Thời gian thấm thoát trôi qua, ba cục lông nhỏ đã có mặt trên đời này được một tháng, khoảng thời gian này, cũng đã đủ để ba cục lông nhỏ hiểu rõ thêm về thế giới bên ngoài, huống hồ trước khi sinh ra, mẫu thân ngẫu nhiên cũng sẽ giáo dục bọn chúng, cho nên đối với thế giới bên ngoài, cả bọn đều tràn ngập mong đợi cùng khát khao. Nhưng mà sau khi được phụ thân giảng giải cùng giải thích, ba cục lông nhỏ càng thêm hiểu biết, đối với chuột con vừa mới ra đời chưa đầy ba tháng mà muốn rời ổ là một ý định không hề sáng suốt.
Thời khắc ba cục lông nhỏ ra đời phụ thân không ở bên cạnh mẫu thân, cũng không phải là ngẫu nhiên, huống hồ yêu linh cũng có rất nhiều chủng tộc có thể khống chế thời gian sinh sản, để lẩn tránh nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng, ba bảo bảo vừa mới ra đời sẽ hóa hình, đây cũng là nhờ thời gian mẫu thân mang thai đủ tháng, có thể trợ giúp cho bọn nhỏ vượt qua kỳ hóa hình, sau khi sinh có thể ngay lập tức hóa hình, do vậy có thể tránh được lôi kiếp thứ nhất: lôi kiếp hóa hình, cách làm này, cũng là lựa chọn của đa số chủng tộc không đủ lực phòng thủ cường hãn.
Vào lúc mẫu thân gần sinh, phụ thân từ sớm đã cảm nhận được, bởi vậy rời khỏi ổ nhỏ, đi tuần tra xung quanh, chủng tộc trân quý mới sinh rất dễ dẫn đến việc linh lực bị bạo động, do đó sẽ kéo đến rất nhiều yêu linh, chỉ cần có chút lơ là, tiểu bảo bảo mới sinh sẽ bị phân chia ăn mất, ngay lúc phụ thân xuất hiện ở cửa động sát ý như ẩn như hiện bao lấy thân thể hắn là bởi vì hắn mới vừa kết thúc trận đấu.
Chuột tầm mộ vì để thích ứng với các trận pháp cùng cơ quan bên trong huyệt mộ, cho nên lực công kích và độ nhạy bén so với các chủng tộc chuột tầm bảo khác là cường hãn nhất, cộng thêm nơi này linh lực so với Đại Lục Thần Hoàn vô cùng ít ỏi, vì thế linh thú nơi đây muốn tiến giai là một việc vô cùng khó khăn, cho nên cũng không thể tạo thành quá nhiều phiền phức cho vị phụ thân thuộc loài chuột tầm mộ được, nhưng cho dù là như vậy, cũng khó có thể xác định được linh thú xung quanh có phải đang che dấu thiên phú, chờ đợi cơ hội phục kích hay không, chúng chỉ chờ tân sinh bảo bảo rời khỏi hang ổ, sẽ tùy thời mà hành động, vì vậy trong khoảng thời gian ba tháng này, ba cục lông nhỏ vẫn là ở trong ổ nhỏ mà vượt qua.
Cũng may cha mẹ đã sớm chuẩn bị rất nhiều loại đồ chơi, đặc biệt là những sản phẩm điện tử hóa càng hấp dẫn lực chú ý của ba tiểu bảo bảo, vì vậy có thể thường xuyên trông thấy, vây quanh một cái máy tính bảng là ba cục lông nhỏ đang nghiêm túc duỗi tay ấn màn hình bắt cá, thỉnh thoảng còn đổi gió chơi trò cắt trái cây, mẫu thân thì ngồi ở một bên nghiên cứu đan khăn quàng cổ hoặc là may quần áo, còn phụ thân thì ngồi ở bàn học gõ laptop.
Nghe mẫu thân nói, phụ thân là ông chủ của một công ty rất lớn, ba tiểu bảo bảo tỏ vẻ không hiểu, vì vậy phản ứng như thường, ngược lại các bộ quần áo được mẫu thân khéo tay tinh xảo làm ra, ba tiểu bảo bảo lại bày tỏ đủ loại sùng bái, phụ thân cũng sẽ thường xuyên nhìn bọn họ chơi đùa mà lộ ra ý cười nhợt nhạt, chỉ là muốn bắt được khoảng khắc ấy là rất khó, ít nhất Thư Tầm tỏ vẻ, chính bé cũng chỉ mới trông thấy hai lần thôi á!
Thư Tầm đã từng cho rằng, bản thân của bé sẽ giống như lời nói của ba mẹ mà vượt qua ba tháng an nhàn sung sướng ở trong hang ổ, sau đó sẽ dưới sự chỉ đạo của cha mẹ mà cùng hai người em trai thăm dò phiến rừng cây rậm rạp này, vào lúc bọn chúng lớn lên có thể một mình đối mặt mọi thứ, thì sẽ dọn đến một nơi khác, chậm rãi dung nhập vào xã hội bên ngoài, ở nơi đó, chúng sẽ gặp được nhân loại vô cùng thông minh, như lời mẫu thân vẫn thường hay nói, có thể nhìn thấy rất nhiều vật phẩm thần kỳ vô cùng hiện đại, có thể ở trong một cái biệt thự vô cùng to lớn rộng rãi, còn có có thể làm rất rất nhiều chuyện khác nhau.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, vào lúc Thư Tầm được hai tháng tuổi thì mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác, tuy rằng hình thể của Thư Tầm rất nhỏ xinh, thế nhưng năng lực học tập lại vô cùng cường hãn, ít nhất vào lúc hai tiểu đệ đệ vẫn còn chơi trò bắt cá, Thư Tầm đã thành thục nắm giữ thao tác cơ bản của máy tính, hơn nữa còn tự mình lập ra một đoạn mã phần mềm, lúc ấy Thư Tầm đã vô cùng kiêu ngạo mà ngưỡng cái đầu nhỏ cầu được khen ngợi.
Nếu như có thể biến ra cái đuôi, phỏng chừng cái đuôi ấy đã vểnh thẳng lên trời, phụ thân xoa xoa đầu nhỏ của Thư Tầm tỏ vẻ khích lệ, mà mẫu thân ở trên sopha đọc sách thì yên tĩnh dị thường, tựa như không nhìn thấy Thư Tầm cùng phụ thân hỗ động.
Từ ngày ấy thẳng đến sáng hai ngày sau, ba cục lông nhỏ đang ngủ thành một đoàn, Thư Tầm đã bị ôm đi, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của phụ thân, Thư Tầm chép miệng không hề tỉnh lại.
Khi một cơn gió lạnh mang theo ẩm ướt thổi qua, Thư Tầm bất giác rùng mình, đem bản thân rụt vào trong ôm ấp của phụ thân, nhưng rất nhanh sau đó, Thư Tầm cảm thấy có chút không thích hợp, cái ổ nhỏ làm sao lại có thể lạnh như vậy? Cái ổ của bọn nó tương đối phức tạp, lại rất ấm áp rộng rãi a, nghĩ đến đây, Thư Tầm liền cảm nhận được chính mình đang bị phụ thân đặt xuống.
Mê mang mở to hai mắt, lọt vào trong mắt là một mảnh trắng tuyết cùng màu xanh mới mẻ, bốn phía tràn đầy mùa hương cỏ cây, độ ẩm ướt nhàn nhạt lúc nãy cũng chính là do bông tuyết hòa tan.
Thư Tầm nhìn mặt đất màu đen có chút ẩm ướt, tò mò vô cùng, đứng ở trên nền đất lạnh, Thư Tầm cảm thấy gót chân nhỏ của mình có chút lãnh, vì thế đối với phụ thân đứng ở cạnh mình mở ra hai tay, ý bảo phụ thân ôm một cái, nhưng là một giây, hai giây….Một phút, hai phút….
Phụ thân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đôi mắt lạnh băng tựa hồ không có bất luận cảm xúc gì, lại tựa như dung hợp thiên ngôn vạn ngữ, nhưng trước sau vẫn không dang tay, Thư Tầm không biết vì sao lại có chút hốt hoảng, cố chấp không hạ tay nhỏ của mình xuống, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chậm rãi ướt át, nãi thanh nãi khí nói: “Cha~ ôm~”
Thư Tầm lại không nghĩ rằng, ba chữ này tựa như đánh tỉnh phụ thân, ánh mắt cùng quanh thân của phụ thân đột nhiên nổi lên sát khí, khiến cho Thư Tầm ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe thấy âm thanh sợ hãi chạy trốn của đám động vật, một cỗ sát ý cường đại cơ hồ khiến bé vô pháp hô hấp cùng hành động.
Phụ thân buông xuống một cái bọc nhỏ đặt trước mặt Thư Tầm, sau đó rời đi, Thư Tầm nghĩ muốn bước đi, nhưng mà cổ sát ý cường đại kia khiến bé vô pháp chống cự, cho nên chỉ có thể mờ mịt đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng phụ thân đi xa, rốt cuộc hai mắt Thư Tầm đẫm lệ mông lung, mang theo tiếng khóc gọi cha, chính là thẳng đến khi thân ảnh phụ thân biến mất, đều không hề được đáp lại.
Thư Tầm đứng yên tại chỗ rất lâu, nước mắt như hạt đậu rơi xuống, đương lúc bé không còn cảm giác bị cổ sát ý kia khống chế nữa lập tức bước chân ngắn nhỏ đi về phương hướng phụ thân rời đi, nhưng mà khu rừng tràn ngập sương mù xa lạ trước mắt khiến bé như thế nào cũng không tìm thấy được phụ thân, cũng vô pháp tìm thấy đường về nhà.
Ngày này sáng sớm, rừng cây mở mang xuân ý dào dạt, trước sau mang theo thanh âm tiếng khóc non nớt như có như không phiêu đãng khắp nơi, một đứa nhóc nho nhỏ một lần lại một lần khóc lóc kêu gọi người nhà, nhưng cuối cùng cũng không được ai đáp lại, đứa nhỏ liền ôm lấy cái bọc nhỏ lớn tiếng khóc lên.
Giữa trưa rừng cây so với buổi sáng ấm áp hơn nhiều, Thư Tầm xoa xoa đôi mắt sưng húp cuối cùng cũng ngưng khóc, nhưng mà lại không thể ngăn cản vài tiếng nức nở, Thư Tầm lặng yên nhìn cái bọc nhỏ phụ thân để lại cho bé, cõng tiểu tay nải mờ mịt nhìn bốn hướng, cuối cùng tùy ý lựa chọn một phương, đi về phía trước.