào đưa cho y một quyển sách, một thân bản lĩnh bây giờ của y cũng là học từ trong cuốn sách ấy.
Đó là một cuốn sách được truyền từ thời dân quốc, nó được chia thành hai phần, phần trước ghi lại cuộc đời của người ký sự, phần sau ghi lại những pháp thuật mà hắn có được.
Thư bìa cùng phần trước ghi lại nhân vật truyền kỳ đã bị hư hao, không còn tên sách cũng không biết hắn gọi là gì.
Lâm Mạc chỉ biết hắn là người ở thời kỳ này, nhưng cụ thể ra sao thì không biết được cũng may phần sau của sách vô cùng hoàn chỉnh, Lâm Mạc cũng từ cuốn sách ấy mà học được rất nhiều bản lĩnh.
Sau khi xem xong, Lâm Mạc đều đem tất cả pháp thuật mà người kia có được ghi chép lại, nó thật sự đã cứu y một mạng, vì vậy người kia không chỉ là ân nhân mà còn là sư phụ của y.
Cho nên nếu không tìm được kia thì y quyết không rời khỏi tín ngưỡng đạo quán.
Còn chưa biết đệ đệ của mình có ý nghĩ muốn cắm rễ tại đây, Lâm Phác cười tủm tỉm nhìn Lâm Mạc bái lạy Tam Thanh, sau đó lôi kéo hắn đến tiểu viện.
Lâm Phác nhìn Kê Tiểu Lăng đang đứng ở dưới giàn nho ngửa đầu nhìn chằm chằm một chuỗi nho màu tím: “Lúc rời đi em sẽ mang theo Kê Tiểu Lăng Sao?”.
Lâm Mạc lắc đầu: “Không mang.” Y không dám nói chính mình còn sẽ quay về.
“Không mang thì tốt, nếu mang theo ta nghĩ em phải đổi tên mới cho Kê Tiểu Lăng.”
Lâm Mạc khó hiểu nhìn đại ca: “Vì sao?”.
Lâm Phác vỗ nhẹ vào đầu Lâm Mạc nói: “Quý Thế Lăng ở Kinh Thành muốn đến Hâm Thành.”
Lâm Mạc bất mãn lầu bầu:”Hắn tới làm gì? Sao không ở lại kinh thành? Không phải ở kinh thành rất tốt sao?” Y sẽ không đổi tên cho Kê Tiểu Lăng đâu.
“Nhà hắn ở Hâm Thành, tuy rằng….”
Tuy rằng nhà không giống nhà.
Trò chuyện trong chốc lát Lâm Phác mới quay về.
Lâm Mạc trở về phòng đem những món đồ bản thân cần mang đi kiểm tra lại một chút, sau đó lại chạy đến Điện Tam Thanh bái lạy một pho tượng cũ kỹ rồi đến lão tổ tông.
Không quá mấy ngày, Lâm Mạc liền thu thập vật dụng về nhà chuẩn bị tổ chức lễ thành niên.
Xách một tay nải nhỏ, phía sau Lâm Mạc là Kê Tiểu Lăng đang đi đến cửa đạo quán.
“Con trai cưng của ta mau đến đây.” Nhìn thấy con trai Lâm đại lão gia thiếu chút nữa lệ nóng tung hoành, vươn tay tiếp đón Lâm Mạc đang chạy chậm đến.
Lâm Mạc cười tủm tìm ôm mỗi người một cái:”Ba, đại ca, nhị ca.”
Lâm lão gia thút tha thút thít lau nước mắt, bị người con thứ hai ghét bỏ: “Mạc bảo, ba quả thật rất nhớ em.”
“Ba, không phải mấy ngày trước mới gặp sao?” Lâu lâu lại tới một lần không phải là ngài đi?!
Lâm đại lão gia nghe vậy thì dùng sức trừng mắt nhìn người con không có một tý EQ nào, hừ, không cùng ngươi so đo.
Mẫu thân của Lâm Mạc đã qua đời mấy năm trước, cho nên trong nhà chỉ có Lâm lão gia cùng với hai người con trai, còn đứa con trai ông yêu thương nhất thì cả ngày ở tại đạo quán, Lâm lão gia cũng có nỗi khổ trong lòng nha, ông muốn con trai đáng yêu cơ!
Lão nhị Lâm Cù duỗi tay đến tay nải sau lưng Lâm Mạc nói:”Mạc bảo, em lấy ít đồ vậy?”
Lâm Cù không giống Lâm Phác nho nhã, cũng không giống với Lâm Mạc có gương mặt thanh tú, hắn càng lớn càng giống với Lâm đại lão gia, gương mặt cũng như ông, hoàn toàn không di truyền bộ dáng của mẫu thân.
“Đừng nhúc nhích.” Lâm Mạc đem cái tay lộn xộn của Lâm Cù chụp xuống, cẩn thận bảo vệ tay nải:”Trong này có bảo bối.”
“Bảo bối gì chứ? Ta thấy em lại bắt mấy thứ rách nát thì có.” Lâm Cù cười nhạo, có thể để Mạc bảo gọi là bảo bối cũng chỉ có những thứ “rách nát” đó.
Lâm Mạc trừng hắn một cái thầm nghĩ, anh à, anh nhất định sẽ hối hận khi nói những lời này.
“Đi thôi.” Vỗ nhẹ vào con trai âu yếm, Lâm đại lão gia nói.
Đoàn người cùng quan chủ nói lời tạm biệt, Chiếu Minh ôm Kê Tiểu Lăng vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ đem nó nuôi đến vô cùng mạnh mẽ!
Lâm Mạc trầm mặc không nói một lời ,chỉ cần anh trở về không nhìn thấy một con gà béo mập là tốt…
“Hử? Ba ơi, đó là chỗ nào?”
Trên đường, Lâm Mạc cùng Lâm lão gia ngồi phía sau xe, y tò mò chỉ vào một chỗ ở bên ngoài hỏi.
“Hừm, nơi đó à!”
Lâm lão gia cau mày nhìn qua, nơi này là một thôn trang ở ngoài Hâm Thành.
Lâm Mạc tò mò nhìn nơi đó, trên cửa thế nhưng lại dán hai lá bùa, cách khá xa, Lâm Mạc cũng không thấy rõ là cái gì.
Cánh cửa kia biến thành một màu đen, trên cửa treo đầy những cái khóa lớn dày nặng, phía trên treo một tấm biển rách nát, theo lý thuyết mà nói hẳn sẽ không ai ở, thế nhưng vừa rồi nơi đó luôn có người ngoài tò mò hướng vào bên trong nhìn xem, hoặc sẽ xuất hiện gương mặt sợ hãi vòng đường mà đi, không bước ra từ cửa trước.
Lâm Cù ngồi ở phía trước xoay người hù Lâm Mạc: “Nghe nói nơi đó có cương thi.”
“Cương thi?” Lâm Mạc mở to hai mắt nhìn: “Có cương thi còn không chạy nhanh đi xử lý,nhốt ở bên trong lỡ như chạy thoát hại người thì làm sao đây?”
“Cũng không biết người nhà kia nghĩ như thế nào.” Lâm Cù lắc lắc đầu: “Nơi đó là từ đường, bên trong có đặt một vị trưởng bối trong nhà bọn họ, nghe nói đã biến thành cương thi, cũng không biết là thật hay không nữa.”
Lâm lão gia trừng hắn một cái, rồi nhìn con trai cưng của mình: “Ba thấy là giả, nhà ai có cương thi mà không lập tức đi xử lý? Chắc không muốn sống nữa quá.”
Lâm Mạc gật đầu tựa như có điều suy nghĩ, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ vào tay nải bên người….