[BLST] Chương 11:

Chương 11:

Chỉ còn vài ngày là đến Lễ Giáng Sinh, Dụ Đông nhìn lịch thì phát hiện đêm Bình An vừa lúc là Chủ nhật, không cần đi học.

Cậu dẫm lên ván trượt dạo vài vòng trên phố Hưng Yên, nghĩ chọn mua một món quà tặng cho Tống Phong Phong cùng Trương Kính.

Cửa hàng lưu niệm cũng đã bắt đầu bày bán kệ hàng ô vuông được người mua ưa chuộng, lông xù ấm áp dễ chịu được đặt bên trong ô vuông phân cách rõ ràng, nhìn cửa hàng có một cô gái cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình bỏ túi xem đến mơ màng sắp ngủ.

Dụ Đông phát hiện những món quà này không thích hợp với Tống Phong Phong.

“Mua quà tặng bạn gái sao?” Chủ tiệm vô cùng nhiệt tình: “Hiện nay, loại buộc tóc này rất được mọi người yêu thích, còn có cái lắc tay ấy cùng kiểu với Thái Y Lâm.”

Dụ Đông từ chối quảng cáo bán hàng của đối phương, tiếp tục dẫm lên ván trượt đi dạo không mục đích. Đi ngang qua tiệm sách, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, vì thế nhanh chóng cầm lấy ván trượt, đi vào trong tiệm.

“Ông chủ, gần đây có truyện tranh nào mới không?” Dụ Đông hỏi.

Ông chủ là một thanh niên đeo kính, nghe vậy thì ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính, đưa bức tranh hoạt hình trên tay ra: “Tôi đề cử quyển này, tập đặc biệt chỉ có trong năm nay, tôi đã nhờ người bạn mang hai bộ từ Hong Kong đến, nếu cậu muốn, tôi sẽ chuyển nhượng cho cậu một bộ.”

Trên ảnh bìa có hai chữ ‘H2’ thật lớn.

Dụ Đông liếc nhìn chăm chú, lại là Mitsuru Adachi, lại là bóng chày, lại là tình yêu thời thơ ấu. Bỗng cậu nhớ đến Tống Phong Phong vô cùng nhiệt tình yêu thương thưởng thức đoạn clip ngắn nào đó trong ‘Touch’.

Suy nghĩ một hồi, Dụ Đông quyết định, không cho Tống Phong Phong xem nhiều hoạt hình có trang phục thể thao cùng váy cổ động.

“Giúp tôi nhập bộ ‘Cao thủ bóng rổ’ hoàn toàn mới đi.” Dụ Đông nói: “Có thể đến trước ngày Giáng Sinh không?”

Đúng 9 giờ tối đêm Bình An, Trương Kính đạp xe dừng lại trên cầu Ngọc Hà.

“Tống Phong Phong!” Đầu tiên, hắn hướng về phía tây kêu to, sau đó mới quay người sang hướng đông gọi: “Dụ Đông!”

Người trên phố Hưng Yên đối với lễ Giáng Sinh không mấy hứng thú, cơm nước xong xuôi các ông bà lão đều ngồi vây quanh dưới ánh đèn đánh bài Poker. Gió biển đầu đông vừa ướt vừa lạnh, Trương Kính hô to hai tiếng liền rùng mình.

Chu Lan cũng đang đánh bài, nghe thấy có người gọi tên cháu mình, thì vội vàng đứng dậy trả lời: “Dụ Đông đang ở nhà Tống Phong Phong!”

Trương Kính nhận ra Chu Lan, Chu Lan cũng nhớ Trương Kính là ai. Đứa nhỏ có khuôn mặt tròn, hơi hơi mũm mĩm, có đến nhà tìm Dụ Đông vài lần, không ngoại lệ đều là thảo luận một hai vấn đề, hoặc mời Dụ Đông đi dạo hiệu sách. Nhưng hôm nay, Trương Kính ăn bận rất đẹp trai, khăn quàng trên cổ hai vòng, che khuất khuôn mặt béo tròn, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Vóc dáng của hắn so với Tống Phong Phong hay Dụ Đông đều lùn hơn, bởi vì có chút mập cho nên ngày thường nhìn chắc nịch hơn nhiều. Mùa đông mọi người đều mặc vài lớp quần áo, nên độ béo và chắc nịch của hắn cũng không lộ ra quá rõ.

“Đang ở nhà Tống Phong Phong đợi con đấy.” Chu Lan ý bảo hắn nhanh nhanh chạy đến đó đi.

Trương Kính chào Chu Lan, sau đó tiếp tục đạp xe đến nhà Tống Phong Phong.

Tống Phong Phong đang ở phòng khách mở hộp giấy, Trương Kính đỗ xe xong, tò mò đi vào, vừa thấy một cái liền la to: “Đệch! Trọn bộ ‘Cao thủ bóng rổ’!”

Dụ Đông ngồi trên sofa, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng. Trong lòng có chút đắc ý, đương nhiên món quà này không chỉ làm cho Tống Phong Phong kinh hỉ, mà còn khiến cho Tống Phong Phong nở mày nở mặt.

“Trương Kính, của cậu nè.” Dụ Đông từ trong túi áo móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trương Kính. Trương Kính không nghĩ chính mình cũng có quà, vừa mừng vừa sợ, mở ra thì phát hiện đó là từ điển điện tử đời mới nhất.

Tống Phong Phong liếc mắt một cái, lập tức nói: “Vẫn là của tao mới tốt. Nguyên bộ đó! 31 quyển! Hoàn toàn mới!”

“Của tao cũng hoàn toàn mới.” Trương Kính đã muốn từ điển điện tử từ rất lâu rồi, ngày thường thường nói ví von với Dụ Đông, trong miệng nhắc mãi nếu chính mình cũng có từ điển, thì thành tích tiếng Anh của hắn so với Dụ Đông còn tốt hơn nhiều. Hắn đã năn nỉ ỉ ôi vài lần, cuối cùng ba mẹ mới đồng ý đến tết Âm Lịch đi mua cho hắn, nhưng mà hắn không nghĩ Dụ Đông cư nhiên tặng cái này cho hắn.

“Dụ Đông…” Trương Kính xem đi xem lại từ điển, trong miệng không ngừng gọi tên Dụ Đông, sau đó giang hai tay muốn ôm cậu.

Tống Phong Phong ngăn cản đối phương: “Ôm cái gì mà ôm? Quà tặng của tao so với mày còn quý hơn, tao còn chưa ôm đấy.”

“Quà tôi đâu?” Dụ Đông buông ly, xòe lòng bàn tay hướng về Tống Phong Phong và Trương Kính, ngón tay ngoắc ngoắc: “Đến đến đến.”

Trương Kính cùng Tống Phong Phong liếc nhau, trên mặt xuất hiện biểu cảm xấu hổ.

Dụ Đông dừng tay, có chút ngạc nhiên cùng một chút ủy khuất: “… Không có?”

“Chúng tôi không tặng quà cho nhau.” Trương Kính giải thích: “Chỉ đi nhà thờ chơi…. Chúng tôi chưa bao giờ chuẩn bị quà tặng.”

“Ồ.” Dụ Đông thu tay, gật đầu: “Được rồi. Vậy mau đi thôi, không phải nói là có rất nhiều người sao?”

Thành phố ven biển có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau. Biển Lâm Hải có núi Ô Đầu, trên đỉnh Ô Đầu có một ngôi chùa, hương khói nghi ngút, bất kể là có tin Phật hay không, thì những ngày lễ ngày tết đều sẽ đến đây thắp một nén nhang, cầu nguyện Phật Tổ phân phát nhân ái, tùy tay ban cho một ít từ bi. Cách chùa không xa có miếu Thiên Hậu, bức tượng Thiên Hậu cao lớn đứng ở sườn núi, hai mắt đượm buồn, yên lặng nhìn về mặt biển. Những người ra biển bắt cá, chỉ cần nhìn thấy bức tượng Thiên Hậu, liền biết sắp về đến nhà.

Nhà thờ ở dưới chân núi Ô Đầu, là một tòa nhà nhỏ ba tầng, trên mái nhà có một cây thánh giá, trên tường màu trắng treo một biển hiệu màu đen, với dòng chữ to đoan trang ‘Nhà thờ Thiên Chúa Giáo’.

Dụ Đông ngồi phía sau xe Tống Phong Phong, lắng nghe Trương Kính cùng Tống Phong Phong giới thiệu những điều họ thấy trên đường.

Lúc nhỏ cậu đã từng sống ở đây vài năm, Chu Lan dẫn cậu đánh cá, dẫn cậu thu cá, dẫn cậu đi chân trần bước trên bãi biển mềm mại, ném vỏ sò cùng cua nhỏ trên cát. Nhưng thành thị phát triển quá nhanh, từ làng chài biến thành tiểu thành thị, cùng lắm chỉ mới trôi qua mười mấy năm, nhưng mà cũng đã có rất nhiều nơi thay hình đổi dạng, Dụ Đông cảm thấy đối với cậu vô cùng xa lạ.

Ba người đạp hai chiếc xe, đi trên quốc lộ vùng duyên hải.

Lâm Hải có một mặt là đê đập, một mặt là dòng nước đen kịt, nơi họ đi đến có trồng rất nhiều cây phượng. Tuy rằng đã là đầu đông, nhưng mà mùa thu nóng gắt đã mang cho cây phượng ảo giác mùa xuân, cư nhiên nở ra rất nhiều hoa. Lúc này, hoa đã tàn ngẫu nhiên có hoa vô cùng ngoan cố, hiện tại cũng bị gió đông thổi bay, đánh vòng chậm rãi rơi xuống, lọt vào mũ choàng trên áo Dụ Đông.

Mặt nước màu đen phản xạ ánh đèn trên bãi biển, ở nơi giao nhau giữa trời và biển có thuyền đánh cá thắp đèn pha, sao trời đan xen xếp thành một đường, trôi xa trên biển.

“Nơi này có một viện đạo, Dụ Đông cậu quay đầu nhìn xem, đúng, chính là nơi đó, nơi không có đèn.” Trương Kính chỉ vào phía sau Dụ Đông nói: “Trước kia tôi đã nhìn thấy đạo gia, mấy năm gần đây cũng không có đến. Lần sau, tôi sẽ mang cậu đến đó chơi, bên trong căn bản không có ai, chỉ có một người trông cửa.”

Dụ Đông nhớ rõ nơi này: “Đây không phải là….. Di tích văn hóa sao? Có thể tùy tiện đi vào?”

“Có thể, có thể.” Trương Kính cười haha: “Người trông nom là ông chú ba của tôi, có tôi dẫn đi, cậu có thể ra vào tùy ý.”

“Tao cũng muốn đi!” Tống Phong Phong xen mồm: “Bên trong có cây khế lâu năm, kết trái ăn ngon vô cùng.”

Trương Kính quay đầu mắng hắn: “Mày còn dám nói! Hai năm trước mang mày qua đó, mày vừa ăn vừa hái, quả trên cây đều bị mày hái hết, làm tao suýt chút nữa bị đánh.”

Dần dần có thể nhìn thấy học sinh trên đường càng lúc càng nhiều, top năm, top ba đi về phía núi Ô Đầu. Tống Phong Phong chỉ về phía trước, quay đầu nói với Dụ Đông: “Cậu thấy chưa? Tòa nhà màu trắng gần bờ biển, đặc biệt sáng sủa.”

Dụ Đông chống vai đứng lên, lập tức nhìn thấy nhà thờ ở dưới chân núi.

Học sinh đều đến nhà thờ này chơi, gần đến giáo đường có một con đường cong, dọc theo con đường đó sẽ trực tiếp hướng lên núi Ô Đầu. Nhà thờ hướng ra biển, trước cửa nhà thờ có một cái quảng trường nhỏ, bên cạnh quảng trường nhỏ có cầu thang, đi bộ xuống là bãi biển. Dù đã 9 giờ 30, nhưng bãi biển vẫn còn rất sôi động, có người dựng một quầy thịt nướng ở trên bãi biển, cư nhiên bắt đầu bán thức ăn khuya.

“Đừng đi qua đó.” Tống Phong Phong giữ chặt Dụ Đông: “Bên đó anh Long bán đồ nướng BBQ, đừng để anh ta nhìn thấy cậu.”

Trương Kính ở ven đường mua ba ly trà lạnh, đưa cho hai người bọn họ: “Nhắc đến anh Long, bữa kia anh Long có dẫn một cô gái đến phòng khám nhà tôi phá thai, còn chạy đến hỏi tôi cuộc thi lần này Dụ Đông thi như thế nào.”

Hắn chỉ vào Dụ Đông nói: “Anh ta rất quan tâm tình hình học tập của cậu.”

Dụ Đông:”… Đúng vậy, hắn thật sự quan tâm tôi.”

Ba người bọn họ cảm thấy anh Long thật là khó hiểu, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân, đề tài rất nhanh chuyển đến trên người anh Long và cô gái hắn mang đến. Cô gái kia làm việc ở trong quán ăn của anh Long, vừa mới tốt nghiệp cấp 2, trạc tuổi Trương Kính, có thai hơn bốn tháng. Sau khi ba mẹ Trương Kính kiểm tra xong thì vẫn luôn mắng chửi anh Long không ngừng, cuối cùng anh Long nhịn không được, nói cho bọn họ biết hắn cùng cô gái đó không chút quan hệ, chỉ là vô tình nhìn thấy cô ta ngồi xổm ven đường nôn, thì mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

“Không biết bạn trai nó đã đi đâu, trên người cũng không có tiền, lại không dám nói chuyện này cho ba mẹ biết, nên anh Long đã bỏ tiền dẫn nó đi phá thai.” Trương Kính nói: “Anh Long đang tìm kiếm tên kia khắp nơi, nếu như bắt được, khẳng định thảm.”

Ba người uống xong trà lạnh, ở trên quảng đường nhỏ xoay hai vòng, đến quán trái cây mua trái cây ăn, sau đó vỗ bụng đi vào nhà thờ.

Trong nhà thờ đã chen đầy học sinh, ở phía trước có người ngồi, thần thái bình tĩnh hát vài bài thánh ca. Nhóm học sinh đều đến để nhận quà, một nhóm một nhóm tiếp nhận bánh quy và kẹo từ trong tay cha xứ.

Có bốn năm người phát quà, trước mặt đặt hai thùng giấy lớn, Dụ Đông nhón chân nhìn trong chốc lát, phát hiện quà tặng bên trong hai thùng không giống nhau.

“Con năm nay học cấp mấy?” Cha xứ hỏi Tống Phong Phong.

Tống Phong Phong có chút khó hiểu: “Cuối cấp hai.”

Cha xứ buông kẹo và bánh quy, từ một cái thùng khác lấy ra bút cùng cuốn sổ, đưa cho hắn: “Cố gắng học tập, nổ lực thi cử, nguyện Chúa phù hộ con.”

Thanh âm của ông đã khàn khàn, trên mặt vẫn là biểu tình hiền từ. Tống Phong Phong có chút khó xử: “Không cần sổ nhỏ, muốn kẹo cùng bánh quy có được không?”

Cha xứ: “…..”

Ông như cũ nở nụ cười hiền lành, nhanh chóng đổi quà tặng đưa cho Tống Phong Phong.

Dụ Đông phát hiện, chỉ cần là cuối năm cấp hai hay cuối năm cao trung, cha xứ cùng người phát quà đều sẽ nói nhiều hơn hai câu, sau đó sẽ tặng bút và sổ nhỏ. Cậu nhận lấy bút cùng sổ nhỏ rồi cảm ơn rối rít. Trương Kính cũng kiên trì muốn kẹo và bánh quy, sau khi đến tay liền lập tức đưa cho Dụ Đông: “Quà giáng sinh!”

Dụ Đông: “…… Quá qua loa!”

Trương Kính từ trong túi xách móc ra máy ảnh của ba hắn: “Hôm nay tôi có mang theo máy ảnh, tôi sẽ chụp ảnh miễn phí cho cậu, rửa ảnh miễn phí –– không phải, tôi sẽ bỏ tiền giúp cậu rửa ảnh, trang trí miễn phí, freeshipping, hài lòng chưa?”

Dụ Đông ăn kẹo, cười hì hì: “Hài lòng, hài lòng.”

Người quá đông, cậu và Trương Kính bị ép ra khỏi nhà thờ, chẳng biết Tống Phong Phong đã chạy đi nơi nào. Dụ Đông đứng ở bên cạnh quảng trường, chậm rãi ăn kẹo cùng bánh quy Trương Kính đưa cho, nhìn người trên bãi biển và quảng trường đốt pháo hoa. Trương Kính chạy xuống bãi biển hướng về phía cậu kêu: “Cười một cái! Cười một cái đi nào!”

Dụ Đông nhếch miệng hướng hắn cười, vẫy vẫy tay.

Cuối cùng Tống Phong Phong cũng chen chân rời khỏi giáo đường, tựa như vừa mới hoàn thành sự kiện trọng đại, vô cùng vui vẻ đi đến bên cạnh Dụ Đông.

“Đạo Chúa thật tốt.” Hắn lớn tiếng ở bên tai Dụ Đông nói: “Tôi mới hỏi cha xứ, ông nói cho dù không tin Chúa, nhưng nếu nói ra ước nguyện với Chúa, Chúa cũng sẽ nghe thấy!”

Dụ Đông hỏi hắn ước nguyện cái gì.

Trong mắt Tống Phong Phong mang theo ý cười: “Dụ Đông, hôm nay cậu vui chứ?”

“Vui.” Trong tay Dụ Đông còn thừa lại một cây kẹo que, thuận tay đưa cho Tống Phong Phong: “Cậu cuối cùng là ước cái gì?”

“Tôi ước, sau này mỗi ngày trôi qua cậu đều vui hơn hôm nay, có thể gặp được nhiều điều tốt đẹp và đạt được những điều mình muốn.” Tống Phong Phong ở xung quanh tiếng người ồn ào lớn giọng nói: “Dụ Đông, đây là món quà Giáng Sinh tôi tặng cho cậu!”

Dụ Đông che lại lỗ tai kêu to: “Tại sao quà tặng của các cậu đều là có lệ không vậy!”

Tống Phong Phong ôm lấy cổ cậu: “Có thích không? Có thích không? Nói nhanh!”

“Không thích!” Dụ Đông một bên cười một bên ở trong lòng ngực của hắn giãy giụa.

“Cậu nói cậu sẽ không lừa tôi nữa.” Tống Phong Phong cách quần áo chọt chọt eo cậu: “Cuối cùng là cậu thích hay không?”

Dụ Đông vừa cười vừa trốn: “Thích! Rất thích!”

Trương Kính buông máy ảnh, vô cùng ưu sầu. Dụ Đông thật sự là một người mẫu đẹp, hắn nghĩ, thật xinh đẹp và trẻ trung. Thế nhưng tên Tống Phong Phong một tên da đen đột nhiên nhảy vào, phá vỡ sự cân bằng có trong hình ảnh.

Quá lãng phí thước phim, hắn căm giận nghĩ.

Đối với những học sinh cuối cấp không ngừng ôn thi mà nói, kỳ thi cuối kỳ thật sự không đáng nhắc đến. Tống Phong Phong không có áp lực về học tập, sau khi đón Giáng Sinh thì bắt đầu chờ mong tết Nguyên Đán và tết Âm Lịch không lâu sau đó.

“Tết Âm Lịch này cậu có về nhà không?” Hắn hỏi Dụ Đông.

Dụ Đông đang cùng hắn ăn sáng ở quán mì gà bên cạnh đường sắt, nghe vậy thì lắc đầu: “Không về, ở lại đón tết với bà ngoại.”

“Tôi ăn tết với nhà cậu được không?” Tống Phong Phong nói: “Ba tôi qua 15 mới về, lần này đặc biệt đi xa. Một mình ăn tết thật là thê lương.”

Dụ Đông gật đầu: “Đến đi.”

Hắn nhớ mãi không quên món quà Dụ Đông tặng cho mình trong ngày lễ Giáng Sinh: “Dụ Đông, tết Nguyên Đán cùng Âm Lịch không cần tặng quà cho nhau đâu ha?”

Dụ Đông nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nguyên Đán không tặng, nhưng tết Âm Lịch cậu phải tặng cho tôi.”

Tống Phong Phong thầm nghĩ đây là quy định mới của người thành phố? Hắn nhanh chóng hỏi: “Vì sao?”

“Mùng một tết là sinh nhật tôi.” Dụ Đông nhe răng cười: “Không thể dùng ước nguyện làm quà.”

Tống Phong Phong gật đầu: “Tôi sẽ nhớ kỹ. Ăn xong bữa tối 30 tôi cũng không cần quay về nhà nhỉ? Tổ chức sinh nhật cho cậu thì ở nhà cậu ngủ là được, mùng một tôi sẽ mang cậu đi ra ngoài chơi.”

Dụ Đông không biết Chu Lan đã an bài cái gì, cho nên cũng không dám tùy tiện đáp ứng, tìm một lý do: “Phòng khách lầu hai đã bị biến thành nhà kho, cho nên không có chỗ cho cậu ngủ.”

Tống Phong Phong vô cùng ngạc nhiên: “Tôi không ngủ phòng khách đâu, ngủ ở phòng cậu không được hả?”

Dụ Đông: “Giường tôi nhỏ lắm!”

Đương nhiên Tống Phong Phong đã suy nghĩ chu toàn: “Chúng ta chú ý một chút, không cần tùy ý xoay người là được.”

Chương 12

Bình luận về bài viết này