[BLST] Chương 20:

Chương 20:

Sau khi rời nhà hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên Dụ Đông chủ động gọi điện cho Dụ Kiều Sơn.

Dụ Kiều Sơn bắt máy rất nhanh còn cho rằng cậu đã gặp phải chuyện gì. Dụ Đông nói thành tích thi của mình cho ông biết, Dụ Kiều Sơn nghe xong vô cùng vui vẻ, cười đến hào sảng, âm thanh từ trong ống nghe truyền đến có chút ồm ồm.

Trương Kính cùng Tống Phong Phong ngồi ở cạnh bàn ăn trưa, Chu Lan đã rời nhà đi thăm người bạn già của mình vài hôm rồi, cho nên bữa cơm này là do Tống Phong Phong làm, chỉ có một đĩa cá mặn, một đĩa rau xào cộng thêm một hũ chao xem như xong việc.

Dụ Đông đem chuyện nhà của mình cắt đầu bỏ đuôi kể cho Trương Kính nghe.

Lần đầu tiên Trương Kính chính tai nghe thấy thể loại bí sử(1)hào môn, cảm thấy có một chút mới mẻ cùng kinh ngạc.

(1):Là một câu chuyện lịch sử ít người biết đến hoặc là không ai biết.

“Không phải hào môn.” Dụ Đông giải thích với hắn, Dụ Kiều Sơn khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ là khi đó gặp phải thời cơ tốt.

Khi ấy ngành công nghiệp máy tính vừa mới phát triển, ông đúng lúc gặp được kỳ ngộ(2)nắm giữ được một ít kỹ thuật then chốt, cho nên mới có thể ở trong vài năm ngắn ngủi tích luỹ nhanh chóng, trở thành nhân vật dẫn đầu số một số hai trong nghành sản xuất.

(2): Cuộc gặp gỡ lạ lùng.

Trương Kính một miếng chao một con cá ăn xong một bát cháo, Dụ Đông cũng đã cúp máy ngồi lại vào bàn.

“30 này tôi sẽ về nhà.” Dụ Đông nói: “Cũng là ngày mốt. Các cậu có cần tôi mua cái gì không? Ăn uống vui chơi, quần áo thể thao đều được.”

“Cậu về nhà đàm phán hay đi chơi vậy?” Trương Kính hỏi.

Dụ Đông nhún vai: “ Cũng không khác mấy, đoán chừng nói không lâu đâu. Một là ổng trước sau không chịu, hai là tôi sẽ thuyết phục được ông ta rất nhanh.”

Tống Phong Phong ăn chén cháo thứ hai, ngẩng đầu nhắc nhở:  “Sinh nhật tôi vào ngày 31, cậu có thể quay về không?”

“Tất nhiên có thể, tôi sẽ không ở lại qua đêm.” Dụ Đông gật đầu: “Cậu muốn quà gì? Giày thể thao mới?”

Trương Kính bất mãn buông chén.

“Cái loại phú nhị đại như các cậu sao lại đáng ghét như vậy?” Hắn cong cong ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Giáng sinh tặng quà, ngày tết tặng quà, hở chút là tặng quà. Cũng đâu phải lấy lòng ai đâu, như vậy thú vị sao? Cậu xem, hôm nay cậu tặng quà cho Tống Phong Phong, rồi khẳng định đến ngày nào đó Tống Phong Phong sẽ lại tặng quà cho cậu. Sau nữa chờ đến ngày lễ ngày tết trong năm, cậu còn phải tặng cho Tống Phong Phong quà đáp lễ, tiếp theo Tống Phong Phong lại muốn tặng cậu….”

Hắn lải nhải nói nửa ngày trời, cuối cùng đưa ra lời tổng kết: “Con cháu đời đời vô hạn vô tận….”

Tống Phong Phong: “…….Mày xác định lời này không sai?”

“Không tặng nữa.” Trương Kính nói: “Nếu cậu tặng, tôi cũng phải tặng. Mà dạo gần đây tôi không có tiền.”

Hai người khi biết được ý định thật sự của hắn, không chút lưu tình cười nhạo.

Trương Kính đi cắt kiểu tóc mới, mua quần áo mới cùng giày mới, hơn nữa mỗi ngày đều chăm chỉ tập thể dục, thoạt nhìn không chỉ không béo mà còn nhiều thêm vài phần hương vị thiếu niên, so với lúc trước thuận mắt hơn nhiều.

“Bạn gái lớp phó giúp đỡ nghe tin, nữ thần của hắn cũng báo danh vào trường cao trung 3.” Tống Phong Phong cắn đuôi cá mặn cười nói: “Chính là vị Trạng Nguyên hơn cậu hai điểm, tên gì ấy nhờ?”

“Quan Sơ Dương!” Trương Kính nhanh chóng bổ sung.

Tống Phong Phong cùng Dụ Đông cười như điên.

Ngày Dụ Đông về nhà trời đổ một trận mưa to.

Chu Lan nhờ chú họ một người bà con xa đưa Dụ Đông đến ga tàu lửa. Dụ Đông ngồi ở trong xe ngủ một giấc, lúc tỉnh lại xe lửa còn đang chạy về phía trước, bên ngoài cửa sổ là một màn mưa dày đặc, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống tựa như có người đứng trên đỉnh xe.

Mà bên ngoài cửa kính mơ hồ, đồng ruộng cùng dãy núi thấp bé ở trên không lộ ra trời xanh trong vắt.

Dụ Kiều Sơn không ra nhà ga đón cậu, Dụ Đông đi ra cửa khẩu, xa xa nhìn thấy Dụ Duy Anh đứng ở trong đám người.

Nhìn qua Dụ Duy Anh cùng nhóm người xung quanh không hề hoà hợp, hơi thở thương nhân trên người hắn quá nồng. Dụ Đông biết nhất định đây là yêu cầu của Dụ Kiều Sơn, Dụ Duy Anh không nghĩ gặp cậu, giống nhau cậu cũng chẳng muốn trông thấy Dụ Duy Anh. Vì vậy cậu xoay người lặng lẽ chuồn đi từ một cửa khẩu khác, sau đó nhảy lên xe buýt, ngồi lên hàng cuối tiếp tục giấc trưa.

Nơi đây cũng đang mưa, tuy rằng cách nhau hàng trăm km, nhưng đám mây mùa mưa lại trải rộng đến kinh người, diện tích chiếm lĩnh rất lớn.

Đến trạm cửa biệt thự xuống xe, Dụ Đông giật mình phát hiện chính mình đã quên mất cây dù ở trên xe lửa.

Cậu đến phòng bảo vệ mượn dù, vị bảo vệ kia còn nhận ra cậu, vô cùng ngạc nhiên: “Dụ Đông, sao con đen rồi?”

Dụ Đông cũng hoảng sợ: “Không phải chứ!”

Cậu cầm cây dù màu đen có ký hiệu tài sản chung chậm rãi bước lên núi. Khu biệt thự chiếm giữ nửa mặt núi, chạy xe rất thuận tiện, nhưng đi bộ vào ngày mưa lại có chút khó khăn.

Dụ Đông đánh giá cánh tay của mình. Đen rồi sao? Cậu nửa tin nửa ngờ, không biết vì sao trong lòng lại có chút vui vẻ.

Chính mình trắng như vậy là vì ở trong viện điều dưỡng hơn nửa năm mới có được, cậu cũng không thích.

Đi được nửa đường, có một chiếc xe Audi chạy ở trên đường khi rẽ vào khúc cua làm nước tạt lên người cậu, Dụ Đông uống vài ngụm nước phát hiện đó là xe của Dụ Duy Anh. Chiếc xe rất nhanh đã biến mất trên đường, cậu tiếp tục nâng dù chậm rãi đi về phía trước.

Có đôi lúc trong một cái chớp mắt, Dụ Đông cảm thấy Dụ Duy Anh cũng là một kẻ đáng thương.

Mẹ của Dụ Duy Anh sau khi chia tay với Dụ Kiều Sơn mới phát hiện bản thân mình mang thai.

Nguyên nhân chia tay rất đơn giản, mẹ của Dụ Đông cùng với Dụ Kiều Sơn ở bên nhau.

Khi đó, Dụ Kiều Sơn muốn có được kỹ thuật quan trọng trong khoa học công nghệ, nhưng người phụ trách nhóm người nghiên cứu khoa học rất khó nắm bắt. Thế nhưng trời xui đất khiến, lại làm cho Dụ Kiều Sơn vô tình gặp được một nữ sinh đang học cao học tại trường.

Thật trùng hợp, cô gái kia vậy mà là đệ tử của người phụ trách nghiên cứu đó, đồng thời cũng là con gái nuôi.

Làm sao Dụ Kiều Sơn có thể bỏ qua cơ hội này. Ông chỉ cần điều tra một chút đã tra ra được, nữ sinh kia từng thực hiện hồi sức tim phổi(3)cho một người già bất ngờ ngã xuống đất, tranh thủ thời gian cấp cứu cực kỳ quý giá. Mà người già kia chính là cha của người phụ trách nghiên cứu.

(3):Là sự kết hợp ấn ngực và hô hấp nhân tạo để hồi lượng máu giàu oxy đến não bệnh nhân.

Vợ chồng người phụ trách không có con cái, cho nên đã dứt khoát nhận nữ sinh kia làm con nuôi, vừa là cảm kích vừa là yêu thương.

Dụ Kiều Sơn tin tưởng thời điểm chính mình lấy thân phận bạn trai của nữ sinh kia lần đầu ra mắt thăm hỏi, thì lúc ấy hai vị giáo sư già tóc bạc trắng cũng không biết mục đích thật sự của ông.

Sau khi kết hôn, thứ ông muốn có cuối cùng cũng đã đến tay.

Giáo sư già cho rằng Dụ Kiều Sơn là một người có năng lực nên đã vô cùng yên tâm giao mấy hạng mục kỹ thuật độc quyền cho ông. Vì vậy sự nghiệp của Dụ Kiều Sơn phát triển rất nhanh, hơn nữa càng lúc càng thăng tiến.

Sau khi Dụ Đông ra đời không bao lâu, bạn gái cũ của Dụ Kiều Sơn tìm đến. Gia đình khốn khổ cùng với người thân bệnh nặng đã ép khô tất cả tài sản cùng sức lực của bà, bất đắc dĩ bà đành ôm Dụ Duy Anh đến tìm ông, hi vọng ông có thể cho bà và con một ít tiền để sinh sống.

Lúc ấy Dụ Duy Anh đã sáu bảy tuổi, bởi vì bản thân không có hộ khẩu nên hắn cũng chẳng thể đi học.

Cuối cùng thì Dụ Kiều Sơn có thật tâm yêu thương mẹ hay không, cậu không biết. Nhưng trong mười mấy năm trưởng thành, cậu nghĩ Dụ Kiều Sơn rất yêu thương mình. Những thứ tình cảm và sự chân thành đó không thể nào là giả tạo — thẳng đến khi Dụ Duy Anh cố tình đưa mấy lá thư kia cho cậu xem.

Dụ Đông không thể tìm thấy bất kỳ sự biến chất nào ở trong đó, cho nên cậu chỉ có thể tự nhủ với lòng: Ngay từ đầu nó đã biến chất, chẳng qua cậu chưa trưởng thành vì vậy không hiểu mà thôi.

Trong nhà chỉ có Dụ Kiều Sơn, Dụ Duy Anh vừa mới trở về và mẹ gã không có ở đây.

Dụ Đông biết đây là ý của Dụ Kiều Sơn.

Sau khi thay xong quần áo, Dụ Đông lôi ra một cái va-li nhỏ, đem một vài bộ quần áo cùng với một ít đồ vật ở trong phòng bỏ vào. Dụ Kiều Sơn chờ cậu cùng ăn cơm, lại nhìn thấy cậu xách va-li xuống mà lắp bắp kinh hãi.

“Ta cho rằng con muốn dọn về đây.” Vẻ mặt của ông tràn đầy bất mãn: “Như nào còn muốn dọn qua kia ở?”

Dụ Đông vô cùng ngạc nhiên. Miệng lưỡi của Dụ Kiều Sơn tự nhiên đến mức tựa hồ chính cậu đã tha thứ cho ông.

“Con không về, tiếp tục ở cùng bà ngoại.” Dụ Đông ngồi ở trước bàn nhìn ông nói: “Ba ơi, có được không?”

Đã từ rất lâu cậu không còn gọi Dụ Kiều Sơn là ‘ba’, trong mắt lúc này tràn đầy khẩn cầu tha thiết, tựa như chịu đựng đủ loại bất an, chờ đợi đáp án của ba.

Dụ Kiều Sơn chịu thua lực sát thương của Dụ Đông, giọng điệu cũng trở nên dịu đi: “Sao thế? Không phải đã hứa với ba rằng lúc học cao trung sẽ về sao?”

Ông dừng một chút, hỏi tiếp: “Có phải con không thích anh con? Hiện tại anh con sắp mua phòng ở, rất nhanh sẽ dọn ra ngoài ở một mình. Trong nhà cũng chỉ còn ta và dì…. Con không muốn gọi mẹ cũng đúng, vậy gọi bà ta là ‘dì’ đi.”

Dụ Đông không đáp, cúi đầu xoa xoa đôi mắt không hề có giọt nước mắt nào.

Cậu dùng lực có chút lớn, đem đôi mắt dụi đến bỏ bừng.

“Con lần trước không cố ý gọi người đánh hắn.” Cậu thấp giọng nói: “Hắn tát con, bạn của con thấy được….Con không muốn thấy hắn, hắn nói con là đồ không có mẹ, là đứa con hoang.”

Cậu nhỏ giọng mơ hồ nói. Lúc ấy chỉ có Dụ Duy Anh và cậu, cũng không có người thứ ba hay là bằng chứng nào khác.

Dụ Đông một bên nói một bên nghĩ, chính mình cũng đã học được cách làm sao để hãm hại người khác.

Hai từ ‘con hoang’ quả nhiên làm cho Dụ Kiều Sơn tức giận. Ông ném đôi đũa xuống, hung hăng mắng một câu.

Dụ Đông nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ hít hít cái mũi: “Ba ơi, con không vào trường Hoa Quan được không?”

“Hoa Quan rất tốt, ở Hoa Quan ta có quen biết rất nhiều người, còn có thể an bài thầy cô tốt nhất vào lớp của con.”

“Con không muốn học trường Hoa Quan….” Dụ Đông cẩn thận đắn đo đúng mực, một bàn tay vuốt ve cái ly ở trên bàn cơm, lòng bàn tay máy móc không ngừng sờ vào cái ly: “Ba ơi, hiện tại con đã có thể nói chuyện rất tốt.”

Chứng mất ngôn ngữ do tâm lý gây ra của cậu quả thật là điểm yếu trong lòng Dụ Kiều Sơn, ông nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Con có thể ghi danh vào trường cao trung ba không?” Dụ Đông vội vàng hỏi: “ Bạn con đều học ở cao trung ba, bọn họ đối xử với con rất tốt. Ba ơi…..”

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, cậu đã nói rất nhiều từ ‘ba’.

Dụ Kiều Sơn không thể phủ quyết, sau một hồi trầm tư thì đồng ý.

“Con có thể thường xuyên trở về gặp ba.” Ông ôn nhu nói với Dụ Đông: “Con đã là học sinh cấp ba, trưởng thành rồi, phải biết hiếu thuận với ba.”

Dụ Đông gật đầu, không nói một lời.

Hai ba con hiếm khi kết thúc bữa cơm bằng sự ấm áp ôn nhu, Dụ Kiều Sơn bảo Dụ Đông ở lại vài ngày, nhưng Dụ Đông lại nói thân thể Chu Lan có chút không thoải mái, cậu còn phải quay về dẫn bà đi khám bác sĩ.

Cậu đồng ý với Dụ Kiều Sơn, chính mình mỗi tuần đều sẽ đến đây cùng hắn ăn cơm, Dụ Kiều Sơn tin, vô cùng vui vẻ lái xe đưa Dụ Đông ra ga tàu, còn mua một đống đồ bổ bảo cậu mang về cho Chu Lan dùng.

Dụ Đông đối với biểu hiện của mình vô cùng hài lòng.

Dụ Kiều Sơn là loại người ăn mềm không ăn cứng, cùng ông cứng đối cứng quả thật không có ý nghĩa.

Đem đồ bổ ở trong tay bán cho quầy quà vặt với giá cực thấp, Dụ Đông ăn hai cây kem, lên xe lửa về nhà.

Cậu biết hiện tại Chu Lan đã về nhà, Trương Kính cùng Tống Phong Phong ở trong nhà xem phim hoạt hình, bọn họ đều đang đợi cậu.

Trên đường trở về trời lại bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, càng gần chạng vạng bầu trời càng thêm tối đen. Thôn nhỏ ở dưới chân núi bắt đầu sáng lên những ánh đèn mông lung.

Trong lòng Dụ Đông không hề có chút lo sợ, cho dù đối mặt với Dụ Duy Anh hay Dụ Kiều Sơn bị cậu lừa gạt.

Ở một nơi có người đợi mình quay về, cậu không có gì để sợ cả.

Lúc sau Dụ Kiều Sơn gọi điện cho Chu Lan nhiều lần lại bị đối phương thô bạo cúp máy, cuối cùng cũng rõ bản thân mình bị lừa.

Ông ta nổi điên như nào, Dụ Đông không có hứng thú muốn biết.

Nhưng dù tức giận đến đâu, ông cũng không hề cắt đứt tiền sinh hoạt của cậu.

Lần thắng lợi nhỏ này đã mang đến sự cổ vũ rất lớn cho Dụ Đông, làm cho tâm trạng của cậu luôn vui vẻ nghênh đón ngày khai giảng của trường cao trung ba.

Vào ngày đăng ký, vừa mới đưa giấy thông báo nhập học ra, vị giáo viên kia lập tức ngẩng đầu, nắm lấy tay Dụ Đông: “Cuối cùng cũng đến rồi!”

Dụ Đông: “?”

Cậu bị chủ nhiệm khoa kéo đi, Tống Phong Phong cùng Trương Kính đứng ngây ngốc một hồi, an ủi lẫn nhau: “Mấy người đứng đầu đều như vậy cả, trước tiên phải cùng hiệu trưởng nói chuyện.”

Hai người kề vai sát cánh, hẹn lớp phó cùng lớp trưởng đang báo danh nhập học đi xem tình huống phân ban.

Chủ nhiệm khoa nắm tay Dụ Đông lôi đi, nguyên nhân vô cùng đơn giản: Lễ khai giảng năm học tuần sau, Dụ Đông sẽ thay mặt học sinh phát biểu.

Dụ Đông: “….. Em xếp hạng hai. Em nhớ rõ hạng nhất cũng báo danh vào trường cao trung ba, vậy hẳn là hạng nhất phát biểu chứ?”

“Em ấy đang sốt cao, trạng thái không được tốt lắm.” Chủ nhiệm khoa quay đầu đối với học sinh đang ghé vào bàn học nói: “Quan Sơ Dương, tuần sau em được không?”

Nữ sinh ngẩng đầu, sắc mặt tái nhớt, xác thật không được tốt lắm.

Dụ Đông lập tức nhận ra, cô gái này chính là người trong ảnh kia. Tấm ảnh được Trương Kính trân trọng gìn giữ, kẹp trong cuốn sách mới chưa từng được mở ra.

Cậu gặp được nữ thần của Trương Kính!

Dụ Đông trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại nở một nụ cười hắc hắc quái dị.

Chương 21.

Bình luận về bài viết này