Sau khi đào hơn mười phút, Thư Tầm bỗng cau mày, trong bóng đêm nốt chu sa giữa chân mày như toả sáng hơn, Thư Tầm đang cảm thấy vô cùng kỳ quái vì sao khoảng cách không bao xa nhưng mà đào mãi không thấy đến, liền dừng lại, cảm giác phươg hướng không sai, lại tiếp tục huy móng vuốt nhỏ đào tiếp.
Lại qua thêm mười phút, Thư Tầm không thể không dừng lại động tác, quay mắt nhìn về phía sau không một tia sáng, Thư Tầm ý thức được có gì đó không thích hợp, mà tình huống này chỉ có thể là sai phương hướng, nhưng mà cho dù quỹ đạo có sai đi chăng nữa, thì cũng chỉ là nghiêng sang một bên khác, không có khả năng không đến được mặt đất.
Thư Tầm thử đi trở về, nhưng mà chỉ đi được một đoạn thì liền gặp phải ngõ cụt, bé vô cùng kinh ngạc, chính là vào lúc bé đang ngây người, trước mắt liền thấy tầng đất trước mặt thế nhưng di chuyển, hướng về vị trí của bé thong thả lấp đầy, tầng đất thậm chí không hề mềm xốp, mà lại giống như chưa từng được ai đào qua, lại giống như có người đang tu bổ thời không, từng chút từng chút xóa đi dấu vết bé đã để lại.
Thư Tầm thử đào hai vuốt, nhưng mà tầng đất trước mắt lại nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí càng thêm nhanh chóng hướng đến vị trí Thư Tầm đã đào ban đầu, Thư Tầm bị bức bách phải lui về sau vài bước, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, quay người chạy ngược về hướng khác.
Thư Tầm không nghĩ ra bản thân đang gặp phải chuyện gì, nhưng mà bé biết được nếu bản thân bé cứ tiếp tục trì hoãn, thì không khí trong thông đạo rất nhanh sẽ hết, hơn nữa rất có khả năng bé sẽ bị tầng đất di chuyển càng lúc càng nhanh này vùi lấp, hủy thi diệt tích, tựa hồ như cái gì cũng chưa từng tồn tại.
Chạy đến cuối, tầng đất nơi đó vẫn không có gì khác thường, Thư Tầm nhanh chóng đào tiếp, phía sau không một tiếng động, trong huyệt động tối om lại khiến người áp lực gấp bội. Lúc này, Thư Tầm cơ hồ đã đào thành một góc vuông, bùn đất ở phía sau tùy ý chất đống không được dọn dẹp, bất chấp hậu quả cứ đào như vậy suốt hai ba phút, vẫn như cũ không thấy ánh sáng, nhưng mà khoảng cách chỗ trống phía sau lại càng lúc càng thu hẹp.
Khuôn mặt bánh bao của Thư Tầm căng chặt, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, phía sau không có ánh sáng, dựa vào năng lực ở trong bóng đêm, Thư Tầm nhìn tầng đất kia đang không chút lưu tình chậm rãi tiến đến gần mình.
Bên trong huyệt động, chợt lóe quang mang, người tí hon biến mất không thấy, Thư Tầm trở về nguyên hình, một cục lông nho nhỏ màu xám xanh lớn không bằng bàn tay người trưởng thành cõng một cái bọc nhỏ, hai cái móng vuốt cơ hồ biến thành tàn ảnh, động tác trảo vô cùng nhanh, đem đất phía sau đào đào, rồi lại đào đào.
Nhưng cho dù là vậy, chỉ trong vòng vài phút, tầng đất phía sau vẫn như cũ đuổi kịp, cuối cùng dần dần đem cục lông nhỏ bao lại, lòng đất đen nhánh lạnh lẽo nháy mắt khôi phục yên tĩnh, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà Thư Tầm không biết chính là, cách đó không xa lúc bé đang đào nhân sâm, một nam tử mặc y phục cổ trang màu đen vẫn lẳng lặng đứng đó, chính là người cha mà Thư Tầm tâm tâm niệm niệm, nam tử chờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, tựa hồ nhận ra chuyện gì đó, khí tức quanh người bỗng nhiên rối loạn, thân thể giống như một tàn ảnh, nhảy vào cái hầm Thư Tầm vừa đào, nhưng lại không tìm thấy người.
Đem hố đất tỉ mỉ dò xét lần nữa, thậm chí còn dùng thần thức khuếch tán, tìm quanh bốn phía, như cũ vẫn tìm không thấy thân thể nhỏ bé đang đào nhân sâm, hơi thở cuồng nộ ở trong hố đất không thể tiêu tán, mà nam tử cũng không có ý định khống chế, chỉ trong phút chốc, lấy hố đất nhỏ làm trung tâm, bắt đầu lan truyền, cát đá, cây cối đều biến thành tro bụi, trong vòng trăm mét thoáng cái trở nên hoang vu, trong rừng trống rỗng, tựa hồ có sinh vật nào đó bất đắc dĩ bi thương thấp giọng nức nở.
Đứng yên thật lâu, cuối cùng nam tử cũng đứng dậy rời đi, hướng về một phương mà đi, thân ảnh rất nhanh đã bị rừng cây bao phủ.
Bên kia, Thư Tầm sớm đã bị bùn đất dày nặng bao phủ, Thư Tầm đang nghĩ bản thân mình không rõ nguyên nhân mà chết như vậy, lại cảm giác áp lực xung quanh dần dần biến mất, thân thể truyền đến cảm giác nhẹ bẫng, giống như đang rơi xuống, Thư Tầm muốn mở to mắt, nhưng lại bất lực, cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng rơi vào tình trạng ngủ say.
Thời điểm bé mở mắt lần nữa, xung quanh vẫn là một mảng tối tăm, tuy không phải là rất tối, Thư Tầm vẫn có thể nhìn được cảnh vật xung quanh, chỉ là hình dáng có chút xa lạ.
Không cảm giác được nguy hiểm, Thư Tầm đơn giản hóa thành hình người khoanh chân ngồi xuống, phân loại tin tức rối loạn trong đầu, bé thật không nghĩ tới, truyền thừa vốn khát vọng đã lâu đột nhiên kích phát, làm người trở tay không kịp.
Tiếp thu xong truyền thừa, Thư Tầm nhẹ nhàng thở phào một hơi, tích tụ trong lòng nhiều ngày cuối cùng cũng có đáp án, ngày ấy, đột nhiên bị cha ném vào trong rừng, Thư Tầm vẫn luôn tự hỏi là vì cái gì, nhưng mà trước sau vẫn không rõ nguyên do.
Mà bây giờ, theo lượng thông tin truyền thừa cung cấp, cuối cùng Thư Tầm cũng đã hiểu.
Chuột tầm bảo nhất mạch, vô luận là chủng tộc nào, đều yêu cầu du tẩu khắp mọi nơi, tìm kiếm thiên tài địa bảo, điều này cũng có nghĩa là bọn họ vô cùng mong muốn hướng về không gian, thậm chí có một ít chuột tầm bảo kích phát được kỹ năng xuyên qua đặc thù đến được các đại lục bất đồng, thiên phú kỹ năng không gian là bất đồng, vì thế, chuột tầm bảo đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, mà kỹ năng thiên phú nghịch thiên như vậy, theo thời gian càng lâu, sẽ dần mất đi.
Thẳng đến khi Đại Lục Thần Hoàn xuất hiện, mẹ của Thư Tầm ra đời tại mảnh đại lục này, ở đây linh lực nồng đậm, Thiên Đạo hào phóng, sinh ra rất nhiều giống loài quý hiếm, mẹ của Thư Tầm chính là kế thừa kỹ năng thời không này, chỉ là kỹ năng này đã cách huyết mạch quá lâu, ban đầu mẹ của Thư Tầm cũng không biết bản thân nàng có được thiên phú này.
Có một lần toàn bộ Đại Lục Thần Hoàn rung chuyển, hoặc là nói đại lục sụp đổ, thiên phú cứ như vậy mà thức tỉnh, bởi vì cứu mọi người ở trên đại lục mà mẹ Thư Tầm đã rơi vào khe hở không gian, mà cha của Thư Tầm, vẫn luôn gắt gao ôm mẹ bé vào lòng đối mặt với nguy hiểm, cuối cùng dưới tình thế như vậy thức tỉnh năng lực, cửu tử nhất sinh, xoay chuyển đến một không gian khác, gọi là địa cầu.
Kỹ năng thiên phú xuyên không truyền thừa đến nay càng lúc càng yếu, hơn nữa cũng không có bảo đảm, từ kích phát chủ động biến thành bị động, chuột tầm bảo kế thừa thiên phú này, có khả năng cả đời cũng không thể kích phát được thiên phú, có thể một lần chuyển hoán thời không đã là không dễ, cho nên cha mẹ Thư Tầm vô pháp quay về thời không vốn có, liền đơn giản định cư tại địa cầu.
Mà vào lúc Thư Tầm ra đời, nhìn thấy nốt ruồi chu sa giữ trán của bé, cha mẹ Thư Tầm đã biết, bé kế thừa kỹ năng thiên phú xuyên qua thời không.
Bất quá điều kiện kích phát kỹ năng này không cao, cho nên cha mẹ của Thư Tầm cũng không có đề cập qua, huống chi thiên phú này lại vô cùng quái dị, nếu bản thân không ý thức được bản thân có kỹ năng này, thì kỹ năng này sẽ mãi im lặng cho đến khi được kích phát.
Nhưng mà hai người không nghĩ đến, từ khi Thư Tầm sinh ra đã có biểu hiện kích phát kỹ năng thiên phú này, xuyên qua thời không trừ bỏ cơ bản có thể xuyên qua không gian khác, còn biểu hiện qua năng lực học tập, ba bảo bảo sinh ra đã vô cùng thông minh, nhưng chỉ có Thư Tầm là biết tiếng Đông Bắc, hơn nữa còn rất nhanh đã nắm được các thao tác thiết bị điện tử của người địa cầu, nếu biết tiếng Đông Bắc có thể nói là do thông minh, vậy không cần ai dạy dỗ đã biết sử dụng thiết bị điện tử nên nói sao đây? Cha mẹ Thư Tầm ý thức được thiên phú này có khả năng sẽ kích hoạt, cho nên mới có những chuyện sau đó.
Che mẹ ý thức được sự tình nghiêm trọng, bởi vậy mới dùng hình thức vô cùng cực đoan này, đem toàn bộ đường lui của Thư Tầm chặt đứt, bởi vậy bé chỉ có thể tiến về phía trước, nhưng mà bây giờ nghĩ đến, ở phiến rừng rậm cổ xưa kia, bé sao có thể bình an vô sự du tẩu trong đó, này thật sự là do vận khí sao?
Mà sau khi truyền thống, Thư Tầm nhất định sẽ phải một mình đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, mà một tháng tự mình sinh hoạt kia, coi như là một bước đệm giúp bé giảm xóc, cũng nhờ một tháng sinh hoạt một mình đó, Thư Tầm đã có thể từ một người sinh tồn mê mang, học được kỹ xảo sinh tồn cơ bản, nhìn qua là một tháng ngắn ngủi, nhưng mà có thể giúp Thư Tầm hiện giờ duy trì được lý trí cùng thái độ thản nhiên đối mặt với mọi chuyện.
“Cha, mẹ, Thư Bảo, Thư Thư….” Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng gọi như có như không.