[MNCKG] Chương 27

An Lạc Vũ cẩn thận đứng dậy, hiện tại, y lo lắng bản thân mình sẽ làm ra động tác sai nào, ngay lập tức sẽ bị thương oan uổng, giờ khắc này y cũng đã quên bản thân có hai tiểu bảo bảo rất cường hãn.

Rất nhanh An Lạc Vũ được Triệu Dật áp ra ngoài,bởi vì y vô cùng phối hợp, cho nên cũng không gặp phải công kích gì.

“Cậu là An Lạc Vũ?” Tô Nghi hỏi,hắn có nghe Trần Thanh nói, hơn nửa tháng trước, Vương Hạo ở chỗ này mất tích một người,sống không thấy người chết khômg thấy xác, Trần Thanh còn nói cho hắn biết, trên mặt người này có vết mạn đằng, hẳn là người này.

“Đúng vậy,cậu biết tôi?” An Lạc Vũ kỳ thật là đang quan sát, người này bận áo ngụy trang, thì an tâm rất nhiều, có lẻ người này là quân nhân, đến đây để bắt tay buôn ma túy.

Hiện tại, Tô Nghi đã xác định được người này là An Lạc Vũ, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, đã hơn nửa tháng rồi, tại sao y vẫn đợi ở đây? Hắn nhớ rõ Trần Thanh cùng Vương Hạo lúc đó, ở lại đây năm ngày thì đã rút lui:” Cậu cùng ai đến đây?”

“Tôi cùng Vương Hạo đến đây xem nguyên thạch,nhưng tối hôm qua bị tên buôn ma túy bắt đi làm con tin, rồi bị đẩy xuống vách núi.” An Lạc Vũ nói một hơi.

Tô Nghi liếc Trương Hoa một cái,Trương Hoa liền biết lão đại là đang nổi giận, cho nên nhận mệnh đi gác đêm:” Tối hôm qua? Được rồi, cậu ngồi ở đây đi, có đống lửa cũng sẽ ấm áp một chút, đợi mưa tạnh tôi sẽ đưa cậu trở về.”

An Lạc Vũ ngồi nhìn mọi người ở đối diện, một chút buồn ngủ cũng không có, đột nhiên An Lạc Vũ mở to đôi mắt nhìn Lam Mao bay qua đây, trong lòng An Lạc Vũ kinh hô một tiếng:”Trời ạ.”

Trong lòng y kêu to,đồng thời cũng mắt ra hiệu hy vọng Lam Mao có thể trở về, nếu như bị bọn người kia phát hiện, thì phải nói như thế nào:”Lam Mao,Lam Mao mau trở về.”

Trương Hoa trừng mắt nhìn An Lạc Vũ,đều do người này mà lão đại mới tức giận với hắn,hiện tại, cũng không có ai thay hắn cầu tình:”Cậu có chuyện gì,mắt có vấn đề sao?”

An Lạc Vũ nhìn tiểu gia hỏa bay đến trước mặt y làm mặt quỷ, người khác hẳn là không nhìn thấy đứa nhỏ đi, bằng không đối diện với ánh mắt, mắt to trừng mắt nhỏ sao lại không thấy? An Lạc Vũ thở dài nhẹ nhỏm:” Không có gì,không có gì.”

May mắn những người này không có ai khi dễ baba,bằng không chính nó sẽ đi giáo huấn những người này, thế nhưng lúc nãy tên kia dám dọa baba,nó nhất định phải thu thập tên kia một phen, hừ, Lam Mao ngừng trước mặt An Lạc Vũ giải thích:” Baba không có chuyện gì,những người kia không thấy con,chỉ có baba mới có thể thấy con cùng anh.”

An Lạc Vũ nhìn Lam Mao bay đến bay lui trước mặt, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào người đứa nhỏ, rồi mới chậm rãi nhắm mắt ngủ, Lam Mao nhìn thấy baba nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra,cuối cùng cũng đã ngủ, kế tiếp chính là đi tìm người làm baba sợ, gây phiền toái.

“Cái gì? Đã qua nửa tháng?!” Sau khi An Lạc Vũ nghe Tô Nghi nói hôm nay là ngày mấy thì ngay lập tức hét to,không thể tin được bản thân y vậy mà đã hôn mê nửa tháng.

“Cậu tỉnh dậy ở chỗ nào?” Tô Nghi tò mò hỏi,đối với một người hôn mê hơn nửa tháng,vậy mà bây giờ vẫn còn hoàn hảo, quả nhiên thế giới này thật làm cho con người ta quá nhiều kinh hỉ.

An Lạc Vũ mặt không đỏ tim không suyễn nói dối:” Tôi đêm đó ngã xuống, nghe thấy tiếng sói tru,tuy rằng trên người có không ít vết thương,nhưng vẫn có thể đứng dậy, tôi đi thật lâu thì tìm được một cái sơn động, sau đó đi vào, lúc sau tôi cũng không rõ, hôm nay tỉnh dậy thì đã đến đây.”

“Triệu Dật, tối qua cậu không phải cùng hồ ly tinh hẹn hò đi? Như nào vẫn ngáp liên tục? Tối qua tôi một đêm không ngủ cũng không có bộ dáng như cậu.” Trương Hoa nhìn quầng thâm dưới mắt của Triệu Dật nói.

“Hẹn hò cái gì,tối qua tôi luôn mơ thấy ác mộng, vẫn luôn mơ thấy bản thân rơi từ trên cao xuống.” Trong lòng Triệu Dật có chút sở hãi,tuy rằng tâm hắn kiên định nhưng mà cũng bị giấc mộng như thật kia dọa sợ,hắn còn nghĩ bản thân mình thật sự đã chết nữa kìa!!!!

Trương Hoa ép sát vào khuôn mặt Triệu Dật:” Cậu không phải làm chuyện gì trái lương tâm chứ?”

Triệu Dật đẩy khuôn mặt Trương Hoa đang đến gần,nhắm mắt dưỡng thần:”Đi qua một bên,tôi ngủ một chút.”

Trương Hoa thấy Triệu Dật không cùng bản thân trò chuyện,lại cùng Tô Nghi nói chuyện mà hôm qua hắn đã nghiên cứu một đêm mới phát hiện:” Lão đại, cậu có cảm giác, An Lạc Vũ nhìn rất giống cậu không? Cậu xem nếu trên An Lạc Vũ không có vết kia,hai người thật sự rất giống nhau,nhìn như sinh đôi.”

An Lạc Vũ quay đầu nhìn Trương Hoa đang ngồi ở phía sau:”Không có khả năng, tôi không có anh em, lớn lên nhìn giống mà thôi.”

“Quả thật rất giống.” Sau khi Dương Tuấn nghe xong lời nói của Trương Dật cũng cẩn thận quen sát một chút.

Dương Tuấn nói xong Tô Nghi cũng quan sát An Lạc Vũ, hôm qua tinh thần của hắn không tốt, nên hắn cũng không quá chú ý khuôn mặt của y, chỉ là dừng lại những vết thanh đằng, sau khi nhìn xong Tô Nghi cũng thấy quả thật hắn cùng An Lạc Vũ giống nhau đến bảy phần.

Xe chạy đến biên giới,Vương Hạo cũng đã phái người đến đón An Lạc Vũ, sau khi nghe tin An Lạc Vũ không có việc gì,trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm, mấy ngày này Thẩm Dịch vẫn luôn đến tìm anh trai của hắn quấy rầy, anh hắn cũng đã bị phiền đến mức tìm hắn gây rối, hiện tại, người kia đã hoàn hảo không có chuyện gì, hắn liền không cần bị anh hai tổn thương nữa.

An Lạc Vũ tay cầm balô, cự tuyệt lời đề nghị của Vương Hạo đưa y trở về, y lại lần nữa đến phố đổ thạch, tìm một ít nguyên thạch cấp hai đứa nhỏ hấp thu.

An Lạc Vũ nhìn một cửa hàng đang bày bán, cửa hàng này mới đến Miến Điện mua thạch, y liền quyết định vào chọn. Lại dùng thời gian mười ngày,chọn được mười khối nguyên thạch có năng lượng khác nhau,Hắc Mao đã tỉnh dậy, nói rằng hiện tại nơi bọn nó dựng dục đã có rất nhiều năng lượng ngọc thạch, bây giờ cũng không cần quá nhiều, cho nên An Lạc Vũ sau khi chọn xong, thì ngay lập tức lên xe trở về nhà.

Am Lạc Vũ ngồi trên xe nghĩ,ngày hôm qua sau khi lấy điện thoại từ chỗ Vương Hạo, Thẩm Dịch liền gọi cho y, vẫn luôn lo sợ y sẽ gặp chuyện, y có thể nghe ra được giọng nói tràn đầy lo lắng của Thẩm Dịch, chờ khi về thành phố y sẽ đi gặp Thẩm Dịch, sau đó sẽ quay về nhà,không biết tiểu Hắc cùng tiểu Hoàng ở nhà như thế nào rồi.

Trở về thành phố An Lạc Vũ qua nhà Thẩm Dịch ngồi một chút, Thẩm Dịch bảo y ở lại vài ngày, y liền cự tuyệt, có thể nhìn thấy nửa tháng này Thẩm Dịch không tốt lắm, cả người không có tinh thần, bản thân cũng gầy đi, quầng thâm mắt dày đậm thấy rõ, y tin tưởng sau khi Thẩm Dịch thấy y trở về an toàn sẽ nhanh chóng khôi phục quay lại vẻ mặt anh tuấn trước đây.

An Lạc Vũ trở lại rừng trúc,lần này đi ra ngoài, ngoại trừ thu hoạch được ngọc thạch còn thu được một chút tiền, dù có bị kinh hách không ít, y thật không ngờ bản thân mình cũng sẽ có một ngày chạy theo mốt nhảy vực, nếu như y không có hai đứa nhỏ trong bụng, hiện tại hẳn là đã nhập vào hỏa táng, bây giờ y cảm khái mười phần. Còn chưa đi đến cửa nhà, An Lạc Vũ đã nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, y vui vẻ vuốt đầu hai con chó đang không ngừng vây quanh mình, hiện tại hai con chó đã trưởng thành, An Lạc Vũ cảm thấy ánh mắt của bản thân thật tốt, hẳn hai con chó này kế thừa gene của ba nó, mà trở nên uy phong, to lớn.

An Thành trông thấy An Lạc Vũ liền vui vẻ, suốt nửa tháng anh Lạc Vũ đều không gọi điện về, hắn lo lắng vô cùng,ngày hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của anh Lạc Vũ thì hắn rất vui vẻ, tâm tình cũng được thả lỏng:”anh Lạc Vũ, anh đã quay về,Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc lớn rất nhanh,đều cao đến eo của em, sau em mang bọn chúng đi săn, còn bắt được một con thỏ trưởng thành.”

“Anh Lạc Vũ, mặt anh….Thật tốt quá! Mặt của anh đã khôi phục trở lại rồi, về sau em  xem con ai dám ba hoa nói bậy nữa, bọn họ chắc chắn sẽ ganh tỵ không thôi!” An Thành chạy đến trước mặt An Lạc Vũ cao hứng nói.

Sinh hoạt lần nữa trở về bình thường, An Lạc Vũ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác này, y có mua một bộ điêu khắc ngọc thạch, hiện tại, ban ngày rãnh rỗi thì sẽ điêu khắc một ít thứ đơn giản, trong không gian của bảo bảo có không ít ngọc thạch, nhìn ngọc bích trong tay, y thật cẩn thận điêu khắc.

Sau khi bàn giao xong công việc, Khắc Lạc Duy mang theo chiếm hạm trở về thủ đô tinh, gió lốc rất nhanh sẽ đến, lần này trở về hắn không nghĩ sẽ rời đi, thời gian gió lốc chấm dứt vẫn chưa rõ, có khi là trăm năm, cũng không chừng chỉ có một năm.

Hôm nay Khắc Lạc Duy lại lần nữa phải tham gia tiệc xem mắt, bởi vì bản thân hắn là đại tướng quân, nếu cự tuyệt lời mời của vương cũng không tốt lắm, thế nhưng lần này Khắc Lạc Duy không hề uống một giọt rượu của bất cứ ai đem đến, ai biết bên trong lại bỏ thêm cái gì!!!

Yến hội bắt đầu không bao lâu, Khắc Lạc Duy liền đến, dạo quanh hoàng cung, cung điện đế vương phi thường rộng lớn, đây chính là kết quả của mấy chục vạn năm…. Hiện tại, có rất nhiều chỗ không người cư trú.

Bất tri bất giác Khắc Lạc Duy đi đến cấm địa hoàng cung, nơi đó mười năm trước đã liệt vào danh sách cấm, lúc đó cũng là thời gian người yêu hắn đã…..

Khắc Lạc Duy nghĩ đến Dạ Khuynh, thì tâm tình liền không tốt, hắn xoay người đi đến hầm cất rượu của đế vương, hôm nay hắn phải uống sảng khoái một lần, đã thật lâu không có trộm rượu,lần này hắn phải uống đến khi Dạ Hoàng đau lòng mới thôi,nghĩ đến đây hắn liền hành động.

Khắc Lạc Duy lờ mờ loạn choạng đi đến cấm địa,hắn chính là muốn xem Dạ Hoàng đang che giấu người đẹp nào.

Hắn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, bản thân đang say cũng dần thanh tỉnh, nói cái gì mà người yêu của hắn đã chết rõ ràng điều là gạt người!!!

Bình luận về bài viết này