[BLST] Chương 02

Chương 02:

Kể từ đây Dụ Đông đã đem ván trượt bỏ trên xó gác, đi học và tan học đều là đi bộ, hoặc đi ké xe của Tống Phong Phong.

Từ phố Hưng Yên – bất kể phố đông hay phố tây – đến trường trung học 16, thì đều phải băng qua một con đường sắt.

Thành phố ven biển, nên có mấy cái cảng lớn. Hàng hóa được vận chuyển đường ray từ đầu phố này đi đến bên kia con phố, thùng xe lấp đầy than đá đen tuyền, bánh xe chuyển động chầm chậm theo tuyến đường ray hướng về bến tàu.

Nếu như vận may không tốt, thì sẽ đúng lúc gặp cảnh cửa trạm hạ xuống, thời gian đến trường cũng vì thế mà tăng thêm năm phút.

Mà năm phút cũng đủ cho Tống Phong Phong ăn xong một bát mì gà xé*.

Dụ Đông lòng nóng như lửa đốt:” Đến muộn rồi.”

Tống Phong Phong mồm to uống xong chén canh, cầm lấy cặp sách rồi chạy ra ngoài. Quán mì nằm ở gần trạm đường sắt, không gian nho nhỏ âm u, nhưng mà giá cả phải chăng, lại rất ngon miệng, buổi sáng cũng rất khó chiếm được chỗ ngồi, Tống Phong Phong vừa mới đứng dậy, thì đã có một người cha trẻ tuổi đem con của mình đi vào:” Ngồi xuống đi. Hai vắt mì thêm trứng, đúng không?”

Tống Phong Phong cười, xen miệng nói:” Đúng!”

Dụ Đông chạy ra phía sau lưng của Tống Phong Phong, thuận tiện xé hai tờ khăn giấy đưa cho hắn.

Tống Phong Phong lau mặt lung tung, tiếp theo sải bước đạp lên bàn đạp. Dụ Đông bước lên xe của hắn, Tống Phong Phong vừa đi đến cửa trạm đường sắt, thì đèn xanh cũng vừa lúc sáng lên, đóng lại cửa trạm.

“Cậu đừng vứt rác lung tung, đưa giấy cho tôi.” Dụ Đông nói.

Tống Phong Phong thở dài tựa như không chịu nổi:” Đến trường tôi sẽ vứt, được rồi chứ!”

Chiếc xe đạp chạy ngang qua đường ray, lên xuống xóc nảy, ngay cả thanh âm của hắn cũng xóc nảy theo.

Hắn đem giấy lau miệng nhét vào trong túi quần, Dụ Đông nhíu chặt chân mày, vừa định mở miệng nói chuyện, thì đã có một trận gió thổi thẳng đến, khiến cậu rụt cổ.

Tháng chín cùng với kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn đã trôi đi, tiết trời vẫn còn oi bức, nhưng mà sớm hay muộn thì tiết trời mùa thu mát mẻ cũng sẽ xuất hiện. Thỉnh thoảng còn mang theo hai ba đợt mưa nhỏ, không lớn, mưa bụi bay bay, không có tính uy hiếp, nhưng kế tiếp sẽ có chút lạnh lẽo, Dụ Đông không chịu được cái lạnh, vì vậy từ sớm đã mặc áo khoác dài tay.

Cậu đã là học sinh năm ba của trường trung học 16, và cũng là bạn học cùng lớp với Tống Phong Phong được hai tháng.

Trường trung học 16 chỉ có các lớp học cấp hai, diện tích không lớn, học sinh cũng không nhiều lắm, nhưng cách phố Hưng Yên gần nhất. Dụ Đông không có quyền lựa chọn trường học, ba cậu bắt cậu đi đến chỗ nào thì cậu phải đi đến chỗ đó. Tống Phong Phong từng nói trường trung học tốt nhất trong thành phố, là trường trung học Thực Nghiệm, nhưng mà Dụ Đông rất nhanh đã phát hiện, trường trung học 16 cũng rất tốt.

Bởi vì ở trong trường trung học 16, bất kể cậu thi như thế nào, cũng đều là hạng nhất toàn trường.

Từ khi tiến vào cổng trường, thì đã có nữ sinh không ngừng nhìn chằm chằm vào Dụ Đông. Dụ Đông cúi đầu nhìn cuốn từ điển tiếng Anh ở trong tay, Tống Phong Phong đứng ở bên cạnh đẩy xe đạp, đối với nữ sinh nhìn chăm chú vào Dụ Đông, nở ra một nụ cười quỷ dị.

Đến lớp học, hắn mới nhớ ra tờ giấy lau miệng vẫn còn nằm ở trong túi quần, cho nên vội vàng cẩn thận lấy ra ném đi.

“Đệt mịa, Tống Phong Phong, mày đem rác trong nhà đến trường bỏ?” Trương Kính la to:” Hôm nay mày phải giúp tao trực nhật!”

Tống Phong Phong học theo Dụ Đông lời ít ý nhiều:”Hừ!”

Sau khi ngồi vào bàn, hắn mới cùng Trương Kính giải thích:”Lúc ở trên đường tao đã nghĩ ném bỏ, nhưng mà Dụ Đông không chịu. Cậu ấy có thói quen sạch sẽ.”

Trương Kính hỏi:” Cái gì là thói ở sạch?”

“Không phải cậu ta rất trắng hả? Người da trắng luôn yêu thích sạch sẽ.” Tống Phong Phong cản thấy logic của mình không có vấn đề gì hết!

Dụ Đông hoàn toàn không nghe thấy, lấy tai nghe ra đeo vào bắt đầu nghe tiếng Anh. Hai người đến không sớm cũng không muộn, lớp học cũng dần dần đông người, không có mấy ai nói chuyện tán gẫu, mọi người đều cúi đầu ôn bài tập và bài thi, đeo tai nghe, cuộn băng ôn bài cứ như vậy mà tiếp tục lặp lại.

Trương Kính ngồi cùng bàn với Tống Phong Phong, hắn đối với Dụ Đông người vừa mới chuyển trường vô cùng hứng thú, cả ngày đều quanh co lòng vòng hỏi chuyện Tống Phong Phong, như là ‘Dụ Đông ăn cái gì mà trắng dữ vậy?’, ‘Dụ Đông uống gì mà cao thế?’, ‘Tại sao Dụ Đông trưởng thành, IQ cũng tốt như vậy ớ?’, ‘ Sao mà Dụ Đông nói ít thế ta?’, ‘Style của Dụ Đông là gì á?’, ‘Con số may mắn của Dụ Đông là chi?’, khiến cho Tống Phong Phong cảm thấy, hắn có mối quan tâm lạ lùng với Dụ Đông.

Chờ đến khi Trương Kính hỏi đến đá sinh nhật* của Dụ Đông, Tống Phong Phong đã cảm thấy có chỗ không đúng rồi.

(Đá sinh nhật: Theo quan niệm ở phương Tây, đá quý có quan hệ mật thiết với sinh nhật của người mang nó.)

“Tao hỏi giúp em gái tao.” Trương Kính thần thần bí bí nói:” Nó yêu thầm Dụ Đông.”

“Ồ…..” Tống Phong Phong bừng tỉnh đại ngộ:” Em gái mày không được đâu ha? Khó nhìn.”

Trương Kính đem hắn đè lên trên bàn nhéo cổ.

Băng ghi âm hết pin, tai nghe cũng không còn âm thanh gì, Dụ Đông nhép miệng không tiếng động ngâm nga từ vựng, thanh âm nói chuyện, đùa giỡn ở phía sau, cứ như vậy mà chui vào trong tai của cậu.

Trường trung học 16 cũng không phải là trường học đặc biệt tốt, lớp ba – một là lớp mũi nhọn*, chỉ có bốn mươi học sinh. Trương Kính là dựa vào điểm thi xếp hạng mà tiến vào, Dụ Đông là dựa vào thành tích học tập trước đây mà xếp vào, chỉ có Tống Phong Phong là trường họp đặc biệt: Hắn có cô là chủ nhiệm khoa, nên mới được ném vào trong đây.

(Lớp mũi nhọn = lớp thực nghiệm = lớp chuyên)

Tống Phong Phong là học sinh thể thao của đội bóng đá trường, sớm đã được trường trọng điểm cao trung 3 điểm danh nhận. Cho nên hắn không có bất kỳ áp lực nào về kỳ thi trung học, cô hắn cũng chỉ yêu cầu hắn ‘không được ầm ĩ’, ‘không được ảnh hưởng học tập của người khác’ và ‘ngoan ngoãn một chút’.

Trước khi Dụ Đông chuyển trường, thì người đứng nhất tại trường trung học 16 là Trương Kính, Tống Phong Phong ngồi cạnh Trương Kính, rất nhanh đã phát hiện, Trương Kính không phải là một con mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học tập, cho nên ‘ngoan ngoãn’ của hắn cũng rất chi là hữu hạn.

Trương Kính có một cô em gái song sinh học ở lớp hai cách vách, bởi vì thành tích vẫn luôn nằm trong top 50, cho nên không thể tiến vào lớp trọng điểm chỉ có 40 người, Trương Kính cảm thấy áp lực của hắn thật lớn.

“Tao phải cung cấp tư liệu cho em gái tao, còn phải giúp nó theo đuổi Dụ Đông đến tay!” Trương Kính nói:” Làm anh cả thật không dễ dàng.”

Tống Phong Phong:” Khỏi theo đuổi, khẳng định theo đuổi không được. Trương Kính, đá sinh nhật của tao là gì?”

Hắn đối với đá sinh nhật vô cùng hứng thú, nghe Trương Kính nói đeo thứ này thì có thể gia tăng vận may, vì vậy hắn cũng muốn kiếm một cái về chơi.

“Đá sinh nhật của mày…..” Trương Kính mở cuốn ‘Tiền tuyến tình yêu’ hoa hòe lòe loẹt trong tay ra :” Là kim cương, có thể gia tăng tiền tài cùng cơ hội.”

Tống Phong Phong:”……” Hắn lập tức từ bỏ.

Dụ Đông quay đầu nhìn hắn:” Cậu không mua nổi kim cương.”

Tống Phong Phong phất tay, dùng ánh mắt xua đuổi cậu:” Đi đi đi, không cần quấy rầy tôi và Trương Kính học bài.”

Dụ Đông liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó hỏi Trương Kính:”Câu hỏi cuối cùng trong bài thi môn toán, giáo viên nói còn có một cách giải khác, thế nhưng phức tạp hơn một chút, là chỉ cần kẻ một đường phụ. Cậu đã nghĩ ra chưa?”

Trương Kính lập tức buông ‘Tiền tuyến tình yêu’ xuống, lấy bài thi ra:” Tôi nghĩ ra rồi, chỉ cần nối hai điểm CF lại là được.”

Dụ Đông nhìn Trương Kính vẽ một đường, mày có chút cau lại, làm cho giữa chân mày của cậu tựa như những đồi núi cao thấp. Ngoài cửa có người đi ngang qua, tiếng cười hi hi ha ha nho nhỏ truyền vào, Tống Phong Phong trợn to hai mắt xua đuổi, đồng thời cũng âm thầm cảnh cáo: Không được làm ồn!

Kết thúc tiết học cuối cùng, Tống Phong Phong đem toàn bộ bài thi mới được phát ra bỏ vào trong cặp, sau đó phất tay với Trương Kính cùng Dụ Đông:” Đi đây.”

Dụ Đông thu dọn đồ đạc cùng lúc với hắn, đi theo hắn ra ngoài.

Tống Phong Phong vô cùng ngạc nhiên:” Cậu không định học đến 7 giờ sao?”

Trường học vì lớp trọng điểm mà chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, cũng sẽ có giáo viên túc trực ở trong lớp từ 6 đến 7 giờ, để bất kỳ lúc nào cũng có thể giải đáp toàn bộ thắc mắc của bọn họ, Dụ Đông cùng Trương Kính đều sẽ ở lại đến 7 giờ, Tống Phong Phong thì không, đến giờ y sẽ nhanh chóng rời đi, không hề trì hoãn thêm một phút nào.

“Thật ra cậu cũng không cần phải nghiêm túc đến vậy.” Tống Phong Phong nói:” Dựa vào thành tích của cậu, muốn lọt vào danh sách trường cao trung 3 khẳng định là không có vấn đề gì.”

“Tôi muốn an toàn một chút.” Dụ Đông không giải thích nhiều, nắm lấy cặp sách không cho y rời đi:”Mỗi ngày sau khi tan học cậu đã đi đâu?”

Ánh mắt Tống Phong Phong lóe lên:” Đi đá banh á.”

“Cậu đừng gạt tôi.” Dụ Đông buông tay, chỉ vào sân thể dục ở dưới lầu:” Hai ngày nay sân thể dục đang trải thảm cỏ, cậu đi đâu đá?”

“Cậu đừng quản tôi đi đâu đá.” Tống Phong Phong thoát khỏi tay cậu, nhanh chóng xuống lầu.

Lớp một nằm trên tầng sáu, cũng là tầng cao nhất ở trường trung học 16, để cách ly mọi ảnh hưởng, ban công và cửa sổ đều được trang bị lan can bằng sắt, cũng ngăn cản tất cả các tai nạn có thể xảy ra trong giai đoạn học năm ba.

Dụ Đông theo sát Tống Phong Phong:” Cậu đi net phải không? Ba cậu đã nói không cho cậu đến đó.”

Tống Phong Phong có chút bực bội:” Ba tôi nói không cho tôi đi, cậu là ba tôi hả? Sao cậu phiền dữ vậy?”

Dụ Đông đứng yên, dựa vào tay vịn cầu thang, mí mắt rũ xuống, không chút biểu tình nhìn vào Tống Phong Phong đang ở bên dưới.

Tống Phong Phong lại đi hai bước, sau đó xoay người nhìn lại:” Được rồi, tôi đi net.”

Ba của Tống Phong Phong – Tống Anh Hùng, là một ngư dân ra khơi đánh cá, bởi vì thi được chứng chỉ thuyền trưởng, cho nên hiện tại ông đang đảm nhiệm chức vị thuyền trưởng của một tàu đánh cá, có một chút khác biệt với những người bình thường chèo thuyền khác, ông có quyền lực và thói quen ra lệnh. Thể trạng của ông khỏe mạnh, thân hình cao lớn, sở hữu làn da caramel không khác gì Tống Phong Phong, đầu thì cạo trọc và có đôi mắt to tựa như vĩnh viễn đều lộ ra hung quang.

“Mày phải đi theo học hỏi Dụ Đông!” Đầu tiên Tống Anh Hùng đối với Tống Phong Phong hét lớn.

Tống Phong Phong ăn một miếng cơm, rồi lại ăn một miếng vịt quay, làm như không nghe thấy.

“Con giúp chú trông chừng Tống Phong Phong nha.” Tống Anh Hùng lại nhẹ giọng nói với Dụ Đông.

Đây là chuyện đã xảy ra vào cuối tháng 9 khi mà Tống Anh Hùng trở về. Ông đã vô cùng vui vẻ khi biết Tống Phong Phong chơi chung với Dụ Đông, là một người đàng hoàng, so với Trương Kính còn học giỏi hơn, vì vậy ông ấy đã dồn rất nhiều hi vọng quái đản lên người Dụ Đông.

“Con giúp nó tiến bộ học tập là được rồi! Đá banh….. Đá banh thì có tương lai gì!” Tống Anh Hùng nhìn Dụ Đông, cảm thấy con trai của mình cuối cùng cũng đã gặp may, có được hi vọng vươn lên cao:” Nó rất thích chơi game, chú đã đem máy tính của nó đập vỡ rồi, con giúp chú trông chừng nó, đừng cho nó đi net. Nào có ai học giỏi mà đi chơi game.”

Dụ Đông thầm nghĩ, vậy thì không đúng….. Cậu có chơi, cậu biết Trương Kính cũng có chơi, hơn nữa hai người họ còn chơi tốt hơn Tống Phong Phong.

Nhưng mà tiệm net Tống Phong Phong thường xuyên lui đến, có cái gì đó không thích hợp.

“Lại chơi với anh Long à?” Dụ Đông hỏi Tống Phong Phong.

“Dù sao thì cũng không cần trả tiền.”

Dụ Đông vô cùng ngạc nhiên:” Tống Phong Phong, nhà cậu có tiền, rất là có tiền. Bỏ ra hai tệ đi một tiếng net cũng không được?”

Tống Phong Phong cảm thấy Dụ Đông mới quen biết so với Dụ Đông bây giờ tốt hơn nhiều lắm, ít nói, trầm mặc, hơn nữa sẽ không chọc vào chỗ đau của người khác.

Hắn nghĩ nói dối Dụ Đông, nhưng mà lời đến cửa miệng, lại không thể nói ra.

“Phí sinh hoạt tháng này đã hết.” Tống Phong Phong nhìn chằm chằm vào trần nhà:” Thua hết cho anh Long rồi.”

Dụ Đông chấn động:” Hai ngàn tệ đều hết rồi?!”

Tống Phong Phong cũng xấu hổ, không dám nhìn Dụ Đông:” Cũng….. Cũng không là gì cả. Cho nên, bây giờ hắn không có thu tiền của tôi.”

Dụ Đông bước xuống bậc thang, đôi mắt dưới ánh sáng của cầu thang lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Dẫn tôi đến đó.” Cậu đến gần Tống Phong Phong, nói từng chữ từng chữ một:” Tôi giúp cậu lấy lại.”

Chương 03

Mì xé gà:

Vịt quay:

Đá sinh nhật: