[BLST] Chương 22.3

Chương 22.3:

Sau khi siêu bão rời đi, thành thị khó tránh khỏi một trận hỗn độn.

Tống Phong Phong nhớ lại ngày Dụ Đông đến đây: “Khi đó cơn bão vừa qua, cậu đã đến đây. Cậu nhớ rõ chứ, thời tiết đặc biệt đặc biệt nóng.”

“Cậu đang ở lầu hai ăn kem.” Dụ Đông đương nhiên nhớ rõ.

Thật kỳ lạ, hiện tại cậu phát hiện, chỉ cần nhớ lại những chuyện liên quan đến Tống Phong Phong cậu đều nhớ rõ từng chi tiết một.

Trong nhà đã đổi cửa kính và cửa khoá mới, Chu Lan vừa đau lòng cho bọn họ, vừa nhịn không được mắng.

Tống Phong Phong lấy cớ ‘về nhà dọn dẹp’ mà chuồn đi nhanh như chớp, chỉ còn mỗi mình Dụ Đông ngồi nghe.

Quay lại trường học cũng vô cùng rối ren, toàn bộ khuôn viên trường đều là nước, nơi đây đổ cây, nơi kia cũng đổ cây.

Phòng học nào đó có sửa sổ bị đánh vỡ thì vô cùng thê thảm, tất cả đa phương tiện đều báo hỏng.

Năm nhất ban 1 và ban 2 ở tầng cao nhất, lại may mắn thay cửa sổ vô cùng kiên cố, không có bị vỡ.

Lúc Dụ Đông tới thì Trịnh Tuỳ Ba đã có mặt, đang cầm cây bút vẽ tranh sơn dầu cùng mấy loại thuốc màu ở trên cửa sổ vẽ loạn.

Tuy rằng cửa sổ không vỡ, thế nhưng không biết bị cái gì đập trúng mà tạo ra vết rạn rất lớn, Trịnh Tuỳ Ba vừa vẽ vừa hát vô cùng vui vẻ.

Dụ Đông nhắc nhở hắn: “Cậu làm xong bảng tuyên truyền rồi?”

Trịnh Tuỳ Ba: “……Tán gẫu với cậu thật là không thoải mái chút nào.”

Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo. Tống Phong Phong mỗi ngày dậy sớm, chờ Dụ Đông cùng nhau đi học, sau đó vào sân huấn luyện chờ ‘Quân Hành Khúc Vận Động Viên’ bắt đầu thì lập tức trở lại vị trí, mang theo bạn học trong lớp cùng nhau tập thể dục bữa sáng.

Bạn học cùng bàn với hắn là một nam sinh cao cao, tên Ngô Đồng, Dụ Đông đã gặp hắn vài lần.

“Thành tích chắc tốt lắm ha?” Trương Kính nói: “Mỗi lần tao đi kiếm mày thì đều thấy bạn cùng bàn của mày đang đọc sách.”

“Phải không, sách nó đọc rất thâm ảo, toàn là văn cổ.” Tống Phong Phong nói: “Gần đây đang đọc ‘Nghi Xuân Hương Chất’(2) có thể coi là tiểu thuyết ngôn tình.”

(2): là cuốn tiểu thuyết thời Minh do Chủ Nhân Tâm Nguyệt Say Hồ Tây viết, gồm bốn bộ: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt mỗi bộ là một câu chuyện khác nhau.

Trương Kính: “Vừa nghe đã biết sách không đứng đắn.”

Dụ Đông: “Ồ.”

Bọn họ cũng không đem chuyện này để vào lòng.

Dụ Đông cũng dần dần trở nên bận rộn. Tuy rằng chỉ sắp xếp mỗi Trịnh Tuỳ Ba làm bảng tin tuyên truyền, nhưng mà Trịnh Tuỳ Ba đi tìm giáo viên chủ nhiệm khóc lóc kể lể, nói nhất định phải tìm người viết chữ đẹp như Dụ Đông giúp hắn, vì thế lâm thời Dụ Đông cũng bị sắp xếp làm nhiệm vụ này.

Cậu cùng Trịnh Tuỳ Ba đã đối diện với ba bảng tuyên truyền được một hai ngày.

“Quốc Khánh có chủ đề gì chứ?” Dụ Đông nói: “Không phải cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao, cậu tuỳ tiện vẽ, tôi tuỳ tiện viết là được rồi.”

Cậu chỉ vào đồng hồ: “Bạn cùng bàn tôi ơi đã 7 giờ rồi! Cậu không cảm thấy đói sao?”

Tống Phong Phong còn ở trên sân đá bóng, Dụ Đông biết thời gian huấn luyện của hắn đã sớm kết thúc, hiện tại là đang đợi cậu.

Trịnh Tuỳ Ba ngồi trên mặt đất, ánh mắt xa xăm nhìn ba tấm bảng đen song song với nhau.

Nhiệm vụ trang trí ba tấm bảng tuyên truyền là luân phiên, vốn dĩ năm nhất ban một cần viết khoá tiết giáo viên, ai ngờ một hồi bão lớn đã quấy rầy kế hoạch, vì vậy nhiệm vụ hiện tại của Trịnh Tuỳ Ba là ‘Thiết kế poster Quốc Khánh.’

Hắn ngồi khoanh chân, nhìn theo ánh mắt của hắn không hề nhìn thấy bất kỳ manh mối nào: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi biết phải vẽ như nào rồi.” Đôi mắt của Trịnh Tuỳ Ba như cũ nhìn chằm chằm vào ba tấm bảng đen, hướng về Dụ Đông động động ngón tay: “Bạn cùng bàn, giúp tôi lấy hai hộp phấn màu.”

Dụ Đông nhìn hộp phấn ở trước mặt hắn còn chưa có mở: “Cần ba hộp? Cậu không cần đâu! Đừng viết nhiều như vậy chứ!”

“Đừng làm gián đoạn suy nghĩ sáng tác của tôi, đi mau!” Trịnh Tuỳ Ba chỉ vào lớp học ra lệnh.

Dụ Đông đành rời đi.

Lúc đi qua sân bóng Tống Phong Phong cũng chạy đến: “Có thể về rồi?”

“Còn chưa.” Dụ Đông vừa chạy vừa nói: “Cậu về trước đi, không cần đợi tôi.”

“Tiếp tục chờ vậy.” Tống Phong Phong thần bí nói: “Có một chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ, lát nữa lên đường rồi nói.”

Dụ Đông cầm hai hộp phấn viết xuống lầu, sắc trời đã tối hơn rất nhiều. Tống Phong Phong ở căn tin dưới lầu khu dạy học đập muỗi, chờ cậu làm xong rồi cùng nhau về nhà.

Dụ Đông chạy đến bảng tin tuyên truyền, lúc chuẩn bị chạy tới thì đột nhiên hoảng sợ.

Ở phía sau bảng tin tuyên truyền, Trịnh Tuỳ Ba đang cùng một nam sinh vóc dáng cao cao hôn môi.

Dụ Đông: “……?!”

Nhưng ngay sau đó cậu biết mọi chuyện có chỗ không thích hợp.

Trịnh Tuỳ Ba đem bảng đen trong tay ném thật mạnh lên mặt người kia, rống lớn một tiếng: “Ngô Đồng cậu có bệnh à!”

Dụ Đông lần nữa chấn kinh.

Người đè Trịnh Tuỳ Ba lên tường hôn đúng là bạn cùng bàn của Tống Phong Phong, nam sinh vóc dáng cao cao, rất ít nói chuyện.

Ngô Đồng bị đánh một đầu toàn là bột phấn, biểu tình vô cùng bình tĩnh.

Hắn vỗ vỗ đầu rơi xuống một đống bột.

“Đau quá đi.”

Trịnh Tuỳ Ba ở giữa bức tường và hắn chui ra ngoài: “Cậu thật sự có bệnh!”

“Đến giờ về rồi.” Ngô Đồng chậm rãi đi theo sau Trịnh Tuỳ Ba: “Đừng vẽ nữa, xấu.”

Trịnh Tuỳ Ba bị cưỡng hôn cũng không tức giận đến vậy. Hắn cơ hồ nổi bão: “Cậu mẹ nó nói ai vẽ xấu!”

Ngô Đồng thành công chọc giận Trịnh Tuỳ Ba, tựa hồ hài lòng, mang theo ý cười tiếp tục đi lên phía trước.

Trịnh Tuỳ Ba ở phía sau hắn rống to: “Đi chết đi!”

Ngô Đông: “Được thôi.”

Dụ Đông: “……”

Cậu đứng thẳng bất động ở một bên, biến thành một bức tượng đất sét mang tên ‘xấu hổ’.

Biểu tình Ngô Đồng thản nhiên, ngữ điệu cũng bình tĩnh: “Xin chào, Dụ Đông.”

Dụ Đông: “…… Chào cậu.”

Trong lòng cậu vang lên câu nói ban nãy của Trịnh Tuỳ Ba — Cậu có bệnh à.

Lúc về nhà Dụ Đông nghĩ chia sẻ chuyện này cho Tống Phong Phong biết, thế nhưng cuối cùng cảm thấy không được tốt lắm.

Tuy rằng nhìn qua Ngô Đồng cùng Trịnh Tuỳ Ba đều vô cùng tuỳ ý, nhưng ai biết hai người này có tình nguyện để những chuyện đó ra khỏi ánh sáng đâu chứ? Hơn nữa nhìn qua Trịnh Tuỳ Ba không mấy vui…… Dụ Đông không buồn hé răng mà giẫm lên bàn đạp, trong đầu đều là lăn lộn những lời này đó, còn có cảnh tượng kia.

Bọn họ hôn nhau.

Cơ hồ không thích hợp mà, đột nhiên cậu nhớ lại trước đây câu mực Tống Phong Phong đã lẳng lặng ở bên tai mình nói câu kia.

Những món đồ không thích hợp miêu tả cụ thể, lại trong giờ khắc này đặc biệt sống động nhảy đến trước mặt Dụ Đông.

Cậu thậm chí ở trong những hành vi không thích hợp miêu tả cụ thể đó thấy được khuôn mặt của Trịnh Tuỳ Ba và Ngô Đồng.

Dụ Đông: “……”

Tống Phong Phong: “Chờ đã…. Dụ Đông! Mau nhìn đường!”

Dụ Đông nhanh chóng phanh thắng, dừng lại ở trước cột đèn.

Tống Phong Phong mặt đầy nghi ngờ nhìn cậu: “Cậu bị sao vậy?”

Vẫn đừng nói đi. Dụ Đông thầm nghĩ, thật con mẹ nó xấu hổ.

“Cậu muốn nhờ tôi làm chuyện gì?” Cậu thay đổi đề tài.

Tống Phong Phong đánh muỗi đánh đến hăng say, suýt nữa quên mất chuyện này.

Nhắc đến cũng khéo, hắn vừa vào đội bóng không bao lâu, thì tin tức hắn là bạn thân của Dụ Đông đã được mọi người biết đến.

Dụ Đông, một tiểu bạch kiểm(3) đặc biệt có nhiều nữ sinh theo đuổi — Mọi người trong đội bóng đều biết đến Dụ Đông, nói đến cậu cũng không ngừng nghiếng răng nghiếng lợi. Nữ sinh bọn họ yêu thích chẳng sợ không trộm được cơ hội đi đến hành lang năm nhất ban một, cũng sẽ ở trên sân thể dục nhìn nhìn Dụ Đông nhiều thêm vài lần.

(3): ý chỉ chàng trai trắng nõn xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi thường được dùng với ý châm biếm.

Đội trưởng đội bóng cũng có hứng thú với Dụ Động, hôm qua còn đơn độc xách Tống Phong Phong qua một bên, mở miệng chính là một câu: “Bảo bạn cậu giúp tôi viết một bức thư tình.”

Hắn đen theo đuổi hoa khôi năm hai, thế nhưng bất hạnh trong bụng của hắn không có văn chương, lại là đại ca đội bóng năm hai tiếng tăm lừng lẫy, thật không dễ gì vứt bỏ mặt mũi mà nhờ người giúp đỡ, cuối cùng chỉ đành trằn trọc đi tìm Tống Phong Phong và Dụ Đông.

Tống Phong Phong thầm nghĩ Dụ Đông nơi nào viết qua mấy cái này.

Đội trưởng: “Chưa viết qua thì học. Rất dễ, khen tôi là được.”

Tống Phong Phong lại nghĩ nó cũng không quen anh.

Đội trưởng: “Không biết tôi cũng chẳng sao, cậu biết tôi mà. Cậu giúp tôi nói, giúp tôi miêu tả, đem tôi nói tốt một chút.”

Tống Phong Phong: “Đội trưởng anh vốn dĩ khá tốt.”

Lời này hắn nói là thật, chỉ là lớn lên có chút lỗ mãng, mặt có chút bình thường, khả năng không đạt tiêu chuẩn của vị hoa khôi kia.

Đội trưởng đối với Tống Phong Phong vô cùng hài lòng, cũng rất cảm kích, hứa hẹn sau khi Dụ Đông viết xong thì sẽ thưởng cho hắn.

Tống Phong Phong không đồng ý cũng không được, đội trưởng so với hắn cao lớn hơn nhiều, hơn nữa còn là bá vương nổi tiếng trong trường cao trung.

“Như vậy đó.” Tống Phong Phong nói xong, cuối cùng còn tiếp một câu: “Giúp đỡ tôi đi.”

Dụ Đông lại không cẩn thận lắng nghe .

Cậu nhìn thấy Ngô Đồng đi bộ qua đường, tư thế nhàn nhã, dáng đi nhẹ nhàng.

Tống Phong Phong thấy cậu không chú ý thì vô cùng bất mãn, vỗ vỗ đầu xe của cậu: “Dụ Đông.”

Dụ Đông: “Ừ?”

Tống Phong Phong: “Nghe rõ không?”

Dụ Đông: “À, nghe rõ.”

Cậu nghĩ nghĩ tựa hồ không quá xác định: “Cậu muốn tôi làm gì?”

Tống Phong Phong: “Hỗ trợ viết thư tình.”

Dụ Đông có chút sửng sốt: “Viết cái gì?”

“Thư tình!” Tống Phong Phong hận không thể múa tay múa chân: “Tôi yêu cậu, cậu nguyện ý tiếp nhận tôi không? Thư tình như vậy đó! Làm ơn giúp tôi, cứu cứu tôi đi.”

Hai người vừa lúc đi đến trạm đường sắt rồi cùng nhau dừng lại.

Dụ Đông vẫn cảm thấy bản thân mình nghe lầm, nhưng cậu lại không có can đảm mở miệng hỏi.

Khuôn mặt Tống Phong Phong tràn đầy chờ mong lời hồi đáp từ cậu. Ánh đèn màu đỏ của trạm đường sắt soi sáng nửa gương mặt của Tống Phong Phong.

Đoàn tàu tu tu chạy qua, âm cuối tiếng còi kéo dài, bánh xe cọ xát đường sắt, thanh âm vô cùng chói tai.

Dụ Đông không hé răng. Hiện tại trong lòng cậu có một loại khó chịu không nói thành lời, là loại cảm giác khó chịu mà suốt mười mấy năm qua chưa từng nếm trải.

Tống Phong Phong muốn viết thư tình cho……Ai đó? Là người như thế nào? Cùng lớp? Khác lớp?

Cậu thậm chí còn tức giận: Quen biết khi nào? Chính mình có quen không? Rõ ràng đi học tan học đều đi cùng nhau, cậu từ lúc nào quen một người mà tôi không quen!

Vẻ mặt chờ mong cùng ý cười của Tống Phong Phong dần dần rút đi.

Biểu tình Dụ Đông trở nên phức tạp, thậm chí có chút đáng sợ, tựa như trong lòng đang nghiến răng, cố nén cảm xúc nào đó không thể biểu đạt.

“Dụ Đông?” Tống Phong Phong nóng nảy: “Vậy không viết, chúng ta đừng viết nữa được không? Tôi….. Tôi sẽ đi tìm người khác.”

Hắn cho rằng Dụ Đông không muốn giúp đỡ chuyện riêng tư như này của đội trưởng.

“Tôi đi tìm Trương Kính giúp. Nhất định nó sẽ viết, mỗi ngày nó đều ở trong lòng lặng lẽ viết thư tình cho Quan Sơ Dương, cậu nhất định không biết.” Tống Phong Phong cười nói: “Lòng nó có quỷ. Chắc chắn sẽ viết rất hay.”

“Viết rất hay?” Dụ Đông mở miệng: “Cậu cảm thấy hắn thật sự viết được lá thư tình đẹp nhất?”

Tống Phong Phong thầm nghĩ nếu không đẹp thì sao? Tôi sẽ trực tiếp bị đội trưởng biến thành bia sống rồi. “Nhất định đẹp!” Vì để Dụ Đông bỏ xuống gánh nặng tâm lý, hắn quyết tâm ca ngợi thư tình của Trương Kính đến nứt trời: “Thật đó, vô cùng tốt, bản chất của Trương Kính chính là một tên tú tài cổ hủ, nếu không làm sao vừa mới nhìn thấy ảnh chụp của Quan Sơ Dương thì đã nhanh chóng phong cho người ta danh hiệu nữ thần?”

“Tôi viết.”

Tống Phong Phong: “Mặc dù Quan Sơ Dương cũng thật là rất…… Hả?”

Dụ Đông nói lại lần nữa: “Tôi viết!”

Ngược lại Tống Phong Phong cảm thấy vô cùng khó xử: “Dụ Đông, không cần, thật đấy. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên vì chuyện này mà quấy rầy cậu.”

Dụ Đông nổi giận: “Tôi nói lại lần nữa, không cần nhờ người khác viết! Tôi giúp cậu viết!”

Chương 23.

Bình luận về bài viết này