Chương 64: tương phản
Nhìn bánh bao nhỏ ở trên bồn rửa mặt ra sức chạy đến chạy lui, Diệp Tiễn cảm thấy năng lực thừa nhận của bản thân vẫn còn quá thấp, tuy rằng đã nhận phải một ngàn điểm bạo kích, nhưng tướng quân đại nhân vẫn là không đành lòng nhìn bánh bao nhỏ tiếp tục chạy vòng, vì vậy nhanh chóng duỗi tay, chuẩn bị gỡ bướm lam xuống.
Kết quả, động tác Diệp Tiễn tuy nhanh, nhưng một đạo ánh sáng lam so với Diệp Tiễn càng nhanh, bay vụt qua tay Diệp Tiễn, tựa như một tia chớp màu xanh băng, đi đến phương hướng của Thư Tầm, Thư Tầm đang trong trạng thái chạy nhanh không kịp trở tay, trực tiếp nhào vào ánh sáng lam, trong nháy mắt chuẩn bị va vào ánh sáng lam, thì đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thần kỳ tâm ý tương thông, Thư Tầm còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng, chỉ thấy bướm lam bay đến động cánh, đem con bướm trên đầu Thư Tầm quạt bay đi.
Con bướm bị quạt bay ở trong không trung bay múa một chốc, vô cùng ủy khuất đáp xuống bàn tay còn đang duy trì động tác vươn ra của Diệp Tiễn, tướng quân đại nhân mặt không biểu tình, nhẹ nhàng búng ngón tay, con bướm màu lam lại lần nữa bị đẩy đi, cuối cùng đáng thương hề hề dừng trên vòi nước rửa mặt.
Thư Tầm ở trong ánh sáng lam giãy giụa đứng dậy, nhìn bướm lam thật lớn ở trước mặt có chút thất thần, đương nhiên, giống với Diệp Tiễn, chỉ trong nháy mắt Thư Tầm đã nhận ra thân phận của bướm lam, nhưng đồng dạng, hoàn toàn đoán không ra vì sao bướm lam lại xuất hiện ở chỗ này. Vào lúc Thư Tầm còn đang ngạc nhiên, thì bướm lam ‘rất lớn’ đột nhiên vươn râu, vỗ vỗ đầu nhỏ Thư Tầm, mang theo mười phần trấn an.
Thư Tầm:”……” được một con sâu an ủi, vì sao lại mạc danh cảm thấy ấm áp như này? Hơn nữa, tựa như có mối liên kết diệu kỳ nào đó, Thư Tầm vậy mà cảm thấy vô cùng thân thiết, cho nên vươn tay ôm lấy con bướm trước mặt cọ cọ. Cánh bướm mang đến cảm giác mát lạnh, nhưng lại không cảm thấy lạnh băng, sờ vào vô cùng mịn màng, giống như pha lê mỏng cao cấp, trong veo mà thoải mái.
Con bướm màu lam duy trì trạng thái mở cánh tùy ý bánh bao nhỏ cọ sát, râu trên đỉnh đầu thẹn thùng cuộn tròn. Chờ Thư Tầm cọ xong, tâm tình bướm lam tựa hồ càng tốt, đột nhiên một luồng sáng xanh chiếu vào cơ thể Thư Tầm, Thư Tầm hơi hơi ngẩn ngơ, cũng chưa kịp ngạc nhiên, thì đột nhiên cảm thấy bên trong thân thể có một cổ năng lượng: thấm lạnh, trong suốt mà dịu dàng.
Năng lượng tụ tập ở phía trên sống lưng, tựa hồ chỉ cần một chút hướng dẫn là đã có thể phá kén thành bướm, Thư Tầm theo bản năng dẫn đường, ngay lập tức ánh sáng lam trên lưng bắt đầu nở ra, một đôi cánh bướm to rộng màu lam liền xuất hiện ở trên lưng Thư Tầm, tựa hồ là theo tiềm thức, đôi cánh kích động vỗ vỗ hai cái, bánh bao nhỏ vốn dĩ đang đứng ở trên bồn rửa mặt cũng đã cất cánh bay lên gập ghềnh, bay cao bay thấp suốt một hồi, rồi mới có thể thành thạo nắm giữ kỹ năng bay.
Đương nhiên bánh bao nhỏ đã hưng phấn đến choáng đầu, Thư Tầm đã từng cho rằng bản thân bé còn cách ngự không phi hành vô cùng xa xôi, lại chưa từng nghĩ đến, đột nhiên có một ngày, sẽ có một đôi cánh cứ như vậy mà xuất hiện ở trên lưng, cảm giác này giống như có một cái bánh bao thật lớn từ trên trời rớt xuống vậy á.
Mà hậu quả của việc hưng phấn chính là dẫn đến cả một buổi sáng, trước sau có một con chuột nhỏ sở hữu đôi cánh dài lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải đi quanh khắp phòng, thậm chí tâm tình không tệ đi tìm một tấm giẻ lau, vừa hát vừa lau toàn bộ cái đèn ở trên nóc nhà, Diệp Tiễn quan sát nửa ngày, thật ra chỉ cần thay đổi cài đặt của người máy quét dọn một chút, thì nóc nhà cũng có thể dễ dàng lau chùi sạch sẽ, nhưng mà nhìn đến bánh bao nhỏ hứng thú bừng bừng cầm lấy giẻ lau chùi qua chùi lại, Diệp Tiễn vẫn là im lặng không nói.
Thẳng đến giữa trưa, Thư Tầm bay cả một buổi sáng chưa từng rơi xuống lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, vỗ cánh trực tiếp rơi xuống ghế treo nhỏ ở trên bàn trà, ánh sáng đôi cánh tiêu tán lần nữa tụ hợp thành một con bướm ‘thật lớn’, bướm lam tựa hồ cũng mệt mỏi, trực tiếp dừng trên thanh ghế phía trên ghế treo, đôi cánh lúc đóng lúc mở khuấy động trong giây lát, cuối cùng dán sát lại bên nhau, có vẻ như đang ngủ.
Còn Diệp Tiễn, mặt không cảm xúc nhìn vào con bướm đang đậu trên mu bàn tay của mình, thật sự không thể hiểu nổi vì sao con bướm nhà hắn lại cùng hắn tựa hồ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? Ngay từ đầu đã ghé lên trên đầu bánh bao nhỏ đùa nghịch, kết quả bị một cánh quạt bay, không biết đi đến đoạt lại địa bàn, ngược lại chỉ biết ủy khuất giống như một cô gái nhỏ, cuối cùng còn ăn vạ ở trên mu bàn tay của hắn không chịu rời đi, vào lúc đang cảm thấy vô cùng buồn bực, thì bướm lam ở trên mu bàn tay rốt cuộc cũng chịu làm ra hành động.
Chỉ thấy nó vẫy vẫy cánh, vô cùng cẩn thận bay đến bàn trà, dưới ánh mặt trời ấm áp, xinh đẹp, chiếc ghế treo khẽ đung đưa theo động tác khẽ khàng trước đây của bánh bao nhỏ. Bướm lam cẩn trọng bay quanh bàn trà vài lần, cuối cùng trực tiếp đáp xuống bàn trà, cũng không cần cánh, mà dùng mấy cái chân ngắn nhỏ của mình khẽ meo meo đi qua, tựa hồ nếu nó không có dùng cánh thì sẽ không bị phát hiện.
Diệp Tiễn:”……” Con bướm lam này không chỉ nhân cách có vấn đề, mà chỉ số thông minh của nó cũng đáng lo ngại.
Trên bàn trà, bướm lam được như ý nguyện đi đến bên cạnh ghế treo, sau đó hướng theo cái sào chống đỡ của ghế bò lên trên, phí sức của chín trâu hai hổ cuối cùng cũng đến được mục đích: Thư Tầm ngủ gật trên ghế treo, thậm chí bởi vì sợ hãi, sẽ che đi ánh sáng mặt trời, mà mấp máy đôi cánh của mình, tạo thành một góc vuông với ánh nắng mặt trời, bướm lam đứng trên ghế treo yên lặng một lát, xác định Thư Tầm cùng bướm lam của Thư Tầm không bị làm cho thức giấc, thì mới dùng râu chạm vào cái mặt thịt của Thư Tầm, rồi lại thu hồi nhanh như tia chớp.
Diệp Tiễn ngồi thẳng trên ghế sofa không nhúc nhích, vì sao hắn lại cảm thấy con bướm ngu ngốc này đang mừng thầm cùng nở nụ cười ngây ngô? Đây tuyệt đối là ảo giác! Nhưng xúc cảm thật không tệ. Đột nhiên! Tựa hồ thông suốt chuyện gì đó Diệp Tiễn ngồi trên sofa nháy mắt hóa đá.
Ánh mặt trời bao phủ ghế treo, có một bánh bao nhỏ nằm ở trên ghế ngủ ngon lành, hai con bướm lam nửa trong suốt một cao một thấp dừng trên mép ghế, hơn nữa còn có một con bướm lam thỉnh thoảng duỗi râu chạm vào gương mặt bánh bao nhỏ, thậm chí để tránh bản thân che đi ánh mặt trời, mà sau khi ánh nắng di chuyển, còn cẩn thận đi qua phía bên kia của chiếc ghế.
Lúc Thư Tầm tỉnh lại đã qua giữa trưa, hai con bướm lam đáp trên ghế treo vẫn còn đang ngủ, Thư Tầm lặng lẽ đi xuống ghế treo, không hề làm cho hai con bướm thức giấc. Diệp Tiễn cũng không còn ở trong phòng khách, cuối cùng, Thư Tầm tìm thấy Diệp Tiễn trong khoang dinh dưỡng ở thư phòng.
Thư Tầm nghiêng nghiêng đầu nhỏ suy tư trong chốc lát, nhận ra trò chơi ‘ Thâm Lam Chi Hải’ sắp sửa khởi động. Nhìn Diệp Tiễn vẫn như cũ ngủ say, Thư Tầm nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Trước tiên nghiêm túc xử lỷ tất cả nguyên liệu nấu ăn, sau đó……. Thư Tầm đang trong quá trình xắt rau, nhìn con dao phay ‘thật lớn’, mặc dù nâng lên không có vấn đề, nhưng lại nghĩ đến chính mình chỉ cao 5,3 cm, rõ ràng không cao bằng con dao, cuối cùng Thư Tầm vẫn là lựa chọn dùng móng vuốt của chính mình.
Giơ dĩa, đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào nồi, hầm hầm, xào xào, thân ảnh nhỏ bé ở trong bếp vô cùng bận rộn, đừng nhìn vẻ ngoài không lớn, nhưng bên trong bánh bao nhỏ vẫn là có lực, tuy rằng làm một bữa cơm tay chân luống cuống, nhưng thành quả vẫn là không tệ. Ít nhất thì vào lúc Diệp Tiễn từ trong thư phòng bước ra, đã bị vài món ăn trên bàn làm cho kinh ngạc.
Dưới cái nhìn chăm chú của mặt than Diệp Tiễn, Thư Tầm giơ món cuối cùng lạch cạch chạy đến bàn ăn, ở trong tầm mắt Diệp Tiễn, chính là một dĩa thức ăn tự mình di động, chứ chẳng hề trông thấy bánh bao nhỏ. Diệp Tiễn vừa định tiến lên, thì bỗng có hai đạo ánh sáng lam cấp tốc bay đến, tiếp đó một trái một phải dừng ở hai đầu cái dĩa, lát sau, trực tiếp mang dĩa bay lên, cuối cùng vững vàng đáp lên bàn ăn.
Diệp Tiễn lần nữa bị giành trước:”……”
Bữa cơm tối này hai người đều ăn đến vô cùng thỏa mãn, thậm chí hai con bướm lam vẫn luôn bay quanh bàn cơm, chưa từng rời đi.
Thư Tầm duỗi tay sờ cánh bướm lam, bướm lam vui vẻ vỗ cánh xem như đáp lại, Thư Tầm tức khắc lộ ra biểu cảm thích thú:” Bướm lam hẳn là hình thức biểu hiện thức tỉnh dị năng của thuốc Lam Phách, cảm thấy giống như từ bên trong tinh thần lực cá nhân phân ra một phần nhỏ tinh thần thể độc lập, hơn nữa tồn tại sự khác biệt, cho nên bướm lam sẽ có một ít tính cách đặc biệt từ người thức tỉnh.”
Nói đến đây, Thư Tầm tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua bướm lam ở phía sau cái dĩa nhưng lại lộ ra đôi cánh to rộng của mình, yên tĩnh lặng lẽ:” Đương nhiên, việc này chỉ là suy đoán cá nhân, mọi chuyện luôn có ngoại lệ.”
Diệp Tiễn:”…..” Mặt không cảm xúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng vô cùng rõ ràng, suy đoán của Thư Tầm thật ra không có sai, quả thật con bướm lam này đã phát triển nhờ vào sức mạnh tinh thần của bọn họ cùng với sự trợ giúp của lọ thuốc Lam Phách, tồn tại lệ thuộc vào bản thể, đồng dạng, cũng truyền thừa một ít cá tính của bản thể. Người chơi ‘Lẫm Đông Mạt Lộ’ cùng với dân bản địa như cũ tồn tại khác biệt, cho nên hình thức biểu hiện dị năng thức tỉnh cũng không giống, mà trước mắt nhân loại sau khi thức tỉnh dị năng, đều là biểu hiện bằng loại trạng thái này.
Nghĩ đến dị năng bướm lam của mình, Thư Tầm nhanh chóng cảm thấy thoả mãn ngẩng cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Diệp Tiễn, tò mò hỏi:” Dị năng của anh là gì?”
Diệp Tiễn nâng tay chỉ chỉ hai mắt của mình, sau đó lại chỉ bướm lam. Bướm lam trốn ở phía sau cái dĩa tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên lóe ra tia sáng, ở trên bàn ăn thế nhưng nhiều thêm một con bướm lam, tiếp đó hai con lần nữa phân hóa biến thành bốn con:” Bướm lam có thể phân tách ra mặt khác tinh thần thể, hơn nữa tôi có thể có chung ngũ cảm với bướm lam.”
Thư Tầm nghe xong, dựng ngón cái:” Rất thực dụng.”
Bướm lam có thể bay quanh bốn phía, nếu như có chung ngũ cảm, vậy nghĩa là Diệp Tiễn có thể quan sát bốn phía 360 độ không góc chết, thậm chí còn có thể điều tra tìm kiếm ở trong một phạm vi nhất định, bởi bướm lam có thể lựa chọn ẩn thân, cho nên những người khác rất khó phát hiện.
Nghĩ đến con bướm ngu ngốc nào đó làm ra hành động chọc chọc gương mặt Thư Tầm, Diệp Tiễn gật đầu.
Về dị năng thức tỉnh do thuốc Lam Phách mang đến, hai người cũng chỉ phán đoán sơ bộ, còn muốn nắm giữ cùng khống chế nhuần nhuyễn thì vẫn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Dùng xong cơm tối, Diệp Tiễn mang theo Thư Tầm tiến vào bên trong khoang dinh dưỡng, sau đó tiến hành kiểm tra toàn bộ, cuối cùng xác định, dị năng do thuốc Lam Phách mang đến không hề gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào.
Sau khi kết thúc kiểm tra, thời gian cũng đã gần khuya, hai người nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, hai con bướm lam cũng sôi động dừng trên đầu giường, tản ra ánh sáng huỳnh quang ôn hòa. Hô hấp dần dần vững vàng, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Bên trong đêm tối, bướm lam dừng ở bên gối Diệp Tiễn lặng lẽ động đậy, như cũ dùng mấy cái chân ngắn nhỏ của mình cực khổ trèo đèo lội suối sang phía bên kia, cuối cùng đi đến bên cạnh chăn gối của Thư Tầm, đang định dùng râu cọ cọ mặt béo Thư Tầm, thì bướm lam vẫn luôn dừng ở bên cạnh Thư Tầm giơ một cái cánh, bướm lam tựa như kẻ trộm ngay lập tức bị quạt bay, bịch một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Diệp Tiễn đang ngủ mơ màng hơi hơi nhíu mày, sau đó mở to đôi mắt sắc bén, vô ngữ nhìn bướm lam nằm trên sàn nhà thẳng đơ, lần đầu cảm thấy, bản thân nên nhanh chóng thuần thục nắm giữ kỹ năng, nếu không bướm lam ngu ngốc này sẽ còn mang đến cho hắn thật nhiều ‘kinh hỉ.’
Chương 65