[TN] Chương 05:

Trên thế giới này có một câu nói khiến người chờ mong nhất chính là lời hứa, khiến người đau lòng nhất cũng chính là lời hứa.

Có người vì một lời hứa mà luôn ngày ngày hi vọng nở nụ cười chờ mong, nhưng cũng sẽ có người vì một câu hứa mà dằn vặt đau khổ chờ đợi một điều không thiết thật, cho nên người xưa thường nói: đã không thể cho thì xin đừng khiến nguời hi vọng,con người ngốc lắm, vì một câu nói vô tình mà lại trông mong rồi lại trở nên đau khổ, nhất là kẻ khi yêu…

Trước đây, ta từng nghĩ đó cũng chỉ là một điều sáo rỗng không thiết thật, nào có một kẻ nào ngu ngốc đến mất lại chờ đợi một lời hứa vốn biết là giả giả thật thật xáo trộn? Chung quy sau cùng ta lại là kẻ ngốc đó…

Cảm giác hằng ngày trôi qua đứng trước hiên nhà, ngây người chờ đợi một người quay về từ sáng sớm đến tối muộn; từ trông mong trở thành thất vọng; từ vui vẻ chuyển thành hụt hẫng, mỗi cảm giác ấy đều lặp đi lặp lại vô số lần, từ một canh giờ thành hai canh giờ rồi thành một năm, hai năm, ba năm đến cuối cùng tâm tư cũng vì nó mà chết lặng.

Ta đã chờ đợi một người suốt mười ba năm, người kia so với ta cao cao tại thượng là người ta vĩnh viễn không thể chạm tới, nhưng vì một khoảng khắc kia mà ta đã si dại vì hắn, càng lún càng sâu không thể thoát ra, hắn cũng từng nói hắn yêu ta, mà ta cũng vì một chữ yêu mà chờ đợi một người vốn biết sẽ không bao giờ quay lại. Hắn hứa với ta rằng hắn sẽ trở về và ta đã đứng ở nơi này chờ hắn, chờ đến nỗi bản thân đã ngục ngã nhưng vẫn chờ.

Mỗi ngày ta đều ngây người dưới mái hiên đánh một khúc nhạc đến tối muộn, chỉ mong người kia vô tình đi ngang qua mà nghe thấy khúc nhạc năm xưa, sau đó ghé vào một lần, vậy mà người kia không đến mà ta cũng không còn thời gian để chờ nữa, nhìn sân nhà lạnh lẽo trong đêm đông lòng ta càng rét hơn, máu khẽ rỉ ra từ miệng, ta bật cười nhìn ánh trăng đêm nay, khẽ nói:” Ta không thể chờ chàng được nữa rồi. Ta nguyện kiếp này ở đây chờ chàng dùng chính sinh mệnh này yêu chàng, nhưng ta cầu kiếp sau sẽ không gặp chàng, yêu chàng nữa.”

Chương 06.

[TN] Chương 04:

“Anh hai, em thích anh chàng hàng xóm đối diện nhà mình á anh nghĩ anh ấy sẽ thích em không?” Ánh mắt cô mong chờ nhìn anh của mình.

“Không.” Anh lãnh đạm trả lời.

“Vì sao?” Cô khó hiểu.

“Vì người kia là bà xã của anh mày.” Anh nhếch môi giọng điệu chắc nịch.

“Hả???!!!”

Chương 05.

[QPTC] Chương 66: Huyết Anh

Đôi lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mình không đăng chương mới nha!!! Dạo này mình bận quá nên chẳng có time edit chương mới…… Và sắp đến mình còn bận nữa mọi người ạ, bởi mình tìm được job mới rồi thời gian làm việc là từ 7 giờ sáng đến 3giờ 30 chiều ~~ Cơ mà từ nhà mình đến công ti tận 60p lận(53 dặm).

Chương 66: Huyết Anh

Công viên người đến người đi, khoé môi nam nhân nở ra một nụ cười tà vẻ mặt thì không đứng đắn còn làm ra động tác mờ ám, ba mẹ mang theo con nhỏ ở bên cạnh đều liếc nhìn trong miệng toàn là nhàn ngôn toái ngữ(1), Lâm Trường Tư lạnh mặt: “Tiên sinh, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Thành ngữ 闲言碎语 : Không bằng lòng; không thỏa mãn; không căn cứ (lời nói) | Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tám nhả.

Thanh niên nghiêng đầu trên mặt lộ ra biểu tình ngây thơ, nhẹ nhàng hử một tiếng: “Haizzz, chẳng lẽ ta còn chưa nói rõ sao?”

Bộ dáng một chút cũng không để ý này thật là thiếu đánh!

Lâm Trường Tư trừng hắn, thanh niên trông thấy biểu cảm tức giận của Lâm Trường Tư thì cười khẽ, chậm rãi nói: “Ha ha, mỹ nhân tức giận cũng đẹp làm sao, nếu ta là tên ác quỷ kia khẳng định cũng sẽ chọn cậu, cũng chỉ có ta là có sở thích độc đáo thích tự ngược bản thân mà đi thích hắn, Ài ~”

Lời nói này cũng mang quá nhiều hàm nghĩa rồi nhờ, Lâm Trường Tư nghe xong cả kinh trừng lớn hai mắt: “Anh biết tôi?!”

Thanh niên cũng không có ý định giấu giếm, hắn giả vờ đáng yêu bĩu môi gật đầu cười tủm tỉm: “Đương nhiên là biết, từ lúc các cậu quay về thành phố A mỹ nhân nhà ta đã ra lệnh cho ta giám thị các cậu cho tốt, ta vì muốn y vui cho nên nghe lời làm theo, hì hì, theo cậu lâu như vậy thật vất vả hôm nay mới thấy cậu đi ra ngoài một mình, vì vậy ta tự nhiên sẽ xuất hiện để chúng ta quen biết lẫn nhau.”

Giám thị? Mỹ nhân? Người này vui vẻ cười nói nhưng lời nói ra hoàn toàn không có ý tốt, trong lòng Lâm Trường Tư cả kinh trên mặt lại không lộ ra biến hoá, nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Mỹ nhân mà anh nói là chỉ Lan Nạp?”

Thanh niên cười tủm tỉm: “Mỹ nhân thật thông minh!”

Biết tên này là người của Lan Nạp, Lâm Trường Tư cũng không có cảm giác kinh ngạc cho lắm bởi từ trước đến nay y chưa từng cùng người ngoài kết thù, có thể làm ra chuyện theo dõi cùng hạ độc y ngoại trừ nghĩ đến nhóm người Lan Nạp thì không còn ai khác.

Đã rõ thân phận người đến Lâm Trường Tư cũng không có bày ra vẻ mặt không tốt hay là cảm xúc sợ hãi nào, tuy rằng Lan Nạp là kẻ tàn nhẫn ác độc nơi nơi đều bắt giết các cô gái thế nhưng hắn lại yêu chú hai sâu nặng. Mà bọn họ đã ở thành phố A gây án được vài tháng nhưng cho đến hiện tại cũng không có bị bắt, không thể không nói thủ đoạn của bọn họ rất cao siêu.

Một đám người như vậy muốn ra tay đối phó y vậy thì y đã sớm chết vì vậy bây giờ chỉ có một nguyên nhân, dựa theo lời hắn nói ngày đó là bởi vì ngại có chú hai ở bên cho nên không dám xuống tay. Hắn đã không dám hạ thủ thì thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với y ra tay.

Trong lòng y hiểu rõ liền nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Anh cứ bắt lấy tôi như vậy làm gì, muốn ra tay bắt người ngay giữa đường sao?”

Thanh niên lộ ra biểu tình chấn kinh tựa hồ không dám tin tưởng Lâm Trường Tư sẽ nói ra lời này: “Làm sao dám, đối với một mỹ nhân xinh đẹp như cậu ta làm sao có thể ra tay thô lỗ như vậy được, chúng ta có quen biết nhận thức sao, cũng chỉ có ta biết cậu nhưng cậu lại không biết ta điều này thật không công bằng mà. Nếu không, cậu hôn tôi một cái tôi sẽ tha cho cậu như nào?”

Thanh niên cười hì hì thò mặt qua.

Lâm Trường Tư lạnh mặt rõ ràng là không có ý tốt thế nhưng lại làm ra bộ dáng phúc hậu và vô hại, lần đầu tiên y cảm thấy chú hai xụ mặt lạnh băng cũng không tệ ít ra thì y nhìn không chán!

Lâm Trường Tư cũng không muốn cùng một người kỳ dị như này nói nhảm cho nên y xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng Mạch Linh lại kéo trở lại, Lâm Trường Tư vung tay không cẩn thận đánh vào bụng hắn, y ngạc nhiên nhìn hắn hửm một tiếng xúc cảm thật kỳ quái.

Thân thể nam nhân thật kỳ quái mềm như bông vậy, tay đánh vào thế nhưng sẽ tự động lõm đi xuống, không thể chịu được bất kỳ sức lực nào này vẫn còn là người sao?

Thanh niên đối mặt với Lâm Trường Tư giả vờ lộ ra bộ dáng có chút tức giận, đôi mắt thì vẫn cười hì hì tựa hồ giống như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy: “Mỹ nhân, cậu không ngoan nha, hành vi đánh người chính là hành vi không đúng, hửm? Ta phải dạy dỗ cậu như thế nào đây?”

Hắn đánh giá Lâm Trường Tư từ trên xuống dưới vài lần sau đó đôi mắt trở nên sáng ngời miệng cười hì hì: “Nếu cậu không muốn hôn tôi vậy thì cậu cho tôi cắn một miếng nhá.”

Hắn nói rồi thu liễm tươi cười, lấy tốc độ sét đánh không kịp nâng tay nắm lấy bàn tay Lâm Trường Tư đưa lên miệng, hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua làn da, Lâm Trường Tư chỉ kịp kêu lên một tiếng máu huyết đỏ thẫm cứ như vậy tuôn ra ào ào nhỏ giọt xuống bãi cỏ.

Thanh niên nhìn vẻ mặt đau đớn của Lâm Trường Tư đầu lưỡi ở mu bàn tay liếm láp vết thương vài cái, nụ cười trái lại càng thêm sáng lạn. Hắn nắm lấy tay của y cẩn thận nhìn dấu răng ở trên tay y, sau đó lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm, bĩu môi tự luyến: “Ấy, hàm răng của ta lớn lên còn rất ngay ngắn chỉnh tề.”

Lâm Trường Tư hoảng sợ trừng lớn hai mắt, dùng sức vùng vẫy, người nọ đã đạt được thứ mình muốn không sao cả mà buông tay. Lâm Trường Tư nâng tay ghê tởm lau lau lên trên quần áo, cọ cọ vài cái lại nâng tay lên nhìn dấu răng trên tay mình, rõ ràng chỉ có mấy cái lỗ nhỏ thế nhưng lại không ngừng tuôn máu ra ngoài, còn có nóng rực đau đớn.

Trong lòng Lâm Trường Tư bùng lên lửa giận không nhịn được chửi ầm lên: “Anh bị bệnh tâm thần à!”

Thanh niên liếc mắt nhìn y không sao cả nhún vai: “Tư mỹ nhân thật thông minh biệt danh của ta mà cũng biết!”

Đối với thủ thế loé người rời đi của y hắn chỉ nhẹ nhàng lay động: “Lễ vật đã được đưa đến, đi trước đây!”

Hắn nói rồi xoay người rời đi, đi được hai bước thì dừng lại tựa như nhớ đến chuyện gì đó mà lùi về. Tay hắn cắm túi, đầu nghiêng ra sau nhìn vào Lâm Trường Tư nở nụ cười hiền lành: “Xét thấy cậu là một người đẹp chết đi thì có vài phần đáng tiếc, vì vậy ta sẽ hảo tâm nói cho cậu biết một chuyện. Cậu biết mệnh cách của mình nhỉ? Vậy cậu có biết máu của mình đối với ma quỷ mà nói có bao nhiêu lực hấp dẫn chí mạng không? Chỉ cần một giọt máu là mùi vị mê người của cậu có thể dẫn đến một đàn quỷ đến tựa như lùa vịt, tựa như là lúc cá mập ngửi được mùi tanh vậy.”

Càng nói về sau thì giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp sâu thẳm, ban đầu Lâm Trường Tư không nghĩ đến vụ đó, hiện tại nghe hắn nói như vậy biểu tình của y nháy mắt biến thành kinh hoảng sợ hãi.

Hắn nhìn Lâm Trường Tư nói tiếp: “Nơi này phố xá đông đúc dương khí nhiều ma quỷ tầm thường sợ hãi dương khí sẽ không đến đây, nhưng cố tình nơi này lại là nơi có nhiều ác quỷ nhất cậu biết vì sao không?”

Lâm Trường Tư chỉ trừng mắt oán hận nhìn hắn chứ không nói, hắn cũng không chút để ý tiếp tục tự nói tự đáp: “Bởi vì nơi này nhiều người cho nên cơ hội tìm được kẻ chết thay cũng cao hơn. Tư mỹ nhân biến ngốc rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không biết.”

Nói xong hắn lại nhìn Lâm Trường Tư nở nụ cười đầy ẩn ý: “Mỹ nhân, cậu cần phải cẩn thận một chút lớn lên xinh đẹp như vậy chết đi thì Mạch Linh sẽ đau lòng lắm.”

“À, còn có một chuyện suýt chút nữa quên nói với cậu, vết thương bị ta cắn không dễ dàng khép lại đâu. Hì hì lấy máu mỹ nhân đút cho đám ác quỷ kia thật là lãng phí, thế nhưng mỹ nhân ta thích chỉ có mình y, mỹ nhân đó quá hung dữ nếu ta không chịu thuận theo thì y sẽ đánh ta mất.”

Hắn nhăn mũi tỏ vẻ buồn rầu lát sau lại cười rộ lên: “Hì hì, mỹ nhân lần này ta đi thật đấy!”

Mạch Linh đưa lưng về phía Lâm Trường Tư vẫy vẫy tay lần này hắn không có quay đầu nhìn lại, Lâm Trường Tư nhìn bóng lưng của hắn đang dần đi vào rừng cây nhỏ, sau khi tránh khỏi tai mắt của mọi người thì hắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên các cành cây không quá vài lần người đã biến mất.

Lâm Trường Tư nhìn bàn tay không ngừng chảy máu, bởi vì sức mạnh cả hai trên lệch quá xa cho nên y chỉ dám ở trong lòng mắng hắn trên dưới mười ngàn lần. Y một bên suy nghĩ biện pháp một bên bó chặt cánh tay rồi rời khỏi công viên, nếu như lời tên kia là thật vậy thì sẽ có rất nhiều ác quỷ bị y dẫn dụ đến đây, mà nơi này lại có rất nhiều trẻ con y không muốn khiến cho đám nhỏ gặp phải tai ương.

Trong lòng y hiểu rõ hiện tại cách tốt nhất là quay trở về tìm chú hai thế nhưng nội tâm y biệt nữu không muốn quay về, tuy rằng bây giờ tâm tình của y đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng mà bây giờ y vẫn không muốn nhìn thấy hắn ta.

Thế nhưng ngoại trừ Lâm Thiên Lí thì y không nghĩ ra ai khác có đủ năng lực bảo vệ được mình, Chu Hành chỉ là thiên sư gà mờ tốt nhất đừng cho hắn can thiệp vào, còn nhóm người Bạch Luyện Phi lại càng không được bởi vì bọn họ là người thường.

Suy nghĩ hồi lâu y vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào, cắn chặt răng vẫn nên quay về thôi tuy rằng rất có thể chú hai sẽ tức giận thế nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để tuỳ hứng. Y chỉ vì tâm tình buồn khổ cho nên mới ra ngoài chứ không phải y đem tính mạng của mình ra ngoài để đùa giỡn, hơn nữa y còn muốn sống bên chú hai cả đời đấy cũng không nghĩ người một nhà đều biến thành quỷ.

Nghĩ thông y liền nhanh chóng chạy ra đường lớn đứng ở ven đường gọi xe rồi leo lên. Lên xe Lâm Trường Tư mở miệng nói địa chỉ sau đó xe đã bay nhanh lao ra ngoài.

Trung tâm thành phố vào lúc tối vẫn còn rất đông đúc nhiều xe thế nhưng kỹ thuật lái xe của bác tài không tệ, một đường chạy đi tựa như là một con rắn đều không bị lẹt lại, khi đến đèn đỏ cũng không cần Lâm Trường Tư thúc giục hắn đã tự mình vượt đèn.

Lâm Trường Tư: “…….”

Cái này có phải quá tự giác rồi không? Trong lòng Lâm Trường Tư dâng lên cảm giác kỳ quái nhìn như nào cũng thấy vị bác tài này so với y còn gấp gáp hơn….

Một loại cảm giác sởn cả tóc gáy bò lên trên lưng, Lâm Trường Tư cẩn thận nuốt nuốt nước miếng nhìn bàn tay đang được bao trong quần áo, y chậm rãi nhích người đến cửa xe rút thành một cục.

Trong không khí tản ra mùi máu tươi nhợt nhạt, rõ ràng từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, bên ngoài vẫn là ngựa xe như nước, đèn sáng lập loè thế nhưng lại không hề nghe thấy một chút thanh âm ầm ỹ, lỗ tai giống như bị người dùng cái gì đó lấp kín không còn âm thanh chỉ còn tiếng vọng từ khoảng trống, trong xe cùng bên ngoài tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Trong xe một mảnh tối đen chỉ có đồng hồ tốc độ ở trên bảng điểu khiển phát ra ánh sáng màu lam mờ nhạt, người lái xe ngồi trên ghế lái dường như không hề có bất kỳ cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài, từ khi hắn ngồi lên xe đến bây giờ thì vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm về phía trước chưa từng cử động, đôi tay của hắn đặt trên tay lái cũng không có động đậy chiếc xe vẫn mãi chạy về phía trước và cũng chưa từng quẹo vào góc phố nào.

Lâm Trường Tư lén lút liếc nhìn vào khe hở giữa hai cái ghế lái phía trước, sau đó y thiếu chút nữa sợ tới mức hét lên, người tài xế kia vậy mà chỉ có một nửa cơ thể ngoài ra còn có một đống nội tạng treo lơ lửng trên cơ thể của hắn và ở phần eo còn rớt ra một chút vật kinh tởm gì đó.

Lâm Trường Tư đổ mồ hôi lạnh xoẹt xoẹt, hèn chi ở giữa nơi đông đúc như này lại có thể ‘may mắn’ bắt được một chiếc xe ai dè là do gặp quỷ.

Lâm Trường Tư lo sợ nơm nớp liếc nhìn bóng dáng đồ sộ bất động của hắn, cố gắng bình phục trái tim vì hoảng mà đập thình thịch, nuốt nuốt nước miếng cho thấm giọng rồi lại cố gắng bảo trì giọng nói ổn định: “Bác tài, đột nhiên tôi nhớ tôi còn có thứ cần mua, ngài có thể cho tôi xuống đây được không?”

Quỷ kia tựa như không nghe thấy đôi mắt như cũ nhìn về phía trước và chiếc xe vẫn đang vững vàng chạy băng băng trên đường, bên trong không gian yên tĩnh trái tim nhỏ bé của Lâm Trường Tư đã nhấc lên đến cuống họng, cơ hồ có một loại xúc động muốn phá cửa chạy ra ngoài.

Quỷ kia từ kính chiếu hậu liếc y một cái đôi mắt âm u sáng lên, chiếc xe chậm rãi dừng lại sau đó hắn từ từ quay đầu, tiếp theo đập vào mắt Lâm Trường Tư là một khuôn mặt nát bấy, hắn nhìn Lâm Trường Tư rồi nở nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, thế nhưng anh phải trả tiền xe trước.”

Lâm Trường Tư đối diện với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn thét to một tiếng sau đó liều mạng tông cửa, trái tim nhỏ bé của y cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Này sau có thể gọi là mặt người được, máu thịt bê bét, não lòi ra ngoài, gần một nửa khuôn mặt bị lõm vào, một bên nhãn cầu thì rớt ra ngoài treo lủng lẳng ở mí mắt, một con khác thì phát ra ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm vào y.

Con quỷ vừa hiện hình thì chiếc xe cũng nhanh chóng biến thành một đống sắt vụn, Lâm Trường Tư liều mạng đập cửa hô to cứu mạng.

Quỷ kia ở ghế lái tràn ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị vô cùng chói tai khó nghe, cái miệng không có đôi môi thâm sâu như cái lỗ đen thỉnh thoảng sẽ có sâu bọ bò ra rơi xuống người hắn.

Hắn thưởng thức xong nỗi sợ hãi của Lâm Trường Tư thì vỗ vỗ ghế ngồi phía sau: “Nhóc con, đừng quậy nữa ra thu tiền xe đi!”

Hắn đang làm gì?! Lâm Trường Tư hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm thì bỗng nhiên cảm thấy bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, Lâm Trường Tư vừa quay đầu tức thì sợ đến mức xây xẩm mặt mày ngồi xụi lơ ở trên ghế.

Cục gì đang nằm ở trên cửa sổ vậy? Một đứa bé cả người đỏ tươi như máu?

Lâm Trường Tư mở to hai mắt lồng ngực cơ hồ không thể hô hấp, cả người của nó đỏ đến mức biến đen máu trong người nó tựa như bị ngưng kết, bên ngoài hiện ra một tầng máu rỉ sắt, toàn bộ lớp da ngũ quan của nó đều được dùng kim chỉ may vá hợp lại với nhau, nhìn qua giống như một cục thịt máu.

Đôi mắt của nó đã bị khâu lại với nhau, rõ ràng là nó không có mắt thế nhưng Lâm Trường Tư lại cảm thấy quỷ nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào y. Lâm Trường Tư đổ mồ hôi trán cơ bản là không dám cử động, nhìn thấy cục thịt máu me nhầy nhụa kia y ngay lập tức nhớ đến Tiểu Bảo, nhớ đến những đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu trong công viên, sau đó lòng y quay cuồng một trận, xoẹt xoẹt chảy xuống mồ hôi lạnh.

Y khó khăn hít sâu hai cái cố gắng bình phục trái tim đang đập thình thịch liên hồi, thế nhưng y lại nghĩ làm thế nào mới có thể trấn định được bản thân? Bởi cái thứ ở ngoài cửa sổ vẫn là làm y lạnh hết sống lưng, mềm nhũn cả người.

Trong xe ngoài xe đều có quỷ thật là trước có sói sau có hổ, rõ ràng bên ngoài cửa sổ người đến người đi vậy mà hai con quỷ này lại dám to gan xuất hiện. Hiện tại y nhớ đến vấn đề này cũng không mấy dễ dàng, thấy y bị doạ đến xụi lơ quỷ tài xế bắt đầu vươn tay bắt lấy y, cục thịt đỏ bên ngoài cửa sổ cũng rống lên vươn cánh tay mập mạp đi vào trong xe, kính cửa sổ vỡ nát cắt mở da thịt của nó nhưng mà không hề có một giọt máu xuất hiện, hoàn toàn là một cái xác khô.

Mắt thấy bọn chúng càng lúc càng gần mình, huyết sắc trên mặt Lâm Trường Tư đều rút đi từ từ, trong miệng y hô to hai từ cứu mạng, thân thể cũng liều mạng tông cửa cũng may chiếc xe là đống sắt vụn rỉ sét, cho nên chỉ cần tông vài cái là cánh cửa đã mở ra một chút khe hở.

Quỷ lớn trong xe nhìn thấy Lâm Trường Tư sắp sửa chạy trốn thì chỉ vào quỷ nhỏ gầm lên một tiếng giận dữ: “Mày đúng là thằng nhóc vô dụng! Mày còn không mau nhanh lên, mẹ nó, thật vất vả mới có thể cướp được cục thịt mỡ này, đợi lát nữa đám quỷ kia đuổi tới thì đừng hòng có phần của chúng ta!”

Tiếng hét của quỷ lớn không chỉ làm cho Lâm Trường Tư càng thêm điêng cuồng tông cửa mà huyết anh cũng trở nên bất mãn, tuy rằng đôi mắt của nó bị may lại không thể nhìn thấy thế nhưng đầu của nó vẫn vô cùng chuẩn xác huớng về phía quỷ lớn tràn đầy cảnh cáo.

Quỷ tài xế bị áp suất âm trầm của nó làm cho ấp úng thu thanh, quỷ anh lại tiếp tục quay đầu ‘nhìn chằm chằm’ vào Lâm Trường Tư, tiếng thở dốc nghẹn ngào trong cổ họng nó càng thêm nặng động tác cũng bắt đầu nhanh lên, ‘rầm’ một tiếng cánh cửa kính đã bị bể nát.

Lâm Trường Tư bị âm thanh kia doạ đến kêu lên tiếp theo vội vàng dùng hết sức lực toàn thân của mình hung hăng đâm về phía cửa, cạch một tiếng cánh cửa được mở ra Lâm Trường Tư lộc cộc chạy ra ngoài, gần như cùng lúc đó y cảm thấy được trên lưng của mình có một vật thể lạnh lẽo, sau đó y lập tức nghe thấy tiếng thở hồng hộc hồng hộc dán ở bên tai mình.

Trong nháy mắt y đã nghĩ ra đó là thứ gì rồi sợ hãi hét lên, cánh tay hoảng loạn hướng về phía cổ ném bay vật kia ra ngoài, lúc ném bay vật kia thân thể của y bị vướng phải cửa xe mà té ngã.

Sợ hãi quỷ nhỏ sẽ đuổi theo, y còn chưa kịp đứng vững thì đã nhanh chóng trở tay đóng lại cửa xe, sau đó y liền nghe thấy cửa xe cạch một tiếng tiếp theo là những tiếng kêu gào thảm thiết chứa đầy đau khổ.

Lâm Trường Tư trộm liếc nhìn một cái thì lập tức trông thấy phía dưới cửa xe tồi tàn là một đoạn cánh tay của trẻ con đang động đậy nảy lên, mà huyết anh ở trong xe là đang ôm lấy tay mình không ngừng kêu rên. Lâm Trường Tư hoảng sợ, lúc y đóng cửa đã dùng rất nhiều sức lực mà nó cũng không ngừng nắm lấy tay y cho nên cái tay đã bị kẹp lại, mà một đoạn cánh tay này sau khi rời khỏi linh thể cũng nhanh chóng bốc hơi trắng.

Có thể sau khi huyết anh chết cơ thể đã được đem đi hong khô, huyết anh che tay kêu rên thảm thiết, đôi mắt đỏ tươi như máu chật vật tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư như muốn xé toạc, kêu gào không ngừng, Lâm Trường Tư lau lau mồ hôi trên trán sợ hãi lùi ra phía sau.

Mi đừng nhìn ta như vậy ta cũng đâu muốn bấm gãy cánh tay của mi, ta làm sao biết được sau khi mi chết thì thân thể đã bị đem đi hong khô, máu và da đều đã trở nên giòn hoá rất dễ bị đứt gãy chứ.

Đối mặt với đôi mắt hung ác Lâm Trường Tư cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng, xoay người nhanh chóng liều mạng chạy về phía trước, rõ ràng từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài vẫn là trung tâm thành phố thế nhưng sau khi lao người ra khỏi cửa xe, kết giới đã bị phá vỡ lộ ra chân dung thật sự.

Ngoại trừ đường lớn trải nhựa thì hai bên đường toàn là cây cối rậm rập còn dựng hàng rào, hoang tàn vắng vẻ đèn đường đều bị hỏng nhìn như nào cũng giống núi sâu không người.

Y đã không còn đường để chọn cũng không dám quay người nhìn lại phía sau, mà quỷ nhỏ kia sau khi hoà hoãn cơn đau cũng đã nhanh chóng từ trong xe bò ra, thân mình vừa chuyển lập tức nhảy lên nóc xe, tứ chi chạm đất tựa như một con dã thú hung mãnh điên cuồng đuổi theo Lâm Trường Tư, trong cổ họng của nó còn phát ra một chuỗi tiếng thét gào.

Lâm Trường Tư nghe thấy tiếng thở hồng hộc của nó là biết nó đang vô cùng tức giận, nhớ đến đôi mắt hung ác của nó đôi chân mềm nhũn của Lâm Trường Tư giống như được bôi dầu càng chạy càng nhanh.

Chương 67.

[TN] Chương 03:

“Haha….Quốc Hạ, hôm nay thời tiết thật đẹp nhỉ.”

“Quốc Hạ, tớ đang thích một người. Người kia là em gái cậu.”

“Quốc Hạ, tớ tỏ tình thành công rồi. Sau này chúng ta là anh em thân càng thêm thân.”

“Quốc Hạ, tớ và em gái cậu cãi nhau rồi.”

“Quốc Hạ, tớ mua nhẫn này tặng em cậu, em cậu sẽ thích chứ?”

“Quốc Hạ, bọn tớ lại cãi nhau rồi.”

“Quốc Hạ, bọn tớ chia tay rồi.”

“Quốc Hạ, cậu có chuyện lừa tớ đúng không?”

“Quốc Hạ, cậu không sao chứ?”

“Quốc Hạ, bọn họ nói dối phải không?”

“Quốc Hạ, nói với tớ mọi chuyện rồi sẽ ổn được chứ?”

“Quốc Hạ, tớ sắp đi du học rồi. Nhưng tớ không muốn rời xa cậu.”

“Quốc Hạ, tớ…. hình như thích cậu rồi.”

“Quốc Hạ, cậu và tớ mãi ở bên nhau nhé.”

“Quốc Hạ, đừng bỏ tớ một mình.”

“Quốc Hạ, tớ đã mua một cặp nhẫn để trói cậu lại bên tớ.”

“Quốc Hạ, tớ sợ mất cậu.”

“Quốc Hạ, xin hãy nói với tớ rằng cậu thích tớ.”

“Quốc Hạ, em cười thật đẹp.”

“Quốc Hạ, em kết hôn với anh nhé?”

“Quốc Hạ, xin em đừng bỏ anh.”

“Quốc Hạ…..”

“Quốc Hạ, anh yêu em.”

Ngoài trời tiếng mưa rơi tầm tã,một người đàn ông đang đứng ở bên một ngôi mộ, càng làm tăng thêm cảm giác ưu thương cô độc. Người đàn ông khẽ chạm vào bức ảnh trên ngôi mộ rồi nở nụ cười, ánh mắt người đàn ông dịu dàng không biết qua bao lâu người đàn ông mới lên tiếng:” Quốc Hạ, đợi anh.”

Chương 04.

[TN] Chương 02: Vô đề

Từ cổ chí kim nghịch thiên cải mệnh là trái với luân thuờng đạo lý nhất định sẽ bị khiển trách. Hắn vì người mình yêu nghịch thiên cải mệnh thiêu đốt 999 linh hồn của tu sĩ, chấp nhận đánh mất chín thành tu vi chỉ để người kia sống lại, và cũng từ đó hắn rơi vào vạn kiếp bất phục người người phỉ nhổ.

Đến chết linh hồn bị nhốt xuống mười tám tầng địa ngục chịu nổi đau về tinh thần lẫn thể xác, cơ thể bị xiềng xích vây quanh vĩnh viễn không thể siêu sinh, vĩnh viễn không vào luân hồi.

Hắn cả đời phụ tất cả mọi thứ trong thiên hạ, duy chỉ không phụ người kia, người kia cả đời không phụ thiên hạ chỉ duy nhất phụ hắn. Cứu sống người kia cãi thiên cãi mệnh hắn tuyệt không hối hận, hắn chỉ hối hận một điều là không thể khiến người kia yêu hắn.

Hắn vì người kia gây ra bao nhiêu tội ác….suy cho cùng người kia một khắc cũng không màng. Hắn hiểu chính vì hiểu nên cũng không cầu không mong, hắn dùng cả đời của mình chỉ trao đổi một điều, là làm người kia cả đời hạnh phúc như vậy đã đủ rồi.


Ta – một tu sĩ tu tiên từng có một người bạn sinh tử chi giao. Một đời ta sống không phụ thiên hạ riêng chỉ phụ hắn, hắn vì ta mà phạm vào thiên giới sau cùng bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu đầy thương tích.

Sống lại lần nữa, ta chỉ mong có thể một lần gặp lại hắn cùng hắn kết duyên đạo lữ, lần này ta nhất định sẽ dùng chính sinh mệnh của mình bảo vệ hắn, không quản thiên hạ,không quản chuyện người, chỉ nguyện cùng hắn đến suốt đời suốt kiếp nhưng hết thảy điều muộn.

Lòng ta vốn rõ đời đời kiếp kiếp ta cũng không thể gặp lại hắn nữa, tựa như mạn châu sa hoa đỏ rực trên bờ vong xuyên, hoa nở vô diệp, diệp sinh vô hoa, hoa diệp vô phùng, sinh sinh tương sai.

Thế nhưng có một ngày đã có người nói với ta rằng chỉ cần ta muời ngàn năm vì hắn mà làm việc thiện; vì hắn mà chép kinh phật; vì hắn mà chuộc tội thì sẽ có một ngày ta lại lần nữa gặp được hắn. Cho nên kể từ đó ta bắt đầu làm việc thiện, chép kinh phật,chuộc tội với danh nghĩa của hắn vì ta tin chắc sẽ có ngày ta và hắn tương phùng.


Phàm Nhất cũng chẳng rõ bản thân bị nhốt ở địa ngục bao lâu rồi, y chỉ nhớ rõ một việc là xiềng xích trên cơ thể y dần dần mất đi, cả cơ thể cũng không còn nhận ngược đãi quá sức chịu đựng nữa, có người nói với y – có một tên ngu ngốc nào đó làm việc thiện chép kinh phật đều dùng danh nghĩa của y.

Nghe được điều đó đôi mắt y chợt lóe kim quang, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, y sợ người kia không phải là người y nghĩ đến hoặc người kia chỉ đang cứu rỗi người nào đó nhưng nhớ nhầm danh tự.

Mười ngàn năm như một cái chớp mắt, xiềng xích cơ thể đã không còn, y có thể tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định của địa ngục, không còn chịu nổi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Lại thêm ba ngàn năm trôi qua, y lại có thể trở về nhân gian tiếp tục tu tiên, một thoáng đứng trước cổng địa ngục y không dám tin vào mắt mình, y nhìn thấy Phương Diệu mà xung quanh hắn còn toát ra ánh sáng vàng nhạt, hắn nhìn y nở nụ cười dịu dàng:” Phàm Nhất chúng ta về nhà thôi.”

Phàm Nhất nhìn người đối diện đang nhìn mình bằng đôi mắt ôn nhu dịu dàng, trong lòng y cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, y khẽ nhấc tay nắm lấy đôi tay của Phương Diệu rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Chương 03.

[TN] Chương 01: Yêu sai người

Người ta thường bảo:”Không nên giao chân tâm cho người không thật lòng yêu mình, kết quà chỉ khiến bản thân rơi vào vực sâu.”

Nhưng ta đã phạm phải, ta yêu một người không nên yêu, người kia nổi tiếng phong lưu đa tình, khắp thiên hạ kẻ gặp người yêu, là thân đệ đệ được hoàng đế yêu thương, còn ta – ta chỉ là một kẻ xấu xí người gặp người ghét, cha không thương, mẹ không yêu thường xuyên bị bỏ đói, chính hắn là kẻ vươn đôi tay xinh đẹp của mình cứu rỗi ta, chỉ có hắn không chê ta xấu chịu làm bạn với ta.

Hắn thường xuyên khen đôi mắt của ta thật đẹp, hắn thường xuyên chạm vào tóc ta, hôn khẽ vào môi ta nói những lời đường mật dịu dàng, nhu tình. Lúc ấy, ta đã rất vui vẻ bởi ta nghĩ cuối cùng bản thân cũng tìm được hạnh phúc, những ngày bên hắn ta cảm thấy bản thân được nâng niu yêu chiều, mà đó cũng là chuyện từ nhỏ ta thường cầu nguyện. Sau đó nửa năm ta theo hắn về phủ.

Mỗi đêm hắn đều đến cùng ta nói chuyện cười đùa nhưng về sau càng lúc càng ít, ta nghe người hầu nói hắn có tân hoan mà người này so với ta xinh đẹp vạn phần, lúc đó ta chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng đã dần dần chết lặng.

Ba năm tiếp theo hắn quả thật quên ta, ta đã trở thành kẻ vô hình trong hậu viện, ăn, mặc cũng càng ngày khó khăn, ta thường xuyên nghe bọn tiểu tư nói hắn và tân hoan kia hạnh phúc vui vẻ ra sao, hắn vì kẻ kia mà xin hoàng thượng tứ hôn cho hắn, trong lòng ta khi ấy có chút ganh tỵ có lẽ hắn thật sự đã gặp được người mình yêu rồi, nhưng người đó lại không phải ta. Ta vẫn như trước lẳng lặng ở trong hậu viện, về sau ta mới biết nơi ta ở thật chất cách hậu viện và vương phủ rất xa, lúc này ta đã hiểu rõ, chẳng trách vì sao nơi đây lại ít người qua lại, thì ra trong lòng hắn ta cũng chẳng là gì….

Ngày hắn thành thân, ta bận một trang phục đỏ rực đứng xa xa nhìn hắn đang cười nói vui vẻ tiếp đón tân khách, ta thấy hắn cùng một nam tử khác đứng cùng một chỗ tươi cười ôn nhu, một khắc kia ta biết bản thân vĩnh viễn không thể chen vào bọn họ, ta cũng chẳng rõ bản thân quay về bằng cách nào. Đêm ấy, ta lấy đàn tranh hắn tặng cho ta tấu một bản nhạc lúc này ta đã khóc. Người người khinh thường ta, ta không khóc, hắn quên ta, ta không khóc, hắn thành thân, ta không khóc, nhưng khi ta đánh đàn, khúc đàn mà hắn tặng ta, ta lại khóc.

Hắn từng nói hắn sẽ yêu ta suốt đời, hắn nói đôi mắt ta rất đẹp, hắn nói ta là một người thiện lương, hắn còn nói khi ta cười như là một mặt trời nhỏ, nhưng lúc này hắn không cần ta nữa.

Ta cười đi đến phòng ngủ chọn trang phục màu đỏ sẫm phối phục sức xinh đẹp, chảy tóc gọn gàng, ta ngồi lên giường tự dùng đôi bàn tay móc ra đôi mắt, không phải hắn khen đôi mắt ta đẹp sao? Ta dùng con dao rạch lên đôi môi kéo dài đến tận mang tai, không phải hắn khen ta cười rất đẹp sao? Sau đó ta lại đâm con dao đó vào trái tim của mình, không phải hắn từng nói trái tim ta đập mạnh khi ở bên hắn sao? Bây giờ hắn không còn ở cạnh ta, vậy thì trái tim này cũng nên ngừng đập thôi.

Chương 02.

Tâm sự dày + lịch up truyện !!!

Xin chào mọi người!!!

Đây sẽ là vài dòng tâm sự cùng với lịch up truyện cố định của nhà mình ạ! (Có đôi lúc mình rảnh thì sẽ đăng bonus cho tuần đó)🤧🤧🤧

1. Tâm sự dày:

• Mình mới đi chích vaccine về mọi người ạ😌😌😌, vốn vaccine bên mình đã ra từ đầu năm nay rồi nhưng bây giờ mình mới đi chích🤣🤣🤣, một phần là do mấy tháng đó thời tiết còn lạnh mà sức khỏe của mình cũng yếu thường xuyên ho cảm, cho nên phải kéo dài đến giờ🤧🤧🤧.

Lúc chưa chích vaccine mình không biết nên chích loại Pfize hay modera, mình nghe người ta bảo chích pfize ít phản ứng phụ và ít bị hành sốt hơn, còn modera thì đa số ai chích mũi thứ 2 cũng phát sốt, cho nên mình đã chọn pfizer😂😂😂. Cơ mà một phần cũng là do trước đó mẹ mình cũng chích 2 mũi pfizer và không có bị sốt, còn ba và 2 anh chị mình chích modera thì bị sốt ở mũi thứ 2 nên mình chọn vaccine pfizer luôn.

Lúc chích xong không thấy gì nhưng đến chiều thì bắp tay đau thiệt mọi người ạ, còn buồn ngủ nữa chớ🤧🤧🤧….. À chích xong mình còn chạy đi Boilling Point mua lẩu về ăn công nhận ăn xong đã cái nư ghê😂😂😂. Hiện tại bên mình đang là 8g46pm và mình đang thèm ăn thịt ở quán Sun Nong Dan🙄🙄🙄, nhưng nó không có bán small chỉ bán middle trở lên mà 1 phần middle mình ăn không hết, nên phải nhịn cơn thèm đây😭😭😭 với lại mình đang giảm cân nên cũng không dám mua ăn……

Khổ ghê, túm cái quần lại phần tâm sự dày này mình chỉ muốn nói với mọi người là cố gắng giữ sức khỏe, và nhớ tiêm chủng ngừa covid nhá😘😘😘.

À chủ nhật này mình sẽ đi phỏng vấn xin việc mọi người ạ🤧🤧🤧, mong rằng mình sẽ đậu… bởi 90% áp lực của mình hiện tại đều là từ tài chính mà ra… Và nếu như mình đậu thì mình sẽ giảm được áp lực 50% tài chính cho toàn bộ chi phí chi trả của bản thân😥😥😥.

Nếu mình đậu thì mới có lịch up truyện bên dưới nha, còn không đậu thì dựa theo thời gian công việc hiện tại của mình.😂😂😂 À, công việc hiện tại của mình tùm lum giờ hết á, có lúc bận có lúc không nên sẽ có tuần đăng đủ, tuần thì không có chương nào luôn nha!!!

2. Lịch up truyện:

1 tuần 2 chương: T5 và Cn bất kỳ truyện mình đang edit.

[QPTC] Chương 65: Cơn thịnh nộ

Góc thắc mắc: Mọi người cho mình hỏi ‘bất kham’ và ‘nan kham’ nghĩa là gì á (Mình search từ điển rồi nhưng tra không ra)??? Nếu không có nghĩa thì cho mình xin từ thay thế hai từ trên nha. Thanks mọi người!!!

Chương 65: Cơn thịnh nộ

Lâm Thiên Lí về nhà, trong phòng một mảnh hắc ám yên tĩnh không chút tiếng động.

Nam nhân nhớ đến bộ dáng mệt mỏi bất kham lúc trưa của thiếu niên, còn có dung nhan an tĩnh nằm ngủ làm cho lòng hắn mềm nhũn, trên mặt cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt có lẽ mệt chết rồi đi, hiện tại còn chưa thức dậy bụng cũng sớm đói rồi nhỉ?

Nam nhân không bật đèn tay chân nhẹ nhàng tựa như một cơn gió đi vào phòng ngủ, bản thân cẩn thận đi xuyên qua cửa phòng nháy mắt ý cười trên mặt cứng đờ.

Trong phòng tối đen nhưng mà dựa vào thị lực của nam nhân, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cái giường trống rỗng không một bóng người, đệm chăn khăn trải giường được xếp ngay ngắn không hề hỗn loạn.

Nam nhân lạnh mặt đi đến duỗi tay sờ lên khăn trải giường – lạnh băng tựa như chưa có người ngủ qua.

Đầu giường có đặt một khối ngọc trắng dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nam nhân nhấc tay cầm lấy khối ngọc.

Tơ hồng thon dài trải qua năm tháng đã bị mài mòn nổi lông, năm đó bện kiểu hoa văn phức tạp cũng chỉ có thể nhìn ra hình dáng, vốn dĩ tơ hồng đã từng bị chủ nhân kéo đứt sau đó lại được mang lên mà có một cái nút thắt chướng mắt, hiện tại có thêm một cái cửa chỉnh tề ngay ngắn rõ ràng là bị cắt đứt.

Dưới dây tơ hồng có treo một khối Dương Chi Bạch Ngọc cổ xưa dạng sừng, được điêu khắc đồ án tinh tế và chữ Phạn được khắc cỡ chữ rất nhỏ, trải qua mười mấy năm được nhân khí tẩm bổ mà càng trở nên sáng trong ôn nhuận.

Nam nhân mím môi vẻ mặt ngưng trọng bàn tay nắm chặt lấy dây tơ hồng, vì dùng quá nhiều sức mà khớp xương cũng trở nên trắng bệch, nháy mắt khí đen cuồn cuộn từ trong thân thể nam nhân phun trào mang theo dòng khí mạnh mẽ, vạt áo dài trên người hắn không ngừng tung bay phát ra thật nhỏ tiếng vang phình phịch.

Hắn nhịn lại nhịn lửa giận trong lòng vẫn là tích tụ càng ngày càng nhiều không ngừng bốc lên, đôi mắt của hắn cũng biến đỏ sau đó hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng hung hăng hướng một chưởng vào cánh cửa, ầm một tiếng cửa cũng không mở liền thẳng táp bị đánh gãy hai đoạn, vết gãy so le không đồng đều vụn gỗ thì bay bay trong gió.

Hắn nắm chặt hai nắm tay không ngừng run rẩy, hắn không biết thì ra thiếu niên luôn luôn thản nhiên cũng sẽ lừa người, còn là dùng cách thức này, vậy một hồi giao hoan giữa trưa là vì cái gì? Hắn còn cho là vô cùng quấn quít khó thể tách rời, lại không nghĩ tới thiếu niên vậy mà đưa cho hắn một viên đạn bọc đường, kế hoãn binh sao?

Làm hắn buông lỏng cảnh giác rồi sau đó rời khỏi hắn?

Hắn biết chắc chắn thiếu niên đã phát hiện điều gì đó cho nên trong đêm đã tính toán quyết định rời khỏi hắn, hắn không trách y thế nhưng y điên rồi hả? Vì không để cho hắn tìm thấy mà ném bỏ ngọc trấn hồn hộ mệnh, y như vậy là muốn đi tìm chết sao?

Y đi ra ngoài mà không có bất cứ thứ gì hộ mệnh đối với những cô hồn vô chủ du đãng dương thế mà nói không khác gì một bình chứa, chỉ cần chiếm lấy cơ thể y là có thể hoàn dương sống lại.

Còn có mệnh cách của y đối với những con ác quỷ điên cuồng kia không khác gì là cám dỗ dụ hoặc, chỉ cần y chảy máu vậy thì hương thơm của máu tươi lập tức có thể đưa đến cả đàn ác quỷ, không quá vài giây là có thể bị ăn đến không còn thứ gì.

Nghĩ đến hình ảnh kia trong lòng nam nhân vừa sợ hãi vừa tức giận đến tột đỉnh cơ hồ muốn tiêu diệt mọi thứ, hắn tức giận thiếu niên lỗ mãng cũng thống hận chính mình không phát hiện ra được sự bất thường của thiếu niên. Nam nhân đau khổ nhắm lại hai mắt, có lẽ đã phát hiện thế nhưng hắn không nghĩ đến thiếu niên sẽ dứt khoát rời khỏi hắn.

Không, không, hắn cần bình tĩnh trở lại, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được y, nam nhân đỡ trán sau đó lại thống khổ nhíu mày hắn căn bản không biết thiếu niên sẽ đi nơi nào.

Thiếu niên cơ bản là một tên ngốc, nếu y quyết định rời xa hắn thì nhất định sẽ không đi đến những nơi không quen thuộc, vậy cuối cùng là đi đâu?

Gió đêm mát lạnh Lâm Trường Tư kéo khoá áo khoác, ở trên phố lang thang không mục tiêu. Nếu nói hôm qua là do tâm tình bị dao động quá lớn khó thể bình tĩnh, vậy thì hiện tại tháo Ngọc Dương Chi xuống y biết nam nhân sẽ không tìm được mình, cơn gió bình yên thổi qua làm cho tâm tình của y bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thật ra lúc rời đi y cũng không nghĩ quá nhiều chỉ là tâm tình rối loạn vô cùng khó chịu, không nghĩ tiếp tục ngây ngốc ở trong nhà cùng nam nhân sinh hoạt, chuyện kia khiến y cảm thấy quá mức ngột ngạt cho nên y đã tuỳ tiện thu dọn rồi đi ra ngoài.

Bởi vì y sợ nam nhân sẽ tìm được mình cho nên mới muốn tháo ngọc xuống thế nhưng dây cột quá chặt không thể mở ra, y lại sợ nam nhân sẽ nhanh chóng trở về nên đã dùng kéo cắt đi.

Sau khi ra cửa y cũng không có gọi xe mà chỉ ở trên ven đường đi bộ chậm rì rì, đói bụng thì tuỳ tiện đi tìm cửa hàng ăn chút đồ ăn, sau đó lại tiếp tục lang thang dạo bước không mục đích, bất tri bất giác đã đi đến trời tối.

Y chẳng biết hiện tại chính mình muốn làm gì, vốn dĩ mới trúng cổ độc tiếp đó lại trải qua một hồi tình ái mệt nhọc, bây giờ xương cốt của y đều bủn rủn đi ở trên đường chỉ muốn nằm xuống ngủ.

Nhìn nhìn xung quanh y mới phát hiện bất tri bất giác mình đã đi cách trường học rất xa, cũng may gần trường học đều là trung tâm thành phố nơi nơi toàn là ánh đèn neon lóng lánh, ban đêm so với ban ngày càng thêm náo nhiệt.

Lâm Trường Tư nhớ rõ gần đây có một công viên mua sắm, sáng hay tối đều rất đông người, người lớn trẻ nhỏ đều thích đi đến nơi đó, tình nhân cũng rất nhiều.

Tính cách của Lâm Trường Tư so với người khác có chút bất đồng, người bình thường khi tức giận đều yêu thích yên tĩnh hi vọng chính mình có thể ngây ngốc, nhưng y không phải vậy y thích đi nến mấy nơi náo nhiệt nhìn mọi người vui vui vẻ vẻ để có thể bị cảm nhiễm một ít, làm cho cảm xúc đau lòng khổ sở giảm bớt một chút.

Trước đây y cảm thấy không có chuyện gì là không thể không chịu nổi, những chuyện đau lòng có thể giảm thì giảm, y cũng luôn luôn cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện, cho nên đối với chuyện nam nhân giấu mình, tuy rằng trong lòng y vô cùng tức giận, vô cùng đau lòng khổ sở nhưng y không có nổi giận.

Nghĩ đến nam nhân y liền nghĩ đến Tiểu Bảo sau đó tay sẽ không tự chủ được sờ lên cái bụng hơi phồng của mình, trước kia y không cảm thấy có gì bất thường nhưng hiện tại y đã biết bên trong có một đứa nhỏ, tuy rằng đứa nhỏ này là tiểu quỷ thế nhưng y vẫn theo bản năng chú ý động tĩnh của cái bụng, thỉnh thoảng y sẽ cảm nhận được mặt trên phát ra chuyển động rất nhỏ, đặc biệt vào lúc y đặt tay mình lên trên bụng.

Thân hình của y mảnh khảnh như vậy thế mà lại có một cái bụng bia nhỏ, đặc biệt vẻ mặt của y còn lộ ra vẻ u sầu bàn tay thì đặt trên bụng, bên cạnh có mấy cô gái đi dạo phố trông thấy y đều cười rộ lên, ban đầu Lâm Trường Tư còn không biết vì sao lại như vậy, chờ đến khi bản thân phản ứng lại thì khuôn mặt của y nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng túm chặt quần áo bỏ chạy.

Vẫn luôn chạy vào bên trong công viên rồi mới dừng lại, y thở ra một hơi, ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi một chút, bên cạnh có rất nhiều trẻ con đang vui vẻ đi xuyên qua đài phun nước cỡ lớn, chúng nó không ngừng phát ra âm thanh vui đùa ầm ĩ, bộ dáng hồn nhiên ngây thơ vô lo vô nghĩ của chúng khiến cho Lâm Trường Tư cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lâm Trường Tư ngồi trên ghế dài nhìn một đám trẻ con vui đùa ầm ĩ, bên cạnh bọn chúng đều có ba mẹ đi theo, có đôi khi đài phun nước phun ra những cột nước lạnh lẽo cao tận trời bọn chúng sẽ lập tức vui vẻ kêu to, một bên nghĩ chạy vào bên trong đài phun nước khiến cho ba mẹ vất vả đuổi theo phía sau lo sợ ông trời nhỏ của mình sẽ bị ướt đẫm toàn thân, khắp nơi đều ầm ĩ náo nhiệt tuy rằng bình đạm nhưng mà vô cùng ấm áp.

Có một cô bé mặc váy công chúa, tóc cột hai bím trông thấy Lâm Trường Tư ngồi im không nhúc nhích ở chỗ kia, chơi được một lát thì quay đầu nhìn y tràn đầy tò mò, nhìn nhiều vào lúc Lâm Trường Tư thấy bé quay lại nhìn mình thì sẽ nở nụ cười với bé, lúc đầu cô gái nhỏ còn có chút ngại ngùng nhưng lát sau trông thấy Lâm Trường Tư mỉm cười với mình thì lấy hết can đảm đi qua.

Khi cách Lâm Trường Tư một khoảng thì dừng lại nghiêng đầu nhìn y: “Anh ơi? Anh đang làm gì á?”

Lâm Trường Tư nở nụ cười tủm tỉm vẫy tay với bé, tính cảnh giác của cô bé rất mạnh không những không đi qua đó mà còn lùi ra sau hai bước.

Lâm Trường Tư: “………”

Được rồi, người mập nên mặt cũng không còn dùng được, từ trước đến nay y đều trêu chọc những đứa nhỏ vô cùng thuận lợi thế nhưng hiện tại trẻ con nhìn thấy y còn lùi lại ba bước.

Cô gái nhỏ thấy y không nói lời nào thì cẩn thận nói: “Anh ơi, anh qua đây chơi không?”

Lâm Trường Tư bị cô bé đả kích nên đã cố ý quay đầu không thèm quan tâm đến bé.

Cô gái nhỏ thấy Lâm Trường Tư không nói lời nào vừa định thò đầu qua kết quả không biết từ nơi nào xuất hiện một cậu bé mập mạp, nắm lấy quần áo của cô gái nhỏ rồi hướng Lâm Trường Tư quát: “Ty Ty không cần chơi chung với anh ấy, anh ấy là trứng thối lớn!”

Ấy trời, Lâm Trường Tư cắn răng: “Này nhóc mập, em muốn tán gái thì cũng không cần đạp anh xuống vậy chứ, anh như nào lại biến thành trứng thối lớn.”

Cậu bé mập nghẹn bừng cả mặt trừng mắt nhìn Lâm Trường Tư: “ Anh mới mập cả nhà anh mới mập, hừ hừ, hu hu, em không phải là nhóc mập, mẹ ơi, có người bắt nạt con.”

Lâm Trường Tư bị phản ứng của cậu bé làm cho hoảng sợ, nhóc mập này cũng quá được nuông chiều đi mới bị như vậy là khóc rồi?

Cô gái nhỏ ở bên cạnh ôm lấy cậu bé mập, còn ra hình ra dáng vỗ vỗ lưng cậu bé mập an ủi: “Nữu Nữu cậu đừng khóc nữa, tớ giúp cậu đánh hắn.”

Cô gái nhỏ nói rồi tương phản với lúc nãy vô cùng vô cùng ngại ngùng nắm eo chạy đến trước mặt Lâm Trường Tư, đối với Lâm Trường Tư trừng mắt: “Anh ơi, anh nói sai rồi, Nữu Nữu không phải là nhóc mập, Nữu Nữu là Nữu mập mạp.”

Nữu mập mạp? Lâm Trường Tư trừng lớn hai mắt cái đứa tóc ngắn lực lưỡng này không phải là nam mà là một cô bé?

Biểu cảm này của Lâm Trường Tư hoàn toàn chọc giận đến Nữu mập mạp, Nữu mập mạp kích động muốn nhào qua, thế đến rào rạt, vừa mới đến gần thì đã bị Lâm Trường Tư ấn trán không cho đến đây.

Nữu mập mạp nhe răng múa vuốt nhưng mà cánh tay nhỏ nhỏ kia quơ quơ như thế nào cũng không thể với đến Lâm Trường Tư, đứa bé tức giận trong miệng bô bô mắng Lâm Trường Tư không những thế mà còn là kịch bản học được trên TV: “Hừ, anh có giỏi thì buông em ra, làm vậy thì không phải anh hùng hảo hán!”

Lâm Trường Tư: “Bé mập, em vừa dữ vừa thô lỗ như vậy lớn lên ai dám cưới em chứ!”

Được rồi, chuyện này chọt trúng tử huyệt của bé mập, Nữu mập mạp mặt đỏ tai hồng hướng Lâm Trường Tư rống to: “Hừ, anh mới dữ, anh mới không ai thèm cưới! Ty Ty sẽ cưới em!”

Bé nói còn không thèm xác định nhìn xem cô gái nhỏ ở phía sau, cô gái nhỏ vô cùng nghĩa khí gật đầu trong miệng liều mạng ừ ừ đối với Nữu mập mạp nói: “Nữu Nữu, tớ qua giúp cậu đánh hắn!”

Cô gái nhỏ nói xong liền lập tức chạy đến đài phun nước hứng nước sau đó chạy về phía Lâm Trường Tư liều mạng ném.

Một ít bọt nước này Lâm Trường Tư không để ở trong lòng thế nhưng cùng hai đứa nhỏ cãi nhau thì y cảm thấy có chút xấu hổ, y buông Nữu mập mạp ra chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Y vừa mới xoay người Nữu mập mạp không phục lập tức đẩy y, Lâm Trường Tư mới vừa đứng lên còn chưa kịp đứng vững thì bị va chạm chuẩn bị té ngã, y thấp giọng sợ hãi kêu lên một tiếng theo bản năng bảo vệ cái bụng.

Thân thể té ngã đến giữa chừng thì cảm thấy có một sức mạnh nâng lấy eo mình tránh cho té xuống, Lâm Trường Tư thở phào một hơi suýt nữa hù chết y rồi, may mắn không có té ngã. Y vỗ vỗ ngực ngẩng đầu thì nhìn thấy trước mặt mình là một người thanh niên trẻ tuổi, khuông mặt anh tuấn đang nở một nụ cười không đứng đắn, bên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh.

Rõ ràng còn đang tháng tư hơn nữa gió đêm bữa tối thổi qua mang theo một chút lạnh lẽo, thế nhưng người thanh niên này lại bận trang phục mùa hè. Hắn mặc một cái áo thun màu trắng ngắn tay, quần dài màu vàng cát, chân mang dép lào, hắn thấy Lâm Trường Tư đã đứng vững thì buông tay, đôi tay cắm vào túi quần, nhìn hắn cà lơ cà phất còn có ăn mặc như một tên lưu manh nhìn qua vô cùng bất cần đời, tựa như một tên côn đồ.

Hắn thấy Lâm Trường Tư đang đánh giá mình thì khoanh tay đến gần y: “Sao nào? Bị anh đây mê hoặc rồi?”

Lâm Trường Tư nở nụ cười xấu hổ cũng không quan tâm đến lời nói không đứng đắn của hắn, y đối với hắn gật đầu bảo: “Cảm ơn tiên sinh đã đỡ tôi.”

Thanh niên nghe y nói xong thì cau mày ngẩng đầu làm ra vẻ mặt trầm tư, dùng ngón tay gõ gõ cái cằm của mình: “Hử, tiên sinh? Xưng hô này rất mới mẻ nha thế nhưng ta thích!”

Hắn vui vẻ nở nụ cười, một tay đáp lên bả vai Lâm Trường Tư đôi mắt hướng y chớp chớp: “Làm sao? Mỹ nhân, ta đẹp trai như vậy cậu có coi trọng ta không đó?”

Lâm Trường Tư co người tránh đi cánh tay của hắn cười mỉa: “Ha ha, tiên sinh anh thật biết nói đùa.”

Thần kinh tên này hình như có chút vấn đề thì phải, Lâm Trường Tư nghĩ muốn rời đi cho nên đã hướng về phía hắn gật đầu: “Tiên sinh, chuyện hôm nay rất cám ơn anh, tôi còn có việc đi trước.”

Lâm Trường Tư vừa định rời đi thì khoé mắt người thanh niên kia nâng lên trên mặt không có bất kỳ biến hoá nào, một tay bắt lấy cánh tay của Lâm Trường Tư khẽ cười: “Ấy đừng đi, cậu không thích ta nói mấy lời này thì chúng ta đổi sang chuyện khác là được, vừa rồi hai đứa nhỏ kia đáng nghét như vậy ta giúp cậu dạy dỗ bọn chúng được không?”

Lâm Trường Tư kỳ quái nhìn hắn tên này là người trưởng thành sao, cùng với con nít tính toán chi li làm gì, Lâm Trường Tư vùng vẫy hai cái, hiện tại y đã biết đầu óc của người nam nhân này thật đúng là không bình thường, thế nhưng sức lực của hắn thật lớn Lâm Trường Tư giãy giụa mấy lần cũng không thể giãy ra.

Thanh niên tựa hồ không có cảm giác hắn đi đến gần Lâm Trường Tư kề mặt vào y, hai mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của Lâm Trường Tư, tựa như muốn trộm nhìn hết mọi cảm xúc trên gương mặt y: “Đứa nhỏ kia suýt chút nữa đẩy cậu té ngã cậu không giận sao?”

Lâm Trường Tư trừng mắt nhìn hắn không trả lời, vừa rồi hai đứa nhỏ suýt nữa đẩy y té ngã sớm đã bị kinh sợ mà bỏ chạy rồi, tụi nó cũng chỉ là trẻ con y làm sao có thể đối với tụi nó tức giận? Hơn nữa trêu đùa hai đứa nhỏ kia xong tâm tình của y cũng không còn hậm hực như trước, cho nên y vì sao cần phải dạy dỗ con nít nhà người ta?

Còn có sau khi xem xong đám nhỏ vui đùa ở đài phun nước thì y cảm thấy thật ra có một đứa con cũng không tệ, tuy rằng là quỷ thế nhưng chú hai cũng là quỷ vì vậy y cũng không ngại có thêm một con.

Hơn hết Tiểu Bảo so với hai đứa nhỏ kia ngoan hơn rất nhiều, vừa thông minh vừa biết bán manh lớn lên cũng đáng yêu. Sau này Tiểu Bảo trưởng thành y nhất định sẽ không cho Tiểu Bảo cưới một cô gái đanh đá như vậy về nhà, con gái đó hả vẫn là ôn nhu ngoan ngoãn mới tương đối đáng yêu.

Tuy rằng Lâm Trường Tư không trả lời hắn thế nhưng thanh niên nhìn thấy vẻ mặt của y là biết suy nghĩ trong lòng y, hắn nhìn Lâm Trường Tư nở nụ cười tủm tỉm vô duyên vô cớ nói ra một câu: “Ha quả nhiên cậu so với y lương thiện hơn nhiều, so sánh với cậu tên nhóc kia sẽ đụng một tí là đối với ta phát hoả, còn sẽ tát ta một cái quả thật không đáng yêu chút nào.”

Hắn nói rồi từ từ áp mặt của mình vào mặt Lâm Trường Tư gần như là muốn chạm đến môi y, Lâm Trường Tư vừa định lùi xuống một bước thì hắn lại lôi kéo không cho, Lâm Trường Tư chỉ có thể đặt tay lên ngực hắn liều mạng nâng đầu ngửa ra sau.

Thanh niên tà khí cách mặt Lâm Trường Tư vài mm thì dừng lại: “Cậu nói ta vứt bỏ y chuyển sang thích cậu được không?”

Chương 66.

[QPTC] Chương 64: Rời đi

Chương 64: Rời đi

Rõ ràng là nắng sớm tươi đẹp vậy mà trong ánh mắt nam nhân chỉ có một tia sáng duy nhất chính là khuôn mặt kia, rõ ràng đang cười nhưng lại có thể từ sâu trong đáy mắt ấy nhìn ra vô hạn bi thương.

Nam nhân nhìn y không biết nên hình dung nội tâm vô thố của mình như nào, ấp a ấp úng hồi lâu cũng chỉ có thể khô cằn nhả ra một câu: “Bé ngoan, ta….”

Hắn không biết nên nói như nào bởi ở trong nội tâm của hắn thiếu niên chỉ cần yêu hắn là đủ, chưa từng hy vọng xa vời là có thể nồng cháy thậm chí không màng tất cả.

Tuy rằng hắn rất yêu rất yêu y thế nhưng hắn vẫn chưa từng chân chính vì y mà làm ra bất cứ chuyện gì, thậm chí trong lòng còn tồn tại giấu giếm, cho dù có một ít chuyện là vì nguyên nhân không thể nói ra, nhưng giấu giếm là giấu giếm không nên dùng bất kỳ nguyên nhân gì để biện luận cho điều đó.

Nội tâm của hắn tràn ngập thấp thỏm, hắn càng lúc càng sợ bản thân sẽ phụ lòng phần tình cảm này, như vậy hậu quả chính là mọi thứ sẽ bị huỷ diệt, mà kết quả đó hắn nhận không nổi.

Một người yêu càng hồn nhiên thì càng không chấp nhận một tia tạp chất, lúc yêu đối phương sẽ nhiệt tình cuồng cháy, không màng tất cả tựa như một con thiêu thân, thế nhưng vào lúc rời đi cũng sẽ giống nhau quyết đoán, sạch sẽ lưu loát không hề cho phép bản thân quay đầu.

Mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện Trường Tư sau này sẽ coi hắn như một người xa lạ hắn liền cảm thấy trái tim của hắn bị áp bức đến vô cùng khó chịu, hắn gần như không thể hít thở.

Thiếu niên vẫn luôn chú ý nét mặt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra hắn đang khó xử cùng rối rắm, từ trước đến nay nam nhân luôn luôn làm việc sạch sẽ lưu loát, có thể vì y mà làm ra dao động này, đoán chừng cảm xúc của quân cờ lúc này đã không thể dễ dàng, y không nghĩ sẽ làm hắn khó xử.

Y duỗi tay che miệng hắn lại: “Chú hai, em biết chú có nỗi khổ tâm, chờ sau này chú muốn nói thì nói, em chờ.”

Y nói, còn hướng về phía Lâm Thiên Lí nở nụ cười, nụ cười sáng lạn kia lại lộ ra một chút đau khổ, Lâm Thiên Lí cảm thấy trái tim mình tựa như co rút lại một trận, rất đau, hắn nhịn không được xoay người đè y xuống thân mình, hung hăng hôn lên môi y.

Xin lỗi Trường Tư, tạm thời đáp án câu hỏi này ta không thể nói cho em biết, có lẽ mục đích trước đây ta cưới em không hề đơn thuần, nhưng mà bây giờ mục đích duy nhất của ta chỉ có yêu em.

Em chờ, ta sẽ không để em chờ lâu đâu chờ ta xử lý xong mọi chuyện ta sẽ nói cho em biết, cho dù em không thể tha thứ cho ta, ta cũng chấp nhận.

Tình yêu ngọt ngào có thể khiến người như nếm hũ mật triền miên si ngốc; tình yêu chua chát lại có thể làm người rơi xuống vực sâu lạnh lẽo thấu xương.

Nam nhân dùng hết sức hôn lên cơ hồ là muốn dùng loại sức lực này kể ra nội tâm chua xót của hắn, thẳng thắn mọi chuyện, mà thiếu niên cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận sức lực hung mãnh này của hắn, đối với nam nhân mở rộng mọi thứ của mình.

“Trường Tư, Trường Tư…..” Nam nhân ở khe hở môi hôn không ngừng thấp giọng nỉ non, trong miệng không ngừng nhắc đến cái tên hắn khắc cốt ghi tâm, phảng phất làm như vậy là có thể truyền đi hết thảy mọi thứ suy nghĩ trong lòng hắn cho người này.

Giọng nói thâm tình bất lực tựa như trong lúc chết đuối giãy giụa bắt được một khúc gỗ đã khiến cho nội tâm của Lâm Trường Tư một phen bừng tỉnh, sau đó càng thêm dùng sức hôn nam nhân.

Bên trong không khí nụ hôn kịch liệt đều là tiếng nước dính nhớp dâm mĩ, môi của nam nhân không ngừng ở trên cổ y tàn sát bừa bãi, tay cũng sờ vào trong áo quần của y, không quá vài cái là đã lột sạch sẽ quần áo đêm qua chính mình mặc cho thiếu niên.

Nắng sớm vàng nhạt soi rọi vào người thiếu niên, ở dưới tia sáng sáng ngời thân thể thiếu niên càng thêm xinh đẹp đến khó thể tưởng tượng.

Y không mảnh vải che thân, cơ thể trần trụi trắng nõn như ngọc, thân thể mềm dẻo tứ chi thon dài, trước ngực là hai điểm đỏ bừng ở dưới ánh mắt như lửa của nam nhân chậm rãi gượng đứng lên.

Ánh sáng sáng ngời như vậy làm y không có chỗ che thân cứ thế mà triển khai toàn bộ ở trước mặt nam nhân, sắc mặt y trở nên ửng đỏ cơ hồ xấu hổ đến mức muốn bốc khói, thân thể không tự chủ được muốn rút lại tránh đi tầm mắt nóng bỏng của nam nhân.

“Bé ngoan, thân thể em thật đẹp.” Nam nhân nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi dưới thân mình, tay thì nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai điểm trước ngực y.

Như vậy chạm nhẹ đã khiến cho thiếu niên không kiềm được nổi lên một tầng da gà, trong miệng tràn ra vài tiếng rên rỉ thật nhỏ, thân thể y đánh lên một cái rùng mình, y nhịn không được nghiêng mặt vùi đầu vào gối.

Tay nam nhân ở trên thân thể y du tẩu, vuốt ve khắp nơi trên cơ thể y, môi lưỡi đi theo dấu vết di động của bàn tay, nhất nhất liếm hôn lưu lại một chuỗi hôn ngân, ở trên cơ thể trắng nõn của y tựa như những đoá hoa nở rộ.

Nam nhân cũng không hề xem nhẹ hai điểm hồng anh kia, môi lưỡi liếm láp, ngón tay khảy khảy xoa bóp, trên đầu vú đều toát ra điểm điểm nho nhỏ, thiếu niên cũng theo động tác của hắn mà không ngừng thở dốc rên rỉ.

Nam nhân nhìn y chôn đầu vào gối, vì hít thở không thông mà nghẹn đến mức đỏ bừng khuôn mặt còn có đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, hắn nhịn không được bẻ mặt y qua cúi đầu hôn lấy y, môi lưỡi giao hoà tương thân tương ái.

Tay nam nhân lần mò xuống dưới dọc theo đường cong cái eo sờ đến nơi riêng tư của thiếu niên, rồi hắn lại dùng khớp xương thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể của y.

“Ưm….A….” Thiếu niên không chịu nổi kích thích như vậy, trong miệng phun ra một chuỗi thở dốc nóng rực, âm thanh vô cùng dâm mĩ khiến cho thiếu niên cảm thấy xấu hổ lỗ tai cũng nổi lên một mảng đỏ bừng, hàm răng trắng tinh nhịn không được cắn chặt môi dưới, đôi tay cũng nâng lên gắt gao che lại cái miệng của mình, ngăn cản bản thân phun ra những thanh âm như vậy.

Nam nhân nhìn động tác của y cười khẽ một tiếng, ngón tay linh hoạt ở trên trụ thể của y trêu đùa hoặc tuốt lộng hoặc vuốt ve, sắc mặt thiếu niên bị nghẹn đến đỏ bừng đôi tay che lại càng chặt, ức chế bản thân không vì động tác kịch liệt của nam nhân mà tràn ra những tiếng rên rỉ.

Đối với việc nam nhân cố ý trên mặt y lộ ra cảm xúc buồn bực xấu hổ, nâng mắt trừng nam nhân một cái, nghiêng người đôi chân thon dài khép lại, nhìn nam nhân tươi cười y nhịn không được nâng chân đá lên người nam nhân.

Đá xong thân mình cũng bắt đầu chuẩn bị bắt chăn che khuất thân thể, nam nhân nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của thiếu niên, mạnh mẽ kéo ra ngăn cản động tác của y.

Chân bị nam nhân kéo lên cao, dưới tia nắng mặt trời soi chiếu hoàn toàn bại lộ nơi tư mật không chút che giấu, này rõ như ban ngày không hề cảm thấy xấu hổ mà bại lộ, khiến cho Lâm Trường Tư cảm giác vô cùng dâm uế, y mạnh mẽ né tránh hành động của hắn thế nhưng nam nhân cũng không buông tay, ngược lại còn thuận thế kéo căng, y xấu hổ che mặt lại gần như nức nở mà nói: “Không …. Không cần…. Buông ra…. Thật mất mặt.”

Nam nhân nhìn nơi tư mật dưới thân y, dưới ánh nắng soi chiếu vào địa phương tư mật kia đã hoàn toàn bày ra trước mặt hắn, người này ở trước mặt hắn lộ ra toàn bộ nơi riêng tư, thậm chí hắn còn có thể hoàn toàn thấy rõ các dấu ấn trên người y, trong bầu không khí hết sức kiều diễm này càng làm lửa nóng dưới thân nam nhân tăng cao.

Nam nhân mê muội nhìn hình ảnh hấp dẫn trước mắt lại nhìn thiếu niên đang xấu hổ mơ hổ muốn khóc, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng ôm y vào trong lồng ngực rồi vỗ vỗ lưng y: “Ngoan, một chút cũng không mất mặt, em và ta là người thân thiết nhất cho nên ở trước mặt ta lộ ra hết thảy cũng không cần cảm thấy xấu hổ, ta yêu em, như vậy đối mặt thân thể triền miên giao hoà là đều đương nhiên, bởi em là của ta mà ta cũng là của em.”

Thiếu niên nghe vậy thì ở trong ngực hắn lộ ra đôi mắt nhìn hắn, nam nhân trông thấy bộ dáng này của y thì ở trên trán y đặt một nụ hôn: “Tuy rằng em không thích ta nói em là vợ của ta, bởi vì em là nam nhân còn vợ là xưng hô với phụ nữ. Nhưng ở trong lòng ta từ vợ này không liên quan đến nam hay nữ, em đã gả cho ta, ta yêu em, em chính là vợ của ta.

Lúc ta còn sống đi khắp tứ phương thường nghe dân chúng gọi vợ là vợ bé nhỏ, trước đó ta còn cảm thấy phu nhân chính là phu nhân, vợ chính là vợ gọi vợ bé nhỏ không khỏi quá mức thô tục, hiện tại thì không phải vậy, cùng em ở bên nhau ta mới chân chính hiểu rõ vì sao bọn họ lại thích gọi vợ là vợ bé nhỏ, bởi vì muốn yêu, bởi vì muốn nuông chiều, bé ngoan, vợ bé nhỏ, ta thật yêu em.”

Thiếu niên nhìn gương mặt ôn nhu của hắn xì cười một tiếng: “Chú hai, miệng chú càng lúc càng ngọt dỗ em càng ngày càng vui vẻ, thưởng chú nè.”

Y nó rồi ôm lấy cổ nam nhân ở trên mặt hắn hôn một cái chụt, hôn xong y còn cười tủm tỉm nhìn nam nhân.

Khoé miệng nam nhân gợi lên ý cười tà nắm lấy cằm y: “Dám chế giễu chú hai của em, một cái hôn này còn chưa đủ đâu.” Hắn nói rồi hung hăng hôn lên.

Thiếu niên trần trụi thân mình ngồi ở trong lòng nam nhân, nam nhân đè lại cái ót của y làm cho thiếu niên chỉ có thể vô lực thừa nhận nụ hôn này, trong nháy mắt nam nhân rời đi rồi lại tiếp tục quấn lên. Thân mật khắng khít.

“Ưm….A…..A….” Một chuỗi rên rỉ kéo dài, vòng eo thiếu niên rùng mình tê dại, y tựa như thống khổ tựa như vui sướng than nhẹ một tiếng, thân thể kích động nghênh chiến rồi lại vô lực rơi xuống.

Trong không khí truyền đến tiếng nước dính nhớp cùng với thanh âm thân thể va chạm đầy dâm mĩ, ngoài ra còn có tiếng hít thở thô nặng của nam nhân và tiếng rên rỉ đầy áp lực của thiếu niên.

Trong nhà sáng ngời, đệm giường hỗn loạn.

Thiếu niên bị đè ở trên giường dưới thân lót gối ngủ, hai mắt cá chân đặt trên vòng eo của nam nhân bị kéo căng ra, đôi tay nam nhân đặt lên vòng eo nhỏ gầy của y, lửa nóng dưới thân không ngừng ở trong chỗ tư mật thọc vào rút ra.

Trên mặt thiếu niên ửng hồng hai mắt khép hờ, khoé mắt hồng hồng nhỏ xuống vài giọt nớc mắt, vòng eo tránh động nghĩ tránh thoát trói buộc của nam nhân, đôi tay nam nhân gắt gao chế trụ vòng eo của y làm y không thể mảy may nhúc nhích, y càng cố gắng tránh thoát hạ thân nam nhân càng thêm tăng tốc đâm thọc, thiếu niên vất vả mới có thể tích được một chút sức lực lại bị hắn vô tình đâm tan, đến cuối cùng thiếu niên chỉ có thể vô lực xụi lơ ở trên giường tuỳ ý nam nhân lăn lộn trước sau.

“Ưm…..Không….. Từ bỏ…..” Giọng nói thiếu niên mang theo nồng đậm nức nở, nơi tư mật phía dưới bị va chạm mãnh liệt đến mức không còn cảm giác chỉ còn vô hạn tê dại rùng mình, đôi tay y vô lực tránh thoát khoái cảm tràn ngập mơ hồ khiến y đánh mất lý trí, không chịu nổi mà cầu xin.

Nam nhân hôn lấy môi y không cho thanh âm cầu xin của y tràn ra ngoài, bàn tay to thô ráp men theo gót chân của y sờ lên trên, sờ đến đùi trong thì đôi tay dùng một ít lực bẻ mở hai chân y, vòng eo càng ra sức thọc vào, làm cho lửa nóng đi vào càng sâu.

“Ưm a….. Á….Không…..Thật sâu….. Ứm……Không cần.” Cái đầu thiếu niên vô lực lắc lư phải trái, tay cũng đi xuống nắm lấy tay nam nhân, thân mình dùng sức rút lên trên, khóc thút thít cầu xin: “Hức hức… Chú hai….hức”

Y đã bị tình dục tra tấn đến thần trí mơ hồ, cũng đã quên người lăn lộn chính mình chính là chú hai mà mình đang kêu gọi, trái lại còn đem tên này tựa như thảo dược cứu mạng mà kêu lên.

Nam nhân lấp kín miệng y môi lưỡi không ngừng ở trong khoang miệng y tàn sát bừa bãi, làm cho đôi môi của y không thể khép lại tràn ra một mảng chất lỏng trong suốt, nước mắt phân bố trên khoé mắt cũng đã làm ướt hai hàng lông mi rồi lại ở trên đầu mi tan chảy, mở mắt rồi rũ mắt, đôi mắt tràn ngập tình dục kia giống như bị nước dội rửa qua vậy vô cùng sáng ngời và dụ hoặc.

Nam nhân liếm liếm lông mi y, đôi mắt thiếu niên khẽ mở hai mắt mê mang nhìn hắn, nam nhân khẽ hôn lên cái mũi rồi đến cánh môi của y: “Bé con, chú hai ở đây.”

Thiếu niên nức nở, đôi tay nhấc lên gắt gao ôm lấy cổ hắn: “Hu hu…. Chú hai…. Từ bỏ….Chịu….. Chịu không nổi….. Tha em được không.”

Thiếu niên vặn vẹo ôm lấy cổ hắn, nam nhân bị y vặn đến hít sâu một hơi suýt chút nữa không kiềm được mà bắn ra, hắn có chút buồn bực dừng lại động tác, đánh một phát lên mông y: “Thành thật chút.”

Thiếu niên bị đánh mông xấu hổ đến đỏ mắt, đôi mắt ngập nước hiện lên một tia uỷ khuất.

Nam nhân nhìn dáng vẻ này của y thì cười khẽ, được rồi, hẳn là chịu không nổi nếu không dáng vẻ làm nũng như hiện tại cũng không có xuất hiện.

Nam nhân hôn y: “Nhịn một chút, rất nhanh sẽ xong.”

Nói, liền nhanh chóng đem thiếu niên đè ở trên giường, môi ấn đi lên lửa nóng dưới thân không ngừng thọc vào rút ra, kia tốc độ thọc rút đều đã mang ra bọt biển màu trắng dâm mĩ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mị thịt đỏ bừng ở bên trong.

Môi thiếu niên bị ép đến gắt gao, thân thể ở trên giường không ngừng giãy giụa vặn vẹo, lại như thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi môi cùng cánh tay nắm lấy eo y của nam nhân.

Không thể phát tiết thở dốc đều nhất nhất biến thành từng giọt nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống, yết hầu của thanh niên cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng thở dốc kêu rên.

Động tác nam nhân càng lúc càng nhanh, lửa nóng thô dài không ngừng ma sát với tư mật cọ qua điểm mẫn cảm, nam nhân chỉ cảm thấy ngày càng mềm, càng chặt càng nóng, nam nhân càng ngày càng hít thở thô nặng, động tác dưới thân cũng càng lúc càng nhanh, cơ thể thiếu niên bị va chạm, cái đầu cơ hồ sắp sửa đụng phải thành giường.

Nam nhân nắm lấy vòng eo thiếu niên đôi tay dùng một chút lực, hạ thân hung hăng đĩnh tiến vào nơi mềm mại sâu nhất trong cơ thể, gầm nhẹ một tiếng chất lỏng nóng rực ở trong vách tường phun vãi ra.

Gần như trong cùng một cái chớp mắt, nam nhân rời khỏi đôi môi thiếu niên, thiếu niên cao giọng rên rỉ một tiếng, thanh âm uyển chuyển dài lâu, một hồi lâu sau mới dừng lại, vòng eo của y cũng đi theo nâng lên rồi lại vô lực mềm xuống.

Thiếu niên mệt mỏi không ngừng thở dốc sắc mặt đỏ bừng cũng chậm rãi khôi phục thành trắng nõn, nam nhân ngồi xổm ở trên giường nhìn y hồi lâu, không nhịn được ở trên mặt y hôn hôn hai cái rồi mới xoay người rời phòng.

Nhìn dáng vẻ mọi chuyện còn muốn nhanh hơn tiến độ, một lần rồi lại một lần thách thức giới hạn nhẫn nhịn của hắn, ha, là vì hiện tại hắn sẽ không đối với gã ra tay sao?

Từ khi hắn đóng lại cánh cửa đôi mắt thiếu niên cũng lập tức mở to, đôi mắt thiếu niên thanh tỉnh không hề có chút buồn ngủ.

Chương 65.