Chương 29 – 02:
Dụ Đông, Tống Phong Phong cùng Trương Kính cầm ly hồng trà lạnh đồng thời phát ra tiếng than thở: “Úi trời…..”
Trịnh Tùy Ba xuất phát chậm hơn người khác một nhịp lúc sau cũng không thể đuổi kịp trở thành người đến đích cuối cùng. Đây là trận thi đấu cuối cùng của buổi sáng hôm nay, mọi người trên sân thể dục cũng dần vơi đi, Trịnh Tùy Ba ở tại vạch đích cầm lấy chai lọ từ tay bạn học bước về hướng sân khấu.
Ngô Đồng ở trên sân khấu thu dọn đồ vật thì trông thấy Trịnh Tùy Ba đang trong tư thế hùng dũng oai vệ bước đến, vội vàng lách người qua đám đông chuồn đi.
“Đứng lại!” Trịnh Tùy Ba đuổi theo hắn: “Đừng chạy!”
Nhóm người Dụ Đông đang đi đến hướng lều trại, Trịnh Tùy Ba cùng Ngô Đồng chạy ngang qua người bọn họ, bọn họ nhìn thấy Ngô Đồng còn đang vừa chạy vừa cười.
Trương Kính: “Bạn ngồi cùng bàn cũng quái quái.”
Tống Phong Phong vuốt cằm rất lâu cũng không mở miệng, trên đường về nhà với Dụ Đông, hắn mới có được một cơ hội nho nhỏ hỏi chuyện Dụ Đông: “Trịnh Tùy Ba và Ngô Đồng có quan hệ gì?”
Dụ Đông: “Cậu cảm thấy có quan hệ gì?”
Tống Phong Phong nhìn cậu chằm chằm đôi mắt bỗng trợn to sau một hồi mới “ồ” lên một tiếng.
Nhìn biểu cảm của đối phương, Dụ Đông cảm thấy chuyện hắn nghĩ đến có thể không quá thích hợp: “Cậu nghĩ đến cái gì?”
“.…..Quan hệ sờ mông?” Tống Phong Phong hạ giọng tỏ vẻ thần bí.
Dụ Đông: “……Không có!”
Buổi chiều thi chạy tiếp sức, Tống Phong Phong được như ý nguyện cùng Dụ Đông chụp ảnh chung. Trương Kính giúp hắn chụp xong hai bức lại chạy đến nơi Quan Sơ Dương đang thi đấu nhảy cao, trong tay cầm lấy máy ảnh tả xung hữu đột chiếm cứ địa hình đẹp.
“Cậu chạy nhanh như vậy chút nữa nhường tôi một chút nhé.” Dụ Đông chọc chọc Tống Phong Phong.
Tống Phong Phong nhìn phương hướng Trương Kính chạy đi thì nở nụ cười quái dị, nghe thấy Dụ Đông nói mới quay đầu lại: “Vậy thì không được.”
Dụ Đông duỗi cánh tay chen chân vào nhóm người. Trên vạch xuất phát súng lệnh vang lên, cậu cùng Tống Phong Phong đều đứng ở vị trí tiếp sức thứ ba, vẫn luôn ở bên cạnh chờ.
“Nắng thật.” Dụ Đông cũng chỉ nói đùa với hắn, cậu không thật sự tính toán bắt Tống Phong Phong phải nhường mình.
Tống Phong Phong nhìn Dụ Đông sau một lúc lâu mới chậm rì rì mở miệng: “Dụ Đông, đây là cạnh tranh thi đấu tôi không thể nhường. Bạn bè trong lớp đều đang quan sát. Những cái khác tôi đều có thể cho cậu, con tôm lớn cuối cùng tôi cũng có thể nhường cho cậu nhưng mà chuyện này thì không được.”
Hắn nghiêm túc như vậy ngược lại khiến cho Dụ Đông cảm thấy có chút xấu hổ: “Tôi chi đùa mà thôi.”
“Tôi đây là muốn giải thích rõ ràng.” Tống Phong Phong ăn nói hùng hồn tràn đầy lí lẽ: “Cậu đây đừng hiểu lầm tôi.”
Dụ Đông cười với hắn một chút. Thời tiết quá nóng, cậu cùng lắm chỉ đứng dưới ánh nắng có một lát thế nhưng khuôn mặt đã hồng lên tựa như bị bỏng rát. Tống Phong Phong nhìn mặt Dụ Đông, Dụ Đông không đáp lại ánh mắt của hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào đường băng.
Lớp trưởng ở vị trí tiếp sức thứ hai, tuy rằng vóc dáng của hắn không quá cao, chân cũng không quá dài nhưng lại chạy rất nhanh, vòng thứ hai chạy được một nữa hắn đã dẫn đầu tám ban.
“Trần Nghiêu! Trần Nghiêu!” đội cổ động ban nhất ở ngoài sân thét lên chói tai, bạn gái lớp trưởng ở ban hai cũng xen lẫn trong tiếng hô to.
Dụ Đông cùng Tống Phong Phong đứng ở vạch xuất phát, bọn họ bắt đầu di chuyển. Gậy tiếp sức vững vàng giao vào tay Dụ Đông. Ban tám là người thứ hai giao gậy, Tống Phong Phong phóng lên như điên đuổi theo Dụ Đông.
Đôi tai của Dụ Đông chỉ nghe được tiếng gió cùng tiếng người ồn ào. Bọn họ cao giọng gọi tên của cậu, tất cả thanh âm ở đây, bên trong khu vực này đều hội hợp lại thành tên của cậu. Trong nháy mắt cậu cảm thấy hốt hoảng, nhưng rất nhanh khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy Tống Phong Phong đang chạy về phía cậu. Sự sợ hãi trong lòng cậu cũng biến mất, cậu cắn răng, hóp bụng liều mạng chạy về phía trước.
Tống Phong Phong đem gậy tiếp sức giao cho người cuối cùng, ngay sau đó Dụ Đông cũng giao gậy. Hai người lại chạy lên phía trước vài bước, Dụ Dông xoa eo thở dốc, Tống Phong Phong vỗ vỗ lưng cậu đưa cậu đến bên cạnh đường băng.
Cánh tay mạnh mẽ ấm áp của Tống Phong Phong ôm lấy bả vai của Dụ Đông đi xuyên qua đám người, tựa như đem người ôm vào lòng bảo hộ. Dụ Đông cảm thấy bản thân có chút thích hội thể thao. Cậu ngẩng đầu vốn định nói chuyện với Tống Phong Phong thì thoáng nhìn thấy đối diện có người hướng về mình giơ camera. Cậu theo bản năng giơ tay che lại mắt mình lùi về phía sau một bước, không khéo vừa lúc đạp lên trên cục gạch. Gạch là dùng để cố định bảng điểm hiện tại đã bị Dụ Đông đá văng ra. Bảng điểm và giá sắt lung lay, bị gió thổi qua lập tức đổ xuống. Cô Hàn đang đứng bên cạnh giá sắt, không hề chú ý đến giá sắt đang hướng về đầu mình rơi xuống.
Dụ Đông nhanh chóng đẩy Tống Phong Phong sang một bên duỗi tay ra đỡ…..
Thành tích nhảy cao của Quan Sơ Dương không tệ, Trương Kính xem xong buổi thi đấu của cô lại giơ máy ảnh giúp cô cùng bạn của mình chụp ảnh. Một nhóm con gái tạo xong tư thế, Trương Kính đang định ấn nút thì bỗng nhiên trông thấy Trịnh Tùy Ba xuyên qua sân thể dục chạy đến lều tập hợp.
“Đầu Dụ Đông bị đập!” Trịnh Tùy Ba giơ tay múa chân nói với Tôn Vũ Dương: “Rất nhiều, chảy rất nhiều máu!”
Tôn Vũ Dương cả người chấn động lập tức chạy lên phòng y tế. Trương Kính cũng từ trên mặt đất bò dậy hướng về phía Quan Sơ Dương vẫy tay: “Không chụp.”
Hắn đem máy ảnh cất vào trong vỏ sau đó nhanh chóng cất bước chạy đến phòng y tế. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ chuyện lần trước Dụ Đông bị người đập đầu, cho nên hiện tại hắn vô cùng lo lắng.
Trong phòng y tế chật người đa số đều là học sinh cảm nắng. Đội trưởng đội bóng đá xách hai đội viên lên đây băng bó khuỷu tay bị thương.
“Tống Phong Phong cậu cũng bị cảm nắng?”
“Không có, chỉ cùng bạn đến đây.”
Phía trên lông mày Dụ Đông bị vật nổi lên trên giá sắt cắt qua chảy một chút máu không nhiều lắm, nhưng theo chân mày chảy xuống nhìn qua thì có chút dọa người. Tôn Vũ Dương cùng Trương Kính đuổi đến phòng y tế, lúc sau xác định Dụ Đông không có vấn đề gì, cả hai đều muốn mắng Trịnh Tùy Ba một trận.
Dụ Đông nghỉ ngơi một lúc trong phòng y tế, Tống Phong Phong vẫn luôn ngồi bên cạnh y.
“Cậu không tham gia thi đấu?”
“Chưa đến giờ.” Tống Phong Phong nắm lấy đồng hồ của mình nhìn nhìn: “Tôi ở đây với cậu 10 phút nữa.”
Bạn học cũng lục tục lại đây thăm hỏi Dụ Đông, cô Hàn còn bảo Dụ Đông về nhà nghỉ ngơi một trận, giáo viên y tế cảm thấy quá mức phiền phức trực tiếp đuổi Dụ Đông và Tống Phong Phong ra ngoài.
“Đừng để ra mồ hôi hay dính nước.” Giáo viên y tế dặn dò.
Nhân cơ hội không thể ra mồ hôi Dụ Đông lập tức đứng ngốc ở một bên, nhàn nhã ăn vặt tán gẫu. Phía trên mi cốt ẩn ẩn đau nhưng chỉ là vết thương ngoài da có thể chịu được. Sau khi đội trưởng của Tống Phong Phong rời đi một lúc lại tiếp tục mang theo bạn học đến phòng y tế nghỉ ngơi, hiện tại thật sự là bị cảm nắng.
Dụ Đông cùng Tống Phong Phong trông thấy hắn vội đến vội đi tinh lực tựa như vĩnh viễn cũng dùng không hết. Tống Phong Phong hái được hai chiếc lá cây đa cỡ lớn cùng với Trương Kính một trái một phải giúp Dụ Đông quạt gió. Dụ Đông ngồi dựa lưng trên ghế đá, lười biếng bắt chéo chân, sau đó cảm thấy chính mình tựa như một vị đế vương bù nhìn ngu ngốc.
Di động trong túi chấn động một chút, Dụ Đông móc ra thì phát hiện một dãy số xa lạ nhắn đến: tháng này thật sự không có phí sinh hoạt, khuyên cậu một câu nhanh chóng nói tiếng xin lỗi với ba, bằng không tôi lại phải đến giúp cậu xử lý những chuyện tào lao .
Dụ Đông cất di động ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua từ kẽ lá. Hỗn loạn lúc nãy làm cậu hưng phấn đã biến mất, thay vào đó là ưu sầu gia tăng.
“Tôi không còn tiền.” Cậu nói với Trương Kính: “Cậu có biết cách kiếm tiền hợp pháp dành cho trẻ tuổi vị thành niên không? Tôi có thể đến phòng khám nhà cậu làm việc không?”
Đội trưởng đang cùng Tống Phong Phong cướp đoạt lá cây đa nghe vậy thì chen vào: “Tôi có cách vô cùng thích hợp với cậu.”
Dụ Đông hơi thẳng lưng: “Cách gì?”
“Cậu có thể giúp chúng tôi học bù không?” Đội trưởng chỉ vào Tống Phong Phong: “Không yêu cầu cao gì cả, chỉ cần có thể như Tống Phong Phong kiểm tra đạt yêu cầu là được.”