[ĐBTBC] Chương 3: chuột nhỏ đào nhân sâm

Thư Tầm không có mục tiêu, cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu, cũng đã hiểu rõ, bé không thể quay lại cái tổ nhỏ ấm áp nữa, không có cha, không có mẹ, không có em trai, từ nay về sau, bé chỉ có một mình.

Lật lại một gốc cây đang nằm trên mặt đất, không nghĩ đến phía dưới gốc cây là hố sâu, thời điểm Thư Tầm hoảng hốt nhận ra thì đã không còn kịp nữa, sau một tiếng lạch cạch liền rơi xuống hố, bên dưới, bùn đất không quá cứng, Thư Tầm bị ngã cũng không quá đau, bất quá vì độ dốc mà lăn vài vòng.

Trên người không có vết thương, Thư Tầm lại nằm trên mặt đất bất động, Thư Tầm không biết hiện tại mình đang dò xét cái gì, chờ đợi cái gì, hy vọng cái gì….

Hồi lâu qua đi, xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có ai xuất hiện bế bé lên, quang mang trong mắt của Thư Tầm rốt cuộc cũng tắt, động cũng không động, an tĩnh nằm dưới đáy hố.

Ánh mặt trời dần ngã về tây, trong rừng vốn không có quá nhiều ánh sáng cũng dần mất đi hơi ấm, cuối cùng chậm rãi tiêu biến, cho dù tháng tư là mùa xuân ở Bắc quốc, nhưng mà ban đêm vẫn như cũ lạnh đến thấu xương, độ ẩm dần tăng cao, bầu trời đêm không một vì sao, không rõ là đang ấp ủ điều gì.

Thư Tầm bất tri bất giác đang ngủ cũng phải rùng mình tỉnh dậy, bị cái lạnh buốt giá của đêm đen đánh thức, bé từ dưới đáy hố ngồi dậy, nhất thời không thể thích ứng được với bóng đêm, cũng không phải là hoàn toàn nhìn không thấy, chuột tầm bảo ở trong đêm đen vẫn có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng mà ở trong bóng đêm tầm mắt sẽ chịu quấy nhiễu, vô luận là khoảng cách hay là tầm nhìn.

Thư Tầm nhìn nhìn, phát hiện độ cao của cái hố khoảng tầm nửa thước, nhưng mà có chút dốc, đất thì mềm xốp, muốn leo lên sẽ phải phí không ít sức lực, bỗng có một âm thanh xôn xao vang lên, Thư Tầm sờ sờ bụng nhỏ của bé, ý thức được là cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì.

Thư Tầm tháo bọc nhỏ xuống, sau khi mở ra liền nhanh chóng phát hiện bên trong là thịt khô cùng bánh đậu xanh bé yêu thích nhất, một bộ quần áo hiện đại, một bộ y phục cổ trang, một cái chăn nhỏ, ngoài ra còn có một cái bình sứ nho nhỏ, bên trong chứa thật nhiều hạt tí hon, thoáng chốc Thư Tầm nhớ lại, lời mẫu thân từng nói, ở trên Đại Lục Thần Hoàn chính nàng đã từng dùng một bộ móng vuốt cùng với một cây Tử Chi Tiên Thảo đổi được rất nhiều Linh Chi Bào Tử.

Thư Tầm hít hít cái mũi, đem lệ ý trong mắt áp xuống, tiếp tục nhìn xem, phát hiện còn có mấy cái Ngọc Giản, chỉ là hiện tại tu vi của Thư Tầm quá thấp không có cách nào xem xét, ngoại trừ những món này ra còn có một cái máy tính bảng và một tấm ảnh, trong ảnh Thư Tầm ngồi ở chính giữa, hai người em trai so với bé thì cao hơn một chút đứng ở hai bên, ba cái má thịt thịt tựa gần nhau, phụ thân với mẫu thân thì bận y phục cổ trang phức tạp đứng ở hai bên.

Thư Tầm buông ảnh chụp xuống, cầm lấy bánh đậu xanh nhanh chóng lấp đầy bụng, rồi một lần nữa đeo cái bọc nhỏ lên trên lưng, buộc lại hoàn hảo, chuẩn bị trèo ra khỏi hố, chỉ là chưa kịp hành động, một giọt mưa lạnh lẽo liền rơi xuống, bụi trên mặt đất văng lên, Thư Tầm hoảng sợ, hướng đến bên cạnh trốn đi, vừa mới đứng yên, lại một giọt mưa nữa rơi xuống, Thư Tấm tránh né vô cùng chật vật, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Bầu trời đen nhánh bị rừng cây che lấp, cũng không thể ngăn được giọt mưa nhỏ xuống, Thư Tầm nhìn từng hạt từng hạt so với nắm tay của bé còn lớn hơn đang tích cực rơi xuống mặt đất.

Đây chính là trận mưa xuân đầu mùa, cứ như vậy mà rơi tầm tã, tiếng sét dữ dội, điện quang lúc sáng lúc tối, vạn vật trong rừng cuối cùng cũng sống lại, tựa hồ là bị cơn mưa này làm cho thức giấc, vô số sinh mạng được ra đời.

Cơn mưa đại diện cho sinh mạng mới xuất hiện, chỉ làm cho Thư Tầm thêm bối rối, không nói đến từng giọt mưa rơi xuống đập vào làm bé choáng váng đau đầu, bùn đất cũng nhanh chóng biến thành trơn trượt hơn, nước mưa ở đáy hố càng tích càng sâu.

Mỗi lần Thư Tầm muốn leo lên, là mỗi lần bị trượt xuống đáy hố chứa nước, Thư Tầm nổ lực nhìn cái chân ngắn của mình đang đứng ở bờ hố, suy tư, lại bị nước mưa xối vào mấy lần, cuối cùng Thư Tầm cũng từ bỏ ý định bò lên, cái tay nhỏ bé mập mạp đột nhiên lóe lên hàn quang, móng tay hóa nhọn, tuy rằng còn non nớt, nhưng lại dị thường sắc bén.

Dựa vào hố đất bên cạnh, Thư Tầm rất nhanh đào ra được một cái hang có thể chứa mình, sau đó nhanh chóng chui vào, huy động cái tay béo của mình, cũng không mấy nhuần nhuyễn đào đi lên, bởi vì sợ hang đất bị sụp, Thư Tầm toàn chọn vị trí có rễ cây mà đào, ưu thế trời sinh của linh thú chính là cảm nhận được phương hướng, vì thế ở khoảng cách ngắn như vậy Thư Tầm hoàn toàn không lo mình sẽ đào lệch.

Một lát sau, ở gần vị trí rễ cây bỗng xuất hiện một bao đất nhỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tro bụi cũng nhanh chóng chui lên ngay sau đó, đất dưới gốc cây cũng trở nên lầy lội, Thư Tầm sau khi leo lên cả người toàn là bùn đất, nhưng mà bọc nhỏ bé đeo lại vô cùng sạch sẽ.

Trận mưa xuân này cứ như vậy mà rơi ào ào, mưa rền gió dữ dằng co gần một giờ mới dần hòa hoãn lại, nhưng nước mưa lại chưa từng ngừng, phải kéo dài đến rạng sáng mới ngưng mưa.

Sáng ngày thứ hai, trải qua một đêm được nước mưa cọ rửa, không khí tựa hồ cũng vui tươi hẳn lên, ở trong rừng tùy lúc có thể nhìn thấy từng vũng nước nhỏ, giọt mưa rơi xuống phiến lá theo gió xuân Bắc quốc nhỏ giọt xuống đất, chỉ để lại một mảnh trong suốt chói rọi.

Ở trên một cây thông đỏ lâu năm tráng kiện, có một cái hang động như ẩn như hiện, hốc cây vẫn còn mang theo vết cào rõ ràng, có thể nhìn ra là mới được đào chưa lâu, bên trong hốc cây nho nhỏ, có một người tí hon đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành, bên cạnh, còn có hai nhánh cây treo một bộ quần áo đã được phơi khô.

Vào lúc ánh sáng tiến vào hốc cây, người nằm ở trong chăn cuối cùng cũng mở ra đôi mắt, lười nhác ngáp một cái, Thư Tầm từ cửa động nhìn ánh mặt trời tươi sáng hồi lâu, mới chịu xoay người rời giường, thay một bộ đồ mới, cầm lấy bộ quần áo đêm qua đã được hong khô chuẩn bị đi tìm một cái hố nước nho nhỏ rửa mặt, lưng đeo bọc nhỏ, linh hoạt từ trên cây nhảy xuống. Không lâu sau, trên bùn đất ướt át liền lưu lại một hàng dấu chân nho nhỏ, hướng về phương xa.

Một tháng sau.

Núi Trường Bạch đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, khắp nơi bừng bừng sinh cơ, làm nổi bật sự sống mãnh liệt của thiên nhiên, trong rừng tràn đầy tùng hương, chim hót không ngừng.

Mà bây giờ, Thư Tầm so với một tháng trước đã có sự thay đổi, không còn tràn đầy mê mang, ủy khuất cùng hoảng sợ lúc ban đầu, bây giờ bé đã cứng cỏi hơn để nhận thức được mọi thứ trên đời, Thư Tầm không có mục tiêu, chỉ đối với những chuyện mẫu thân đã nói nhớ mãi không quên, cho nên vô cùng tò mò về Đông Bắc, bởi vậy bé quyết định mục tiêu đầu tiên của mình là thăm dò núi Trường Bạch rất có tiếng tăm ở Đông Bắc, ăn đủ nhân sâm, thì sẽ xuống núi ăn thử món miến hầm thịt heo nổi danh trong truyền thuyết, cùng với món dưa chua Thúy Hoa….

Sau khi quyết định liền đi vào rừng, vị vậy mà đám động thực vật trong rừng có thể thường xuyên nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ cõng một bọc hành lý chậm rãi đi xuyên qua, bước qua cụm nấm như một toà núi nhỏ, vượt qua vũng nước như dòng sông nhỏ, ngẫu nhiên gặp phải những vũng nước lớn, sẽ lấy một mảnh lá nhàn nhã chèo đi.

Một mình sinh hoạt vài chục ngày, khiến cho Thư Tầm biết tra xét nguy hiểm, tìm kiếm thức ăn, nhờ trải qua những mạo hiểm cùng nguy cơ, mất đi sự bảo hộ của cha mẹ, mà thiên nhiên tàn khốc trần trụi mới phơi bày trước mặt Thư Tầm, không còn đường lui, chỉ có thể tự mình tiến lên phía trước, cục lông nho nhỏ trong vòng một tháng ngắn ngủi ở nơi này đã trưởng thành nhanh chóng đến nỗi làm người kinh ngạc.

Hôm nay, Thư Tầm ngồi ở trên cây lấy thịt khô không còn dư lại nhiều lắm mà gặm, giới hạn theo mùa, hiện giờ thức ăn trong rừng có thể ăn được không còn nhiều lắm, mấy ngày nay Thư Tầm toàn phải ăn rễ cây cùng ngọn cỏ, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa bé mới nhịn đau lấy thịt khô ra, nhìn mấy cái bánh cùng thịt khô còn lại trong bọc, khuôn mặt bánh bao của bé còn muốn bự hơn.

Đang lúc cau mày sầu bi, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy mấy cái lá cây quen thuộc trước mắt, Thư Tầm nhanh chóng hé mở cây cỏ, lộc cộc chạy đến phiến lá kia, thuần thục tra xét bốn phía, xác định không có nguy hiểm, mới mở to mắt quan sát phiến lá một chút, sau khi xác định là nhân sâm, tâm tình nhanh chóng tăng vọt.

Xòe bàn tay nhỏ đếm đếm lá cây, sáu phiến lá, lại dùng móng vuốt nhỏ dọn dẹp bùn đất xung quanh tra xét tình huống, cái mũi nhỏ nhanh nhạy ngửi ngửi, cuối cùng cũng có thể xác định ra đây là lá của một cây nhân sâm trăm năm, còn cụ thể thì đoán không ra.

Sau khi quyết định thu thập, Thư Tầm hít sâu một hơi, bắt đầu làm sạch bùn đất xung quanh cây nhân sâm, bởi vì lần đầu gặp được sâm trăm năm, cho nên Thư Tầm phá lệ cẩn thận, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng đào bùn, càng đào càng sâu, thẳng đến khi độ sâu đạt được một mét, rễ cây nhân sâm đã hiện ra toàn bộ, ước chừng hai tiếng sau, Thư Tầm mới cảm thấy vui vẻ mỹ mãn mà ôm lấy nhân sâm vào lòng.

Đứng ở đáy hố, đem nhân sâm cẩn thận bặt vào trong bọc, nhân sâm không chút tỳ vết, nhưng hương sâm tinh khiết cùng với linh lực vẫn quanh quẩn không tan, Thư Tầm có thể xác định, cây nhân sâm này thọ mệnh tuyệt đối không ngắn, nếu không phải vì bị thế giới thiếu thốn linh khí này kìm hãm, nói không chừng cây nhân sâm này đã sớm khai mở linh trí.

Cõng tiểu hành lý, Thư Tầm tìm một phương hướng tính toán tiếp tục đào, bởi vì rễ nhân sâm có rất nhiều, hố đào ra có xu hướng trên hẹp dưới rộng, xu hướng như vậy đào ra thì dễ còn leo lên thì không dễ tí nào.

Móng tay biến hình, Thư Tầm nhanh chóng vùi đầu chui vào trong đất, trải qua rèn luyện một tháng, kỹ thuật đào của Thư Tầm cũng đã tăng lên nhanh chóng, tuy rằng vẫn chưa thành thục, nhưng ít ra thì sẽ không làm huyệt động bị sụp, đem chính mình chôn luôn, nhanh chóng huy móng vuốt nhỏ, tâm tình Thư Tầm vô cùng tốt, thậm chí còn cất giọng hát, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên tìm một nơi để ẩn nấp sau đó ăn củ nhân sâm giúp mình gia tăng linh lực, cho dù nhân sâm trăm năm này không thể giúp y tiến giai, nhưng mà cũng đủ để y chạm đến truyền thừa cùng thiên phú.

Đúng vậy, yêu linh ra đời cho dù có thể tránh thoát lôi kiếp hóa hình, nhưng thiên đạo có khế ước cân bằng, vì vậy yêu linh yêu cầu phải trải qua một đoạn thời gian trưởng thành mới có thể kế thừa truyền thừa cùng thiên phú,  không giống như các yêu linh khác mở khai linh trí hoặc hóa hình sẽ có được truyền thừa cùng thiên phú.

Bình luận về bài viết này