[BLST] Chương 28 – 02:

Chương 28 – 02:

“Cuối tuần này đi mua máy tính mới.” Tống Phong Phong nói: “Ba tôi nói tôi thi không tệ cho nên đã đồng ý mua cho tôi. Trung tâm thành phố mới vừa khai trương một trung tâm mua sắm chúng ta cùng đi dạo chứ?”

Dụ Đông: “Không đi, có hẹn rồi.”

Tống Phong Phong nhìn cậu chằm chằm: “Hẹn với ai?”

Mặt khác Trương Kính đã sớm thấy khó chịu, cái tên Tống Phong Phong này một khi trông thấy Dụ Đông thì toàn nói đến mấy chuyện tào lao vòng vo tam quốc không ‘get’ được trọng điểm: “Cần hỗ trợ gì thì cứ nói thẳng, đêm nay tôi và Hắc Phong sẽ ở lại đây.” Trương Kính gãi đầu: “Có vài cán bộ muốn ở lại hỗ trợ cho nên tôi cũng sẽ ở lại, đến khi ấy tôi sẽ ở trong lớp vì vậy nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo với cậu trước.”

Dụ Đông: “Nhưng cậu đâu phải là ban cán bộ lớp.”

Trương Kính: “Nhưng Quan Sơ Dương thì phải.”

Cuối cùng thì Tống Phong Phong cũng hồi phục tinh thần từ trong chuyện Dụ Đông có hẹn với người thần bí nào đó, giống với Dụ Đông nhìn chằm chằm vào Trương Kính: “Nó có biết mày thích nó không?”

Trương Kính căng thẳng nói chuyện cũng không rõ ràng: “Cái gì…..Thích cái gì? Không có không có không có.”

Thế nhưng gã lại lấy cớ một mình về nhà cũng không có chuyện gì làm vì vậy bản thân tình nguyện góp ra một phần sức lực giúp đỡ, cho nên Tôn Vũ Dương mới bảo gã ở lại.

Dụ Đông biết Tống Phong Phong và Trương Kính là đang cổ vũ cho cậu. Mà trên thực tế cậu cũng không cần hai người bọn họ hỗ trợ cậu đối phó với Dụ Kiều Sơn, thế nhưng có được hai người bạn nghĩa khí như vậy cậu vẫn rất cảm động.

Thời điểm cậu cảm động cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.

“Tôi đứng trước cổng đợi người.” Cậu nói.

Tống Phong Phong: “Muốn đánh muốn đập cậu cứ việc nói ra.”

Trương Kính đánh hắn một cái: “Văn minh chút!”

Sắp đến giờ họp phụ huynh Dụ Kiều Sơn mới tới. Ông đến quá trễ lái xe ở trong trường vài vòng mới tìm được chỗ đỗ xe. Hôm nay ông lái một chiếc xe Dụ Đông chưa từng thấy qua, giá cả kinh người.

“Ở phòng nào?” Dụ Kiều Sơn hỏi cậu: “Trường cao trung ba sao lại nhỏ vậy? Trường học này không được.”

Dụ Đông dẫn ông đến lớp học chỉ vào vị trí ông cần ngồi.

Mẹ Trịnh Tuỳ Ba đã đến từ trước hiện tại đang ngồi sắp xếp lại ngăn bàn tràn ngập tranh vẽ và rác của hắn. Sau khi Dụ Kiều Sơn ngồi xuống thì nhanh chóng nhìn thấy ở bên cạnh có một đống sách tranh loã nam loã nữ, ông lập tức cau mày.

Nhưng đến khi trông thấy thành tích của Trịnh Tuỳ Ba ông ngược lại giật mình. Xếp hạng của Trịnh Tuỳ Ba theo sát phía sau Dụ Đông, tiến bộ không ít. Dụ Kiều Sơn nửa nghi nửa ngờ nhìn người phụ nữ ăn bận vô cùng giản dị ở bên cạnh rồi lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy trên tay. Thành tích biểu hiện của Dụ Đông đều được ghi hết vào tờ giấy này. Chẳng rõ vì lý do gì ông càng thêm không vui.

Đa số thời gian họp phụ huynh ở năm đầu đều là cùng phụ huynh nói đến tầm quan trọng trong giai đoạn học cấp ba cũng như đề cập đến việc xếp lớp năm hai, nhắc nhở phụ huynh đôn đốc học sinh chú ý cân đối giữa các môn học.

Dụ Đông cùng Tống Phong Phong và Trương Kính đang ngồi dưới lầu ăn kem.

Hôm nay là ngày họp phụ huynh của năm nhất và năm hai, năm ba ắt vẫn còn trong tiết tự học buổi tối. Ngoài hành lang khu dạy học có giáo viên kê bàn kê ghế chờ đợi học sinh đi ra hỏi bài. Bọn họ đều gọi cái này là ‘gian hàng’.

Trong trường vô cùng yên tĩnh, ánh đèn bị bóng cây che khuất, mặt đường xuất hiện những ánh sáng loang lổ, con thiêu thân bay vào chụp đèn một cách vô ích tạo ra tiếng vang không muốn sống rất nhẹ rất nhẹ.

Dụ Đông nhìn vào hai con côn trùng mù quáng không ngừng đâm vào chụp đèn thẳng đến khi Tống Phong Phong gọi thì mới lấy lại tinh thần.

“Cuối cùng thì cậu có hẹn với ai?”

Ngay cả Trương Kính cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

Vốn dĩ Dụ Đông muốn nói thẳng cho hắn biết nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Dụ Đông mang theo nụ cười thần bí lắc đầu. Tôi không lừa cậu nhưng mà tôi có thể không nói.

Tống Phong Phong chán nản: “Bảo mật như vậy là ai thế?!”

Hắn cùng Trương Kính suy nghĩ đủ mọi cách thế nhưng Dụ Đông trước sau như một ngậm chặt miệng không nói. Khó khăn chờ đến tan họp Dụ Đông vứt bỏ hộp kem trong tay, ba bước cũng biến thành hai bước chạy nhanh lên lầu. Tuy rằng đã tan họp song vẫn còn rất nhiều phụ huynh vây quanh Tôn Vũ Dương hỏi chuyện, Dụ Kiều Sơn đã đi xuống lầu đụng phải Dụ Đông đang đi lên.

Sắc mặt Dụ Kiều Sơn không tốt, trái tim Dụ Đông đập thình thịch nhưng vẫn thuỷ chung không phát ra tiếng.

“Con qua đây.” Dụ Kiều Sơn nói.

Hai cha con cùng nhau đi đến bãi đậu xe tối tăm yên tĩnh. Dụ Kiều Sơn tựa như không thể nhẫn nhịn được nữa đốt lên một điếu thuốc. Dụ Đông theo bản năng tránh né mà động tác này đã bị Dụ Kiều Sơn trông thấy, lửa giận lại lần nữa bùng cháy.

“Cưng chiều từ bé!” Dụ Kiều Sơn gầm nhẹ: “Mày có thể học theo anh mày rộng lượng một chút không!”

Ông tức giận hút một hơi dài: “Cũng không biết học từ ai.”

Vốn dĩ Dụ Đông còn muốn câu thông với ông nhưng mà sau khi nghe thấy lời này, thì những ý nghĩ câu thông tốt đẹp đã bị tan thành mây khói. Cậu trầm mặc nhìn Dụ Kiều Sơn tựa như nhìn một kẻ địch xa lạ. Dụ Kiều Sơn từ trong ánh mắt Dụ Đông bắt gặp được sự khó chịu của cậu.

“Mày xem thành tích của mày đi! Mày xem đi!” Cho dù là Dụ Đông rớt hạng hay là cậu bạn cùng bàn, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm mập mạp nói chuyện chậm rãi, tất cả những thứ ấy đều khiến Dụ kiều Sơn không vui: “Mày chọn trường kiểu gì vậy hả!”

Dụ Đông không đáp. Dụ Kiều Sơn duỗi tay định nắm lấy bả vai của cậu, Dụ Đông nhanh chóng tránh đi.

“Chuyển trường, lập tức chuyển đến Hoa Quan!” Dụ Kiều Sơn phe phẩy thuốc lá tựa như một món vũ khí: “Anh mày đi thi cũng chưa bao giờ ra khỏi hạng 20. Mày thì sao? Mày coi lại bản thân mày đi! Thật mất mặt!”

Ông lại nói đến người bạn cùng bàn của Dụ Đông, trên bàn toàn là màu và bút vẽ còn có một tập tranh quái lạ. Một ngôi trường như cao trung ba cư nhiên lại chiêu mộ loại người kỳ quái đến thế, Dụ Kiều Sơn càng nói càng tức.

Dụ Đông miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nghe ông nói. Ngày hôm nay Dụ Kiều Sơn vô cùng tức giận, cậu không rõ vì sao nhưng mà cậu biết điểm thi của cậu không phải là lý do duy nhất.

Dụ Kiều Sơn hút xong điếu thuốc, chất nicotine tựa hồ đã giúp ông lấy lại bình tĩnh.

“Ngày mai ba sẽ giúp con làm thủ tục chuyển trường.”

“Tôi không chuyển.” Dụ Đông lập tức trả lời: “Tôi sẽ không đi Hoa Quan.”

Cơ bản Dụ Kiều Sơn cũng lười cùng cậu nói đạo lý hay là câu thông: “Mày không thể không đi. Ngày mai lập tức dọn về nhà không được tiếp tục ở cái chỗ tôm nhừ cá thúi vô dụng này nữa!”

Cuối cùng ông cũng bắt được Dụ Đông. Chiều cao của Dụ Đông so với ông không khác lắm nhưng so về sức lực thì vẫn không bằng một người đàn ông tráng niên, cậu chỉ có thể ngoan cố chống cự: “Ông đừng chạm vào tôi! Chỉ cần tôi không đồng ý thì ai cũng không đừng hòng bắt tôi chuyển!”

“Tao còn cần sự đồng ý của mày chắc!” Dụ Kiều Sơn hoàn toàn tức giận: “Tao là người giám hộ, thứ mày ăn mày mặc đều là do tao cho, tao muốn mày chuyển trường còn cần mày cho phép hả?!”

Ông giơ tay định đánh Dụ Đông nhưng mà trước sau bàn tay vẫn không có giáng xuống. Ánh mắt của Dụ Đông làm ông cảm thấy sửng sốt: Ánh mắt này không phải là ánh mắt của người con nhìn vào ba mình, bởi vì bên trong ánh mắt ấy có quá nhiều sự thù hận.

Trên đường có tiếng xe chạy thưa thớt. Có giọng nói của một thanh niên gọi tên Dụ Đông. Dụ Kiều Sơn buông tay chỉ vào Dụ Đông: “Con đừng đối nghịch với ta, ta không có thời gian để mà lãng phí trên người con. Nếu con không chuyển trường vậy về sau ta sẽ không cho con một đồng.”

Đến khi Tống Phong Phong và Trương Kính tìm thấy bọn họ là lúc Dụ Kiều Sơn đã ngồi lên xe, Dụ Đông đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang khởi động, rẽ vào một góc thuận lợi lái đi.

Trong tay Trương Kính cầm một tờ báo chí là lúc hắn đang ở phòng bảo vệ uống trà cắn hạt dưa thì nhìn thấy. Công ty của Dụ Kiều Sơn đang lên kế hoạch niêm yết tung ra thị trường cổ phiếu, nhưng mà mấy ngày trước đã không thông qua được cuộc thẩm tra, trong lòng Dụ Đông cảm thấy vô cùng vui vẻ nói ‘Được’  nhưng mấy câu tiếp theo lại nói không ra lời.

Trương Kính đưa Tống Phong Phong và Dụ Đông đi đến đường sắt sau đó lưu luyến đi về hướng ngược lại. Tống Phong Phong cùng Dụ Đông đẩy xe đạp chậm rãi đi trên đường.

Bọn họ không nhìn thấy quá trình tranh chấp của Dụ Đông và Dụ Kiều Sơn, chỉ biết cha con hai người hẳn là xảy ra chuyện không quá thoải mái. Mà những chuyện xảy ra trước kia ngoại trừ Tống Phong Phong, Dụ Đông cũng không có nói cho Trương Kính biết.

Tống Phong Phong và Dụ Đông đi được một đoạn thì đột nhiên Dụ Đông đứng yên không nói một lời.

“Dụ Đông?”

Hai tay Dụ Đông dùng sức nắm chặt tay lái, Tống Phong Phong nhìn đến cũng cảm thấy đau.

“Ông ấy lại muốn đánh tôi.” ánh mắt Dụ Đông rơi xuống mặt đất, ven đường cỏ dại mọc um tùm côn trùng kêu to râm ran.

Nói xong lời này hốc mắt của cậu liền đỏ, không kìm được mà tuôn ra nước mắt. Tống Phong Phong ngây ngốc đứng ở trước mặt cậu, mờ mịt thất thần. Dụ Đông nhanh chóng nâng cánh tay dùng ống tay áo lau đi nước mắt.

Cậu chưa kịp buông tay thì nghe thấy tiếng xe đạp rơi xuống đất. Tống Phong Phong trực tiếp đẩy ngã chiếc xe đạp bước đến trước mặt Dụ Đông, lát sau nâng tay vỗ vỗ bả vai cậu.

Dụ Đông vẫn luôn không hạ tay xuống, đem khuôn mặt giấu vào tay áo to rộng của đồng phục mùa đông, hít một hơi thật sâu. Tống Phong Phong vụng về vỗ vỗ bả vai cậu rồi lại vỗ vỗ đầu cậu, tựa như không biết làm sao để an ủi cậu nhưng lại nguyện góp hết toàn lực giúp cậu đỡ hơn một chút.

Lễ hội thể thao đúng hẹn lại đến.

Hôm khai mạc mọi nơi đều trở nên lộn xộn. Dụ Đông bởi vì hình tượng tốt của mình mà được an bài kéo cờ. Đài kéo cờ và sân khấu cách nhau rất gần, cậu nghe thấy ở bên sân khấu truyền đến âm thanh dày nặng trầm ổn: “Lễ khai mạc sắp sửa bắt đầu, mong mọi người quay về chỗ ngồi ngày càng nhanh càng tốt.”

Giọng nói này có chút quen thuộc nhưng mà cảm giác so với thường ngày lại đặc biệt không giống. Dụ Đông ngẩng đầu nhìn xem thì khiếp sợ phát hiện cái người ăn mặc chỉnh tề đứng ở trên sân khấu chính là Ngô Đồng.

Trịnh Tuỳ Ba chạy đến hỏi cậu chút nữa lễ khai mạc bắt đầu cậu có muốn trở về lớp học hay không, Dụ Đông nhớ đến tạo hình con sứa thật lớn ở lớp thì xua tay liên tục. Ngô Đồng trông thấy Trịnh Tuỳ Ba lập tức từ trên sân khấu đi xuống: “Đến xem tôi?”

Dụ Đông nhìn tấm biển trước ngực hắn: Người cử hành Ngô Đồng.

“Ồ?” Dụ Đông ngạc nhiên: “Thì ra là chữ Đồng này.”

“Đúng vậy, Ngô Thái Dương.” Trịnh Tuỳ Ba ở bên cạnh nói: “Chứ không phải không có mắt(1).”

(1) từ 吴(Ngô) đọc là wú đồng âm với chữ 无(wú) có nghĩa là không. Ở đây bạn học Trịnh đang cà khịa bạn học Ngô.

Ngô Đồng cười nói với hắn một câu: “Đứa ngốc!”

Trịnh Tuỳ Ba: “Bệnh thần kinh.”

Hắn chỉ vào Ngô Đồng nhấn mạnh với Dụ Đông: “Đầu óc của nó không được bình thường, đừng giao lưu với nó nhiều quá nếu không sẽ bị dạy hư.”

Đi được một vài bước hắn lại quay đầu hét vào mặt Ngô Đồng: “Ngu ngốc!”

Ngô Đồng vẫn cười hì hì nhìn bóng dáng hắn nói: “Có phải rất ngốc không?”

Dụ Đông: “Tại sao cậu luôn mắng người?”

Ngô Đồng: “Mắng là yêu.”

Dụ Đông: “…..”

Cậu không nghĩ đến bản thân sẽ trực tiếp nghe thấy một câu tường thuật như vậy lập tức đỏ mặt. Ngô Đồng cười ha ha ngẩng đầu nhìn thấy trên đường băng có một đội bóng đá đang chạy qua, mà Tống Phong Phong còn đang trừng mắt liếc hắn một cái.

“Tôi đi đây.” Ngô Đồng run run bả vai: “Đáng sợ quá.”

Hắn lại bước lên sâu khấu, gằn giọng rồi cầm lấy microphone tiếp tục dùng giọng nói đoan chính thúc giục mọi người xếp hàng và giơ bảng hiệu.

Cuối cùng lễ hội thể thao kéo dài ba ngày đã sắp bắt đầu trong cái nắng gay gắt của tháng 11.

Kết thúc chào cờ và lời phát biểu của hiệu trưởng thì đến nghi thức nhập học của mỗi lớp.

Đây là hoạt động được mong chờ nhất trong lễ khai mạc đại hội thể thao ngay cả ban giám hiệu nhà trường cũng rất háo hức chờ đợi.

Dụ Đông kết thúc kéo cờ, tránh ở hậu trường phía sau sân khấu. Ngô Đồng đang đọc bài phát biểu tuyền truyền của năm nhất ban 1. Dụ Đông trông thấy phía bên kia có con sứa khổng lồ màu hồng phấn đang ở trên đường băng di chuyển chậm rãi.

Người cử hành đọc bài dường như nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

“Chậc, Ngô Đồng!” Giáo viên đứng bên cạnh Dụ Đông hướng về phía sân khấu rống lên một tiếng: “Nghiêm túc một chút!”

Trịnh Tuỳ Ba vì thiết kế con sứa màu hồng phấn này không chỉ vẽ một đống con sứa mà còn dùng đèn flash đơn giản làm ảnh động, kết quả ngoại trừ Dụ Đông và Quan Sơ Dương cả lớp đều đồng ý.

Con sứa khổng lồ được chia thành hai phần trên và dưới, khi di chuyển mọi người xung quanh đều phải múa tay liên tục để tạo ra hiệu ứng sóng biển bồng bềnh, chờ đến lúc đi tới sân khấu thì ở chính giữa con sứa sẽ được mở ra, ngay lập tức con sứa sẽ thay đổi hình dáng và màu sắc biến thành một đầu khổng tước.

Toàn trường đột nhiên cười to, bởi vì không dán tốt đầu khổng tước kết quả rớt.

Tôn Vũ Dương lớn tiếng trả lời câu ghi vấn của những giáo viên khác: “Không có ý nghĩa gì hết! Không có bất kỳ ý nghĩa gì hết! Chỉ là chơi vui thôi mà!”

Hắn còn làm ra động tác giải thích: “Lúc luyện tập lớp chúng tôi đã luyện rất lâu, thế nhưng thời gian vừa đi vừa nhảy ra đầu khổng tước linh…..”

Dụ Đông: “……” Cậu cảm thấy bản thân mình không tham gia là đúng.

Lên sân khấu ngay sau đó là năm nhất ban hai ăn mặc trang phục đảng lưỡi búa cầm rìu lớn bằng một khuôn mặt người múa rìu. Năm nhất ban tám biểu diễn múa côn nhị khúc, ném múa hết sức kịch liệt trực tiếp ném bay về phía đài chủ tịch cũng may Ngô Đồng nhanh tay lẹ mắt hoá giải một màn nguy hiểm.

Đội tuyển bóng đá vừa giành được giải vô địch cấp tỉnh xuất hiện cuối cùng trên sân khấu đánh dấu sự kết thúc viên mãn của lễ khai mạc.

“Hoàn mỹ như thế nào?” Đội trưởng nghe người cử hành hỏi: “Anh là người lật ngược bàn thắng sao?”

Tống Phong Phong ở một bên khởi động làm nóng cơ thể, hắn chuẩn bị đại diện lớp lên sâu khấu thi đấu. Đang khởi động được một nửa thì ở phía xa xa hắn trông thấy Dụ Đông đang rời khỏi sân khấu.

Tống Phong Phong cảm thấy bản thân mình có chút không thích  họp. Cái đêm Dụ Đông rơi nước mắt hắn cư nhiên muốn — chỉ muốn một chút thôi được ôm chầm lấy cậu.

“Chỉ là một chút sai lầm mà thôi!” Đội viên đang cùng đội trưởng tranh cãi.

Đúng vậy, may mắn chỉ có một chút mà thôi. Tống Phong Phong tháo dây giày rồi buộc lại lần nữa.

“Một chút cũng không được!” Đội trưởng lớn tiếng nói: “Khởi nguồn của những chuyện tồi tệ đều bắt đầu từ hai chữ ‘một chút’!”

Tống Phong Phong: “……..”

Chương 29 – 01.