Chương 06:

Dụ Đông không biết anh Long tìm mình làm cái gì, nhưng khẳng định đó không phải là chuyện gì tốt. Cậu nuốt một viên bò, trực tiếp đi vào trường học. Anh Long chạy vài bước đuổi đến, một phen nắm tay cậu lại.
Bảo vệ trường học vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh Long, thấy anh Long cùng học sinh trong trường lôi lôi kéo kéo, thì nhanh chóng chạy ra: “Làm cái gì vậy?”
Anh Long cười vỗ vỗ vai Dụ Đông: “Trò chuyện tâm sự với em họ.”
Dụ Đông không nghĩ bại lộ chuyện mình và Tống Phong Phong đi quán net chơi bài bạc, nên đã đi theo anh Long đến nơi khác, sau đó tức giận né tránh hắn: “Ai là em họ của anh?”
“Cậu đó.” Anh Long buông tay, cười cười đánh giá Dụ Đông từ trên xuống dưới.
Hắn ta vừa ra khỏi nhà, dự là đi xem quán net, nhân tiện đi tuần tra địa bàn và cửa hàng khác luôn, vừa mới chạy đến trung học 16 bỗng nhớ đến than đen và thằng nhóc da trắng kia học ở đây, nên đã dừng xe coi coi, không ngờ lại gặp được Dụ Đông.
“Học hành như nào?” Anh Long vừa hút thuốc vừa hỏi.
Dụ Đông rất ghét mùi khói thuốc, không ngừng lùi ra sau.
“Phải học hành cho tốt.” Anh Long nhìn ra vẻ chán ghét của Dụ Đông, nhưng sự chán ghét này làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn, vì vậy hắn dứt khoát phun ra một ngụm khói vào mặt Dụ Đông: “Nếu học không giỏi, thì cậu làm em trai tôi đi, tôi bảo kê cậu.”
Dụ Đông nhịn xuống xúc động trợn mắt, trong lòng đọc thầm bảng nguyên tố hóa học.
Anh Long thấy cậu trầm mặc, nhịn không được nói nhiều thêm vài câu: “Nghĩ thi vào trường nào?”
“Đậu trường nào thì học trường đó.”
“Không có tham vọng.” Anh Long lắc đầu: “Muốn thi thì phải thi vào trường tốt nhất, đừng tin vào câu ‘thà làm đầu gà hơn làm đuôi phượng*’, đó đều là gạt người. Đuôi phượng cũng là phượng, gà làm sao có thể so sánh được? Anh Long của cậu là người từng trải, cậu nghe tôi nói, trước đây tôi đã từng học 3 năm trường trung cấp nghề, cũng coi như là đầu gà, cuối cùng có hữu dụng không? Phắc!”
( *Có nghĩa thà làm vương miện của con gà chứ không làm đuôi con phượng hoàng, ý nghĩa sâu xa hơn là: bạn thà làm lãnh đạo trong môi trường cấp thấp còn hơn là kẻ vô danh trong giới cấp cao.)
Dụ Đông đọc xong bảng nguyên tố hóa học, thì lại đọc thầm từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ A.
Anh Long tự mình nói chuyện phiếm với cậu, cũng chẳng quan tâm đối phương có trả lời hay không, trò chuyện một hồi lại thấy đói bụng, nên đã bảo Dụ Đông mời mình ăn phá lấu bò.
Một phần phá lấu bò vẫn chưa làm xong, thì Tống Phong Phong đã xuất hiện.
Trông thấy anh Long kề vai sát cánh với Dụ Đông, Tống Phong Phong liền ngay lập tức khẩn trương, vội vàng lao vào giữa hai người bọn họ, thân mật ôm lấy anh Long: “Anh Long, đến tìm em hả?”
Nhìn thấy Tống Phong Phong, anh Long cũng không còn hứng thú trò chuyện với Dụ Đông: “Đến hỏi tình hình học tập của cậu đẹp trai.” Hắn đem phần phá lấu nhét vào trong tay của Tống Phong Phong, sau đó hướng Dụ Đông phất tay, rồi xoay người rời đi.
Dõi mắt nhìn về hướng motor chạy đi, Tống Phong Phong cảm thấy khó hiểu: “Anh ta đến đây làm gì? Đến tìm cậu?”
Dụ Đông: “Ừm, hỏi tình hình học tập của tôi.”
Tống Phong Phong: “….”
Hắn đem xe đạp dừng ở một bên, to mồm ăn xong phá lấu bò, rồi ra hiệu bảo Dụ Đông cùng nhau về nhà. Dụ Đông nhìn hắn, lại nhìn cổng trường: “Họp xong rồi?”
“Không họp.” Tống Phong Phong qua loa lau miệng: “Mẹ tôi không đến.”
“Vì sao?” Dụ Đông kinh ngạc: “Không phải cô Đồng biết mẹ cậu sao?”
“Mẹ tôi cũng biết tôi đấy.” Tống Phong Phong cười khổ: “Thế nhưng bà cũng không có đến.”
Dụ Đông không nói gì, đi theo Tống Phong Phong đi về phía trước. Trên đường xốc nảy, Tống Phong Phong không có ý định chở cậu, cả hai đều chậm rì rì đi đến phía trước. Trạm đường sắt lại bị đóng cửa, đoàn tàu vận chuyển nháy mắt trở nên vô hình, tốc độ rất chậm, than đá chất cao.
“Bà ấy đã lâu không gặp tôi.” Tống Phong Phong đột nhiên mở miệng nói.
Dụ Đông ừ một tiếng.
Tống Phong Phong nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ rực: “Tôi cũng không muốn gặp bà ta.”
Ánh đèn chiếu vào đôi mắt hắn hơi hơi đỏ lên.
Dụ Đông thầm nghĩ, cậu cùng Tống Phong Phong đều rất thảm, đã không có mẹ. Sự giống nhau hiếm hoi này khiến cho tâm tình của cậu trở nên phức tạp, muốn nói gì đó an ủi Tống Phong Phong, nhưng mà đầu óc tựa như bị gỉ sắt, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được câu nào.
“Ngày mai cậu sẽ huấn luyện chứ?” Cậu hỏi: “Tôi với Trương Kính sẽ đi xem cậu đá bóng.”
Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy đuôi của đoàn tàu dài.
“Mang cho tôi một ly trà sữa vớ chân* size lớn.” Tống Phong Phong bắt đầu gọi món: “Thêm trân châu và đậu đỏ.”
(* Đây là món trà sữa nổi tiếng ở Hong Kong , và được coi là sự kết họp giao thoa giữa Đông – Tây, phổ biến từ năm 1997.)
Dụ Đông:” Được được được.”
Chu Lan làm xong cơm tối, đang đứng ở cửa thu thập cá khô. Cá khô đều dài cỡ cánh tay, đã bị mèo ngậm mất hai con, bà nhịn không được mắng con mèo không biết đã chạy đi nơi nào: “Ngày thường không cho mày ăn hả!”
Tống Phong Phong giúp bà thu thập cá, sau đó xách lên lầu hai. Lúc xuống lầu thì nhìn thấy Chu Lan đã dọn xong thức ăn, đang ngồi bên cạnh Dụ Đông chờ hắn.
Tống Phong Phong rất thích thời khắc này, hắn vui vui vẻ vẻ ngồi vào bàn, đem những chuyện không vui của ngày hôm nay vứt ra sau đầu.
Bữa cơm của những người sống ở ven biển, chắc chắn phải có cá có tôm. Hôm nay Chu Lan còn làm mực tươi, những con mực lớn được cắt khoanh rồi xào với rau mùi, còn những con nhỏ được cắt nhỏ và rửa sạch, sau đó nhồi đầy thịt vào rồi đem đi chưng. Món canh là canh cá thái hành, bỏ vào miệng vô cùng thơm ngon, ngoài ra còn có một đĩa sườn nấu chao và một đĩa rau xanh, bày đầy một bàn.
“Vì sao hôm nay lại nấu nhiều món thế ạ?” Tống Phong Phong vừa ăn vừa hỏi.
“Mực là do ba con bảo người đưa đến đấy.” Chu Lan kẹp một con mực có nhiều nhân thịt đặt vào trong chén Tống Phong Phong: “Con ăn nhiều một chút.”
Tàu đánh cá của Tống Anh Hùng thuộc một đội tàu, lần này ra khơi đánh cá phải hơn một tháng sau mới quay lại. Bởi vì trên tàu không có điện thoại vệ tinh, cho nên thuyền đánh cá chỉ có thể thông qua bộ đàm liên hệ với đất liền. Nếu người nhà có chuyện gấp cần phải tìm người trên tàu đánh cá ngay lập tức, thì cũng phải thông qua bộ đàm, ngoài ra không còn cách liên lạc nào khác.
Mấy con mực này chắc chắn không phải từ tàu của Tống Anh Hùng. Tống Phong Phong biết sau khi ba của hắn ra khơi, sẽ vô cùng lo lắng con mình ăn không ngon mặc không đẹp, vì vậy mà lâu lâu liên lạc với đất liền, dặn dò bạn của mình đem cái này đưa cái kia đến.
Thật ra hắn ở nhà Chu Lan được ăn được ở rất tốt, còn về những phương diện khác, hắn ta cũng chỉ là một học sinh, tiền tiêu xài không cần nhiều lắm.
Mà chuyện Tống Anh Hùng lo cho hắn nhất chính là vấn đề học tập của hắn, mà đó cũng là vực sâu khó vượt qua được của Tống Phong Phong.
Tay phải Dụ Đông không tiện lắm, cho nên cậu chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng xúc thức ăn.
Tống Phong Phong ăn xong một chén cơm, ngẩng đầu nhìn thấy chén cơm trắng trước mặt Dụ Đông còn đầy, vội vàng đưa ra lời đề nghị: “Tôi đút cậu?”
Chu Lan nở nụ cười không ngừng, Dụ Đông chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, quyết định không quan tâm đến hắn.
Dùng xong bữa, Chu Lan không cho Tống Phong Phong rửa chén, đuổi hắn đi lên lầu hai, dặn dò hai người đọc bài và làm bài cho thật tốt.
Tống Phong Phong đầy miệng hứa hẹn, đợi đến khi Chu Lan đi rồi, Tống Phong Phong liền nhanh tay móc ra một sắp giấy viết bản thảo đặt ở trước mặt Dụ Đông.
“Tôi phải viết kiểm điểm, cậu giúp tôi với.” Hắn nhấn mạnh nói:”Vốn cậu cũng phải viết, nhưng mà tôi đã giúp cậu xóa hết tội. Cô Đồng bảo tôi viết một bản kiểm điểm 800 chữ, tôi viết không được.”
“Trước đây cô Đồng không thích người khác viết kiểm điểm mà?” Dụ Đông ngạc nhiên: “Đây cũng là do cậu nói cho tôi biết.”
Tống Phong Phong lấy ra một cây bút, mở nắp, đặt trước mặt Dụ Đông.
“Trước đây không thích, nhưng lần này thì khác.” Hắn gãi gãi đầu: “Cuối tháng này không phải có đại hội thể thao sao? Lần này tôi bị người ta báo cáo đến chủ nhiệm khoa…. Cũng là cô của tôi. Cô rất tức giận, nhất quyết bắt tôi viết bảng kiểm điểm, nếu viết không tốt sẽ không cho tôi tham gia đại hội thể thao.”
Dụ Đông thầm nghĩ đại hội thể dục thể thao năm ba, không phải là đi du lịch sao?
“Tôi bị như vậy làm sao mà viết đây?” Cậu đẩy giấy bút trở về: “Tôi nói, cậu viết, đừng viết sai chính tả.”
Tống Phong Phong vô cùng để tâm đến bảng kiểm điểm này, không chỉ tra sách học cách viết, mà còn đối với nội dung bảng kiểm điểm Dụ Đông đọc chọn ba lấy bốn. Dụ Đông bị hắn lăn lộn đến phiền, cuối cùng nghiến răng nói một câu: “Như vậy đi, đầu tôi đau quá.”
Tống Phong Phong lập tức dừng tay, nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Được được được….. Tôi đi rồi, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn cực kỳ áy náy, trước khi rời đi còn xuống lầu bưng một ly ngũ cốc đưa cho Dụ Đông: “Cậu đừng đọc sách lâu quá, ngủ sớm một chút.”
Cuối cùng cũng tiễn được hắn rời đi, Dụ Đông mở sách bài tập toán bắt đầu làm bài, vừa mới viết xong chữ ‘giải’, Tống Phong Phong lại ở dưới lầu gọi cậu.
“Coi chừng đánh thức bà tôi.” Dụ Đông tưởng hắn quên đồ: “Có chuyện gì?”
“Lỗ tai cậu, không có gì chứ?” Tống Phong Phong hỏi: “Có thể nghe thấy lời tôi nói không?”
Dụ Đông: “Tôi nói rồi, tôi không có bị điếc!”
Bảng kiểm điểm được giao nộp suôn sẻ, Tống Phong Phong cũng không nhắc đến mẹ nữa, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc tham gia đại hội thể thao.
Nói là chuẩn bị, kỳ thật cùng lắm là được nghỉ tiết tự học trong phòng và tiết học cuối cùng, có thể ra ngoài chạy bộ mà thôi.
Tống Phong Phong một mình báo danh tham gia bảy tiết mục, thậm chí còn điền tên mình vào tiết mục nhảy cao, đẩy tạ và ném lao.
Trương Kính phụ trách viết tên người tham gia, một bên viết một bên kinh ngạc cảm thán: “Tống Phong Phong, thể năng của cậu tốt đến vậy hả? Thế nhưng trường học có quy định một học sinh chỉ được đăng ký tối đa ba tiết mục.”
Cô Đồng vừa lúc đi ngang qua, vội vàng kéo Trương Kính đến một bên: “Học sinh bên lớp chuyên là trường hợp đặc biệt, Tống Phong Phong có thể báo danh nhiều hơn một chút, em không cần lộ ra bên ngoài.”
Trương Kính nhanh chóng gật đầu, cùng với cô Đồng trao đổi ánh mắt trong lòng hiểu rõ nhưng không nói.
Lớp học trọng điểm có nữ sinh chiếm số đông, trong lớp 40 học sinh nhưng mà nam sinh chưa chiếm được một nửa, rất nhiều hạng mục quả thật không thể tham gia vào. Tống Phong Phong có thể tham gia, thì đương nhiên cứ cho hắn tham gia. Trương Kính đem giấy báo danh của mọi người sắp xếp lại, rồi viết lên giấy đăng ký tham gia, viết viết, bỗng nhiên phát hiện Dụ Đông không có tham gia vào bất kỳ hạng mục nào.
Hắn đá đá ghế dựa của Dụ Đông: “Dụ Đông, cậu thì sao?”
Dụ Đông tử khí trầm trầm quay đầu nhìn hắn, rồi chỉ chỉ cánh tay của mình.
Bài kiểm tra ngữ văn hôm trước, Dụ Đông không có làm xong bài văn của mình, điểm của cậu so với Trương Kính cũng thấp hơn 10 điểm, điều này đã làm cho quanh thân của cậu bao phủ áp suất thấp, biểu thị người sống chớ gần.
Trương Kính hít hít mũi: “Vậy tôi đưa cậu vào danh sách phát thanh viên? Hoặc là cổ động viên?”
Dụ Đông: “Cậu đừng viết. Tôi cái gì cũng không báo.”
Tống Phong Phong từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm ba chai coca, đặt trên bàn mình: “Dụ Đông, mời cậu uống nước.”
Dụ Đông thở dài, buông bút, chậm rì rì quay đầu, cầm lấy một chai bắt đầu rót. Từ khi bị thương, cậu đã từng nghĩ đến việc đọc câu hỏi thật nhanh, làm bài thật nhanh, nhưng đồng thời cũng cần bảo trì tốc độ vừa phải, miễn làm cho vết thương của mình càng thêm nặng, cả người đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn không thể giải tỏa.
Dụ Đông u sầu so với ngày thường càng thêm hấp dẫn người nhìn, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh lấy đủ loại lý do chạy đến lầu sáu.
Tống Phong Phong nhìn Trương Kính viết danh sách đăng ký, hỏi một vấn đề không đâu: “Dụ Đông, có phải cậu không thích vận động không?”
Dụ Đông uống nước ngọt ừng ực, lắc đầu.
“Cậu đăng ký một cái đi, không phải rất nhanh cánh tay sẽ lành sao?” Tống Phong Phong khuyến khích cậu: “Đăng ký một hạng mục có tên tôi tham gia nha, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Dụ Đông liếm môi, chợt nhận ra Tống Phong Phong và Trương Kính đã hiểu lầm cậu sâu sắc.
“Tôi…… Tuy rằng tôi rất trắng, nhưng tôi cũng thường xuyên vận động.” Cậu chỉ vào chính mình, gian nan thừa nhận bởi vì màu sắc da thịt mà làm cho bọn họ hiểu lầm mình: “Tôi cũng rất giỏi vận động, thế nhưng vừa lúc không phải là chạy bộ hay là đẩy tạ.”
Trương Kính cùng Tống Phong Phong liếc nhau, cười ngây ngô: “Cậu giỏi môn vận động gì?”
“Trượt tuyết.” Dụ Đông nghĩ nghĩ, liệt kê từng cái cho bọn nghe: “Bóng gỗ, chơi golf. Cưỡi ngựa cũng được, chính là vừa cưỡi vừa chơi, chạy nhanh thì không được.”
Trương Kính cúi đầu nhìn hạng mục đăng ký, rồi gật gật đầu: “Quả thật, đại hội thể thao không thích hợp với cậu.”
Tống Phong Phong tràn đầy tò mò: “Cậu biết trượt tuyết? Bóng gỗ là gì? Dụ Đông, cậu thật lợi hại.”
Dụ Đông giật giật khóe miệng, tựa như một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Trên mặt cậu xuất hiện một ít màu đỏ khả nghi, đôi mắt chớp chớp vài cái: “Không tính là lợi hại.”
Trương Kính một bên cười, một bên ghi tên của mình và Dụ Đông vào trong danh sách đội phát thanh. Tống Phong Phong rất biết cách làm cho Dụ Đông sống lại.
Vào ngày hội thể thao Dụ Đông mới biết chính mình bị Trương Kính thêm vào đội phát thanh.
Cô Đồng đưa ra yêu cầu tất cả các học sinh trong lớp, đều phải tham gia vào hạng mục trong đại hội thể thao, không ai được phép ngoại lệ. Trương Kính nói cho cậu biết tham gia vào đội phát thanh là nhẹ nhàng nhất, Dụ Đông cũng không cần làm chuyện gì, cậu chỉ cần ngồi ở trong lớp làm bài kiểm tra, xong rồi nói cho hắn biết hai đề bài toán cuối cùng giải như thế nào là được.
Dụ Đông đối với sắp xếp này của hắn vô cùng hài lòng.
Hành lang trên lầu sáu có thể trực tiếp nhìn thấy sân thể dục. Tất cả mọi người đều tham dự lễ khai mạc, để tăng thêm sức thuyết phục về sự lười biếng của mình, Dụ Đông đã mặc một cái áo sơ mi mùa hè, băng gạc ở dưới lớp áo như ẩn như hiện, cô Đồng trông thấy cũng muốn kinh ngạc cảm thán “Hàiii” một tiếng.
Nhưng ở trên lầu nhìn trong chốc lát, Dụ Đông cảm thấy có chút nhàm chán. Sân thể dục vô cùng náo nhiệt, làm bản thân cậu cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, muốn xuống lầu đi dạo.
Phần cuối của lễ khai mạc là cho các lớp cùng khối thể hiện phong cách trang phục của mình. Những người trong lớp ba – một đang khiêng khung tạo thành một chiếc ô tô, còn Tống Phong Phong thì đứng bên cạnh chiếc xe ô tô chất lượng kém, mạnh mẽ phất tay, khí thế phóng khoáng. Hắn hét lên một câu “Xin chào các đồng chí” thì bạn học ở phía sau nói tiếp một câu “Chào Thủ trưởng”, câu kế tiếp “Các đồng chí vất vả rồi”, sau đó một tiếng chỉnh tề vang lên “Vì dân phục vụ”.
Dụ Đông vẫn luôn cười. Tống Phong Phong thật đen, ăn mặc một bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn chẳng ra làm sao, chỉ càng làm hắn đen hơn, cả người tựa như phản chiếu ánh nắng mùa thu, đen đến nổi bật.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, cậu rất nhanh đã nhìn thấy Tống Phong Phong thay đổi đồng phục vận động, nhưng lại không đi về phía sân thể dục, mà ngược lại chạy như điên đến khu dạy học.
“Cậu muốn uống cái gì?” Tống Phong Phong rất nhanh đã chạy lên lầu sáu, không hề thở dốc, nắm lấy Dụ Đông liền hỏi: “Bọn họ chuẩn bị đặt trà sữa, cô Đồng mời khách, không nên lãng phí.”
Tống Phong Phong bận đồng phục bóng rổ, bởi vì vừa mới mặc đồ theo kiểu Tôn Trung Sơn, nên trên làn da mang theo một chút mồ hôi. Hắn xé hai tờ khăn giấy lau mặt, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Suy nghĩ nhanh chút.”
“Cậu lên đây chỉ hỏi tôi cái này?”
“Nhân tiện đến nhìn cậu.” Tống Phong Phong từ trong ngăn kéo của mình tìm thấy dây cột tóc, “Chán không? Cùng đi xuống, xem tôi chạy bộ.”
Dụ Đông gãi cằm: “Tôi muốn một ly uyên ương, thêm sữa cùng pudding.”
Tống Phong Phong đem dây cột tóc cột lên đầu mình: “Quá ngọt rồi?”
“Tôi thích ngọt.” Dụ Đông lắc lắc đầu, “Uống xong đồ ngọt trong lòng sẽ vui vẻ.”
“Thắng thua là chuyện bình thường, thất bại là mẹ thành công. Cũng không hiểu cậu vì cái gì lo lắng điểm thi trung học thế, tôi khẳng định cậu có thể thi đậu trường cao trung 3. Lần này thấp hơn mười điểm……” Tống Phong Phong tiếp tục ở trong ngăn kéo tìm kiếm, bỗng nhiên có thứ gì đó lạch cạch rơi xuống dưới đất: “Đây là cái gì?”
“Tôi không để tâm. Tôi không có thua!” Dụ Đông có chút bực mình.
Tống Phong Phong nhặt đồ ở dưới đất lên, ánh mắt có chút kinh ngạc: “Chocolate? Cậu đặt?”
Đó là chocolate có ba loại mùi vị khác nhau, dùng dải lụa màu hồng phấn gói lại, phía trên dải lụa còn có một tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh. Tống Phong Phong mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có hai chữ: Cố lên.
“Là cậu đặt?” Tống Phong Phong cười, bộ dáng vừa mừng vừa sợ: “Cái này thật quý.”
Hắn tháo dải lụa, lấy ra một thanh đặt ở trên bàn Trương Kính, tiếp theo hỏi Dụ Đông: “Có hạnh nhân với vị sữa bò, cậu muốn cái nào?”
“Không phải tôi để, cậu nhận không ra chữ của tôi sao?” Dụ Đông cảm thấy cậu không thể nói lý với hắn: “Tôi có bệnh mới tặng chocolate cho cậu.”
Cậu lại tức giận. Tống Phong Phong thầm nghĩ, cái người thành phố này thật là khó nắm bắt.
“Không phải cậu đặt thì thôi, ăn không?” Hắn tự chủ trương đem chocolate hạnh nhân đưa cho Dụ Đông.
Dụ Đông không biết nên tức giận với chocolate hay là tức giận với Tống Phong Phong: “Không ăn! Tôi ghét đồ ngọt!”
Phụ lục:
Nếu có dịp đi Hong Kong thì mị khuyên mọi người hãy uống thử ly trà sữa vớ chân đi ngon lắm🤣🤣🤣.



