[CQ] Chương 10: Tiền quay đầu (Thượng)

Chương 10: Tiền quay đầu (Thượng)

Hôm nay là ngày đầu tuần Từ Ninh đi làm với năng lượng tràn đầy. Lúc trước chuyện xử lý thi thể của bác Tôn cũng do anh trình báo, anh nói rằng đột nhiên không nhìn thấy bác Tôn, những bộ phận điều tra liên quan bước đầu phán đoán bác Tôn tự sát, bởi vì không có nhiều manh mối cho nên vụ này cũng trở thành án treo cất vào trong kho. Sau khi làm xong những chuyện này Từ Ninh đã xin nghỉ một ngày, bởi vì nguyên nhân anh lười nấu cơm mà Trương Hành có chút không vui mà đi ra ngoài ăn cơm. Từ Ninh cảm thấy đây là chuyện rất tốt, dù sao quỷ nhỏ kia cũng không thể ngồi ở trong nhà không tiếp xúc với người ngoài mãi được.

Quay lại hiện tại, lúc này Từ Ninh chỉ thấy có vài người tập thể dục buổi sáng, vì vậy anh nhanh chóng gọi Triệu Lăng – người duy nhất đến tập thể dục lại, anh hỏi hắn Ngụy Tuyết Bích đâu, Triệu Lăng lắc đầu: “Gần đây Ngụy Tuyết Bích toàn nói mấy chuyện lảm nhảm khó hiểu, em đã không gặp bạn ấy vài ngày rồi.”

Nếu là nam sinh bình thường thì anh có thể tự mình đi vào bắt cô rồi, thế nhưng đáng tiếc cô là nữ sinh vì vậy sẽ khó làm hơn nhiều. Từ Ninh nhìn Triệu Lăng từ trên xuống dưới: “Em đã từng lẻn vào ký túc xá nữ chưa?”

Triệu Lăng: “……..”

Nghĩ đến việc lẻn vào ký túc xá nữ cũng không phải là cách hay, Từ Ninh chỉ đành chờ đến khi tiết học bắt đầu để gặp mặt Ngụy Tuyết Bích. Ngồi trong văn phòng cho đến lúc tiết học bắt đầu, Từ Ninh gần như nhìn thấy ai thì cũng sẽ hỏi tình trạng dạo gần đây của Ngụy Tuyết Bích, nhớ đến gương mặt không khỏe của Ngụy Tuyết Bích ở lần gặp mặt trước, Từ Ninh có chút lo lắng, chẳng lẽ là bị bệnh?

Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn Từ Ninh cũng đã gặp được bạn cùng phòng của Ngụy Tuyết Bích – Tiếu Linh, anh nhanh chóng bước đến hỏi han tình huống dạo gần đây của Ngụy Tuyết Bích. Tiếu Linh nghiêm túc đáp: “Dạ thưa thầy, bạn ấy không sao chỉ là bị bệnh thôi ạ.”

“Em ấy bị bệnh gì?”

“Dạ thưa, thầy cứ yên tâm đi ạ bạn ấy chỉ là bị cảm rồi sốt thôi ạ, đợi đến khi hết tiết em sẽ dẫn bạn ấy đến bệnh viện chích một mũi, mấy ngày gần đây đều đi như vậy đó ạ.” Nếu Tiếu Linh đã nói như vậy Từ Ninh cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trước khi bắt đầu tiết học anh còn dặn dò các bạn học sinh nên chú ý chăm sóc cơ thể, dù sao cũng đã sắp sửa thi cuối kỳ thầy cũng không hi vọng sẽ xảy ra chuyện gì, sau đó còn bảo mọi người nên nghỉ ngơi cho tốt, có thể đi tập thể dục buổi sáng thì đi, không đi được cũng không sao, nói xong mấy lời này mọi người trong lớp lập tức reo hò.

Từ trước đến nay Từ Ninh vẫn luôn giữ nguyên tắc tạo một khoảng cách nhất định với các nữ sinh, sau khi hết tiết anh dặn dò Tiếu Linh chăm sóc Ngụy Tuyết Bích cho tốt rồi không nói nữa, lúc Tiếu Linh trở về phòng ngủ còn nở nụ cười trêu ghẹo Ngụy Tuyết Bích đang nằm trên giường bệnh: “Tuyết Bích được lắm nha, cậu và Từ đáng yêu thật sự không có gì sao? Hôm nay thầy ấy còn hướng tôi hỏi thăm cậu đấy, Thật sự không có gì mờ ám hả?”

Ngụy Tuyết Bích sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh ngồi dậy, nắm lấy đống tóc khô khốc tựa như rơm rạ, đối với Tiếu Linh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Linh Linh, cậu đừng trêu chọc tớ.”

Tiếu Linh bắt đầu sầu não đứng ở một bên chờ Ngụy Tuyết Bích thay quần áo: “May mà tôi không cần ôn tập, nếu không tôi thật sự cũng không có thời gian đưa cậu đi chích. Nhưng mà bác sỹ cũng không chẩn ra được cậu bị bệnh gì, chúng ta có cần đổi bệnh viện hay không?”

Ngụy Tuyết Bích nở nụ cười đầy miễn cưỡng: “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Đừng nói mấy lời này với tôi, tôi và cậu là ai với ai chứ.” Tiếu Linh thật sự đối xử với Ngụy Tuyết Bích rất tốt, còn về Ngô Tuyết Lị người cùng phòng còn lại thì….. Tuy rằng tên của cả hai đều có chữ Tuyết nhưng Ngô Tuyết Lị lại khiến cô không vừa mắt. Vừa lúc Ngô Tuyết Lị cũng quay về phòng ngủ, thế nhưng cả người đều vô cùng dơ bẩn chật vật. Tiếu Linh nhìn lướt qua nở nụ cười lạnh lùng: “Sao nào? Ngã lăn xuống dốc à?”

“Hức trên đường quay về thì bị ngã hức hức.” Ngô Tuyết Lị dùng vẻ mặt nhu nhược nhìn về phía Tiếu Linh, sau đó khó khăn đi đến ghế dựa của mình ngồi xuống: “Nếu biết kết quả sẽ là như vậy, tôi sẽ không đi theo dõi thầy Thích.”

Thích Ngô là một thầy giáo dạy văn ở trường có ngoại hình vô cùng tuấn tú, năm nay vừa mới 28 tuổi, và chuyện quan trọng nhất là thầy vẫn đang độc thân cho nên rất thu hút ánh mắt của các nữ sinh, Ngô Tuyết Lị thân là một hủ nữ cho nên cô vẫn luôn cảm thấy thầy Thích và Từ đáng yêu trông rất xứng đôi. Ừm… Các nữ sinh trong lớp ai nấy đều lén gọi Từ Ninh là Từ ‘đáng yêu’ cũng là do cô bày đầu, bởi vì hình ảnh nghiêm túc đẩy mắt kính của anh trong lúc dạy học đặc biệt dễ thương, mà lúc bắt đầu mọi người đều khinh thường cái tên này, thế nhưng chỉ sau vài ngày ai ai cũng gọi quen cái tên đó.

Tiếu Linh không hề hứng thú với Thích Ngô, vì vậy trông thấy bộ dáng si mê của Ngô Tuyết Lị cô càng cảm thấy phiền, cho nên lạnh lùng mở miệng: “Đừng nghĩ, thầy Ngô nhà người ta là trai thẳng.” Ngô Tuyết Lị nghĩ nghĩ rồi hướng về Tiếu Linh chớp mắt tựa như có chuyện muốn nói, sau đó qua một khoảng thời gian rồi nói: “Tôi không biết thầy ấy có thẳng hay không, nhưng tôi cảm thấy nơi này của thầy ấy không tốt.” Dứt lời còn chỉ vào đầu của mình.

“Có ý gì?”

“Không phải hôm nay tôi đi theo dõi thầy ấy sao? Chỉ là tôi muốn biết lúc tan học thầy ấy sẽ đi đâu, ngồi lái xe gì, vì vậy tôi đã theo thầy từ lúc thầy đi trên con đường nhỏ kế bên tòa nhà thực hành, sau đó tôi thấy thầy đột ngột dừng lại, rồi giống như….. Giống như cùng ai đó nói chuyện tiếp đó còn nghiêng người chỉ về hướng ký túc xá nữ sinh, nhưng mà đối diện thầy không hề có ai á, làm tôi sợ đến mức trốn sang một bên sau đó té vào bụi cỏ…..” Ngô Tuyết Lị uất ức nói, Tiếu Linh nghe xong cũng không thèm quan tâm: “Được rồi đừng nói nữa, Tuyết Bích cậu có khỏe không? Thừa dịp còn sớm chúng ta đi chích.”

Ngụy Tuyết Bích cùng Tiếu Linh rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Ngô Tuyết Lị. Ngô Tuyết Lị bản tính nhát gan cho nên sau khi trông thấy hành động quái dị của thầy Thích thì cô càng thêm sợ sệt, mà đúng lúc này có một trận gió không biết từ đâu thổi đến mở toang cửa phòng, Ngô Tuyết Lị toàn thân run rẩy đóng lại cửa phòng rồi xoay người dựa vào cánh cửa, trông thấy phòng ngủ không có gì bất thường thì mới an tâm.

Xung quanh lạnh lẽo Ngô Tuyết Lị biết đây là ảo giác của chính mình, liền dứt khoát cầm lấy chìa khóa chạy ra cửa, Ngụy Tuyết Bích cũng như cô thường xuyên trạch ở trong phòng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phòng ngủ không có ai, nhưng mà hiện tại vừa khéo Ngụy Tuyết Bích bị bệnh cần phải đi khám, phòng ngủ cũng chỉ còn một mình cô, vì vậy cô mới bắt đầu nỗi lên những suy nghĩ tràn đầy nỗi sợ không tên.

Nghĩ linh tinh thật đáng sợ, Ngô Tuyết Lị lại bắt đầu nghĩ đến một người nào đó đang ở trong phòng ngủ của mình, và bây giờ người đó đang đứng trước gương chảy tóc đầy chậm rãi, e sợ làm phiền người ở trong phòng cho nên lúc cô đi ra ngoài phòng thì vô cùng cẩn thận đóng cửa phòng lại. Từ sự kiện nhà ma lần trước thì đủ có thể thấy được tố chất thần kinh của Ngô Tuyết Lị thế nào. Hiện tại bây giờ cô nhanh chóng gọi điện hỏi Ngụy Tuyết Bích mới đi không xa, rồi lập tức chạy theo nàng cùng nhau đến bệnh viện.

Chỉ cần có người ở bên cạnh thì sẽ không còn cảm thấy sợ hãi. Ba người Ngô Tuyết Lị, Tiếu Linh cùng Ngụy Tuyết Bích từ bệnh viện trở về trường học, còn vì giá xe mà cùng bác tài tranh cãi vài câu. Tiếu Linh trông thấy Ngụy Tuyết Bích có chút sức sống thì nở nụ cười vui vẻ. Ngụy Tuyết Bích không chút chú ý nhận lấy tiền lẻ mà bác tài đưa cho, chờ đến khi xuống xe cô vô tình liếc nhìn tờ 2 tệ ở trong tay, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngụy Tuyết Bích dừng lại, Ngô Tuyết Lị vẫn còn hồn nhiên đi về phía trước, Tiếu Linh hỏi Ngụy Tuyết Bích có chuyện gì sao, Ngụy Tuyết Bích im lặng không giải thích mà dùng tay mở tờ tiền 2 tệ ra, vừa nhìn thấy mặt sau cô liền a lên một tiếng.

“A…. Quay đầu kìa! Quay đầu rồi! Thật sự quay đầu rồi!” Ngụy Tuyết Bích đứng tại chỗ la lên, Ngô Tuyết Lị nhanh chóng quay lại xem cô có chuyện gì, học sinh xung quanh cũng chú ý đến bên này thế nhưng chỉ liếc mắt hai cái rồi rời đi. Ngụy Tuyết Bích hoảng hốt lo sợ nhanh chóng cầm tiền nhét vào trong tay Tiếu Linh: “Cậu xem có phải nó đã trở về rồi hay không…..”

Tiếu Linh nhìn tờ hai tệ màu xanh lá cũ kỹ ở trong tay mình lập tức nổi giận: “Bác tài kia vậy mà còn dám lừa tiền chúng ta, tờ hai tệ này không phải đã sớm ngưng sử dụng rồi sao?!” Phía bên phải tiền tệ có in hình thiếu nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ và tộc Di, hai người đồng thờ nhìn về bên trái. Tiếu Linh không thấy có gì khác lạ liền nói với Ngụy Tuyết Bích không sao, không có chuyện gì cả, rồi kêu cô nhìn lại lần nữa. Ngụy Tuyết Bích nghe theo xem lại lần nữa, nhưng chỉ thấy cái gáy của hai thiếu nữ ở trên tờ tiền và hoàn toàn không thấy mặt của họ. Hai người đó….. Thật sự quay đầu!

A…..

Ngụy Tuyết Bích kêu lên một tiếng rồi té ngồi xuống đất, cô dùng tay che lại gương mặt gần như suy sụp, Tiếu Linh trông thấy tình hình như vậy cũng không biết phải làm sao mới tốt, nhanh chóng cùng Ngô Tuyết Lị mỗi người đứng một bên Ngụy Tuyết Bích, dìu cô đến phòng nghỉ ngơi gần nhất của ban bọn họ. Tờ tiền hai tệ vẫn còn nằm trong tay Tiếu Linh, cô làm sao cũng không cảm thấy tờ tiền hai tệ này có cái gì bất thường, thế nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Ngụy Tuyết Bích thì lại cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường.

Bắt đầu từ tuần trước Ngụy Tuyết Bích đã bắt đầu có gì đó không thích hợp, ban đầu cũng không có gì chỉ là tóc rụng có chút nhanh, sau đó mỗi lần Ngụy Tuyết Bích chải đầu Tiếu Linh sẽ muốn né sang một bên, thế nhưng Ngụy Tuyết Bích vẫn sẽ nắm tay lôi kéo hỏi cô về tóc của mình: “Linh Linh, có phải tôi bị rụng tóc không?” không quá mấy ngày móng tay Ngụy Tuyết Bích cũng vô cùng dễ gãy, khi ấy cô cũng dần trở nên kỳ lạ, không chịu ở một chỗ, quần thâm mắt thì dày đặc, bản thân cũng không chịu lên lớp, làm hại Tiếu Linh phải thay cô bịa rất nhiều lý do để thoát tội. Mà hôm nay cô còn dứt khoát suy sụp ngồi ở trên đường la to, Tiếu Linh đặt tay lên vai Ngụy Tuyết Bích nhìn đôi mắt đã trở nên ngây dại của cô, không hề cố kỵ nói thẳng: “Ngụy Tuyết Bích, có phải cậu đã làm gì trái với lương tâm không hả?”

Không làm chuyện ác, không sợ quỷ gõ cửa. Đây là trực giác Tiếu Linh đã dựa vào biểu hiện gần đây của Ngụy Tuyết Bích. Ban đầu cô còn nghĩ Ngụy Tuyết Bích mắc phải bệnh gì, thế nhưng kết quả bệnh viện không hề tra ra cái gì. Ngụy Tuyết Bích suýt nữa còn quỳ gối cầu xin bác sỹ chích cho cô vài mũi, bác sỹ không còn cách nào khác đành bảo Ngụy Tuyết Bích đến khoa thần kinh, đồng thời còn mở đơn truyền dịch trị liệu bệnh cảm bình thường.

“Tôi….. Tôi không có làm!” Ngụy Tuyết Bích thét lên đầy chói tai, không những thế còn đẩy Tiếu Linh sang một bên, Tiếu Linh thấy cô như vậy cũng không còn cách nào khác, đành bảo Ngô Tuyết Lị gọi cho thầy Từ để anh đến đây nhìn xem.

Cả người Ngụy Tuyết Bích nằm dài lên bàn sách không ngừng khóc lóc, cô vừa khóc vừa nói: “Cô ấy thật sự đã quay về, cô ấy trở về là muốn dẫn tôi đi….. Tiếu Linh, tôi không muốn đi cùng cô ấy, tôi không muốn đâu, cậu cứu tôi, cứu tôi đi…..”

Chương 11.