[BLST] Chương 04

Chương 04:

Trứng gà nấu đường: Món này có nhiều cách nấu lắm, có thể bỏ thêm topping như hạt sen, bạch quả…. Mị cũng thích ăn món này lắm á!!!

Tống Phong Phong không rảnh đuổi theo đám người kia, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Dụ Đông, rống lên một tiếng: “Dụ Đông!”

Nước khoáng đóng băng vốn dĩ có lực sát thương rất lớn, nhưng mà không đánh trúng chỗ hiểm, trước tiên đập trúng bả vai của Dụ Đông, sau mới bắn ngược đụng phải cái ót của cậu, tuy vậy Dụ Đông vẫn cảm thấy cái ót vô cùng đau đớn, Tống Phong Phong thấy cậu không nói nên lời, thì vội vàng vạch tóc kiểm tra, quả nhiên đã chảy máu.

Hắn vừa gấp vừa tức, mắng hai câu, mặt mũi trắng bệch, trong lòng nấn ná một câu: Bị đập đến ngớ ngẩn thì sao đây?

“Đi bệnh viện!” Nữ nhân mở quầy bán quà vặt nhặt điện thoại trên mặt đất lên: “Hay là gọi 120? Hiện tại đang trong giờ cao điểm, xe cứu thương không thể đến nhanh được.”

Tống Phong Phong đột nhiên tỉnh táo trở lại, đoạt lấy điện thoại di động: “Dì cho cháu mượn gọi một cuộc!”

Nhanh chóng bấm số điện thoại bàn nhà Trương Kính.

Trương Kính vừa lúc về đến nhà, nhận được điện thoại của Tống Phong Phong: “Lại rủ tao ăn cái gì?”

Tống Phong Phong gấp gáp nói tình huống của Dụ Đông cho hắn biết, Trương Kính nghe xong hoảng sợ, hỏi rõ bọn họ đang ở đâu thì nhanh chóng bảo bọn họ đến nhà mình ngay lập tức.

“Chúng ta đến phòng khám nhà Trương Kính.” Tống Phong Phong cõng Dụ Đông lên lưng, không dám nói chuyện lớn tiếng: “Rất nhanh sẽ đến, cậu không cần sợ.”

Dụ Đông không nói chuyện, mơ hồ thở dài một hơi. Nữ nhân kia không nhận tiền của Tống Phong Phong, thúc giục hắn nhanh chóng dẫn bạn học đi đi, Tống Phong Phong hận mình không thể trực tiếp bay đến nhà Trương Kính, lại sợ chạy đi quá nhanh sẽ làm Dụ Đông bị xóc nảy, liền thời gian chờ đợi đèn xanh đèn đỏ cũng cảm thấy quá mức lâu dài, sau vài phút, cuối cùng cũng tại đầu phố Huy Hoàng trông thấy Trương Kính.

Ba của Trương Kính là một bác sĩ, mẹ là y tá, trong nhà có mở một cái phòng khám nhỏ, nằm ngay hẻm phố Huy Hoàng.

Xung quanh con hẻm có rất nhiều tiệm uốn tóc và tiệm rửa chân, mặt hàng phổ biến nhất ở phòng khám là ba con sói và thuốc tránh thai, ngoài ra còn có bí mật kinh doanh dịch vụ phá thai. Ba mẹ Trương Kính hy vọng hắn có thể học hành chăm chỉ, thi đậu đại học y khoa trên tỉnh, một đường học xong chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, tiếp theo quay về kế thừa gia nghiệp.

Trương Kính xin miễn cho kẻ bất tài này.

“Không có chuyện gì, vấn đề nhỏ thôi hà.” Khóe miệng Trương Kính còn dính nửa hạt cơm trắng, là do đang ăn cơm thì phải chạy ra ngoài. Hắn đi ở phía trước mở đường cho Tống Phong Phong, một mặt quay đầu an ủi hai người bọn họ: “Chỉ có chút máu thôi, không sao đâu.”

Dụ Đông được Tống Phong Phong cõng, sắc mặt đau đến trắng bệch, tuy rằng làn da trắng nõn không thể nhìn rõ biến hóa, nhưng đôi môi đã không còn huyết sắc, đủ để biết đau đến mức nào.

“Chấn động não.” Dụ Đông chậm rì rì nói ra câu đầu tiên sau khi bị tập kích.

Tống Phong Phong nghe không hiểu: “Não? Đầu óc cậu bị sao?”

Hắn vô cùng sợ hãi, nếu như Dụ Đông thật sự bị ngốc, vậy thì hắn có làm gì cũng không thể bồi thường được.

“Không đến mức đó đâu.” Trương Kính cười ha ha: “Chỉ có một chai nước, không có gì đâu mà.”

Hắn ta tự tin nói, chờ đến khi đi đến cửa phòng khám, thì chính mình run rẩy hét vào mặt ba mình: “Ba! Làm sao bây giờ…Dụ Đông bị chấn động não!”

Trong phòng khám có mấy người ngồi truyền dịch, đồng thời ngẩng đầu nhìn ba học sinh vọt vào đây. Dụ Đông không quen bị người để ý, lặng lẽ nhắm lại đôi mắt, vùi đầu vào vai Tống Phong Phong.

Trương Cách đưa Dụ Đông kiểm tra sơ bộ, phát hiện chỉ chấn thương ngoài da, không đến mức bị chấn động não.

Trên thực tế vết thương trên đầu chỉ là chuyện nhỏ, vết thương ở vai mới tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng không có trầy da, nhưng mà đã sưng thành một khối lớn, Dụ Đông không thể nâng vai phải lên, toàn bộ cánh tay phải đều như chết lặng.

“Nếu lo lắng thì ngày mai đi bệnh viện chụp hình.” Trương Cách nói: “Chú ý không nên sử dụng tay và vai phải quá nhiều, không được đạp xe, không được khiêng vật nặng, viết chữ sao? Cũng không nên viết quá nhiều.”

Dụ Đông vô cùng khiếp sợ: “Con đang học năm ba.”

Trương Cách: “Chú biết tất cả các con đều học năm ba, tổng điểm thi lần trước của con còn hơn Trương Kính 12 điểm đúng không? Chỉ cần con kiên trì một tháng thì nhất định sẽ tốt hơn.”

Dụ Đông không hé răng, cậu đối với tay nghề của Trương Cách tràn ngập nghi ngờ.

“Vậy đầu của cậu ấy?” Tống Phong Phong ở một bên hỏi: “Đầu óc có vấn đề gì không?”

“Không có.” Trương Cách nói: “Chỉ là lần thi thử tháng 10 này có khả năng không vượt qua được Trương Kính. Con không viết được nhiều chữ.”

Trương Kính: “Ba này!”

Dụ Đông: “Vậy thì con sẽ dùng phép toán và biểu thức ngắn nhất, không cần viết quá nhiều.”

Tống Phong Phong: “Có thể đậu vào cao trung 3 không?”

Phòng khám một trận ồn ào, Trương Cách lau sạch miệng vết thương trên đầu Dụ Đông, dán một miếng băng gạt. Máu đã sớm ngưng, chỉ là một vết thương nhỏ, Tống Phong Phong nhìn băng gạt ở sau đầu Dụ Đông, không chắc chắn hỏi: “Thật là không sao chứ?”

Dụ Đông vì thi thử cuối tháng mà phiền lòng không thôi, thấy hắn hỏi như vậy, thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Ai phang tôi?”

Tống Phong Phong im lặng chốc lát, không trả lời. Hai thanh niên bỏ chạy kia, cậu nhận ra một người, là người ở bên cạnh anh Long.

Anh Long sở dĩ có thể ở trên phố Huy Hoàng làm đại ca, cơ bản là vì hắn làm người nói một không hai, rất đáng tin cậy. Tống Phong Phong dựa vào hiểu biết ít ỏi của mình đối với hắn, cho rằng không phải anh Long hạ lệnh cho người đi đánh Dụ Đông, mà khả năng lớn, là vì đàn em anh Long nhìn không quen đại ca của mình bị người trẻ tuổi như cậu vả mặt, cho nên muốn trút giận thay hắn.

“Là anh Long hả?” Dụ Đông hỏi tiếp.

Tống Phong Phong cười khổ, nửa ngày mới phun ra được một câu: “Xin lỗi.”

Dụ Đông ngồi xếp bằng trên giường bệnh, ăn đĩa trái cây Trương Kính bưng đến, Trương Kính cùng ba mẹ đều bận việc ở bên ngoài, chốc lát lấy thuốc, chốc chốc đổi bình dịch, nơi này chỉ còn hai người là cậu và Tống Phong Phong. Cắn nuốt miếng táo làm cho miệng vết thương sau ót lên xuống phát đau, cuối cùng cậu đành lựa chọn chuyên tâm ăn nho.

“Cậu là vì giúp tôi hết giận, nên mới chọc trúng những tên đó.” Tống Phong Phong ngồi cạnh giường bệnh, tay đưa quả nho cho Dụ Đông, rồi lại giơ tay nhận hạt Dụ Đông nhổ ra.

Dụ Đông tự mình kéo khăn giấy, đẩy tay Tống Phong Phong sang một bên. Rồi lại ăn thêm hai quả nho, thầm nghĩ nếu chỉ nói với Tống Phong Phong: “Cậu đừng đi gặp mấy tên đó.” Thì Tống Phong Phong nhất định sẽ không nghe theo. Cậu nên cho Tống Phong Phong một chút giáo huấn.

“Thật ra lúc nãy tôi không nói.” Trong tay Dụ Đông còn nửa quả nho, tựa như ăn không nổi nữa mà bỏ xuống, hung hăng hít hít cái mũi, phát ra giọng mũi mơ hồ: “Tai của tôi….”

Thanh âm của cậu rất thấp, Tống Phong Phong có chút nghe không rõ, vội vàng để sát vào: “Hả?”

“Tai phải của tôi không nghe thấy.” Dụ Đông cau mày, khóe mắt rũ xuống, khóe miệng giật giật, làm ra biểu tình cố nén chua xót: “Tôi không dám nói.”

Tống Phong Phong: “Hả?”

Dụ Đông có chút buồn bực: “Cậu nói cái gì? Nói lớn một chút! Tôi không nghe thấy!”

Tống Phong Phong như cũ bưng lấy cái đĩa, quả táo được cắt thành từng miếng, thịt quả tiếp xúc với không khí trong thời gian dài mà hiện ra màu gỉ sắt. Nửa trái nho ở trong cái đĩa lăn qua lăn lại, Dụ Đông nhìn trong chốc lát mới nhận ra rằng, tay của Tống Phong Phong đang run run.

Dụ Đông từ trong tay hắn cầm lấy cái đĩa, rồi liếc mắt nhìn Tống Phong Phong một cái.

Tống Phong Phong trợn tròn đôi mắt, ngơ ngác nhìn vào Dụ Đông, nhìn hồi lâu, nhìn đến đôi mắt đều mỏi, nước mắt cũng sắp rơi xuống, thì mới chậm rãi cúi đầu.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy các loại âm thanh ở bên ngoài, đồ vật va chạm, trẻ nhỏ khóc lớn, còn có phố Huy Hoàng cách đó không xa vang lên đủ loại hò reo.

Dụ Đông đẩy đẩy Tống Phong Phong: “Cậu đừng nói cho bà ngoại tôi biết.”

“Không thể.” Tống Phong Phong xoa xoa cái mũi: “Lỗ tai của cậu đã điếc vì sao lại không nói với bà.”

“Tôi không muốn ba tôi biết.” Dụ Đông cao giọng: “Tôi không muốn cho ông ta biết!”

Tống Phong Phong từng nghe Chu Lan nói qua, quan hệ của Dụ Đông và ba của cậu không hề tốt, hắn vẫn luôn không biết không tốt đến trình độ nào, hiện tại ngược lại có chút hiểu biết.

Đối với yêu cầu của Dụ Đông, Tống Phong Phong không trả lời, cũng không tiếp tục truy hỏi. Trên thực tế thời gian tiếp theo hắn đều trầm mặc, thậm chí sau khi đi lấy xe đạp, thanh toán 5 tệ phí gọi điện, cùng Dụ Đông về nhà, hắn cũng từ chối lời mời ở lại ăn tối của Chu Lan, một người một xe chậm rì rì về nhà.

Đối với chấn thương ở bả vai và đầu, Dụ Đông đã nói dối Chu Lan. Cậu nói lúc chơi đá banh thì bị té ngã, Chu Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng Dụ Đông nói dối quá mức chân thật, miêu tả quá trình cũng vô cùng tỉ mỉ, lúc sau Chu Lan hỏi hỏi vài lần thì không hỏi nữa.

Chu Lan đã lớn tuổi, buổi tối thường đi ngủ sớm, Dụ Đông mỗi đêm đều học đến khuya muộn, trong nhà không có ai xem TV, tòa nhà hai tầng rưỡi vô cùng im ắng. Chờ Dụ Đông gian nan tắm xong, Chu Lan lại hỏi cậu vài câu, rồi mới thả cậu về phòng.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, không nên thức khuya.” Chu Lan không yên tâm, lại nấu cho Dụ Đông một chén trứng gà nước đường: “Tối nay Tống Phong Phong sẽ ăn cái gì đây? Nhà nó cũng không có ai nấu cơm.”

Dụ Đông thầm nghĩ không ai nấu cơm, nhưng mà hắn có hai ngàn, ăn cái gì bên ngoài chẳng được.

Hiệu quả của thuốc giảm đau dần dần biến mất, Dụ Đông ngồi ở bàn học, bị cơn đau ở bả vai và ót tra tấn đến mức chỉ có thể dựa vào bàn học thở dốc.

Cậu bắt đầu hối hận rồi. Vì sao phải xuất đầu lộ diện giúp đỡ Tống Phong Phong? Hắn bị người lừa tiền thì có liên quan gì đến Dụ Đông cậu? Tống Phong Phong ngốc, nhưng mà Dụ Đông cậu không có ngốc, những người này có thể tùy tiện trêu vào sao?

Cơn đau làm cho cậu nghĩ loạn đủ thứ, trong chốc lát oán hận Tống Phong Phong, trong phút chốc lại oán giận nhóm người tập kích mình cùng với anh Long, cuối cùng còn oán hận cả bản thân mình.

Không biết đêm nay có thể ngủ hay không? Hiện tại cậu lại oán hận Trương Kính, vào lúc cậu sắp rời đi cũng không đưa cho mình hai viên giảm đau, chờ đem đám người oán trách xong rồi, thì lại bắt đầu chán ghét bản thân bất lực.

Về sau sẽ không ra tay giúp đỡ Tống Phong Phong nữa. Dụ Đông xoa xoa đôi mắt, thầm nghĩ, Tống Phong Phong không phải người xấu, hơn nữa đối với mình rất tốt, nhưng mà chính mình cũng nên tỉnh táo lại, bạn bè như vậy là không thể kết – – nghĩ đến đây, đột nhiên Dụ Đông sụ mặt, cau mày chậm rãi ngồi thẳng lưng.

“Kết giao bạn bè phải xem địa vị, xem xem có hữu dụng hay không, nếu như vô dụng thì không thể kết giao” cậu bị chính mình làm cho ghê tởm muốn chết luôn.

Đây là câu cửa miệng của ba cậu, không biết từ khi nào câu nói ấy đã ăn sâu vào trong não cậu.

Dụ Đông chậc vài tiếng, cuối cùng từ bỏ việc làm bài tập, xoay người lăn lên trên giường chuẩn bị nằm ngủ một chút. Tuy rằng bây giờ đã là mùa thu, nhưng mà cái nắng cuối thu vẫn còn vô cùng gay gắt, muỗi vẫn như cũ sinh sản mạnh mẽ. Cậu nằm được vài phút, thì đứng dậy chuẩn bị đóng lại cửa sổ, bỗng nhiên trông thấy trên cầu Ngọc Hà có người đang đạp xe đi đến.

Người nọ xuống cầu Ngọc Hà, quẹo một cái, đi ngang qua nhà Chu Lan, nhanh chóng chạy về phía trước.

Dụ Đông hô to một tiếng: “Tống Phong Phong!”

Tống Phong Phong lập tức thắng xe, quay đầu đi đến nhà Dụ Đông: “Cậu còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được, đau muốn chết.” Dụ Đông nhảy xuống giường, chạy ra ban công: “Cậu đi đâu? Cũng đã một giờ rồi.”

Đèn đường chiếu sáng đôi mắt sầu lo của Tống Phong Phong. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn sáng tỏ, mước da ngâm đen của hắn không dễ nhìn thấy, mày rậm mắt to trên khuôn mặt là sự áy náy cùng lo lắng rành mạch.

“Dụ Đông, xin lỗi cậu.” Tống Phong Phong nghiêm túc nói: “Tôi đi tìm anh Long, tôi biết bọn bọ ở đâu. Tôi đi báo thù cho cậu. Bọn họ làm cậu bị điếc, tôi cũng làm cho bọn họ…..”

Dụ Đông ngạc nhiên nhanh chóng đánh gãy lời nói của cậu: “Đừng đi.”

Bên trong ánh đèn thoạt nhìn Tống Phong Phong có vẻ lỗ mãng cùng kiên định.

“Tôi đi đây.” Hắn không phải đến đây trưng cầu ý kiến của Dụ Đông, chỉ là vô tình bị Dụ Đông phát hiện, rồi nói tính toán của mình cho cậu nghe mà thôi. Hướng Dụ Đông vẫy vẫy tay, Tống Phong Phong lại sải bước lên xe đạp, tiếp tục đi về phía trước. Một cây thanh sắt còn được hắn treo ở đầu xe lay động, va chạm tạo ra thanh âm trầm đục.

Dụ Đông hận không thể trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống: “Tống Phong Phong!!!”

Cậu lo lắng, há miệng thét lên: “Cậu khoan đi đã! Tôi đau muốn chết!”

Đau thật sự là đau, lời này không phải là lời nói dối. Cậu thật sự là đau đến mức không thể chịu được, vừa nói đến đây, thì lập tức có trăm nghìn nổi uất ức xuất hiện, khiến cho cậu ngay tức khắc vô cùng tự nhiên mà khóc nức nở: “Cậu tìm thuốc giảm đau cho tôi trước đã!”

Quả nhiên Tống Phong Phong dừng xe lại, vội vội vàng vàng quay xe, chạy đến đèn đường dưới lầu nhà Dụ Đông: “Cậu nhịn một chút, tôi đi mua ngay.”

Dụ Đông thầm nghĩ tôi đau đến mức này mà cậu cmn còn không chịu nghe lời tôi nói?! Dụ Đông nhanh chóng chà lau nước mắt, quay đầu chạy xuống lầu.

Nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, trông thấy Tống Phong Phong vẫn còn đứng dưới ánh đèn đường, rụt đầu rụt cổ chờ cậu: “Tôi đi tìm Trương Kính, muộn rồi tiệm thuốc không còn mở cửa nữa.” Y nhỏ giọng nói: “Trời đang mưa, cậu đừng có ra ngoài.”

Dụ Đông vọt đến trước mặt hắn, trước đè lại đầu xe không cho chạy: “Tôi không có điếc. Là tôi đã lừa cậu!”

Chương 05

[QPTC] Chương 19: PN1

Chương 19: Phiên ngoại 1

Một ngày nọ…….

Quỷ kia thoải mái nằm trên sofa. Đột nhiên tâm huyết dâng trào mở kênh giải trí TV. Vừa lúc trên TV đang đưa tin chồng già vợ trẻ, nói một ngôi sao vừa mới hai mươi mấy tuổi nào đó gả cho một người hơn tám mươi tuổi sống ở nước ngoài.

Người nào đó số khổ làm việc nhà dừng lại, chống eo chỉ vào TV nói: “Nhìn đi, đang nói chú đấy!”

Nói xong còn thuận tay vung vung cây chổi cầm ở trong tay căm giận bảo: ” Chú đã hơn 80 rồi, em mới 18, vậy mà còn bắt em gọi chú là chú hai, hừ, gọi chú là ông nội cũng được nữa kìa, sai bảo em làm việc nhà, hừ, đã một bó tuổi còn dám khi dễ em, không biết yêu quý hậu bối, chú là lão bất hủ, hừ hừ.” Hừ vài tiếng, quỷ kia có thể nghe ra trọng điểm của người nào đó ở trong ba chữ ‘làm việc nhà’.

Bánh bao nhỏ ở bên cạnh cũng nhìn nhìn tham gia náo nhiệt, chỉ vào quỷ kia bi bô tập nói: “Não bất hủ! Hủ!” Nói xong còn học người nào đó nhăn nhăn mũi nhỏ, nỗ lực hừ hừ hai tiếng.

Quỷ ở bên cạnh: “….”

“Được lắm, vật nhỏ ngạo kiều kia!” Quỷ kia không thể động vào bánh bao nhỏ, cho nên chỉ có thể hung dữ nhào lên trên người nào đó: “Bảo em quét nhà em lại ghi hận ta đúng không? Ta đây mỗi ngày đều hầu hạ em ăn uống sao em lại không nhớ rõ hả? Vật nhỏ này còn dám dạy hư bánh bao nhỏ gọi ta là lão bất hủ! Muốn gọi ông nội đúng không?! Được, xem tối nay ta thu thập em như thế nào!!!!!”

Người nào đó bất mãn làm việc nhà, chỉ nghĩ cằn nhằn một chút: “……”

Nháy mắt lệ rơi đầy mặt được không hả!!!!!

Không cần đâu chú hai, ngày hôm qua lăn lộn như vầy như vầy, eo em hôm nay còn mỏi lắm ấy!!!!

Chương 20

[QPTC] Chương 18: Chiếm hữu

Chương 18: Chiếm hữu

Trong ký túc xá chỉ còn hai người Lâm Trường Tư và Chu Hành, Lâm Trường Tư nhân lúc Chu Hành đi tắm, thì gửi tin nhắn thúc bách Nhị Hầu cùng Đại Hắc đi về nhanh nhanh, nhưng cuối cùng đều là đá chìm đáy biển, không một hồi âm.

Chu Hành tắm xong đi ra, một bên lau tóc, một bên hối thúc Lâm Trường Tư đi tắm, Lâm Trường Tư cười gượng hai tiếng, không còn cách nào khác, cầm lấy áo ngủ nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Trước đây, mỗi lần tắm rửa y chỉ xách theo quần lót là được, bây giờ nhìn cặp mắt như sói của Chu Hành, y cảm thấy mặc đồ chỉnh tề mới là tương đối an toàn, nếu có chuyện không đúng, thì lúc chạy ra ngoài sẽ không đến mức lỏa thể.

Đợi đến lúc y ở trong nhà tắm cọ đến cọ lui rồi ra ngoài, thì Chu Hành đã nằm ở trên giường, trông thấy Lâm Trường Tư đi ra, quét mắt bảo: “Tắt đèn, ngủ nhanh đi.” Thái độ rất là bình đạm.

Lâm Trường Tư đã chuẩn bị xong tư thế có gì không đúng liền chạy, nhưng mà bây giờ trông thấy thái độ này của Chu Hành, thì y cảm thấy như đánh vào gối bông vậy, sờ mũi, đi đến cửa tắt đèn rồi leo lên giường.

Lâm Trường Tư nằm ở trên giường lăn lộn qua lại nửa ngày, sau đó yên tĩnh trở lại, trong ký túc xá chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Lâm Trường Tư thở phào một hơi, xem ra Chu Hành không có phát bệnh thần kinh, hiện tại đã ngủ rồi, y vỗ vỗ cái gối, cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.

Đoạn thời gian này y đều nằm nướng ở trên giường, đến tận chiều nay mới chịu ra ngoài, hiện tại nằm ở trên giường đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không được bao lâu liền tìm Chu Công rồi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đồng hồ ở trên sân trường vang lên hai tiếng báo hiệu 0 giờ, toàn bộ ký túc xá đều chìm vào trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức thanh âm phát ra tựa như thấm nhuần vào bông, không hề có bất kỳ thanh âm nào.

Ba hồi chuông điểm 0 giờ vang xong, ánh trăng dường như trở nên tăm tối, toàn bộ ký túc xá càng thêm dày đặc tối tăm, đột nhiên Chu Hành mở mắt, đôi mắt sáng ngời không giống như người từng ngủ say: “Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi tính sổ đó.” Cười khẽ, tựa như gởi đến một người bạn cũ.

Bên trong không khí truyền đến một tiếng hừ lạnh: “Không phải cậu cố ý động tay động chân với Trường Tư là vì muốn dẫn ta ra sao.”

Nương theo ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy trong phòng ký túc xá có một bóng hình lơ lửng trên không trung, tóc dài phiêu tán, vạt áo tung bay, đôi mắt thanh lãnh, con ngươi lạnh lùng nhìn vào Chu Hành đang ngồi ở trên giường.

“Ấy, bị anh phát hiện rồi.” Chu Hành cười khẽ một tiếng, một bộ không hề ngạc nhiên.

Nam nhân phiêu bồng trên không trung không để đối phương vào mắt, và cũng không thèm trả lời. Thiên sư gà mờ như này, thì còn lâu hắn mới đặt vào trong mắt.

“Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, anh có ý đồ gì với Trường Tư, vì sao lại đi theo y?” Chu Hành thu lại nụ cười, nhảy xuống giường, ngẩng đầu nhìn nam nhân.

Nam nhân nâng đôi mắt phượng thon dài, liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc: “Ồ? Vì sao ta phải trả lời cậu?”

Chu Hành lạnh mặt: “Nếu anh không nói, thì đừng trách tôi đối phó anh.”

“Ha ha.” Nam nhân bị bộ dáng của hắn làm cho cười ha hả, nhưng mà ý cười không đi vào trong đáy mắt, thu lại nụ cười, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối phương: “Cậu cảm thấy ta sẽ sợ cậu? Hoặc là cậu cảm thấy mình đủ năng lực thu ta? Quả nhiên không biết lượng sức!”

Nam nhân nhẹ nhàng vung tay, Chu Hành liền bị phong lớn đẩy xa mấy mét, vẫn luôn lùi đến cánh cửa mới dừng lại, hắn che ngực quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi.

“Nghĩ đối phó ta, trở về cùng cha cậu học thêm mấy năm đi, gà mờ!” Nam nhân chế nhạo cười khẽ một tiếng, thu tay, phất vạt áo, ngồi ở trên không trung: “Chuyện của Trường Tư không liên quan đến cậu, cho nên cậu đừng có mà quản quá nhiều, ta cũng sẽ không trả lời cậu, xét thấy trong quá khứ cậu đối xử với Trường Tư không tệ, ta sẽ không giết cậu.” Nói, thân hình liền trở nên hư ảo, chuẩn bị biến mất.

“Khoan đã.” Chu Hành miễn cưỡng đứng dậy hét lên: “Nếu anh không trả lời câu hỏi này, thì tôi đổi sang câu hỏi khác, anh là người đẩy Đại Hắc hả?”

“Ồ, tuy rằng hắn đối với Trường Tư động tay động chân khiến ta không vui, nhưng nếu như ta ra tay, khẳng định sẽ là giết hắn!” Trong không khí truyền đến giọng nói âm ngoan của nam nhân, thân ảnh cũng đã biến mất.

Chu Hành nhìn vào nơi nam nhân biến mất, thở dài, không nghĩ tới, con quỷ này lợi hại đến như vậy, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nam nhân.

Lúc còn nghỉ ở nhà ăn tết, hắn đã đi theo ba mình học tập ngũ hành bát quái, tính được khoảng thời gian gần đây Lâm Trường Tư sẽ gặp phải chuyện không tốt, cụ thể là liên quan đến cái gì thì tính không ra, cho nên hắn mới cố ý gọi điện đến hỏi, kết quả Trường Tư chỉ nói y bị bệnh, thân thể không khỏe, cũng không có chuyện gì, làm hắn nghĩ bản thân mình học nghệ không thông, tính không chính xác, cho nên cũng không tiếp tục truy vấn.

Thế nhưng sau khi khai giảng Trường Tư đi đến trường học, hắn lại phát hiện trên người Trường Tư ẩn ẩn mang theo khí đen, hắn còn tưởng y đi đâu đó gặp phải đồ dơ, cho nên mới làm như vô tình vô ý hỏi hành tung nghỉ đông của y, đáng tiếc cũng không hỏi được cái gì.

Sau lại phát hiện, chỉ cần Đại Hắc đến gần Trường Tư, khí đen sẽ càng thêm đậm hơn, cho nên hắn cũng cố ý đến gần thử xem, thì thấy chỉ cần đến gần Trường Tư, đụng chạm vào thân thể của y, thì khí đen cũng sẽ đột ngột mạnh hơn. Hắn liền biết con quỷ quấn ở trên người Trường Tư có dục vọng chiếm hữu y rất mạnh.

Tâm trả thù của quỷ rất mạnh, Chu Hành sợ quỷ kia sẽ tìm Đại Hắc gây phiền toái, cho nên hắn vẫn luôn tìm cách ngăn cản Đại Hắc đến gần Trường Tư, còn về phương diện khác, hắn cũng muốn biết tên kia vì sao lại quấn lấy Lâm Trường Tư, cho nên mới cố ý thân mật với Trường Tư, nghĩ dẫn thứ đó ra ngoài.

Sau hắn lại sợ quỷ kia sẽ tìm Đại Hắc trả thù, cho nên cố ý đi theo Đại Hắc, nhưng Đại Hắc lúc ấy xuống lầu quá nhanh, hắn cũng vì vậy mà chậm một bước, chỉ nhìn thấy Đại Hắc bị một bóng đen đẩy ngã, không bắt được hắc ảnh, nhưng mà hắn vô cùng hoài nghi là quỷ quấn lấy Trường Tư gây ra, cho nên lúc sau gặp được Trường Tư hắn càng cố ý thân mật gần gũi, vậy mà quỷ kia vẫn luôn im lặng không có hành động nào khác, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ bản thân mình phán đoán sai rồi, lần này Lâm Trường Tư đến trường, hắn lại cố ý bảo Trường Tư ở lại, tựa như xem xem quỷ kia có thể vì trả thù mình mà xuất hiện hay không.

Kết quả tên kia thật sự xuất hiện, vừa nhìn đã thấy đó là một lệ quỷ khác thường, một thân sát khí khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng rõ ràng, hơn nữa quỷ kia có thái độ kiêu ngạo, nhìn liền biết không thuộc loại đâm sau lưng như những loại quỷ hiểm ác khác, nhìn qua thoải mái hào phóng, dám làm dám nhận.

Tuy rằng hắn không nhận được đáp án mình muốn biết nhất, nhưng quỷ kia dày nặng sát khí chỉ khiến hắn bị thương, lại không trực tiếp giết chết hắn, xem ra tên kia rất để ý Trường Tư, ít nhất sẽ không hãm hại y, tâm hắn cũng vì thế mà buông xuống quá nửa, này cũng coi như hắn đã biết được một nửa vấn đề.

Hơn nữa hắn cũng nhận được đáp án vấn đề khác mình muốn biết, hắn tin quỷ kia sẽ không lừa hắn, bởi từ thái độ của quỷ kia, đoán chừng rất ghét lừa người.

Chu Hành sờ sờ cằm, nếu như không phải quỷ kia gây ra, vậy là do người khác gây ra.

Nếu là tiểu quỷ khác, Chu Hành liền muốn thừa lúc đêm khuya mà đi ra ngoài tìm hiểu một phen, tuy vừa rồi bị chưởng một phát, nhưng mà nam nhân đã thủ hạ lưu tình, cho dù miệng có phun ra máu tươi, thế nhưng không bị thương đến nội tạng, không có gì đáng ngại, hắn mặc quần áo vào, lại dọn dẹp đạo cụ pháp khí ba đã đưa cho mình, xách lên ra cửa.

Trong phòng xảy ra một khúc nhạc đệm, Lâm Trường Tư một chút cũng không bị quấy rầy, như cũ ngủ say, chờ Chu Hành rời đi, bên cạnh mép giường Lâm Trường Tư lại hiện ra một bóng người, hắn thu lại kết giới trên người Lâm Trường Tư, tay xoa xoa bờ môi của y.

Lần trước cánh môi bị phá rách đã hồi phục trở lại, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy dấu răng mờ nhạt ở trên, ngón tay nam nhân lạnh băng ở trên môi y vuốt ve hai cái, đôi môi phấn nộn trở nên đỏ bừng, tựa như hoa đào nở rộ, ướt át kiều diễm, nam nhân cúi người, nhẹ nhàng ở trên môi y hôn mút hai cái.

Hắn bình tĩnh nhìn người đang ngủ say trên giường, hai mắt nhắm lại, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, mở mắt lại trở thành một vị thiếu gia tùy hứng, ngạo kiều.

Hắn đối với y cực kỳ có tính chiếm hữu, hắn khát vọng người này hoàn toàn thuộc về mình hắn, bất kể là khóc, hay cười, hết thảy đều là của hắn, trông thấy y nở nụ cười với kẻ khác, hoặc là khóc nấc lên, hắn đều đố kỵ đến mức muốn giết chết kẻ đó, tiếp theo lại giam giữ y, làm y chỉ có thể nhìn thấy hắn, vĩnh viễn thuộc về mình hắn.

Thế nhưng tư tưởng âm u của hắn vào lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của y, thì bản thân hắn lại không đành lòng, hắn hiểu bạn bè đối với y là vô cùng quan trọng, cho dù hắn đố kỵ muốn giết chết bạn bè của y, những người cùng chia sẻ nụ cười của y, thứ hắn chưa từng có được……

Nhưng mà hắn không đành lòng thấy y đau khổ, cho dù đôi lúc bản thân nổi giận đến mức muốn đem những người bên cạnh y giết chết, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi hắn hy vọng y có thể vui vẻ, cho dù là tổn thương, thì cũng chỉ có thể là do hắn ban xuống.

“Bé ngoan.” Nam nhân hôn lên mặt y, trong miệng lẩm bẩm: “Em là của ta.”

Chương 19: Phiên ngoại 1.