
Chương 24:
Note: mị vừa đọc vừa edit cho nên cũng không biết giới tính của mấy vị giáo viên dưới đây, cho nên trong tương lai đọc được chương nào có nhắc đến bọn họ, thì mị sẽ dựa vào đó mà sửa lại.
Ngoài ra tất cả các giáo viên mị đều ghi hắn hoặc cô nha 🙂
Được nhóm người vây xem không phải là bản thông báo mà là một đại dương khổng lồ đi ngang qua ba bảng đen.
Người xem tựa như đang từ trên cao nhìn xuống sóng biển phẫn nộ gầm thét cuộn trào bên dưới đại dương.
Thoạt nhìn nước biển có màu xanh lam, nhưng khi quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện bên trong màu lam còn có trộn lẫn rất nhiều màu sắc khác nhau. Thế nhưng điều kỳ lạ là những màu sắc hỗn hợp đó không chỉ không che giấu tính chất của màu lam, mà ngược lại còn làm cho màu lam vốn không thể nhìn thấy rõ càng thêm sống động tươi đẹp.
Bột phấn màu lam cứ như thế mà một tầng rồi lại một tầng chồng chất ở trên bảng đen, nó được bắt đầu từ phía bên phải trong cùng của cái bảng, bị vô số đường cong nhìn như hỗn loạn nhưng thật chất không hề lẫn lộn ôm lấy, cuồn cuộn đi về phía bên trái bảng đen đầu tiên.
Cuối cùng sóng biển cuộn trào bị một con rồng ở bảng bên trái phá tan.
Nó từ trong mặt nước xông lên, lộ ra một cái đầu rồng cực lớn nhưng lại phức tạp của mình, gần như xuyên thủng sự trói buộc của hình ảnh, dán lên đôi mắt người nhìn.
Rõ ràng hung hãn thế nhưng đầu rồng còn mang theo biểu cảm vô cùng đặc biệt: Nó mắt lớn mắt nhỏ, râu dài theo những bọt nước vỡ vụn vễnh lên cao cao, biểu tình ranh mãnh và bất cần.
Vuốt rồng hung hăng đánh lên mặt nước, làm cho sóng biển dâng cao.
Nhưng mà hình ảnh cũng kết thúc tại đây.
Dụ Đông hoàn toàn bị hình ảnh biển xanh dậy sóng cùng với con rồng làm cho kinh ngạc đến ngẩn người.
Cậu tổng cộng đưa cho Trịnh Tuỳ Ba ba hộp phấu màu, Trịnh Tuỳ Ba đều dùng hết ba hộp phấn, bởi trên mặt đất còn lưu lại ba hộp phấn rỗng, bị người dùng đá đè bẹp.
Bên trên bảng đen không có lấy một chữ, nhưng nó thật sự quá bắt mắt — Trịnh Tuỳ Ba không có vẽ tuyên truyền. Hắn vẽ một bức thuộc về chính mình.
Chủ nhiệm khoa còn đang tức giận gọi tên Trịnh Tuỳ Ba, cô Hàn thì giơ camera lên không ngừng chụp lại. Chồng cô là thầy Tôn chủ nhiệm năm nhất ban một. Hai vợ chồng ở trước bảng tuyên tuyền nhìn trái ngó phải, kinh ngạc tấm tắc: “Tốt, rất tốt.”
Chủ nhiệm khoa: “Thầy Tôn, đây là để tham gia triễn lãm và bình chọn của thành phố! Có chấm điểm! Nó đại diện hình ảnh của nhà trường!”
Học sinh đến vây xem đều cảm thấy đáng tiếc, sôi nổi nghị luận. Chủ nhiệm khoa không nhịn nổi nữa, mắt thấy càng lúc càng nhiều người, giơ bàn tay to lên: “Trực nhật lớp, lau!”
Hắn dừng một chút, sau đó lại hướng đến cô Hàn nhỏ giọng nói: “Lát nữa gửi cho tôi một phần.”
Cô Hàn: “Anh lấy làm gì?”
Chủ nhiệm khoa: “Quả thật cũng không tồi…. Thế nhưng không thích hợp để triễn lãm ở chỗ này đúng không?”
Gương mặt của hắn lại bắt đầu trở nên nghiêm túc để mà phù hợp với chức vụ của mình.
Mà Trịnh Tuỳ Ba người làm ra phong ba lần này trước sau đều không thấy bóng dáng.
Dụ Đông cảm thấy bản thân vẫn nên vì bạn cùng bàn biện hộ hai câu: “Không ngốc mà, vẽ khá tốt.”
Ngô Đồng: “Cậu nhìn đầu rồng đi.”
Dụ Đông: “?”
Cậu tập trung nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ở trên đầu rồng có một nhân vật nho nhỏ cầm lấy hai cái sừng rồng ngửa đầu cười to.
Dụ Đông: “……”
Nhân vật nho nhỏ kia nét bút ít ỏi nhưng lại vô cùng sinh động, đôi mắt thon dài cùng với đầu tóc rối loạn ở trên trán được tô điểm nhấn mạnh.
Đó là Trịnh Tuỳ Ba tự vẽ chính mình.
Ngô Đồng: “Ngốc hay không?”
Tôn Vũ Dương thừa nhận sai lầm của mình với chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng, rồi lại hứa hẹn trong ngày hôm nay sẽ làm tốt ba bảng tuyên truyền vừa đẹp vừa tích cực, cuối cùng cũng được phép rời đi.
Lễ chào cờ kết thúc. Khi cậu đi ngang qua sân bóng chuyền thì từ xa xa đã nhìn thấy tấm bảng đen được lau sạch. Nước còn chưa khô đang bị ánh mặt trời chiếu rọi.
Bức tranh vẽ bằng phấn màu của Trịnh Tuỳ Ba đã biến mất không còn tung tích.
Tôn Vũ Dương là một người đàn ông trung niên có chút béo, công tác ở trường cao trung ba gần 20 năm, là một giáo viên chủ nhiệm rất có năng lực. Trong số các giáo viên dạy học cho năm nhất, hắn là người lớn tuổi nhất, tư lịch(1) dày nhất, nhiều kinh nghiệm nhất cho nên được gánh vác chức vụ trưởng ban.
(1): lịch sử cá nhân?
Hắn là thầy dạy vật lý của ban một và ban hai năm nhất, đồng thời còn phụ trách chương trình học vật lý của hai lớp mũi nhọn năm hai, ngoài ra còn là tổ phó tổ vật lý ở trường. Không những thế trong tay hắn còn có một số hiệp hội vật lý, tất cả đều đang hoạt động rất tốt.
Vợ hắn Hàn Tự là giáo viên mỹ thuật cao trung ba, một mình cô ấy đảm nhiệm hơn một nửa chương trình học mỹ thuật ở trường, đồng thời giống với hắn là người hướng dẫn một số hiệp hội yêu thích mỹ thuật. Trừ những điều này ra, thì mỗi năm Hàn Tự đều đưa những học sinh nghệ thuật cao trung ba đi tham gia thi cử, là một giáo viên rất có uy tính trong nghành.
Tôn Vũ Dương nghe Hàn Tự nhắc đến Trịnh Tuỳ Ba.
Trịnh Tuỳ Ba là một học sinh rất kỳ lạ. Rõ rằng hắn là một học sinh năng khiếu nghệ thuật, thế nhưng giống nhau điểm thi của những môn khác đều rất cao. Điều này rất ít xảy ra trong các học sinh năng khiếu.
Tôn Vũ Dương còn nhớ rõ cái ngày nam sinh sở hữu đôi mắt thon dài đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, vui vẻ phấn chấn muốn hát cho mọi người nghe bài ‘Loạn thế siêu sao.”
Hắn vẽ một bức biển xanh và rồng, còn có một nhân vật nho nhỏ ngửa đầu cười to, ở trong mắt Hàn Tự cùng Tôn Vũ Dương mà nói đều rất đáng yêu.
Một khắc kia khi bước vào lớp học, Tôn Vũ Dương không nhịn được “Ấy chà” một tiếng.
Trịnh Tuỳ Ba đem hai tấm bảng đen trong lớp cũng coi như bàn vẽ của mình, chẳng qua không phải vẽ biển mà là thành thị.
Hắn tựa như đang đứng ở nơi cao nhìn xuống một thành thị nhỏ cổ xưa nhưng lười biếng.
Bột phấn màu không có hỗn tạp hay kết khối, Trịnh Tuỳ Ba ở trên bảng đen vẽ ra hai bức tranh thành thị.
Đường cong lưu loát không chút do dự.
Dùng xong phấn màu lam, ngay sau đó hắn lại dùng màu xanh lá. Tiếp theo là màu vàng, màu đỏ….. Ở những vị trí các màu giao nhau, màu sắc thay đổi rất nhẹ nhàng.
Tôn Vũ Dương đứng trước cửa phòng học, nhìn hai tấm bảng đen tràn đầy đường cong dần dần thay đổi.
Học sinh trong lớp đều im lặng.
Hắn vô cùng hứng thú đi đến phía cuối lớp học, nghiêm túc nhìn xem.
Tự học buổi sáng còn dư mười phút, tất cả các học sinh đều nhìn hắn, chờ đợi Tôn Vũ Dương mở miệng.
Trịnh Tuỳ Ba vốn dĩ ghé lên bàn ngủ, hiện tại đã bị Dụ Đông đẩy tỉnh.
“Em vì sao không đem tất cả các vách tường vẽ hết?” Tôn Vũ Dương nói.
Trịnh Tuỳ Ba cười cười. Hắn không biết Tôn Vũ Dương là đang mắng chính mình hay là nói lời thật tâm.
Tiết học đầu tiên là môn vật lý của Tôn Vũ Dương, giống nhau hắn đều cần phải ở trên bảng đen viết viết. Thế nhưng hôm nay, hắn lại kéo màn máy chiếu xuống trước, che đi đường cong trên bảng.
“Các em đều đã nhìn thấy tác phẩm nghệt thuật của bạn học Trịnh Tuỳ Ba.” Tôn Vũ Dương rằng: “Trong lớp học có, trên sân thể dục cũng có. Ba bảng đen tuyên truyền đã bị lau sạch, nếu như các em muốn xem thì buổi chiều trong tiết mỹ thuật có thể hỏi mượn ảnh chụp của cô Hàn.”
Hắn cũng không nghĩ phê bình Trịnh Tuỳ Ba.
Nói xong những đều cần nói, bên tai nghe thấy tiếng chuông vang lên, Tôn Vũ Dương nhấc tay: “Cảm ơn bạn học Trịnh Tuỳ Ba, hiện tại chúng ta đều biết rằng em thật sự có thể là học sinh nghệ thuật vẽ tranh giỏi nhất trong cao trung.”
Bạn học trong lớp cười rộ lên, có người vỗ tay theo Tôn Vũ Dương, tiếng vỗ tay cũng dần thưa thớt.
Trịnh Tuỳ Ba chống cằm, biểu cảm có chút khiếp sợ có chút ngây ngốc, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn Dụ Đông: “Hả?”
Dụ Đông: “Học thôi.”
Tiết học cả ngày hôm nay, hai tấm bảng đen đều làm cho tất cả các giáo viên lắp bắp kinh hãi.
Thế nhưng không ai muốn lau. Tất cả các giáo viên đều giống với Tôn Vũ Dương, mặc dù lúc trước có thói quen viết bảng, nhưng hôm nay mọi người đều dùng mày tính để dạy học.
Thầy dạy chính trị vừa mới tốt nghiệp trường sư phạm năm nay, vừa mới tan học đã nhanh chóng chạy về ký túc xá lấy máy ảnh. Thầy dạy sinh học là đàn anh của hắn, nhân lúc tiếng chuông vào lớp chưa reng lên, vui vẻ giúp hắn ra chủ ý: “Trịnh Tuỳ Ba đâu? Đi lên đi lên, tác giả và bảng đen chụp chung…..Cậu chụp hắn chứ đừng chụp tôi!”
Trong tiết mỹ thuật Hàn Tự cũng cho bọn họ xem tác phẩm nghệ thuật của Trịnh Tuỳ Ba ở sân thể dục: “Vẽ ba bảng còn chưa đủ, trong lớp cũng phải vẽ!” Cô cười mắng Trịnh Tuỳ Ba: “Muốn viết bảng cũng không viết được, thầy Tôn của các em ngay cả năm nét cơ bản cũng không nhớ nổi, hắn không biết đánh chữ bằng máy tính.”
Trịnh Tuỳ Ba: “Chỉ…. Cái gì, ham muốn sáng tác, vừa dâng lên là cản không được.”
Cô Hàn: “Em lên đây, em lên đây giảng bài. Mọi người hoan nghênh thầy Trịnh tràn ngập dục vọng sáng tác.”
Mọi người trong lớp vỗ tay điên cuồng. Trương Kính còn ngại chưa đủ loạn: “Thầy Trịnh hát bài ‘Loạn thế siêu sao’ nhé!”
Một đoàn người hùa theo hắn.
Trịnh Tuỳ Ba hiếm khi túng quẫn, vùi mặt chôn vào cánh tay: “Nghe tôi hát là phải tốn tiền nha!”
Hôm nay trực nhật lớp là Dụ Đông và Trịnh Tuỳ Ba, Dụ Đông vừa đi đổ rác trở về thì nhìn thấy Trịnh Tuỳ Ba đang đem tranh trên bảng bôi đi.
Sau khi mặt sau bảng đen đã được lau sạch hắn liền giẫm lên một cái ghế đứng ở sát bục giảng phía sau bảng đen.
Dụ Đông bất lực: “Tôi vừa mới đổ rác xong cậu lại bắt đầu sản xuất.”
Trịnh Tuỳ Ba: “Đây là nghệ thuật chứ không phải rác. Cậu xem bụi phấn ở trên mặt đất không đẹp sao?”
Dụ Đông không nhìn ra nó có đẹp hay không, mà chỉ cảm thấy đám bụi phấn kia thật chói mắt: “Nếu là nghệ thuật vậy sao cậu xoá? Sao không giữ lại?”
“Cô Hàn đã chụp tất cả, tôi hỏi xin cổ là được.” Trịnh Tuỳ Ba lau vô cùng nghiêm túc: “Không sao cả, sau này tôi còn có tác phẩm càng tốt hơn.”
Tiết đầu ngày mai vẫn là môn vật lý, cậu đem bục giảng dọn dẹp đến sạch sẽ, phấn viết bảng cũng được bẻ gãy theo chiều dài thói quen của Tôn Vũ Dương.
Hai người vừa rời trường thì trông thấy Ngô Đồng đang đứng ở cổng trường.
Cái tư thế kia liếc mắt một cái là biết đang đợi người.
Trịnh Tuỳ Ba lập tức “đệt.” một tiếng, xách đầu xe quay người: “tạm biệt, tôi đi cổng sau.”
Dụ Đông: “Được.”
Trịnh Tuỳ Ba đi được hai bước, rồi lại vội vàng xoay người nhỏ giọng giải thích với cậu: “Hắn là biến thái, cậu không cần quan tâm đến hắn, cũng đừng nói với hắn những chuyện liên quan đến tôi.”
Dụ Đông: “Hắn trước đây…..”
Trịnh Tuỳ Ba: “Không thân. Thật đấy! Không có!”
Dụ Đông thầm nghĩ cậu biết tôi muốn nói gì sao?
“Trước đây hắn nhìn thấy con rồng của cậu nói rằng cậu ngốc.” Dụ Đông nổi lên ý xấu: “Cậu biết chứ?”
Vẻ mặt của Trịnh Tuỳ Ba vô cùng bình tĩnh: “À….. Chuyện này không có gì, tôi nghe quen rồi.”
Ngô Đồng chậm rãi đi đến: “Nè, đấu sĩ thần long.”
Trịnh Tuỳ Ba quay đầu mắng hắn một câu: “Cậu nói ai là đấu sĩ thần long!”
Ngô Đồng: “Hôm nay nhà tôi ăn sủi cảo tôm(2), cậu có đến ăn không?”
(2): Còn gọi là bánh chẻo bởi phương thức chế biến là luộc bằng nước lã nên ở TQ gọi là sủi cảo(sủi là nước), và cũng là món phổ thông của người phương Bắc.
Dụ Đông rõ ràng nhìn thấy Trịnh Tuỳ Ba có chút do dự.
“Mẹ tôi giữa trưa mới làm, tôm lớn tươi ngon.” Ngô Đồng nói: “Tôm, thịt bằm, rau hẹ. Ngoài ra còn làm nước sốt hải sản.”
“Đê tiện vô sỉ!” Trịnh Tuỳ Ba nổi giận: “Tôi là người có tôn nghiêm! Lần trước cậu đối với tôi làm cái gì, ngay cả câu xin lỗi cũng không có!”
Ngô Đồng lập tức xin lỗi: “ Rất xin lỗi.”
Trịnh Tuỳ Ba: “Tôi đây muốn ăn ba chén. Cậu đừng cướp với tôi.”
Hai người một bên ồn ào một bên đi đến cửa sau. Dụ Đông và hai người họ không cùng phương hướng về nhà. Sau khi ra khỏi cổng trường cậu liền đi đến quán nướng đối diện mua mấy xiên đậu hủ cá nướng, và hai trái bắp ăn chờ Tống Phong Phong.
Hơn 6 giờ rưỡi, Tống Phong Phong kết thúc huấn luyện.
Đội trưởng và hắn cùng nhau rời khỏi cổng trường, bàn tay to ở trên lưng hắn tàn nhẫn vỗ: “Không hổ là đệ tử tốt, viết vô cùng tốt!”
Thư tình Trương Kính viết làm hắn rất hài lòng, hiện tại hắn chỉ cần sao chép rồi lại gửi đi là được.
Dụ Đông đưa đậu hủ cá và bắp cho hắn, ngoài ra còn mua thêm hai xiên thịt. Tống Phong Phong một mặt nói: “Ăn nhiều như vậy về nhà còn có thể ăn cơm sao.”, một mặt nhanh chóng đem thức ăn bỏ vào trong miệng.
Ăn xong thức ăn vặt, hai người nhìn thấy sắc trời rất tốt, vì thế đi đường vòng dọc theo bờ biển về nhà.
Hoàng hôn trên biển lấp lánh toả sáng, con đường trở về cũng lấp lánh rực rỡ.
Tiến vào tháng mười, các tân sinh năm nhất cuối cùng cũng bắt đầu nghênh đón học bù vào cuối tuần.
So với năm hai và năm ba thì năm nhất cao trung chỉ cần học bù nửa ngày đã là vô cùng hạnh phúc.
Sau khi nhận được tin tức thì tất cả mọi người đầu tiên là kêu rên, nhưng mà rất nhanh đã được tin tốt khác vực dậy tinh thần.
“Bắt đầu từ ngày mai, hiệp hội toàn trường mở cửa đăng ký, các em muốn tham gia vào hiệp hội nào cũng được, hôm nay và ngày mai các em có thể đi đăng ký. Nhưng mà nhớ kỹ làm theo khả năng của mình, trọng điểm vẫn là học tập. Biết chưa? Học tập! Cuối tháng này phải thi giữa kỳ, không được thi rớt, không được thua ban 2!” Tôn Vũ Dương nói: “Cho thầy Tôn một chút mặt mũi!”
Hắn bắt đầu phân phát tài liệu quảng cáo của các hiệp hội vật lý mà hắn đang hướng dẫn: đội thi đấu vật lý, hiệp hội yêu thích vật lý thiên văn(3) và hiệp hội làm nghề mộc.
(3): Vật lý thiên văn là một phần của ngành thiên văn học có quan hệ với vật lý ở trong vũ trụ, bao gồm các tính chất vật lý (cường độ ánh sáng, tỉ trọng, nhiệt độ, và các thành phần hóa học) của các thiên thể chẳng hạn như ngôi sao, thiên hà, và không gian liên sao, cũng như các ảnh hưởng qua lại của chúng.
Trịnh Tuỳ Ba đối với hiệp hội làm nghề mộc vô cùng hứng thú: “Thầy Tôn em muốn gia nhập cái này.”
Tôn Vũ Dương: “Ồ, được. Không cần ngưỡng, chỉ cần nộp 10 tệ tiền hội phí, dùng để mua công cụ.”
Trịnh Tuỳ Ba: “Ngày thường làm những gì?”
Tôn Vũ Dương: “Làm bàn làm ghế.”
Thừa lúc Tôn Vũ Dương đang thúc đẩy các hiệp hội yêu thích, Dụ Đông ném cục tẩy về phía Trương Kính. Hiện tại Trương Kính ngồi ở phía trước cậu bên phải cách nhau hai bàn, muốn nói chuyện trong lớp cũng không dễ dàng.
“Cậu định tham gia câu lạc bộ nào?”
Trương Kính làm động tác chụp ảnh.
Các hiệp hội học sinh của trường cao trung ba nổi tiếng khắp thành phố. Nhà trường đối với việc quản lý sở thích của học sinh rất là thoải mái, mà điều kiện thành lập hiệp hội cũng không quá khắt khe. Sau khi học xong hai tiết buổi chiều, Dụ Đông đi theo Trương Kính đi lang thang ở quảng trường nhỏ dưới lầu.
Các hiệp hội đều đưa ra những vũ khí bí mật trong hội để thu hút tân sinh.
Trương Kính giật mình: “Còn có hầu gái?”
Cô gái kia quay đầu liếc nhìn hắn một cái: “Chúng tôi ở hiệp hội nghiên cứu văn hoá phương tây, và trọng điểm nghiên cứu năm nay là văn hoá tiệc trà.”
Trương Kính đối với cô hầu gái không có hứng thú, nhưng lại nấn ná ở quầy hàng người ta thật lâu. Hắn cẩn thận thưởng thức cà phê, trà, kẹo bông gòn, bánh kem nhỏ, trái cây, rau salad và chocolate, cuối cùng còn trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương cầm lấy hai cái bánh quy chạy trốn.
Dụ Đông cùng hắn chia sẻ bánh quy. Trương Kính thấy cậu đang xem giới thiệu câu lạc bộ côn nhị khúc, thì cho rằng cậu có hứng thú với nó: “Cái này tốt á, cậu học chút kỹ thuật phòng thân về sau nhìn thấy anh Long cũng không cần sợ.”
“Tôi chưa từng sợ hắn.” Dụ Đông nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, Quan Sơ Dương có hứng thú với hiệp hội nào không?”
Trương Kính ủ rũ: “Tôi hỏi rồi, nhưng mà cậu ấy không chịu nói.”
Hai người cẩn thận quan sát, ở đây chủ yếu là hiệp hội cờ vây, hiệp hội toán học, hiệp hội hoá học….. Học sinh cảm thấy hứng thú cũng không ít, nhưng mà trình độ náo nhiệt so với nơi bọn họ đi qua có khác biệt rất lớn.
Nhãn hiệu của hiệp hội sinh vật rất lớn và được làm rất đẹp. Trương Kính nhìn biểu ngữ hơi cuộn lại có chút run rẩy: “Tôi đặc biệt sợ sâu…..”
Quan Sơ Dương đang đứng ngay cạnh biểu ngữ hơi cuộn lại, lẳng lặng nhìn bọn họ.
Trương Kính: “……”
Hắn lùi nửa bước nhìn nhãn hiệu kia rồi lại nhìn nhìn Quan Sơ Dương.
“Muốn gia nhập hiệp hội của tôi sao?” Quan Sơ Dương chỉ chỉ tờ giấy A4 ở trên bàn nhỏ trước mặt.
Tên hiệp hội của cô quản lý là ‘Hiệp hội tiêu bản sinh vật’, vừa mới thành lập vào ngày hôm qua, trước mắt chỉ có một thành viên: Quan Sơ Dương.
Đương nhiên Quan Sơ Dương cũng không cho rằng hai vị này sẽ đối với tiêu bản sinh vật cảm thấy hứng thú, sau khi chào đón một câu thì bắt đầu cúi đầu nghịch nghịch tài liệu trên bàn.
Dụ Đông đột nhiên nhớ lại, trong khoảng thời gian này Quan Sơ Dương thường thường bị giáo viên quản lý hành chính gọi đi, trò chuyện chính là nửa ngày. Mà cậu thật ra cũng trộm nghe được một ít tin tức.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ tham gia vào hội học sinh.” Dụ Đông hỏi cô: “Không phải muốn cậu làm phó hội trưởng sao? Chức vị này được viết vào hồ sơ khá là đẹp, nếu tham gia tuyển sinh độc lập thì sẽ có ưu thế rất lớn.”
Quan Sơ Dương: “Tôi có thể tự mình thi đậu vào trường mình muốn học.”
Dụ Đông: “Cậu không tham gia vào hội học sinh, mà tự mình làm cái này?”
Quan Sơ Dương: “Tôi thích.”
Cô tựa như lần nữa nhận thức Dụ Đông: “Cậu thật không thú vị. Không có câu lạc bộ mình yêu thích sao?”
Dụ Đông: “Không có.”
Quan Sơ Dương: “Tôi cũng không tìm được vì vậy tự mình tạo một cái.”
Hai người bên này nhiệt tình trò chuyện, Qua Sơ Dương vô tình quay đầu thì phát hiện Trương Kính thật sự điền tên của mình vào đơn đăng ký, hơn nữa còn móc ra 10 tệ ấn xuống bàn.
“Tôi thích sâu lắm.” Trương Kính nói: “Nữ thần….. À không, bạn học Quan Sơ Dương, chúng ta có cùng sở thích, này có phải là duyên phận hay không?”
Quan Sơ Dương: “Thật ra thì….. Tôi cũng không muốn nghiên cứu sâu.”
Trương Kính: “???”
Quan Sơ Dương: “Tôi muốn nghiên cứu động vật có vỏ. Nhưng nếu chia nhỏ quá thì sẽ không tìm được người hướng dẫn thích hợp, vì vậy tôi mới đặt tên nó là hiệp hội tiêu bản sinh vật.”
Trương Kính: “Ồ!”
Hắn thở phào nhẹ nhỏm một hơi, lúc này mới thật tình thật lòng vui vẻ.
Cuối cùng Dụ Đông cũng điền tên của mình vào đơn đăng ký hiệp hội tiêu bản sinh vật.
Câu lạc bộ của Quan Sơ Dương thành công vượt qua cửa ải khó khăn trong việc tuyển thành viên mới, mua chuộc được hai cậu em trai.
Trước đây Trương Kính vẫn luôn cảm thấy đau khổ vì không tìm được đề tài nói chuyện với Quan Sơ Dương, cuối cùng bây giờ tìm được lý do, lập tức tự tiến cử mình lên làm phó hội trưởng hiệp hội tiêu bản.
Vì vậy trong hiệp hội chỉ có mỗi Dụ Đông là thành viên.
“Cậu muốn gia nhập không?” Cậu hỏi Tống Phong Phong: “Cho cậu đi cửa sau, thêm cái tên.”
Tống Phong Phong đang thu dọn hành lý, nghe vậy lập tức từ chối: “Không. Nghe qua có vẻ nhàm chán.”
Hắn chuẩn bị cùng đội bóng tham gia giải đấu bóng đá toàn khu cao trung, cả người vội đông vội tây chất đầy cả rương vali.
Vốn dĩ Dụ Đông muốn giúp hắn thu dọn hành lý, nhưng hiển nhiên Tống Phong Phong đã quen với việc đi cùng đội như thế này, Dụ Đông cái gì cũng không giúp được, dứt khoát ngồi ở bên cạnh xem truyện tranh.
Tống Phong Phong vừa thu hoạch được một bộ mới của Masakazu Katsura tên là ‘Video girl Ai’ trong lúc bận rộn nhìn thấy Dụ Đông đang lật xem, thì nhanh chóng tiến đến cướp về: “Cái này không hay.”
Dụ Đông liếc hắn nở nụ cười quái dị.
Khuôn mặt Tống Phong Phong nóng lên: “Cậu coi cái khác đi….. Coi Khuyển Dạ Xoa được không?”
“Chừng nào về?” Dụ Đông cầm lấy Khuyển Dạ Xoa bắt đầu lật.
Truyện tranh lớn cỡ lòng bàn tay, bìa sách màu đỏ mang theo con dấu của tiệm thuê sách, chất đống trên đầu giường.
Tống Phong Phong tính toán thời gian: “Ngắn nhất là bốn ngày, nếu có thể đá vào chung kết thì khoảng hai tuần.”
Hắn vẫn chưa thể thi đấu chính thức, nhưng hắn đã trở thành thành viên dự bị có thể tuỳ thời thay thế bổ sung.
“Thắng giải có được tiền thưởng không?” Dụ Đông hỏi.
Hai người thảo luận một trận về tiền thưởng, Tống Phong Phong khẩn trương dừng lại: Hắn sợ chính mình sẽ ôm kỳ vọng với những thành tích không thực tế.
Ngày hắn đi Dụ Đông đi cùng hắn đến trường. Hôm đó là chủ nhật, hầu hết các học sinh đến trường học bù đều là những học sinh cuối cấp. Xe rời đi, Dụ Đông đứng ở cổng trường vẫy tay với Tống Phong Phong đang ở trong xe.
Hắn sẽ càng lúc càng đen. Dụ Đông nghĩ, lại đi trong đêm đen thật sự rất đáng sợ.
Tống Phong Phong rời đi. Sinh hoạt của Dụ Đông lập tức trở nên đơn điệu.
Không có người tìm cậu cùng nhau đi ăn sáng, không có người hẹn cậu đi chơi bóng, dòng người xe cội đi đến đi lui trên cầu Ngọc Hà cũng không còn bóng dáng nam sinh đen tuyền hướng cậu gọi to: “Dụ Đông! Chơi bóng!”
Dụ Đông một mình đi học, một mình tan học, thỉnh thoảng sẽ cùng Trương Kính hoặc lớp phó, lớp trưởng đi ăn đồ nướng BBQ, có đôi khi tán gẫu với Trịnh Tuỳ Ba. Lúc đi ngang qua sân thể dục cậu cũng không còn quay đầu nhìn chằm chằm vào sân bóng. Bởi Tống Phong Phong không có ở nơi đó.
Một tuần sau đó, Tống Phong Phong cuối cùng cũng gọi điện đến.
Chu Lan ở dưới lầu gọi Dụ Đông: “Hắc Phong đang tìm con!”
Dụ Đông nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nhảy vài bước xuống lầu, chạy xuống quá nhanh suýt chút nữa là không đứng vững.
Tống Phong Phong báo cho cậu một tin vui: Đội bóng đá trường cao trung ba một đường tiến vang thành công bước vào trận đấu chung kết.
Giọng nói thông qua đường truyền, có chút biến điệu, Tống Phong Phong ở đầu dây bên kia vui vẻ hô to: “Tôi có thể ra sân thi đấu! Có đàn anh bị thương, tôi thay thế ảnh ra sân thi đấu!”
Dụ Đông cùng hắn vui vẻ: “Cậu mới năm nhất!”
Tống Phong Phong: “Đúng vậy! Đội viên năm nhất có thể ra sân chỉ có mỗi tôi!”
Hắn cười ha hả nhưng rất nhanh đã che miệng lại, ho nhẹ hai tiếng để giữ bình tĩnh.
“Dụ Đông, trận chung kết cậu sẽ đến chứ?” Hắn hỏi: “Đến xem tôi thi đấu.”
Dụ Đông không hề chần chờ đáp: “Được.”