[QPTC] Chương 34: Tìm phách

Chương 34: Tìm phách

Sau chuyện của tiểu quỷ, Lâm Trường Tư đã xin nghỉ học vài ngày, rồi lại lên mạng tìm kiếm dịch vụ chuyển nhà, chi phí cũng không thấp thế nên hiệu suất rất cao, đi vài ba chuyến đã dọn sạch dụng cụ trong nhà Lâm Trường Tư ở suốt hai năm qua, ngay cả màn cửa cũng tháo xuống mang đi.

Lâm Trường Tư đứng trong căn phòng trống rỗng, có chút luyến tiếc, dù sao tiền thuê nhà đầu tiên là do y tìm kiếm công việc bán thời gian rồi chi trả, cho nên đối với y mà nói nơi đây có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tựa như ngoại trừ Hứa gia thôn nó chính là ngôi nhà thứ hai của y.

Y hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chỗ này sờ một chút chỗ kia xoa một ít, nhân viên dịch vụ chuyển nhà không thể chịu đựng được nữa, y mới xám xịt ra ngoài đóng cửa, cầm bản hợp đồng đi tìm quản lý làm thủ tục bàn giao, lúc này y mới phát hiện quản lý nơi đây đã đổi người, không còn là thanh niên yêu thích chơi game kia nữa, Lâm Trường Tư vờ như không quan tâm hỏi, mới biết người nọ là con trai của chủ nhà, vì vậy có đôi lúc quản lý xin nghỉ phép thì hắn sẽ thay ông.

Lâm Trường Tư nhún vai, khó trách tính khí lại lớn như vậy, rồi cùng vị quản lý kia nở nụ cười làm xong thủ tục bàn giao, sau đó mang theo nhân viên chuyển nhà đến nhà ở mới.

Quả nhiên cùng tiểu khu cao cấp không giống nhau, quản lý cũng nghiêm ngặt hơn nhiều, không có Lâm Trường Tư ở đó thì nhân viên chuyển nhà sẽ không thể vào được, vị bảo vệ gác cổng kia làm việc nề nếp, nếu không phải là người trong tiểu khu tuyệt đối sẽ không được tiến vào.

Lâm Cửu Gia đã mua căn nhà này được vài tháng, trên thông tin hộ khẩu chỉ có mỗi tên của Lâm Trường Tư, lần này y chuyển đến đây, thế nhưng bảo vệ lại nhận ra y và liên tục gọi Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, hỏi y có phải dọn vào ở hay không.

Lâm Trường Tư lần đầu được người gọi là Lâm tiên sinh, cho nên mỗi lần nghe thấy bảo vệ gọi như vậy, y liền nhịn không được nở nụ cười, y cười vị bảo vệ kia cũng nhịn không được nhìn y thêm vài lần, cảm thán thanh xuân tuổi trẻ thật tốt, hắn – một người thanh niên hơn hai mươi tuổi nói về thanh niên tuổi trẻ, chọc cho Lâm Trường Tư cười ha ha, y cảm thấy người này thật quá thú vị cho nên về sau mỗi lần ra vào tiểu khu, nhìn thấy đối phương trực ban thì sẽ đối với hắn chào hỏi.

Nghỉ học suốt hai ngày, vừa mới dọn nhà thì nhận được cuộc gọi của Đại Hắc, đối phương ở đầu dây bên kia ấp úng, thần bí cả nửa buổi, làm cho Lâm Trường Tư mất hết kiên nhẫn muốn cúp máy, thì lúc này hắn mới chịu chậc lưỡi vô cùng đáng thương hỏi Chu Hành còn tức giận không?

Lâm Trường Tư nghẹn cười, cố ý nói Chu Hành còn đang tức giận vô cùng, phát ngôn bừa bãi nói rằng bản thân nhìn thấy đối phương nghiền người thành tro, dọa cho Đại Hắc hét thảm một tiếng, ở đầu dây bên kia kêu rên: “Trời địu, tôi đây phải trốn trong nhà Tình Tình mấy ngày nữa đây, tôi hai ngày nay cửa cũng không dám ra, ngay cả quần xì còn chưa thay!”

Ặc, Lâm Trường Tư ngừng cười, lại hỏi hắn vài câu, mới biết hai ngày nay Đại Hắc chưa từng quay về ký túc xá mà trốn ở nhà bạn gái Tình Tình, chính là cô bạn gái thanh thuần Lâm Trường Tư đã gặp qua trong ngày khai giảng.

Cô ấy là một cô gái tốt, hình như tình huống trong nhà không tốt lắm, sau khi tan học phải kiêm thêm vài công việc ngoài giờ, căn bản không có thời gian ở bên Đại Hắc, Đại Hắc nhàm chán muốn chết, lúc hắn chạy đi cái gì cũng quên mang, ngay cả thẻ ngân hàng đều ở trong phòng ký túc xá, hắn muốn đi chơi thì không có tiền, muốn về ký túc xá lấy lại sợ bản thân xui xẻo đụng phải Chu Hành, đến lúc ấy chắc chắn chỉ có hẻo.

Hắn ở trong nhà vài ngày nay, đã có chút chịu không nỗi, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng rộng vài mét vuông của cô nương người ta, hắn đã chán muốn điên, cho nên hiện tại mới gọi điện thăm dò Lâm Trường Tư.

Lâm Trường Tư phun ra một câu mắng hắn xứng đáng, ai bảo bản thân không sợ chết đi trêu chọc Chu Hành.

Đại Hắc ở đầu dây bên kia càng khóc tang đến lợi hại, hướng về phía Lâm Trường Tư mắng y không có tình cảm bạn bè, thấy chết không cứu, mệt Hắc gia hắn đối đãi với y tốt như vậy, vô nhân tính vân vân mây mây, nói đến Lâm Trường Tư đen mặt, trực tiếp đáp trả một câu: “Tôi chính là không có nhân tính như thế!” Nói xong chuẩn bị cúp máy.

Đại Hắc nhanh chóng nói đừng mà, sau đó bắt đầu làm ra vẻ đáng thương, giả vờ đáng thương trước mặt Lâm Trường Tư nói Hắc gia tôi thảm lắm, bé ngoan cậu nhẫn tâm nhìn tôi bị Chu Hành hành chết sao? Tôi là con trai độc đinh của Lưu gia, nếu tôi chết mẹ tôi phải làm sao đây….. Ngay cả người nhà cũng ôm ra nói, Lâm Trường Tư sợ hắn càng nói càng thái quá, trực tiếp đáp lời hắn, nể mặt mẹ của cậu ngày mai tôi sẽ đi thăm dò Chu Hành.

Lúc này Đại Hắc mới sống lại, tiếp tục xưng huynh gọi đệ, quả nhiên bé ngoan nhà tôi có đủ nghĩa khí… vuốt vuốt mông ngựa, cuối cùng nghe ra Lâm Trường Tư không còn kiên nhẫn thì để lại một câu, vậy anh chờ tin tốt của cậu, sau đó phấn chấn tinh thần cúp máy.

Lâm Trường Tư khinh thường đối với điện thoại xùy xùy hai tiếng, rồi ấn điện thoại.

Sáng mai có tiết, hôm qua Lâm Trường Tư lại dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp trễ nên ngủ cũng trễ, buổi sáng còn nằm ăn vạ trên giường không muốn thức dậy, bản thân cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Y mông lung buồn ngủ, trên đường đi học ngáp liên miên không dứt, vừa mới đặt mông ngồi vào chỗ, thì bả vai đã bị người chụp lấy, quay đầu nhìn lại trông thấy đó là Chu Hành, y liền vẫy vẫy tay coi như chào hỏi, cái miệng thì ngáp một cái.

Chu Hành nhíu mày nhìn y, hỏi y bị sao vậy, sắc mặt hôm nay thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt.

Lâm Trường Tư xua tay ý bảo không sao, rồi đáp lại một câu chỉ là ngủ không ngon, tối qua y ngủ trễ, lại ngủ không yên, vẫn luôn cảm thấy cái bụng rét lạnh, khiến y cả người phát run, y cũng chẳng biết vì sao lại bị như vậy, rõ ràng đang là mùa xuân, ban ngày ấm áp, cho nên chỉ nghĩ có lẽ hai ngày nay tiếp xúc với quỷ quá nhiều.

Chu Hành thấy y không có gì đáng ngại, thì cũng không tiếp tục truy cứu, ngược lại kể cho y nghe chuyện của ma nữ Li Ly.

Thì ra mấy ngày Lâm Trường Tư xin nghỉ, hắn cũng tranh thủ một chút thời gian trở về nhà, mang theo chỉ đỏ bắt quỷ đưa cho lão Chu nhìn thử, lão Chu cau mày nói có lẽ lúc chết đã bị hù dọa, mất đi một phách, ký ức mới trở nên mơ hồ, tìm hồn phách đã mất trở về dung hợp là được.

Đầu óc Lâm Trường Tư vẫn chưa hoạt động, cho nên Chu Hành nói một câu y liền gật đầu một cái, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, chờ đến khi Chu Hành nói xong y cơ hồ là ngủ thiếp đi, vì vậy không hề nhớ rõ vừa rồi hắn nói cái gì.

Chu Hành khinh thường trừng mắt liếc y một cái, sau lại không biết nhớ đến cái gì, lập tức lên tinh thần, liều mạng lay lay Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư chịu không nổi mở mắt nhìn hắn, lúc này hắn bày ra vẻ mặt âm hiểm đến gần y, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư, không có biểu hiện buông tha bất kỳ biểu cảm nào của y: “Cậu có biết mấy ngày nay Đại Hắc đi đâu không?”

Lâm Trường Tư nghe thấy hắn nói như vậy, sửng sốt ngáp một cái, sau đó ngây ngốc mở miệng nhìn Chu Hành, đêm qua y mới vừa hứa với Đại Hắc, ai biết hôm nay Chu Hành lại chơi trò đánh phủ đầu, y còn chưa nghĩ ra cái cớ nào tốt đây nè, bản thân còn chưa chuẩn bị sẵn sằng đấy.

Y ngớ ngẩn hồi lâu rồi mới lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc trái ngó phải tránh đi tầm mắt của Chu Hành, trong miệng cười gượng hai tiếng: “Ặc, tôi không biết, tôi đang vội vàng chuyển nhà mà.”

Chu Hành vừa nhìn liền biết, nghiêng mắt làm như vô ý bẻ ngón tay, tiếng xương cùm cụp vang lên, giọng điệu tràn đầy uy hiếp: “Nói đi, cậu muốn tôi xử cậu hay là xử hắn?”

Q_Q Đại Hắc, không phải anh đây không muốn cứu cậu, mà do anh Hành quá mức khủng bố, Lâm Trường Tư lẩm bẩm hai tiếng trong lòng, sau đó nghĩa vô phản cố(1)bán đứng đồng chí Đại Hắc, cái gọi kẻ thức thời mới trang tuấn kiệt(2) là gì? Cho nên Đại Hắc tự cậu làm bậy không thể sống, cướp đi nụ hôn đầu của Chu Hành thì phải chịu trả giá đại giới.

(1):  thành ngữ đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự,  không  quay đầu nhìn lại.

(2): Thành ngữ thường được hiểu là người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt.

Chu Hành âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng, sau đó đi ra ngoài hỏi thăm nơi ở của Tình Tình, hôm nay nếu hắn không thể giết chết thằng khốn Lưu Tề Quân, hắn liền theo họ của nó.

Đắc tội với Chu Hành hắn, còn không chịu ngoan ngoãn trở về chịu chết, ngược lại còn dám chạy trốn, tội tăng một bậc!

Chuyện sau đó xảy ra như nào Lâm Trường Tư cũng không biết, y nghe diễn đàn trên trường rằng, vị Đại Hắc bị người nhéo lỗ tai kêu la thảm thiết một đường bị kéo đến phòng ký túc xá, tiếp theo không lâu ở trong phòng nghe thấy đủ loại thanh âm bụp bụp bụp, lại chờ thêm vài tiếng người nọ đã ném Đại Hắc ra ngoài, lúc ấy Đại Hắc đã biến thành một cái đầu heo.

-_-||, đoán chừng mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.

Giữa trưa tan học, Lâm Trường Tư quay về ký túc xá, Đại Hắc còn bị Chu Hành nhốt ở ngoài cửa không thể đi vào, bắt hắn đứng ngoài hành lang trên người còn dán tờ giấy viết: Tôi phạm tiện!

Vốn Đại Hắc là một tên khoa trương, danh tiếng trong trường cũng không thấp, mà ở ngoài khuôn viên trường danh tiếng lại càng cao, trong lúc nhất thời toàn trường đều lưu truyền ảnh cơ bắp của đồng chí Đại Hắc, hoặc ảnh bị đánh thành đầu heo, trước đây trong trường chỉ có thể nói hắn có chút tiếng tăm, hiện tại xem như không ai không biết, không ai không hay.

Đại Hắc nhìn thấy Lâm Trường Tư thì vô cùng kích động, thiếu chút nữa đem cái đầu heo của mình chạy qua đánh người, trong miệng ồn ào mắng Lâm Trường Tư là đồ phản bội, Chu Hành đi đến trừng mắt, hắn ngay lập tức ngậm miệng ngoan ngoãn, tiếp tục diện bích tư quá(3).

(3): úp mặt vào tường sám hối.

Lâm Trường Tư vốn dĩ cảm thấy có phần áy náy, đang định thay hắn cầu tình, nhưng mà hiện tại….y chỉ hất đầu, nở nụ cười chế giễu, yên tâm thoải mái đi ngủ.

Chờ kết thúc hai tiết buổi chiều, Lâm Trường Tư chuẩn bị đi về thì bị Chu Hành kéo lại, Lâm Trường Tư lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Chu Hành liếc mắt hung tợn trừng y một cái: “Bữa sáng không phải đã nói với cậu tối nay đi tìm hồn của Li Ly sao, cậu quên rồi?”

Nhìn vào ánh mắt hung tợn kia, ước chừng nếu Lâm Trường Tư mà bảo quên rồi thì y nhất định sẽ bị ăn đòn.

Lâm Trường Tư xấu hổ cười cười, nhanh chóng tiếp lời: “Không có, tôi đâu dám quên, tôi chỉ đang đói muốn đi ăn cơm.”

Chu Hành hừ lạnh hai tiếng, quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới: “Ăn, ăn còn ăn nữa, bụng bia của cậu xuất hiện rồi kìa, nên giảm béo đi!”

Lâm Trường Tư kinh ngạc, nhìn lướt qua cái bụng hơi lồi của mình, nhanh chóng ưỡn ngực hóp bụng, cãi lại:” Là do đêm qua tôi ăn nhiều được không!”

Những người ở độ tuổi này, bất kể nam hay nữ đều có sở thích yêu cái đẹp, y không cầu bản thân phải có cơ bụng, nhưng mà tốt xấu gì cũng không nên có bụng bia, trong đầu lại nghĩ đến mấy ông tai to mặt lớn, bụng bự, nháy mắt đen mặt!

Chu Hành hừ lạnh hai tiếng, không nói nữa, chỉ là biểu tình của hắn…..nếu không đả kích người khác hắn sẽ chết đấy!

Ban đêm chín giờ hơn, Chu Hành lại lôi kéo Đại Hắc dẫn đường đến chỗ phát hiện thi thể của Li Ly, Đại Hắc cảm thấy dạo gần đây bản thân hắn chắc chắn bái thiếu thần phật, cho nên càng lúc càng xui, hắn sờ khuôn mặt đầu heo của mình, trộm trừng mắt với Chu Hành, thằng nhóc Chu Hành này ăn trúng thuốc nổ à, không phải chỉ hôn thôi sao, đã nói có thể hôn trả lại rồi, mà còn đánh hắn thành như vậy, huhuhu, hiện tại hắn đã biến thành anh heo, làm sao có thể đi gặp mấy em gái đây!

Bây giờ tên Chu Hành này còn khủng bố hơn nữ ma đầu Cù Đan Phượng kia, Đại Hắc ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, hiện thật thì ngoan ngoãn dẫn đường, không dám phản kháng, vẻ mặt xám xịt đi ở phía trước, thế nhưng hắn trời sinh đối với ma quỷ thật sự sợ hãi, tự nhiên không dám một mình đi ở phía trước, trong tay nắm lấy Lâm Trường Tư, chỉ cần xung quanh gió thổi cỏ lay hắn đều chạy ra sau lưng Lâm Trường Tư trốn, Chu Hành đi ở phía sau, trợn mắt khinh bỉ, mệt hắn lớn lên dáng người cao to.

Ngọn núi phía sau trường học ban đêm yên tĩnh đen nhánh, tựa như núi sâu rừng già, trên ngọn đồi toàn hoa với cỏ, rắn rết chuột kiến cũng nhiều. Ban ngày rất ít học sinh cón gan đến đây, chứ đừng nói chi là buổi tối, cho nên lúc trước Li Ly chết ở hồ nước sau núi, thi thể sưng phồng mới được phát hiện, này còn do vận may tốt, vừa lúc gặp được cô giáo mỹ thuật đến đây vẽ cây, nếu không có lẽ thi thể có phân hủy hư thối cũng không người biết.

Đại Hắc nom nớp lo sợ, mang theo Lâm Trường Tư cùng Chu Hành chậm rãi đi bộ, hồ nước kia ở sâu trong rừng, tuy rằng bọn họ đã đi rất sớm, nhưng lúc đi đến chỗ hồ nước cũng đã hơn mười một giờ.

Hồ nước ở sâu trong rừng cây, buổi sáng trong trẻo sạch sẽ, hiện tại ban đêm thật là đen kịt xanh đậm, không có ánh sáng phản quang, mặt nước phản chiếu bóng cây mơ hồ, gió đêm khẽ động, bóng cây lay chuyển, tựa như một con quỷ đang phiêu động ở trong đêm tối yên tĩnh vô cùng dọa người.

Đại Hắc nắm chặt tay Lâm Trường Tư, sợ nơi nào đó nhảy ra một con quỷ không đầu đứt chân, Chu Hành khinh thường bộ dáng nhát gan của hắn, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực, bảo hắn chỉ ra nơi thi thể Li Ly chết trôi.

Trước đây Đại Hắc bị gọi quay về thành phố A hỗ trợ điều tra, thì thi thể của Li Ly cũng đã được vớt lên gửi đến pháp y, cảnh sát đưa cho hắn vài tấm hình chụp xác chết rồi bảo hắn nhận người, mẹ nó, đều bị trương phình đến thấy gớm, ai còn nhận ra, hắn cũng chỉ dựa vào quần áo ở trên người mới xác nhận được đó là một người phụ nữ, mặc trên người cái đầm màu đỏ hiệu Chanel mà đêm hôm ấy ma nữ Li Ly đã mặc.

Đại Hắc cố gắng nhớ lại lời của cảnh sát, tiếp theo mơ mơ hồ hồ nói một vị trí cho Chu Hành biết, Chu Hành buông hắn, từ trong túi móc ra la bàn của ba đưa cho bắt đầu tìm kiếm phương vị, hắn chậm rãi đi theo chỉ dẫn của la bàn, đi đến một vị trí ở bên bờ hồ thì dừng lại, sau đó vẫy tay với Đại Hắc cùng Lâm Trường Tư, ý bảo hai người qua đó.

Đại Hắc rụt rè sợ hãi không chịu đi qua, có xem TV đều biết, nơi Chu Hành đang đứng khẳng định là chỗ ở gần quỷ nhất, vì vậy có đánh chết hắn cũng không qua, Chu Hành ở bên kia nhìn đến nổi điên, muốn mắng hắn nhưng lại sợ kinh đến quỷ kia, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

Dựa vào sức lực của Lâm Trường Tư, khẳng định không thể kéo được Đại Hắc, mở miệng mắng Đại Hắc không có tiền đồ, sau đó ném tay Đại Hắc đi về phía Chu Hành, Lâm Trường Tư vừa đi, Đại Hắc càng thêm sợ hãi, hắn đứng cân nhắc cái lợi cùng cái hại, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi theo hai người Chu Hành cùng Lâm Trường Tư mới tương đối an toàn, cho nên vừa vội vàng vừa xấu hổ theo sau.

Đại Hắc vừa đến, Chu Hành liền nhanh chóng đá lên người hắn một cái, hết giận, rồi lại lôi kéo Lâm Trường Tư cùng Đại Hắc đi, nói cho hai người biết, la bàn ở chỗ này quay đến lợi hại, hẳn Li Ly đang ở gần đây, chỉ là không chịu hiện thân, yêu cầu cần thiết có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi cô mới được, tựa như đứa nhỏ bị mất hồn, yêu cầu người thân thiết nhất ở bên ngoài kêu to, chiêu hồn dẫn phách đi về vậy. Cho nên trọng trách này, chỉ có Đại Hắc mới có thể đảm nhiệm.

Đại Hắc quả thật khổ bức muốn khóc, Chu Hành cùng Lâm Trường Tư tìm một lùm cây rồi trốn vào, sau đó đem Đại Hắc đá ra ngoài, bảo hắn đứng ở nơi đó kêu to, bởi cái loại sinh phách này trời sinh nhát gan, sợ hãi người sống, một chút động tĩnh liền có khả năng làm chúng sợ đến chạy biến, cho nên Chu Hành cùng Lâm Trường Tư phải trốn kỹ, bảo trì an tĩnh.

Đại Hắc đứng ở nơi chỉ điểm, trong tay cầm chặt lá bùa trước khi đi tìm Li Ly Chu Hành đưa cho, một bên ở trong lòng niệm phật, một bên đối với hồ nước nhẹ nhàng gọi:” Li Ly ~, Li Ly ~, quay về thôi ~…….”

Hắn gọi hơn mười phút, trong không khí đều là một mãnh yên tĩnh, trên mặt nước cũng không có một chút dao động, Chu Hành trốn trong lùm cây nhìn đến nóng nảy, trong lòng hoài nghi có phải công phu của mình vẫn chưa tới? Tìm sai địa phương? Đang trong lúc nghi hoặc, thì bỗng nhiên tay áo bị Lâm Trường Tư kéo một chút, chỉ vào một nơi, hắn vừa nhìn qua, quả nhiên trên mặt nước nổi lên từng gợn sóng, lúc đầu vô cùng nhẹ nhàng, sau đó càng ngày càng khuếch tán, Đại Hắc cũng đã phát hiện.

Đại Hắc sợ đến mức run chân, lại không dám dừng miệng, thanh âm gọi Li Ly  không ngừng run run, đột nhiên mặt nước trở nên yên tĩnh, Đại Hắc đang nhìn chăm chú, đột nhiên lại thấy không còn, hắn kinh ngạc lập tức dừng tiếng gọi, trong miệng phát ra một tiếng hửm, sau đó hắn cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo, ẩm ướt tựa như có một dòng nước chảy qua sau lưng, ý nghĩ này đột ngột xuất hiện làm hắn lập tức nín thở.

Đại Hắc nhìn không thấy, nhưng mà Chu Hành cùng Lâm Trường Tư lại nhìn rõ mồng một, sinh phách mơ hồ đi theo thanh âm của Đại Hắc, từ phía dưới hồ chậm rãi trồi lên mặt nước, sau đó đi vào bờ, rồi bò lên thân thể của Đại Hắc, dán ở trên lưng hắn.

Đại Hắc bị dọa cho sợ chết khiếp, tiếng kêu thét chói tai bị hắn gắt gao nghẹn lại trong miệng, hắn nhớ rõ Chu Hành nói sinh phách rất dễ bị chấn kinh, một chút thanh âm cũng dễ dàng làm nó trốn đi, về sau có khả năng gọi như nào cũng không ra. Mà chuyện nửa đêm tìm quỷ như thế này, hắn không muốn phải trải nghiệm thêm lần nữa.

Đại Hắc cố nén nỗi sợ hãi, Chu Hành thân thủ nhanh nhẹn từ trong lùm cây chui ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến sau lưng Đại Hắc, ngay cả lá khô ở trên mặt đất bị giẫm lên cũng không vang ra một chút tiếng động, càng lúc càng gần, Chu Hành từ trong túi kéo ra một đoạn chỉ đỏ, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay kẹp lấy chỉ đỏ kéo thẳng, nháy mắt đến gần, nhanh chóng nhảy lên, hai tay giao nhau, vung ngón tay đến, đem chỉ đỏ quấn lấy sinh phách, tạo thành một cái kết, lúc này Chu Hành mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đại công cáo thành.

Hắn vỗ vai Đại Hắc, ý bảo đã ổn, Đại Hắc xoay người thở phào nhẹ nhỏm, thì đột nhiên nghe thấy ở trong lùm cây vang ra tiếng kinh hô của Lâm Trường Tư.

Chương 35.

[QPTC] Chương 33: Sát nghiệt

Chương 33: Sát nghiệt

Hai người đều có tính toán riêng, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng hài hòa, khi Lâm Thiên Lí vào phòng, tiểu quỷ ở sau lưng Lâm Trường Tư vẫn không dám đi ra, dò xét cả ngày, xác định Lâm Thiên Lí sẽ không xuất hiện nữa mới thở phào nhẹ nhỏm, chậm chạp dịch chuyển ra khỏi lưng Lâm Trường Tư, bàn tay như cũ nắm chặt vạt áo của y.

Tiểu quỷ nhăn nhăn cái mũi, ông chú kia quả là hung dữ, sáng nay nó trông thấy Lâm Thiên Lí không ở nhà liền lẻn vào, nó đã chết lâu ngày như vậy, không ai nhìn thấy được nó, nó nói chuyện cũng chẳng ai nghe thấy, nó cảm thấy chính mình thật cô đơn.

Ngày đó ở hành lang nó đã vô cùng vui vẻ khi biết Lâm Trường Tư có thể nhìn thấy nó, sau nó trộm đi theo y, nghĩ cùng y nói chuyện, thế nhưng y rất sợ nó, mỗi lần nó xuất hiện ở trước mặt y, y đều sẽ sợ đến mặt mày trắng bệch, tựa như nhìn thấy quỷ vậy, mỗi lần nó thấy Lâm Trường Tư bị dọa đến sợ hãi, nó đều nhịn không được cười y nhát gan.

Về sau, nó theo dõi y thêm nhiều lần nữa thì phát hiện sau lưng y còn có một ông chú lệ quỷ đi theo, nó đã vô cùng lo lắng, cho nên thường xuyên đi theo y, sau nữa bị ông chú lệ quỷ phát hiện, ông chú quỷ thật sự rất dữ, hung hăng dạy dỗ cho nó một trận, làm nó trong một khoảng thời gian thật dài cũng không dám xuất hiện trước mặt y.

Có một lần nó đang ở bồn hoa tự chơi một mình, thì trông thấy Lâm Trường Tư đi đến, nó phát hiện Lâm Trường Tư đang nhìn nó, nó mới quay đầu lại nhìn y, nghĩ cùng y chào hỏi, sau lại phát hiện trong bụng của y có Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo phát ra ánh sáng xanh, có thể nhìn thấy nó, còn cùng nó chào hỏi, nói mình tên là Tiểu Bảo, khiến nó vô cùng  vui vẻ, về sau nhịn không được tiếp tục đi theo Lâm Trường Tư.

Sáng nay, nó đã quan sát rất lâu, phát hiện ông chú lệ quỷ không có ở nhà, nó mới lớn mật lẻn vào. Sau lại phát hiện tâm tình của y không tốt, ngay cả Tiểu Bảo ở trong bụng cũng khó chịu nhích đến nhích lui, lúc này nó mới nhịn không được đi qua sờ sờ Tiểu Bảo cùng chơi với Tiểu Bảo, tiếp đó liền bị Lâm Trường Tư phát hiện.

Tiểu quỷ vặn vẹo cái mông, không biết ông chú lệ quỷ có đánh nó hay không, tiểu quỷ nhìn nhìn Lâm Trường Tư, ừm, vẫn là dán chặt lên người y, ước chừng khả năng bị đánh cũng giảm xuống.

Trong lòng tiểu quỷ đã có tính toán, về sau vẫn luôn làm như vậy, theo sát Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư đi đến đâu nó cũng đi đến đó, Lâm Trường Tư tìm ông chú hung dữ, hic hic, nó đành phải bám tường.

Một người hai quỷ ở nhà đến tận trời tối, Lâm Trường Tư bị kẹp giữa hai con quỷ, quỷ lớn quỷ nhỏ ở cùng một chỗ cũng không phát sinh ra chuyện gì. Chờ đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Lâm Thiên Lí mới bảo Lâm Trường Tư dẫn đường đến nhà tiểu quỷ kia.

Một người hai quỷ ra ngoài, Lâm Trường Tư cùng Lâm Thiên Lí đi cạnh nhau, tiểu quỷ nhìn thấy Lâm Thiên Lí liền sợ hãi, cho nên đi theo sau bọn họ, mặc kệ Lâm Trường Tư có nói như thế nào, nó cũng từ chối tiến tới.

Một nhóm ba người đi đến cửa nhà ban ngày Lâm Trường Tư đã tới, Lâm Trường Tư tiến lên vừa định gõ cửa, thì Lâm Thiên Lí đã ra hiệu bảo y im lặng, sau đó trong đêm khuya tĩnh mịch, Lâm Trường Tư nghe thấy âm thanh cót két giống như sáng nay.

Lâm Thiên Lí đứng ở cửa lắng nghe một lúc, bảo Lâm Trường Tư không cần lên tiếng, tiếp đó ôm y trực tiếp đi xuyên tường, tiểu quỷ thấy thế cũng nhanh chóng theo sau.

Lâm Trường Tư vừa vào phòng, thì đã ngửi thấy một cổ mùi lạ giống như sáng nay, có chút chua chua hôi hôi, biểu cảm trên mặt khẽ biến, muốn nôn, Lâm Thiên Lí vội vàng che miệng cùng mũi của y, đem y ôm vào lồng ngực, vỗ nhẹ lưng y, sau đó phất tay, khói đen liền quay cuồng mang theo khí lưu tươi mát bay đến xung quanh hắn.

Lâm Trường Tư bị sặc, nước mắt cũng đã chảy ra, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, Lâm Thiên Lí ôm y không cho y rời khỏi xung quanh chính mình, rồi mang y đi vào phòng ngủ.

Phòng khách trong nhà tối đen như mực, chỉ có phòng ngủ là có ít ánh sáng, Lâm Thiên Lí mang theo Lâm Trường Tư đi đến, lúc này mới phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một ngọn nến, phát ra ánh sáng mờ ảo rung động.

Ông lão sáng nay đang ngồi ở trên ghế bên cạnh mép giường, trên giường còn có một bóng người, ông lão đưa lưng về phía bọn họ, không biết là đang làm gì, bóng dáng khẽ động khẽ động.

Lâm Trường Tư nghe thấy ông lão lẩm bẩm, thanh âm già nua: “Cháu ngoan à, con vì sao còn chưa tỉnh dậy, ông nội không còn thời gian để đợi con nữa, ông nội ở đây trông con rất nhiều ngày rồi, sao con còn chưa về? Đầu thất đã qua từ lâu, nhanh nhanh chạy về đi, ông nội chờ không được nữa, nhanh nhanh chạy về. Con về rồi, ông cháu hai ta sẽ cùng nhau lên đường, ông rất lo cho con, cháu à, còn không nhanh quay về nhìn ông, mỗi ngày đều chạy lung tung ở ngoài, chắc là đói rồi nhỉ? Phải ăn nhiều một chút, nếu bị đói ông nội sẽ đau lòng lắm…..”

Ông lão lẩm bẩm nói chuyện hỗn loạn, Lâm Trường Tư nghe đến mù mờ, tiểu quỷ chạy đến gọi ông nội, bảo rằng bản thân đã về nhà, ông lão giống như không nghe thấy, Lâm Trường Tư muốn nhìn xem ông lão đang đối với thân ảnh trên giường làm cái gì, vừa định chạy tới thì bị Lâm Thiên Lí kéo lại: “Đừng đi qua, sẽ bị dọa.”

“Hửm?” Lâm Trường Tư nhìn hắn, sẽ bị dọa?

Lâm Trường Tư không kìm được thanh âm, tuy rằng chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng hửm, nhưng mà ông lão vẫn là nghe thấy rõ ràng, ông đứng lên quay đầu, gắt giọng hỏi: “Ai?”

Lâm Thiên Lí bị bại lộ cũng không có ý định trốn tránh, ông lão quay đầu, hắn liền đem đầu Lâm Trường Tư đặt ở vai mình, ôm y đứng đó nhìn thẳng vào ông, ông lão không biết Lâm Thiên Lí, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra người ở trong ngực hắn là Lâm Trường Tư.

Ông lão cười một tiếng, da thịt trên mặt cứng đờ hình như có một mảng muốn rơi xuống, ông nói: “Thì ra là cậu, sáng nay ta đã nghĩ khả năng buổi tối cậu sẽ lại đến, không ngờ đến sớm như vậy.”

Lâm Trường Tư muốn ngẩng đầu rời khỏi lồng ngực của Lâm Thiên Lí, Lâm Thiên Lí không chịu buông tay, còn dứt khoát đưa tay che đi đôi mắt của y, Lâm Trường Tư nhéo nhéo tay hắn, Lâm Thiên Lí cũng không bỏ, vỗ vỗ đầu y: “Ngoan, đừng nhìn, sẽ bị dọa.”

Ông lão nhìn động tác của hai người họ, cười nhẹ, có thứ gì đó ở dưới lớp quần áo rộng rãi rời khỏi cơ thể, bịch một tiếng rớt xuống mặt đất, ông lão không chút quan tâm nhặt nó lên, ném vào một cái hộp, Lâm Thiên Lí đi xem, trong hộp có không ít miếng thịt thối, ngẫu nhiên còn có giòi bọ bò ra, ruồi nhặng bu lại, thoang thoảng mùi hôi thối, vô cùng ghê tởm.

Ông lão lau tay vào quần áo của mình, nhìn Lâm Trường Tư ở trong ngực Lâm Thiên Lí không ngừng giãy giụa muốn xem, nói: “Đừng nhìn, thời tiết oi bức đã lâu, trên người không còn miếng thịt nào tốt, dọa đến cậu cũng không hay.”

Lâm Trường Tư vừa nghe thân thể bất giác rùng mình, nghĩ đến hình ảnh da thịt bong tróc của người kia liền cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng vùi đầu vào trong ngực Lâm Thiên Lí, không dám nhúc nhích.

“Nói đi, tìm một ông lão đã xuống mồ như ta làm cái gì?”

“……” Lâm Thiên Lí quét mắt nhìn da mặt của ông lão đã bắt đầu thối rữa, rồi lại nhìn thân thể của đứa nhỏ có dấu hiệu phân hủy, ngoài ra cái miệng của thi thể còn dính đầy mảnh vỡ thủy tinh, Lâm Thiên Lí cau mày nói: “Chính ông đã chết vì sao còn muốn kéo theo cháu mình?”

À, ông lão cười, cho dù Lâm Trường Tư nhìn không thấy khuôn mặt của ông, nhưng cũng có thể nghe thấy một tiếng à chứa đầy đau khổ cùng chua xót.

“Con trai cùng con dâu của ta đã qua đời vì tai nạn giao thông, lưu lại một lão già như ta và đứa con thơ dại, ta cùng cháu trai sống nương tựa vào nhau sáu bảy năm rồi, cả hai đều dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của ta mà sinh sống, ta sớm đã là người một chân bước vào quan tài, ta sợ ta chết rồi, cháu trai của ta sẽ trở nên đáng thương.”

“Lúc còn sống ta đã bắt đầu tìm kiếm cô nhi viện cho nó, một ông già như ta suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, kết quả bọn họ đều nói cháu của ta đã lớn tuổi rồi, không thích hợp cho việc nhận nuôi, vì vậy không có viện cô nhi nào chịu nhận cả, ta đã tìm lâu như vậy, cũng đã từng quỳ xuống cầu xin, cuối cùng vẫn luôn tuyệt vọng mà về, ngày ấy đang đi về nhà ta đã bị xe đụng phải, hất tung ra xa vài mét, lúc đưa vào viện thì đã không còn.”

“Ta đã chứng kiến cảnh tượng bọn họ cứu ta, sau đó lại bị đẩy vào nhà xác, ta rất lo lắng, cháu trai của ta vẫn còn ở nhà một mình, ta đâu thể để nó một mình được, sau đó ta thử nằm lên thân thể của mình, kết quả vào lại được, khi ấy ta nghĩ bản thân mình còn sống, cho nên chạy nhanh về nhà, qua vài ngày, thân thể của ta bắt đầu xuất hiện mùi hôi, cứng ngắt, phân hủy, thỉnh thoảng còn có con giòi từ trong lỗ mũi bò ra, lúc đó ta mới biết bản thân mình không phải là sống mà là xác sống.”

“Trông thấy cháu trai, ta lại lo lắng, ta sợ một ngày nào đó bản thân mình không thể đứng dậy được nữa, ta đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng làm ra quyết định cho nó đi theo ta, vì vậy ta đã bỏ thuốc diệt chuột vào trong thức ăn, bỏ thủy tinh vào miệng của nó nhằm cắt đứt cổ họng, ta đã ngồi cả đêm bên cạnh thi thể nó, nhưng mà cháu ngoan của ta vẫn chưa rời khỏi thân xác của mình, ta chờ rồi chờ, đợi lâu thật lâu, nó vẫn không quay về, ta cảm thấy thân thể của mình rất nhanh sẽ mục nát hết, lại không trở về, ta sẽ không đợi được nữa…..”

Ông lão lải nhải, thanh âm nghẹn ngào, nét mặt đượm buồn nhưng không hề có nước mắt trào ra.

Lâm Thiên Lí cảm nhận được chất lỏng nóng hổi của Lâm Trường Tư lưu lại trong lòng bàn tay hắn, những giọt nước mặn chát làm hắn đau lòng, hắn vỗ vai y, ôm y càng chặt, không tiếng động an ủi, ngược lại cau mày nói với ông lão: “Ông quá lỗ mãng, cháu trai của ông dương thọ chưa tận, ông giết nó, nó cũng không thể đi theo ông đầu thai, hơn nữa linh thể của nó mỏng manh, xác sống căn bản nhìn không thấy nó, kỳ thật nó đã rời khỏi thân thể từ sớm, vẫn luôn ở bên cạnh ông.”

“Cái gì?!” Ông lão chấn động, biểu cảm kinh ngạc, động tác quá lớn, làm cho làn da trên mặt rơi xuống, rũ ở trên mặt.

Lâm Thiên Lí vừa nhấc tay, ống tay lật ngược, đánh một chưởng lên người ông lão, linh thể của ông liền bị Lâm Thiên Lí đánh bay ra ngoài cơ thể, thân thể mục nát không còn chống đỡ, lách cách rơi xuống mặt đất, thi thủy bên trong lớp thịt thối chảy ra, bên trong không khí truyền đến một cổ mùi hôi thối nồng nặc.

Ông lão không có thời gian quan tâm đến cái xác, linh thể của hắn vừa thoát khỏi thân thể, liền trông thấy cháu trai của mình ngồi xổm ở bên cạnh, hai quỷ ôm nhau khóc rống, khóc đến rối tinh rối mù, mặt đầy huyết lệ, so với thi thể ở trên mặt đất và giường còn khủng bố hơn.

Hai người bi thống khóc lớn, đợi đến khi hai người họ khóc đủ thì thời gian cũng đã không còn sớm, ông ôm lấy đứa nhỏ không buông, tay không ngừng vuốt đầu tiểu quỷ, ông vui mừng nhìn về hướng Lâm Thiên Lí và Lâm Trường Tư: “Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người, ông già như ta còn tưởng không đợi được cháu trai của mình, ta……” Vừa khóc vừa cười, sau trong miệng lại không ngừng lải nhải nói lời cảm ơn hai người họ.

“Ông không cần cảm ơn ta, ta không phải vì các người.” Lâm Thiên Lí liếc mắt nhìn hai người bọn họ, mặt không biểu tình nói, Lâm Trường Tư nghe thấy, thì giơ tay nhéo nhéo cái tay đang che mắt mình, ý bảo hắn không cần nói mấy lời không khách khí như vậy, Lâm Thiên Lí vỗ vỗ hắn, rồi hỏi ông lão: “Hiện tại ông đã nhìn thấy cháu mình, cho nên có tính toán gì chưa?”

Ông lão cúi đầu nhìn đứa nhỏ, cười hiền từ: “Ông già như ta tạo nghiệt, lúc còn sống không muốn bỏ nó một mình, hiện tại đã chết cũng luyến tiếc bỏ nó một mình ở trên thế gian du đãng.”

Lâm Thiên Lí trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Ông đã chắc chưa? Có khả năng ông phải chờ đến khi cháu ông hết dương thọ mới có thể đầu thai, nhưng mà lúc ấy linh hồn của ông đã tiêu tan, không thể đầu thai được nữa, ông không hối hận sao?”

Ông lão nhìn đứa nhỏ, cười vỗ vỗ đầu nó: “Con trai ta đã lưu lại con mình cho ta, thì đó là trách nhiệm của ta, ông già như ta cũng không cố chấp với việc đầu thai chuyển thế, cháu ta có thể sống tốt thì lão cũng yên tâm.”

Ông lão tâm ý đã quyết, Lâm Thiên Lí cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, kết quả này đối với hắn mà nói là quá tốt, tiểu quỷ có người chăm sóc, không còn quấn lấy Lâm Trường Tư, hắn cũng chẳng cần quan tâm đến tương lai của tiểu quỷ.

Lâm Thiên Lí tính toán như vậy, nhưng mà tiểu quỷ lại không có nghĩ như thế, hiện tại lần nữa gặp được ông nội, vẫn là nhờ ông chú hung dữ này ban cho, đột nhiện nó cảm thấy có lẽ ông chú hung dữ này không giống với vẻ ngoài tàn bạo, nó nghiêng đầu nhìn Lâm Trường Tư, rồi lại lưu luyến nhìn bụng của y, cuối cùng lấy hết can đảm hướng đến Lâm Trường Tư hỏi: “Anh ơi, về sau em có thể đi tìm Tiểu Bảo chơi hông?”

Nó vừa dứt lời, ánh mắt của Lâm Thiên Lí liền tựa như một lưõi dao sắc bén bắn lại đây, đem tiểu quỷ dọa đến nhảy dựng, vội vàng trốn ở sau lưng ông nội, ông lão vừa trông thấy sắc mặt kia của hắn, lại nhìn nhìn Lâm Trường Tư, cũng không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng vẫn là cẩn thận bảo hộ đứa nhỏ đang trốn ở sau lưng mình.

Lâm Thiên Lí ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào ông lão, trực tiếp truyền lời vào đầu ông: “Trông kỹ cháu ông, nó còn dám đến gần Trường Tư thì đừng trách ta không khách khí, còn có không cho phép nó nói chuyện của Tiểu Bảo.”

Ông lão nhìn lệ khí mạnh mẽ tản ra từ người hắn, cổ uy áp kia thật là làm người khó chịu, nhanh chóng đem cháu trai ở phía sau cất giấu kỹ càng, vội vàng gật đầu.

Lâm Trường Tư cũng không biết hàng loạt hành động này của bọn họ, y bị lời nói của tiểu quỷ làm cho sửng sốt, sáng nay y có nghe thấy tiểu quỷ gọi Tiểu Bảo gì đó, nhưng y cũng không biết vì sao lại như vậy, y ‘hả?’ một tiếng, sau đó hỏi lại: “Tiểu Bảo là ai?”

Lâm Thiên Lí nhẹ nhàng bâng quơ một câu: “Không ai cả.” Rồi lại nắm tay y kéo ra ngoài.

Chuyện sau đó càng thêm đơn giản, sáng hôm sau, Lâm Trường Tư gọi cho cảnh sát, cảnh sát đến xem hiện trường, đồng loạt nhất trí đi vào, rồi lại đồng loạt nhất trí đi ra, nôn mửa một mảnh, tiếp theo bọn họ xác nhận thời gian thi thể tử vong, chứng mình đây không phải là mưu sát, liền nâng thi thể rời đi, căn nhà bị niêm phong, tòa nhà cũ nát chỉ còn mấy cư dân cũng đã dọn ra ngoài, bỏ trống toà nhà, chỉ còn cây hòe ở trước cửa tòa nhà đón gió lay động.

Sự kiện ly kỳ này cũng đã trở thành chuyện lạ bên trong tiểu khu, thế nhưng qua một thời gian cũng không còn ai hỏi thăm đến nữa.

Vài ngày sau vụ việc đó, buổi tối Lâm Trường Tư từ trường học quay về tiểu khu, thì đã trông thấy ông lão và tiểu quỷ đứng ở trước cửa tiểu khu chờ hắn.

Tiểu quỷ nhìn thấy Lâm Trường Tư thì vui vẻ hướng y vẫy tay, nhìn vào đôi mắt của ông nội, ông lão nở nụ cười với nó, nó nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ông chạy đến trước mặt Lâm Trường Tư, lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lâm Thiên Lí, liền cách Lâm Trường Tư một khoảng không xa rồi dừng lại.

Tiểu quỷ nhìn Lâm Trường Tư: “Anh ơi, em và ông nội phải đi.”

Lâm Trường Tư ngạc nhiên nhìn hắn: “Đi đâu?” Ở trong lòng y, không phải quỷ luôn nhung nhớ nơi mình từng sinh sống hả, sau đó mãi đến khi siêu thoát cũng ở lại chỗ ấy cố thủ?

“Vâng ạ, em cũng không biết, hình như là một ngôi chùa nào đó, ông nội nói, ông từng nghe một vị cao nhân bảo rằng ở chùa miếu nghe người tụng kinh thì có thể sớm nhập luân hồi.” Tiểu quỷ nghiêng đầu đáp.

“Ồ, như vậy à.” Lâm Trường Tư gật đầu, cười cười: “Hi vọng hai người có thể đầu thai chuyển thế sớm một chút.”

Tiểu quỷ đối với lời nói khách khí như này không đáp, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn vào bụng của Lâm Trường Tư, biểu tình lưu luyến.

Cuối cùng Lâm Trường Tư cũng phát hiện tiểu quỷ không phải đang nhìn mặt của y, mà là bụng y, ánh mắt cổ quái nhìn theo nó, căn bản không có cái gì dị thường, trong lòng y có một loại cảm giác kỳ lạ, y hỏi tiểu quỷ: “Em nhìn cái gì?”

Tiểu quỷ cuống quít ngẩng đầu, liên tục xua tay lắc đầu, trong miệng ấp úng: “Không, không có.”

Lâm Trường Tư cũng không biết nó làm cái quỷ gì, kỳ quái nhìn vào đôi mắt của nó, tiểu quỷ cúi đầu, rầu rĩ nói: “Anh ơi, em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi rồi.”

Lâm Trường Tư cũng không tiếp tục truy hỏi, đối với nó cười cười, vẫy tay nói lời tạm biệt.

Đứa nhỏ đi một bước rồi lại quay đầu nhìn xem, bước đi bước đi thì đột nhiên khóc to, bay nhanh chạy về bên người y, ôm y một chút, tay cũng trộm sờ sờ bụng y biểu tình tràn đầy lưu luyến, ở trong lòng nói một câu: “Tiểu Bảo, anh đi nha.” Sau đó nhanh chóng chạy đi, chạy được nửa đường còn quay đầu lại đối với Lâm Trường Tư khóc kêu: “Anh ơi, anh phải chăm sóc bụng mình cho tốt, em sẽ quay về thăm mọi người, anh ơi, em đi……”

Lâm Trường Tư khẽ nhíu mày, chăm sóc bụng? Là y nghe lầm sao, có nghĩ cũng nghĩ không ra, đối với đứa nhỏ đang khóc đến thương tâm gật gật đầu, đứa nhỏ chạy đến bên cạnh ông lão, ông lão đối với Lâm Trường Tư cười cười rồi vẫy tay, sau đó nắm tay tiểu quỷ đi xa, Lâm Trường Tư nhìn bóng dáng của bọn họ chậm rãi bị bóng tối bao phủ, đột nhiên đỏ mắt thương cảm.

Nhân sinh một đời, tình thân vĩnh viễn là thứ tình cảm ấm áp nhất, cả đời cũng không thấy cô đơn.

Chương 34.