Chương 43: Hôi Sắc.
(Hôi Sắc chính là tên riêng của người chơi, vì vậy mọi người đừng thắc mắc tại sao mình không để là màu xám nha)
–––––––––
Mấy ngày tiếp theo, nhóm người Thư Tầm vẫn ở lại căn hộ của Thanh Mông, gian phòng ngủ kia không còn được mở ra nữa, thế nhưng hình ảnh ba con gấu bông được đặt cạnh nhau trước sau vẫn rõ ràng trong tâm trí từng người như cũ, Thư Tầm không biết Thanh Mông đã đạt được ước nguyện của mình hay chưa? Cũng không có cách nào xác định được ba mẹ của Thanh Mông đã đi đến nơi nào, vì vậy bé chỉ có thể ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng bọn họ cũng giống như ba con gấu bông kia, đang ở cùng một thế giới.
Lúc này thời gian ánh sáng lam xuất hiện so với lần trước còn dài hơn, sau ngày thứ mười ba, thì ánh sáng lam trong suốt mới dần dần biến mất, nhóm người Thư Tầm cũng rời khỏi chung cư, đứng trước tòa chung cư, tâm tình của bọn họ vẫn còn mang theo một chút cảm khái, cách đây không lâu, có một đứa bé vui vẻ dẫn bọn họ về nhà né tránh giá lạnh, thế nhưng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, mọi thứ đã biến mất, hiện tại trong lòng mọi người đều mang theo vài phần nặng nề cùng ngưng trọng, nhưng cũng đồng thời có một sự khẩn trương bức thiết, muốn biết thế giới này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Những con người biến mất một cách bí ẩn kia rốt cuộc là đã đi đâu?.
Sau khi ánh sáng lam biến mất, bão tuyết lại lần nữa gấp rút xuất hiện, Vi thị lại lần nữa rơi vào một mảnh hỗn loạn, cảnh tượng khắp nơi đều mơ hồ, Thư Tầm nằm trong túi áo của Dạ Tiền, ba thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi về phía văn phòng thành phố, văn phòng thành phố cũng chính là cơ quan chấp pháp lớn nhất của Vi thị, những người muốn đến đó tìm đồ cũng không nhiều lắm, có điều chỉ có văn phòng thành phố mới nắm giữ những loại văn kiện tuyệt mật nhất.
Đối mặt với bão tuyết, một đường đi nhanh như bay, trong lúc đó cũng chẳng có ai mở miệng nói lời nào, kết quả vào lúc mọi người đứng trước tòa nhà văn phòng, thì bất ngờ nhìn thấy những dấu chân chưa kịp biến mất bên trong bão tuyết, đã có người đến văn phòng thành phố trước bọn họ một bước.
Tốc độ của nhóm người Thư Tầm đã rất nhanh, ba người đi đường đều là người chơi đạt cấp Thần, hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt ánh sáng lam biến mất, bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư, vậy mà còn có người nhanh hơn bọn họ một bước, thì chỉ có thể nói người này không phải là người sống sót, mà là người chơi đã đặt chân đến Vi thị từ trước, nhìn qua thì phần trăm khả năng này xuất hiện là rất lớn.
Mọi người ăn nhịp nhìn nhau, yên lặng không một tiếng động nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà, điều chỉnh hô hấp, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Thư Tầm dò đầu ra bên ngoài, chỉ chỉ tấm bản đồ trên tường nơi đặt hồ sơ, ba người còn lại ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi lên trên tầng.
Quả nhiên khi bọn họ đi đến tầng lầu có căn phòng đặt hồ sơ, thì nghe thấy một loạt thanh âm rất nhỏ, ba người nhanh chóng đi đến trước cửa phòng hồ sơ, ánh mắt đề phòng của Liệt Dương vô cùng mãnh liệt, tựa như giây tiếp theo bản thân hắn sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng lúc đi đến cánh cửa phòng hồ sơ thì phát hiện cánh cửa đang trong trạng thái mở, vừa nhìn là thấy tình huống bên trong ngay, một thanh niên có dáng người mảnh khảnh đang đứng trước kệ hồ sơ lật lật tìm kiếm hồ sơ ở bên trong hộp, nhưng mà người nọ rất nhanh đã phát hiện ra nhóm người Liệt Dương đang đứng ở cửa, hắn nghiêng đầu nhìn qua, có chút ngạc nhiên nhìn nhóm người bọn họ.
Thanh niên kia có đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt không coi là anh tuấn, nhưng lại vô cùng thanh tú, thoạt nhìn còn mang theo vài phần ngây ngô, tuổi hẳn là không lớn, trên người bận quần áo mùa đông màu đen giản dị, ở trên đỉnh đầu còn có hai sợi râu nhìn qua có chút quen mắt.
Thư Tầm nhìn thanh niên, sau đó lại quay cái đầu nhỏ nhìn về phía Liệt Dương, đôi mắt mở to tràn đầy sự mới lạ, mở miệng nói: “Anh đã đụng phải thân thích rồi! Cũng là côn trùng như anh!”
Liệt Dương: “…..” Từ ngữ kinh ngạc cảm thán này là như nào? Hơn nữa sao nghe thấy lạ lạ vậy?”Tầm bảo, đến đến đến, tôi phải phổ cập kiến thức xưng hô chính xác của cậu đối với chúng tôi, con bướm, là một loài sinh vật ưu nhã xinh đẹp…..” Liệt Dương lộ ra nụ cười chiêu bài, mắt thấy chuẩn bị phải mở ra hình thức thao thao bất tuyệt.
Thanh niên ở bên kia cuối cùng cũng đã phản ứng kịp, đôi mắt tỏa sáng, mặt mang theo vẻ sùng kính mở miệng: “Liệt Liệt Liệt….. Dương Dương…. điện điện điện điện điện…. Hạ!”
Thư Tầm thiếu chút nữa là đã té nhào xuống đất, thanh niên vừa mở miệng, cái cảm giác tương phản này thiệt là làm người kinh ngạc không thôi, Thư Tầm nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn khuôn mặt của thanh niên đã bị nghẹn đến đỏ bừng. Liệt Dương cũng là đầu đầy hắc tuyến, có thể làm bộ không biết tên nhóc đang xấu hổ này là đồng loại của mình không? Hoặc là chính mình giả vờ thành một con côn trùng khác liệu có còn kịp không?
Sau khi nói xong, đương nhiên thanh niên cũng vô cùng quẫn bách, cậu uể oải ngậm miệng lại.
Thư Tầm xoay đầu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, công tác giao lưu vẫn là tự mình đến tiến hành đi, vì vậy mà bé duỗi cái tay béo mập ra quơ quơ: “Xin chào, anh cũng là bướm sao?”
Thanh niên nghi hoặc ngẩng đầu, sau khi tìm lại tiếng nói của mình liền ngay lập tức mở to hai mắt: “Cậu cậu cậu…..Là chủng chủng chủng tộc….. Gì?”
Cái trán của Thư Tầm lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tại sao chỉ là nói chuyện thôi mà lại có cảm giác mệt mỏi như vậy? Hơn nữa ở thời đại hiện nay, bệnh cà lăm vẫn còn là bệnh nan y sao? Đương nhiên là không phải, vậy đó là phương thức nói chuyện đặc biệt của loài bướm hả? Giống như là tiếng của người Đông Bắc vậy? Thư Tầm gật gật đầu nhỏ, cảm thấy bản thân mình đã tìm được nguyên nhân, vì vậy sau một lúc tự hỏi thì nghiêm túc mở lời: “Ta ta ta…..Là chủng chủng chủng tộc…. Nhân loại…..”
“Phụt! Hahaha!” Liệt Dương ngây người tận một giây, sau đó chỉ trong nháy mắt liền cười như điên, nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn cười chết.
Trong mắt Noãn Đông cũng không kìm nén được mà lộ ra chút ý cười, ngay cả thanh niên bị bắt chước, cũng là ngây người sau đó cười đến cong mắt, chỉ có Dạ Tiền vẫn là một khuôn mặt than.
Thư Tầm bị người khác cười nhạo có chút ngây ngốc, dùng móng vuốt béo mập gãi gãi đầu mình: “Tôi có nói gì không đúng sao?”
Liệt Dương cười đến muốn rút gân điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng….”
Thanh niên có chút quẫn bách gãi gãi đầu. Thư Tầm sau một phút trì độn cũng phản ứng lại, rầm rì một tiếng rồi chui vào trong túi, cự tuyệt nói chuyện. Dạ Tiền giơ tay, duỗi ra ngón tay sờ sờ đầu nhỏ của Thư Tầm tỏ vẻ an ủi. Ngay lập tức Thư Tầm cảm thấy vô cùng thoải mái cọ cọ, lúc này lại chui ra lần nữa.
Tầm mắt của thanh niên chuyển đến trên người Thư Tầm: “Tôi tôi tôi….. Là đang khẩn khẩn trương….. Tôi tôi tôi…. Gọi là Hôi Sắc….”.
Đột nhiên Thư Tầm nhớ đến trạng thái hình thú sói xám lớn của Dạ Tiền: “Màu xám, là màu rất đẹp.”
Hôi Sắc có chút ngây người, sau đó trong mắt cũng tràn đầy ý cười: “Cảm ơn.”
Rõ ràng cái tên Hôi Sắc không phải là tên thật của thanh niên, mà là tên trong trò chơi, Hôi Sắc xác thật là Trùng tộc, mang huyết thống của loài bướm, là loài bướm lá khô* không phù hợp với thẩm mỹ sắc đẹp của thời đại hiện tại, và đây cũng là nguyên nhân hắn lấy tên là Hôi Sắc. Thanh Niên có chút không được tự nhiên khi cùng người ngoài giao lưu, vì vậy mà vô cùng căng thẳng khẩn trương, thời gian Thư Tầm cùng hắn giao lưu cũng vì thế mà đặc biệt dài, Thư Tầm ngồi ở trên tủ mở hồ sơ, nghe Hôi Sắc thuật lại những sự kiện mình đã trải qua một cách khó khăn, gần đến cuối, thì Thư Tầm lấy một lon nước uống đưa cho đối phương.
“Cảm ơn.” Hôi Sắc lần nữa khách khí nói lời cảm ơn, tiếp nhận lon nước Thư Tầm đưa cho, đợi sau khi lon nước trở lại kích thước ban đầu thì mở ra, một bên uống một bên nói tiếp: ” Săn săn giết giả….. Hẳn là…. Đã đến…..Vi thị…..”
Bướm lá khô:
