Chương 25:
Trận chung kết bắt đầu vào buổi chiều thứ bảy. Để nghênh đón kỳ thi cao trung cuối tháng này, buổi sáng thứ bảy học sinh phải đến trường học bù, học sinh năm nhất sẽ thi thử môn tiếng anh cùng môn toán.
Môn thi thử tiếng anh bắt đầu vào 10 giờ 30 kết thúc lúc 12 giờ. Dụ Đông cố gắng tập trung nghe xong phần nghe hiểu, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài thi.
11 giờ 30 cậu nộp bài thi sau đó nhanh chóng gọi xe chạy đến nhà ga.
Sáng nay trước lúc rời nhà cậu đã nói cho Chu Lan biết, hôm nay cậu sẽ đến tỉnh thành xem Tống Phong Phong thi đấu đến tối khuya mới về. Chu Lan hỏi cậu có phải chỉ có mình cậu đi hay không, Dụ Đông ma xui quỷ khiến mà nói dối, bảo rằng mình đi chung với Trương Kính.
Lúc cậu nộp bài thi Trương Kính còn ngây người, dùng khẩu hình hỏi cậu: Nhanh vậy?
Khi cậu ngồi lên xe taxi mới nhớ ra bản thân còn chưa cùng Trương Kính thông cung(1). Nhưng cậu cũng không phải đi làm chuyện xấu….. Cứ như vậy một đường suy nghĩ loạn xạ, cuối cùng cũng đến nhà ga trước 12 giờ.
(1): Được hiểu là thông đồng cùng khai, cùng nhau thống nhất lời cung cho một nội dung sự việc.
Cậu ở trên xe ngủ gật, tỉnh dậy thì cảm thấy đói bụng nên đã bỏ ra mười mấy tệ mua một hộp mỳ ăn liền.
Cùng nhiều người trên xe không giống nhau, cậu còn đang mặc đồng phục, đeo cặp, vừa nhìn đã biết là một học sinh. Ông chú ngồi cạnh hỏi cậu có phải đi một mình không, là về nhà hay là đi thăm người thân.
Dụ Đông khách sáo qua loa lấy lệ, bởi vì quá đói cho nên ngay cả nước dùng mì cậu cũng uống không thừa một giọt.
Lòng cậu tràn ngập những điều kỳ lạ, khiến cậu phấn chứng, khiến cậu vui vẻ.
Tựa như lồng ngực tràn đầy ánh sáng cổ vũ bảo cậu đi đến tỉnh thành, hướng về Tống Phong Phong.
Cậu muốn chứng kiến khoảng khắc Tống Phong Phong đoạt giải quán quân.
Sau khi đến tỉnh thành đã là hai giờ, Dụ Đông ngồi xe điện ngầm chạy đến sân vận động, vừa ra khỏi trạm thì cất bước chạy như điên.
2 giờ 30. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ, cậu cần chạy đến cửa D để tìm Tống Phong Phong mới có thể vào được.
Sân vận động nằm ở khu trung tâm, xe cộ đông nghịt. Bởi vì là sân cũ, cho nên xung quanh có một vòng rửa xe, bán thuốc lá và rượu, bán đồ ăn vặt. Dụ Đông tìm hồi lâu cũng không thấy cửa D, cuối cùng được bảo vệ chỉ dẫn mới nhìn thấy cổng sắt có cái nhãn hiệu bị đánh rơi.
Cửa D bị đóng chặt, có một thanh sắt chắn ngang cửa và có mấy người ở cửa sắt đi đi lại lại.
Dụ Đông nhìn một chút là đã thấy được Tống Phong Phong.
Tống Phong Phong mặc đồ thể thao của trường cao trung ba, xanh trắng đan xen, phía sau còn có một con số Ả Rập thật lớn: 10
“Cửa D bị đóng rồi.” Tống Phong Phong nhanh chóng giải thích với cậu.
Từ lúc bắt đầu vòng đấu bán kết hắn mới được phép ra sân, nhưng cũng chỉ đá có một phần tư trận. Sau khi giành được tấm vé vào chung kết, huấn luyện viên và thầy cũng không nói cho hắn biết tình huống về trận chung kết. Thật ra trận chung kết cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, thế nhưng người xem trận chung kết lần này có một vị lãnh đạo rất có danh tiếng.
Sau khi Tống Phong Phong vào sân vận động bắt đầu chuẩn bị tương ứng, chờ tới lúc gần đến giờ thì ra cửa D đợi Dụ Đông. Nhưng việc khiến hắn giật mình chính là cửa D bị khoá lại.
Việc kiểm tra an ninh của sân vận động đã được thăng cấp, chỉ có cửa A mới có thể ra vào, mà muốn vào cổng A thì cần phải có vé và giấy tờ tuỳ thân.
Vốn dĩ đội trưởng nói với hắn, nếu muốn bạn mình đến xem thi đấu thì đi vào cửa D là được. Cửa D là lối vào dành cho người nhà vận động viên. Nhưng hiện tại nếu không có vé thì không ai vào được.
Tống Phong Phong khẩn cầu đội trưởng hỗ trợ tìm vé, chính mình thì chạy đến cửa D đợi Dụ Đông, nói cho cậu biết tình huống sự việc.
Hai người căn bản không có thời gian để nói chuyện, Dụ Đông theo bản năng nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu, lúc này nhóm của Tống Phong Phong đều đang ở phòng chờ, bọn họ cần phải vào sân đấu sớm hơn 10 phút.
“Tôi đi tìm đội trưởng để lấy vé, cậu chờ tôi nha. Tôi sẽ lấy vị trí tốt cho cậu.” Tống Phong Phong vừa chạy vừa quay đầu: “Đừng đi đó.”
Dụ Đông nhanh chóng nắm lấy lan can cửa sắt hét to: “Khoan đã!”
Tống Phong Phong lo lắng: “Cái gì! Tôi đang vội!”
“Đá cho tốt.” Dụ Đông nói với hắn: “Tôi có món quà tặng cậu khi cậu đoạt được quán quân.”
“Sao lại thích tặng quà như vậy?” Tống Phong Phong phất tay lung tung: “Chờ tôi! Đừng chạy loạn!”
Dụ Đông nhìn hắn chạy đi. Người ở cửa D cũng dần dần tản ra, trong và ngoài cửa chỉ còn mỗi cậu.
Tiếng nhạc cùng tiếng hoan hô từ sân vận động truyền đến, Dụ Đông nắm lấy lan can, đem đầu dựa vào thanh sắt lạnh lẽo.
Đội trưởng vẫn chưa tìm được vé. Hắn tìm huấn luyện viên và thầy nhưng trong tay bọn họ không còn vé nào, mà tấm vé cuối cùng ban nãy mới bị thầy huấn luyện bán cho bảo vệ với giá 50 tệ.
Tống Phong Phong quay đầu chuẩn bị chạy ra cửa tìm bảo vệ thì bị đội trưởng nắm lấy cổ áo: “Đừng đi! Ngốc tại phòng nghỉ, chúng ta sắp sửa lên sân rồi!”
“Bạn em còn đang đợi em!” Tống Phong Phong muốn giãy giụa thoát ra: “Đội trưởng, Dụ Đông đang đợi em, cậu ấy cần vé mới vào được.”
“Đông gì cũng vô dụng.” Đội trưởng lạnh lùng nói: “Ngồi!”
Huấn luyện viên đóng cửa phòng nghỉ, lần nữa bắt đầu nhấn mạnh những chuyện cần lưu ý.
Tống Phong Phong bị đội trưởng đè lại bả vai, vừa gấp vừa bực.
Dụ Đông được hắn mời đến đây là đặc biệt xem hắn thi đấu.
Hắn cũng mời Trương Kính, nhưng mà Trương Kính nói hôm nay có bài thi thử quan trọng, thi xong cũng không thể bắt kịp chuyến tàu vào lúc 12 giờ 05. Cũng không có nhiều chuyến tàu từ quê nhà chạy đến tỉnh thành, đây có thể là chuyến tàu cuối cùng để Dụ Đông chạy tới sân vận động.
Hắn không biết Dụ Đông có làm xong bài thi hay không, hoặc thi như thế nào. Hắn chỉ biết Dụ Đông đặc biệt đi tàu hoả đến đây xem hắn thi đấu.
Nhưng hiện tại người lại bị cửa sắt chặn ở bên ngoài, không vào được.
Tống Phong Phong cúi đầu, đội trưởng thuận thế đánh vào cái ót của hắn không nặng không nhẹ: “Dụ Đông không phải bạn tốt của cậu sao? Nó sẽ không trách cậu. Nếu cậu đá không tốt, mới thật là lãng phí tâm ý của nó. Nó vội vàng chạy nhanh đến đây chỉ để nghe tin xấu từ cậu à?”
Bàn tay to của đội trưởng vỗ vào lưng hắn một cái: “Thẳng lưng! Nghiêm túc lên!”
Tống Phong Phong hít sâu một hơi, nhớ đến hai câu nói của Dụ Đông khi mà hắn vừa chạy đi.
Hoặc là nói lúc đó Dụ Đông đã biết hắn sẽ không tìm được vé, không thể thực hiện hứa hẹn.
Hiện tại việc Tống Phong Phong có thể làm là cố gắng đá cho tốt, giành được giải quán quân.
Sau khi bình luận viên giới thiệu xong những vị khách quý đang xem thi đấu thì trận đấu bắt đầu.
Dụ Đông mua một chai sữa đậu nành lạnh, ngồi dưới tán ô, dựng tai lên nghe bình luận ở bên trong.
Trường cao trung ba tiến công vô cùng quyết liệt!
Thủ môn trường cao trung ba lần nữa thành công ngăn cản đối thủ ghi bàn!
Hàng phòng thủ của trường cao trung ba tương đối non nớt, nhưng mà đội viên số 10 vô cùng xuất sắc, hắn đã cắt được…..
“Anh chàng đẹp trai, ăn không?” Bác gái đưa một lát dưa hấu đến.
Dụ Đông ăn dưa hấu lại cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng bình luận viên đã đối với cầu thủ số 10 kết thúc khích lệ.
Bác gái hỏi cậu có phải không vào được không, Dụ Đông câu được câu không cùng bà trò chuyện.
Buổi chiều vẫn còn nắng gắt, trên đường xe đến người đi cảnh tượng vô cùng bận rộn. Dụ Đông không lý do nghĩ hắn thật sự lại đen.
Không vào được sân vận động thật sự làm người thất vọng. Thế nhưng nội tâm Dụ Đông vẫn sáng bừng, những điều khiến cậu hưng phấn không có tiêu tán, cậu như cũ vui vẻ tựa hồ đạt được tâm nguyện đã lâu chưa hoàn thành, trong lòng tràn đầy thoả mãn.
Ngồi dưới tán ô hay bóng cây nghe thi đấu giống nhau cậu đều cảm thấy vô cùng thú vị.
Bên trong thành thị này có một người tên là Tống Phong Phong và hắn đang thi đấu.
Sự thật đó đã đủ làm cho Dụ Động cảm thấy vui vẻ.
Trong lúc nghỉ ngơi, sau khi Tống Phong Phong nghỉ ngơi một phen hắn nói với đội trưởng muốn ra cửa D nhìn xem.
Đội trưởng: “Tôi đồng ý với cậu rồi?”
Tống Phong Phong: “Cậu ấy đang đợi em. Nhất định cậu ấy đang đợi em.”
Đội trưởng: “Sẽ không, nó biết cậu không có vé, hiện tại đã rời đi.”
Tống Phong Phong: “Không có khả năng, em hiểu cậu ấy.”
Đội trưởng lười tranh chấp với hắn: “Ngồi yên đi! Không nên chạy loạn, nếu không tôi sẽ đánh chết cậu.”
Tống Phong Phong héo.
Mồ hôi từ trên trán hắn nhỏ giọt, lướt qua chóp mũi, rơi xuống mặt đất. Mặt đất xi măng trong khu nghỉ ngơi nóng lên, mồ hôi nhiễu xuống đất tạo thành vệt nước hình tròn, rất nhanh đã biến mất.
Tống Phong Phong vô cùng ảo não, chính hắn đã làm cái gì? Lộ trình xa như vậy, thời tiết nóng như vậy hắn lại bảo Dụ Đông đến đây, rồi lại bỏ cậu một mình ở bên ngoài.
Thậr ra Dụ Đông không có một mình.
Ngoại trừ luôn ở bên ngoài trò chuyện với bác gái, thì hiện tại trước mặt cậu giờ này phút này còn có một người đang đứng.
“Trai đẹp, cậu không đi học mà đến đây bày quán?” Anh Long khiếp sợ nhìn cậu .
“.…..Đến xem thi đấu.” Dụ Đông cắn một miếng kem, chỉ vào cửa D: “Hắc Phong cùng với đội bóng trong trường đến đây đá banh. Nhưng tôi không có vé, không vào được.”
Anh Long cảm khái: “Tình cảm hai người thật tốt! Dứt khoát làm đàn em của tôi hết nha. Tôi cũng rất thưởng thức Hắc Phong.”
Dụ Đông: “Không cần không cần, chúng tôi làm sao có đủ tư cách.”
Cậu cũng không muốn nói nhiều với anh Long. Hôm nay anh Long mặc áo không tay, lộ ra con rồng ở trên bả vai kéo xuống cánh tay, trên cổ còn đeo hai sợi dây xích, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật dễ chọc. Bác gái bán nước với đồ ăn vặt đối với vị học sinh ngồi bên cạnh cư nhiên quen biết với anh đại xăm mình, tràn đầy kinh dị.
“Tôi đến tìm bạn chơi.” Anh Long chỉ chỉ phía sau: “Đêm nay cậu có về không? Tôi mời cậu và Hắc Phong đi ăn cơm.”
Dụ Đông thò người ra xem, phát hiện người bạn trong lời anh Long nói là một người trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc xe Mercedes Benz màu đen.
Dụ Đông: “……”
Cậu nhìn anh Long hỏi: “Bạn anh?”
Anh Long: “Bạn tốt.”
Dụ Đông lại liếc nhìn người trẻ tuổi mặc tây trang giày da.
Khí chất hai người quả nhiên khác nhau quá xa, Dụ Đông vô pháp tưởng tượng hai người bọn họ vì sao có thể trở thành bạn tốt.
Sau đó cảm thấy không thích hợp, đột nhiên cậu nhớ lại lời của Tống Phong Phong nói trong lúc hai người đang câu mực. Anh Long thích đàn ông, còn sờ mông đàn ông, ngoài ra…..Khoan đã.
Người trẻ tuổi đứng ở cạnh xe đã không còn kiên nhẫn. Hắn nhìn đồng hồ, mở cửa xe hướng về phía này hô to: “Mạc Hiểu Long!”
Anh Long vội vàng đưa tiền cho bác gái, cầm lấy hai chai nước khoáng rồi nói tạm biệt với Dụ Đông. Sau đó chạy về phía xe được vài bước lại lăn lộn trở về, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Dụ Đông: “Cái này, đây là số của tôi nếu không về nhà thì gọi cho tôi, tôi mang hai cậu đi ăn ngon.”
Trên danh thiếp in ba chữ ‘Mạc Hiểu Long’, ngoài ra còn có tên công ty internet và chức vụ chủ tịch linh tinh, Dụ Đông nhìn chăm chú, công ty internet này chính là địa chỉ ở tiệm net Long Hành.
Số di động của anh Long nhưng rất dễ nhớ, một chuỗi số 8.
Tâm tình Dụ Đông phức tạp, thế nhưng lòng hiếu kỳ đã lấn áp tất cả, ánh mặt không kìm được đuổi theo bóng lưng của anh Long, thẳng đến khi hắn lên xe.
Người trẻ tuổi lái xe Mercedes Benz trừng mắt nhìn anh Long một cái, anh Long ngồi ở nghế phó mỉm cười làm lành, đưa chai nước khoáng lạnh cho hắn.
Dụ Đông chống cằm nhìn xem, thầm nghĩ sao còn chưa sờ mông vậy?
Thế nhưng cho dù có sờ soạng thì ở góc nhìn này của cậu cũng nhìn không thấy.