[MNCKG] Chương 47

“Anh,ba cùng daddy bao lâu thì mới xong vậy? Anh có thể thu những vật nhỏ này vào phòng ngủ chúng ta không?”

“Anh đang suy nghĩ biện pháp,có lẽ sẽ có cách đem bọn chúng vào phòng ngủ của chúng ta.” Hắc Mao nhìn ánh sáng màu xanh lam bay múa cười nói,nơi đó là nơi dựng dục của chúng nó,nhưng em trai lại thích gọi nó là phòng ngủ.

Hắc Mao nhìn hai người lớn còn đang đắm chìm trong biển lửa tình yêu, nó liền kéo Lam Mao biến mất trong không khí.

“Ưm, ha~” An Lạc Vũ có chút không thở nổi,cuối cùng Khắc Lạc Duy cũng chịu buông y ra.

Khắc Lạc Duy vuốt tóc An Lạc Vũ:”Đồ ngốc, lúc hôn môi cũng không biết dùng mũi để thở sao? Thiếu chút nữa đã chết vì ngộp.”

An Lạc Vũ đỏ mặt:” Tôi mới không ngốc,chỉ là quên thôi.”

An Lạc Vũ nhìn quanh bốn phía, cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì đó cả người có chút không được tự nhiên,kỳ lạ cuối cùng là thiếu thứ gì?

An Lạc Vũ loạn nhìn:”Khắc Lạc Duy,anh nói có phải lá thiếu cái gì không?”

“Có thể thiếu cái gì?” Khắc Lạc Duy kỳ quái mở miệng,bọn họ có cái gì có thể bỏ? Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, ánh mắt liền sáng lên, thì ra là không thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ.

Khắc Lạc Duy ôm lấy An Lạc Vũ ở trong sơn động biến mất:”Đừng lo, bọn nhỏ so với tôi còn mạnh hơn,không có việc gì,chúng ta vẫn là làm một chút chuyện bù lại thời gian đã lãng phí nửa năm kia đi.”

Khắc Lạc Duy và An Lạc Vũ vừa mới biến mất, thì Hắc Mao lại xuất hiện lần nữa trên tay cầm lấy viên cầu đã biến thành màu trắng sữa:”Anh,như vậy có được không?”

“Nhất định được.” Hắc Mao giơ viên cầu trên tay,bắt đầu sử dụng dị năng thôn tính cùng tiêu diệt,rất nhanh những điểm sáng nhỏ bay đến vây quanh người Hắc Mao,sau khi thôn tính cùng tiêu diệt được một phần hai ánh sáng xanh lam, thì thu hồi dị năng, lại đi lấy ít nấm lam đi trồng,cùng với suy nghĩ Hắc Mao giống nhau, lam tinh linh ở trong lĩnh vực của nó,vây quanh hấp thu linh khí trắng sữa,nó biết biện pháp này đã thành công,vẫn là nhanh đưa mấy thứ này vào dựng dục,nếu không rất nhanh sẽ chết đi.

Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao:”Anh như vậy xong rồi? Còn những cái khác?”

“Cái khác thì nên cho bọn chúng ở lại, về sau không chừng sẽ có người đến lấy.”

“Anh, anh thật thông minh,chúng ta nhanh trở về nhà đi,em thật nhớ baba.”

“Được,chúng ta trở về.” Dứt lời Hắc Mao nắm lấy tay Lam Mao lần nữa biến mất tại sơn động, nó trực tiếp mang theo em trai trở về nơi dựng dục, nếu như bây giờ mà xuất hiện trước mặt baba, thì rất có khả năng daddy sẽ nổi điên, mà nếu baba thấy tụi nó đột nhiên xuất hiện, thì nhất định sẽ xấu hổ không chịu thân cận với daddy, nó đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc này, trong lòng nó cũng thật hi vọng baba cùng daddy có thể ở bên nhau.

Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao, một bên nhìn anh trai cùng với nấm lam,một bên lén nhìn baba cùng daddy làm việc xấu hổ:”anh,daddy cùng baba cắn miệng,baba xấu hổ kìa.”

Hắc Mao nhìn một viên ngọc, ở bên cạnh nấn lam, thì nấm lam sẽ sinh trưởng nhanh hơn.

Lúc Lam Mao đi rồi,Hắc Mao từ trong lĩnh vực đem ánh sáng màu lam ra ngoài, trong một thời gian ngắn, những lam tinh linh chết đi không ít sau khi có những ánh sáng lam vây quanh thì từ từ sống dậy, viên cầu chứa đựng một phần linh hồn của Lam Mao cùng Hắc Mao cũng đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn.

“Anh, em chuyển đến.”

“Anh chúng ta cuối cùng cũng làm xong rồi.” Lam Mao cao hứng ngồi trên nấm lam hai chân đung đưa nói.

Lam Mao che mắt của mình:”Anh, anh mau tới đây xem,baba cùng daddy đang làm gì? Trời,anh mau coi,daddy đem em trai nhỏ của baba ăn vào trong miệng, aaa,anh mau đi cứu baba.” Lam Mao sợ em trai nhỏ của baba sẽ bị daddy ăn luôn.

Hắc Mao liếc mắt nhìn Lam Mao một cái:”Đừng hoảng, em trai nhỏ của baba không phải vẫn còn tốt sao?”

Lam Mao nhìn thẳng vào màn hình nước:”Thật sự còn,anh, em trai nhỏ của baba ăn ngon sao? Daddy thế nhưng ăn đến nước miếng cũng chảy ra.”

Lúc này, Khắc Lạc Duy giống như nhận ra chuyện gì,ngẩng đầu nhìn vào không trung, tuy rằng không phát hiện ra cái gì,nhưng mà lòng hắn khẳng định, đứa nhỏ là đang tò mò nhìn lén,nhìn sắc mặt ẩn hồng của An Lạc Vũ, Khắc Lạc Duy cũng không dám phát ra thanh âm không hài hòa gì, sợ là sẽ làm An Lạc Vũ kinh sợ.

Nếu để An Lạc Vũ biết được con đang nhìn lén,dựa theo cá tính của y, thì rất có thể trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng đừng mong có thể “ăn” người này.

Khắc Lạc Duy đành hung hăng trừng mắt một cái vào không trung,trong miệng không tiếng động nói,Hắc Mao xem chừng em con. Khắc Lạc Duy có thể khẳng định người đang rình coi là Lam Mao,thông thường Hắc Mao sẽ không làm những chuyện này.

Hắc Mao tức giận làm rớt màn hình nước:”Nhìn đi,bị daddy trừng mắt,sớm đã cùng em nói,không cần xem loạn,đây là chuyện baba cùng daddy mới có thể làm,chờ em trưởng thành đi tìm một người thích hợp đến làm đi.”

“Anh,anh đừng,cho em xem thêm một chút,chỉ một chút được không? Chỉ cần em không chịu đi ra thì daddy cũng không làm gì được em,anh, anh cho em liếc mắt một cái đi.” Lam Mao nắm tay Hắc Mao không buông tha nói,nó còn chưa xem hiểu,anh nó thật hư, cũng bắt đầu khi dễ nó,Lam Mao thở phì phì nghĩ.

Hắc Mao tức giận kéo Lam Mao vào người:”Em đi ngủ đi.”

“Ưm….đừng….a….không, Khắc Lạc Duy.” An Lạc Vũ nguyên bản muốn đẩy Khắc Lạc Duy ra, thế nhưng toàn thân vô lực, khoái cảm từng đợt từng đợt tiến thẳng vào não bộ, lúc đối phương hút mạnh một cái,An Lạc Vũ trực tiếp phóng thích vào trong miệng hắn.

Khắc Lạc Duy ôm đầu An Lạc Vũ, ngẩng đầu đem chất lỏng ở trong miệng đưa vào miệng y:” Nếm thử hương vị của em đi,thật nồng.” Khắc Lạc Duy nói xong lại ở trong miệng An Lạc Vũ quấy lên, đến lúc An Lạc Vũ thở hổn hển, thì mới chịu rời khỏi môi hôn, đáng thương cho An Lạc Vũ vẫn chưa bước ra khỏi khoái cảm, thì lại lần nữa bị đối phương khiêu khích.

Đầu lưỡi Khắc Lạc Duy đảo qua nhũ tiêm, một tay dính một ít chỉ bạc của An Lạc Vũ chảy xuống, di chuyển đến chỗ thần bí, tay còn lại cũng không nhàn rỗi,hoặc nhanh hoặc chậm xoa lên điểm đỏ nổi lên.

“A,không,điểm nhẹ.” An Lạc Vũ ưỡn ngực,nhũ hoa đã bị bóp đến sưng đỏ do dính nước miếng mà vô cùng tươi sáng nhìn qua vô cùng mê người.

Khắc Lạc Duy dời khỏi trận địa, một tay nhanh chóng bắt lấy em trai nhỏ của An Lạc Vũ, một bàn tay khác thì đang ở trước cửa nguyệt chậm rãi tiến vào vài ngón tay khuấy động.

Vây giờ Khắc Lạc Duy vô cùng kiên nhẫn, mãi cho đến khi cúc nguyệt có thể chứa ba ngón tay, thì mới đem hạ thân đang sưng to của mình chậm rãi đi vào huyệt khẩu mềm mại ấm áp.

An Lạc Vũ bị đặt hai chân lên vai đối phương,nửa thân nằm trên giường,hai tay nắm chặt ga giường, từng ngụm thở phì phò hổn hển, đã lâu y không có làm, vì vậy muốn thích ứng phân thân to lớn kia của Khắc Lạc Duy thì có chút khó khăn, tuy rằng phía sau đã được khuếch trương đầy đủ nhưng mà vẫn như cũ bị căng đến nóng rát.

Khắc Lạc Duy dừng một chút, chờ An Lạc Vũ thích ứng, rồi mới bắt đầu chậm rãi luận động di chuyển, thâm nhập đi sâu,cọ xát từng chút từng chút trong nội vách.

Hắn điều chỉnh hai lần, thì tìm ra được điểm mẫn cảm của y, làm cho An Lạc Vũ hét lên, lúc sau mỗi một lần đi vào Khắc Lạc Duy đều sẽ hung hăng đâm vào nơi mẫn cảm kia, ban đầu phía sau bởi vì có chút khó chịu mà hạ thân phía trước của An Lạc Vũ mềm oạt, mà hiện tại lại một lần nữa chầm chậm cương lên,miệng nhỏ cũng bắt đầu phân bố ra dịch nước.

Đêm qua,mặc kệ An Lạc Vũ có khóc thét xin tha như thế nào, thì Khắc Lạc Duy cũng không chịu bỏ qua, hắn là đem tinh lực nửa năm qua điều thu trở về tay, mãi đến trời sáng, Khắc Lạc Duy mới hài lòng mà buông An Lạc Vũ đã mềm nhũn ra.

An Lạc Vũ che lại đôi mắt,bây giờ hẳn là chiều,y vậy mà từ chiều hôm qua điều cùng Khắc Lạc Duy làm, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hồng của mình, làm lâu như vậy mà y lại không ngất đi, đột nhiên y cảm thấy thân thể cùng thể chất của mình thật tốt.

Y từ giường ngồi dậy,thần kỳ phát hiện ngoại trừ eo có chút mỏi, hình như cũng không có gì không khỏe cả,quả là khoa học kỹ thuật của hành tinh khác,ở phương diện này cũng phát triển như vậy,An Lạc Vũ đỏ mặt suy nghĩ sâu xa.

Khắc Lạc Duy cười mỉm đứng cạnh An Lạc Vũ:”Tôi đoán em cũng đã tỉnh, đã nhiều ngày không ăn cơm, tôi có chuẩn bị một ít cháo cho em,trước để dạ dày ấm áp đã.”

Trong tay An Lạc Vũ múc một muỗng cháo, vẫn là cảm giác hình như bản thân đã xem nhẹ chuyện gì đó, cuối cùng thì hôm qua y đã quên chuyện gì mà bây giờ tâm trí lại lo lắng bất an thế nhỉ? Y cau mày uống một chén cháo vẫn là nghĩ không ra.

“Làm sao lại cau mày?Tôi nấu không ngon sao? Rõ ràng tôi dựa theo lời Hắc Mao nấu mà.”

Nghe xong lời của Khắc Lạc Duy,ánh mắt của y liền sáng lên, cuối cùng y cũng biết bản thân mình đã xem nhẹ điều gì rồi, không biết hai đứa nhỏ kia có nhìn lén hay không? Trời ạ! An Lạc Vũ vùi đầu vào bát cháo,nếu như bị hai đứa nhỏ nhìn thấy, y còn gì gọi là thể diện? Đã mất mặt trước mặt con rồi,nghĩ đến đây sắc mặt An Lạc Vũ liền bắt đầu từ hồng chuyển xanh,tựa như con tắc kè đang biến hóa.

[ĐBTBC] Chương 24: Phương thức mở khóa đúng cách

Chương 24: Phương thức mở khóa đúng cách.

Đứng ở bờ hồ, Dạ Tiền nhìn nhìn sắc trời, cuối cùng quyết định chia nhau ra hành động, thu thập một ít vật tư trong tòa nhà, thuận tiện tìm kiếm thêm một chút tin tức liên quan đến thế giới này.

Bên bờ hồ cũng không có quá nhiều tòa nhà, chỉ có sáu căn, Dạ Tiền phụ trách tìm kiếm bốn căn, còn lại hai căn thì do Thư Tầm đảm nhiệm, Dạ Tiền thả Thư Tầm xuống dưới đất, sau đó đi về phía trước.

Thư Tầm cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, tuy rằng bánh bao có chút nhỏ, nhưng mà sức lực cùng độ nhanh nhạy lại không hề tệ, tìm kiếm hai căn nhà vẫn còn dư sức.

Bận một bộ đồ bông màu đen, bánh bao nhỏ lộc cộc chạy chậm một đường, thẳng đến khi nhìn thấy cánh cửa của căn biệt thự, Thư Tầm vẫn luôn ở trong túi nghỉ ngơi dưỡng sức cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc lớn. Nhưng mà Thư Tầm với ý chí chiến đấu sục sôi lại không lường trước được, ở trước cửa lớn của biệt thự đầu tiên có một người đang ngồi, hoặc nói đúng hơn là một khối thi thể đã đông cứng.

Khi trông thấy có người ngồi khoanh chân ở trước cửa, thì ngay lập tức Thư Tầm đã phanh lại kịp thời, bé dừng bước, đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, từ khi tiến vào trò chơi cho đến nay đây là lần đầu tiên bé gặp được cư dân nguyên tác, tuy rằng là một người đã chết.

Ở giửa cánh cửa mở rộng của một ngôi biệt thự lịch sự tao nhã đang được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng, có một nam tử bận trang phục mùa đông màu xám nhạt chính trực bình tĩnh ngồi ở nơi đó, mà làm cho Thư Tầm kinh ngạc chính là, trừ bỏ quanh thân bị tuyết trắng bao phủ, thì người nam nhân này tựa hồ không khác gì so với người binh thường, chỉ là trên người hắn không có một tia sinh khí nào mà thôi.

Nam tử có một khuôn mặt thanh tú, khí chất vô cùng sạch sẽ, nhìn qua vẫn còn rất trẻ tuổi, hắn lẳng lặng ngồi ở nơi kia, tựa như là một bức tranh bình yên, đồng tử xanh thẳm cũng không có khép hoàn toàn, mà là lẳng lặng chăm chú nhìn về phương xa, giống như là đang nhìn cái gì đó, trong đôi mắt không hề mang theo một tia sợ hãi trước cái chết, thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, Thư Tầm nhìn vào đôi con ngươi màu xanh thẳm ấy, trông thấy được bên trong ánh mắt ấy cất chứa sự chờ đợi….

Đột nhiên xuất hiện một cổ thi thể kỳ lạ khiến cho đầu nhỏ của Thư Tầm có chút trống rỗng, ngay sau đó bé chậm rãi đi đến gần vị trí thi thể.

Sau khi đến gần, Thư Tầm mới xác định được người này thật sự đã chết rồi, bởi vì trên khuôn mặt của hắn đã bao trùm một tầng băng mỏng, hẳn là đã chết từ lâu, chỉ là thi thể không có bất kỳ dấu hiệu thối rửa nào.

Thư Tầm nhăm mày vây quanh thi thể một vòng lại một vòng, hy vọng có thể tìm thấy được một ít manh mối trên cổ thi thể kỳ quái này.

Cuối cùng, khi vết dấu chân nhỏ xung quanh tăng lên đến vòng thứ ba, Thư Tầm mới phát hiện thấy vạt áo trước ngực của nam tử giống như có hơi phồng lên, hình như trong lòng ngực y đang ôm cái gì đó, chỉ là bị áo khoác che đi, nên cái gì cũng nhìn không thấy.

Do dự một lát, Thư Tầm bò lên trên đầu gối nam tử, chạm vào thi thể, tức khắc một trận hàn ý xâm nhập đến tận xương tủy, thi thể giống như đã bị cái thời tiết băng tuyết này đồng hóa, thậm chí so với thời tiết bên ngoài còn muốn lạnh hơn.

Bò lên bả vai đóng băng của nam tử, tìm được vị trí khóa kéo, đôi tay Thư Tầm bắt lấy khóa kéo, tiếp theo treo cả người của mình trên khóa kéo, vậy mà khóa kéo lại không hề sức mẻ gì.

Gió nhẹ thổi qua, bánh bao nhỏ treo trên khóa kéo theo làn gió mà hơi hơi lay động, không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Tình cảnh này, nếu như đang trong trạng thái phát sóng trực tiếp, chỉ sợ sẽ bị cười nhạo một mảnh.

Thư Tầm bắt đắc dĩ đành phải kiểm tra khóa kéo quần áo đóng băng của nam tử, xác định quần áo cùng khóa kéo không có bị đóng băng, bé liền lần nữa túm chặt khóa kéo, hai cái chân ngắn vững vàng giẫm lên quần áo giống như đang leo núi, sau đó bắt đầu giằng co lần nữa với cái khoá kéo.

Lúc Thư Tầm sắp ngã, thì lại may mắn tìm được đúng góc độ cùng lực đạo, khóa kéo buông lỏng, nháy mắt trượt xuống, thẳng đến vị trí trước ngực mới lại lần nữa dừng lại.

Thư Tầm nhìn qua, phát hiện lúc này khóa kéo thật sự là bị kẹt, mà thứ làm cho khóa kéo bị kẹt là một cuốn sách A4 màu đen, bởi vì dáng ngồi, mà nó nghiêng ra phía ngoài, cũng chính vì vậy, Thư Tầm mới nhận thấy được trong lòng ngực nam tử có cái gì đó.

Lại lần nữa điều chỉnh khóa kéo một chút, Thư Tầm đem cuốn sách màu đen kia lấy ra, đồng thời còn phát hiện một cái hộp, Thư Tầm liếc mắt nhìn một cái thì thấy được đó là một cái hộp hình trụ, ở trên hộp còn trang trí đồ án quả đào màu vàng nhạt, lập tức đem sách vở ném vào bên trong ba-lô, trực tiếp cầm cái hộp quả đào, kiểm tra một chút, phát hiện cái hộp vẫn đang trong trạng thái phong kín, cũng không có dấu vết bị mở ra, bé liền cẩn thận đem hộp bỏ vào trong ba-lô.

Làm xong hết thảy, Thư Tầm thích ý nhảy xuống dưới, lạch bạch lạch bạch chạy hai bước rồi bỗng quay đầu nhìn lại khối thi thể đóng băng đang ngồi ở đấy, bước chân không tự chủ được càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại, một lát sau, chân ngắn chạy trở về, bò lên trên thi thể, phí một phen sức lực mới đem khóa kéo quần áo lần nữa kéo tốt.

Sau đó mới cõng ba-lô nhỏ rời đi, không biết vì sao, một khắc lúc Thư Tầm xoay người đột nhiên lại cảm thấy ba-lô có chút nặng, tựa như trên lưng đang đeo một loại trách nhiệm rất lớn, Thư Tầm lắc lắc đầu nhỏ, tạm thời áp xuống loại cảm giác này, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là thu thập vật tư, sau đó nhanh chóng đi đến nội thành Vi thị, xem xem liệu có còn ai sống sót ở tại thành phố lớn nhất trong thời kỳ kỷ nguyên băng hà này hay không, hiểu biết càng nhiều tin tức thì càng dễ qua ải.

Cửa biệt thự không có khóa, Thư Tầm nhẹ nhàng đi vào bên trong biệt thự. Bên trong sạch sẽ như mới, ngay cả tro bụi cũng chỉ có một tầng rất mỏng, nhưng mà cho dù là như vậy, thì cũng có thể nhìn ra phong cách trang trí trong phòng nơi nơi đều lộ ra tia ấm áp, cho dù độ ấm cực thấp, cũng làm cho người có một loại bình yên nhàn nhạt.

Trong phòng cơ hồ nhìn không ra bất kỳ dấu vết hỗn độn nào, từ bàn trà, sofa, đến kệ sách giường đệm, hết thảy đều vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Thư Tầm rảo bước tiến vào phòng trong, động tác vô cùng nhanh nhẹn bò lên bò xuống, thỉnh thoảng còn nhảy qua nhảy lại giữa các loại gia cụ, nhanh chóng thu thập manh mối.

Thư Tầm đứng ở trên bàn sách, nhìn biệt thự chỉnh tề chỉ thiếu hụt một điểm, khung ảnh trên bàn vẫn còn đó, nhưng mà bức ảnh bên trong đã bị người cầm đi, là trùng hợp sao? Hay là ở trong người nam tử đã bị đông chết kia? Bức ảnh bị thiếu mất này có liên quan đến trò chơi không? Ngay lập tức một đống nghi vấn liền xuất hiện ở trong đầu Thư Tầm.

Sau khi dò xét một phen, Thư Tầm cũng không có thu hoạch lớn nào, ngoại trừ vài món trang phục mùa đông, không tìm được bất kỳ thực phẩm nào, tựa hồ tất cả thứ có thể ăn ở trong biệt thự đều đã bị ăn hết rồi.

Hiện tượng thức ăn thiếu hụt cũng không phải là do trùng hợp, tình huống của căn biệt thự còn lại càng không ổn, thậm chí có thể nói là một mảnh hỗn loạn, đồ vật trong biệt thự hỗn loạn không nói, thậm chí ngay cả gia cụ làm bằng gỗ cũng bị phá hư, trong phòng khách còn có dấu tro tàn, tựa hồ ở nơi đây từng có người đốt lửa sưởi ấm, tức nhiên là cũng không có chút thức ăn nào còn sót lại.

Thư Tầm khẽ nhăn mày, nắm nắm tóc trước trán, suy đoán cư dân phụ cận Vi hồ hẳn là đã từng dừng lại nơi đây một đoạn thời gian, nhưng sau đó vẫn là lựa chọn rời đi, lúc rời đi hẳn là thức ăn đã thiếu hụt trầm trọng, cho nên căn biệt thự này mới có thể sạch sẽ như vậy, ngay cả một hạt gạo cũng không lưu lại, chỉ là không biết tình huống của mấy căn biệt thự kia như thế nào, nếu như Thư Tầm đoán không sai, thì hẳn là Dạ Tiền cũng đã thu thập xong tất cả vật tư rồi.

Thư Tầm bước từng bước một xuống cầu thang, đẩy ra cánh cửa, quả nhiên cách đó không xa trông thấy thân ảnh màu đen của Dạ Tiền, đang bước chân về bên này.

Thừa dịp khoảng thời gian này, Thư Tầm đi kiểm tra thi thể đang ngồi lặng im trước cửa biệt thự, không hề phát hiện ra tấm ảnh chụp nào, lại quay đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự tao nhã ở phía sau, biệt thự này có lẽ là căn biệt thự dị thường nhất ở tại ven hồ này, mà thi thể ở trước cửa này cũng làm cho Thư Tầm có một loại cảm giác quỷ dị không nói thành lời.

Vì thế, trong thanh âm thúc giục của người xem bảo Dạ Tiền nhanh đi đến bên cạnh Thư Tầm, thì ngay sau đó, trong tầm mắt của tất cả mọi người liền xuất hiện khuôn mặt đang trầm tư tự hỏi của bánh bao nhỏ……

“Ta hẳn là bị trúng độc, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt thâm trầm nhăn mày của bánh bao thật là đáng yêu!”

“Cư dân nguyên tác! Là cư dân thế giới nguyên tác xuất hiện!”

“Thật là cư dân nguyên tác, thoạt nhìn hẳn là nhân loại, đây là thi thể? Nhìn qua rất giống với người sống!”

“Vận may của bánh bao nhỏ luôn bùng nổ như vậy sao? Ta đã theo dõi rất nhiều kênh phát sóng trực tiếp, vẫn là lần đầu trông thấy cư dân nguyên tác, mặc dù có vẻ là người chết!”

“Ta càng tò mò thế giới này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ở khắp mọi nơi điều lộ ra cảm giác không khỏe!”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Khuya ngày nọ, tướng quân đại nhân cùng Thư Tầm đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Tướng quân đại nhân giúp đỡ Thư Tầm cởi quần áo nhỏ, Thư Tầm ôm vuốt gương mặt tràn đầy cảm tạ.

Tướng quân mặt liệt nhìn nhìn quần áo của mình, ngay lập tức Thư Tầm liền hiểu được tư duy của mặt than, vô cùng tốt bụng chuẩn bị giúp đỡ tướng quân cởi quần áo.

Một lát sau, tướng quân mặt đen nhìn cổ áo của chính mình đang có một tiểu bánh báo chơi trò đánh đu trên đó.

Thư Tầm (Tôi chỉ nặng có như vậy thôi, tôi phải làm sao bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng đó!)