Chương 27 – 2:
Toán lý hoá tại cao trung hoàn toàn không giống với toán lý hoá tại sơ trung. Tống Phong Phong thậm chí còn hoài nghi có phải sách giáo khoa đã viết sai rồi không, vì lý do gì hắn xem hoài vẫn không hiểu.
Dụ Đông nói với hắn rằng phương pháp lấy điểm căn bản giống hệt như trước đây, có thể học thuộc thì phải liều mạng học thuộc, còn không thể nhớ thì phải cố gắng phấn đấu hoàn thành hết những bài tập có trên sách giáo khoa và hiểu được nó. Ít nhất nó có có thể đảm bảo Tống Phong Phong đạt được điểm tiêu chuẩn.
Buổi sáng và buổi chiều Tống Phong Phong đều phải tiến hành huấn luyện với cường độ lớn trong sân bóng đá. Sau khi cao trung ba nhận được giải quán quân toàn tỉnh thì học kỳ sau họ còn phải tham gia thi đấu liên hợp tại khu vực Hoa Nam. Kỳ thật hắn rất mệt mỏi nhưng lại ngại mở lời với Dụ Đông chỉ là ngẫu nhiên nói với Tống Anh Hùng về việc này. Thế nhưng mỗi lần Tống Anh Hùng nghe hắn nói huấn luyện rất bận thì lập tức bảo hắn nghỉ đá bóng chuyên tâm vào học tập.
Lâu dần Tống Phong Phong cũng không nói nữa bởi hắn cảm thấy rất là nhàm chán.
Dụ Đông phải tự mình ôn bài rồi còn giúp hắn chuẩn bị các loại đề cơ bản dùng cho luyện tập vì vậy cũng rất bận rộn. Tống Phong Phong không nói được với ai cho nên buổi tối chỉ có thể nâng cao tinh thần đi theo Dụ Đông học tập.
Sau khi thi học kỳ xong học sinh năm nhất sẽ chính thức bắt đầu tiết tự học buổi tối. Tống Phong Phong nghĩ đến đây là lập tức sợ hãi: Hắn không thích ngồi yên ở trong phòng học.
Hắn nói ý nghĩ này của mình cho bạn cùng bàn Ngô Đồng nghe, Ngô Đồng khuyến khích hắn đi tìm Trịnh Tuỳ Ba nói một tiếng rằng buổi tối đổi vị trí tự học cho nhau. Tống Phong Phong đi hỏi Trịnh Tuỳ Ba thì bị Trịnh Tuỳ Ba rống một câu “Đi chết đi.” rồi không nói gì nữa.
Mắt thấy thi học kỳ càng lúc càng gần Tống Phong Phong cũng dần trở nên căng thẳng. Thành tích học tập của Dụ Đông và Trương Kính rất tốt cho nên trong tiềm thức của hắn cũng bắt đầu có chút mâu thuẫn: ba người bọn họ là quan hệ bạn bè tốt nếu như chính mình thi không tốt vậy thì rất có lỗi với bạn mình.
Có đôi khi hắn học rất muộn trực tiếp ngủ trong nhà Dụ Đông. Dụ Đông bảo hắn lên giường ngủ trước, Tống Phong đi đánh răng rửa mặt, thậm chí còn tắm rửa giải quyết nhu cầu sau đó nằm lên giường không quá bao lâu liền ngủ say. Nhưng có lúc rạng sáng một hai giờ hắn tỉnh dậy sẽ như cũ nhìn thấy Dụ Đông đang ngồi ở bàn học. Có khi là vùi đầu làm bài cũng có khi là đeo tai nghe ngủ gật.
Hắn lây Dụ Đông dậy bảo hắn leo lên giường ngủ nhưng mà biểu tình của Dụ Đông sẽ trở nên rất kỳ quái sau đó từ chối. Tống Phong Phong ngửi ngửi cơ thể mình cũng không có mùi lạ, hắn cũng không biết vì sao Dụ Đông lại không muốn ngủ chung với mình, sau đó hắn cũng không ngủ lại nhà Dụ Đông nữa.
“Vậy tôi về đây.” Tống Phong Phong thu dọn cặp sách xong rón ra rón rén xuống lầu, vô cùng cẩn thận đi ra cửa rồi chạy thật nhanh qua cầu Ngọc Hà về nhà. Hắn ở trên giường Dụ Đông ngủ, Dụ Đông cũng không phải không cảm thấy thoải mái. Chỉ là không dám ngủ cùng hắn mà thôi bởi vì cậu phát hiện nằm cạnh Tống Phong Phong cậu sẽ ngủ không được.
Mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của ngày hôm sau, mà tinh thần bị ảnh hưởng sẽ không có cách nào tập trung nghe giảng, đây quả thật là một vòng tuần hoàn đáng sợ.
Cũng may kỳ thi học kỳ rất nhanh đã trôi qua. Dụ Đông cảm thấy rất tốt lúc thi xong cậu định đi qua hỏi Quan Sơ Dương thi thế nào rồi, kết quả còn chưa kịp đi đến chỗ cô thì cô đã tựa như một cơn gió chạy như bay.
Trương Kính cũng đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc mắt thấy sắp sửa sẽ cùng Quan Sơ Dương biến mất, Dụ Đông tay chân nhanh nhẹn giữ chặt hắn.
“Quan Sơ Dương đi đâu vậy?” Dụ Đông thuận miệng hỏi hắn một câu: “Cậu thi được không?”
“Vẫn ổn.” Trương Kính ra sức thoát khỏi tay cậu: “Tôi muốn cùng Quan Sơ Dương cùng nhau chinh phục huấn luyện chạy bền.”
Lớp phó học tập ở bên cạnh thu dọn dụng cụ học tập nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu bị gạch tên rồi sao?”
Trương Kính sửa lời: “Tôi đi xem Quan Sơ Dương luyện tập.”
Dụ Đông cùng lớp phó học tập đồng thời nhướng mày lộ ra nụ cười sâu xa.
Trương Kính nóng nảy: “Tôi, tôi, tôi là phó hội trưởng hiệp hội tiêu bản sinh vật! Chúng tôi còn phải bàn về hoạt động của hiệp hội.”
Dụ Đông chọc mặt hắn: “Cậu vậy mà đỏ mặt? Sao da mặt lại mỏng thế?”
Trương Kính sợ ngây người một tay ném tay Dụ Đông ra: “Dụ Đông cậu đi theo Tống Phong Phong học hư rồi!”
Lời này bị Tống Phong Phong đang đi tìm Dụ Đông nghe thấy lập tức nổi giận: “Mày nói ai học hư?”
Trương Kính: “Tao, là tao học hư.” Sau đó nhanh chóng xách cặp chạy.
Cùng Tống Phong Phong đến còn có Ngô Đồng đi tìm Trịnh Tùy Ba cùng nhau về nhà. Trịnh Tùy Ba sau khi thi xong vẫn còn ngồi tại chỗ nằm bò vẽ vẽ, trên giấy toàn là những đường cong lung tung rối loạn, nhóm người Dụ Đông nhìn thấy đều không hiểu trên đó là gì.
“Vì sao lại vẽ sứa?” Ngô Đồng đứng ở phía sau Trịnh Tuỳ Ba xem hắn vẽ: “Trên con sứa còn có người?”
Đầu tiên Trịnh Tuỳ Ba vui vẻ: “Cậu nhìn ra được?”
Chờ quay đầu lại trông thấy Ngô Đồng sắc mặt lập tức thay đổi cái mũi phun ra một tiếng “Hừ” hiển nhiên không muốn phản ứng với gã. Ngô Đồng quay đầu nhìn nhìn phía trước phòng học, bởi vì kỳ thi đã kết thúc cho nên hầu hết mọi người đều đã rời đi, hiện tại chỉ còn lại nhóm người Tống Phong Phong và Dụ Đông đang trò chuyện. Hắn ngồi xổm bên người Trịnh Tuỳ Ba giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Trịnh Tuỳ Ba, lỗ tai của cậu bị gì vậy?”
Trịnh Tuỳ Ba không quan tâm đến hắn.
“Nốt ruồi này của cậu sao lại lớn hơn rồi?” Ngô Đồng nói: “Sưng như vậy có đau hay không?”
Trịnh Tuỳ Ba theo bản năng vuốt vuốt vành tai của mình: “Không có.”
“Ôi trời…..” Giọng nói Ngô Đồng bất ngờ nhỏ lại: “Chỗ này của cậu……”
Trịnh Tuỳ Ba luống cuống ở trên lỗ tai hết cọ lại xoa: “Chỗ này của tôi bị cái gì?”
Ngô Đồng duỗi tay nhéo vành tai mềm thịt của hắn kéo về phía mình, Trịnh Tuỳ Ba bất giác nghiêng người theo gã rất nhanh đã nhận ra có chỗ không thích hợp đang định né tránh thì đã bị Ngô Đồng hôn lên.
Môi chạm vào má,Trịnh Tuỳ Ba lập tức đỏ mặt.
“Bệnh thần kinh!” Hắn hét lên một tiếng trực tiếp hất vai Ngô Đồng ra.
Ngô Đồng va vào cái ghế lập tức cuộn thành một đoàn. Tiếng động lớn đến mức khiến cho đám người Dụ Đông giật mình.
“Ngô Đồng?” Tống Phong Phong cho rằng Ngô Đồng bị thương nhưng khi đến gần thì mới phát hiện người này không những không sao cả, mà còn quỳ rạp trên mặt đất cười không ngừng.
Trịnh Tuỳ Ba đưa lưng về phía mọi người đôi tay nắm chặt cây bút chì lỗ tai đều đỏ bừng: “Biến thái! Bệnh thần kinh!” Hắn hung dữ gầm gừ: “Đi chết đi!”
Ngô Đồng từ trên mặt đất đứng dậy sau đó lại tiếp tục ngồi xổm duỗi tay chọc chọc lưng hắn: “Đêm nay có qua nhà tôi ăn cơm không?”
Trịnh Tuỳ Ba có vẻ rất cốt khí: “Không đi!”
“Có những con tôm rất béo và còn có cua xanh nha.”
Trịnh Tuỳ Ba không quay đầu lại cũng không phản ứng với hắn. Ngô Đồng cười một trận dần dần phát hiện hình như chính mình thật sự chọc giận người ta rồi.
Lớp phó học tập từ phía sau lưng Dụ Đông thò đầu lại: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Dụ Đông một tay lôi kéo Tống Phong Phong một tay lôi kéo lớp phó học tập đi về hướng cửa: “đi đi đi, chúng ta đi tìm Trương Kính chơi.”
Ba người rời đi, trong phòng dư lại hai người Ngô Đồng và Trịnh Tuỳ Ba, Ngô Đồng cẩn thận thò lại gần cùng Trịnh Tuỳ Ba nói những điều người khác không hiểu.
Tống Phong Phong cảm thấy Dụ Đông biết được một ít chuyện liên quan đến Ngô Đồng mà mình không biết. Hắn quấn lấy Dụ Đông bảo cậu nói cho mình biết.
Dụ Đông thi xong hiếm khi được thư giãn hơn nữa ngày mai còn là chủ nhật không cần phải đi học bù cho nên cả người đều rất thoải mái. Cậu cùng Tống Phong Phong trò chuyện câu được câu không, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào trong cuốn truyện tranh Naruto. Hiện tại cậu đang xem đến tình tiết Naruto cùng Sasuke chia tay, Tống Phong Phong cùng cậu lải nhải làm cậu vô cùng mất kiên nhẫn.
“Ngủ lại nhà tôi, tôi sẽ nói.” Cậu nói: “Đi đánh răng đi.”
Tống Phong Phong đứng lên: “Tôi về đây.”
Dụ Đông lắp bắp kinh hãi: “Hả?”
Lúc này cậu mới nhận ra hiện tại Tống Phong Phong đã không còn ở lại nhà cậu ngủ. Dụ Đông đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn hiện tại đã là 12 giờ khuya. Tống Phong Phong đem toàn bộ truyện tranh Dụ Đông đọc xong bỏ vào cặp sách, sau đó hướng về phía cậu vẫy tay tạm biệt.
Ngay lập tức Dụ Đông không còn tâm trí đi xem đại chiến ninja giữa Naruto và Sasuke.
“Khoan đã!” Cậu nắm lấy quai đeo sách của Tống Phong Phong.
Tống Phong Phong: “?”
Dụ Đông nhấp môi hồi lâu trong lòng nhảy ra cả tá suy nghĩ thế nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tống Phong Phong: “Mai sáng muốn tôi mua gì cho cậu ăn?”
Dụ Đông chỉ tay vào giường: “Cậu, ngủ ở đây đi.”
Tống Phong Phong: “…..Thôi.”
Trong lòng hắn nghẹn một cỗ tức giận không thể giải thích vẫn luôn cảm thấy Dụ Đông ghét bỏ chính mình. Nhưng Dụ Đông nắm rất chặt quai đeo sách của hắn, kéo cũng kéo không ra.
“Buông ra.” Tống Phong Phong chỉ vào tay cậu: “Tôi kêu phi lễ.”
Dụ Đông không cho hắn đi vẫn còn cố chấp chỉ vào trên giường: “Chỗ của tôi không tốt sao?”
Tống Phong Phong vô cùng bất lực: “Không phải cậu chê tôi sao? Tôi nào dám ngủ.”
Đầu tiên Dụ Đông sửng sốt sau đó ngạc nhiên kêu lên: “Tôi như nào lại ghét bỏ cậu!”
Tống Phong Phong hoảng sợ theo bản năng che miệng cậu lại: “Nói nhỏ một chút! Đừng đánh thức bà ngoại của cậu!”
Hắn bịt miệng Dụ Đông trực tiếp đẩy cậu đến bàn sách. Đôi mắt Dụ Đông mở to trừng hắn, Tống Phong Phong bị cậu nhìn đến trong lòng mềm mại, đôi mắt đảo quanh một hồi mới miễn cưỡng đồng ý: “Thấy cậu sợ như vậy tôi đây đành ngủ với cậu.”
Dụ Đông ném tay hắn ra hoàn toàn không còn tâm trạng gì nữa: “Đi về đi.”
Tống Phong Phong ném cặp sách lên giường Dụ Đông sau đó lăn lộn ở trên đó: “Không về, tôi muốn ngủ ở đây.”