[CQ] Chương 02: Lối Thoát (hạ)

Chương 02: Lối thoát [A way out (hạ)]

Thi thể có số vết thương nhiều nhất là khoảng 25 và dường như bị đâm bằng dao găm, không biết là có mối hận thâm sâu nào. Nhưng may thay số vết thương của những thi thể đó trùng khớp với những con số trên xà nhà ―― ngoại trừ con số 6 bị dư kia.

Đem những thi thể lần nữa dựa theo những con số trên xà nhà kia mà sắp xếp, song đến cuối vẫn còn dư một dây thòng lọng lẻ loi.

“Thiếu một thi thể.” Từ Ninh nâng tay lau đi mồ hôi trên trán, cả người đều cảm thấy nhớp nháp khó chịu.

Từ trên ghế đi xuống thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Nhớ lại khoảng thời gian hai ngày trước bọn họ bị lạc bên trong khu rừng, sau đó phát hiện một ngôi biệt thự nhỏ ba gian ánh đèn rực rỡ liền đi đến cầu cứu…. Ai mà ngờ sau khi mọi người bước vào thì toàn bộ cửa sổ đều bị khóa chặt, hơn nữa còn dùng một thứ tương tự như tấm thép chặn lại, kín đến mức không một tia sáng nào xuyên qua được. Di động của mọi người cũng bị tê liệt, Từ Ninh dặn dò các học sinh không nên chạm vào những vật dụng xung quanh để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thẳng đến lúc anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia thì mọi chuyện mới được xoay chuyển.

Thế nhưng hiện tại nhìn như thế nào cũng thiếu mất một thi thể, bằng không tòa nhà này nhất định sẽ có một chút phản ứng nào đó.

Vốn dĩ ban đầu Từ Ninh còn cho rằng nó là chuyện ngoài ý muốn, bởi dù sao anh cũng không biết trong phòng này có xác chết hơn nữa còn phải đeo mắt kính thì mới thấy. Nhưng bây giờ hay rồi từ một chuyện ngoài ý muốn nâng cấp thành một câu chuyện kinh dị ma quái, sắc mặt Từ Ninh có chút trắng bệch.

“Thầy ơi sao rồi?” Tiếu Linh đại diện các nữ sinh bên trong phòng đi ra ngoài dò hỏi tình huống, Từ Ninh phất tay: “Đến giờ phút này rồi nếu như các em không chịu nổi thì hãy đi ngủ một giấc đi.”

“Chúng ta….. Có phải chúng ta không thể ra ngoài không?” Đôi mắt của Tiếu Linh rất lớn khóe mắt còn dùng bút kẻ mắt, khi nói ra lời này trong mắt cô lóe lên một tia sáng khác biệt. Từ Ninh lắc đầu: “Không, không phải, em quay về an ủi các bạn một chút đi, cũng đừng cãi nhau với Ngô Tuyết Lị, nữ sinh nhát gan một chút là chuyện bình thường, lại nói chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ.”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Tiếu Linh đồng ý rồi xoay người trở về, Từ Ninh đeo lại cặp kính có thể nhìn thấy những xác chết kia đếm lại lần nữa như cũ có 17 cái.

“Số 18 cũng không phải là con số tốt lành gì.” Đường Vị Viễn âm u nói.

Từ Ninh nhấp môi không nói lời nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ trong vô thức, khi tỉnh lại lần nữa thì hai mắt nhìn nhau đầy mờ mịt.

Mọi người đều nằm thấy một giấc mơ và giấc mơ đó gần như đồng thời nhắc đến một sự kiện.

Về việc con số 6 bị dư lại cuối cùng cũng có được một lời giải thích hợp lí.

Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả thầy giáo và học sinh, chỉ cần có một người chết đi và bị treo lên trên đó thì cánh cửa ra ngoài sẽ được mở ra dễ dàng. Còn người bị treo ở trong phòng sẽ bị mắc kẹt trong ngôi nhà này mãi mãi không bao giờ được thoát ra.

Không ai trong số học sinh mở miệng nói chuyện tùy ý, từng người cúi đầu không chịu nhìn vào ánh mắt những người xung quanh. Từ Ninh cũng mơ thấy đáp án, anh ngẩng đầu nhìn vào đám học sinh của mình, trong mắt hiện lên vẻ dao động dị thường.

Có một nữ sinh òa một tiếng khóc lớn. Ba ngày rồi, tinh thần Ngô Tuyết Lị bị tra tấn gần như muốn phát điên, cô cắn môi dưới chạy ra bên ngoài dùng chính thân thể của mình tông vào cánh cửa dày nặng. Tiếng hét thê lương vang vọng khắp nhà, sắc mặt mọi người cũng trở nên nghiêm trọng.

“Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài!” Ngô Tuyết Lị khóc kêu, mấy nữa sinh ra ngoài tìm cô – Đường Vị Viễn cũng đi theo, rất nhanh tiếng kêu sợ hãi đã biến mất không còn. Tiếp đó Đường Vị Viễn quay lại phía sau là mấy cô nữ sinh đang nâng Ngô Tuyết Lị hôn mê bất tỉnh.

“Đặt em ấy nằm ở trên giường ngủ một lát đi.” Từ Ninh xoa huyệt thái dương rồi hỏi Đường Vị Viễn: “Chuyện gì thế này?”

“Cho nhỏ đeo kính nhìn thoáng qua xà nhà.” Đường Vị Viễn bình tĩnh nói: “Nhỏ ồn quá.”

“Thầy ra ngoài nhìn xem.” Từ Ninh đeo chiếc kính được tìm thấy ở trong phòng vào đi đến đại sảnh nhìn lướt qua, vẫn như trước đây không chút biến hóa. Đường Vị Viễn đi đến bên cạnh hỏi anh: “Thầy, thầy có biết làm sao để ra ngoài không?”

“Thầy biết nhưng thầy không chắc lắm. Thầy không muốn bị người sau màn dắt mũi.” Từ Ninh nghiến răng.

“Trừ cách đó thì chúng ta còn cách nào khác sao?” Đường Vị Viễn lẩm bẩn đồng thời cũng mang kính lên nhìn chằm chằm vào những thi thể kia. Những cỗ thi thể vẫn ngoan ngoãn trở về chốn cũ ngoại trừ con số 6 chói lóa ấy.

“Em cũng biết cách để ra ngoài sao?” Từ Ninh quay đầu nhìn Đường Vị Viễn, Đường Vị Viễn nghiêm túc gật đầu: “Em đã mơ thấy giấc mơ đó.”

“Nếu không phải tại thầy một hai bắt các em đi tham gia trại hè thì sẽ không xảy ra chuyện này.” Từ Ninh cười khổ một tiếng biểu cảm chán nản: “Nếu thật sự chỉ cần một người chết đi là có thể giải quyết……”

“Thầy Từ đừng quá bi quan.” Đường Vị Viễn hơi cong khóe môi, đôi mắt bên dưới lớp kính cũng trở nên thâm thúy và bí ẩn: “Hỏi thầy một vấn đề đơn giản, nếu một nhà toán học; một nhà thiên văn học; một nhà hóa học và một kiến trúc sư cùng nhau ngồi vào một khinh khí cầu, thì bỗng nhiên khinh khí cầu bị bay hơi đi và chỉ có thể chịu đựng được sức nặng của ba người, vậy thầy sẽ ném ai xuống dưới?”

Từ Ninh tự hỏi một chút tuy rằng không biết vì sao ngay lúc này Đường Vị Viễn lại hỏi một vấn đề như vậy, thế nhưng anh vẫn dựa theo đáp án từ trước đến nay của mình: “Ném người vướng víu nhất.”

“Người vướng víu nhất là một con sâu làm rầu nồi canh bị ném xuống dưới cũng không có gì đáng tiếc cả. Mà bên trong chúng ta không phải vừa lúc có người giống như vậy sao?” Đường Vị Viễn đi vào vấn đề, Từ Ninh tò mò nhìn hắn, một thằng nhóc to xác vậy mà dám nghĩ đến mấy chuyện này, anh giả vờ khó hiểu: “Mỗi người sinh ra điều có quyền bình đẳng đặc biệt là khi đối mặt với sinh tử. Đường Vị Viễn, tư tưởng bây giờ của cậu rất cực đoan, nếu tôi đoán không sai thì cậu đang muốn lưu lại một trong những đám bạn học của mình tại chỗ này?”

“Thưa thầy.” Đường Vị Viễn cười lạnh một tiếng: “Thầy không cần phải dùng lời uyển chuyển đâu ạ, ý em là vậy đó. Ai vô dụng thì chết.”

Không đợi Từ Ninh đáp lời thì đã nghe thấy ở phía sau vang lên một giọng nam run rẩy, Từ Ninh nhìn sang đó là một chàng trai thành thật tên Triệu Lăng cả người mập mạp làm người yêu thích, thế nhưng giờ phút này hắn đang nói: “Đường Vị Viễn, cậu….. Cậu ……” Suốt hồi lâu cũng không thể nói thêm câu nào.

Đường Vị Viễn liếc mắt nhìn hắn, rồi nhếch miệng nở nụ cười hờ hững giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Triệu Lăng chạy đến nắm chặt cánh tay của Từ Ninh không ngừng cầu xin: “Thầy ơi, thầy đừng nghe nó nói, đừng nghe nó nói.”

Từ Ninh an ủi Triệu Lăng: “Không sao đâu, thầy sẽ không nghe lời nó và thầy sẽ không bỏ mặt bất kỳ học sinh nào ở trong đây, em yên tâm.” Anh vừa nói vừa nhìn Đường Vị Viễn sau đó nói với hắn: “Em đừng tiếp tục nghĩ bậy bạ nữa, đi theo thầy đi.”

Trên trán Triệu Lăng bắt đầu đổ mồ hôi trong mắt còn có ghèn chưa được lau đi, Đường Vị Viễn lạnh lùng nhìn biểu cảm và hành động yếu đuối của hắn, trong miệng hừ lạnh một tiếng: “Cậu làm sao biết cậu là người vô dụng nhất? So với Ngô Tuyết Lị hay khóc thì cậu ít nhất cũng là một thằng đàn ông.”

“Cậu!” Triệu Lăng mặt mũi đỏ bừng vì quẫn bách hay là vì tức giận? Từ Ninh nắm tay Đường Vị Viễn ngăn hắn lại: “Đi, đi với thầy.” Nói xong lập tức kéo người vào một căn phòng không người, đóng sầm cửa lại biểu cảm nghiêm túc: “Đường Vị Viễn, cậu đừng gây rắc rối trong thời điểm này nữa, ngày thường cậu vẫn luôn nghe lời mà tại sao bây giờ lại làm ra chuyện này?” Nếu Đường Vị Viễn còn tiếp tục kích động cảm xúc tiêu cực với những người bạn học khác, thì Từ Ninh chắc chắn sẽ hoài nghi hắn có phải đã bị ma quỷ nhập vào hay không.

Đôi mắt được giấu dưới cặp kính kia của Đường Vị Viễn toát ra sự hờ hững và xa cách, hắn nhìn chằm chằm vào Từ Ninh chỉ cao hơn mình một chút đột nhiên cười hỏi: “Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hả?”

“Nếu em nhớ không lầm thì thầy từng nói sang năm thầy sẽ 35 tuổi, thầy đã sống hơn 30 năm trên cuộc đời này rồi mà vẫn chưa thấy rõ nhân sinh sao? Ở ngay lúc này, đối mặt với sống chết ai sẽ thật sự để ý đến sống chết của người khác? Thầy thấy bọn họ bộ dáng ôn hòa có lẽ sẽ nói muốn chết chúng ta cùng chết, thế nhưng chúng ta là bèo nước gặp nhau rồi gom lại thành một lớp học, dựa vào đâu mà phải cùng chết với người khác? Em chỉ là thừa nhận nội tâm u ám trong lòng mình, có gan tìm người chết để cứu những người còn lại mà thôi, và em không hề giả vờ nặng tình nói rằng mình không muốn. Thầy Từ, mỗi người sinh ra đều ích kỷ mà đúng không?” Đường Vị Viễn xòe tay khóe miệng trước sau đều treo lên nụ cười lạnh, tựa như là đang chế giễu Từ Ninh, chế giễu đám bạn học ở bên ngoài, cũng như chế giễu thế giới này.

Từ Ninh nghe hắn nói xong cũng hoàn toàn không hiểu nổi, dứt khoát hít sâu một hơi dựa theo ý của hắn nói tiếp: “Nếu muốn chọn một người thì em nói xem vì sao lại không chọn em?”

“Bởi có nhiều người càng thích hợp hơn em, và em cũng cảm thấy mọi người không cần thiết phải chọn em. Giả sử chúng ta thoát được ra ngoài nhưng như cũ tiếp tục gặp nạn, em vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà xử lý, còn những nữ sinh chỉ biết khóc kia thì chưa chắc. Em có kỹ năng sinh tồn ở dã ngoại hẳn là có thể giúp đỡ mọi người, nhưng nếu muốn em đánh đổi mạng sống của mình cho những người khác, vậy xin lỗi em làm không được.”

Đường Vị Viễn thành thật nói: “Thầy là giáo viên, và cũng là người muốn chúng em tham gia trại hè nhằm nâng cao ý thức, tôn vinh sự đoàn kết của một tập thể, tuy rằng có rất nhiều người không tham gia, nhưng những bạn học của em đều nói tất cả bọn họ đã giao mạng sống của mình vào tay thầy. Những thi thể ngoài kia thầy cũng thấy rồi đó, cho nên có thể ra ngoài hay không là dựa vào sự lựa chọn của thầy, cuối cùng thì thầy sẽ chọn ai để treo cổ dưới con số 6 ấy.”

Từ Ninh hít sâu một hơi anh không ngờ các học sinh sẽ nghĩ như vậy, hiện tại anh thật sự không tài nào hiểu nổi bọn học sinh trẻ tuổi ngày nay nghĩ cái quái gì ở trong đầu nữa.

Mang con dao phòng thân đã chuẩn bị từ trước ra Từ Ninh nhấp môi, sau một lúc anh mới ngẩng đầu lên: “Đường Vị Viễn, thầy mới đến đã trở thành giáo viên của các em còn chưa dạy được em cái gì, nhưng ngay bây giờ thầy sẽ dạy em bài học đầu tiên.”

Từ Ninh chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại có thể dũng cảm tới vậy, lúc này anh gần như run rẩy đem dao nhỏ rạch vào lòng bàn tay của mình vẽ ra một vết thương. Lưỡi dao vô cùng sắc bén nhất thời đại não vẫn chưa kịp nhận thấy đau đớn, thế nhưng rất nhanh máu đã chảy ra ồ ạt.

“Sau khi thầy chết thì hãy treo thầy vào nơi đó, và nếu các em có thể ra ngoài vậy phải nhớ đốt vàng mã cho thầy.” Từ Ninh nhẹ giọng căn dặn, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt không hề thay đổi của Đường VỊ Viễn, cười một tiếng: “Em thằng nhóc này quá hay suy nghĩ những chuyện u ám, em phải nhớ rằng những người em gặp được trong đời này nhất định sẽ có người tốt, nếu như vì sợ gặp phải người xấu mà đối với cuộc sống, đối với mọi người tràn đầy thất vọng, thì em sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh.”

Nói Từ Ninh lại đổi tay cầm dao hướng tới một lòng bàn tay khác rạch một đường: “Thầy biết mấy đứa nhóc ở độ tuổi như các em sẽ không thích nghe đạo lý, ừ, là không ai thích cả. Thầy hi vọng sau chuyện hôm nay em có thể ôm tâm thái bình đẳng ngắm nhìn chúng sinh, đến khi em cảm thấy bản thân mình tốt hơn người khác rất nhiều, thì hãy nhớ đến từng có một người bình thường tự làm chính mình bị thương sáu nhát, thầy không phải là người cao thượng gì, cũng không phải vì cứu tất cả mọi người mà tự sát, thầy chỉ đưa ra sự lựa chọn trong khoảng thời gian cần thiết, vì mong các em những đứa học trò của thầy được sống.”

Đôi tay Từ Ninh bắt đầu đau đớn anh dứt khoát hướng dao về phía đùi mình, bên trái hai nhát bên phải một nhát, dây thần kinh mẫn cảm bị đau đến mơ hồ khiến anh không thể đứng vững, thân thể suy yếu lảo đảo về sau vài bước dựa vào tường. Cắn răng cố gắng nhấp môi nói ra vài chữ: “Nếu có thể thì xin đừng cởi đồ của thầy….” Trên má xuất hiện vết đỏ không biết có phải là do xấu hổ gây ra hay không.

Một dao cuối cùng không hề ghi ngờ đâm thẳng vào ngực. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo được trên người mình có 6 vết thương. Trong quá trình đó Đường Vị Viễn vẫn luôn im lặng, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn vào Từ Ninh, thẳng đến lúc trông thấy Từ Ninh đâm một nhát cuối cùng vào lồng ngực chính mình sau đó vô lực lảo đảo ngã xuống, thì hắn lúc này mới lấy lại tinh thần đột nhiên lay động bả vai của Từ Ninh.

“Thầy ơi khoan đã! Em nhớ ra rồi, chúng ta có phải đang mơ hay không? ‘Định Cơ’ từng nói chúng ta không thể nhớ nổi giấc mộng bắt đầu từ đâu, chúng ta vì sao có mặt trong ngôi nhà này? Vì sao bị lạc đường trong khu rừng cây? Thầy! Thầy tỉnh dậy đi!”

Từ Ninh hoảng hốt nghe thấy có người đang gọi tên mình thế nhưng lại không thể trả lời.

Cơn đau dần dần phá hủy ý thức của anh, Từ Ninh thầm nghĩ cuộc đời ngắn ngủi của mình cứ như vậy mà biến mất, nhất thời anh mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều khóe mắt ướt át tựa hồ có nước mắt chảy xuống…

Từ bây giờ hãy sống tốt đi. Từ Ninh im hơi lặng tiếng thở dài hai mắt nhắm lại.

“Thầy ơi, dậy, dậy đi.”

Có người đang gọi tên anh, con đường tối tăm trước mắt tựa như xuất hiện một tia sáng ấm áp. Từ Ninh xuất thần đi về nơi có ánh sáng, cơ thể lạnh lẽo dần dần trở nên ấm nóng, ngón tay dường như cũng có thể cử động.

Từ Ninh chậm rãi mở mắt, trước mặt anh là một thân ảnh của một người mặc đồng phục học sinh, hắn rất giống với Đường Vị Viễn, duỗi tay sờ về hướng bên cạnh tìm kiếm mắt kính sau khi mang lên liền xác định đó thật là Đường Vị Viễn, còn có An Tử Kỳ và Tiếu Linh đang đứng bên cạnh hắn.

“Thầy ơi, trời sắp tối rồi.”  Đường Vị Viễn chỉ vào bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ nói với Từ Ninh: “Chúng em có thể tan họp rồi trở về ăn cơm không?”

“Đây là……” Từ Ninh quay đầu nhìn lại chữ viết có trên bảng đen, hai chữ ‘họp lớp’ to tướng vô cùng bắt mắt, bên cạnh còn viết thời gian ‘học kỳ 1 năm 2013’, ánh đèn mờ nhạt ven đường làm Từ Ninh cảm thấy có chút hư ảo. Tựa như mọi thứ xung quanh đều là giả tạo.

“Các em…..” Từ Ninh nhìn Ngô Tuyết Lị và Triệu Lăng cùng với những học sinh khác, suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói ra: “Vừa rồi thầy có một giấc mơ.”

“Bọn em cũng vậy.” Một số học sinh đồng thanh trả lời.

“Một khi đã vậy chúng em đi ăn cơm trước đi để thầy một mình ngồi suy nghĩ lại, họp lớp, tan.” Từ Ninh phất tay, có một số học sinh khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấm áp rời đi, nhưng cũng có học sinh sắc mặt nghiêm trọng không nói tiếng nào.

“Thật sự là mơ, một giấc mơ kỳ lạ, các em còn đứng đây làm gì? Đi ăn cơm đi.” Từ Ninh cười nói với Đường Vị VIễn, đuổi đám học sinh rời đi, trong căn phòng to lớn cũng đã không còn một bóng người.

Từ Ninh cười nghĩ có thể bản thân quá mệt nên mới có thể ngủ quên trong buổi họp lớp, mà gương mặt của những học sinh khi nãy cũng tựa hồ vừa tỉnh giấc. Thật sự Đường Vị Viễn ở trong mơ đã làm cho anh có thêm một nhận thức mới, sau này hắn không cần trở nên giống như Đường Vị Viễn trong mơ là tốt rồi.

Mở hai lòng bàn tay ra, hai vết sẹo hồng do vết dao để lại dường như đang chế nhạo anh, Từ Ninh sững sờ.

“Thật sự…. Là mơ sao?”

Ít nhất bây giờ không ai có thể giải thích.

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu đề tiếp theo ‘Cây bút tử thần’

Lớp học bắt đầu có người trở nên kỳ lạ quỳ trên mặt đất liếm giày.

Từ Ninh rất lo lắng, ai nói làm giáo viên đại học thì dễ thở hả? Là ai nói lên lớp nói chuyện yêu thương? Vì cái lông gì học sinh của anh đều là một đám thiếu niên không thể làm người bớt lo? Là ai đang trốn trong bóng đêm cười thầm, ảo tưởng chính mình có thể đem cây bút thành vũ khí giết hết 3000 địch thủ?!

Chương 03.

Thông Báo: Gỡ Pass

Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi về việc suy nghĩ tạo pass + mệt mỏi với mấy mẻ ăn cắp (tui thấy mấy mẻ chịu khó giải pass lắm), nên tui quyết định buông lơ luôn.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì tui cũng là dân lười giải pass, nên tui mới tháo luôn cho đỡ phiền!!!!! (>‿◠)

[CQ] Chương 01: Lối Thoát (Thượng)

Chương 01: Lối thoát [A way out (thượng)]

Một nhóm học sinh đi du lịch đây là một câu chuyện xưa.

Một nhóm học sinh đi du lịch bị nhốt trong phòng không thể ra được rõ ràng đó là một tai nạn.

Từ Ninh nhìn chằm chằm vào hai cây xà nhà khổng lồ cảm thấy vô cùng áp lực, ở trên xà nhà có khắc những con số không hề trật tự “15, 3, 25, 6, 7, 4, 14……” Cũng không biết đây là chuyện như nào. Trong vô thức từ trong tầm tay cầm lấy một cặp kính 3D đeo vào mặt mình, Từ Ninh lập tức ngớ ngẩn.

Hóa ra có hơn một chục cái xác chết đang bị treo trên xà nhà, mà mỗi một cổ thi thể tương ứng với một con số. Từ Ninh sợ đến mức ném bỏ cặp kính 3D rồi chạy đi, không biết vì lý do gì anh lại chạy vào nhà vệ sinh. Tấm gương được treo trên bồn rửa mặt đang bắt đầu nứt vỡ, vòi nước chảy ra hỗn hợp máu loãng cùng với tóc và răng thịt nát bấy.

Từ Ninh cảm thấy bản thân không thở nổi nữa, nhìn gương mặt méo mó của bản thân trong gương, ánh đèn phía sau dần dần tắt đi một đám sương đen tràn ngập trong không khí, một đôi bàn tay vụn nát duỗi ra từ trong màn sương tối tăm, rất nhanh đôi bàn tay đó đã xông đến trước mặt Từ Ninh.

Nữ quỷ!

Từ Ninh hét to một tiếng thầm nghĩ đây nhất định là mơ trong mơ, nữ quỷ có khuôn mặt xấu xí hai bên lỗ mắt chảy ra hai hàng máu, Từ Ninh la lên rồi nhào tới đem nữ quỷ ôm chặt vào trong ngực, nữ quỷ cũng mở to miệng hướng về phía Từ Ninh cắn, Từ Ninh ra tay tàn nhẫn hai tay phân biệt hàm trên cùng hàm dưới cố sức xé toạc miệng cô.

Thanh âm xương gãy vang vọng, rung động lạch cạch.

Tiếng cười khà khà của nữ quỷ rơi vào bên tai, lòng bàn tay cảm nhận được sự ẩm ướt cùng với sức lực đang chống trả, mắt kính trên mặt cũng đã bị chất dịch dầy nhụa thuộc về nữ quỷ làm cho dơ bẩn, dùng sức, lại dùng sức, lại dùng chút sức nữa!

Ha……. miệng của nữ quỷ đã bị xé toạc.

Từ Ninh nằm ở trên giường chật vật ngồi thẳng dậy. Lau đi mồ hôi lạnh ở trên đầu than một tiếng: “Thật sự là mơ.”

Duỗi tay hướng đến tủ đầu giường tìm kiếm mắt kính song lại phát hiện không có, sau đó anh đã tìm thấy mắt kính ở trên sống mũi của chính mình. Có một vài học sinh đang dựa vào nhau bên mép giường giương đôi mắt đỏ hồng nhìn anh, tiếp đó một nữ sinh chạy đến,  giọng điệu vô cùng lo lắng: “Thầy ơi, hiện tại là giờ phút nào rồi thầy còn ngủ nữa.”

“Thầy……” Từ Ninh từ trong cơn mơ tỉnh dậy nhớ đến tình cảnh bây giờ của mình, anh đã mang theo học sinh trong lớp đến trại hè, sau đó cả đám bị nhốt trong một ngôi nhà bên trong khu rừng được hai ngày.

“Hãy cho em chết trước đi! Em đã từng xem qua những bộ phim kinh dị, càng về sau sẽ càng chết thảm, em không muốn sống nữa…..”Ngô Tuyết Lị khóc đến mức khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, nữ sinh Tiếu Linh đang dựa vào mép giường tức giận mắng: “Má nó đừng đánh rắm nữa!”

“Vậy cậu nói coi tình huống bây giờ của chúng ta là sao? Chắc chắn là gặp quỷ!” Ngô Tuyết Lị mang theo âm thanh nhỏ nhẹ nức nở: “Cửa sổ đóng chặt; điện thoại thì không gọi được, thức ăn nước uống chúng ta mang theo cũng sắp hết rồi, khi không còn gì nữa chúng ta phải làm sao để tiếp tục sống?”

“Khóc thì má nó dùng được chắc!” Tiếu Linh liếc mắt nhìn Ngô Tuyết Lị một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Ninh vừa mới tỉnh ngủ, ngữ điệu cũng mềm xuống: “Thầy bảo chúng ta làm sao thì chúng ta làm vậy.”

Ngoại trừ anh, thì trong phòng có 23 người cả nam lẫn nữ toàn bộ đều là học sinh của anh, Từ Ninh mở miệng: “Trước tiên ổn định cảm xúc đã đừng có cãi nhau, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách.”

“Đèn sắp hư rồi.” Một nam sinh mang mắt kính lạnh lùng nói, xung quanh trở nên lúc sáng lúc tối Từ Ninh nhìn về phía nam sinh đáp: “Vị Viễn, em đem cái đèn này đi sửa đi, còn các em trước hãy ở lại phòng này đừng di chuyển lung tung, thầy sẽ mang theo Tử Kỳ đi ra ngoài nhìn xem.”

May mà ban của anh không phải nữ sinh chiếm đa số, hơn một nửa nam sinh cũng có thể mang đến cảm giác an toàn. Từ Ninh đối với An Tử Kỳ vẫn luôn im lặng gật đầu, sau đó cùng An Tử Kỳ đi ra ngoài vừa tới đại sảnh liền nghe thấy Từ Ninh nói: “Tìm xem có món đồ nào tương tự với kính bơi hay không.”

“Cái gì?” An Tử Kỳ chỉ vào xà nhà ở trên đầu: “Trước tiên không phải nên tìm xem quy luật của những con số sao? Em nhìn lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì.”

“Tìm được mắt kính thì sẽ tìm được quy luật.” Từ Ninh nói chắc nịch, giấc mơ vừa rồi khiến cho lòng anh hãy còn sợ hãi. Nhìn những con số trên xà nhà cảm thấy thật quá ghê người, hai cây xà nhà mười tám con số toàn bộ đều được khắc trên thân gỗ.

Từ Ninh nhờ một vài nam sinh to gan cùng nhau đi tìm, chính mình cũng bắt đầu ở trong ngăn tủ soi soi lục lục. Vốn dĩ anh không định để cho các học sinh chạm vào những món đồ ở xung quanh, dù sao chuyện này quỷ dị như vậy nói không chừng đã đụng vào thứ không nên đụng. Nhưng hiện tại thì khác, Từ Ninh nói với chính mình nhất định phải mang theo bọn học sinh ra ngoài, bởi đây là trách nhiệm của một thầy giáo.

“Thầy ơi, tìm được rồi.” An Tử Kỳ giơ cặp kính 3D về phía Từ Ninh kêu lên, Từ Ninh nhanh chóng đi đến bên hắn, những học sinh còn lại cũng từ trong ngăn tủ tìm thấy được mắt kính sôi nổi hướng qua Từ Ninh hét to.

Từ Ninh nuốt một ngụm nước miếng: “Các em đến đây hết đi, rời khỏi xà nhà xa một chút.” Bảo các em học sinh đứng ở sau lưng mình, Từ Ninh nhìn về phía xà nhà rồi tháo mắt kính của mình xuống, sau đó mang mắt kính trong tay An Tử Kỳ lên.

Bên dưới xà nhà không chút thay đổi.

“Cho thầy cái khác.” Từ Ninh nói rồi tiếp tục nhận lấy một cái mắt kính khác lo lắng nhìn về phía xà nhà, như cũ không chút thay đổi.

Thử một cái rồi đến một cái Từ Ninh có chút thất vọng, cuối cùng cầm lấy một cặp kính mạ vàng không khác với mình là mấy, nhìn hình dạng có lẽ là kính cận tầm thường mà thôi, Từ Ninh tùy ý mang lên.

Thình lình trên xà nhà xuất hiện hai hàng xác chết.

Bên dưới mỗi cái xác chết là một sợi dây thừng thít chặt cổ. Lần đầu tiên Từ Nình trông thấy nhiều thi thể như thế đôi tay bất giác có chút run rẩy.

Hít sâu một hơi Từ Ninh quay đầu nhìn đám học sinh đang đứng ở bên cạnh không có gì khác thường, anh mở miệng nói: “Ai gan lớn thì có thể xem.”

“Để em xem trước.” An Tử Kỳ đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận mắt kính trong tay Từ Ninh đeo lên, nhìn thấy một đống chân đang bị treo lơ lửng rồi lại nhìn lên… Bên dưới những con số là những khuôn mặt xanh xanh tím tím nghiêng đầu, hắn hét lên một tiếng nhanh chóng tháo mắt kính xuống ném vào người bên cạnh, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Tiếng hét chói tai truyền hết đợt này đến đợt khác, Từ Ninh nhìn mấy đứa nam sinh nhẹ giọng nói: “Đừng để lộ ra ngoài, sợ thì vào phòng trốn đi cũng đừng nói cho ai biết mình đã thấy những gì.”

Không có nam sinh nào chịu rời đi, Đường Vị Viễn ở trong phòng nghe thấy âm thanh thì đi ra: “Thầy ơi đèn sửa xong rồi, chỗ các thầy bị sao thế?”

“Qua đây nhìn đi.” Từ Ninh nói, Đường Vị Viễn đi đến gần nhìn xà nhà theo góc độ của Từ Ninh cũng không thấy gì bất thường.

Không biết là ai run run rẩy rẩy đưa mắt kính qua, Từ Ninh bảo Đường Vị Viễn đeo mắt kính lên, Đường Vị Viễn nghe lời đeo lên nhìn xem sau đó ồ một tiếng: “Thì ra là ý này.”

“Hai người các em đi vào phòng trấn an những bạn còn lại đi, nhớ đừng lỡ lời.” Từ Ninh dặn dò hai nam sinh mặt đã xám như tro tàn rời đi, tiếp theo nhìn về phía Đường Vị Viễn: “Lời em nói có ý gì?”

“Em cũng chưa biết nhưng em nghĩ hiện tại muốn đi ra ngoài, thì nhất định phải đặt bọn họ vào đúng vị trí.” Đường Vị Viễn âm u nói, quan điểm của hắn cùng anh không mưu mà hợp. Từ Ninh lại lần nữa tiếp nhận mắt kính và đi đến gần một cỗ thi thể, đây là một thi thể nữ tóc dài, trên mặt còn có một vết thương dữ tợn.

“Chẳng lẽ trên người bọn họ có những con số, rồi dựa vào những con số đó mà treo vào những con số tương ứng trên xà?” Từ Ninh một bên hỏi một bên quan sát nữ thi cẩn thận, cứ tiếp tục nhìn như vậy cũng không phải là cách, cũng may An Tử Kỳ tri kỷ kéo một cái ghế đến bên cạnh Từ Ninh: “Nhìn như vậy thì tiện hơn.”

“Tổng cảm thấy phải cởi sạch quần áo.” Đường Vị Viễn bình tĩnh nói, Từ Ninh nghe vậy sắc mặt có chút đỏ bừng quay đầu nhìn về phía Đường Vị Viễn: “Không tốt lắm.”

“Thầy không muốn làm thì để em làm.” Đường Vị Viễn đạp ghế đứng lên duỗi tay hướng Từ Ninh muốn mắt kính, Từ Ninh căn bản không muốn đẩy học sinh của mình vào chốn nguy hiểm, thế nhưng đến giờ phút này anh chỉ có thể thuận thế tháo mắt kính xuống đưa cho hắn. Đường Vị Viễn đeo mắt kính lên sau khi nhìn thấy nữ thi đang bị treo cổ, bận một cái áo sơ mi hở cổ đoán chừng khoảng 30 tuổi, Đường Vị Viễn cắn răng bắt đầu cởi cúc áo của cô ấy.

Những người còn lại không đeo mắt kính chỉ có thể nhìn thấy Đường Vị Viễn ở trên không trung lắc qua lắc lại, nhưng bởi vì biết rõ nơi đó có cái gì cho nên cũng không quá kỳ quái. Từ Ninh căng thẳng nhìn Đường Vị Viễn, đồng thời cũng nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, Đường Vị Viễn ở trên ghế cởi hết toàn bộ quần áo của nữ thi xuống chỉ chừa lại một bộ nội y, quan sát xem trên người cô cuối cùng có dấu hiệu nào không.

Ngực một nhát, bụng một nhát ở trên cẳng chân cũng có một vết xước nhỏ tổng cộng có ba vết thương.

Đường Vị Viễn bước xuống ghế tiếp tục dịch ghế sang một cỗ thi thể khác, có một giọng nói trầm thấp vang lên ở ngay trong căn phòng yên tĩnh này dường như vô cùng xa cách.

“Liệu chúng ta có thể vì đắc tội với những người này mà vĩnh viễn không thể thoát ra được không?”

Đường Vị Viễn vô cùng chuyên chú cởi quần áo của nam thi trước mặt, thật sự nam thi này so với nữ thi kia còn khủng bố hơn nhiều, trên mặt không có lấy một miếng thịt nào gọi là hoàn hảo cả, tựa như bị vật gì đó đập nát vậy, óc cũng chảy xuống. Chân Đường Vị Viễn mềm nhũn suýt nữa ngã xuống ghế, Từ Ninh nhanh chóng kéo hắn xuống.  

“Tôi là giáo viên để tôi xem!” Từ Ninh chân thật đáng tin tháo kính Đường Vị Viễn xuống mang lên đầu mình rồi đứng trên ghế, khi nhìn thấy tròng mắt của nam thi treo lơ lửng này còn bị lòi ra ngoài, anh nhịn không được nôn khan vài cái, sau đó cố nén cảm giác khó chịu trong lòng một bên cởi áo một bên hỏi Đường Vị Viễn lúc nãy có phát hiện gì.

“Thi thể của người phụ nữ vừa rồi có ba vết thương thế nhưng con số trên đỉnh đầu cô ấy là 4, em đang nghĩ số vết thương thật sự khớp với những con số trên xà nhà không?” Đường Vị Viễn nói

Từ Ninh cởi xong quần áo của nam thi rồi nhìn sơ qua cơ thể hắn, phát hiện ngoại trừ khuôn mặt nát bét thì không còn vết thương nào khác, Từ Ninh bước xuống ghế rồi di chuyển cái ghế sang thi thể tiếp theo.

“Thầy, em vừa tìm ra hai cặp kính nữa!” An Tử Kỳ kích động nói, sau đó đem một cái cho anh em tốt Đường Vị Viễn, còn dư một cái cũng không dám mang lên mà đưa cho nam sinh An Khôn sau lưng mình.

“Cẩn thận một chút.” Từ Ninh cũng không ngăn cản Đường Vị Viễn và An Khôn đang tìm một cái ghế, anh biết nam sinh ở tuổi này đang trong thời kỳ chuyển hóa thành một người đàn ông trưởng thành, bắt đầu có trách nhiệm và khát vọng. Ba người cùng làm cũng sẽ nhanh hơn một chút, cuối cùng như Đường Vị Viễn nói ánh đèn trong phòng không thể kéo dài được lâu. Nếu như tất cả nơi này đều trở nên tối tăm, vậy thì toàn bộ các học sinh bị nhốt ở trong đây không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau khi cởi hết quần áo của tất cả các thi thể, ba người nhanh chóng phát hiện số vết thương trên người các thi thể đều không giống nhau. Song một vấn đề mới lại xuất hiện…….

Nơi này có mười tám con số nhưng lại chỉ có mười bảy cái xác…….

Kể cả khi phối hợp chính xác thì cuối cùng phải làm gì với con số còn lại?

Chương 02.