Chương 28 – 01:
Hiện tại tấm ván giường được tháo đi để chặn cửa sổ vỡ lúc bão đã được lắp về chỗ cũ, nhưng Tống Phong Phong vẫn luôn cảm thấy lắp rắp không được khớp cho lắm, bởi vì chỉ cần hắn hay Dụ Đông xoay người thì tấm ván giường sẽ phát ra âm thanh cọt kẹt cọt kẹt.
Tuy rằng âm thanh không lớn thế nhưng đặt ở trong tình huống ban đêm yên tĩnh thì vẫn rất chói tai.
Tống Phong Phong thầm nghĩ này có tính là gì? Hắn còn bị Dụ Đông bức ép ở chỗ này ngủ đây nè. Kỳ lạ, bỗng hắn nhớ lại lời Trương Kính từng nói: Hai tụi mày thật kỳ quái.
Hắn cũng thấy kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái ở điểm nào.
Cầu Ngọc Hà cùng Phố Hưng Yên đều được thắp sáng đèn cả đêm. Đại loại khoảng bốn giờ sáng trên đường sẽ truyền đến hàng loạt âm thanh gà gáy. Những con gà trống ở trên mái nhà một con đến một con tranh nhau gọi bình minh, sau đó không lâu sẽ truyền đến thanh âm động cơ của xe ba bánh.
Đây là nhóm người đi làm ca ba vừa mới tan làm; hoặc là nhóm người dậy sớm đi đến chợ bán sỉ mua rau xanh; trái cây hay thịt tiếp theo đem ra chợ bán.
Tống Phong Phong nằm ngửa hắn không biết bây giờ là mấy giờ. Đồng hồ báo thức của Dụ Đông không có dạ quang nó chỉ có thể ở trong bóng đêm ngượng ngùng vang lên. Có ánh đèn từ khe hở bức màn tiến vào, ở phía xa xa vang lên vài tiếng kêu của mèo và chó. Hắn không ngủ, Dụ Đông cũng không ngủ.
Tống Phong Phong nghe thấy tiếng Dụ Đông trở mình nằm ngửa mặt giống hắn. Đột nhiên hắn trở nên căng thẳng ngay cả thở cũng nhẹ đi tựa như sợ lòng ngực chấn động sẽ quấy rầy đến Dụ Đông. Tư thế nằm ngửa rất khó chịu, thân thể của Tống Phong Phong cứng đờ hắn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.
Quan hệ giữa hắn và Trương Kính rất tốt, từ khi học cấp hai bọn họ đã quen biết nhau, hai người cũng thường xuyên qua đêm ở nhà đối phương, một giấc ngủ dậy ngủ thành hình chữ X. Nhưng lúc này Tống Phong Phong không dám tuỳ tiện ngủ bởi người bên cạnh không phải là Trương Kính. Lỡ như ở trước mặt Dụ Đông ngủ thành hình chữ X….vậy thì vô cùng đáng sợ.
Trong lòng Tống Phong Phong mơ hồ có một vài ý nghĩ Dụ Đông không giống với Trương Kính nhưng sự khác biệt này là gì hắn lại không rõ.
Càng xa lạ hoặc là càng….. Càng làm cho lòng hắn phát khiếp.
Suy nghĩ lung tung rối loạn một hồi bỗng nhiên Dụ Đông nói với Tống Phong Phong một câu, Tống Phong Phong không nghe rõ.
Nhưng những lời này đã phá vỡ cục diện bế tắc mà Tống Phong Phong tự tạo cho chính mình, hắn chủ động xoay người đối với Dụ Đông: “Hả?” một tiếng.
Dụ Đông lại lần nữa lặp lại lời nói ban nãy: “Tôi nói lần họp phụ huynh này ba tôi sẽ đến.”
Tống Phong Phong đã gặp qua Dụ Duy Anh nhưng vẫn chưa gặp qua Dụ Kiều Sơn. Từ sớm hắn đã xếp Dụ Duy Anh và Dụ Kiều Sơn vào doanh trại mang tên là ‘kẻ địch của Dụ Đông’.
Không khác suy nghĩ của Tống Anh Hùng bao nhiêu, Dụ Kiều Sơn cho rằng lần họp phụ huynh đầu tiên ở cấp ba hẳn là ông phải đến, ông phải cùng con trai cùng với giáo viên con trai thậm chí là bạn học của con trai gặp mặt.
Dụ Đông cũng không phải sợ ông mà ngược lại nghĩ đến Dụ Kiều Sơn thì cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu thở dài một tiếng không nói nữa.
Tống Phong Phong nghe thấy tiếng thở dài vội vàng an ủi: “Lúc họp phụ huynh cậu không đến thì sẽ không thấy ông ta.”
“Nhưng tôi cũng không muốn ông ta đến nhà.” Dụ Đông nói.
Cậu không muốn để Chu Lan nhìn thấy ba của mình. Dụ Đông trở mình đối mặt với Tống Phong Phong: “Ngày họp phụ huynh tôi sẽ đi. Chờ ổng họp xong mắng tôi một trận là xong rồi.”
Tống Phong Phong: “Mắng cậu? Vì sao phải mắng cậu? Khẳng định cậu thi rất tốt.”
Lúc này Dụ Đông mới nhớ ra bản thân vẫn chưa kể lại cho Tống Phong Phong nghe về tình hình thực tế của buổi đàm phán hôm ấy.
Bắt đầu từ những ngày ở trong viện điều dưỡng cậu đã học được cách gạt người một cách khéo léo. Bởi vì cậu không nói được hơn nữa không do nguyên nhân tự nhiên gây ra cho nên mỗi ngày cậu đều ở trong phòng bệnh tốt nhất, cũng không cần phải uống thuốc có tác dụng mạnh, về cơ bản cậu chỉ cần phát ngốc và chơi đùa.
Diện tích viện điều dưỡng kia rất lớn, trên núi dưới núi cậu đều đi quen. Những lúc không có chuyện gì làm thì cậu sẽ bắt đầu quan sát bác sĩ ;y tá; giáo sư dinh dưỡng và bệnh nhân trong viện điều dưỡng.
Bên trong viện điều dưỡng có một số ít bệnh nhân đã khơi lên sự hứng thú của Dụ Đông. Bọn họ nói chuyện làm việc đều rất logic hơn nữa còn không nhìn ra được sơ hở.
Cậu thường xuyên nhân lúc người giám hộ không chú ý mà trộm chạy đến viện kia quan sát bệnh nhân qua tấm cửa sổ thông gió. Có vài người chú ý đến cậu, mỗi ngày sẽ đi đến cạnh tường cùng cậu trò chuyện. Có người thì nói mình là đầu não của vũ trụ; có người thì nói mình có một loại vũ khí có thể làm nổ cả địa cầu. Ngay lúc đầu Dụ Đông cảm thấy thật kỳ quái, cậu không nói được chỉ có thể dùng giấy bút hoặc khoa tay múa chân câu thông với bọn họ.
Người nói mình có loại vũ khí đáng sợ kia khiến cậu vô cùng tò mò: hắn thật sự tin tưởng bản thân mình có loại vũ khí đó, hơn nữa còn kể ra được lý do nơi xuất xứ và bản thiết kế của vũ khí kia.
Dụ Đông trở về phòng mình nhớ lại nội dung tán gẫu giữa bọn họ. Sau đó cậu dần dần phát hiện, nếu như muốn gạt được một người, thì đầu tiên phải tạo ra được một cốt truyện nghe qua vô cùng hợp lí.
Tống Phong Phong cảm thấy lời cậu nói quá mức huyền bí trực tiếp tỏ vẻ không hiểu.
“Nói cách khác ba tôi cho rằng tôi không muốn học trường Hoa Quan là vì tôi không thích trường Hoa Quan. Tôi không thích trường Hoa Quan là bởi vì tôi ghét cái người đã tốt nghiệp trường Hoa Quan, ví như Dụ Duy Anh hoặc là chính ông ta.” Dụ Đông giải thích: “Tôi nhất định không thể nói bản thân mình ghét ông ta đúng không? Mặc dù tôi thật sự rất ghét ông ta. Hơn nữa khi ấy vừa lúc tôi và Dụ Duy Anh đã xảy ra ẩu đả, cho nên chỉ cần gia tăng cảm giác tồn tại của Dụ Duy Anh là được.”
Vì vậy cậu nói với Dụ Kiều Sơn rằng Dụ Duy Anh đã mắng cậu ‘tạp chủng’. Mà cái từ đó trực tiếp khiến cho Dụ Kiều Sơn cảm thấy phản cảm, cuối cùng làm cho ông ta tin lời mình.
Tống Phong Phong: “………Những người thông minh như các cậu khi nói dối đều phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?”
Dụ Đông: “Có sao.”
Tống Phong Phong: “Vậy xin cậu sau này ngàn vạn lần đừng có nói dối tôi. Tôi sợ.”
Dụ Đông khẽ cười: “Tôi đã nói rồi, tuyệt không lừa cậu.”
Tống Phong Phong: “Thật chứ? Vĩnh viễn nói thật với tôi?”
Dụ Đông tiếp lời: “Thật sự.”
“Vậy cậu nói cho tôi biết vì sao cậu lại một hai muốn tôi ngủ qua đêm?” Tống Phong Phong nói: “Còn có trước đây vì sao không chịu ngủ chung với tôi?”
Dụ Đông: “……..”
Tống Phong Phong: “Nói đi chứ.”
Dụ Đông thầm nghĩ tôi không lừa cậu nhưng mà tôi có thể không nói không phải sao? Cậu trực tiếp trở mình đưa lưng về phía Tống Phong Phong: “Ngủ đi.”
Thấy cậu không hé răng Tống Phong Phong giơ tay cào cào tấm lưng thịt của cậu. Dụ Đông bị ngứa nằm ở trên giường một bên giãy giụa loạn xạ, một bên cười quát lớn: “Đừng phá!”
Hiện tại Tống Phong Phong đã xác định được Dụ Đông không hề ghét bỏ chính mình, hắn hoàn toàn yên tâm cuối cùng cũng dám ở trên địa bàn của Dụ Đông lộn xộn.
Rất nhanh kết quả kỳ thi học kỳ đã có bởi vì cũng không cần tiến hành xếp hạng toàn thành phố cho nên xếp hạng học sinh cũng rất nhanh liền xong. Dụ Đông rớt hạng nằm ngoài top 20, Quan Sơ Dương vẫn an ổn đứng top 1, xếp hạng của Trương Kính so với Dụ Đông còn cao hơn vài hạng nhưng vẫn cách nữ thần của mình mười mấy hạng.
Ngược lại Dụ Đông cũng không quá để ý, Tôn Vũ Dương tìm cậu nói chuyện hỏi cậu tại sao lại như vậy. Dụ Đông liền đáp gần đây thân thể không thoải mái không có tinh thần học tập.
Ngoại trừ môn toán và môn vật lý không đạt được điểm trung bình thì còn lại các môn khác Tống Phong Phong đều đạt được điểm trung bình. Đối với thành tích của mình hắn vô cùng hài lòng vui vẻ đi tìm Trương Kính và Dụ Đông khoe. Dụ Đông không có ở trong lớp hắn chỉ trông thấy mỗi Trương Kính.
“Có phải trước khi thi học kỳ Dụ Đông đã phụ đạo cho mày?” Trương Kính hỏi hắn: “Mày có biết kỳ thi lần này cậu ấy rớt hạng rất nhiều không?”
Tống Phong Phong sửng sốt.
Rất nhanh đã đến ngày họp phụ huynh. Học sinh năm nhất và năm hai nhìn qua cũng không quá khẩn trương. Tống Phong Phong đưa hết kết quả học tập của mình cho Tống Anh Hùng xem, Tống Anh Hùng suýt chút nữa hoài nghi đứa con của mình là giả: “Thi tốt như vậy?”
Ông biết dung lượng não của con mình cho nên không hề khâm phục con trai mình mà ngược lại khâm phục Dụ Đông.
Họp phụ huynh sẽ bắt đầu vào buổi tối, Dụ Đông nói với Chu Lan chính mình sẽ đi đến trường hỗ trợ sẽ không về nhà ăn cơm. Vốn dĩ cậu muốn Chu Lan đi họp phụ huynh cho mình nhưng Dụ Kiều Sơn từ sớm đã liên hệ với Tôn Vũ Dương, cho nên cậu không có biện pháp thực hiện được.
Cậu nói với Chu Lan rằng họp phụ huynh Dụ Duy Anh sẽ đi, ấn tượng của Chu Lan đối với Dụ Duy Anh cũng không hề tốt nhưng so với Dụ Kiều Sơn thì tốt hơn nhiều.
Dụ Đông nhìn bà ngoại ở trong phòng bếp bận rộn, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu lại gạt người rồi cho dù có dùng bao nhiêu lý do để bạo biện thì cũng không thể phủ nhận được cậu lại nói dối lừa người.
“Ngoại ơi, cuối tuần này chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.” Cậu dựa vào cạnh cửa phòng bếp nói: “Ở trung tâm thành phố mới khai trương một trung tâm mua sắm, chúng ta cùng nhau đi dạo phố nha?”
Cũng chỉ khi đối diện với Chu Lan cậu mới có thể ăn nói khéo léo tựa như một đứa trẻ làm nũng.
Đi đến trường học cậu phát hiện Tống Phong Phong và Trương Kính đang đứng ở dưới lầu chờ mình.