[BLST] Chương 29 – 01:

Chương 29 – 01:

Hội thể thao quy định mỗi một hạng mục; mỗi một lớp đều phải có hai người tham gia, vì vậy dựa trên ba khối thống kê thì học sinh tham gia sẽ vô cùng nhiều, lịch thi đấu so với cấp hai còn dày hơn đoán chừng phải tốn hai ngày.

Dụ Đông tham gia ném rổ, chạy tiếp sức 4x400m cùng với thi đấu cầu lông, sau khi trông thấy lịch thi đấu Trương Kính lập tức trầm trồ: “Hay quá đi mỗi ngày thi đấu một môn.”

“Mỗi một trận cần phải đấu vài hiệp.” Dụ Đông biện hộ.

Hạng mục Trương Kính tham gia so với Dụ Đông còn nhiều hơn, ngoài ra còn có thi đấu bóng bàn mà hắn giỏi nhất. Hắn nghĩ bản thân mình ít nhất cũng có thể nằm trong top 3.

“Đi xem thi đấu không?” Trương Kính hỏi Dụ Đông: “Coi Tống Phong Phong chạy bộ, lát nữa nó sẽ thi chạy vòng loại 1000m. Hiện tại mấy giờ rồi nhỉ?”

So với Trương Kính, Dụ Đông ở trong lớp học kỳ thật có chút quái gở. Trước đây học cấp hai cậu ngồi cùng Tống Phong Phong và Trương Kính, nhân duyên của hai người này đều rất tốt bạn bè thường xuyên đến tìm một trong hai người họ tán gẫu, vì vậy có đôi khi Dụ Đông cũng sẽ tham gia trò chuyện với bọn họ.

Nhưng hiện tại bạn ngồi cùng bàn là Trịnh Tùy Ba. Mà cả hai người đều thuộc loại hình tự cao tự mãn, Trương Kính cho rằng bọn họ tuy không cùng người ngoài nói chuyện suốt một tuần song vẫn có thể sống rất tốt.

Có rất nhiều chuyện của Dụ Đông mà Trương Kính không biết, tựa như sâu trong lòng cậu cất giấu một bí mật nào đó ngoại trừ Tống Phong Phong thì không ai biết được. Thế nhưng Trương Kính vẫn rất yêu mến Dụ Dông. Dụ Đông cùng hắn và những người xung quanh bọn họ không giống nhau. Cảm giác không giống này làm cậu có vẻ rất đặc biệt, cũng vì vậy mà rất có ý tứ.

Tống Phong Phong trộm đi tìm Trương Kính bảo hắn có rảnh thì dẫn Dụ Đông đi chơi nhiều một chút. Mày phiền quá đi — Trương Kính trả lời Tống Phong Phong: “Nó là bạn của mày cũng là bạn của tao .” Hắn nói: “Dựa vào chỉ số thông minh thì khoảng cách giữa tao và nó so với mày còn gần hơn, cho nên tao không cần mày nhắc.”

Lúc ấy Tống Phong Phong đã cười ha hả.

Nghe thấy đề tài của Trương Kính, Dụ Đông buộc miệng thốt ra: “Còn mười phút nữa là bắt đầu.”

“Chúng ta đứng đây đợi nó khẳng định lát nữa nó sẽ chạy đến.” Trương Kính tiếp tục lật lịch thi đấu: “Hôm nay nó còn thi gì nữa?”

“Mười một giờ thi đẩy tạ.” Dụ Đông trả lời: “Buổi chiều ba giờ và bốn giờ hai mươi thì thi chạy tiếp sức với đứng im nhảy xa.”

Trương Kính khâm phục: “Trí nhớ của cậu thật tốt vậy tôi thi chạy 400m lúc mấy giờ?”

Dụ Đông: “……..Không biết.”

Trương Kính: “Cậu có thể thuận tiện nhớ luôn cả tôi không? Đừng có chỉ nhớ mỗi Tống Phong Phong……”

Dụ Đông híp mắt nhớ lại, phát hiện khi nào thì bắt đầu thi đấu cầu lông cậu cũng không nhớ, nhanh chóng giật lấy tờ lịch thi đấu cùng nghiên cứu với Trương Kính.

Trên hội trường truyền đến thanh âm của Ngô Đồng, hiện tại ở trên vạch xuất phát thi chạy 1000m nam vẫn chưa xuất hiện bóng dáng Tống Phong Phong, Dụ Đông cùng Trương Kính ngây ngốc đến nhàm chán ở trong lều trại tìm được cờ cá ngựa đặt lên mặt đất chơi.

Người trong lều trại không nhiều lắm, có người đi kiểm tra, có người đi mua thức ăn, Tôn Vũ Dương cùng với vài người bạn học ở lại lều trại, đầu khổng tước thật lớn kết hợp với bộ phận con sứa màu hồng phấn được đặt ở phía sau bọn họ.

“Cậu là người trong hiệp hội nhiếp ảnh?” Có bạn học trông thấy vỏ bảo vệ máy ảnh của Trương Kính thì tò mò thò qua.

“Không phải chỉ là thú vui.” Trương Kính có chút kiêu ngạo: “Tôi là phó hội trưởng hiệp hội tiêu bản sinh vật.”

Tôn Vũ Dương: “À, thầy có nghe qua đó là hiệp hội được thành lập không lâu đã phải giải tán.”

Trương Kính: “Thưa thầy, tuy rằng da mặt em dày nhưng mà em cũng cần mặt mũi.”

Chỉ hai người chơi cờ cá ngựa thì không vui vì vậy Trương Kính cùng Dụ Đông lôi kéo Tôn Vũ Dương và một bạn học khác đến. Chơi một hồi thì đã đến lượt Tống Phong Phong thi chạy, lúc bắt đầu hắn còn chưa dẫn đầu nhưng vào lúc chạy đến vòng thứ hai hắn đã gia tăng tốc độ, tựa như một cơn gió thành công đạt hạng nhất năm nhất.

Trương Kính cùng Dụ Đông vô cùng tập trung vào trò chơi thẳng đến khi người dẫn chương trình thông báo: “Vòng loại 1000m nam đã kết thúc…”hai người mới bừng tỉnh.

Trương Kính: “…….Bỏ đi, chơi tiếp vậy.”

Dụ Đông: “Ừ.”

Hai người lần nữa trầm mê vào việc ném xúc xắc. Tống Phong Phong trở về lều trại lớp mình, Ngô Đồng cũng từ sân khấu đi xuống rót nước. Hang mục Ngô Đồng tham gia bắt đầu vào ngày mai, hôm nay chủ yếu là ngày hắn phải ở trên sân khấu cầm lấy microphone. Vì vậy ai nói chuyện với hắn, hắn đều im lặng xua tay tựa hồ muốn dưỡng sức. Nhưng khi trông thấy Trịnh Tùy Ba đang cầm lá cờ ban nhất đi trên đường băng, thì hắn lập tức đứng ngồi không yên uống hai ngụm nước sau đó tiến lên.

Tống Phong Phong ngồi trong lều trại nghỉ ngơi một chút rồi lại lần nữa xuất phát đến nơi thi nâng tạ. Đi đến địa điểm thi đấu nâng tạ hắn cuối cùng cũng trông thấy Dụ Đông cùng Trương Kính ở trong một đám người. Dụ Đông quá mức chói mắt cho nên khi ở chỗ đông người hắn cũng có thể liếc mắt một cái là thấy cậu. Tống Phong Phong bất chợt không kiềm được mà nở nụ cười.

“Lúc nãy tao thi đấu tao thấy tụi bây không đến cổ vũ cho tao, ngược lại tao thấy tụi bây đang ngồi trên mặt đất chơi cờ.” Hắn nắm lấy camera của Trương Kính: “Vì vậy đã bỏ lỡ không chụp được tư thế oai hùng của tao!”

“Anh hai, camera này của tao là cuộn Film, một cuộn chỉ chụp được mấy bức ảnh cho nên rất quý đó.” Trương Kính bắt đầu chơi xấu: “Tao là muốn tiết kiệm cuộn film để chụp hình mày ở cùng với Dụ Đông á.”

Tống Phong Phong nhướng mày bỏ qua cho hắn. Dụ Đông cùng Tống Phong Phong đều tham gia thi chạy tiếp sức 4×400 vào buổi chiều, hơn nữa hai người vừa lúc rút thăm phân đến cùng một tổ đội. Tống Phong Phong đối với an bài của Trương Kính vô cùng hài lòng: “Anh hai mời mày uống trà sữa.”

Địa điểm thi đấu nâng tạ không có bất cứ thứ gì che nắng. Dụ Đông cùng Trương Kính đều dùng áo khoác đồng phục mùa đông che đầu, nhưng cho dù là thế thì khuôn mặt của Dụ Đông cũng bị phơi đến đỏ bừng. Hiện tại cậu chỉ hy vọng trận đấu có thể kết thúc trước khi cậu bị phơi đến tróc da.


Tuyển thủ tham gia thi đấu nâng tạ vô cùng cường tráng, Tống Phong Phong đứng ở bên trong nhìn qua có vẻ thật gầy: “Ban của nó không đủ người báo danh nâng tạ nên nó đã ghi danh vào.” Trương Kính tìm vị trí cùng góc độ tốt chụp cho Tống Phong Phong hai bức: “Tôi đoán ngay cả hạng 5 cũng không đến.”

Vừa dứt lời khóe mắt hắn chợt lóe lên tia sáng từ camera trong đám người theo dõi ở đối diện. Trương Kính theo bản năng nhìn chăm chú về hướng đó ngay lập tức đã phát hiện ở đối diện thực sự có một cái máy ảnh, hơn nữa còn là máy ảnh kỹ thuật số chứ không phải máy ảnh film nhựa giống hắn.

Hắn sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên phản ứng lại: Camera không phải nhắm về phía mình mà là Dụ Đông ở bên cạnh. Hiệp hội nhiếp ảnh ở trường Trung Học ba rất có tiếng trong thành phố và cũng đạt được rất nhiều giải thưởng, còn thường xuyên tham gia các hoạt động hiệp hội nhiếp ảnh thành phố. Họ cũng được chấp thuận chụp ảnh tại các sự kiện có quy mô lớn ở trong trường. Nhưng dần dần hiệp hội nhiếp ảnh bắt đầu rao bán hình ảnh của những người nổi tiếng trong trường, sau đó bị trường học bắt được và phê bình rất nhiều lần.

Hiển nhiên mục tiêu chụp hình bọn họ lúc này là Dụ Đông. Trương Kính biết Dụ Đông không thích bị người vây quanh và chụp ảnh. Hắn nhanh chóng kéo lấy đồng phục trên đầu Dụ Đông giúp cậu che cả khuôn mặt của mình: “Cẩn thận đừng phơi nhiều quá kẻo bị tróc da.”

Dụ Đông cầm lấy tay áo đồng phục đặt ở dưới mũi che đi phân nửa khuôn mặt. Không quá bao lâu camera ở phía đối diện đã lặng lẽ biến mất. Tống Phong Phong cũng kết thúc thi đấu nâng tạ, hắn thậm chí còn không thể lọt vào top 8.

Gần 12 giờ trưa cuối cùng cũng đã đến cuộc thi chạy nước rút 200m nam. Ba người đi mua thức ăn sau đó ngồi dưới gốc cây gần sân khấu ăn uống. Trịnh Tùy Ba đang đứng ở vạch xuất phát làm chuẩn bị, hắn mặc bộ đồ thể dục nhìn qua cùng ngày thường không giống nhau rất có tinh thần.

Dụ Đông cẩn thận quan sát sau đó phát hiện trên mặt gã còn có một tờ giấy dán hình con sứa. Dụ Đông: “……” Cậu không khỏi nhớ đến lời bình của Ngô Đồng.

Miếng dán con sứa là của một bạn nữ trong lớp mua được trong văn phòng phẩm, hi hi ha ha mà hướng đến cánh tay và mặt hắn dán lên nói rằng dùng để cường hóa hình tượng linh vật của lớp. Cho đến bây giờ Dụ Đông cũng không hiểu vì sao lại lựa chọn con sứa làm linh vật.

Tính cách của Trịnh Tùy Ba thật quá tốt. Cậu nghĩ, ai cũng có thể tìm hắn chơi và ai cũng có thể đem hắn ra trêu đùa. Thật lòng mà nói cậu cũng có chút hâm mộ hắn tựa như cậu hâm mộ Tống Phong Phong và Trương Kính.

Ngô Đồng từ bên kia đường băng chạy đến vỗ vỗ bả vai Trịnh Tùy Ba nói câu gì đó. Giây tiếp theo người có tính cách tốt – Trịnh Tùy Ba lập tức nổi giận hướng về bóng dáng đang cười lớn chạy đi rống: “Đầu cậu bị hỏng rồi.”

Trương Kính: “Ấy chà, Trịnh Tùy Ba hung dữ như vậy?”

Dụ Đông: “……Ngô Đồng là trường hợp đặc biệt.”

Ngô Đồng trở lại sân khấu từ trong tay đàn chị tiếp nhận microphone: “Hiện tại chạy nước rút 200m nam sắp bắt đầu, tôi sẽ vì mọi người mà làm bình luận viên.”

Dụ Đông phát hiện Ngô Đồng là một người đặc biệt rất thích nói bậy. Đầu tiên hắn dùng tốc độ cực nhanh giới thiệu tuyển thủ có mặt ở trên vạch xuất phát, đến khi tới lượt của Trịnh Tùy Ba thì lại lưu loát sạch sẽ mà nói: “ Đại biểu sứa năm nhất ban một – Trịnh Tùy Ba.”

Trịnh Tùy Ba tức giận đến nhảy loạn: “Câm mồm!” Hắn vừa dứt lời súng lệnh vang lên.

Chương 29 – 02.