Chương 07:

Tống Phong Phong mang băng đô xuống lầu, đưa chocolate cho Trương Kính cùng lớp trưởng.
Lớp trưởng so với Trương Kính nhạy cảm hơn: “Ai cho?”
Tống Phong Phong nói không biết, ngay cả Dụ Đông ngồi trong lớp học, cũng nói cậu không biết.
Hôm nay là ngày đầu của đại hội thể thao, cho nên buổi sáng có rất nhiều học sinh đến trường để chuẩn bị đạo cụ cho lễ khai mạc, trước khi Dụ Đông và Tống Phong Phong đến thì lớp học đã sớm ồn ào náo nhiệt. Lớp trưởng suy nghĩ nửa buổi, cũng không biết là ai đặt.
“Tao đưa cho Dụ Đông, nhưng cậu ta lại nói bản thân không ăn ngọt.” Tống Phong Phong nói tên trà sữa Dụ Đông muốn uống cho lớp trưởng nghe, thừa dịp lớp trưởng đang ghi chép, thì quay đầu nói chuyện với Trương Kính: “Hơn nữa nhìn qua có chút không vui.”
“Vì sao?” Trương Kính nói: “Cậu ấy không thích ngọt? Vậy mà còn thêm sữa vào uyên ương?”
Tống Phong Phong một ngụm cắn hơn nửa thanh chocolate: “Có phải ghen tỵ với tao hông?”
Trương Kính: “Không thể nào, Phong Phong mày nghĩ nhiều rồi. Dụ Đông so với mày còn nhận nhiều thiệp và thức ăn vặt đắt tiền hơn nữa. Mày có nhớ chocolate nhân rượu tụi mình đã ăn lần trước không? Ngay cả chữ viết trên đó Dụ Đông cũng đọc không hiểu, ăn ngon muốn chết.”
Hộp chocolate nhân rượu là được nữ sinh năm hai tặng cho, lúc ấy Dụ Đông còn đang trên đường đến trường. Khi đó, Dụ Đông đã nói: “Xin lỗi, tôi không thể nhận.” Thì nữ sinh đã đỏ mặt trực tiếp ném hộp chocolate vào rổ xe của Tống Phong Phong, rồi xoay người chạy đi.
“Ăn ngon.” Tống Phong Phong nhớ lại mùi vị của hộp chocolate nhân rượu: “Của Nga hay là Đức nhỉ? Ăn rất ngon, thế nhưng có chút ít, một hộp chỉ có bốn viên.”
“Một mình mày ăn hai viên đấy!” Trương Kính phẫn nộ bất bình: “Dụ Đông sẽ ghen tỵ hộp chocolate này của mày sao?”
Tống Phong Phong nhún vai: “Có lý.”
Rất nhanh lực chú ý của hai người đã chuyển sang tiết mục thi nhảy cao. Lớp phó học tập là người đăng ký tham gia phần thi này, tuy rằng thân cao chân dài, nhưng lại vượt qua không được, cột ngang liên tục rơi xuống, xung quanh toàn là tiếng la ó. Hắn không xấu hổ, không tức giận, không bực mình, vuốt vuốt mái tóc, đặt cột về vị trí cũ, xoay người nói với trọng tài:”Em nhảy thêm lần nữa.”
Tống Phong Phong cùng Trương Kính vỗ tay bạch bạch tán thưởng sự điềm tĩnh, và phong thái vượt xa đám bạn cùng lứa.
Nhưng lúc này cũng không nhảy qua.
Mọi người giải tán, tập trung lại đường đua gần đó, vì cuộc đua tổ đội 400m nam sắp bắt đầu rồi.
Bởi mỗi khối có 12 lớp học, cho nên cuộc thi tổ đội sẽ phải tiến hành hai lần, từ năm nhất đến năm ba. Tống Phong Phong đại diện lớp 3 – 1 đi thi, bởi chưa đến lượt thi của mình, hắn liền bắt đầu khởi động ở gần đó.
Trương Kính là tổ trưởng đội phát thanh vô cùng tận tâm, trong tay cầm một đống giấy ghi chú, viết chữ không ngừng: “Hiện tại xuất hiện trên đường đua, là người có biệt danh phi ưng – Tống Phong Phong đại diện cho lớp 3 – 1, Dáng vẻ cường tráng tựa như bóng đen trên đường đua của hắn, đã khiến cho những đối thủ nghe thấy đã sợ…….”
“Qua đi qua đi.” Tống Phong Phong nói: “Khiêm tốn.”
Hắn vừa hoàn thành bài tập vận động làm nóng cơ thể, thì cuộc đua tổ đội 400m của năm nhất cũng vừa mới bắt đầu. Tống Phong Phong bước qua đám đông để nhìn xem trận đấu, bỗng nhiên trông thấy một thiếu niên da trắng so với những học sinh năm một cao hơn đáng kể, đang đứng ở đối diện.
Dụ Đông thật sự xuống xem thi đấu.
Vào ngày diễn ra đại hội thể thao của trường, cái nắng lại dị thường gay gắt, cơ hồ là cái nắng dữ dội nhất trong tháng 10. Dụ Đông đứng dưới ánh nắng mặt trời đôi mắt nhíu lại, biểu tình bình tĩnh, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ là đang tìm người. Làn da trắng nõn của cậu dường như đã ăn sâu vào bên trong mạch máu, rất khó bị ảnh hưởng và thay đổi bởi ánh nắng ác độc trên bờ biển. Ánh nắng mùa thu cũng chỉ có thể làm cho gương mặt của cậu ửng đỏ, cả người tăng thêm vài phần sức sống.
Đợi đến khi trận đấu kết thúc, Tống Phong Phong nhanh chóng chạy băng qua sân thể dục, trực tiếp kéo tay Dụ Đông đi đến căn cứ lớp 3 – 1.
Dụ Đông không có tham gia vào bất kỳ hạng mục gì, cho nên cậu chỉ cần ở lại căn cứ trông coi mấy bình nước, áo khoác, ví tiền, mắt kính của mọi người. Trương Kính cũng ngồi ngốc ở bên cạnh cậu, không ngừng viết chữ trên giấy ghi chú, trong chốc lát gọi Tống Phong Phong là liệp báo, trong chốc lát lại đem lớp phó học tập so sánh với phi yến, vắt hết đầu óc, dùng hết các từ ẩn dụ có thể nghĩ ra.
(Liệp báo: báo săn; phi yến: Mị không biết ẻm đang so sánh với ‘Phi Yến’ hay là con yến đang bay nữa.)
Dụ Đông trông thấy xung quanh không có ai, thì nhỏ giọng nói: “Có người tặng chocolate cho Tống Phong Phong.”
“Ừ, tôi cũng ăn luôn rồi.” Trương Kính tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp.
“Ai tặng?” Dụ Đông lại hỏi: “Cậu biết không?”
Trương Kính: “Quan tâm ai cho, dù sao cũng ăn vô bụng rồi.”
Dụ Đông không thể tìm được đáp án trên người Trương Kính, quay đầu nhìn nhìn xung quanh. Bạn cùng lớp đa số đều ở trong căn cứ, tụ thành từng nhóm từng nhóm nói chuyện trêu đùa. Tựa như không có ai đặc biệt thân mật với Tống Phong Phong, cũng như không ai chú ý vào hắn quá nhiều. Dụ Đông nhìn quanh một vòng, không thu được gì, nhưng Tống Phong Phong lại phát hiện ra vẻ mặt nhàm chán của cậu nhìn đến nhìn lui, đứng dậy đi đến.
Dụ Đông ngồi yên lặng trong chốc lát, rồi quay đầu hỏi Tống Phong Phong: “Không phải cậu có cuộc thi à?”
“Sắp rồi.”
Dụ Đông xoay đầu nhìn Trương Kính: “Cậu cũng có cuộc thi.”
Sau khi kết thúc cuộc thi chạy 400m nam, thì sẽ đến cuộc thi chạy cự ly dài 4000m nam, Trương Kính cũng nằm trong số đó.
Không ai nguyện ý đăng ký thi chạy cự ly dài 4000m, Trương Kính thân là lớp phó thể dục, lúc đưa đơn đăng ký cho cô Đồng thì đã bị cô uy hiếp, nên chỉ có thể điền tên của mình vào: “Đừng mong đợi bất kỳ điều gì từ tôi.” Hắn ta không chút căng thẳng nói: “Tôi cũng không kỳ vọng vào chính mình.”
Cô Đồng nghe thấy, trực tiếp đánh lên vai của hắn: “Trương Kính, em có thể!”
Trương Kính xoa vai, mặt ủ mày ê: “Có thể cái gì mà có thể …. Em cũng không muốn làm lớp phó thể dục, chỉ là vừa lúc đến lượt em mà thôi!”
Đối với mấy câu oán hận của hắn cô Đồng đều coi như là nghe không thấy, vui vẻ cầm lấy bình giữ nhiệt chứa đầy trà hoa cúc, kỷ tử, táo đỏ, ngồi ở dưới góc cây xem thi đấu. Tuổi cô không lớn, nhưng cô lại rất chú trọng vào việc sống dưỡng sinh, thường thường ở trong văn phòng pha trà, để cho học sinh có thể uống bất kỳ lúc nào, không cần khách sáo. Lúc Dụ Đông tìm cô nói chuyện cũng đã uống qua vài lần, nói rằng mùi vị quá nhạt không hợp khẩu vị của cậu, nghĩ muốn cho thêm một ít mật ong mang theo vào trong.
Cô Đồng dặn dò Dụ Đông đừng đi đến chỗ đông người, trước đợi cánh tay khỏe lại rồi nói. Ở bên đây đang chuyện trò, thì ở bên kia đã vang lên tiếng súng hiệu lệnh. Dụ Đông đột nhiên hoàn hồn, quay đầu phát giác đã không còn trông thấy Tống Phong Phong.
“Tống Phong Phong!!!!” Trên đường đua có một đống người vừa chạy vừa kêu: “Cố lên!”
Cô Đồng chậm chạp uống xong một ngụm trà: “Sẽ thắng.”
Trước tiên Tống Phong Phong giành được hạng nhất ở vị trí vòng loại, tiếp theo quả nhiên trong trận đấu chung kết giành được vị trí quán quân.
“Kém 0,2s thì tôi đã phá được kỷ lục của năm ngoái!” Tống Phong Phong đầu đội khăn lông, đi cùng vài người quay về, tóm được Dụ Đông liền nói không ngừng: “Kỷ luật năm ngoái cũng là do tôi sáng lập.”
Dụ Đông gật đầu ừ ừ.
“Tại sao cậu không đi xem?” Tống Phong Phong có chút thất vọng: “Tôi chạy rất giỏi, lúc xuất phát cũng chạy rất nhanh. Hình như khi tôi đang chạy đã bị phóng viên báo trường chụp được, tôi nhìn thấy máy ảnh.”
Dụ Đông lại ‘ừ ừ’ hai tiếng, dùng tay trái vỗ vỗ đùi, coi như là vỗ tay tán thưởng Tống Phong Phong.
Tống Phong Phong ngồi bên cạnh cậu nghỉ ngơi một chút, tiếp theo lại lôi kéo cậu đi xem Trương Kính thi.
Trương Kính chạy cự ly dài 4000m tương đương với 10 vòng quanh sân thể dục. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ chơi đánh cầu lông hoặc là đi bộ, thế nhưng hắn chưa bao giờ tham gia thi chạy 4km, hiện tại đứng trên vạch xuất phát, toàn thân của hắn đều rơi vào trong trạng thái hoảng hốt.
“10 vòng!” Hắn quay đầu hét với Tống Phong Phong và Dụ Đông đang đứng ở ngoài đường đua:” 10 vòng đó bạn tôi ơi!”
“10 vòng thôi mà.” Tống Phong Phong giơ ly trà sữa trong tay lên: “Trà sữa vớ chân mày muốn đến rồi nè, chờ mày ở điểm cuối.”
Dụ Đông cũng nở nụ cười với hắn, như cũ dùng tay trái vỗ đùi, cổ vũ Trương Kính.
Sau khi chạy xong một vòng, Trương Kính vẫn còn ra hình ra dáng, tuy rằng không phải dẫn đầu, nhưng mà cũng không đến mức bị bỏ rơi ở phía sau.
Chạy đến vòng thứ ba, Trương Kính đã đứng hạng ba từ dưới đếm lên.
Tống Phong Phong chạy theo hắn: “Trà sữa vớ chân! Trà sữa vớ chân của mày!”
Trương Kính chạy đến vòng thứ năm, bắt đầu đi bộ.
Dụ Đông cùng đám bạn học trong lớp ở bên ngoài đường đua đi theo Trương Kính: “Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Trương Kính lau lau mồ hôi trên mặt: “Cầu mọi người đừng nói cố lên nữa! Cố nữa tôi phải đi về phía trước, xuống đài không được. Tôi muốn từ bỏ!”
Cô Đồng đang ở phía cuối cổ vũ nhanh chóng chạy lên: “Trương Kính nếu bây giờ em từ bỏ thì cô sẽ xem thường em! Em có thể kiên trì cho cuộc thi năm sau và ba năm sắp đến hay không, đều là phụ thuộc vào ngày hôm nay của em!”
Trương Kính: “Cái đó có liên quan gì đến cuộc thi 4000m?”
Sau khi bắt đầu đi bộ, hắn cũng không còn thở hổn hển, hơi thở tràn đầy cãi nhau cũng khí thế mười phần, nói có sách mắt có chứng: “Cô Đồng cô đây là thế giới quan lý tưởng, hoàn toàn không phải là Mác.”
Trọng tài ở bên ngoài chạy đến, lớn tiếng rống giận: “Tuyển thủ dự thi không nói chuyện nữa! Có chạy hay không!”
Trương Kính: “Không chạy…..”
Cô Đồng và mọi người: “Chạy!”
Thanh âm của hắn hoàn toàn bị đè ép, đành phải ủ rũ cụp đuôi, tiếp tục cắn răng đi bộ.
Cuối cùng Trương Kính là bị trọng tài mời rời khỏi đường đua, bởi vì hành vi đi bộ của hắn làm cho tiến trình thi đấu lùi lại nghiêm trọng. Trương Kính bắt đầu nâng mũi hất cằm: “Em muốn kiên trì đi đến đích, cuộc thi năm sau có thể đậu hay không đều phải xem kết quả của ngày hôm nay.”
Vừa lúc trọng tài là giáo viên dạy môn chính trị của hắn, thổi còi: “Lại duy tâm đúng không? Trương Kính đại diện lớp 3 – 1, hoàn thành thi đấu!”
Trương Kính quay lại căn cứ, được đón tiếp nồng nhiệt, mọi người quạt gió cho hắn, vì hắn mà bưng lên ly trà sữa vớ chân, hơn nữa còn nói cho hắn biết, hắn là tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử đại hội thể thao trường trung học 16, được trọng tài thổi còi tuyên bố hoàn thành trận đấu.
Có thể nói là sáng tạo lịch sử.
Dụ Đông đã uống được nửa ly uyên ương, Tống Phong Phong hỏi cậu có đi xem hắn đấu vòng loại chạy tiếp sức 4x400m không, Dụ Đông lập tức đáp: “Được.” Rồi đi theo hắn.
“Chơi vui không?” Tống Phong Phong hỏi cậu: “Hội thể thao.”
Dụ Đông đáp: “Trước đây trường của tôi cũng có hội thể thao.”
“Vậy cuối cùng có chơi vui không?” Tống Phong Phong quay đầu nhìn cậu: “Đây là câu hỏi tổng quát.”
Dụ Đông cắn cắn ống hút: “Cũng được.”
Kỳ thật chơi rất vui. Cậu nói trong lòng.
Một ngày náo nhiệt cứ thế trôi qua, đại hội thể thao sắp sửa kết thúc.
Dụ Đông cảm thấy cảm xúc của mọi người càng lúc càng dâng cao, tựa hồ tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi cuộc thi cuối cùng.
Cuộc thi cuối cùng của ngày hội thể thao, là màn thi đấu bóng rổ giữa đội bóng rổ và giáo viên.
“Đội bóng rổ trường mình tuy rằng không nổi tiếng bằng đội bóng đá, nhưng mà đánh cũng không tệ.” Tống Phong Phong cởi bỏ bao cổ tay và bao đầu gối: “Cậu chờ chút, tôi giúp cậu tìm một vị trí tốt.”
Dụ Đông không mấy hứng thú với cuộc thi bóng rổ: “Vì sao đội bóng đá không thi đấu?”
“Có nhiều giáo viên chơi bóng rổ hơn.” Tống Phong Phong giải thích: “Trong trường chúng ta có rất nhiều thầy cô trẻ tuổi, phần lớn đều là cô giáo. Các thầy chơi được bóng có thể đếm được trong một bàn tay. Chơi bóng rổ lại dễ hơn một ít.”
Dụ Đông mắt nhìn đồng hồ, cách giờ tan học hằng ngày nửa tiếng nữa.
“Có thể đánh xong trong nửa tiếng?” Cậu hỏi: “Tôi không muốn xem.”
Trương Kính đã hồi phục tinh thần sau buổi thất bại sáng nay, trên đầu đeo băng đô của Tống Phong Phong, áo khoác đồng phục cột ở trên eo, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay: “Vì sao không xem? Trò vui nhất là xem thi đấu giao hữu.”
Dụ Đông chậm rãi nhíu mày.
Tống Phong Phong cùng Trương Kính đã dần dần quen thuộc các loại biểu tình trên mặt cậu. Biểu tình trên khuôn mặt cậu cũng không có quá nhiều, hành vi nhíu mày này thường thường đại diện cho nhiều ý nghĩa phức tạp khác nhau: Không kiên nhẫn, chán ghét, phán xét, trào phúng…
“Dã man.” Dụ Đông đáp.
Người cùng người va chạm, bên sân là tiếng cổ vũ nhiệt tình, còn có thanh âm đánh bóng rổ, giày chơi bóng rổ ma sát trên sân, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, cậu nhịn không được sờ sờ mũi. Nếu trái bóng kia đi xa thêm chút nữa, thì mũi của cậu có lẽ đã bị gãy.
Tống Phong Phong không đồng ý định nghĩa của cậu: “Cậu hiểu quy tắc của bóng rổ không?”
“Hiểu, tôi xem rồi.” Dụ Đông nghiêm túc: “Vì đã hiểu nên mới cảm thấy dã man.”
Trương Kính khó hiểu: “Vậy bóng đá có dã man không?”
“Dã man.” Dụ Đông lập tức đáp.
Trương Kính: “Vậy sao cậu lại đi xem Tống Phong Phong huấn luyện?”
Dụ Đông: “Nếu không phải Tống Phong Phong ở trong sân huấn luyện, tôi sẽ không đi.”
Trương Kính sờ cằm: “Thì ra cậu cũng cho rằng Tống Phong Phong là một người dã man.”
Tống Phong Phong lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhìn Dụ Đông. Dụ Đông không nói nên lời: “Vì sao cậu lại đưa ra kết quả suy luận này?”
Trương Kính gãi gãi đầu, ngồi ở trước mặt Dụ Đông, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Quan hệ của hắn với Dụ Đông không tốt bằng quan hệ của Tống Phong Phong cùng Dụ Đông, Dụ Đông và hắn đều xem đối phương là người thông minh, đó cũng là nền tảng hai người làm bạn với nhau. Trương Kính cảm thấy thật ra đây là tín nhiệm.
“Dụ Đông, nơi này của chúng tôi, không có sân golf, cũng không có trại nuôi ngựa, càng không có người cùng cậu chơi bóng gỗ, hoặc là trượt tuyệt.” Trương Kính cẩn thận lựa chọn từ ngữ, để tránh gây tổn thương đến Dụ Đông: “Nhưng mà chỗ này của chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động, ví như chơi bóng rổ, bóng đá, tôi thì khá thích chơi đánh cầu lông và bóng bàn, cậu có biết Tống Phong Phong thích cái gì nhất không? Không phải là bóng đá, mà là câu cá.”
Tống Phong Phong sửa lại cho đúng: “Là câu mực.”
Trương Kính tỏ vẻ chi tiết này không quan trọng: “Hiện tại cậu vẫn chưa nhớ mặt bạn học trong lớp nhỉ? Vậy sau này lên cao trung thì sao? Thể dục năm ba cơ bản là thùng rỗng kêu to, có nghĩa nó không giống với cao trung. Cậu biết chơi bóng chuyền không? Bóng rổ? Hay cầu lông, bóng đá?”
Dụ Đồng nhìn hắn, biểu tình lộ ra một chút cố chấp.
“Những thứ ấy có quan trọng không?” Cậu hỏi Trương Kính: “Tôi không nghĩ vậy.”
“Cậu chưa thử thì làm sao biết nó có quan trọng hay không?” Trương Kính tháo băng đô đeo lên đầu Dụ Đông: “Có lẽ thử rồi cũng sẽ cảm thấy nó không quan trọng, nhưng hẳn là vui lắm? Mọi người cùng nhau thi đấu rồi quen thuộc nó, và cảm thấy thật ra nó cũng không khó.”
Dụ Đông cụp mi, có chút dao động. Cậu biết Trương Kính là có ý tốt, thế nhưng cậu thật sự thiếu khuyết hứng thú.
“Tôi chơi game rất giỏi.” Cậu nhớ lại một trong những điểm mạnh của mình.
Trương Kính xua tay, không nghĩ nói tiếp: “Bỏ đi.”
Tống Phong Phong đẩy đẩy Dụ Đông, nở nụ cười ranh mãnh: “Hôm nay coi trận đấu này đi, mai là thứ bảy, được nghỉ. Cậu đến nhà tôi chơi, tôi có thứ này muốn cho cậu xem.”
Phụ lục:









