Chương 61: Vua của loài chuột

Bởi vì hiếm khi không có áp lực, một giấc này Thư Tầm ngủ đến phá lệ ngọt ngào, chờ đến khi Thư Tầm tỉnh giấc thì Diệp Tiễn đã rời giường. Thư Tầm xoa xoa đôi mắt, đánh một cái ngáp bò ra khỏi chăn, nghiêng thân nhỏ nhìn ra vị trí phòng khách, nhưng vì góc nhìn có hạn, cho nên không thể nhìn thấy thân ảnh của Diệp Tiễn.
Đứng trên giường lớn mềm mại, Thư Tầm duỗi duỗi cái eo lười, cả thân đều cong thành một hình cung, lúc này mới coi là hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời mở to có vẻ tinh thần phấn chấn. Giẫm lên cái nệm mềm mại, Thư Tầm xếp lại chăn gối nhỏ của mình, giống như một miếng đậu hủ ngay ngắn, sau đó đem đệm chăn đặt ở bên cạnh đầu gối của Diệp Tiễn, cuối cùng còn duỗi cái tay béo vỗ vỗ chăn nhỏ, để nhìn nó thêm xốp mềm.
Sửa sang xong giường đệm, Thư Tầm bước chân ngắn nhỏ chân nặng chân nhẹ đi đến mép giường, nhảy lộp bộp xuống sàn nhà, tiếp tục bước chân ngắn đi đến phòng khách. Dấu chân trên giường đệm ở phía sau, chậm rãi khôi phục trở lại.
Sau khi được người máy gia dụng dọn dẹp và xử lý, thì một mảnh hỗn độn trong phòng đêm qua đã lần nữa khôi phục sạch sẽ, ngay cả vật dụng bị hư hỏng cũng đã được đổi mới, hẳn sau khi Diệp Tiễn rời giường đã mua lại, điều kỳ diệu nhất là những vật dụng Diệp Tiễn mới mua, gần như giống y chang với những vật dụng trước đây, nếu như không phải có khả năng quan sát hơn người, Thư Tầm còn cho rằng tất cả các vật dụng đều được phục hồi như cũ. Thư Tầm nắm tóc, rõ ràng Diệp Tiễn không phải là một người bảo thủ không thích thay đổi, thậm chí còn là một người yêu thích những thứ mới mẻ, nếu không sẽ không tham gia trò chơi chân thật, thăm dò điều tra các nghành công nghiệp sản xuất, một người như vậy sẽ mua đồ dùng trang trí nội thất giống y như trước tận hai lần sao?
Cuối cùng, không biết nghĩ thông suốt cái gì, Thư Tầm cười đến cong cả đôi mắt, cảm thán mặt than lãnh khốc Diệp Tiễn thật là ôn nhu tinh tế.
Khi một người đi đến một thế giới xa lạ đối mặt với những sự vật, sự việc mới, con người sẽ theo bản năng mà lo sợ cùng cảnh giác, đây cũng là phản ứng bản năng của mọi loại sinh vật, có lẽ có một vài người biểu hiện không quá rõ ràng, thậm chí còn bỏ qua cảm giác ấy. Căn nhà là tổ ấm đầu tiên của Thư Tầm trong thời đại này, bé cũng đã từng tìm kiếm lối ra ở mỗi góc phòng, có thể nói bé vô cùng quen thuộc nơi đây. Thư Tầm không biết đó có phải là tình huống của chú chim non hay không, nhưng mà nhìn thấy căn phòng gần như không có sự thay đổi nào, Thư Tầm thật sự rất khó dâng lên cảm giác xa lạ.
Vừa mới bước vào phòng khách, liền trông thấy thân ảnh cao lớn của Diệp Tiễn ở trong bếp. Thư Tầm vừa bước chân vào phòng khách, Diệp Tiễn đã nhận ra ngay lập tức, quay đầu nhìn đứa nhỏ ở cạnh cửa phòng ngủ, chỉ chỉ vào phòng tắm:” Rửa mặt xong là ăn được rồi.”
Thư Tầm biết nghe lời phải mà đi vào phòng tắm, khoảng thời gian trước ngoại trừ thỉnh thoảng rửa mặt ở nhà bếp, thì bé gần như là trực tiếp dùng linh lực thanh tẩy, tuy rằng có chút lãng phí, nhưng đó là vì bé không tìm được dụng cụ thích hợp để tẩy rửa. Kết quả đi đến phòng tắm, Thư Tầm đã trông thấy bên cạnh bồn rửa mặt có một cái bệ, được treo ở phía dưới gương, nghiêng xuống dọc theo bệ, thì sẽ nhìn thấy trên vách tường có khảm những bậc thang lơ lửng.
Thư Tầm linh hoạt nhảy lên trên bậc thang, đi đến cái bệ, phát hiện ở trên đó thế nhưng trang bị rất đầy đủ, bàn chảy đánh răng mini, khăn lông, thậm chí còn có một cái cốc miệng rộng họa tiết quả đào, bên mép cốc còn treo một cái khăn lông, Thư Tầm nhón chân nhìn xem, phát hiện ở bên trong có nước ấm, ngay lập tức hiểu rõ, đây hẳn là bồn tắm.
Diệp Tiễn ở trong phòng bếp chuẩn bị xong bữa sáng, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bánh bao nhỏ đi ra, nhìn bữa sáng đã bày sẵn ở trên bàn, Diệp Tiễn lại đợi thêm chốc lát, cuối cùng vẫn là cất bước vào trong phòng tắm, vì vậy mà nhìn thấy cái cốc miệng rộng mình vừa mới mua tràn đầy bọt biển, còn hai tay của bánh bao nhỏ đang đặt trên thành cốc, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, một bên híp mắt, một bên ca hát.
Diệp Tiễn:”…….”
Nhận ra Diệp Tiễn tiến vào, Thư Tầm hơi hơi kinh ngạc mở miệng:” Phải ăn cơm rồi sao?”
Diệp Tiễn mặt không biểu tình gật gật đầu, Thư Tầm tựa hồ hoài nghi là do thời gian trôi quá nhanh, hay là động tác của Diệp Tiễn quá nhanh, đương nhiên ‘bồn tắm’ có nhiệt độ ổn định cùng với sữa tắm hương đào làm bé vô cùng hài lòng. Cũng làm cho Thư Tầm cảm thấy, về sau có thể sử dụng cách thức này rửa mặt, dù sao thì so với linh lực còn sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều.
Thư Tầm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi chạy đến bàn ăn, sau đó nương theo cái ghế dựa mà nhảy nhảy lên bàn, sau khi thấy rõ bữa sáng của mình, động tác Thư Tầm hơi hơi khựng lại. Diệp Tiễn ngồi đối diện Thư Tầm, mặt không biểu tình ăn bữa sáng của mình.
Thư Tầm im lặng nhìn cá nhỏ ở trên đĩa, rồi lại trầm mặc ăn cá, ăn được một nửa thì nhún vai, Diệp Tiễn ở đối diện cũng dừng lại động tác:” Không ăn được thì đừng ăn.”
Thư Tầm đột nhiên lắc đầu:” Ăn rất ngon, thế nhưng về sau tôi không muốn ăn những loài quý hiếm nữa.”
Diệp Tiễn im lặng một lúc:” Được.”
Thư Tầm gật gật đầu nhỏ:” Ừm.”
Thư Tầm không biết nếu như bé không nói, Diệp Tiễn có phải sẽ đem toàn bộ cá trong bể dùng để nấu cơm không, thế nhưng hiện tại xem ra, xác xuất cao sẽ là có. Ở trong một thế giới xa lạ, nếu như gặp được một người nguyện ý vươn tay về phía bạn, vậy thì bạn sẽ phát hiện, thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp và mới lạ. Còn nếu như không, thì bạn sẽ luôn rơi vào tình trạng bất an, bài xích cùng cảnh giác, đặc biệc là khi bạn không có khả năng đứng ở trên đỉnh của thế giới, thậm chí sống sót cũng là một việc cực kỳ khó khăn, cảm giác bài xích và bất an ấy sẽ tăng theo từng bước, cho đến khi biến thành tảng băng khó mà tan chảy.
Vào lúc rơi vào trạng thái lo sợ, thấp thỏm gặp được người nguyện ý chủ động vươn tay, thì cần có bao nhiêu may mắn? Lại có bao nhiêu quý giá? Tuy rằng đó chỉ là một hành động đơn giản, nhưng lại có thể kéo lại toàn bộ thế giới nhỏ bé của bạn.
Thư Tầm cảm thấy may mắn vì mình đã gặp được Diệp Tiễn, tựa như người quen của ngày hôm qua, sau tất cả các hỗn loạn bất an của phía trước chính là một tia yên bình, yên bình đến mức không có một tia kinh ngạc. Cho dù là Diệp Tiễn hay Thư Tầm đều cảm thấy lần nữa nắm tay, giới thiệu lẫn nhau là điều hiển nhiên. Tựa hồ vào thời điểm nào đó trong cuộc đời, vận mệnh chú định sẽ có một loại trực giác khó nói, tạm thời chia cắt một số người, nhưng trực giác sẽ nói với bạn rằng cả hai sẽ gặp nhau trong tương lai, cho nên vào thời điểm hai người gặp nhau lần nữa, trong lòng không hề cảm thấy một tia kinh ngạc nào, mà nhiều hơn là: Cậu xem, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Tiễn ngồi trên sofa dùng quang não xử lý công việc, Thư Tầm giống nhau ngồi bên cạnh Diệp Tiễn, nghiên cứu máy tính bản đã được mình nâng cấp.
Lúc ăn sáng, để giảm bớt không khí vi diệu, Thư Tầm đã chủ động giải thích nơi mình ở trước đây, đến khi nói bản thân mình là chuột tầm bảo, còn kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ.
Diệp Tiễn mặt không biểu tình, nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi, đương nhiên ở thời đại vũ trụ lấy thực lực làm đầu mà nói, tướng quân đại nhân thật sự không hiểu vì sao bánh bao nhỏ lại cảm thấy kiêu ngạo, khi mình có một thân phận khác là một con chuột? Chuột tầm bảo là chủng tộc gì? Chủng tộc viễn cổ ở Địa Cầu? Vua của loài chuột? Hay chỉ vì có tên dễ nghe?
Còn đối với việc Thư Tầm xuyên qua thời không, Diệp Tiễn hiểu thành bé vừa lúc đụng phải thời điểm không gian không ổn định, tuy rằng xác suất vô cùng nhỏ, cho dù bên trong vũ trụ vô hạn, trường hợp này cũng chỉ có một vài lần duy nhất, nhưng không phải không có, bởi vì viện nghiên cứu đã xác thật chỉ là chưa tra ra được nguyên nhân.
Nhìn Diệp Tiễn không chút biểu cảm, Thư Tầm cho rằng Diệp Tiễn đã hiểu rõ chủng tộc của mình có bao nhiêu là trân quý, rốt cuộc dựa vào ý nghĩa con chữ cùng với ở trong thế giới trò chơi, đã đủ thuyết minh vận may và sự thông minh của chuột tầm bảo. Vì thế bánh bao nhỏ đã bỏ qua phần giải thích tỉ mỉ ý nghĩa của chuột tầm bảo, ngược lại vui vẻ giới thiệu vùng Đông Bắc.
Tướng quân đại nhân rất nhanh đã bị Đông Bắc dời lực chú ý, đương nhiên hắn cũng không quá quan tâm chủng tộc của bánh bao nhỏ cường đại đến bao nhiêu, hơn nữa ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt bật, mọi thứ đều được hiện thực hóa, số liệu hóa, cái gọi là vận may cũng chỉ còn nằm trong lý thuyết viễn vong. Cứ như vậy, Diệp Tiễn đã bỏ lỡ cơ hội hiểu biết tỉ mỉ về chuột tầm bảo.
Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh đã đến 10 giờ. Ánh nắng sáng ngời xuyên qua tường kính chiếu lên sofa, Thư Tầm bất tri bất giác đã thay đổi vị trí, từ ngồi bên cạnh Diệp Tiễn thành ngồi sau lưng của hắn, đem bản thân đắm chìm vào trong ánh sáng mặt trời.
Thư Tầm không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong màn hình cứng ngắt, hành động này đã kéo dài được một lúc lâu, khuôn mặt bánh bao tràn đầy nghiêm túc, tựa như đang làm một việc rất quan trọng. Cuối cùng, bánh bao nhỏ nhảy cẩn lên, thanh âm ngọt ngào tràn đầy mùi sữa:” Tôi thành công rồi!”
Diệp Tiễn đưa lưng về phía Thư Tầm cong cong khóe môi, lặng yên không tiếng động thu hồi tinh thần lực của mình, sữa chữa và loại bỏ các dấu vết bánh bao nhỏ đã vô tình để lại, sau đó rời khỏi kho dữ liệu, tiếp tục dùng vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn xem xét tài liệu công việc.
Cùng lúc đó trên ứng dụng trò chuyện, truyền đến thanh âm ồn ào truy hỏi của người nào đó, mà người này đúng là nhà sáng lập giải trí Tinh Du: Mạnh Mạch Vực, không có quan hệ với quân đội, lai lịch và thực lực vô cùng thần bí. 《Lẫm Đông Mạt Lộ》 cũng là một trong những game do đội hắn phát triển, thậm chí trò chơi 《Thâm Lam Chi Hải》 sắp đến cũng là do nhóm bọn hắn khai thác, đối với Mạnh Mạch Vực, lúc ban đầu Diệp Tiễn còn cho rằng hắn là một đối thủ mạnh, nhưng sau này quen biết thì mới phát hiện hắn là một tên thích lải nhải, mặt than tỏ vẻ mỗi lần nói chuyện với hắn thì vô cùng khó chịu.
Cũng như bây giờ, người nào đó cực kỳ không tình nguyện khi bị yêu cầu hỗ trợ, đang vô cùng cố chấp hỏi người muốn bóp méo thông tin internet là ai? Vì sao tinh thần lực lại đặc biệt dữ vậy?
Bên này Mạnh Mạch Vực đã muốn cào tường, ban đầu Diệp Tiễn tìm hắn giúp đỡ, Mạnh Mạch Vực còn ngạc nhiên suy nghĩ vì lý do gì Diệp Tiễn lại muốn mạo hiểm như thế? Dù sao thì mạng ảo trong vũ trụ cũng không phải chỉ có một chủng tộc quản lý, mà là tất cả các chủng tộc lớn hợp tác quản lý, cho nên càng thêm công chính, càng thêm hoàn thiện, cũng vì vậy, mà bất kể là người có thân phận gì, nếu như muốn động tay động chân vào mạng ảo, cũng không phải là chuyện vô cùng đơn giản. Bởi một khi bị bại lộ, đương nhiên sẽ là thân bại danh liệt, thậm chí ngay cả chủng tộc của mình, khi gặp mặt mấy chủng tộc lớn khác, cũng không thể lựa chọn bao che.
P/s: Để tránh mọi người nghĩ Diệp Tiễn vì sao lại tiếp tay giúp bảo bảo làm giả thân phận, mà không phải trực tiếp đi làm thân phận….. Thì mị xin nói ở thời đại của Diệp Tiễn, muốn làm một tờ chứng nhận thân phận rất ư là khó, đặc biệt bảo bảo còn không có nguồn gốc rõ ràng…….







