[BLST] Chương 30 – 01:

Chương 30 – 01:

P/s: mỗi lần edit chương mới tôi phải đọc lại từ đầu……lý do là vì một tháng mới đăng chương mới bộ này một lần(hầu như toàn edit ‘quỷ phu trời cho’)

Sau khi trường trung học ba giành được quán quân trong tỉnh thì sẽ có được tư cách tham gia thi đấu khu vực liên đoàn Hoa Nam. Đây là vinh dự nhiều năm qua trường trung học ba không có được vì vậy tất cả mọi người đều vui vẻ. Thế nhưng ban tổ chức liên đoàn Hoa Nam đối với học sinh dự thi có một điều kiện đó là thành tích học tập của đội viên.

Huấn luyện viên nói tình hình trong đội cho đội trưởng biết, đội trưởng Lâm lập tức sầu lo. Đội viên chính thức tham gia thi đấu phần lớn đều là nhóm người năm hai và năm ba, cũng có vài học sinh năm nhất, thế nhưng trước mắt chỉ có duy nhất Tống Phong Phong được tiến vào danh sách thi đấu.

Mà thành tích học tập của đội viên đa số đều xếp hạng chót bao gồm đội trưởng là hắn. Tên Tống Phong Phong này chỉ có hai môn không đạt đối với mọi người trong đội mà nói đã là vô cùng ưu tú.

“Không thể lúc nào cũng là đội bóng chúng ta hạng chót nha?” Đội trưởng nói: “Thỉnh thoảng để đội bóng rổ hạng chót được không?”

Đội trưởng đội bóng rổ đi ngang qua hắn đối với hắn phát ra âm thanh uy hiếp.

Du Đông nhắc nhở: “Đội điền kinh và bóng chuyền cũng thường xuyên hạng chót.”

Đội trưởng: “Thế nhưng thành tích của bọn họ không tốt bằng chúng tôi, vì vậy lúc đạt hạng chót cũng rất ư là tầm thường.”

Hiện tại tất cả ban lãnh đạo trong trường học đều biết đội bóng đá giành được vinh dự hiếm có, song cũng vì vấn đề thành tích mà khó có thể phái ra đội viên ưu tú lên sân khấu. Trừ khi kỳ thi cuối kỳ này thành tích bọn họ được cải thiện.

Muốn tìm giáo viên dạy bù nhưng lại không có danh mục khai phí học bù, các thầy cô sôi nổi tỏ vẻ không vui. Nhiệm vụ dạy học của trường trung học ba vốn dĩ rất nặng, tất cả các thầy cô đều phải làm việc quá tải, cơ hồ không ai đồng ý mỗi ngày bỏ ra vài giờ rảnh rỗi để dạy học miễn phí hoặc chỉ đổi lấy một chút phí dạy bù.

Huấn luyện viên cùng lãnh đạo đều đang nghĩ cách, đội trường từ chỗ Tống Phong Phong biết được chuyện Dụ Đông đang giúp hắn học bù, cho nên đặt việc này vào trong lòng.

Dụ Đông vô cùng trực tiếp: “Bao nhiêu người? Bao nhiêu tiền?”

“Tính cả Tống Phong Phong và tôi thì có mười sáu người.” Đội trưởng nói: “Một tháng nhiều nhất hai ngàn, ít nhất một ngàn sáu.”

Tống Phong Phong: “Ít vậy?!”

Dụ Đông thầm nghĩ vậy là đủ rồi. Đủ để cậu chống đỡ đến nghỉ đông. Trước đây Dụ Kiều Sơn cho cậu rất nhiều tiền sinh hoạt còn nhiều hơn mức cậu cần chi tiêu, bản thân Chu Lan cũng có tiền dưỡng lão và tiền thu nhập từ việc bán cá; sửa lưới đánh bắt; linh tinh vụn vặt cho nên cậu có một chút tiền tích cóp được.

“Trước bổ túc xem hiệu quả.” Đội trưởng lại nói: “Sau đó tìm học sinh đến học bù, dù sao cũng chưa từng có tiền lệ này, chúng ta thử coi được không?”

Hắn lại đè thấp thanh âm: “Thật ra tất cả đội viên trong đội tôi đều rất ngưỡng mộ cậu.”

Dụ Đông: “?”

Đội trưởng: “Cái tên đầu gỗ như Tống Phong Phong, mà cậu cũng có thể dạy đạt điểm trung bình nhiều môn như vậy, rất trâu bò.”

Tống Phong Phong: “Được rồi đừng nói nữa.”

MC Ngô Đồng dùng giọng nghẹn ngào nhắc nhở năm nhất ban tám Tống Phong Phong nhanh chóng tập hợp trên sân đấu nhảy xa. Lúc này Tống Phong Phong mới nhanh chóng chạy đi, trên đường còn quay đầu nhìn lại vài lần. Dụ Đông vẫn còn tán gẫu với đội trưởng, hắn nhìn ra được Dụ Đông có hứng thú với vụ này. Hắn không giúp được Dụ Đông, tuy hắn có chút tiền nhưng không phải là tiền của Tống Phong Phong hắn.

Tống Phong Phong sẽ phân biệt những chuyện này vô cùng rõ ràng, hắn xác minh bản thân đang dần trưởng thành cũng nên thoát khỏi sự phụ thuộc vào Tống Anh Hùng. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số chuyện khiến hắn trở nên bất lực, khiến hắn tỉnh táo nhận ra rằng bản thân hắn vẫn còn là một đứa trẻ.

Thành tích đứng nhảy xa của hắn rất tốt, lúc trở về phòng y tế bọn Dụ Đông đã không còn. Trương Kính tiếp tục hỗ trợ Quan Sơ Dương chụp ảnh, Dụ Đông đang bàn bạc buổi thi đấu tiếp theo với giáo viên chủ nhiệm. Cậu yêu cầu được tiếp tục tham gia thi đấu, nhưng lượng vận động của thi đấu cầu lông quá lớn Tôn Vũ Dương kiên quyết không đồng ý cho cậu ra sân, lâm thời thay người.

Ngày đầu tiên của hội thể thao cứ như vậy mà kết thúc. Lúc về nhà Trương Kính nhìn qua vô cùng uể oải, ngày mai  là cuộc thi chạy bền của Quan Sơ Dương nhưng hắn lại không thể lấy thân phận cổ động viên mà ra sân đấu.

“Cậu thổ lộ đi.” Dụ Đông nói: “Thổ lộ, bị cự tuyệt, xong chuyện.”

Trương Kính nghe thấy nửa câu đầu của cậu thì vô cùng vui vẻ, nhưng đến nửa câu sau thì Trương Kính lại muốn nhéo đối phương. Nhìn đến băng gạc trên đầu Dụ Đông hắn đành thu tay: “Ngay mai tôi đưa thuốc bôi sẹo cho cậu, thoa cồn, dùng băng gạc, dùng vải y tế cậu không sao chứ?”

Dụ Đông: “Còn tốt.”

Trương Kính: “Nhớ đừng ăn đậu phông, gừng cũng không được, trăm ngàn lần đừng chạm vào nước tương.”

Hắn vừa đi vừa lải nhải nhưng Tống Phong Phong lại có vẻ vô cùng im lặng. Sau khi cùng Trương Kính tách ra, Tống Phong Phong cùng Dụ Đông rẽ sang con đường ven biển. Nơi đây không oi bức như chốn đô thị, gió từng đợt từ mặt biển thổi vào mang theo mùi tanh của biển cùng với âm thanh rầm rì từ sóng vỗ.

Về đến nhà, Chu Lan bị vết thương của Dụ Đông dọa sợ nhanh chóng đổi hai món ăn không thêm nước tương và gừng.

Tống Phong Phong về nhà ăn cơm, ăn xong lại ném chén đũa sang một bên chạy đến nhà Dụ Đông. Tống Anh Hùng ở sau lưng hắn rống to bảo hắn rửa chén, hắn lại giả vờ không nghe thấy.

Dụ Đông đã tắm xong tóc tai có chút ẩm ướt ngồi ở bàn học viết viết tô tô.

“Thầy Dụ, đang soạn bài à?” Tống Phong Phong thò lại gần.

Dụ Đông lời ít ý nhiều: “Ừ.”

Trên bàn học đặt mấy cuốn truyện tranh cậu đẩy cho Tống Phong Phong, bảo hắn chút nữa nhớ đem trả để sau này còn có thể tiếp tục đi mượn. Tống Phong Phong ngồi ở bên cạnh tùy tiện lật vài tờ. Linh hồn còn chưa kịp rơi vào tay thần linh đã biến mất, cậu thiếu niên được hắn dạy dỗ cẩn thận ngồi trước bàn cờ cùng người bạn đồng hành khóc không ngừng.

Tống Phong Phong nhìn trong chốc lát rồi than dài một tiếng: “Làm giáo viên thật khó.”

Dụ Đông: “Tôi biết.”

Tống Phong Phong: “Cậu làm sao biết?”

Dụ Đông liếc mắt nhìn hắn một cái: “Tôi dạy bù cho cậu.”

Tống Phong Phong ngồi trở lại, hắn không còn tâm trạng đọc tiếp truyện tranh, nội tâm không ngừng nhớ về cái liếc mắt vừa rồi của Dụ Đông. Đôi mắt của Dụ Đông thật đẹp……Hắn nghĩ, càng ngày càng đẹp, thật khó chịu.

“Cậu thật sự muốn dạy bọn họ?” Tựa như không chịu được sự im lặng trong căn phòng, Tống Phong Phong không lời tự tìm lời tán gẫu với Dụ Đông: “Bọn họ là đàn anh năm hai, năm hai học cái gì cậu biết không?”

Trước mặt Dụ Đông không chỉ có sách vở trung học phổ thông năm nhất mà còn có sách vở trung học cơ sở.

“Tôi không dạy bù năm nhất.” Dụ Đông nói: “Đội trưởng các cậu bảo tôi bắt đầu từ kiến thức trung học cơ sở.”

Tống Phong Phong: “……?!”

Hắn đối với kiến thức của các đàn anh khóa trên làm cho chấn động rồi, một hồi lâu sau vẫn chưa hồi thần. Sau đó tiêu hóa xong tin tức bản thân thật sự là người xuất sắc nhất trong đội bóng trường.

“Khi nào học bù?”Hắn lại hỏi.

Dụ Đông bị hắn làm phiền bực mình: “Cậu ngồi coi truyện tranh được không? Tôi đang làm việc,”

“Không coi, chỉ có chơi cờ không có tình tiết đánh đấm.” Tống Phong Phong kéo ghế dựa qua nhìn cuốn vở ghi chép của cậu: “Cậu giúp bọn họ học bù vậy có thời gian làm bài tập của mình không?”

Dụ Đông ngạc nhiên hắn vậy mà quan tâm thành tích học tập của cậu.

“Nếu bây giờ cậu không tiếp tục ồn ào, sau khi tôi làm xong chuyện này còn có thể làm vài trang vở bài tập.”

Tống Phong Phong lại lui về ghế dựa. Hắn thật sự không có chuyện gì để làm dứt khoát đứng dậy đi đến ban công ngẩn ngơ. Có hai con mèo đi ngang qua đường ở dưới ánh đèn đùa giỡn ầm ĩ, bọn nó còn chơi trò đuổi theo cái đuôi.

“Không dạy bù được không?”

Dụ Đông không nghe rõ duỗi đầu ra khỏi bàn: “Cái gì?”

Tống Phong Phong dựa người vào ban công nhìn cậu: “Cậu đừng dạy bù được không?”

“Tôi không có tiền.” Dụ Đông trả lời nghiêm túc: “Không được.”

Cậu phát hiện Tống Phong Phong nhìn qua có chút không vui: “Cậu sao vậy? Vì sao lại không vui? Tôi dạy bù rất ổn mà cậu cũng biết.”

“Đương nhiên tôi biết.”

Meo Meo Meo tiếng mèo kêu lên, Tống Phong Phong xoay người dựa vào ban công, trong lòng có chút mờ mịt. Dụ Đông ở phía sau hỏi hắn nếu như đã biết vậy thì vì sao không vui, Tống Phong Phong không hé răng thầm nghĩ việc này tôi không trả lời được.

Chương 30 – 02.

Bình luận về bài viết này