[QPTC] Chương 70: Nghiệt nợ

Chương 70: Nghiệt nợ

Gã ở trong lòng hung hăng tự giễu một phen không nghĩ lại tiếp tục dây dưa vấn đề này ngược lại hỏi: “Lão Chương cũng đang ở đây ngươi xác định triệu tập lũ quỷ đến có tác dụng không?”

Lan Nạp khinh thường liếc gã một cái: “Ta đã có tính toán ngươi chỉ cần làm là được chớ nói những lời vô nghĩa!”

Mạch Linh nhịn không được bật cười nhún vai tỏ vẻ đầu hàng: “Được, được, ta mặc kệ, vậy….” Hắn nói đôi mắt nhẹ nhàng giương lên tạm dừng nửa giây, khoé miệng gợi lên một tia cười tà: “Ngươi nên nhớ quy tắc của ta, nhờ ta làm việc vậy thành ý của ngươi đâu?”

Lan Nạp nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng đờ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cắn môi trừng mắt nhìn gã đầy tàn nhẫn: “Sau khi chuyện thành ta tự nhiên sẽ thực hiện tuyệt không nuốt lời.”

Mạch Linh híp mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đôi mắt ôn nhu như nước long lanh sóng sánh đưa tay che ngực xuống, tầm mắt nóng rực khoá chặt nam nhân nghiến răng nghiến lợi ở trước mặt, bước chân uyển chuyển từng bước từng bước một đến gần hắn, cười tà: “Vậy bây giờ có phải nên trả cho ta một khoản tiền thế chấp?”

Lan Nạp trừng mắt nhìn hắn hai tay nắm chặt, lòng ngực không ngừng phập phồng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, một tay ôm lấy cổ nam nhân đem gã kéo xuống sau đó hung hăng hôn môi gã.

Mạch Linh lần này bị hắn kéo có chút chật vật, cong thân mình bị hắn hôn thế nhưng với tính cách của gã rất nhanh đã thích ứng đoạt lại quyền chủ động, một tay ôm lấy vòng eo của hắn, cái lưỡi ướt át cũng chui vào khoang miệng tạo ra âm thanh trao đổi nước bọt đầy dâm mĩ bên trong không khí yên tĩnh, hai người hung hăng hôn môi đối phương lại không giống như hôn mà ngược lại tựa như cắn xé.

Rõ ràng hai người đang hôn môi đầy thân mật nhưng đôi mắt vẫn luôn mở to nhìn nhau vô cùng thanh tỉnh, Mạch Linh ôm lấy vòng eo của hắn cái tay vói vào vạt áo của hắn, mới vừa vói vào đã bị hung hăng đẩy ra: “Ngươi đủ rồi!”

Nhìn bộ dáng tức giận trợn mắt của Lan Nạp, Mạch Linh vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu: “Chậc, chỉ mới sờ cái eo nhỏ một chút, à mà cục cưng…..” Gã liếm liếm máu tươi trên môi: “Có phải ngươi nên tìm một cô gái thay máu rồi không? Máu bốc mùi rồi.”

Nói rồi cười tủm tỉm vươn đầu lưỡi liếm láp một vòng trên môi, đem toàn bộ máu tươi bị nụ hôn cắn phá khi nãy liếm vào trong miệng, chưa đã thèm chậc chậc hai tiếng.

Lan Nạp che miệng táo bạo rống lên một tiếng: “Ngươi cút!”

Mạch Linh cười ha ha vài tiếng khẽ cử động trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm.

Sớm hay muộn gì cũng sẽ bắt ngươi xuống địa ngục! Lan Nạp nhìn hắn biến mất trong bóng đêm hung hăng cắn răng một cái, một chưởng đánh vào thân cây ở bên cạnh lưu lại chưởng ấn thật sâu.

Lâm Trường Tư sờ đầu Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, có chỗ nào con thấy không thoải mái không?”

Tiểu Bảo trộm nhìn Lâm Thiên Lí đang ôm mình một cái sau đó nhìn về phía Lâm Trường Tư vui cười tít mắt, miệng nhỏ mở to hai cái má phúng phính phình phình tựa như ông phật Di Lặc dùng sức lắc đầu: “Không có, Tiểu Bảo rất vui khi được cha ôm.”

Lâm Trường Tư nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Thiên Lí một cái, nhẹ nhàng cười ngắm khuôn mặt thịt của bé liền nhịn không được đưa tay lên nhéo: “Bánh bao thịt, con nói con thích ba nhất nhưng ba lại thấy người con thích nhất là cha, con cười như tên trộm vậy.”

Đứa bé vô cùng thông minh sẽ không bị y quay vòng vòng, sau một phen khoe mẽ thì nhào lên ôm lấy cổ Lâm Trường Tư, chu cái miệng nhỏ ở trên miệng y bẹp một cái, cười tủm tỉm giả vờ đáng yêu: “Ba ơi hông có, Tiểu Bảo siêu cấp siêu cấp thích ba.”

Nhìn bộ dáng cười hì hì như là tên trộm của bé Lâm Trường Tư nhéo nhẹ cái mũi nhỏ: “Cỏ trên tường(1).”

(1): Ý nói gió chiều nào theo chiều nấy.

Tiểu Bảo ôm y ở trên cổ cọ cọ: “Tiểu Bảo là bánh bao thịt của ba chứ không phải là cỏ.”

Lâm Trường Tư nghe vậy cười khẽ.

Hai người bọn họ ôm nhau thân mật Lâm Thiên Lí bên cạnh nhìn đôi môi của Lâm Thiên Lí bị đứa nhỏ hôn toàn là nước miếng nháy mắt đen mặt, tên nhóc này nửa người còn đang nằm ở trong ngực mình nửa người còn lại dám nhào lên người của Lâm Trường Tư. Hắn xách cổ đứa nhỏ về vị trí cũ, nâng tay áo hung hăng lau miệng Lâm Trường Tư sau đó còn hôn thật mạnh mới chịu buông ra, tiếp theo xụ mặt chỉ vào cái mũi của đứa nhỏ: “Chỗ này của ba ngươi.” hắn nói rồi chạm vào môi Lâm Trường Tư: “Là địa bàn của cha ngươi không được hôn biết chưa!”

“Ngươi muốn hôn thì chỉ có thể hôn nơi này!” Nói lại chạm vào gương mặt của Lâm Trường Tư.

Đứa nhỏ vốn đang vui vẻ cùng Lâm Trường Tư thân mật thì đột nhiên bị người xách trở về dạy dỗ, đôi tay mập mập của bé che lại sau cổ nước mắt lưng tròng nhìn cha đang khi dễ mình, chu miệng uỷ khuất: “Vì sao cha có thể hôn còn Tiểu Bảo thì không, oa oa oa, Tiểu Bảo cũng muốn hôn.”

Vốn dĩ Lâm Trường Tư còn đang bối rối hành động vừa lau vừa hôn của hắn, hiện tại nghe xong lời dạy dỗ của hắn đối với Tiểu Bảo thì hiểu ra trong nháy mắt trên trán y xuất hiện hắc tuyến, chú hai chú bao nhiêu tuổi rồi còn khi dễ một đứa nhỏ chưa được sinh ra, chú không biết xấu hổ hả!

Lâm Trường Tư vỗ lưng Tiểu Bảo nhỏ giọng dỗ dành, cau mày trừng mắt nhìn Lâm Thiên Lí: “Chú hai, Tiểu Bảo còn là trẻ con chỉ là một nụ hôn thôi mà!”

Lâm Thiên Lí nhìn y không hề nhượng bộ: “Không được hôn.” nói xong vỗ vỗ mông thịt của Tiểu Bảo: “Không được khóc, không được ở trước mặt ba tỏ vẻ đáng yêu.”

Tiểu Bảo chôn đầu vào cổ Lâm Trường Tư khẽ nâng đầu lên trộm nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng hừ một tiếng tỏ vẻ không phục.

Hừ, vào lúc cha không nhìn thấy con sẽ hôn hôn hôn hôn thật nhiều nhiều lần cho xem!

Lâm Trường Tư bất lực nhìn cha con họ, chú hai chú có cảm thấy chỉ số IQ của mình bị Tiểu Bảo kéo thấp rồi không?

Hai lớn một nhỏ ghé vào nhau hi hi ha ha, Lão Chương đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu không nhịn được đi qua, từ lúc ông bước đến Lâm Thiên Lí đã phát hiện vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng ngực ý bảo bé an tĩnh lại, một nhà ba người xoay qua nhìn ông.

Lâm Trường Tư cùng Tiểu Bảo tò mò nhìn lão đạo sĩ quần áo tả tơi, người này một thân trang phục đạo sĩ trên lưng còn có cây kiếm gỗ đào rất giống mới từ trong phim điện ảnh bò ra, cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt, đầy mặt chính khí nghiêm túc trang trọng vừa nhìn là một người cố chấp kiên định.

Lão Chương đi đến gần nhìn một nhà ba người họ lại nhìn về phía Lâm Thiên Lí: “Nhìn dáng vẻ này cậu là Lâm Thiên Lí trong miệng lão Chu nới với tôi.”

Lời này ông nói ra tựa như một câu hỏi nhưng giọng nói lại không hề mang theo ghi vấn, Lâm Thiên Lí cùng Lâm Trường Tư đều nhìn ông không có đáp lời, ngược lại Tiểu Bảo đối với ông nhìn trái nhìn phải vô cùng hiếm lạ, âm thanh trẻ con lập tức bật lên: “Wow, ông ơi ông lớn lên thật hiếm thấy.”

Lâm Trường Tư nghe vậy nhanh chóng che miệng của Tiểu Bảo hướng lão đạo sĩ nở nụ cười xấu hổ, đứa ngốc này sao có thể nói người ta lớn lên thật hiếm thấy, lời này nghe như nào cũng không thể làm người vui vẻ.

Một bàn tay của y có thể che hơn một nửa khuôn mặt của Tiểu Bảo đôi mắt gần như không nhìn thấy được, Tiểu Bảo vươn ra hai móng vuốt thịt đáp lên tay y, đôi mắt to sáng lấp lánh toàn là ghi vấn nhìn về Lâm Trường Tư rồi lại nhìn lão đạo sĩ, trong miệng ô ô không biết là đang nói cái gì.

Lâm Trường Tư vô cùng xấu hổ nhưng thật ra lão đạo sĩ cũng không quan tâm lắm, lần trước ông có đến gặp lão Chu nên đã nghe được một ít chuyện, cho nên lúc nhìn thấy bọn họ thì cũng không thấy ngạc nhiên gì cả, lần này ông đến thành phố A một là đi thăm con, hai là đi bắt cái tên Nông Ngọc mình đầy nghiệp chướng kia, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải.

Cả đời này ông trừ ma diệt quỷ phân rõ chính tà nhưng cũng không truyền thống đến mức quỷ gì cũng bắt, vốn dĩ nghe lão Chu nói về chuyện Lâm Trường Tư và lệ quỷ kia ông cũng không có tâm tư đi xen vào, song hiện tại gặp được ông cũng không tính khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng mà nhìn chàng thiếu niên này thân mật với lệ quỷ kia còn có đứa trẻ trong ngực bọn họ, lão Chương nhìn đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy tò mò của Tiểu Bảo, ông cười hiền từ, trước vẫn nên quan sát cho kỹ đã rồi nói sau.

Tiểu Bảo vừa nhìn thấy ông mỉm cười nhìn mình thì lập tức trở nên hăng hái, ngồi ở trong ngực Lâm Trường Tư không ngừng vặn vẹo Lâm Trường Tư đánh mông bé một cái: “Còn đang cởi truồng vặn cái gì mà vặn.”

Tiểu Bảo nhìn y một cái: “Ba thật xấu dám cười Tiểu Bảo, con là trẻ con cởi truồng cũng cũng không sao hết!”

Bé nói như vậy nhưng cũng có chút không xác định được quay đầu hỏi Lâm Thiên Lí: “Cha, Tiểu Bảo cởi truồng rất xấu hổ ạ?”

Lâm Thiên Lí đang cười, hắn chưa bao giờ biết bé ngoan cũng có mặt xấu xa như vậy thích trêu đùa trẻ con, hắn sờ đầu Tiểu Bảo, trên đầu đứa nhỏ có vài cọng tóc dài thưa thớt mềm mại, ừ sờ khá tốt, đang muốn đáp lời thì đã bị lão Chương đứng cách đó không xa cướp mất: “Không có, trẻ con đều cởi truồng.”

Tiểu Bảo nghe vậy ánh mắt sáng lên cởi bỏ cái tay đang che miệng mình hưng phấn hướng về phía lão Chương hô lên: “Thật sự ạ? Ông ơi ông thật tốt.” Vừa nói vừa vặn mông.

Lâm Trường Tư trợn trắng mắt tay trộm nhéo nhéo mông thịt của bé, tuỳ tiện lừa con vài câu con đã nói người ta là người tốt rồi, về nhà phải dạy dỗ con cho thật tốt, miễn cho sau này bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Tiểu Bảo ôi một tiếng phồng má che mông trừng mắt nhìn Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư nhướng mày xem bé, bé lại hướng về phía Lâm Thiên Lí tố cáo: “Cha ơi, ba nhéo mông Tiểu Bảo.”

“Ồ còn dám đi mách.” Lâm Trường Tư lại nhéo một cái, y thoáng nhìn về phía Lâm Thiên Lí rồi lại nhìn Tiểu Bảo, sau đó véo mặt bánh bao của bé khoe khoang nói: “Con hết hi vọng đi cha con tương đối thích ba sẽ không đi giúp con đâu.”

Tiểu Bảo nhìn Lâm Thiên Lí biết lời này ba nói với mình là thật uỷ khuất bĩu môi.

Lâm Thiên Lí nhìn đứa nhỏ cùng Lâm Trường Tư đấu võ mồm hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo cười tủm tỉm, trong mắt tràn đầy sự hứng thú xấu xa, dáng vẻ này…. Lâm Thiên Lí cười nhẹ hắn còn nhớ khi y còn nhỏ mỗi lần bản thân y nghịch ngợm gây sự thì đều hiện ra biểu tình khoe khoang này.

Hắn không nhịn được duỗi tay sờ đầu y, ôm lấy đầu vai y kéo vào trong lòng mình, nội tâm tràn ngập ấm áp hắn cảm thấy cả trái tim của mình đều được lấp đầy, có được người này là có được tất cả các cảm giác, ha, có thể nhìn người mình yêu lớn lên cùng y đi qua những cột mốc quan trọng trong sinh mệnh, nó vừa ấm áp lại vừa an tâm.

“Ha.” Trong không khí vang lên một tiếng cười nhạo phá tan thời khắc ấm áp này.

Lâm Thiên Lí nhíu mi xoay người lại, Lan Nạp từ trong bóng tối rừng cây đi ra, đôi mắt không ngừng xoay quanh ba người bọn họ, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Lí khoé miệng gợi lên tiếng cười trào phúng: “Ha, Lệ Trúc, à không, phải gọi là nhị gia, ta vậy mà không biết ngươi còn thích trẻ con.”

Lâm Thiên Lí sắc mặt âm trầm nhìn hắn cũng không đáp lời mà là xoay người đem Lâm Trường Tư che chắn ở sau lưng mình, đưa Tiểu Bảo vào trong lòng ngực y sau đó vỗ vỗ Tiểu Bảo ý bảo bé mau quay trở về, Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Lan Nạp hừ hừ hai tiếng sau đó nghe lời hoá thân biến thành một mạt ánh sáng dung nhập vào bụng Lâm Trường Tư.

Ngoại trừ lần kia ở trong mộng nhìn thấy Tiểu Bảo dung nhập vào bụng của mình, thì đây là lần đầu tiên Lâm Trường Tư trực tiếp trông thấy, y kinh ngạc mở to hai mắt suýt nữa bị doạ ngốc. Lâm Thiên Lí vỗ đầu y sau đó mới nhướng mày nhìn vào đôi mắt của Lan Nạp.

Lan Nạp xem hắn đối với Lâm Trường Tư vô cùng che chở trong lòng lập tức đố kỵ, rõ ràng đã nói không quan tâm nhưng mà vào lúc nhìn thấy hắn đối với người khác ôn nhu săn sóc, thì lòng ngực của gã lại co rúm không nhịn được nhớ về một đoạn quá khứ trước đây.

Ha, có bao nhiêu châm chọc cơ chứ, rõ ràng vài chục năm trước là cùng nhau sánh đôi nhưng mà hiện tại cả hai lại đối lập với nhau. Nhiều năm trôi qua ta vẫn vì ngươi chưa từng thay lòng thế nhưng ngươi lại không muốn cùng ta trở về như trước.

Hốc mắt của gã nóng lên gắt gao nắm chặt lòng bàn tay của mình dùng cảm giác đau đớn khiến cho thân mình chết lặng, gã không thể khóc, lần đó gã không hề rơi nước mắt thì lần này gã càng không thể, vốn dĩ mọi thứ không thể quay đầu được nữa, đây là người gã yêu sâu đậm chấp nhất trong vài chục năm cho dù có rơi vào địa ngục gã cũng muốn hắn đi cùng.

Lâm Thiên Lí nhìn gã vẻ mặt lạnh nhạt từ lúc gã chọn con đường phản bội hắn thì cái người hắn vẫn luôn quý trọng coi là tri kỷ – Lan Nạp đã chết, mà người hiện tại cùng chính mình giống nhau sớm đã trở thành một người quỷ quái và cũng là kẻ thù mình hận thấu xương.

Mỗi lần trông thấy gã thì bóng tối trong lòng hắn lại dâng trào không thể kiểm soát, hắn không chỉ hận gã mà còn hận luôn chính mình, thảm cảnh người thân bị giết chết năm đó cũng có một phần là lỗi của hắn. Thiếu nợ phải trả hiện tại đã sắp đến lúc hoàn trả hết thảy, mà cả ta và ngươi đều không được dung thứ.

Lan Nạp nhìn thấy ánh mắt thù hận của hắn nhìn mình thì cảm thấy tâm mình sớm chết lặng vì đau thậm chí chảy máu cũng không hề hay biết, gã hé miệng hít sâu một hơi lấp kín cổ nghẹn ngào trong cuống họng đón lấy ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn, nở một nụ cười trừ: “Đừng nhìn ta như vậy ta biết ngươi rất hận ta. Nhưng mà ngươi nên biết nếu như ta chết rồi thì ngươi vĩnh viễn cũng không biết được pháp môn đang ở nơi đâu. Hẳn là ngươi đã tìm kiếm rất nhiều lần, ah, có lẽ không chỉ có ngươi mà ngay cả Thiên Thanh cũng đã tìm qua, ha, đạo pháp cao siêu thì thế nào? Không biết pháp môn nằm ở đâu thì các ngươi vĩnh viễn cũng không phá giải được, cứu không được tộc nhân của mình.”

Đáy mắt Lâm Thiên Lí một mảnh âm trầm, thân thể bốn phía không ngừng trào ra sương đen, hai quyền run rẩy nắm chặt, khống chế dục vọng giết chóc đang sôi trào trong lòng.

Vì sao người này lại có thể thay đổi như thế, người này đã từng vì bắn chết một người mà không ngừng rùng mình sợ hãi suốt mấy ngày mấy đêm, thế nhưng hiện tại lại tạo đầy sát nghiệt ngoài ra còn có thể lấy nó trở thành đề tài vui vẻ trò chuyện.

Hắn tự nhận bản thân mình không phải là kẻ lương thiện nhưng hiện tại đối mặt với người này hắn không thể không kinh ngạc cảm thán mức độ tàn độc của gã, bên nhau năm năm chính mình có thật sự hiểu rõ gã hay không? Hắn có chút bối rối.

Chương 71.

[BLST] Chương 27 – 1:

Đại hội thể thao cao trung ba có không ít hạng mục thi đấu đặc sắc, ngoại trừ các cuộc thi cạnh tranh cần có nhóm giáo viên tham gia thì cuộc thi chạy bền nam 5000m nữ 4000m cũng là một cuộc thi rất có ý tứ. Bởi vì đường băng nằm ở bên ngoài khuôn viên trường.

Trên thực tế hai hạng thi đấu này có tên là ‘Định hướng nam/nữ chạy bền’ được trường cao trung ba thiết kế lại dựa trên các hoạt động liên quan đến vận động việt dã định hướng. Tuyển thủ dự thi sẽ mang theo la bàn và bản đồ xuất phát hơn nữa còn phải ở trong sáu địa điểm trên bản đồ tìm kiếm đồ vật tương ứng, sau đó một vòng rồi một vòng chạy về đích.

Mỗi năm định hướng chạy bền đều có một đoạn đường được thiết kế ở bờ biển, có học sinh vô cùng yêu thích đoạn đường này nhưng cũng có người dị thường chán ghét đoạn đường đó: Ở trong thành thị nhiệt đới cho dù đã là tháng 11 thì vẫn như cũ nóng đến lợi hại. Địa điểm huấn luyện được bố trí ở trên sân thể dục, sau khi Trương Kính nhận được thông báo lập tức hẹn Quan Sơ Dương tan học xong thì đến đó.

Dọc theo đường đi Quan Sơ Dương còn đang hỏi hắn tình hình hoạt động của hiệp hội sinh vật tiêu bản, Trương Kính vỗ vỗ ngực: “Dụ Đông viết rất tốt! Tôi đã xem qua đặc biệt bay bổng!”

Quan Sơ Dương: “Lát nữa đưa cho tôi xem nhé.”

Trương Kính nói cho cô biết hiệp hội sắp sửa nghênh đón thành viên mấu chốt thứ tư Tống Phong Phong, vốn dĩ Quan Sơ Dương đang mặt ủ mày chau vừa nghe thấy tin này thì lập tức vui vẻ trở lại. Căn cứ quy định của trường học, học sinh chỉ cần nộp giấy lên trường học sau khi được phê duyệt thì có thể thành xã đoàn. Nhưng muốn xin hoạt động kinh phí cho xã đoàn thì cần có bốn người trở lên, nếu như không có hoạt động kinh phí thì trong học kỳ đó xã đoàn không thể tổ chức hoạt động, học kỳ sau xét duyệt sẽ bị xoá bỏ tư cách xã đoàn.

Mà sau khi Tống Phong Phong gia nhập vậy thì hiệp hội tiêu bản sinh vật của Quan Sơ Dương có thể chính thức hướng về phía trường học xin kinh phí.

“Nếu kế hoạch hoạt động được viết tốt thì đại khái một học kỳ có thể xin được một ngàn nhân dân tệ.” Quan Sơ Dương nói: “Danh ngạch(1)có hạn…..”

(1): có nghĩa là slot á mọi người nhưng mình không biết từ chính xác của tiếng việt.

Cô lại lần nữa mặt ủ mày chau. Hai người đi đến sân tập hợp không lâu lúc sau thì thầy giáo tuyên bố bắt đầu giảng dạy qui tắc thi đấu cùng tiến hành huấn luyện.

Trương Kính: “Người vẫn chưa đến đủ mà.”

Thầy giáo: “Đã đủ rồi chỉ có chín người các cậu.”

Trương Kính: “…..Năm nhất cao trung không chỉ có chín ban!”

Thầy giáo: “Hạng mục thi đấu này là tự nguyện tham gia không có bắt buộc. Lúc trò báo danh không biết sao?”

Trương Kính: “……”

Lớp phó học tập thật sự hại chết hắn rồi.

Quan Sơ Dương háo hức một lòng muốn thử vì vậy lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Cô đã từng tham gia hoạt động định hướng tại trại hè và rất thích nó. Sau khi thầy giáo kết thúc giảng dạy, hắn đã đưa cho mỗi người một tờ lịch trình thi đấu trong đó còn liệt kê một số việc cần lưu ý. Trương Kính một bên xem một bên cùng Quan Sơ Dương trò chuyện: “Năm nhất chỉ có hai người chúng ta tham gia cho nên hai ta phải nâng đỡ lẫn nhau.”

Quan Sơ Dương: “Ừ.”

Trương Kính nhịn không được lại lắm miệng: “Quan Sơ Dương, cậu không thấy hai chúng ta rất có duyên phận sao? Cậu thích tiêu bản vừa hay tôi cũng thích. Cậu báo danh tham gia thi chạy bền vừa lúc tôi cũng báo danh tham gia.”

Quan Sơ Dương nghĩ nghĩ: “Đúng không?”

Trương Kính mặt dày: “Đúng vậy. Hỗ trợ lẫn nhau, ah, nâng đỡ.”

Huấn luyện chạy 3000m ngày đầu tiên đã kết thúc, thầy giáo cùng bảy người còn lại đang đứng ở vạch đích chờ đợi Trương Kính cùng Quan Sơ Dương. Trương Kính chạy đến mệt nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Trước đây tôi còn không thể chạy xong 3000m đâu – hắn tự an ủi chính mình.

Quan Sơ Dương đã chạy xong rồi nhưng nhìn thấy hắn vẫn còn đang ở trên đường băng chạy cho nên đã đi đến cùng hắn cùng nhau đi về phía trước. Trương Kính buồn bực muốn chết vừa rồi mới nói “Nâng đỡ lẫn nhau” nhưng ai cũng không nâng đỡ lẫn ai.

Thật không dễ dàng gì chạy đến vạch đích, hắn nằm trên đường băng không ngừng thở hổn hển. Thầy giáo đi tới hỏi hắn có muốn huỷ bỏ báo danh hay không gã có thể giúp.

“Bạn học Trương Kính lòng dũng cảm của cậu thật rất đáng khen nhưng trò cần phải xem xét tình hình thực tế.” Thầy giáo thành khẩn nói: “Thời gian thi đấu là 10 giờ sáng so với hiện tại còn nóng hơn trò có được không?”

Trương Kính: “Em không được….. Nhưng em sẽ cố gắng!”

Thầy giáo: “Không cần duy tâm như vậy.”

Hắn ta gạch bỏ tên Trương Kính và yêu cầu Trương Kính đi đến dưới bóng cây nghỉ ngơi, không được nằm xoài ở trên đường băng ngăn cản đội điền kinh luyện tập. Quan Sơ Dương ngồi bên cạnh hắn chờ hắn hoà hoãn hơi thở rồi mới chậm rãi mở miệng: “Có phải ngày thường cậu không có tập thể dục?”

“Thật ra tôi có chơi bóng.” Trương Kính đáp: “Bóng bàn.”

Quan Sơ Dương nhìn hắn cười: “Hả? Hình như bạn của cậu đều chơi mấy trò vận động kịch liệt gây cấn, vì sao cậu không tham gia cùng bọn họ?”

Hiện tại Dụ Đông thích chơi bóng rổ Tống Phong Phong thì suốt ngày quanh quẩn trên sân bóng đá, ngay cả lớp phó học tập cũng bị bạn gái lôi đi chơi bóng chuyền. Trương Kính từ trên mặt đất bò dậy ôm lấy đầu gối cẩn thận ngồi ở bên cạnh Quan Sơ Dương. Đây là lần đầu tiên hắn có thể ở một mình cùng Quan Sơ Dương trò chuyện dưới bầu không khí như vậy, hiện tại trong lòng hắn đang cố gắng tìm kiếm đủ loại chủ đề thú vị.

“Tôi cảm thấy chơi bóng rổ cũng khá tốt.” Quan Sơ Dương nhìn mọi người đang ở trên sân bóng rổ: “Nam sinh chơi bóng rổ rất đẹp trai.”

Trương Kính nâng ngón tay hoa lan nói một câu: “Trước đây ngón tay của tôi đã từng bị gãy hiện tại không dám vận động mạnh.” vừa mới nói xong lập tức ngậm miệng.

Quan Sơ Dương quay đầu lại tình cờ trông thấy ngón tay hoa lan hắn chưa kịp thu hồi trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: “Cậu thật hài hước.” Cô nói.

Trương Kính: “…….” Cả người của hắn đều bay lên.

“Gần đây Trương Kính có phải bị điên rồi không?” Tống Phong Phong một bên ăn mì gà xé một bên hỏi Dụ Đông: “Thật ghê tởm, ngày hôm qua hắn đến tìm tôi cười đến vô cùng ghê tởm.”

Dụ Đông và Trương Kính học chung một lớp cho nên có vài chuyện biết rõ hơn Tống Phong Phong vì vậy chia sẻ với hắn. Sau khi nghe xong Tống Phong Phong lập tức đưa ra kết luận: “Hắn định ở trước mặt Quan Sơ Dương làm diễn viên hài sao?”

Dụ Đông ăn xong trước lấy khăn lau miệng, thuận miệng hỏi hắn: “Đề tối qua làm xong chưa?”

Ngôi sao bóng đá làn da ngâm đen trước mặt cậu vùi đầu vào trong bát mì không hề hé răng. Dụ Đông: “….. Tuần sau thi rồi.”

Tống Phong Phong: “Tôi biết.”

Dụ Đông: “Ba cậu đã về nhà.”

Tống Phong Phong kêu thảm: “Đúng vậy đúng vậy tôi biết rồi.”

Tống Anh Hùng đã hoàn thành xong công việc đánh bắt cá ở trên biển hơn nữa còn quyết định sẽ không đi đâu cho đến mùa xuân năm sau. Mùa đông ra biển đánh bắt cá ngoại trừ vẫn luôn hướng về hải vực nhiệt đới đánh bắt thì ngoài ra rất khó có thu hoạch. Độ ấm nước biển giảm xuống sẽ có rất nhiều cá lặn xuống chỗ sâu tìm kiếm ấm áp, hoặc là di chuyển đến hải vực nhiệt đới. Ra biển không có thu hoạch muốn có thu hoạch thì phải đi xa, nhưng một lần đi xa chính là mấy tháng, vậy cũng đại diện cho việc tết âm lịch không thể về nhà.

Nhóm thuyền viên nói về gia đình và con cái của họ tất cả đều có một loại xúc động. Tống Phong Phong xem như là một đứa con tương đối tốt ở trong cái đám đó, Tống Anh Hùng nghĩ,  bởi vì sao? Bởi vì hắn có cách dạy dỗ cho nên Tống Phong Phong mới không đồi bại; không bỏ học; càng không dính đến thói hư tật xấu.

“Cao trung rất quan trọng!” Thuyền trưởng đã nói như vậy.

Thuyền phó Tống Anh Hùng suy nghĩ thật lâu cuối cùng đưa ra quyết định nghỉ ngơi dài hạn. Hắn cũng đã rất lâu không mở cuộc họp gia đình với Tống Phong Phong, hơn nữa năm nay còn là năm nhất cao trung hắn muốn cùng con mình cùng nhau ăn tết.

Thế nhưng sau khi về nhà không được bao lâu thì Tống Anh Hùng phát hiện Tống Phong Phong hiển nhiên càng thích chạy qua nhà Dụ Đông. Một là Chu Lan nấu ăn ngon hai là bên đó có người chơi chung với nó. Tống Anh Hùng có vài lần lén lút đi xem hắn thì phát hiện Tống Phong Phong tương đối rất ngoan. Dụ Đông ngồi vào bàn đọc sách Tống Phong Phong cũng sẽ dọn một cái bàn đặt ở trong phòng Dụ Đông, ở trên vở viết viết vẽ vẽ còn trước mặt là bài thi của Dụ Đông.

“Anh lại chép bài của Dụ Đông?!” Sau khi nhìn thấy rõ ràng Tống Anh Hùng giận tím mặt.

Tống Phong Phong uỷ khuất muốn chết: “Ai chép đâu! Dụ Đông bảo con chép lại tất cả các bước giải của những câu cơ bản rồi nhớ kỹ khẳng định sẽ có trong bài thi.”

Lúc này Tống Anh Hùng mới yên tâm. Dần dần Tống Anh Hùng cũng không đến nhìn lén Tống Phong Phong học tập, cuối cùng thì Tống Phong Phong cũng có thể quang minh chính đại đem truyện tranh được giấu ở phía dưới cuốn vở ra.

Lỗ tai của chú bảy ở cách vách không được tốt cho nên lúc xem TV thì mở rất lớn tiếng, Tống Phong Phong đọc mười mấy trang truyện nhưng lực chú ý không ngừng bị âm thanh truyền từ TV hấp dẫn, hắn nghe đến vô cùng thích thú.

Dụ Đông cơ bản không quan tâm đến hắn một mình im lặng đeo tai nghe học từ đơn. Trên bàn cậu có bật đèn bàn ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên mái tóc và khuôn mặt cậu, Tống Phong Phong nhìn chằm chằm hồi lâu nghĩ rằng cái mũi của Dụ Đông rất đẹp so với chính mình cũng không khác biệt bao nhiêu.

Dụ Đông học xong từ đơn đem vở ném cho Tống Phong Phong: “Học thuộc những câu khoanh tròn này nhất định sẽ vượt qua kỳ thi.”

Tống Phong Phong buông truyện tranh ngoan ngoãn cầm lấy cuốn vở sao chép.

“Chép hai mươi lần.” Dụ Đông hung dữ nói: “Chép hai mươi lần là có thể nhớ kỹ phải không?”

Tống Phong Phong: “Khó nói lắm.”

Dụ Đông thật không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao cậu có thể nhớ hết tên các ngôi sao cầu thủ và đội bóng nhiều nơi trên toàn thế giới, nhưng lại không thể nào nhớ được những gì trong sách giáo khoa viết?”

Tống Phong Phong: “Bởi vì tình yêu.”

Dụ Đông: “……” — “Sao cậu có thể yêu người như vậy được?” Trong TV của chú bảy có một ai đó đang la hét đến khàn cả cổ.

Dụ Đông quay đầu hít sâu một hơi tiếp tục giải đề mới môn toán.

Chương 27- 2.