Chương 23:

Tuy rằng Dụ Đông đã đáp ứng yêu cầu của Tống Phong Phong, thế nhưng cậu chưa từng viết qua thể loại này, mặc dù ngày thường cậu nhận được rất nhiều thư tình, nhưng đại đa số đều bị cậu vứt bỏ cũng không có hàng tồn.
Có đôi khi Tống Phong Phong sẽ xách theo một bao nilon để giúp cậu đựng thư, nhưng bởi vì tính hay quên mà xảy ra nhiều lần trực tiếp đem túi bỏ quên trong quán trà sữa thịt nướng không mang về nhà.
Dụ Đông lục tìm cả buổi, cuối cùng bắt đầu lật xem những cuốn sách cũ của mẹ để lại trước đây.
‘Thiếu niên văn nghệ’ cùng ‘Văn học thiếu nhi’ được liên kết bằng sợi bông, dựa vào năm phát hành mà sắp xếp ở cạnh nhau, mỗi một cuốn sách có kích thước như một cục gạch, Dụ Đông lật trong chốc lát, xem đến hứng thú, đợi đến khi lật xem xong rồi mới nhận ra sách này không thể giúp ích cho việc việc viết thư tình.
Nhưng cậu cư nhiên ở trong đống sách không nhiều lắm của mẹ tìm được một quyển sách hơi mỏng có tên ‘Tuyển tập thư từ Dân Quốc.’
Trong sách toàn là thư nhà, còn thư tình thì không nhiều lắm, không những vậy cậu còn nhìn thấy một số bài của Từ Chí Ma(1).
(1): Sinh năm 1897 mất năm 1931 là nhà văn nhà thơ hiện đại thuộc Phái Tân Nguyệt trong thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung.
Chữ ký toàn là ‘Ma ma hôn bạn’, ‘Nụ hôn của bạn’, ‘Nụ hôn nồng nhiệt’, ‘Ma ma thân nhất của bạn’.
Trong đầu của Dụ Đông tự động đổi thành bài văn: “Màn thầu hôn bạn….. Màn thầu(2) thân nhất của bạn…..”
Cậu cười một hồi, rồi lại đột nhiên trở nên nghiêm túc tiếp tục đau khổ tìm kiếm tài liệu viết thư tình.
Vấn đề mấu chốt ở đây là Dụ Đông không biết thư tình này cuối cùng phải gửi cho ai.
Tống Phong Phong từng nói là đưa cho hoa khôi năm hai: “Người kia kéo đàn violon rất lợi hại, tóc vừa dài vừa thẳng, chân rất trắng.” đây cũng là tất cả mô tả của Tống phong Phong.
Dụ Đông hết cách tìm thêm thật nhiều manh mối, đành phải thay đổi chủ ý từ trên người Tống Phong Phong xuống tay.
Nếu thư tình là Tống Phong Phong viết cho người ta, vậy thì nội dung trong thư tình đương nhiên là muốn tận tình khen ngợi chính mình, Dụ Đông cảm thấy rất có đạo lý.
Cậu một bên thầm mắng Tống Phong Phong không có đạo nghĩa, gạt cậu lén lút đi quen biết con gái người ta, còn muốn nhờ cậu viết thư tình, một bên thì nghẹn khuất mà nghĩ, chính mình hôm nay giúp hắn một việc lớn như vậy, nếu Tống Phong Phong không báo đáp cậu cho tốt thì tuyệt đối không đồng ý.
Cậu làm việc nghiêm túc, ngay cả khi không tình nguyện viết thư tình cũng giống nhau.
Tựa như là đang ôn tập đề cương, cậu ở trên cuốn nháp viết hai ba bốn cái tiêu đề lớn: Con người của Tống Phong Phong, ưu điểm của Tống Phong Phong, khuyết điểm của Tống Phong Phong……
Sau đó lại điền vào từng hạng mục.
Dụ Đông ở tiêu đề khuyết điểm viết ra một đống nào là không thích học tập, chơi game quá dở, ăn quá nhiều, màu da quá đen….
Chờ đến khi viết ưu điểm, cậu ngược lại không biết nên đặt bút viết cái gì.
Tống Phong Phong người này……. Dụ Đông cắn bút suy nghĩ, không tệ.
Không những không tệ mà còn rất tốt.
Từ ngày đầu bọn họ quen biết lẫn nhau, từ ngày Tống Phong Phong dẫn cậu đi tham quan trường trung học 16 bắt đầu, cậu đã biết Tống Phong Phong là một người nhiệt tình nhưng thẳng thắn. Chu Lan từng nói với cậu, trước khi cậu dọn đến nơi này, thì bà vẫn luôn ở một mình. Hầu hết người dân ở phố Hưng Yên đều là ngư dân, cả nam và nữ đều phải ra khơi kiếm ăn, còn những người không đi ra biển thì cũng ra ngoài làm công, vì vậy dư lại trên phố Hưng Yên chỉ là người già và trẻ nhỏ.
Ba của Tống Phong Phong – Tống Anh Hùng là một người nhiệt tình, chỉ cần ông có ở nhà thì trên phố Hưng Yên đèn nhà ai bị hỏng, mạch điện bị cháy, hay nóc nhà thiếu ngói là chỉ cần gọi một tiếng “con Tống” ông liền xách đồ nghề đi hỗ trợ. Từ nhỏ Tống Phong Phong đã không chịu ngồi yên, bởi vì thời gian Tống Anh Hùng ở nhà không nhiều lắm, cho nên những ngày ba hắn trở về nhà hắn đều gắt gao dán ở bên người Tống Anh Hùng.
Tống Anh Hùng đi sửa mạch điện, đi sửa mái ngói cũng muốn mang theo hắn, trong chốc lát bảo hắn lấy cây búa, trong chốc lát bảo hắn lấy bút thử điện, dần dần Tống Phong Phong đã học được 7 8 phần kỹ năng của ba hắn, hiện tại đã đảm nhiệm duy trì điện nước cho mười mấy hộ dân ở gần đó.
Đã quá quen thuộc với hàng xóm xung quanh, cho nên từ khi Tống Phong Phong đi học tiểu học đã bắt đầu đến nhà người ta cọ cơm, nhưng mà mọi người đều ngại thu tiền cơm của hắn. Bọn họ đều là hàng xóm láng giềng, cho một đứa nhỏ ăn một hai bữa cơm cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Tống Phong Phong dần dần hiểu được cái gì gọi là mặt mũi, luôn luôn ở nhà này đi nhà kia ăn cơm, hắn cảm thấy thật mất mặt. Sau lại khóc vài lần, Tống Anh Hùng đành phải xách cổ áo của hắn chào hỏi vài người, nói tốt về sau Tống Phong Phong sẽ chuyên môn ở tại mấy nhà này ăn cơm, không cần đi quá nhiều nơi.
Ăn thường xuyên hơn, Tống Phong Phong chậm rãi cố định ăn cơm ở nhà Chu Lan, mỗi tháng đều đưa một ít tiền cơm cho Chu Lan. Chu Lan cũng không keo kiệt trong khoảng mua cá mua thịt, lâu lâu còn thêm đồ ăn cho Tống Phong Phong, cho nên lúc hắn đi học năm nhất cấp hai thì đã cao hơn Tống Anh Hùng rồi.
Trước đây Tống Phong Phong gọi Chu Lan là mệ, ngôn ngữ địa phương nơi này có nghĩa là ‘bà nội’.
Bà nội hắn sống tại một thành phố khác ở chung với chú, bởi vì đi đứng không tiện cho nên đã từ rất lâu không đến phố Hưng Yên rồi.
Đến khi Dụ Đông tới, hắn tự giác sửa lại xưng hô, há mồm ngậm miệng đều là “má Chu”, vừa khách sáo vừa xa lạ.
Chu Lan từng bảo hắn theo Dụ Đông gọi bà là bà ngoại, Tống Phong Phong ngược lại xấu hổ đáp “Không được, không tốt lắm.”
Dụ Đông vẫn luôn chống cằm nghĩ đến những chuyện của Tống Phong Phong nên vẫn chưa viết vào trang giấy.
Cái tên đen thui này, sẽ ở những nơi người khác không chú ý mà để lộ ra tâm ý ôn nhu.
Cậu không biết nên đặt bút viết như thế nào.
Cô gái kéo đàn violon kia, sẽ thích những điểm này của Tống Phong Phong sao?
Ngoại trừ đá bóng thì Tống Phong Phong không còn kỹ năng gì quá nổi trội. Tuy rằng thân mình cao lớn khuôn mặt đoan chính, nhưng có đôi khi lại rất hung dữ, không phải loại giỏi làm người yêu thích.
Dụ Đông ở trên giấy vẽ hình xoắn ốc. Một bên vẽ một bên nghĩ, nhưng Hắc Phong thật sự rất tốt.
Tốt đến trình độ nào?
Tốt đến….. Dụ Đông căn bản không muốn viết thư tình này.
Cậu không muốn cùng người khác chia sẻ lòng tốt của Tống Phong Phong, không nghĩ đem những điều mềm mại từ tận đáy lòng hắn chỉ có bạn bè thân thiết mới hiểu được triển khai vào hai, ba tờ giấy đưa cho người lạ nhìn xem.
Dụ Đông đẩy bản nháp ra, thở dài một tiếng, đi đến trên giường nằm.
Cả đêm hôm qua cậu đều không ngủ, cho dù có tìm kiếm như nào thì cậu đều không nhớ nổi vị hoa khoa năm hai thần bí kia trông ra sao.
Tò mà quá độ sẽ dẫn đến hưng phấn quá mức, cho nên trời vừa mới sáng Dụ Đông đã ngay lập tức đi mân mê thư tình, đầu óc hỗn loạn, hiện tại đang nằm trên giường cũng không có ý muốn ngủ.
Đây là cái nóng bức của ngày thu, hiện tại năm nhất không cần đi học bù, bọn họ có thể hoàn chỉnh hưởng thụ hai ngày cuối tuần. Tiếng ve bên ngoài vang lên từng đợt, cây xoan trước cửa đã bị cơn bão thổi rơi rất nhiều cành lá, ngay cả tiếng ve cũng đều đáng thương thảm thiết.
Đột nhiên cậu nhớ chính mình cùng Tống Phong Phong đã từng ngủ trên chiếc giường này không dưới một lần.
Dụ Đông lập tức nhảy dựng lên, ngồi yên trong chốc lát rồi lại nằm xuống. Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng quạt thồi vù vù cùng với tiếng bước chân đi lên cầu thang vô cùng cẩn trọng.
“Còn chưa dậy?” Giọng nói cẩn thận của Tống Phong Phong từ ngoài cửa truyền vào.
Trương Kính nối tiếp trả lời: “Khẳng định là suốt đêm đọc truyện tranh.”
Dụ Đông lắp bắp kinh hãi, vội vàng xoay người úp mặt vào tường, giả vờ ngủ say.
Tống Phong Phong tay chân nhẹ nhàng mở cửa, dò đầu vào.
“Còn ngủ.” Hắn lui ra ngoài quay đầu nói với Trương Kính: “Bỏ đi, chúng ta đi làm việc trước.”
Lồng ngực Dụ Đông đập mạnh một cái, hồi lâu mới nhớ ra hôm nay Tống Phong Phong cùng Trương Kính đến đây là giúp Chu Lan sửa lại lớp chống thấm trên mái nhà.
Hai người giẫm lên thang xếp đi lên mái nhà, Tống Phong Phong bắt đầu kiểm tra chỗ dột nước rồi dùng phấn khoanh lại một vòng tròn.
Trương Kính lắc mở bao xi măng cùng dung dịch chống thấm bắt đầu trộn hỗn hợp.
“Tao thấy mày làm không đúng.” Hắn nói: “Sao lại bảo Dụ Đông làm chuyện đó chứ?”
Tống Phong Phong: “Vì sao?”
“Chính nó còn chưa viết qua thư tình nhờ.”
“Nhưng nó viết văn rất tốt mà.”
Trương Kính không còn chỗ để nói: “Viết văn cùng viết thư tình là hai thể loại khác biệt rất lớn được không? Tao viết văn có tốt không? Tao có dám viết thư tình cho Quan Sơ Dương? Căn bản không cùng một chuyện.”
Tống Phong Phong: “Đó là do mày nhát gan.”
Trương Kính dùng sức trộn hỗn hợp trước mặt.
“Haizzz, nếu thư tình là viết giùm mày thì bỏ đi, Dụ Đông chắc chắn sẽ giúp.” Hắn nói với Tống Phong Phong: “Nhưng đó là thư tình viết giùm đội trưởng của mày, có liên quan đến Dụ Đông sao?”
Đang đạp lên cầu thang chuẩn bị leo lên nóc nhà Dụ Đông: “……..”
“Mày ở chỗ đội trưởng lấy một cái nhân tình, nhưng Dụ Đông nói không chừng căn bản chẳng muốn tham dự vào.” Trương Kính xúc xúc cái xẻng trên mặt đất: “Dụ Đông tiêu hao thời gian cùng tinh lực cho một người mình không quen không biết, mày cảm thấy ổn sao?”
Dụ Đông đem trán dựa vào cầu thang: “……Đệch.”
“Đó là Dụ Đông.” Trương Kính giơ xẻng chỉ vào Tống Phong Phong: “Tao nhờ nó giúp tao làm bài thi Olympic mày cũng không vui. Cho nên mày sẽ đồng ý cho nó làm việc này hả?”
Tống Phong Phong: “….. Nghe mày nói xong, hình như tao không muốn lắm.”
Dụ Đông ở dưới lầu: “…….”
Mặt cậu bắt đầu hơi nóng lên.
Ngay sau đó Tống Phong Phong lại nói thêm một câu: “Lần này bỏ đi. Lần sau đến lượt tao viết thư tình thì tao sẽ nhờ nó hỗ trợ.”
Trương Kính: “Thật ra tao cũng muốn nhờ nó hỗ trợ. Tao mà nói với nó hẳn là nó sẽ đồng ý nhờ?”
Vừa dứt lời, hai người ở trên nghe thấy tiếng cọt kẹt từ cây cầu thang truyền đến.
Dụ Đông từ ngăn cửa lộ mặt, đầu tiên là nhìn Trương Kính: “Không đồng ý.”
Tiếp theo quay đầu trừng Tống Phong Phong: “Tôi không viết.”
Tống Phong Phong lau khô bùn đất trên tay, xuống lầu tìm Dụ Đông.
Dụ Đông cầm cuốn ‘Vua pháp thuật’ nằm ở trên giường đọc, nhấc chân không thèm để ý đến Tống Phong Phong.
Đầu tiên Tống Phong Phong đi đến bàn học nhìn xem thành quả tác nghiệp của cậu, phát hiện bút ký Dụ Đông lưu lại trên giấy nháp.
“.…..” Hắn đi đến mép giường đẩy đẩy đầu gối Dụ Đông: “Cậu tưởng là viết giùm tôi?”
Dụ Đông không hé răng.
Tống Phong Phong: “Đừng nói là hoa khôi năm hai, ngay cả hoa khôi ban chúng ta là ai tôi cũng không rõ.”
Dụ Đông vẫn không hé răng, yên lặng như tờ.
Tống Phong Phong ở trên mái nhà bị mặt trời phơi thật sự rất mệt, tuy rằng đã đội nón nhưng vẫn là nóng. Hắn có chút bực: “Cũng không phải lỗi do tôi, là do cậu không nghe rõ. Hôm nay tôi còn qua đây giúp cậu sửa mái nhà….. Cậu lại không để ý đến tôi, tôi sẽ thật sự tức giận.”
Dụ Đông buông sách, vô cùng bất mãn nhìn hắn: “Vậy cậu giận đi.”
“Chỉ giận ba giây.” Tống Phong Phong nhếch miệng cười: “Đã giận xong rồi.”
Tống Phong Phong phát hiện đôi mắt Dụ Đông rất đỏ, quầng thâm mắt cũng vô cùng rõ ràng, lập tức biết đêm qua cậu không ngủ ngon.
Nhất định là vì thư tình mà phiền não, này đối với Dụ Đông mà nói viết thư tình còn khó hơn sáng tác văn.
Tống Phong Phong tức khắc chịu thua: “Về sau tôi tuyệt đối không cho cậu nhúng tay vào mấy chuyện linh tinh như này nữa.”
“Tôi không viết thư tình.” Dụ Đông cường điệu: “Ai cũng không viết.”
Tống Phong Phong: “Không viết không viết. Tôi bảo Trương Kính viết.”
Trương Kính chấn động, hắn đang xuống lầu chuẩn bị lấy thêm chút nước, nghe vậy thì vội vàng chạy vào: “Tao không viết! Thư tình đầu tiên của tao là phải hiến cho nữ thần!”
Tống Phong Phong: “Trương Kính, có chuyện này chắc mày còn chưa biết, tao đã phát hiện tuyến đường về nhà của nữ thần mày, cơ bản là cùng phương hướng nhà mày. Tao còn biết cuối tuần nó đi đến đâu học bổ túc.”
Trương Kính lập tức nói: “Được anh đại, tao viết.”
Tống Phong Phong giải quyết xong một chuyện lớn, tinh thần lập tức tốt hơn gấp trăm lần, một tay kéo Dụ Đông từ trên giường dậy: “Đừng nằm, lên mái nhà tôi dạy cậu cách sửa tầng không thấm nước.”
Thứ hai trở lại trường học, Dụ Đông phát hiện trên sân thể dục có đầy người vây quanh.
Mọi người đều tập trung nhìn vào bảng tuyên truyền màu đen của năm nhất ban một.
Chủ nhiệm khoa ở trong nhóm người kêu to: “Trịnh Tuỳ Ba! Trịnh Tuỳ Ba!”
Dụ Đông nhận ra cô Hàn dạy mỹ thuật ở lớp bọn họ.
Cô Hàn đang giơ camera: “ Trước đừng bôi, trước đừng bôi, để tôi chụp lại rồi nói.”
Ngô Đồng đứng ở bên ngoài đám người, lúc Dụ Đông đi đến hắn tình cờ trông thấy cậu, giơ tay chào hỏi.
Dụ Đông vô cùng xấu hổ, nhưng mà không quen biết ai ở xung quanh cho nên chỉ có thể đi lại gần hắn.
“Chuyện gì vậy?”
Ngô Đồng chỉ chỉ bảng đen: “Bức vẽ của tên ngốc kia.”
Phụ lục:
(2): Thật ra bánh bao hay bánh màn thầu đều chỉ chung một loại bánh được làm từ bột mì lên men hấp với nhân thịt bên trong. Tuy nhiên ở những vùng khác nhau mà món bánh này lại có những điểm khác biệt cũng như tên gọi khác nhau.
Màn thầu, theo truyện kể xuất phát từ vùng đất Man với tục lệ cúng tế đầu người. Khi Gia Cát Lượng đến đây, không chấp nhận tục này và tạo ra món bánh Man Đầu thay thế. Sau này cái tên bánh Man Đầu đọc trại thành bánh màn thầu.