Chương 26.1:
Anh Long cùng bạn của hắn ngồi lên xe màu đen chạy băng băng rời đi, lực chú ý của Dụ Đông bị thanh âm của sân vận động hấp dẫn.
Cùng trường cao trung ba thi đấu chung kết là đội quán quân năm trước, tình trạng thi đấu hiệp hai vẫn luôn là tỷ số 1:1 giằng co.
Dụ Đông lại đi đến cửa vào D, phía sau cửa sắt D là một hành lang rất lớn, phía cuối hành lang có ánh sáng đó là vị trí của sân bóng. Cách nhau quá xa chỉ có thể nhìn thấy người qua kẻ lại đó là người xem chứ không phải cầu thủ.
Sân bóng so với nơi này thấp hơn, Dụ Đông cái gì cũng không nhìn thấy.
Cậu dựng lỗ tai lắng nghe nghiêm túc. Thanh sắc ở cửa lạnh lẽo dán ở trên tay trên mặt ngược lại rất thoải mái.
Có đôi khi bình luận viên sẽ nhắc đến đội viên số 10. Hắn chặn đường bóng! Hắn hỗ trợ! Ây da đáng tiếc, chuyền banh đẹp như vậy nhưng mà thủ môn đối phương đương nhiên đã có chuẩn bị…..
Trước khi quen biết Tống Phong Phong, Dụ Đông đối với quy tắc môn bóng đá không mấy hiểu rõ. Nhưng hiện tại, y chỉ cần nghe bình luận là hiểu bên trong đang xảy ra tình huống gì.
Một người tiên phong của trường cao trung ba bởi vì chấn thương mà thay đổi thành viên. Số 10 còn đang hoạt động trong sân. Trước đây Dụ Đông xem Tống Phong Phong huấn luyện thì rất kinh ngạc, hắn từ đâu lại có nhiều tinh lực như vậy có thể dư thừa mà chạy đến chạy lui chạy suốt một hồi. Trương Kính nói cho cậu biết, từ khi học tiểu học thì Tống Phong Phong đã thích đá banh ở trong thành phố coi như có chút danh tiếng, lên cấp hai có rất nhiều trường mời hắn nhập học nhưng Tống Phong Phong không phải là người siêng năng, bởi vì trường trung học 16 gần nhà, Trương Kính cùng một vài người bạn cũng học ở đó nên hắn quyết định học trường trung học 16.
Dụ Đông vẫn luôn cảm thấy vị Tống Phong Phong “có chút danh tiếng” mà Trương Kính nói, không giống với vị Tống Phong Phong cùng cậu cướp đùi gà trên bàn cơm.
Đồng phục trường cao trung 16 là màu đỏ cam còn trường cao trung ba là màu xanh trắng đan xen. Dụ Đông đứng yên ở cửa sắt thật lâu chung quy trong lòng vẫn có tiếc nuối: Cậu còn chưa nhìn thấy Tống Phong Phong mặc đồ cầu thủ mới tham gia thi đấu.
Năm phút cuối cùng, bình luận viên nói đến khàn cả giọng. Sức lực của hai đội bóng đều tiếp cận đến giới hạn, hôm nay thật sự quá nóng, quá nóng. Nắng gắt cuối thu quá mức hung mãnh. Thành thị hè dài không đông này thật giống như bị đặt dưới mặt đất nướng lên, nóng đến kinh người. Bác gái bán kem đẩy quầy bán kem, tất cả kem que cùng kem ốc quế ở trong quầy lạnh đều hữu khí vô lực mềm xuống như bông.
“Số 10! Lại là số 10!”
Bình luận viên ra sức hô to: Số 10 thi đấu hôm nay là một học sinh năm nhất của trường cao trung ba! Chỉ mới nhập học hai tháng! Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn vô cùng xuất sắc! Số 10 cướp được bóng! Bị chặn lại —- Rất tốt! Một pha chuyền bóng rất xinh đẹp! Banh đi đến chân số 3!
Dụ Đông nắm chặt thanh sắt.
Trong sân cổ vũ càng lúc càng kịch liệt, từng đợt tiếng gầm truyền đến đây.
“Số 3 là đội trưởng trường cao trung ba, từng đá bóng vào lưới ở phút thứ 19 của nửa đầu trận đấu liệu hắn có thể….. Bóng lần nữa về đến dưới chân số 10! Một pha truyền bóng xinh đẹp!”
Dụ Đông khẩn trương muốn điên, cậu nắm chặt lấy thanh sắt của cửa vào D kịch liệt lay động, hướng về phía sân hô to: “Tống Phong Phong!”
Tiếng hoan hô cùng thét chói tai vang lên ngay sau đó cũng biến thành thất vọng thở dài.
Ngay cả bác gái phía sau Dụ Đông bán đồ ăn vặt cũng khẩn trương theo cậu: “Ấy da!”
“Quá đáng tiếc!” Thanh âm của bình luận viên lộ ra vẻ ảo não: “Khung thành! Lần này số 10 dứt điểm trúng khung thành — Úi úi! Vào! Vào rồi! Một pha phối hợp xinh đẹp! Số ba bù đắp một cú thành công dứt điểm!”
Cuối cùng tiếng gầm vui sướng cũng được giơ lên cao.
Đôi tay Dụ Đông nắm chặt đến đau. Lọt lưới, tuy không phải là Tống Phong Phong — nhưng cũng có công lao của Tống Phong Phong.
Cậu vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, ngó trái nhìn phải không tìm thấy người cùng mình chia sẻ liền chạy về kéo tay bác gái: “Dì ơi! Chúng con thắng rồi!”
Bác gái hỏi cậu Tống Phong Phong là ai, Dụ Đông nói là bạn của con, cái người sút vào ý. Cậu da mặt dày đem công lao dán vào người Tống Phong Phong dẫn đến bác gái liên tục chúc mừng.
Tựa như thật lâu Dụ Đông chưa có cười to như vậy. Cậu ở cửa vào D xoay xoay vài vòng, bác gái nhắc nhở cậu chỉ có cửa vào A mới có thể ra vào nếu cậu muốn gặp bạn mình thì nên đi đến cửa vào A. Dụ Đông chạy một vòng quanh sân vận động, trong lòng có loại ánh sáng mềm mại nào đó khiến cậu rơi vào bên trong vui vẻ, một đường cười đến không thể khép miệng.
Nếu có Trương Kính ở đây thì tốt hoặc là lớp trưởng hoặc là lớp phó học tập, còn nếu không được cậu cũng nguyện ý chia sẻ tin tức này cho Trịnh Tuỳ Ba hoặc là Ngô Đồng. Không có ai cùng cậu hoan hô thắng lợi của Tống Phong Phong, tuy cậu mừng như điên nhưng mà bên trong cũng cảm thấy cô đơn tịch mịch.
Bác gái thu dọn mọi thứ chuẩn bị kéo quầy kem đến địa phương khác thì bỗng nhiên ở hành lang cửa vào D có một cậu trai chạy ra.
Cả người của hắn đều là mồ hôi trên người mặc bộ đồ cầu thủ trắng xanh đan xen, ngực trái có chữ số 10, tựa như là từ hoan hô cùng vây quanh chạy vội ra đây, trên tóc của hắn có dính giấy vụn màu sắc rực rỡ, trên cổ cũng có mảnh giấy nhỏ màu đỏ.
“Dụ Đông!” Tống Phong Phong dựa vào cửa sắt hô to: “Người đâu? Dụ Đông !”
Hắn không nghe thấy lời đáp dứt khoát bám lấy cửa sắt tính toán leo ra ngoài.
“Êy êy êy, không cần leo! Nguy hiểm!” Bác gái hỏi: “Tìm người hả?”
“Dì ơi, dì có thấy một người con trai mặc đồng phục học sinh không?” Tống Phong Phong đã giẫm lên cửa sắt, người có chút mệt nên nói chuyện thở hổn hển: “Rất cao rất trắng đặc biệt đẹp trai gặp qua chưa ạ?”
Bác gái suy nghĩ một chút: “Con là bạn của nó cái gì Phong hả?”
Bác gái chỉ phương hướng Dụ Đông đi cho hắn biết. Tống Phong phong nói lời cảm ơn sau đó quay đầu chạy về phía sân vận động. Vừa mới chạy vào sân lập tức bị đội trưởng bắt lại.”
“Chạy cái gì, chụp ảnh chưa?” Đội trưởng hỏi hắn: “Nhìn thấy Dụ Đông nhà cậu chưa?”
“Chưa thấy, cậu ấy đến cửa vào khu A rồi hẳn là đang đợi em.” Tống Phong Phong đem giấy dính trên cổ xuống: “Em không chụp ảnh được không?”
“Không được. Trường cao trung ba 10 năm chưa chạm được cúp quán quân, trận thắng lần này là do tôi và cậu hợp tác đá vào, bọn họ còn đang đợi chúng ta chụp ảnh chung.” Đội trưởng kéo hắn vào sân cỏ: “Tôi nói cậu đi ỉa bọn họ mới không truy cứu.”
Tống Phong Phong buồn bực: “…..Anh dùng lý do khác không được hả?!”
Đội trưởng: “Vì sao lại tức giận? Cứt cũng không có lỗi với cậu.”
Hắn kéo Tống Phong Phong đi rồi.
Gần 5 giờ rưỡi, nhân viên bảo vệ cửa vào A cuối cùng cũng rời đi, sân vận động khôi phục trạng thái bình thường. Dụ Đông cảm thấy đói bụng, cậu ngoại trừ ăn ly mì ở trên xe lửa thì cũng chỉ uống nước và ăn kem hiện tại đã có chút không chịu nổi.
Ở quầy ăn vặt mua hai cái bánh mì cậu vừa ăn vừa đi vào bên trong.
Xuyên qua cửa vào A đi thẳng về phía trước khoảng chừng 100m thì có thể đi đến khán đài. Công nhân vệ sinh đang dọn dẹp vệ sinh, trên sân bóng màu xanh lục có vài nhân viên đang làm việc, cậu không nhìn thấy đội bóng trường cao trung ba.
Dụ đông ở trên khán đài nhìn xa một trận sau đó đem bánh mì ăn xong rồi xoay người ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa vào A thì bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh chạy vội, cậu cũng chưa kịp xoay người là đã bị người từ phía sau ôm lấy bả vai.
“Tôi ở phía xa xa nhìn thấy cậu liền chạy qua đây!” Tống Phong Phong đầu đây mồ hôi, áo cầu thủ đã được cởi bỏ qua loa nắm vào trong tay: “Dụ Đông! Chúng tôi giành được quán quân! Tôi cùng đội trưởng phối hợp đá vào trái cuối cùng!”
Cả người hắn tràn đầy mồ hôi thân mật ôm lấy Dụ Đông nói chuyện không ngừng: “Thật xuất sắc tôi nói với cậu, thật đó! Sau đó tôi cũng không nghe thấy cái gì, bình luận cái gì hoàn toàn không nghe thấy! Trong mắt chỉ có trái banh kia….”
Dụ Đông bị hắn đẩy vào tường đụng trúng bả vai có chút đau.
“Biết rồi, tôi vẫn luôn ở bên ngoài nghe.” Dụ Đông nghe hắn nói xong mới bảo hắn buông mình ra: “Một trái cuối cùng cậu đá trúng khung thành, sau đó đội trưởng mới thêm vào một cú đúng không?”
Tống Phong Phong có một đống lời muốn nói với cậu, ví như chính mình ở trên sân cỏ tích cực phối hợp như thế nào, vận dụng chiến thuật ra sao, làm sao vì trường cao trung ba sau mười năm đoạt được một giải quán quân. Nhưng khi nghe Dụ Đông nói hắn đột nhiên cái gì cũng không muốn nói nữa.
Cửa vào D chỉ có một cửa sắt lớn, Dụ Đông đã đứng ở nơi đó chờ hắn lắng nghe toàn bộ trận đấu.
“.…..Dụ Đông, lần này tôi không tốt.” Hắn lau mồ hôi trên mặt nói xin lỗi với Dụ Đông: “Thật xin lỗi sẽ không có lần sau, tuyệt đối không có. Tôi sẽ không để cậu chờ nữa.”
Dụ Đông cũng không tức giận, ý bảo hắn đi với mình: “Đói không? Tôi mời cậu ăn bữa cơm.”
Y nhếch miệng cười trái lại ôm lấy Tống Phong Phong: “Tôi biết gần đây có một nhà hàng cá, một con cá lớn có thể làm ra bảy tám món khác nhau.”
Tống Phong Phong nửa tin nửa ngờ nhìn cậu tựa như đang đánh giá cậu có thật là không tức giận không.
Xác thật Dụ Đông không tức giận, cậu vui mừng còn không kịp chỉ có một chút ngoài ý muốn không đáng để cậu tức giận. Cậu vốn dĩ cho rằng chính mình ở trước mặt Tống Phong Phong sẽ càng thêm vui vẻ, nhưng kỳ quái là nghĩ đến hai người ở thành thị xa lạ, ở trong sân vận động xa lạ cậu thế nhưng không tự chủ được trở nên thẹn thùng.
“Bữa tối lãnh đạo mời.” Tống Phong Phong nói: “Cả đội đều phải đi, cậu cũng đi cùng đi?”
“Mấy giờ?”
“7 giờ 30.”
Dụ Đông đưa mắt nhìn đồng hồ: “Không kịp rồi, 7 giờ 15 tôi phải có mặt ở trạm xe.”
Đây là chuyến xe cuối cùng nếu không đến kịp ngày mai phải tới lần nữa.
“Ngày mai tôi phải đến thư viện tra chút tư liệu đuổi kịp kế hoạch hoạt động đầu tiên của hiệp hội tiêu bản sinh vật, làm không được có khả năng sẽ bị Quan Sơ Dương cùng Trương Kính hạ độc thủ giết người diệt khẩu.” Dụ Đông nói: “Hiện tại tôi hối hận vì đã gia nhập hiệp hội kia.”
Tống Phong Phong đi không nổi. Hắn ngơ ngác nhìn Dụ Đông khổ sở trong lòng không thể biểu đạt thành lời.
Lộ trình này không xa không gần, Dụ Đông một mình đi đến lại một mình quay về.
Thật ra Tống Phong Phong cũng mời Trương Kính nhưng Trương Kính nói gã đi không được. Sáng thứ bảy có cuộc thi thử môn anh và môn toán chắc chắn thi xong sẽ không đuổi kịp chuyến xe 12 giờ. Cũng chỉ có chuyến xe 12 giờ mới có thể miễn cưỡng chạy đến sân vận động trước khi trận đấu bắt đầu, hắn không biết Dụ Đông làm thế nào làm được.
“Không phải hôm nay các cậu có cuộc thi sao?” Tống Phong Phong vô cùng hối hận. Sau khi hắn gọi cho Trương Kính hẳn nên lập tức liên hệ với Dụ Đông huỷ bỏ lời mời này.
Dụ Đông không biết hắn nghĩ cái gì, thuận miệng trả lời: “Rất đơn giản, tôi làm rất nhanh là xong.”
Tống Phong Phong còn muốn nói gì đó thế nhưng Dụ Đông lại móc một tấm danh thiếp ở trong túi quần đưa cho hắn: “Tôi gặp được anh Long.”
Tống Phong Phong chấn động: “Hắn không, không làm gì cậu chứ?”
Dụ Đông: “Không có. Hắn nói đến tìm bạn chơi.”
Dụ Đông nghĩ kể chuyện người trẻ tuổi kia mở cửa chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường nhưng mà lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Cậu cư nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, sợ chính mình nhắc đến Tống Phong Phong sẽ nghĩ tới chuyện gì khác. Quan hệ giữa anh Long và thanh niên…..xác thật Dụ Đông rất tò mò nhưng nếu Tống Phong Phong cũng tò mò theo cậu tổng cảm thấy ẩn ẩn xấu hổ.
Tống Phong Phong im lặng cất tốt danh thiếp của anh Long mà không trả lại Dụ Đông. Đột nhiên Dụ Đông có chủ ý mới: “Chúng ta đi mua di động không?”
Tống Phong Phong bị cậu túm đi ra ngoài: “Di động?”
“Nếu chúng ta có di động thì chuyện lần này sẽ không phiền phức đến vậy.” Dụ Đông vô cùng vui vẻ nói: “Ba cậu không phải bảo cậu mua di động sao? Bên này tương đối tiện nghi, mua xong thì vừa lúc cậu về khách sạn tắm rửa ăn cơm, tôi đi xe về nhà.”
Hai người gọi một chiếc xe trực tiếp đi đến cửa hàng điện thoại ở trung tâm thành phố.
Lúc trước Dụ Đông ở nhà Trương Kính xem ‘phần mềm phổ biến’ đã im lặng nghi nhớ rất nhiều kiểu dáng và thông tin hàng mẫu mới. Cửa hàng đông nghịt người, tháng này Nokia vừa mới tung ra thị trường một kiểu di động nhắm vào giới trẻ nơi nơi đều là quảng cáo về nó.
“Có thể chụp hình, nghe nhạc di động, loại nắp trượt tôi thấy nó khá xinh đẹp.” Dụ Đông nói: “Hơn nữa chất lượng di động của Nokia rất tốt, bị rớt cũng không hư thích hợp với cậu.”
Tống Phong Phong nhìn kỹ thông số, loại di động nắp trượt này cùng lắm chỉ lớn bằng bàn tay thế nhưng đầy đủ công năng, hơn nữa dùng bền vô cùng: “Lý thuyết thời gian pin 223 giờ? Vậy không phải sạc một lần là có thể sử dụng một tuần?”
Hắn có chút dao động.
“Cậu mua không?”
“Mua chứ.” Dụ Đông gật đầu: “Ngay cả thẻ tôi cũng mang theo.”
Tống Anh Hùng đã đề xuất với Tống Phong Phong rất nhiều lần bảo hắn nhanh chóng đi mua điện thoại. Hiện tại điện thoại vệ tinh đã bao trùm khắp Nam Hải, ông chờ không nổi muốn trở thành một người tận chức tận trách tuỳ thời có thể gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình học tập của hắn cũng như mắng mỏ vài câu.
Tống Phong Phong dưới sự cổ vũ của Dụ Đông rất nhanh đã quẹt thẻ mua di động. Hai người đều mua di động Nokia 5300 có thể chụp hình nghe nhạc di động là một điện thoại đập đá có chút nặng.
“Cậu muốn tặng tôi món quà gì?” Đột nhiên hắn nhớ lại lời của Dụ Đông nói trước khi trận đấu bắt đầu.
“Cho cậu ý kiến kham khảo mua di động, cái này còn chưa tính là quà?” Dụ Đông nói.
Tống Phong Phong: “.….Được rồi.”
Dụ Đông không vui: “Các cậu chê tôi hay tặng quà hiện tại tôi không tặng nữa cậu lại không vui.”
Tống Phong Phong : “Cậu lặng lẽ đưa tôi, tôi không cho Trương Kính biết.”
Dụ Đông nhìn hắn chằm chằm nhếch miệng cười. Tống Phong Phong phát giác hôm nay Dụ Đông có chút kỳ quái cả người tựa như có một loại cảm xúc rất khác trước đây.
“Tôi đi đây.” Dụ Đông nói: “Đêm mai cậu về đúng không?”
“Ừ, về chung với đội. Ngày mai còn có một buổi phỏng vấn, muốn lên TV.” Tống Phong Phong hiếm khi xấu hổ: “Hẳn không chụp tôi đi.”
“Nhất định sẽ chụp cậu.” Dụ Đông ở quầy ăn vặt cạnh trạm xe bus mua chút thức ăn vặt, vừa ăn vừa nói: “Cậu cùng đội trưởng đều phải chụp hình.”
Tống Phong Phong thấy cậu ăn gì đó bất tri bất giác phản ứng lại đây: “Dụ Đông hôm nay cậu ăn cái gì?”
Thế nhưng xe đã đến. Dụ Đông không đáp lời hắn mà nhanh chóng lên xe, ở trước cánh cửa sổ hướng hắn vẫy tay nói lời tạm biệt.