[BLST] Chương 26.2

Chương 26.2

Sau khi Tống Phong Phong trở về khách sạn thì vẫn còn dư chút thời gian, nên hắn đã nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ đồ mới tiếp tục cùng thành viên trong đội lên xe buýt đi ăn. Hắn ngồi trên xe nhớ lại cuộc hành trình hôm nay của Dụ Đông, cuối cùng đưa ra nhận định: Cậu ấy chưa ăn cơm.

Đến tiệm cơm chờ lãnh đạo nói xong lời mở đầu rồi nhập tiệc, hắn mượn cơ hội nói rằng muốn đi toilet rồi nhanh chóng rời đi. Hắn định gọi cho Dụ Đông nhưng phát hiện di động của mình còn chưa có thẻ sim nên hắn đi đến quầy mượn điện thoại bàn, cuối cùng lại nhớ ra điện thoại Dụ Đông cũng như hắn. Vì vậy cơ bản hắn không thể liên hệ với cậu được.

Tống Phong Phong đứng ở quầy ngây ngốc một hồi, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi trở về ghế lô. Nghĩ đến việc Dụ Đông cứ như vậy mà chịu đựng cơn đói về nhà rồi lại nhìn một bàn thịt cá ở trước mặt, hắn ăn không vào.

Lúc Dụ Đông đi đến nhà ga, cậu suýt chút nữa đã không đuổi kịp chuyến tàu trở về, thế nhưng may thay chuyến tàu bị hoãn lại một tiếng, vì vậy trời xui đất khiến giúp cậu có thể từ từ thưởng thức một bữa ăn ngon.

Sau khi ăn xong phần cơm gà luộc với xá xíu thì cậu đi dạo quanh ga tàu hoả, sau đó lại ăn thêm một trái bắp luộc và một miếng gà chiên. Ngồi trong phòng chờ tàu nghe thấy đôi vợ chồng ở bên cạnh nói xúc xích nướng cùng trứng ngâm trà ở trước phòng chờ ăn rất ngon, nên cậu lại chạy đi mua.

Thật sự ăn không nổi nữa – Dụ Đông tự mình ăn đến no căng cuối cùng cũng chờ được chuyến tàu đến muộn. Chuyến tàu đêm nay không có mấy ai, Dụ Đông một mình chiếm cứ một không gian nhỏ. Con người sau khi ăn no thì rất dễ sinh ra mệt nhọc, cậu tựa trán vào cửa sổ lạnh lẽo nhìn cây cối và ngôi nhà xẹt nhanh qua cửa sổ.

Sắc trời càng lúc càng tối dần dần chỉ còn ánh đèn xa xa là rõ ràng. Đoàn tàu trên đường ray chạy nhanh như bay, thỉnh thoảng sẽ đi qua đường giao nhau xa lạ, Dụ Đông có thể nhìn thấy vài đứa trẻ đứng ở ven đường ngửa đầu nhìn đoàn tàu chạy qua.

Một ngày hưng phấn và vui mừng như điên cứ thế trôi qua. Cậu yên lặng ở trong xe từ từ cảm thấy cô đơn. Trôi qua thật nhanh – cậu thầm tiếc nuối, thậm chí ngay cả bản thân còn chưa thể ngồi xem Tống Phong Phong thi đấu.

Chỉ mới tách hắn ra một chút mà hiện tại cậu đã bắt đầu nhớ hắn. Bởi vì quá chán chán nên cậu khẽ đung đưa theo con tàu, cái trán cũng nhẹ nhàng cộc vào cửa sổ, không đau.

Chơi được một lúc khuôn mặt Dụ Đông dần dần nóng lên, cuối cùng bất ngờ ngồi thẳng dậy. Cậu bị suy nghĩ của chính mình doạ cho nhảy dựng, lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng lên —— vì sao cậu lại muốn Tống Phong Phong?

Tống Phong Phong ở sân thượng lầu hai lớn tiếng gọi cậu. Tống Phong Phong đạp xe trên cầu Ngọc Hà, đầu xe còn treo bữa sáng. Tống Phong Phong giẫm lên ván trượt của cậu xiên xiên vẹo vẹo đi trên đường, sau đó trượt đến sân nhà người khác.

Dụ Đông ấn ấn khuôn mặt của mình, nhắm chặt hai mắt.

Vì sao cậu lại muốn đi đến tỉnh thành? Vì sao không chút do dự? Vì sao lại muốn liều mạng gọi xe? Vì sao đứng ở bên ngoài nghe toàn bộ quá trình cậu vẫn hưng phấn như cũ?

Vì sao lại chạy đến đây? Là vì muốn liếc mắt một cái là thấy Tống Phong Phong đang ở trong sân thi đấu sao?

Vì sao vừa mới rời đi là lập tức nhớ đến hắn?

Dụ Đông cảm thấy thật đáng sợ. Cậu bị lửa nóng trong lòng hun đến bỏng rát, nóng đến mức khuôn mặt lẫn vành mắt đều đỏ lên tựa như sắp khóc. Đáp án khủng bố ẩn hiện dưới lớp nước mỏng manh, chỉ cần duỗi tay đã có thể tìm được đáp án làm cho lòng cậu sợ hãi.

Ngô Đồng cùng Trịnh Kỳ Ba ở chỗ u ám hôn nhau, anh Long cùng với người ‘bạn tốt’ của hắn trong bộ tây trang giày da, Tống Phong Phong lặng lẽ ở bên tai cậu nói…đàn ông cùng đàn ông…

Ánh nến lay động, có một người đang nằm ở bên cạnh cậu. Đường cong cơ bắp của hắn được phác hoạ dưới ánh lửa, chiếu sáng cả gương mặt hắn. Tống Phong Phong ôm cậu, bảo vệ cậu, trong cơn mưa gió dùng thảm đắp cho cậu, vuốt ve gương mặt cậu, hỏi cậu có bị thương không.

Trong đầu Dụ Đông rối tung. Cậu khàn giọng rên rỉ đập trán vào cửa sổ. Nhiệt độ trên mặt bị giảm xuống, cậu thấy được trên cửa sổ một khuôn mặt vừa tái nhợt vừa khẩn trương của bản thân.

Ban đêm Tống Phong Phong gọi điện đến nhà Chu Lan. Trước tiên hắn thông báo tin vui cho Chu Lan rồi lại nói muốn tán gẫu với Dụ Đông. Lát sau Chu Lan quay lại đáp rằng Dụ Đông đã ngủ rồi.

Chạng vạng chủ nhật Tống Phong Phong mới về thành phố. Hắn ở tỉnh thành mua cho Chu Lan vài món đồ, ngoài ra còn mua cho Dụ Đông hai cuốn truyện tranh mới. Hắn lên lầu gõ cửa phòng Dụ Đông thế nhưng cậu không mở cửa, cách cánh cửa nói rằng cậu đang viết kế hoạch, hiện tại không muốn gặp ai.

Tống Phong Phong cảm thấy buồn bực, sau khi về nhà rảnh rỗi không có gì làm nên đã gọi điện mắng Trương Kính một trận. Thứ hai đi học, sáng sớm hắn vẫn như cũ đi mua bữa sáng cho Dụ Đông, thế nhưng Dụ Đông đã đi học.

Lúc này Tống Phong Phong mới cảm thấy không thích hợp: Dụ Đông chưa từng bỏ rơi hắn để đến trường một mình. Hắn ra sức đạp xe đuổi theo Dụ Đông, cuối cùng nhìn thấy cậu ở ngã tư gần đó.

“Tôi đã giúp cậu mắng Trương Kính.” Tống Phong Phong tựa như tranh công nói: “Nó đã hứa với tôi rằng sau này sẽ không bắt cậu làm việc nữa.”

Dụ Đông thấy Tống Phong Phong, trước tiên liếc mắt nhìn vào đầu xe sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm vào cuối đường ray cũng không nhìn hắn. Tống Phong Phong nóng nảy: “Cậu bị sao vậy?”

Dụ Đông tuỳ ý để hắn lay lay đầu xe của mình, không động đậy. Cậu muốn hít sâu làm sắc mặt mình trở nên bình thường một chút.

“Sao cậu lại đỏ mặt?” Tống Phong Phong quay đầu nhìn cậu.

“.….Trời nóng.” Dụ Đông đáp.

Tống Phong Phong không chút nghi ngờ bởi Dụ Đông đã từng hứa sẽ không nói dối hắn nữa.

“Không thì cậu dứt khoát rời khỏi hiệp hội kia đi.” Cửa trạm mở nên hai người tiếp tục đạp về phía trước: “À không phải, nhân số không đủ thì hiệp hội sẽ bị tan rã đúng chứ?”

“Ít nhất bốn người, hiện tại còn thiếu một.”

Tống Phong Phong vỗ ngực: “Tôi gia nhập. Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần tham gia hoạt động. Cho Trương Kính có thêm cơ hội ở chung với nữ thần.”

Hai người trên con đường ven biển nói chuyện không ngừng nghỉ. Ánh mặt trời dần dần từ phía đông dâng lên, soi rọi khuôn mặt mọi người, những bụi cây thường xanh và các cây cao to vẫn đang nở hoa từng đợt, cánh hoa phượng vĩ cùng hoa ban rơi khắp mặt đất xuôi theo hướng gió bay lên không ngừng.

Dụ Đông quay đầu nhìn Tống Phong Phong, sự sợ hãi trước đây không biết đã biến mất từ khi nào. Trong lòng cậu vô cùng rõ ràng có sợ hãi cũng vô ích. Chỉ cần Tống Phong Phong không biết là được, cậu có thể mãi mãi giấu đi tâm tư không thể nói ra này.

Khi cả hai đi đến trường học thì thấy vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của Trương Kính cùng với lớp phó học tập trong nhà để xe.

“Không phải chứ?” Tống Phong Phong vô cùng ngạc nhiên: “Cậu muốn uy hiếp lớp phó học tập? Là vì thi giữa kỳ hả?”

“Ai sợ thi giữa kỳ chứ!” Trương Kính hét to.

Tống Phong Phong: “Tao sợ. Có khả năng ba tao sẽ đánh chết tao.”

Hắn nhìn về phía Dụ Đông: “Dụ Đông phải cứu tôi đó.”

Trương Kính lôi kéo lớp phó mắng: “Trước tiên nghe tôi nói đã! Sau khi thi xong học kỳ thì đến cái gì?!! Các người quên hết rồi hả!!!”

Dụ Đông đột nhiên nhớ tới: “Hội thể thao.”

Trương Kính vẻ mặt tuyệt vọng: “Đúng vậy!”

Hắn chỉ vào lớp phó: “Cái thằng này mới nói với tôi rằng tuần trước ban cán bộ lớp đã thảo luận về chuyện hội thể thao, trong đó có người hỏi rằng nam ai có thể chạy được 5000 mét, hắn đã bán tôi ra ngoài!”

Lớp phó: “Cậu quả thực đã từng tham gia.”

Trương Kính: “Đó là 4000 mét!” Nghĩ nghĩ hắn lại nhanh chóng bổ sung thêm: “Hơn nữa tôi còn chạy chưa xong.”

Nhớ đến thảm cảnh trước đây hắn liền nắm lấy cổ áo của lớp phó lắc qua lắc lại không ngừng: “Trần Nghiêu ơi Trần Nghiêu cậu hại chết tôi rồi…..”

“Trong hạng mục nam chạy 5000 mét nữ chạy 4000 mét mỗi ban chỉ có thể báo danh một người, hơn nữa trước khi thi còn phải cùng nhau tiến hành huấn luyện, cậu biết không?” Lớp phó đẩy đẩy mắt kính.

Trương Kính: “Tôi không muốn biết. Cậu mau rút tên đăng ký của tôi đi, bằng không đừng trách tôi ra tay độc ác…..”

“Trong ban mình, nữ chạy 4000 mét là Quan Sơ Dương.”

Trương Kính: “……Ồ?”

Hắn lập tức buông lỏng tay thuận tiện giúp lớp phó vuốt phẳng lại cổ áo bị mình làm cho nhăn nheo.

Chương 27 – 1.

Bình luận về bài viết này