[ĐBTBC] Chương 35: Vi thị

Chương 35: Vi thị

Vừa mới hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành Thư Tầm lẳng lặng nhìn Noãn Đông uống hơn phân nửa chai nước, bé cũng ôm ống hút uống không ngừng, kết quả chuột con đang chột dạ bất giác uống đến no căng, bắt đầu nấc lên, những tiếng nấc ngắn ngủi đột ngột vang lên, tuy rằng thanh âm không quá lớn, một phần đã bị bão tuyết u u ở bên ngoài sơn động che lấp, nhưng bất đắc dĩ hai người còn lại trong sơn động lại quá tinh ý, vì thế tầm mắt theo bản năng liền tập trung lên trên người bánh bao nhỏ đang nấc cụt kia.

Dạ Tiền vươn ngón tay, vỗ vỗ lưng Thư Tầm, ý đồ giảm bớt bệnh trạng của bé một chút, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không quá khả quan, mà tình huống nấc cụt này, hiện nay cũng chỉ còn xuất hiện ở trên người của trẻ sơ sinh và người bình thường, kiến cho Dạ Tiền không gì không làm được có chút mờ mịt.

Noãn Đông nhìn trong chốc lát, đột nhiên thu liễm ý cười, sự hiền hòa mờ ảo trong nháy mắt liền thu liễm, thay vào đó là sự thờ ơ lạnh nhạt. Thư Tầm trông thấy thì kinh ngạc vô cùng, tiếp theo thanh âm lạnh nhạt thấu xương của Noãn Đông vang lên: “Hương vị của nước tuyết không tồi.”

Thư Tầm ngay lập tức cứng đờ người ôm chặt lon nước, sau đó chăm chú nhìn Noãn Đông, đầu nhỏ cúi càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, sau cùng chỉ lộ ra mỗi cái ót cùng đầu tóc xù xù cho Noãn Đông nhìn.

Thư Tầm đang vô cùng áy náy do dự suy nghĩ, bé có nên trực tiếp chui vào bên trong lon nước luôn không? Hay là đào một cái hầm rồi lặng lẽ chui vào? Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của Noãn Đông, theo sau là một tràng tiếng cười càng lúc càng lớn, âm điệu trong trẻo dễ nghe, Thư Tầm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Noãn Đông làm gì còn nửa phần lạnh lẽo ban nãy, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười ấm áp, đôi mắt thậm chí còn mang theo ướt át vì cười quá nhiều: “Thật là một đứa nhỏ đáng yêu.”

Thư Tầm ôm lon nước vô cùng mờ mịt, Dạ Tiền sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, thanh âm vẫn lạnh băng như cũ: “Nước tuyết đun sôi có thể uống được.” Dạ Tiền tạm dừng một chút, như muốn tăng thêm sức thuyết phục mà bổ sung một câu: “Tôi đã uống thử.”

“A?” Thư Tầm hơi hơi ngạc nhiên giương miệng nhỏ, ngẩng cái đầu bánh bao nhìn Dạ Tiền, đôi mắt to tròn mang theo sự dò hỏi nồng đậm. Bởi dù sao thì nguồn nước của bọn họ vẫn tương đối nhiều, vì vậy Thư Tầm hoàn toàn không biết Dạ Tiền đã dùng nước tuyết đun sôi từ khi nào.

Noãn Đông nhìn bánh bao nhỏ ngồi ngốc ở bên cạnh đống lửa, tiếng cười trầm thấp vẫn chưa ngừng, ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhàng: “Có một số việc, tự mình nếm trải mới là an toàn nhất.”

Dạ Tiền hiếm khi làm ra phản ứng, gật đầu đồng ý.

Thư Tầm ngẩng đầu nhỏ nhìn trái xem phải, cảm thấy cái lý luận kỳ quái này hẳn là nhận thức chung của người chơi cấp Thần, hoặc có thể nói là kinh nghiệm chơi game, đối với nước tuyết đã được đun sôi, Dạ Tiền cùng Noãn Đông chắc là đã có phán đoán ở trong lòng, cũng đã dự đoán luôn được tình huống xấu nhất có thể xảy ra, sau khi cân nhắc trước sau, đều quyết định nếm thử.

“Xem ra hết nấc rồi, muốn ăn gì không? Chỉ là một cục bột nhỏ tôi vẫn có thể nuôi được.” Ý cười trên mặt Noãn Đông vẫn chưa lui, động tác vô cùng tùy ý mà vỗ vỗ cái ba lô du lịch to lớn ở bên cạnh.

Lúc này Thư Tầm mới ý thức được, bởi vì ban nãy bé bị dọa sợ cùng với lực chú ý bị dời đi, cho nên hiện tại đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bánh bao nhỏ cũng đồng dạng hào phóng vỗ vỗ cái ba-lô của mình: “Muốn ăn cái gì? Ở đây tôi đều có.”

Noãn Đông lại cười ha ha một trận, thế nhưng cuối cùng, ba người vẫn là ăn đồ Noãn Đông lấy được, sau khi ăn xong bữa tối phong phú và ngon miệng, Thư Tầm vô cùng thích ý nằm ở trên hòn đá nhỏ vỗ vỗ cái bụng hơi phồng lên.

Noãn Đông nhìn bánh bao nhỏ đã được ăn uống no đủ khẽ cười nói: “Xem ra nuôi bánh bao nhỏ cũng rất khó.” Hiển nhiên việc thức ăn Thư Tầm ăn vào còn muốn nhiều hơn so với trọng lượng cơ thể của bé đã làm Noãn Đông có chút kinh ngạc, nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dáng tràn đầy mỹ mãn của bánh bao nhỏ, cũng làm người mềm lòng không thôi.

Bên ngoài sơn động tối tăm, cơn gió lạnh đến thấu xương cùng tuyết lớn vẫn còn đang tàn phá bừa bãi, mà bên trong sơn động, ánh lửa màu vàng ấm áp lại đang bùng cháy xua tan đi cơn giá lạnh, ngọn lửa xuyên qua cửa động thắp sáng một vị trí nhỏ bé ở thế giới bên ngoài, làm cho ngọn núi ngập ghềnh đen nhánh lạnh băng nhiều thêm một chút ánh sáng của sự sống…

Sau khi dùng xong bữa tối, Thư Tầm cùng Noãn Đông bàn bạc vài câu đơn giản về lộ trình ngày mai, thậm chí còn suy đoán một ít tình huống của Vi thị, trong đó, tình huống xấu nhất chính là Vi thị sẽ giống với biệt thự Vi hồ và trấn nhỏ Bạch Nham, trống rỗng, không hề có cư dân sinh sống, cũng chẳng có vật tư, thậm chí cũng sẽ không có quá nhiều manh mối, hơn nữa khả năng lớn hơn, là bọn họ sẽ gặp được rất nhiều game thủ, dù sao thì thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, người chơi sống sót đến hiện tại ít nhiều gì cũng đã tìm ra được một ít manh mối, mà Vi thị là thành phố lớn nhất nơi đây, cho nên nơi đó tất nhiên sẽ là mục tiêu thứ nhất của rất nhiều game thủ.

Sau khi phân tích xong tình huống của ngày mai, ba người liền nhanh chóng nghỉ ngơi, dù sao thì ở bên trong thế giới băng hà này, giữ tinh thần cùng trạng thái luôn tốt là một điều vô cùng cần thiết. Thư Tầm từ trong ba-lô lấy túi ngủ ra, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy túi ngủ đặt lên trên cục đá bằng phẳng, lúc này, dẫu sao thì cục đá nọ cũng đã trải qua cải tạo thuộc tính, và vẫn luôn có nhiệt độ ấm áp thích hợp, làm cho bé yêu thích đến không thể buông tay.

Noãn Đông vô cùng hứng thú nhìn nhìn Thư Tầm bận rộn trải túi ngủ nhỏ của mình, sau khi sửa sang tốt thì lại cởi quần áo, tiếp theo là chui vào túi ngủ, híp lại đôi mắt to nói một tiếng ngủ ngon với Dạ Tiền, sau đó lại vẫy vẫy cái tay béo của mình, chúc ngủ ngon, lúc này mới nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Chất lượng giấc ngủ của bánh bao nhỏ đương nhiên là không tệ, ít nhất là vào lúc Dạ Tiền cùng Noãn Đông còn chưa chìm vào giấc ngủ, thì ở trên tảng đá đã vang lên những tiếng ngáy nhỏ, làm cho Noãn Đông nghe thấy còn khẽ cười ra tiếng.

Dạ Tiền lạnh nhạt liếc mắt nhìn Noãn Đông một cái, Noãn Đông ở đối diện không hề quan tâm, trong mắt tuy rằng có chứa ý cười nhưng lại chưa từng đặt vào trong đáy mắt, hai người tựa hồ đều thông qua ánh mắt thăm dò đối phương, hoặc là đang cảnh cáo điều gì đó, hoặc đây cũng là một loại thỏa thuận ngầm giữa hai cường giả. Một lát sau, cả hai cùng chuyển dời tầm mắt, đi ngủ.

Ngày thứ hai mươi trong trò chơi, một đêm ngon giấc, Thư Tầm từ trong ổ chăn ấm áp tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt, thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hơn nữa còn là mùi hương thịt nướng vô cùng quen thuộc, vì thế bé tức khắc mở to đôi mắt, quay đầu nhìn về vị trí đống lửa.

Đống lửa so với đêm qua còn mạnh mẽ hơn, mà ở trên ngọn lửa đang có một cục thịt nướng rất lớn, lúc này Dạ Tiền đang ngồi nướng thịt, Thư Tầm mơ màng phân biệt ra đó là một con lợn rừng, mà ở một bên khác của đống lửa, Noãn Đông đang thu thập vật tư, thoạt nhìn sau khi bọn họ ăn xong bữa sáng, thì sẽ xuất phát ngay lập tức.

Sau khi dùng xong bữa sáng, thịt lợn rừng vẫn còn dư lại 2/3, cũng đủ để cung cấp năng lượng cho một ngày nữa, sau khi cắt xong phần thịt bỏ vào bên trong ba-lô của Thư Tầm, thì dập tắt đống lửa, một nhóm ba người lại tiếp tục bước vào bên trong trời băng đất tuyết….

Thời tiết bên ngoài sơn động trước sau vẫn như một, tuyết lớn bị cơn gió điên cuồng thổi quét, đánh vào trên mặt mang đến một loại rét lạnh cùng đau đớn, Thư Tầm rụt rụt cái đầu nhỏ, đem bản thân mình chui sâu vào túi áo của Dạ Tiền, bởi vì không cần phải vội vã lên đường, cho nên Dạ Tiền cũng không thay đổi hình thái, vì vậy hai thân ảnh cao lớn cứ như thế, một trước một sau vô cùng nhanh nhẹn mà xuyên qua giữa các vách đá chênh vênh.

Cho dù phải trực tiếp đi xuyên qua núi đá, thì tốc độ của hai người cũng không hề chậm lại, chỉ sáu tiếng sau, bọn họ đã đứng ở cổng ra vào phía Bắc của Vi thị, nơi này là một trạm thu phí, nhưng bây giờ đã bị tuyết trắng bao phủ, bất ngờ là chính nó lại không hề trống trải, mà vô cùng đông đúc.

Càng đến gần Vi thị, thì xe trên đường càng nhiều, đến đây, từng chiếc xe nối đuôi kéo một đường dài về phía trước, chặn lại cổng thu phí, Dạ Tiền cùng với Noãn Đông đứng cách trạm thu phí một khoảng, nhìn một hàng dài trước mắt tựa như một con rồng uốn lượn, mà dưới thời tiết bão tuyết như này, tầm mắt nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng nhìn những chiếc xe nối đuôi tràn lan ở phía trước, cũng không biết đến cuối cùng là nó dài đến đâu……

Chỉ là hiện tại, hầu hết tất cả các loại xe ở đây, đều có chung một đặc điểm đó là tích một tầng tuyết rất dày, đem chiếc xe bọc thêm một tầng sương giá, vốn dĩ phải là một hoàn cảnh vô cùng ầm ĩ vậy mà ngay lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, Thư Tầm nắm tóc của mình, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú, xem xét cảnh tượng trước mắt, bé cảm thấy, tình huống mà bọn họ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra.

Tại một thành phố náo nhiệt phồn hoa, lại có tình huống khó hiểu làm người sợ hãi, tất cả cư dân ở nơi đây đều đã biến mất vô tung, chẳng biết là đã đi đâu, nếu như ở biệt thự Vi hồ, cùng với trấn nhỏ Bạch Nham có thể dùng nguyên nhân cư dân đã rời đi để giải thích, vậy thì tại sao ở trong một thành phố đô thị phồn hoa to lớn như thế này, cũng tìm không thấy bóng dáng của một cư dân nào hết? Cho nên không thể dùng nguyên nhân kia để giải thích cho tất cả.

Đối với quang cảnh chen chút lại trống vắng ở trước mắt, trong lòng cả ba người đều ít nhiều có dự cảm từ trước, nhưng chưa từng ngờ đến, vừa muốn nhấc chân, thì phát hiện thi thể cư dân thứ hai từ khi bước vào thế giới trò chơi đến nay. Trong dòng xe dài ngoằn ngèo thì nó nằm ở ngoài, một chiếc xe hơi đã đâm vào một chiếc xe đang dừng lại chờ đợi ở phía trước, hơn nữa thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn người điều khiển xe đang ở trong trạng thái dị thường, không hề có bất kỳ sự giảm tốc nào, cứ thế mà đâm thẳng vào.

Chiếc xe chủ động đâm vào chiếc xe đang chờ đợi ở phía trước, phần đầu đã bị biến dạng, cửa kính xe cũng đã vỡ vụn, tuyết trắng bao phủ một lớp thật dày ở bên trong xe, tựa như là vì người đã chết ở bên trong làm ra một đài tưởng niệm.

Ở trên ghế lái, có một bóng người đang nằm sấp ở trên tay lái, đầu rũ thấp xuống, hai tay đồng dạng buông lỏng, ngực dính chặt trên vô lăng, tư thế có chút kỳ lạ, làm người nhìn vô cùng xoắn suýt, thi thể bị tuyết trắng bao phủ, nếu như không chú ý đến, thì rất khó làm người ta phát hiện ra được.

Noãn Đông chuẩn bị tiến lên kiểm tra thi thể một chút, tay đang giữ lấy đôi vai của thi thể, vừa muốn dùng lực nâng lên, thì bỗng dừng lại, xoay người nhìn vào mắt Dạ Tiền, rồi lại chỉ vào Thư Tầm đang ở trong túi áo của hắn: “Cảnh tượng kế tiếp có khả năng sẽ rất khó nhìn.”

Ngay lập tức Dạ Tiền hiểu được ý của Noãn Đông, giơ tay trực tiếp chắn lại tầm mắt đang mở to quan sát nghiêm túc của Thư Tầm, đột nhiên bị che lại tầm nhìn, theo bản năng Thư Tầm liền muốn tránh thoát, nhưng mà bàn tay rộng lớn của Dạ Tiền đã hoàn toàn ngăn chặn lại tất cả các khả năng né tránh của bé, Thư Tầm ngay lập tức duỗi ra hai cánh tay kéo a kéo, thế nhưng người nhỏ lực mỏng, bàn tay kia vẫn như cũ không hề bị sứt mẻ, chờ đến khi Thư Tầm dùng hết sức lực tách ra được một ít khe hở từ ngón trỏ, thì đã trông thấy Noãn Đông đem thi thể thả lại chỗ cũ.

Thư Tầm  ̄へ ̄

Thiên tính của Tầm bảo chuột chính là có lòng hiếu kỳ, đó cũng là động lực khiến cho bọn họ không ngừng tìm hiểu về thế giới bên ngoài, đặc biệt là một chuột bảo bảo mới vừa sinh ra không được bao lâu, lòng hiếu kỳ của Thư Tầm càng là vô cùng mãnh liệt, tuy rằng không thể nhìn thấy tận mắt tình hình bên trong chiếc xe, nhưng cũng may lời giải thích của Noãn Đông cũng không có ý định giấu giếm Thư Tầm.

“Nam thanh niên, toàn bộ xương ngực đều bị gãy, nội tạng bị chèn ép mạnh đến vỡ nát, hẳn là sau khi tai nạn xảy ra thì đã chết ngay tại chỗ.” Sau khi Noãn Đông kiểm tra qua thi thể thì đưa ra kết quả, có lẽ là bản thân chiếc xe đang có tai họa ngầm, cho nên vào lúc tai nạn xe cộ xảy ra, túi khí an toàn không được bung ra, khiến cho chủ nhân chiếc xe trực tiếp tử vong.

Nghe đến đây, Thư Tầm đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao hai người kia không cho bé nhìn xem, nghĩ đến tử trạng vô cùng khủng bố của chủ nhân chiếc xe kia, hơn nữa ở nhiệt độ vô cùng thấp này, lại là nơi vô cùng ý tưởng bảo tồn thi thể, cũng là một cỗ thi thể, nhưng mà thi thể này lại khác với thi thể của Thanh Mặc tựa như trời với đất, nhưng mà hai người vẫn là có một điểm tương đồng, chính là có thể tồn tại.

Kiểm tra xong xe sau, ba người lại kiểm tra chiếc xe bị đâm, giống nhau đều bị thiệt hại nghiêm trọng, không gian xe bên trong rõ ràng đã bị chèn ép, một bên cửa xe đã bị mở ra, ở vị trí ghế lái cùng ghế phụ đều có vết máu, dưới nhiệt độ thấp mà kết đông lại từ sớm, bên trong xe không có thi thể, xem ra người ngồi ở bên trong xe không có trực tiếp tử vong, nhưng lại nhìn vết máu thật nhiều ở ghế phụ, cùng với dấu máu ở trên vô lăng, cũng có thể nhìn thấy, người trên xe bị thương rất nặng.

Thư Tầm chọc chọc Dạ Tiền, rồi sau đó từ trong túi bò ra, theo đường nét quần áo của Dạ Tiền mà trượt xuống đầu gối, cảm thấy cũng không còn quá cao, thì trực tiếp nhảy xuống, bịch bịch xuống nền tuyết trắng, tạo thành một cái hố trên tuyết, một loạt động tác này vô cùng thuần thục và linh hoạt, cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất an toàn.

Dạ Tiền không ngăn lại động tác của Thư Tầm, chỉ bình tĩnh nhìn, trong mắt như cũ trước sau không hề có bất kỳ cảm xúc dao động nào khác. Noãn Đông thì tò mò nhướng mày, không biết Thư Tầm đang muốn làm gì.

Mà Thư Tầm chỉ chọn một vị trí dưới cửa xe, sau đó trực tiếp chui đầu vào trong nền tuyết, tiếp theo huy động cái móng vuốt xuyên vào lớp tuyết dày nặng, tìm kiếm thứ gì đó, mà theo như tầm nhìn của Dạ Tiền và Noãn Đông, thì chỉ nhìn thấy được trên mặt tuyết nổi lên một cái gò nhỏ, hơn nữa còn đang di động không ngừng, cho đến khi vượt hơn 10 mét, thì cái gò nhỏ này mới dừng lại, một cái bánh bao nhỏ rất nhanh đã từ dưới lớp tuyết bên dưới xông lên, sau đó vỗ vỗ tuyết đọng ở trên quần áo, lộc cộc lộc cộc chạy trở về, túm lấy ống quần của Dạ Tiền, một đường leo lên, lui vào bên trong túi áo Dạ Tiền, lúc này mới thở hổn hển:” Tại sao lại lạnh như vậy ni?”

Dạ Tiền mặt vô biểu tình.

Lần đầu nghe thấy giọng nói Đông Bắc, Noãn Đông trầm tư hồi lâu, tựa hồ là đang dựa vào chỉ số thông minh của mình mà suy nghĩ cái từ ‘ni’ này nghĩa là gì.

Sau khi nhiệt độ cơ thể đã thoáng ấm trở lại, Thư Tầm chà xát hai cái tay béo của mình nói:” Mặt đường cũng có vết máu, từ ghế điều khiển vòng qua ghế phụ, sau đó lan tràn ra ngoài mười mấy mét thì đột nhiên biến mất.”

Tuy rằng, Thư Tầm không nhìn thấy tình trạng của cổ thi thể kia, nhưng mà nhìn đến cửa sổ bị vỡ nát của chiếc xe kia tích lũy một lớp tuyết thật dày, mà độ dày lớp tuyết bên trong xe cũng tương tự với độ dày của lớp tuyết ở bên ngoài, điều này chứng minh được rằng, khi phát sinh tai nạn xe cộ, thì rất có thể Vi thị vẫn chưa có tuyết rơi, hoặc là tuyết rơi chưa lớn, bởi thế mà những giọt máu mới có thể nhiễu xuống mặt đường lưu lại dấu vết.

Thực tế thì, Thư Tầm quả thật là tìm thấy được vết máu, hơn nữa còn suy đoán rằng, sau khi sự cố phát sinh người ngồi trên ghế lái rất có thể đã mang theo người ngồi ở ghế phụ đi cầu cứu, nhưng mà do bị kẹt xe, cho nên không thể vượt qua, vì vậy cách đó mười mấy mét mới xuất hiện một vệt máu đọng lại rất lớn, như thế đã chứng minh được rằng bọn họ đã dừng ở nơi đó, mà việc làm người khó hiểu chính là, vì sao vết máu đi đến nơi đó thì lại biến mất? Cho dù là tìm kiếm xung quanh hướng đi, cũng không hề nhìn thấy vết máu xuất hiện, xung quanh vô cùng sạch sẽ, không một dấu vết.

Kết hợp với suy đoán trước đây về việc cư dân bản địa biến mất vô tung, Dạ Tiền cùng với Noãn Đông rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Thư Tầm, vết máu đột nhiên biến mất, có lẽ là được người cứu giúp, nhưng ngoài ra vẫn còn một khả năng khác, đó là người bị thương đã biến mất tại chỗ.

Nếu là khả năng đầu tiên, thì vì cái gì mà không xử lý thi thể đã tử vong kia? Còn nếu là khả năng thứ hai, vậy thì tại sao thi thể ở trong xe kia không hề biến mất? Biến mất cùng tồn tại, giữa hai bên cuối cùng là có sự ràng buộc hạn chế gì? Nếu muốn tìm thấy kết quả, chỉ sợ là bọn họ cần phải phát hiện ra thật nhiều thi thể của cư dân bản địa, hoặc là những manh mối khác thì mới có thể tăng thêm tính suy luận và xác minh.

Ngoại trừ vụ tai nạn xe hơi kia, thì tiếp tục đi vào bên trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hàng xe cộ trải dài này không ngừng bị tai nạn, người lái xe hẳn là vô cùng hoảng loạn, nhưng vì không gian bị hạn chế, cho nên tình huống tai nạn xe cũng không quá nghiêm trọng, ít nhất thì trong nhóm ba người Thư Tầm không hề phát hiện ra cổ thi thể nào khác, bên trong trạm thu phí chặt chội như này, cuối cùng chỉ có thể phát hiện duy nhất một cổ thi thể.

Sau khi xuyên qua trạm thu phí, một con đường dài rộng thênh thang xuất hiện, tuy rằng không thể nhìn thấy mặt đường, nhưng mà dưới lớp tuyết bằng phẳng cũng có phương hướng chỉ dẫn, nhìn về khoảng xa, dường như có một ngôi nhà cao ngất đứng yên, chỉ là bị cơn gió bão tuyết làm cho mơ hồ, không thể nhìn rõ.

Tiếp tục đi về trung tâm Vi thị, Dạ Tiền cùng Noãn Đông lần nữa nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh trong tầm nhìn mơ hồ, những tòa cao ốc mờ ảo đã xuất hiện trước mắt ba người, những dãy nhà cao ốc san sán nối tiếp cao thấp xếp hàng ở chốn đô thị phồn hoa, trên bầu trời tầng mây u ám tựa như sắp sửa rơi xuống, tuyết bay tán loạn, đem Vi thị phủ lên một lớp trang phục mùa đông, giống như thành phố phồn hoa nhộn nhịp này đã rơi vào trạng thái ngủ đông.

“Đến rồi.” Thanh âm Noãn Đông khẽ vang lên, Dạ Tiền cũng dừng bước, hai người đã bước vào bên trong Vi thị, cảnh tượng trước mắt khiến người trầm mặc. Rất lâu sau, đều không có ai mở miệng nói chuyện, không biết là bởi vì chấn động, hay là bởi vì tất cả suy đoán trước trước đó, đều đã bị một khắc tại đây làm cho đảo lộn.

Giữa những con phố và làn đường nhộn nhịp, các toà nhà cao ngất ở hai bên đường, được sắp xếp và quy hoạch san sát nhau, nhưng mỗi cái đều có đặc điểm riêng biệt, cho thấy thành phố này đã từng vô cùng phát triển, nhìn xuống, cây cối hoa cỏ ở hai bên đường đã sớm bị bão tuyết làm cho khô héo, mặc dù những cây thường xanh vẫn còn màu xanh lục, nhưng lại không hề mang theo một chút sức sống, dưới tán cây, trên đường phố, tuyết trắng dày nặng, hoặc là bằng phẳng hoặc là nhô lên, mà bên dưới những gò tuyết trắng ấy, đó chính là những cái xác chết…

Xác chết được phân bố rải rác, không dày đặc, nhưng cũng không ít, bởi vì tuyết trắng bao trùm, liếc mắt nhìn qua rất khó mà phát hiện, điều này trái với tình huống dự đoán cư dân bản địa mất tích lúc trước