Chương 59: Đánh anh khóc
Ngồi trong ngăn tủ, Thư Tầm trông thấy Diệp Tiễn nhanh tay mua một đống vật phẩm, hơn nữa chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở trong góc tường đã có một đống vật phẩm, sau đó lại nhìn nhìn màn hình phát sáng, lúc này mới đứng dậy dọn dẹp đống vật phẩm mới được trạm không gian trung chuyển đưa đến, nhìn theo hướng đi của Diệp Tiễn, Thư Tầm mới phản ứng lại, Diệp Tiễn hẳn là mua mấy món đồ dùng đã bị hắn phá hủy vào hôm qua.
Lát sau, Diệp Tiễn quay lại phòng khách, cầm lấy một cái hộp đi đến nhà bếp, vốn dĩ Thư Tầm đang ở trong ngăn tủ nhàm chán nháy mắt đã phấn chấn tinh thần, xuyên qua khe hở nho nhỏ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tiễn, dưới cái nhìn gắt gao của Thư Tầm, Diệp Tiễn ngồi vào bàn, sau đó mở hộp, mùi hương thức ăn mê người nhanh chóng phiêu tán trong không khí, hiển nhiên một vị tướng quân sinh hoạt một mình sẽ không có ý định tự mình nấu cơm, thức ăn đều là mua về.
Nhìn đến đây, Thư Tầm bỗng nhiên nhận ra, vấn đề lương thực khẩn cấp của mình không được giải quyết, nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Tiễn, đủ biết hắn hoàn toàn không có ý định cất giữ thực phẩm, tựa hồ cái tủ lạnh vẫn luôn trống trải như vậy, phong cách hành xử này quả thật phù hợp với tính cách của hắn.
Nhưng vấn đề cũng vì thế mà đến, Diệp Tiễn không cất giữ thức ăn, thì giống nhau Thư Tầm sẽ không có thức ăn, chủ nhân căn nhà đã quay về, Thư Tầm hiển nhiên sẽ không thể tiếp tục sử dụng khoang dinh dưỡng để chơi game, cho nên không thể ở trong game bổ sung lương thực, mà kết quả cuối cùng, cho đến hiện tại, thứ duy nhất Thư Tầm có thể ăn được trong căn phòng này vẫn là: Cá!
Nghĩ đến cảnh thư phòng bị hủy vào ngày hôm qua, Thư Tầm lập tức nắm tóc, suy nghĩ coi có thể giải quyết bằng cách khác hay không, trong lúc Thư Tầm còn đang rối rắm suy nghĩ, Diệp Tiễn đã nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, hơn nữa thân là một quân nhân, Diệp Tiễn sẽ có một thói quen vô cùng tốt đẹp, đó là không bao giờ lãng phí thức ăn, ngay cả một hạt gạo cũng không hề dư lại.
Dọn dẹp hộp cơm sáng, Diệp Tiễn đứng dậy, chuẩn bị đem rác ném vào trong thùng rác, nhưng mà vừa mới đi được hai bước, thì đột nhiên nghe thấy thanh âm ọc ọc cực kỳ nhỏ, thanh âm quá mức nhỏ bé, nếu như không phải ngũ quan Diệp Tiễn nhạy bén, có lẽ cũng không nhận ra. Diệp Tiễn dừng chân, chuyển sang một hướng trong phòng bếp, sau đó khuôn mặt lạnh băng sải bước đi đến ngăn tủ, nơi phát ra tiếng động mờ mờ ảo ảo, khom lưng, kéo cửa tủ, bên trong là một bộ chén đĩa trắng tinh có chút hoa văn đơn giản.
Có mấy cái chén sứ được xếp chồng lên nhau, cùng với một vài cái đĩa được xếp chỉnh tề trên giá đỡ, ngoài ra còn có một bộ chén đĩa được đặt lộn xộn. Đôi mắt sắc bén của Diệp Tiễn đảo quanh mỗi góc trong ngăn tủ, không để sót chỗ nào, sâu thẳm trong đôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn cùng lạnh lùng, hiển nhiên Diệp Tiễn rất tự tin vào trí nhớ của mình, tuy rằng đã đi công tác hơn nửa năm, nhưng mà vật phẩm trong nhà chỉ cần di chuyển vài mm, thì hắn cũng phát hiện ra ngay lập tức.
Mà đây cũng là nguyên nhân làm hắn hoang mang, ở thời đại bây giờ, mỗi một chủng tộc đều cực kỳ coi trọng không gian riêng tư của mình, cũng như căn nhà này vậy, tất cả các thiết bị ở đây đều được thiết lập quyền hạn cực cao, nếu như không được chủ nhân cho phép, trừ khi căn nhà bị phá hủy, bằng không sẽ không có bất kỳ phương pháp nào vào được nơi đây, mà Diệp Tiễn cũng đã kiểm tra lịch sử ra vào của nhà này, không hề phát hiện sinh vật sống nào xuất hiện trong đây.
Cá trong bể đã mất hơn một nửa, trong nhà ngoại trừ khoang dinh dưỡng đang ở trong trạng thái mặc định thì cũng không có gì bất thường. Diệp Tiễn nghĩ mãi cũng nghĩ không ra vì sao cá bảo bối của mình biến mất? Chẳng lẽ là do tác dụng phụ của 《Lẫm Đông Mạt Lộ》?
Thậm chí đêm qua Diệp Tiễn còn kiểm tra thân thể của mình, bởi vì thuốc Lam Phách màu lam nhạt chẳng những nâng cao tinh thần lực cùng thể chất, mà còn có tỉ lệ kích phát dị năng của chủng tộc Lam Điệp, hơn nữa dị năng còn là ngẫu nhiên, Diệp Tiễn suy tư có phải chính mình bất tri bất giác đã thức tỉnh dị năng rồi không? Sau đó vào lúc tiến vào phòng hay là ở trong điều kiện nhất định nào đó, đã làm cho cá biến mất giống như Lam Điệp? Diệp Tiễn nhìn ngăn tủ không có chút khác thường, cảm thấy chính mình nên tìm thời gian đi kiểm tra thân thể và tinh thần lực.
Ngăn tủ lần nữa được đóng lại, tiếng bước chân của Diệp Tiễn càng lúc càng xa, chén sứ được xếp chồng lên nhau bỗng nhiên di chuyển nhè nhẹ, sau đó có hai cánh tay béo mập xuất hiện, nâng chén sứ lên độ cao nhất định, tiếp theo tay chân nhẹ nhàng chui ra khỏi chén, sau đó lại đặt chén xuống, vị trí cái chén thế nhưng không hề sai lệch.
Diệp Tiễn tự tin trí nhớ cùng khả năng quan sát của mình, Thư Tầm giống nhau cũng tự tin trí nhớ và khả năng quan sát của mình, hơn nữa bởi vì liên quan đến hình thể, mà đối với khoảng cách càng thêm mẫn cảm, sự thật chứng minh, so sánh sự tự tin của Diệp Tiễn và sự tự tin của Thư Tầm mà nói, Diệp Tiễn vẫn còn kém hơn một chút.
Thư Tầm từ trong chén chui ra ngoài lặng lẽ che lại bụng nhỏ của mình, cố gắng ngưng thở, hy vọng cái bụng đói khát không cần kêu réo nữa, cũng may tình huống này không có kéo dài quá lâu. Bởi sau khi Diệp Tiễn dùng xong cơm thì dừng lại ở trong phòng khách một lúc liền rời đi.
Trong nháy mắt phi hành khí rời khỏi, Thư Tầm đặt mông ngồi trong ngăn tủ, thở phào nhẹ nhỏm, nhưng rất nhanh đã nhăn lại mày nhỏ, đương nhiên tiếp tục như vậy là không được, bé cần thiết tìm biện pháp rời khỏi nơi đây, hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa ra phương pháp để lĩnh được phần thưởng trò chơi, cái bụng đói khát lần nữa phát lên thanh âm ọc ọc.
Sau nhiều lần giãy giụa, Thư Tầm vẫn là không xuống tay với bể cá, mà là đi uống một bụng nước, tiếp đó ôm lấy máy tính bảng cổ xưa mang từ trái đất đến tiếp tục nghiên cứu, vài ngày nay không ngừng học tập cùng nghiên cứu, Thư Tầm không ngừng học hỏi quy luật của mạng ảo và rèn luyện thần thức của mình, dần dần Thư Tầm phát hiện, chỉ cần thần thức của bé không phát ra công kích, thì tinh thần lực phòng thủ tựa hồ cũng không phát hiện ra được, thế nhưng, đại đa số tin tức ở trên internet đều có tinh thần lực phòng thủ cực cao, nếu như bé không công kích thì cũng sẽ không có cách chỉnh sửa tin tức và tìm kiếm lỗ hỏng….
Cùng lúc đó Thư Tầm cũng phát hiện, trốn trong ngăn tủ có rất nhiều chỗ bất tiện, hơn nữa một khi bị phát hiện thì sẽ không có cơ hội trốn thoát, cuối cùng Thư Tầm quyết định dọn trở về nơi quen thuộc của mình – bên dưới sofa, bởi vì hình thể phổ biến hiện tại của thức tỉnh giả đều là cao lớn, tự nhiên đồ đạc cũng được nâng cấp vô cùng rộng rãi, ít nhất thì ghế sofa này đối với Thư Tầm mà nói đã là đủ lớn.
Nghiêm túc trốn ở bên dưới sofa nghiên cứu cả ngày, Thư Tầm lần nữa bị tiếng kêu ùng ục của bụng đánh thức, Thư Tầm ôm đầu cứng ngắt, khống chế dục vọng quay đầu nhìn về thư phòng của bản thân, trong lòng mặc niệm không đói không đói không đói, cuối cùng vì sợ Diệp Tiễn đột nhiên quay về, phát hiện bên dưới sofa có ánh sáng, cho nên đã đi ngủ sớm, nằm ở trong ổ chăn ấm áp của mình, Thư Tầm đói bụng dần dần chìm vào mộng đẹp.
Kết quả, rạng sáng ngày hôm sau Diệp Tiễn cũng không có quay về, Thư Tầm tức khắc đưa ra phán đoán không tốt, chủ nhân nhà này có phải rời nhà đi một thời gian dài nữa không? Thư Tầm lập tức nắm tóc, suy nghĩ bản thân trước đây vì sao không dũng cảm đứng ra? Cuối cùng lại lần nữa lâm vào khốn cảnh.
Cả ngày trôi qua, Diệp Tiễn cũng không có trở lại, Thư Tầm đói đến đầu choáng mắt hoa cuối cùng lựa chọn chạy về hướng bể cả, ngoài ra cũng chọn một con cá lớn hơn mình gấp ba lần, sau đó thuần thục khiêng cá chạy lộc cộc vào trong bếp.
Sau khi ăn no, Thư Tầm lại tiếp tục trầm mê vào trong internet, bé có thể cảm giác loáng thoáng, thần thức cùng tinh thần lực có điểm chung nào đó, nhưng mà cấp bậc của thần thức còn muốn cao hơn tinh thần lực, nếu như thao tác thuần thục thích hợp, thì có thể dạo quanh bên trong mạng ảo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không chủ động công kích.
Thư Tầm ý chí chiến đấu sục sôi không ngừng tìm kiếm phương pháp, thậm chí bé còn cảm thấy, thêm vài ngày nữa bé nhất định sẽ tìm được giải pháp, tạo ra một thân phận cho chính mình, hơn nữa sau hai ngày bé có thể tiếp tục sử dụng khoang dinh dưỡng tiến hành tham gia trò chơi chân thật, tạm thời có thể giải quyết nguy cơ lương thực.
Tuy nhiên lần này Thư Tầm đã mắc phải một sai lầm, bởi vì bữa tối đêm nay, Diệp Tiễn đã trở lại, mang theo một thân lạnh băng mặt không biểu tình bước vào nhà, một giây kia, Thư Tầm đang ngủ ở dưới sofa nhanh chóng tỉnh giấc, nhìn Diệp Tiễn một đôi chân to bước về phía thư phòng, lúc sau chờ Diệp Tiễn bước chân dài ra khỏi thư phòng, Thư Tầm mới nhận thấy bản thân mình xong rồi!
Quả nhiên, Diệp Tiễn theo thói quen đi nhìn bể cá trong nháy mắt đã phát hiện bể cá lại mất đi một con cá! Còn là một con cá lớn! Hơi thở hỗn độn nhanh chóng xuất hiện, thậm chí dưới cơn thịnh nộ chỉ tăng chứ không giảm của Diệp Tiễn, năng lượng đã bùng nổ một lần nữa phá hủy một nửa thư phòng. Nghĩ đến kết quả kiểm tra trước đây, quả thật thân thể có dấu hiệu thức tỉnh dị năng, nhưng phương hướng thức tỉnh là nhiệt độ siêu thấp, không có khả năng làm cho sinh mệnh sống biến mất vô cớ. Đôi mắt Diệp Tiễn chậm rãi tỏa ra sát khí.
Đã cuộn thành một quả bóng – Thư Tầm, bị đói chết hay là đánh chết, đều là lựa chọn vô cùng khó khăn.
Tuy rằng nhận thấy phòng mình có chỗ không thích hợp, nhưng mà Diệp Tiễn lại như cũ không tra ra được bất kỳ manh mối nào, hơn nữa người nào sẽ chuyên môn xuống tay với cá? Đây là yêu thích gì? Diệp Tiễn cảm thấy, đàn cá đáng yêu của mình hẳn là bị tên kỳ quái nào đó mơ ước, hơn nữa còn ra tay thành công! Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng, cảm thấy chính mình còn có thể giải cứu đàn cá bị đánh cắp! Đương nhiên, là một con cá kiểng, Diệp Tiễn chưa bao giờ nghĩ đến cá kiểng còn có nguy cơ bị ăn thịt.
Lấy thức ăn cá mới vừa mua ra, Diệp Tiễn bắt đầu động tác uy thức ăn cho cá, đồng thời lơ đãng chạm vào bảng điều khiển thao tác vài cái, đương nhiên bể cá vách tường đặc biệt này không chỉ có một chức năng là nuôi cá, Diệp Tiễn không có hứng thú đặt máy theo dõi ở trong nhà, nhưng mà bể cá nhất định sẽ có chức năng ghi chép hình ảnh nhất định, bởi vì là dùng để ghi chép trạng thái khỏe mạnh của đàn cá, cùng với ghi lại một ít hình ảnh xinh đẹp, nhưng mà Diệp Tiễn rất ít khi dùng đến chức năng này. Hiện tại, hoài nghi trong nhà có một đôi mắt giám thị hành tung của hắn, chức năng này liền một lần nữa đưa vào sử dụng.
Sau khi uy xong thức ăn cho cá, Diệp Tiễn lại trở về phòng khách, dùng quang não xử lý công việc tồn đọng, lần nữa cố chấp điều tra thân phận cùng tung tích của bánh bao nhỏ.
Thư Tầm đoán không sai, Dạ Tiền chính là Diệp Tiễn, cũng là thành viên trong chiến đội chuyên nghiệp của nhân loại, hơn nữa còn nắm giữ chức vị quan trọng đó là tướng quân.
Những trò chơi sinh tồn có độ khó cực cao này không đơn giản chỉ là thế giới bị hủy diệt. Nhiệm vụ ban đầu của Diệp Tiễn là thông qua trò chơi tiến vào tinh cầu tìm kiếm một ít tài nguyên hoặc các manh mối giá trị, thế nhưng trò chơi 《Lẫm Đông Mạt Lộ》 là trò chơi đầu tiên Diệp Tiễn tham gia không có mệnh lệnh cụ thể. Diệp Tiễn cũng không biết nguyên nhân vì sao lại có sự thay này.
Nghiêm túc nhìn xem tư liệu – Diệp Tiễn vẫn còn chưa biết, ở dưới chân mình, trong bóng tối dưới ghế sofa, có bày một cái đệm chăn mini, phía trên còn có bánh bao nhỏ đang cuộn tròn. Một lớn một nhỏ, một sáng một tối, từng người cứ như vậy mà yên lặng đắm chìm vào trong thế giới của mình.
Bởi vì liên quan đến chức vụ của mình, cho nên ngoại trừ thời gian tham gia trò chơi thì Diệp Tiễn cũng tương đối bận rộn, hơn nữa Diệp Tiễn cũng biết, dưới tình huống hắn ở trong nhà, tên trộm cá kia nhất định sẽ không đến, huống hồ đến giờ Diệp Tiễn cũng chưa hiểu, người nọ làm sao có thể trộm được cá mà không để lại một chút dấu vết gì?
Sau khi Diệp Tiễn rời đi, Thư Tầm cũng nhận ra, Diệp Tiễn đã nghi ngờ, nhưng bất đắc dĩ chính là biết thì biết, vì sinh tồn Thư Tầm vẫn phải vững chắc bước trên con đường ăn cá, chỉ là hiện tại Thư Tầm cẩn thận hơn rất nhiều, ví như bảo bảo dễ dàng nhận thấy Diệp Tiễn bật chức năng ghi chép hình ảnh ở bể cá, vì vậy bé sẽ tắt chức năng ghi chép, xong rồi câu cá, ăn cá!
Đêm khuya hôm sau, Diệp Tiễn tự tin lần nữa quay về nhà, nhìn bể cá dần dần vắng vẻ, gân xanh trên mặt Diệp Tiễn bắt đầu xuất hiện. Mở chức năng ghi chép hình ảnh lên, hình ảnh ghi chép bị gián đoạn hai lần, không ghi chép được bất kỳ manh mối giá trị nào, lúc này Diệp Tiễn không chỉ nghỉ phá hủy mỗi thư phòng này, mà là toàn bộ căn nhà, đến cuối cùng thì kẻ nào có thể dễ dàng nắm giữ hành tung của hắn? Hơn nữa còn trộm cá cưng của hắn dễ dàng như vậy! Và hình như mỗi lần trộm cũng không nhiều lắm? Chuyên môn lựa chọn xuống tay với cá bảo bối sắp bị tuyệt chủng!
Diệp Tiễn chưa ăn bữa tối – tâm tình cực kỳ âm trầm, ngay cả hoa quả cùng với tài liệu bối cảnh của trò chơi sắp tới được Bạch Nha đưa đến đặt ở trên bàn, hắn cũng chỉ lật lật hai trang sau đó quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Ánh đèn phòng khách dần dần tối xuống, bên dưới sofa có một cái đầu nhỏ chui ra, ngửa cổ liếc mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ, phòng ngủ tối tăm không thể nhìn thấy tình huống cụ thể, Thư Tầm nhìn nhìn phòng ngủ, rồi lại nhìn nhìn quả đào vô cùng ngon miệng ở trên bàn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lặng lẽ bước chân chạy đến bàn trà, dưới chân dùng lực, nhảy lên ghế sofa, sau đó lại nhảy lên bàn trà, lộp bộp lộp bộp chạy đến chỗ trái cây.
Sau khi xoay quanh đống trái cây lớn gấp đôi, Thư Tầm nghĩ đến khả năng có bao nhiêu phần trăm Diệp Tiễn nhớ được số quả đào, cuối cùng đưa ra kết luận hắn sẽ không chú ý đến, vì thế Thư Tầm leo lên đống trái cây, tiếp đó chọn một quả đào không lớn lắm ôm xuống dưới, cầm lấy quả đào đi đến mép bàn chuẩn bị nhảy lên sofa, thì tầm mắt vô tình đảo qua tài liệu trên bàn trà, trực giác nói cho Thư Tầm biết, ở đó có một số tin tức vô cùng quan trọng, nhưng mà Thư Tầm vẫn là không đi nhìn xem, cầm quả đào nhẹ nhàng nhảy hai cái, liền vững vàng đứng trên mặt đất, cơ hồ không có phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ôm quả đào một đường chạy đến bên sofa, sau đó cẩn thận hạ quả đào xuống, ôm vào trong ngực phòng ngừa đụng vào sofa, Thư Tầm lần nữa quay trở về bên dưới sofa.
Sáng hôm sau, tầm mắt Diệp Tiễn lơ đãng nhìn qua bàn trà, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, tiếp theo chuyển dời tầm mắt, đặt một phần thức, ăn cơm, xử lý công việc, xem tài liệu. Thư Tầm ở dưới sofa gãi gãi khuôn mặt tiếp tục im lặng nghiên cứu máy tính bảng đã được nâng cấp, cố gắng kiểm soát thần thức của mình càng thêm thành thạo.
Ban ngày ánh nắng vừa phải, căn phòng rộng lớn sáng ngời, vừa lúc che đi ánh sáng màn hình mờ nhạt mà Thư Tầm cố ý điều chỉnh, thế nhưng nương theo ánh sáng này, có thể nhìn thấy bánh bao nhỏ có chút khác thường, sắc mặt tựa hồ không đúng lắm, hơi hơi ửng đỏ.
Thư Tầm lần nữa duỗi cái tay béo gãi gãi cánh tay của mình, bé không ngờ lông tơ bên ngoài quả đào thơm ngon sẽ khiến toàn thân của bé mẫn cảm ngứa ngáy, thế nhưng nếu có quả đào khác đặt ở trước mặt, thì bé vẫn là bất chấp tất cả xông lên phía trước.
Làm Thư Tầm bất ngờ chính là hôm nay Diệp Tiễn không có ra ngoài, mà là ở lại trong nhà cả ngày, thỉnh thoảng còn đi thư phòng nhìn xem bể cá, vì vậy Thư Tầm đói bụng trốn ở dưới sofa nguyên một ngày, đặc biệt là lúc Diệp Tiễn ăn cơm, thì loại trốn tránh này càng thêm khó khăn, bởi vì Thư Tầm còn phải khống chế không cho bụng nhỏ của mình phát ra tiếng kêu.
Thư Tầm thân là một linh thú đương nhiên càng thích hợp sử dụng một ít linh quả hoặc là một ít sinh vật có chứa linh lực, điều này sẽ khiến bé đạt được hiệu quả tích cốc trong một thời gian ngắn, còn kết quả của việc dùng thức ăn thường, thì Thư Tầm sẽ thường xuyên cảm thấy đói khát, bởi năng lượng bị tiêu hao quá nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn này, Thư Tầm đang gặp rắc rối trong việc không có thức ăn, đã không nhận ra cái gọi là thức tỉnh dị năng Lam Điệp đang dần dần xảy ra trên người của bé, liền giống với Diệp Tiễn, nếu như hắn không nhìn thấy căn nhà có dấu hiệu bất thường nghĩ là do chính mình gây ra, thì cũng sẽ không đi kiểm tra, và phát hiện bản thân mình đang trong quá trình thức tỉnh năng.
Một ngày không có thức ăn Thư Tầm lười nhắc nằm ngửa trên chăn đệm, sau một thời gian dài mong đợi, đèn phòng khách cuối cùng cũng tối xuống, lại đợi hồi lâu, thẳng đến khi phòng ngủ không còn tiếng động, Thư Tầm mới lặng lẽ từ ngầm sofa chui ra, nhìn nhìn quả đào vẫn chưa bị Diệp Tiễn đụng qua trên bàn trà, lại nhìn nhìn thư phòng, Thư Tầm nắm nắm tóc, vẫn là bò lên bàn trà.
Thân thể ửng đỏ sau một ngày đã chậm rãi rút đi, Thư Tầm lần nữa cầm lấy một quả đào nhảy xuống bàn trà, sau đó giơ cao quả đào, một đường vui vẻ lộc cộc chuẩn bị chạy về sofa, kết quả vào lúc Thư Tầm đang cố gắng bước chân ngắn nhỏ, thì bỗng nhiên phòng khách sáng đèn, đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng không sót thứ gì, đồng thời cũng chiếu sáng bánh bao nhỏ đang giơ hai tay ôm đào, một bàn chân của Thư Tầm còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa có đáp xuống, lúc này đang đứng cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.
Diệp Tiễn đứng ở cửa phòng ngủ, lưng hơi dựa vào vách tường, nhìn phòng khách nhà mình không biết từ khi nào đã có một vị khách trọ tí hon, hiện tại còn đang cực khổ ôm trái đào duy trì trạng thái chạy vội. Bởi vì quả đào ‘rất lớn’, Diệp Tiễn không thể nhìn thấy bộ dạng người ở bên dưới như nào, chỉ có thể trông thấy cái chân ngắn nhỏ, Diệp Tiễn có chút bất ngờ vì bản thân thế mà không có tức giận, bước chân dài đi đến phòng khách nhìn quả đào đang lơ lửng ở giữa không trung.
Bên dưới quả đào, Thư Tầm cũng không nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tiễn, thế nhưng không nghĩ cũng biết khuôn mặt của Diệp Tiễn là có biểu tình gì, từ sợ hãi kinh hách phục hồi lại tinh thần Thư Tầm lập tức vận động. Cơ hồ theo bản năng ném quả đào về phía người nọ, hóa hình trong nháy mắt, bánh bao nhỏ màu xám xanh lấy tốc độ tia chớp chạy đến chỗ trốn gần đó.
Diệp Tiễn duỗi tay tiếp nhận quả đào, liếc mắt nhìn thấy tàn ảnh màu xám xanh, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng, đương nhiên tốc độ tối đa của Thư Tầm đã làm hắn kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên, Diệp Tiễn không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, hắn cũng hành động nhanh chóng theo sát phía sau, gần như ngay lập tức sau khi Thư Tầm trốn dưới bàn trà thì hắn liền xốc bay bàn trà, bánh bao lông tơ phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, tiếp tục chạy đến chỗ trốn kế tiếp, động tác Diệp Tiễn càng nhanh, nhưng vẫn luôn chậm hơn một bước.
Rất nhanh, Diệp Tiễn đã nhận ra, trạng thái hình người của mình không thể đuổi kịp bóng dáng có tốc độ cực nhanh này, vì thế nhanh chóng chuyển sang trạng thái hình thú.
Trong đêm khuya, trên tòa nhà cao ốc, có một phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thậm chí rất nhanh sau đó, những căn phòng khác cũng dần dần sáng đèn, trong phòng, có một sói lớn động tác nhanh nhẹn, cuối cùng vào lúc bánh bao nhỏ muốn trốn thêm lần nữa, thì đè một bàn chân lên thân thể linh hoạt của nó.
Động tác Diệp Tiễn quá nhanh, tức khắc Thư Tầm không còn chỗ trốn. Diệp Tiễn lần nữa hóa hình người, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc, đáng tiếc lúc này không người thưởng thức. Diệp Tiễn xách theo bánh bao nhỏ đang ở trong tay giãy giụa không ngừng, trong mắt hiếm khi xuất hiện nghi hoặc, dường như không thể làm ra phán đoán chuẩn xác chủng loại của đối thủ, rất lâu sau mới phun ra hai từ lạnh băng:” Chuột con.”
Thư Tầm bị xách gáy đá tay đá chân giãy giụa, nhưng hiệu quả không cao lắm, nghe thấy thanh âm của Diệp Tiễn thì cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó ngẩng cái đầu nhỏ, cố gắng coi nhẹ việc mình bị xách gáy, xòe ra móng vuốt sắc bén, mở miệng hùng hồ:” Yêm cảnh cáo anh! Mau thả yêm ra! Bằng không yêm sẽ dùng vuốt đánh anh khóc…..”
Mặt than Dạ Tiền tiếp tục xách, nhìn bánh bao nhỏ ở trong tay mình lải nhải, thẳng đến khi bánh bao nhỏ nói đến miệng khô lưỡi khô, thì mới lạnh lùng nói tiếp:” Chuột con biết nói chuyện.”
Thư Tầm vừa đói vừa khát le lưỡi:”…….”
Diệp Tiễn tiếp tục một tay xách theo bánh bao nhỏ, một tay khác tựa hồ đối với Thư Tầm vươn nanh múa vuốt vô cùng hứng thú, nếu như hắn nghe không lầm, thì đứa nhỏ này nói là muốn dùng móng vuốt đánh hắn khóc? Diệp Tiễn:” À~”
Nghe thấy tiếng cười quỷ dị mà quen thuộc, lần đầu tiên Thư Tầm cảm thấy tiếng cười này của hắn quá mức khủng bố, mà vào lúc bé đang kinh hoảng, thì Dạ Tiền đã duỗi tay chạm vào móng vuốt đang hơi hơi run rẩy vì sợ hãi của bé! Kết quả chính là, Thư Tầm đi theo bản năng cho hắn một trảo……
Trên ngón tay Diệp Tiễn có ba vết cào, sau đó máu đỏ dọc theo miệng vết thương hiện lên.
Diệp Tiễn bị thương:”……” Lần đầu tiên tướng quân mặt liệt biết như thế nào là thiếu tay.
Thư Tầm thấy thế thì theo thói quen dùng móng vuốt nắm nắm chòm râu, suy nghĩ đây có phải là câu nói trong truyền thuyết tự tìm đường chết hông? Trong lúc nhất thời càng thêm hoảng sợ, một giây tiếp theo chính mình sẽ bị đập bẹp trên mặt đất.
Trong phòng một mãnh hỗn loạn, một người trầm tư, một người hoảng sợ, nhất thời yên tĩnh vô cùng.