[ĐBTBC] Chương 47: Rời cảng

Mèo tách trà

Nước biển xanh thẳm nằm bên trong bão tuyết trắng xoá càng làm cho khung cảnh trở nên mênh mông mờ ảo, ngay cả đường chân trời ngăn cách giữa trời với đất cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhóm người không ngừng lại lâu lắm, bắt đầu phân tán tìm kiếm xung quanh bến tàu, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi hơn so với suy nghĩ ban đầu, ở bến tàu có rất nhiều tàu phá băng đang cập bến, hẳn là trong khoảng thời gian nhiệt độ bắt đầu hạ xuống mà di chuyển đến đây.

Nhóm người lựa chọn một con tàu phá băng có kích cỡ trung bình, Noãn Đông có tinh thần lực cao nhất chủ động phụ trách học tập điều khiển tàu, những người còn lại cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm nhiên liệu cùng vật tư, vì khoảng cách đi đến Uyên Hải khá là xa, diện tích bề mặt của hành tinh này rất lớn, bọn họ tiêu tốn hai ngày thời gian mới có thể từ Vi thị đi đến Phù Châu, hơn nữa vẫn luôn trong trạng thái phi hành, vì vậy có thể nhận thấy khoảng cách đi lại giữa hai bên thành phố xa xôi như nào.

Mặc dù, nhìn từ bản đồ thì khoảng cách từ đây đến Uyên Hải không mấy xa xôi, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, từ Phù Châu xuất phát, dưới tình huống thời tiết như vậy, nếu quỹ đạo hành trình không có sai lệch, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì bọn họ cũng phải ở trên biển khoảng bảy ngày, còn tốc độ đóng băng vĩnh cửu lan tỏa theo sát chân họ, tức là là tám ngày sau đó.

Sau khi bọn họ đi đến Uyên Hải nếu như vẫn không thể thông quan, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sắp sửa bị đóng băng vĩnh viễn, dưới trạng thái nhiệt độ siêu thấp, cho dù là chủng tộc tiến hóa, cũng không thể tồn tại lâu dài, đi đến Uyên Hải, dựa theo trình độ nhất định mà nói là hành vi được ăn cả ngã về không.

Chờ đến khi lấy đủ vật tư, nhóm người quay trở về con tàu phá băng, mà lúc này Noãn Đông cũng đã thành thạo thao tác điều khiển con tàu, đối với chuyện này, bản thân Thư Tầm cảm thấy thán phục cực kỳ, bởi chỉ mới ngắn ngủi nửa tiếng, mà đã có thể nghiên cứu sử dụng triệt để một loại máy móc hoàn toàn xa lạ, sợ là chỉ có Huyễn tộc sở hữu tinh thần lực siêu cấp mới có thể làm được.

Cứ như thế, tất cả mọi người bao gồm cả nhóm người Bạch Nguyệt, cùng nhau lên tàu phá băng rời khỏi cảng Phù Châu, hướng về biển rộng mênh mông bên kia. Tốc độ di chuyển của tàu phá băng cũng không nhanh, đặc biệt là lúc ở gần bờ biển, phần lớn mặt biển đều bị đông lại, chờ đến lúc bọn họ rời khỏi khu vực vùng biển bị đóng băng, thì sắc trời đã dần tối xuống.

Thư Tầm đứng ở lan can đuôi tàu, nhìn về bầu trời u ám xa xăm, lần đầu tiên bé cảm thấy bầu trời trong thế giới này thật là lớn, mọi áp lực nặng nề giống như vì nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la mà dần dần biến mất. Ở phía chân trời xa xôi, mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng mờ nhạt, Thư Tầm chợt nhận ra, từ khi tiến vào trong trò chơi đến nay, chính mình đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nâng cánh tay béo mập sờ sờ trán của chính mình, đột nhiên có chút nhớ nhung đến những ngày đứng dưới ánh nắng mặt trời, một bên ngủ gà ngủ gật, một bên mài móng.

Dạ Tiền đang đứng quan sát tình huống của sóng biển, thì đột ngột nghe thấy một trận tiếng vang ‘ răng rắc’, quay đầu nhìn lại, phát hiện ở trên lan can đuôi tàu có một bánh bao nhỏ đang cào lan can ‘răng rắc’, lưu lại mấy vết cào sâu hoắm trên lan can làm bằng sắt.

Dạ Tiền bắt đầu suy tư, huyết mạch của Thư Tầm chẳng lẽ là mèo? Mèo tách trà*? Kích thước hình thể thích hợp, chỉ số IQ cũng không khác mấy, lại còn thích ăn cá, yêu sĩ diện, ngẫu nhiên còn ngạo kiều, cũng sẽ làm nũng, cọ cọ hộp đào. Nghĩ như vậy, Dạ Tiền liền ngay lập tức cảm thấy thông suốt, vì vậy Dạ đại thần bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, trên đường đi có nên thu thập một số ít bảng cào dùng cho mèo? Để khỏi nhàm chán, hoặc là bắt một con mèo, hay là một con chuột đến cho Thư Tầm thay đổi khẩu vị.

Thân là chuột tầm bảo chính tông – Thư Tầm, đương nhiên bé không biết Dạ Tiền đang não bổ ra cái gì, vẫn đang vui vẻ ôm lan can mài móng vuốt.

Chưa từng trông thấy biển rộng, Thư Tầm ban đầu còn cảm thấy hành trình đi biển lần này có một chút mới lạ, nhưng mà rất nhanh sự mới mẻ đó liền biến mất, vì phong cảnh xung quanh vẫn mãi như vậy, chưa từng thay đổi, mà vẻ đẹp mỹ lệ thần kỳ nhất của biển rộng là ở bên dưới mặt biển, nhưng vì nhiệt độ lạnh giá của kỷ băng hà, khiến cho bầy cá không muốn tiếp cận mặt biển. Cho nên, trừ bỏ sóng biển phập phồng bên trên, thì không còn thứ gì khác.

Ngừng quan tâm đến bên ngoài, Thư Tầm bắt đầu dọn dẹp lại những tài liệu bọn họ đã thu thập được lúc còn ở Vi thị, bởi vì phải chạy đua với thời gian, cho nên lúc ấy có rất nhiều tài liệu vẫn chưa được xem xét qua, hiện tại vừa vặn có thể tỉ mỉ chỉnh lý, tiếp tục tìm kiếm thêm càng nhiều manh mối.

Bên ngoài cabin, gió tuyết đan xen, lạnh đến thấu xương, bên trong cabin, ấm áp thoải mái, có nguồn năng lượng tràn đầy cung ứng, giúp bọn họ có đủ năng lượng di chuyển, đồng thời còn có thể cung cấp nhiệt lượng ấm áp, mà nguyên nhân lựa chọn con tàu này, ngọai trừ kích thước phù hợp, còn là vì thiết kế bên trong hợp lý, thoải mái, thoáng đãng, con tàu này hẳn là một con tàu ngắm cảnh kiêm phá băng, thiết kế bên trong có đầy đủ phòng và không gian, cho dù dáng người cao lớn như bọn họ cũng không quá gò bó.

Trên tàu có tổng cộng mười phòng, Thư Tầm cùng Dạ Tiền một phòng, nhóm người Bạch Nguyệt một phòng hai người, dư lại mỗi người một phòng. Các phòng phân bố khá là tập trung, nếu như xuất hiện tình huống bất ngờ, thì có thể dễ dàng thông báo cho nhau. Lúc này trời đã tối xuống, sau khi mọi người dùng bữa, thì lưu lại một người gác đêm, còn lại đều lục tục quay về phòng mình, trong phòng Dạ Tiền, giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, quả thật có vài phần giống với phong cách của y, bên cạnh gối đầu, có đặt một cái túi ngủ nhỏ, không cần nghi ngờ gì nữa, kia đúng là chỗ ngủ của Thư Tầm.

Vừa hay đêm nay Dạ Tiền sẽ gác đêm, Thư Tầm khoanh chân ngồi trên cái giường sạch sẽ chỉnh lý tài liệu.

Đầu tiên, Thư Tầm dọn dẹp hết tất cả chỗ hồ sơ bí mật thu thập được ở phòng hành chính, trừ bỏ một phần hồ sơ ghi lại vĩ độ cùng thời gian đóng băng vĩnh cửu, thì còn có một phần hồ sơ nói về tinh thạch Lam Phách, cơ quan ban hành tài liệu này là viện nghiên cứu, sau khi Thư Tầm nhìn qua một lượt, gãi gãi đầu, nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng, xác định hiểu biết của mình không có sai, bên trong hồ sơ ghi lại quá trình kiểm tra tỉ mỉ toàn diện về tinh thạch Lam Phách, chứng minh tinh thạch Lam Phách chẳng những không tan chảy hấp thu nhiệt lượng, mà còn phát ra năng lượng ôn hòa bao dung tất cả các loại năng lượng khác.

Càng khiến cho Thư Tầm bất ngờ, là câu cuối cùng được ghi lại trong văn kiện, tựa hồ những người nghiên cứu ra chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng khó tin: Dường như tinh thạch Lam Phách có ý thức, đây là những gì bọn họ vô tình phát hiện ra trong quá trình thí nghiệm sóng ngắn, bọn họ đã bắt gặp được một làn sóng năng lượng khó hiểu, mà làn sóng này gần như là đồng bộ với ý thức, tư duy của con người, thậm chí thông qua công cụ chuyển đổi, có thể đánh giá, đây là một loại sóng có ý thức trầm thấp và bi thương.

Tuy rằng đã có kết luận tinh thạch Lam Phách không thể hòa tan, nhưng mà với sự thần bí của nó, đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khủng hoảng, kể cả những nhà cầm quyền, vì vậy, tất cả các nước trên thế giới, bắt đầu thu hồi tài nguyên tinh thạch Lam Phách, và sản phẩm có tinh thạch Lam Phách trên phạm vi toàn cầu, cho nên hiện tại tinh thạch Lam Phách chỉ ứng dụng trong các lĩnh vực cao cấp, mà sự thu hồi này cũng diễn ra rất tốt đẹp, thế nhưng rõ ràng, chuyện đó cũng không mang lại lợi ích tích cực gì.

Xem xong hồ sơ bí mật, Thư Tầm lại đem tài liệu của viện nghiên cứu, và trạm khí tượng dọn dẹp lần nữa, bé phát hiện trạm khí tượng dường như cũng từng làm ra suy đoán, kỷ nguyên băng hà xuất hiện không liên quan trực tiếp đến tinh thạch Lam Phách, có thể thấy rằng, nhiệt độ thấp xuống là bùng phát toàn cầu, mà không phải chỉ từ nơi khai thác tinh thạch Lam Phách. Trừ cái này ra, tài liệu ở trạm khí tượng cũng không còn những manh mối có giá trị nào khác, ngược lại tài liệu của viện nghiên cứu hỗn loạn, khiến cho Thư Tầm nắm tóc không thôi.

Có rất nhiều hạng mục nghiên cứu phát minh do sở nghiên cứu phụ trách, cho nên manh mối ở đây là có giá trị nhất, nhưng mà cũng là chỗ lộn xộn nhất. Trừ bỏ những nghiên cứu liên quan đến tinh thạch Lam Phách, Thư Tầm còn tìm thấy một số nghiên cứu khá là thú vị. Một là nghiên cứu sự xâm lược của người ngoài hành tinh, hơn nữa còn ghi chú thời gian và địa điểm, chuyện này nếu như không có chứng cứ xác thật, quốc gia chắc chắn sẽ không cho phép tiến hành, có điều nhìn qua thì cấp bậc nghiên cứu của Vi thị vẫn chưa đủ, cũng không có để lại số liệu nghiên cứu xác thật nào.

Một cái khác, liên quan đến thời kỳ viễn cổ, báo cáo nghiên cứu thời đại Lam điệp xưng bá, bên trong tờ giấy báo cáo nêu ra Lam điệp không hề bị tuyệt chủng, chỉ là chúng đang ngủ đông dưới lòng đất, lần nữa hóa kén, và tinh thạch Lam Phách tồn tại giống như một cái tổ ong, sau khi tinh thạch Lam Phách được khai thác ra ngoài, có rất nhiều kén lam điệp bị phá hư, cho nên, sinh vật viễn cổ đang lần nữa sống lại, trả thù nhân loại, cuối cùng thì chúng vẫn là chủng tộc từng xưng bá thế giới, trình độ cường đại sẽ không thua gì nhân loại.

Trong viện nghiên cứu, có nhiều nghiên cứu nhất về nguyên nhân kỷ nguyên băng hà và tinh thạch Lam Phách xuất hiện, có lẽ khi ấy viện nghiên cứu đã dốc ra toàn lực tìm cách giải quyết kỷ băng hà, ngoại trừ lý luận sinh vật viễn cổ sống lại, thì còn có lý luận hành tinh trừng phạt, và nghiên cứu lý luận kỳ lạ như thần minh bỏ rơi, xem ra khi ấy, bọn họ đã lâm vào đường cùng, cho nên mới có khả năng thăm dò tất cả những gì có thể.

Tiếp tục lật xem, là một bài nghiên cứu về người mắt lam, nhưng kỳ quái ở chỗ, bài báo cáo nghiên cứu này không hoàn chỉnh, giống như bị xé mất một tờ, chỉ còn lại trang đầu tiên liên quan đến một số thông tin không quan trọng, và tin tức Thư Tầm đã biết, nhớ đến tình hình ngày đó của viện nghiên cứu, Thư Tầm có thể kết luận, người xé xuống báo cáo làm cho viện nghiên cứu hỗn loạn, lộn xộn là dân bản địa, nhưng tại sao lại để lại một tờ? Xé hết tất cả không phải là tốt hơn sao? Để lại một tờ như vậy, giống như là cố ý chỉ dẫn.

Chỉ dẫn? Đột nhiên Thư Tầm dựng tóc gáy, nghĩ lại, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ tiến hành giống như là thuận lý thành chương, nhìn qua tất cả hành động đều xuất phát từ tư duy chỉ đạo của mình, nhưng lại giống như có một sợi dây vô hình, bất động thanh sắc, như có như không đang dẫn dắt bọn họ đi về phía trước. Thư Tầm chưa từng trải qua tình huống này, trong lúc nhất thời không thể khẳng định được trực giác của mình, thế nhưng lý trí của bé vô cùng thanh tỉnh, thông thường trực giác của chuột tầm bảo đều là biết trước, chứ không phải là ảo giác.

Thư Tầm nhăn mày khổ não trước sau vẫn không tìm ra được mấu chốt của vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lấy lý do chính mình nghĩ nhiều, để tạm thời gạt bỏ vấn đề làm bé hết sức mệt mỏi qua một bên. Ngoại trừ một phần hồ sơ bị xé mất, còn có một báo cáo nghiên cứu về chiết xuất tinh thạch Lam Phách.

Cơ sở của bài báo cáo này cũng là lấy sinh vật viễn cổ làm trung tâm, thế nhưng có một điểm bất đồng, trong bài báo cáo cho rằng tinh thạch Lam Phách chỉ là hóa thạch của Lam điệp cổ đại, về nguyên nhân đóng băng toàn cầu là vì khai thách tinh thạch Lam Phách không đúng cách, mà mấu chốt giải quyết vấn đề như cũ vẫn là dựa vào tinh thạch Lam Phách, cuối bản báo cáo đã có văn bản trả lời khẩn cấp của viện nghiên cứu quốc gia, đồng ý bắt đầu nghiên cứu này.

Bình luận về bài viết này