[ĐBTBC] Chương 32: Chăn da sói

Chương 32: Chăn da sói.

Hai bàn tay béo mập của Thư Tầm cầm lấy quả hạch mới cắn có hai ngụm đã dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa, không cần nhiều lời, Thư Tầm liền đoán được vào lúc bé đang ngủ, Dạ Tiền đã đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, hơn nữa còn không pthu hoạch được gì.

Buông quả hạch trong tay, Thư Tầm duỗi chân ngắn chạy đến bên người Dạ Tiền mở bàn tay của hắn ra, sau đó cầm lấy một quả, rồi lộc cộc chạy đến trước mặt Dạ Tiền đặt quả hạch xuống: “Anh một viên.” Nói xong, tiếp tục chạy về vị trí lòng bàn tay, ôm lấy một quả hạch đặt ở bên cạnh: “Tôi một viên.”

Dạ Tiền cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ đang lấy quả hạch ở trên tay mình phân chia, trong lòng có chút ngứa ngáy. Sáu quả hạch, rất nhanh đã được Thư Tầm chia xong, Thư Tầm tựa như nhớ đến chuyện gì đó, đi trở về cầm viên quả hạch đã bị mình cắn hai ngụm, sau đó giơ cao quả hạch lên hỏi: “Anh có muốn cắn một miếng hay không?”

Dạ Tiền hơi hơi trầm mặc, sau đó nâng bánh bao nhỏ lên, nương theo tay của Thư Tầm đem quả hạch ăn vào. Thư Tầm giơ giơ tay béo, yên lặng vô ngữ nhìn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, xác thật không có sai, chỉ ăn có một ngụm.

Nhìn bánh bao nhỏ có chút ngốc ngốc, Dạ Tiền duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó đem ba lô nhỏ của bé cầm đến, lấy tất quả hạch có được đặt vào bên trong: “Để lại mài răng trên đường.”

“Chúng ta mỗi người ba quả.” Thư Tầm tiếp tục kiên trì, bởi bé biết, đây là thức ăn duy nhất Dạ Tiền có thể tìm được ở bên ngoài, vì nhiệt độ thấp, Vi hồ nhất định đã kết tầng băng rất dày, thậm chí có khả năng là kết băng toàn bộ, cho nên không thể câu băng, mà động vật cũng sẽ tìm nơi lánh nạn, không đi ra ngoài….

Quả Bạch Nham cũng chẳng dễ tìm, nói như vậy thì các loài động vật có thể tồn tại đến tận bây giờ, đều đã thích ứng với ánh sáng lam, cho nên trước khi lam quang đến đây, nhất định là đã tìm chỗ lánh nạn hết rồi, hơn nữa cũng đã trữ đủ thức ăn, còn như con sói trắng kia, dưới tình huống không tìm đủ thức ăn, nó biết chính mình sẽ chịu không nổi, cho nên mới đơn giản lựa chọn chết trận, chứ không muốn bản thân đói chết, hay là bị đông chết.

Nhìn khuôn mặt cố chấp của bánh bao nhỏ, Dạ Tiền lại từ trong túi áo lấy ra một món đồ hộp quen thuộc, đồ án trang trí quả đào màu vàng nhạt nhìn qua vô cùng mê người, đó đúng là hộp đồ mà Thư Tầm đã tìm thấy được ở trên người Thanh Mặc: “Tôi ăn cái này là đủ rồi.”

Thư Tầm im lặng hai mắt nhìn nhìn, gật đầu. Hiển nhiên, ở trong mắt Dạ Tiền, quả Bạch Nham cung cấp năng lượng cùng nhiệt lượng còn cao cấp hơn rất nhiều lần so với món đồ hộp này, giá trị của cái hộp nhỏ này cũng không cao bằng sáu viên quả hạch, vì thế mới đem đồ hộp để lại cho chính mình, còn quả hạch thì cho bánh bao nhỏ .

Nhưng mà ở trong mắt Thư Tầm lại là: Quả đào! Quả đào! Quả đào!

Tuy rằng Thư Tầm cũng muốn nhảy lên ôm lấy đồ hộp, nói chính mình nguyện ý giao tất cả quả hạch có được cho đối phương, cho dù bản thân đang đói khát, thế nhưng đầu nhỏ của Thư Tầm như cũ vẫn có thể vận chuyển suy nghĩ, hiểu rõ dụng ý của Dạ Tiền.

Dạ Tiền dùng đống lửa ấm áp đem trái cây đóng hộp bị đóng băng đun cho tan ra, Thư Tầm đem một quả hạch, ngồi ở bên cạnh gặm, sau đó mạnh mẽ đem tầm mắt của chính mình từ trên đồ hộp dời đi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ấm áp màu vàng đến phát ngốc, suy tư một ít vấn đề không có ý nghĩa gì, tựa như, vì sao chính mình lại thích ăn đào như vậy? Thư Tầm suy nghĩ lâu thật lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra đáp án.

Vào lúc Thư Tầm đang tập trung suy nghĩ, thì đột nhiên có một cái đĩa đặt ở trước mặt bé, trên đĩa sứ trắng tinh, có thịt quả đào màu vàng hết sức bắt mắt, Thư Tầm ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Tiền duỗi tay chỉ chỉ quả hạch Bạch Nham, ý tứ là muốn trao đổi quả hạch Bạch Nham kia.

Nháy mắt Thư Tầm liền hiểu, a ôi hai ba miếng nuốt xuống quả hạch ở trong tay, sau đó cảm thấy vô cùng mỹ mãn bước lên trên đĩa, trên đĩa đặt một nửa quả đào, Thư Tầm cầm lấy thịt quả, ở bên cạnh bắt đầu gặm.

Đồ hộp bởi vì được lửa đun nóng, cho nên hương vị cũng có chút quái lạ, nhưng mà sau khi ăn vào cả người đều sẽ trở nên ấm áp, thoải mái vô cùng. Chờ Thư Tầm ăn xong, Dạ Tiền cũng đã ăn xong đồ hộp từ sớm, sửa sang lại vật tư, hơn nửa còn đem vật phẩm bên trong túi áo của mình dời vào ba lô của Thư Tầm, nhìn đến đây, Thư Tầm cũng đã đoán được, Dạ Tiền là tính toán sử dụng hình thái cự lang để lên đường, không thể mang theo quần áo, cho nên chỉ có thể bỏ vào trong ba lô, vì vậy túi áo khoác cần phải để trống.

Thư Tầm ôm một tờ khăn giấy lau khô móng vuốt cùng khuôn mặt nhỏ đầy thịt của mình, đi đến bên người Dạ Tiền, tiếp nhận ba lô nhỏ, sau đó nhìn thấy quá trình biến đổi thành sói xám của đối phương, thay đổi từ hình người chuyển sang hình thú thì quần áo có thể tự tách ra, điểm này cùng với lúc Thư Tầm chuyển hóa tương tự nhau, quần áo có thể được thần thức khống chế, trực tiếp tiến vào bên trong linh phủ.

Thư Tầm nhặt quần áo của Dạ Tiền bỏ vào bên trong ba lô, sau đó ngước mắt nhìn con sói lớn đang ngồi im, tự hỏi chính mình có nên dùng móng vuốt leo lên lưng sói hay không. Thì lúc này, sói lớn cúi đầu, Thư Tầm nhanh chóng chạy đến, nắm lấy chòm râu của sói, theo sườn mặt của nó mà leo lên trên.

Sói xám lần nữa ngẩng đầu, thân hình cao lớn làm cho mọi thứ xung quanh có vẻ chật chội vô cùng, lúc này Thư Tầm ở trên đầu sói dạo quanh hai vòng, trước sau vẫn không tìm được vị trí thích hợp, sói lớn động thân, Thư Tầm đơn giản đặt mông ngồi ở chính giữa, duỗi duỗi tay ngắn, bi thương phát hiện hai tay của mình còn cách hai cái lỗ tai lông xù kia rất xa.

Thư Tầm cảm thấy chính mình đã ngồi xong rồi, nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không thấy sói lớn di động, đang hết sức nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy lỗ tai bên phải run rẩy, sau đó hơi hơi vặn vẹo, Thư Tầm tiếp tục bình tĩnh ngồi vững, nhìn tai sói lớn nhích đến nhích lui, nghĩ, có thể là sói lớn đang thu thập tin tức xung quanh.

Lại đợi một lát, lỗ tai sói lớn cuối cùng cũng không động nữa, hai tay Thư Tầm nắm lấy lông trán của nó, để tránh trong lúc duy chuyển chính mình sẽ rơi xuống, bỗng nhiên có một cái vuốt sói thật lớn duỗi đến, câu lấy cổ áo phía sau của Thư Tầm, trực tiếp xách bé đến cạnh lỗ tai.

Thư Tầm: “…..”

Thư Tầm thử hướng chân nhỏ bước gần đến phạm vi lỗ tai sói lớn, quả nhiên lỗ tai của nó giật giật, giống như đang bảo Thư Tầm bước tiếp, vì thế Thư Tầm nhanh chóng chạy lộc cộc đi đến chỗ tai lớn của sói, tìm vị trí không quá gần bên trong, cũng không bị bại lộ ra ngoài, lần nữa ngồi xuống.

Sói lớn tựa như hài lòng, cuối cùng cũng bước từng bước đến cửa chính, đẩy cửa ra ngoài.

Lửa trại trong biệt thự đã bị dập tắt, lúc cửa phòng vừa mở ra. Nhiệt độ thấp của kỷ băng hà liền theo sát tiến vào, bao phủ khu vực gần cửa tạo thành một lớp băng mỏng, lát sau đem cánh cửa lớn, dày nặng lần nữa đóng lại, Thư Tầm ngồi ở bên trong lỗ tai Dạ Tiền, lộ ra cái đầu nhỏ thoáng nhìn ra bên ngoài.

Vừa mới ló đầu ra, ngay lập tức đã cảm thấy gương mặt nhỏ của mình nhói lên, do làn da bại lộ ở nhiệt độ thấp nên cảm thấy không khỏe. Thư Tầm có thể đoán được, nếu như chính mình lộ ra bên ngoài, không cần quá lâu, chỉ cần mười lăm phút, nhất định là sẽ bị rét đến bỏng, xem ra Dạ Tiền nói nhiệt độ cho dù đã ấm áp lại, kỳ thật cũng không khả quan bao nhiêu, thế nhưng nếu còn tiếp tục chờ đợi, bọn họ nhất định sẽ gặp phải tuyệt cảnh, vì vậy không thể không mạo hiểm lên đường.

Sói lớn cao hơn hai mét, bốn cái móng vuốt mạnh mẽ chạm đất, lưu lại ấn ký vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ dày nặng, tính công kích cũng rất cao.

Thư Tầm nhìn thi thể của Thanh Mặc vẫn như trước ngồi an tĩnh ở kia, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về một hướng, hi vọng tràn đầy chưa từng bị dập tắt. Bé lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ, quyết định trên đường đi sẽ cẩn thận quan sát, nếu như có thể tìm thấy thi thể của Khúc Diễm, thì nhất định sẽ tìm một cơ hội thích hợp, mang y trở về Vi hồ.

Theo sự di chuyển của Dạ Tiền, thi thể của Thanh Mặc rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt, dần dần rời xa Vi hồ băng xanh duy mỹ, lần nữa bên trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng xóa. Từ Vi hồ xuất phát, đi đến Vi thị cũng chỉ có một con đường, mà con đường này sớm đã bị tuyết trắng dày nặng bao phủ, cho nên chỉ có thể thông qua một ít đèn giao thông, biển báo ở hai bên đường để biết rõ vị trí. Ánh sáng màu lam đã ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn như cũ lạnh đến thấu xương, Thư Tầm cảm thấy, ánh sáng màu lam này xuất hiện, chỉ có một chỗ tốt duy nhất, đó là bão tuyết sẽ mai danh ẩn tích luôn.

Cơ thể sói lớn chạy nhanh vô cùng, chạy càng nhanh thì càng giống như một cơn gió uyển chuyển, nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Trong thế giới đầy tuyết, có một sói xám to lớn chạy băng qua tuyết trắng, làm cho những bông tuyết trắng mịn vẫn chưa lắng đọng bay lên, mà lúc đó thân ảnh của sói xám đã sớm chạy ra xa mười mét.

Thư Tầm ngồi ở chỗ lỗ tai chỉ cảm thấy dập dờn dập dờn, ngẫu nhiên sẽ ló đầu nhỏ ra ngoài xem xét tình huống, sau đó chỉ dẫn phương hướng chính xác, mỗi lúc như này, Thư Tầm đều sẽ cảm thấy làm ổ ngay tại lỗ tai của Dạ Tiền là một sự lựa chọn vô cùng chính xác, bởi vì bé sẽ không cần lo lắng gió tuyết sẽ bao trùm lên thanh âm của mình.

Một buổi sáng cứ như vậy mà qua, ánh sáng màu lam cũng dần biến mất toàn bộ, Thư Tầm rõ ràng cảm nhận được độ ấm ở xung quanh đang khôi phục trở lại, tuy rằng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng mà từ âm 80 độ chuyển thành âm 50 độ cũng đã là một sự biến hóa vô cùng rõ ràng, kèm theo đó là đám mây âm u trên bầu trời, và những cơn gió lạnh mạnh mẽ đang dần dần ập đến.

Giống như cơn bão tuyết này cũng đã chờ đợi rất lâu, vào lúc ánh sáng lam biến mất, nháy mắt không thể chờ thêm một giây nào nữa, nhanh chóng lộ diện. Tầm nhìn xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, mặt trời chưa bao giờ xuất hiện, luôn trốn ở phía sau đám mây, tuyết lớn lần nữa tung bay toán loạn, gió lạnh hỗn loạn lạnh thấu xương cũng dần quét đến.

Thư Tầm bắt đầu thường xuyên ló đầu ra xem xét lộ trình, tránh cho Dạ Tiền đang chạy cấp tốc lệch khỏi quỹ đạo, đồng thời cũng cẩn thận quan sát xung quanh, xem xem có thể phát hiện ra manh mối gì hay không, dù gì thì nơi này cũng là con đường duy nhất đi đến Vi thị, giống như Khúc Diễm trước đây nếu muốn đi đến Vi thị cầu cứu những người dân khác, thì cũng cần phải thông qua nơi này mới đến được Vi thị.

Con đường bị gió tuyết thổi qua bằng phẳng khác thường, tuy rằng tuyết lớn không ngừng rơi xuống, nhưng bởi vì có sự tồn tại của nhưng cơn gió cuồng loạn, nên mặt đường bình thường sẽ không thể tích lũy quá nhiều tuyết trắng dày nặng, liếc mắt nhìn qua, trống không, nơi được san bằng tựa như nước yên biển lặng, đừng nói đến thi thể, ngay cả xe cũng chẳng có một chiếc.

Tâm tình Thư Tầm có chút phức tạp, đã từng hy vọng có thể tìm thấy Khúc Diễm, nhưng rồi lại không hi vọng phát hiện Khúc Diễm, mà cái loại rối rắm này thẳng đến khi bọn họ đi đến trấn nhỏ Bạch Nham vào buổi chiều, liền chuyển thành mối nghi hoặc sâu sắc, dọc theo đường đi, không hề phát hiện ra bất kỳ một cổ thi thể nào, nhưng thật lại thấy một chiếc xe, tuy nhiên chiếc xe ở một nơi nhiệt độ cực thấp như này đã hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có của nó.

Điều kỳ lạ hơn là, ở trong chiếc xe bọn họ phát hiện ra được hai túi du lịch, bao gồm thức ăn, nước uống, cùng với một ít đồ dùng hằng ngày, nhưng mà trong xe lại không hề có bất kỳ ai, cũng không thấy thi thể, thậm chí chìa khoá xe vẫn còn cắm ở bên trong.

Thư Tầm suy đoán, nếu như chủ nhân chiếc xe nhận thấy có điều không đúng, nên đã lái xe đến Vi thị, đi được một nửa, thì xe không thể dùng được nữa, cho nên họ bỏ xe lại đi bộ, nhưng mà vì sao lại vứt bỏ vật tư trân quý như vậy? Thậm chí chìa khóa xe cũng không rút ra, mà xe vẫn trong trạng thái bị khóa?

Không thể nghĩ ra được một đáp án nào hợp lý, Thư Tầm cùng Dạ Tiền cũng chỉ có thể bắt đầu thu gom vật tư, rồi lại tiếp tục lên đường. Khi bọn họ đứng ở lối vào thị trấn, thì loại cảm giác không ổn mãnh liệt này lại lần nữa đánh úp đến, cho dù còn chưa bước vào đó, nhưng mà cả hai vẫn nhận thấy, tòa trấn nhỏ trước mắt này quá mức an tĩnh, trống trải một cách dị thường.

Dạ Tiền đặt bước, nâng chân bước vào bên trong trấn nhỏ, trấn nhỏ được quy hoạch vô cùng ngay ngắn, một con đường chính dẫn về một hướng, các con đường nhánh đối xứng, không nhiều. Lúc này, trong đường phố hẻm nhỏ đều phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít cát bụi bị tiếng gió gào thét cuốn lên, lần nữa bay trên mặt đất.

Thư Tầm lộ đầu nhỏ quan sát thị trấn tịch mịch quạnh quẽ này, bỗng một trận gió lạnh thổi đến, bé cảm thấy vô cùng không ổn, liền duỗi tay béo nắm lấy mép lông xù xù bên lỗ tai Dạ Tiền, bước chân Dạ Tiền hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thư Tầm không nói lên được là có chỗ nào không đúng, đáy lòng xuất hiện một tia kỳ quái, mà cảm giác kỳ quái này không giống với cái cảm giác trước kia khi nhìn thấy ánh sáng lam, cũng không giống như sẽ có niềm vui bất ngờ xuất hiện, mà nó mâu thuẫn, không thể diễn tả bằng lời được.

Thư Tầm đang rối rắm, vô ý thức nắm chặt lấy lỗ tai Dạ Tiền, sau đó đem lỗ tai của Dạ Tiền biến thành một cái chăn nhỏ, kéo xuống quấn quanh người.

Dạ Tiền đang nâng móng vuốt hơi hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục hạ xuống lần nữa, bình tĩnh lên đường.

Trong phòng phát sóng trực tiếp:

“Kể từ khi đó, Dạ thần của ta đã trở thành con sói đầu tiên có lỗ tai bị cuộn lên!”

“Tầm bảo bảo mau buông lỗ tai Dạ thần ra, việc kéo tai như này, có thể làm tổn hại đến hình tượng Dạ thần đó!”

“Da sói nguyên chất mang đi làm chăn, hẳn là rất ấm áp!”

“Nơi đó có dấu chân! Dấu chân! Gió tuyết lớn như này! Thế mà dấu chân lại còn rõ ràng như vậy, gần đó có người!”

Quả nhiên, Dạ Tiền đã dừng bước, trước mắt sói xám khổng lồ, là một loạt dấu chân từ trong phòng lan tràn ra ngoài, hướng đi là rời khỏi trấn nhỏ Bạch Nham, xem kích thước dấu chân, ít nhất cũng là một vị nam tử thành niên.

Tác giả có lời muốn nói:

Nghe đến chiếc chăn da sói, cảm thấy thật là ấm áp, Lão Hiên cảm thấy bản thân đã muốn chết cóng trong mùa đông này rồi……

Cảm ơn địa lôi, thủy lợi cùng phân chia của mọi người, về lý do tại sao một vị tướng quân sẽ chơi game, lão Hiên cũng không muốn làm rõ, ngoài ra trong bài viết cũng đã đề cập rằng, tất cả các chủng tộc lớn đều có một quân đội tham gia trò chơi, để tranh giành vật tư, về sau sẽ không giải thích nữa ~(*  ̄3)(ε ̄ *)

Bình luận về bài viết này