Tôi và em quen nhau 9 năm, nhưng vì sự hèn nhát của tôi mà tôi đã đánh mất em mãi mãi.
Tôi không đủ mạnh mẽ để come out với gia đình, tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ để nói với em sự thật.
Tôi còn nhớ rõ vào năm 2018 ba mẹ bắt tôi quen một cô gái để chuẩn bị tiến đến hôn nhân, tôi đã không nói cho em biết điều đó và rồi lẳng lặng đồng ý với sự sắp đặt của gia đình, tôi vẫn cố tỏ ra bản thân mình ổn, hằng ngày vẫn ôm em nói đầy những lời yêu thương nhưng sâu trong thâm tâm tôi điều tràn trề đau khổ, tôi vừa hi vọng em có thể biết được sự thật nhưng lại vừa sợ hãi em sẽ vì nó mà đau khổ, để rồi tháng 3/2019 tôi bước lên lễ đường với người con gái ấy và em vẫn không hề hay biết chuyện gì….trước đó vài ngày tôi đã ôm em và lẳng lặng khóc suốt một đêm và rồi sáng hôm sau lại nói dối bảo với em rằng chờ tôi về nhà.
Sau đó tôi rời đi, hôn lễ của tôi và cô gái ấy đã được cử hành. Trong một thoáng kia tôi đã nhìn thấy em đứng ở ngoài lễ đường, lúc ấy cả người tôi tựa như chết lặng, em nở nụ cười gật đầu nhìn tôi sau đó em đã quay lưng rời đi, đêm đó tôi đã nhắn tin hỏi em: vì sao em lại đến đây, em đến đây làm gì? Em trả lời em đến để nhìn anh, nhìn anh làm chú rể, nhìn cả thanh xuân của em. Trong một khắc kia, tôi biết bản thân tôi đã đánh mất em thật rồi, tôi và em sẽ mãi mãi không thể ở chung một con đường nữa, tôi và em sẽ trở thành người dưng xa lạ.