Chương 01:
Cuối cùng sau ba ngày cơn bão hoành hành thì cũng đã chịu rời đi, để lại thành thị một mảnh hỗn loạn.
Tống Phong Phong cầm lấy một cây kem đậu phộng ngồi ở trên sân thượng bừa bộn, vừa ngẩng đầu thì trông thấy có một người đang từ trên cầu Ngọc Hà đi đến.
Ngày đầu tiên sau cơn bão, tuy rằng sắc trời vẫn âm u như cũ, nhưng nhiệt độ lại nóng đến kinh người. Đặc biệt là sau hai, ba giờ trưa thì ánh nắng mặt trời đã muốn đem cầu Ngọc Hà phơi đến mềm dẻo, hơi nước bốc lên từ mặt đường, làm cho đường nét của nhà lầu bên kia đều bị bóp méo.
Nhìn qua người ở trên cầu trạc tuổi với Tống Phong Phong, dáng người cao gầy, bả vai nhỏ nhắn, tay chân thon dài, ở trên cầu bước đi loạn choạng. Cậu đang kéo theo một chiếc vali không còn bánh xe, cúi đầu nhìn xuống mảnh giấy trong tay.
Xem xong rồi, cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía Tống Phong Phong, khuôn mặt trắng nõn bị phơi đến ửng đỏ.
Tống Phong Phong cũng nhìn cậu, nghĩ thầm ở chỗ của hắn có người da trắng đến vậy sao?
Cậu bạn kia kéo cái vali đi đến, xa xa nhìn Tống Phong Phong, nói một câu.
Tống Phong Phong dựa vào bóng râm ở ban công, từ trên cao nhìn xuống đối phương:” Cái gì? Nghe không rõ!”
“Số 18 phố tây Hưng Yên nằm ở chỗ này hả?” Cậu bạn da trắng đề cao thanh âm:” Tôi đang tìm người.”
“Đi nhầm rồi! Bên này là phố đông!” Tống Phong Phong lớn tiếng, tay chỉ vào phía khác của cầu Ngọc Hà:” Đối diện, là đối diện bên kia, chỗ phơi lưới đánh cá.”
Cậu bạn gật đầu, nói câu gì đó, rồi quay đầu rời đi.
Tống Phong Phong không nghe rõ:” Hả? Cậu nói cái gì?”
Cậu bạn da trắng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Tống Phong Phong đối với hành vi không lễ phép của người kia vô cùng bất mãn, sau khi ăn xong hai ngụm kem, thì từ sân thượng tầng hai đi xuống dưới.
Người ở số 18 phố tây Hưng Yên là một bà lão tên Chu Lan, dáng người thẳng tắp, cao gầy, buổi sáng bà thường đứng ở cửa, cầm lấy bàn chải đánh răng vô cùng cẩn thận chà chà răng giả ở trong tay.
Tống Phong Phong từ tủ lạnh lấy ra một cây kem đậu xanh, rồi ra ngoài, đi băng qua cây cầu Ngọc Hà, hướng đến số nhà 18 phố tây Hưng Yên.
Dụ Đông ngồi bên bàn ăn to mồm uống cháo. Từ bến xe khách chuyển đến ngồi xe taxi đi đến nơi này phải mất hơn một giờ đồng hồ, bởi vì trên đường có rất nhiều cây cối bị cơn bão quật ngã, cho nên giao thông có chút không tốt, đi được nửa đường thì đã bị đuổi xuống xe, cứ như thế một người một vali vừa đi vừa tìm dưới cái nắng chói chang gần 40 phút.
“Ba con sao không đi cùng con đến đây?” Chu Lan hỏi:” Ăn trưa chưa?”
Cháo được nấu loãng, bên trong còn bỏ thêm rong biển và đậu xanh, nấu xong có nước màu xanh lá loãng. Dụ Đông một hơi uống xong chén cháo, sảng khoái mát mẻ, lau miệng xong rồi mới trả lời câu hỏi của bà ngoại.
“Ổng bận.” Dụ Đông lời ít ý nhiều:” Ăn rồi.”
Chu Lan biết quan hệ giữa con rể và cháu ngoại rất xấu, bà nhấp nhấp môi, lập tức thay đổi đề tài:” Bà nấu xong nước rồi, con đi tắm trước đi, sau đó ngủ thêm một giấc trưa, tỉnh dậy là có thể ăn cơm chiều. Nếu như không muốn ngủ, thì bảo bạn học dẫn con đi tham quan trường lớp.”
Dụ Đông gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, chính mình nhanh như vậy đã có bạn học?
Nhà vệ sinh cùng với nhà bếp đã trải qua một lần tu sửa, cũng là hai nơi ngăn nắp và mới nhất, Chu Lan sợ Dụ Đông chán ghét, cho nên nhanh chóng kéo tay cậu đi xem:” Tất cả đều là mới, con sẽ ở tại tầng hai, tầng hai cũng có nhà vệ sinh, thế nhưng tắm rửa vẫn phải ở tầng một, máy giặt cũng ở chỗ này…..”
“Con đi lấy quần áo trước.” Dụ Đông không hề lộ ra vẻ mặt chán ghét, cậu bước vào nhà vệ sinh, đem dầu gội và sữa tắm mình mang đến bỏ vào:” Bà ngoại, bà đừng sử dụng xà phòng nữa, dùng cái này của con đi. Nếu như dùng xà phòng, trời lạnh tay bà sẽ bị bong da.”
Chu Lan nhìn cháu ngoại của mình đứng ở trong nhà vệ sinh chật hẹp, bài biện đồ vật, vô cùng vui vẻ mà nhéo nhéo cánh tay của cậu, không có gì nói thì tìm chủ đề mà nói:” Cái này quá thơm quá trơn, rửa cũng không sạch. Dụ Đông à, sao con lại gầy đến vậy…… Có phải không chịu ăn thịt không?”
Nơi Chu Lan ở có diện tích không lớn, là một tòa nhà hai tầng rưỡi, bởi vì thời gian đã lâu, cho nên bức tường bên ngoài phủ đầy rêu xanh và dây leo, những vết nứt giống như một con rết thật lớn bám chặt lên trên mặt tường, giương nanh múa vuốt. Có những hạt cây dương xỉ nhỏ bé được gió hoặc chim chóc côn trùng mang đến, khảm vào bên trong khe nứt, hấp thu một chút nước và bùn thì đã có thể mạnh mẽ sinh trưởng.
Tầng một có cánh cổng lớn, bốn tấm cửa gỗ cũ màu đỏ gạch được ghép lại với nhau, tạo thành một ô cửa rộng hơn hai mét, gần như chiếm hết một mặt tường. Tường đã được đổi mới vài lần, cùng với khí chất xưa cũ của ngôi nhà không hề hợp nhau, ở trên cánh cửa có dán hai bức thần giữ cửa, bên trái là Tần Thúc Bảo, bên phải là Uất Trì Cung, hai khuôn mặt đỏ bừng đã bị phơi thành làn da trắng lạnh lẽo.
Ngoài sân là sàn bê tông, có một vài tấm lưới được treo trên gậy trúc, đây cũng là công việc của Chu Lan, có đôi lúc bà sẽ hỗ trợ giúp đỡ mọi người sửa lưới. Bước vào trong nhà thì ngay lập tức có thể nhìn thấy một cái bàn tròn lớn bằng gỗ, rổ tre bằng trúc đậy lại hai chén cháo đậu xanh, tránh cho côn trùng đậu vào. Một cái giường trúc dựa vào tường, hai cái tủ gỗ cũ kỹ được đặt ở trong góc, phía trên tủ gỗ có treo một cái khung ảnh rất lớn với hàng chục tấm ảnh không hề trật tự ở bên trong, Dụ Đông nhớ rõ chính cậu cũng có ở trong đó.
Hơn mười năm trước, khi mà bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ được mẹ ôm vào trong lòng ngực.
Dụ Đông không dám nhìn xem trực tiếp xách theo vali đi lên lầu.
Chu Lan ở tầng một, Dụ Đông ở tầng hai. Tầng trên có ba phòng, một phòng dùng để đựng mấy món vật phẩm linh tinh, hai phòng còn lại đều có để một cái giường. Chu Lan hỏi cậu muốn ở phòng nào? Dụ Đông không cần suy nghĩ, chỉ vào căn phòng có ban công.
“Mẹ con trước đây ở trong phòng này.” Chu Lan tựa như vô cùng vui vẻ, cười đến nheo mắt:” Con còn nhớ rõ chứ?”
“Nhớ rõ.” Dụ Đông vẫn lời ít ý nhiều.
Chu Lan đã quen với tính cách này của cháu mình, biết cậu xưa nay đều trầm mặc ít lời. Bởi vì cần phải vội vàng đi ra ngoài mua rau mua cá đãi cậu một bữa ngon, cho nên sau khi dặn dò Dụ Đồng nhanh nhanh đi tắm, thì vội vội vàng vàng xuống lầu.
Căn phòng đã được dọn dẹp cẩn thận, trên giường được trải một tấm chiếu mới, vết tường bị dột nước mà hiện ra dấu vết dơ bẩn cũng đã biến mất, thay vào đó là màu nước sơn trắng tinh. Dụ Đông ở trong căn phòng cũng có thể tìm thấy dấu vết có liên quan đến mẹ, ví như một đống sách cũ ở trên bàn học. Sách ‘Văn Học Thiếu Nhi’ cùng với ‘Thiếu Niên Văn Nghệ’ trong những năm 80, gáy sách được buộc bằng sợi bông, xếp chồng lên mặt bàn.
Cậu mở cửa sổ phát ngốc trong chốc lát.
Đây là ngôi nhà hướng ra mặt phố, có thể nhìn thấy cây cầu Ngọc Hà và nước biển bên dưới cây cầu.
Chính xác hơn đây là một cái cảng cá đã bị bỏ hoang, trên cảng cũng chỉ có một vài chiếc thuyền đang đợi sửa chữa mà dừng lại trên bãi cát cạn, gió biển mang theo một mùi tanh thoang thoảng, từng luồng từng luồng hướng vào trong bờ. Phố tây Hưng Yên cùng với phố đông là hai nửa của cảng cá, ở giữa được cây cầu Ngọc Hà kết nối với nhau. Phố tây nối liền với đất, còn phố đông tựa như một con đường nối liền với đảo nhỏ.
Dụ Đông hắt hơi một cái, đột nhiên phát hiện, ở trên đường có một người đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu nheo lại đôi mắt, trong giây lát đã nhận ra, đó là cái người ban nãy cậu đã hỏi đường.
……. Thật đen, Dụ Đông thầm nghĩ, người ở gần biển đều đen như vậy sao? Rất giống màu caramel.
Cậu bé da ngăm đen để tóc húi cua gần như có thể nhìn thấy da đầu màu xanh, trong miệng còn ngậm nửa cây kem màu xanh lục. Sau khi phát hiện Dụ Đông nhìn mình, thì còn vui vẻ hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Dụ Đông theo bản năng nâng tay lên, rất nhanh nhớ ra bản thân không quen biết hắn, cau mày đem tay buông xuống.
“Dụ Đông!” Chu Lan đẩy một chiếc xe đạp, đứng ở dưới lầu gọi cậu:” Người này, là bạn học của con! Tống Phong Phong!”
Bà chỉ vào người thiếu niên đen tuyền kia.
“Nếu như con không ngủ, thì để Phong Phong mang con đến trường học tham quan!”
Vào lúc Chu Lan rời nhà, Dụ Đông thì đang tắm rửa, Tống Phong Phong đã trở thành người giữ nhà.
Hắn thong thả ung dung gắp một miếng chao, uống xong bát cháo đậu xanh. Từ lâu hắn đã ăn quen tay nghề của Chu Lan. Ba của Tống Phong Phong làm nghề đánh cá thường xuyên không về nhà trong vài tháng, cho nên từ nhỏ Tống Phong Phong đã ăn cơm trăm nhà mà trưởng thành. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, thầm nghĩ Dụ Đông tắm rửa thật lâu.
Có lẽ do người quá trắng, mà muốn xoa xoa thêm nhiều lần. Hắn vẫn luôn nhớ thương khuôn mặt trắng nõn của Dụ Đông, bởi vì ven biển nơi đây, mặt trời quanh năm vẫn luôn chiếu sáng khắp nơi trong thị trấn, cho nên rất ít người có làn da trắng nõn như vậy.
Sau khi rửa xong chén, thuận tiện lấy nửa thùng nước, Tống Phong Phong ngứa tay, ngay cả rau xanh Chu Lan chưa rửa cũng đem nhúng vào bên trong chậu nước.
Hắn làm những việc này vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như đang ở trong nhà mình vậy.
Vào lúc Dụ Đông vắt khăn lông lên vai chuẩn bị ra ngoài, thì đã trông thấy Tống Phong Phong đang đứng trên giường trúc, vô cùng cẩn thận cầm lấy cái khăn lau khung ảnh lớn.
“Cậu làm gì vậy?” Dụ Đông hỏi.
Tống Phong Phong quay đầu, nhìn thấy đầu tóc đen của Dụ Đông đang ướt nước, một người xinh đẹp trắng nõn đang ở trong phòng tắm hôi hổi.
Trước khi trả lời vấn đề của Dụ Đông, thì hắn sửng sốt hỏi:” Hôm nay 33 độ, cậu còn tắm nước nóng?!”
Dụ Đông đứng hình không biết phải trả lời như thế nào. Bởi cậu cũng cảm thấy nóng bức, nhưng mà đầu lại có chút choáng váng, tựa hồ là bị cảm nắng, vì vậy cậu không dám tắm nước lạnh.
Tống Phong Phong ngửi thấy mùi sữa tắm ở trên người cậu, đột nhiên bừng tỉnh:” Khó trách cậu lại trắng đến vậy, thoa cái gì á? Thơm quá.”
Nói đến trắng, hắn lại chỉ vào ảnh chụp bên trong khung ảnh, vui vẻ nói:” Mấy người này đều là cậu sao? Từ nhỏ cậu đã trắng rồi hả?”
Dụ Đông không nhìn, cầm lấy khăn lông vắt trên vai lau lau tóc, bước vài bước lên cầu thang.
Tống Phong Phong nghe Chu Lan nói, cái cậu da trắng này từ nhỏ đã sống ở thành phố lớn, vừa lúc chuyển vào lớp học của hắn, ở lại nơi này thi lên cao trung. Những người trưởng thành trong thành phố lớn, đều có tính tình xấu như vậy. Rất nhanh Tống Phong Phong đã vì Dụ Đông lãnh đạm mà tìm ra được lý do chính đáng, hơn nữa còn tự thuyết phục chính mình, mở ra tấm lòng khoan dung rộng rãi đối xử tốt với người thành phố.
Lúc Dụ Đông đi xuống lầu, thì hắn cũng vừa lúc lau khô khung ảnh kia. Trên khung ảnh có Dụ Đông ba bốn tuổi, cũng có Dụ Đông sáu bảy tuổi. Dụ Đông nép mình vào trong lòng ngực của một người phụ nữ xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười ngây thơ.
Dụ Đông kẹp cái ván trượt ở dưới nách, đứng tại cầu thang nhìn Tống Phong Phong.
“Bây giờ tham quan trường học hả?” Tống Phong Phong nói:” Cậu chờ tôi một chút, tôi về nhà lấy xe đạp. Tôi có thể chở cậu.”
Dụ Đông mở miệng nói một câu:” Tôi có ván trượt.”
Tống Phong Phong lúc đầu có chút sửng sốt, ngay sau đó cười một tiếng:” Ồ.”
Dụ Đông cảm thấy có chút không hiểu lại có chút bực mình hỏi:” Cười cái gì?”
“Ở chỗ này của chúng tôi dùng ván trượt?”
“Không phải trường học gần chỗ này sao? Đạp xe mười phút là đến, thời gian ván trượt của tôi đi đến đó cũng không khác biệt lắm.” Vì để biểu thị lựa chọn của mình vô cùng đáng tin, cậu còn nhấn mạnh: ” Từ khi học tiểu học tôi đã bắt đầu dùng ván trượt để đi học.”
Tống Phong Phong vẫn nở nụ cười, hướng về phía cậu xua xua tay, rồi chạy về nhà lấy xe đạp. Dụ Đông bị cười cũng không hiểu ra sao, đi đến cửa nhà thì đã trông thấy thân ảnh của hắn chạy qua cầu Ngọc Hà.
Cậu đứng ở cửa đợi một lúc, bỗng nhiên nhớ ra cậu không có chìa khóa nhà.
Tống Phong Phong đạp xe đến, nhìn Dụ Đông đang ngồi ở thềm cửa vẻ mặt không hài lòng.
“Khóa cửa, rồi xuất phát.” Hắn nói.
“Không có chìa khóa.”
“Chìa khóa trong gạch.” Tống Phong Phong lại nói.
“Hử?” Dụ Đông nhìn hắn.
Tống Phong Phong chỉ vào cục gạch ở trên tường, Dụ Đông lấy nửa viên gạch ra, quả nhiên bên trong có hai chiếc chìa khóa, khóa cửa gỗ và cửa sắt.
Dụ Đông tràn đầy nghi hoặc:” Sao cậu lại biết nơi để chìa khoá?”
Tống Phong Phong nở nụ cười thần bí:” Tôi thậm chí còn biết phòng bếp nhà cậu dư lại bao nhiêu gạo nữa kìa.”
Dụ Đông khóa cửa, đi theo Tống Phong Phong đến trường. Trên đường đều là những người đang quét dọn đường phố, cơn bão quét tới đã hoàn toàn phá hủy thành trấn, điện cũng bị tê liệt, hiện tại mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, hoặc đứng hoặc ngồi xổm dưới cái nắng chói chang, vất vả lôi kéo dọn dẹp một đống rác rưởi cùng cây cối, hoặc những đồ vật còn hữu ích.
Dụ Đông ăn mặc chỉnh tề, không có một chút áp lực phải dọn sạch rác rưởi, một thân nhẹ nhàng cùng với Tống Phong Phong đang đạp xe chậm rì rì, tạo ra hai trường phái nhìn qua có chút khác thường.
Tống Phong Phong quen biết rất nhiều người, trên đường đi không ngừng cùng mọi người chào hỏi. Có người hỏi hắn người ở phía sau là ai, thì hắn sẽ nhanh chóng đáp:” Cháu ngoại của má Chu.” người nọ ‘ồ’ một tiếng thật dài, sau đó nói tiếp một câu:”Thật trắng!”
Tống Phong Phong vô cùng vui vẻ, như thể cuối cùng đã tìm được người có cùng chiến tuyến, quay đầu nhìn Dụ Đông:” Đúng chứ! Tôi đã nói rồi, cậu thật quá trắng.”
Khuôn mặt Dụ Đông nóng bừng bởi bầu không khí bị người chú ý. Cậu cảm thấy bản thân còn chưa đi đến trường học, thì toàn bộ người trong thành phố Hưng Yên đều đã biết cậu rồi.
“Đi nhanh…..” Cậu có chút không quen khi mà bị người chú ý, vội vàng thúc giục Tống Phong Phong.
Ai ngờ cậu còn chưa nói xong, thì đột nhiên ‘á’ một tiếng, cả người trực tiếp từ trên ván trượt ngã xuống.
Tống Phong Phong chống chân xuống đất, quay đầu nhìn cậu, cười đến cong eo.
Dụ Đông từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nắm lấy cái ván trượt. Cậu đã hiểu vì sao vào lúc Tống Phong Phong biết mình muốn sử dụng ván trượt thì nở cười: Bởi vì mặt đất của phố Hưng Yên không có bằng phẳng, nếu không phải là cái hố thì là cái mương, hoàn toàn không thể sử dụng ván trượt.
Ỷ vào kỹ thuật của mình tốt, Dụ Đông không để ý đến Tống Phong Phong đang cười, mà là một chân dẫm lên ván trượt, một chân giẫm lên trên mặt đất, đi về phía trước. Lúc này cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt đất, dốc hết toàn lực né tránh đoạn đường có hố, tựa như chính mình là một người đua xe có kỹ thuật tốt.
Nhưng sau vài lần té ngã, cuối cùng cậu cũng chịu thua, trực tiếp đem ván trượt kẹp ở dưới nách, nhấc chân tiến về phía trước.
Tống Phong Phong mỉm cười tự phụ. Dụ Đông cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, không muốn làm ra phản ứng nào khác.
Nhưng vì cậu quá trắng, cho nên trên mặt có chút hồng hồng đều sẽ nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tống Phong Phong trông thấy Dụ Đông đỏ mặt thì cười một tiếng, chỉ về phía sau xe: “Giẫm lên, tôi chở cậu.”
Dụ Đông mặc kệ.
“Sao cậu lại đỏ mặt?” Tống Phong Phong đạp xe chậm rì rì, xiêu xiêu vẹo vẹo mà nói chuyện với người bên cạnh:“Có phải là do nóng quá không? Tôi mời cậu ăn kem ha?”