[BLST] Chương 08:

Chương 08:

Phim hoạt hình ‘Cao thủ bóng rổ’

Tống Anh Hùng là thuyền trưởng của tàu đánh cá, con tàu ấy cũng là được ông với vài người anh em họ góp vốn cùng nhau làm ăn, mỗi chuyến đi đều được chia hoa hồng, cho nên mức sống sinh hoạt của nhà Tống Phong Phong cũng không kém.

Tòa nhà hai tầng ở phố đông Hưng Yên có ‘tuổi đời’ rất lâu rồi, là ông nội của Tống Anh Hùng để lại, cũng đã trải qua nhiều lần tu sữa, gạch cũ sơn tường mới, chỉ cần không đến gần xem thì sẽ không thấy vết tì lớn nào. Nó cũng giống như những tòa nhà xung quanh, lên xuống thẳng tắp, có cửa lớn, cửa sổ lớn, và thiết kế cũng không được chú trọng.

Tống Phong Phong nói với Dụ Đông rằng, thật ra ba của hắn có mua hai căn phòng ghép trong thành phố, sống thoải mái hơn nơi này. Nhưng vì hộ khẩu của Tống Phong Phong ở tại phố đông Hưng Yên, nên khi học trung học, hắn đã được xếp vào trường trung học 16, cho nên, nếu hắn sống ở trong thành phố vậy thì cách trường học quá xa.

“Đợi đến khi tôi học cao trung thì tôi sẽ không còn ở đây nữa.” Tống Phong Phong nói.

Dụ Đông từ trong tủ lạnh lấy ra hai cây kem đậu phộng, nghe vậy có chút ngạc nhiên: “Cậu muốn dọn đi?”

“Cậu không đi?” Tống Phong Phong đưa tay nhận một cây, nhanh chóng xé bao: “Từ nơi này đến trường cao trung 3, đạp xe đạp hết 30 phút, lại không thể ở trọ trong trường, không phải nói học cao trung rất bận sao? Còn phải học tiết tự học vào buổi tối, rất bất tiện.”

“Tôi không dọn.” Dụ Đông cùng hắn ngồi trên sofa: “Tôi sẽ ở đây với bà ngoại, ít ra sẽ ở đến khi vào đại học.”

Tống Phong Phong do dự. Người hắn chơi thân nhất trong trường trung học 16 chính là Dụ Đông và Trương Kính. Từ khi học năm nhất hắn đã bắt đầu chơi chung với Trương Kính, nhưng mà nhà của Trương Kính ở trong phố Huy Hoàng, cách cao trung 3 không xa lắm, vì vậy hắn ta cũng không cần lo lắng vấn đề dọn hay không dọn, ngược lại Tống Phong Phong có chút lo lắng cho Dụ Đông: “Vậy tôi cũng không dọn, ài, tôi lưu luyến cậu.”

Dụ Đông khó hiểu: “Cậu lưu luyến cái gì ở tôi?”

Tống Phong Phong nghĩ nghĩ, chính mình cũng cảm thấy khó hiểu: “Không biết.”

Dụ Đông cảm thấy nói chuyện với hắn thật là phí chất xám: “Cậu gọi tôi đến là muốn cho tôi xem cái gì?”

Cậu nghĩ nghĩ, trong lòng toát ra linh cảm không tốt.

“Đệch, Tống Phong Phong!” Dụ Đông cầm cây kem đậu phộng chỉ vào Tống Phong Phong: “Có phải cậu muốn xem phim cấp ba không? Tôi sẽ không coi cùng cậu.”

“Phim cấp ba? Phim cấp ba cái gì!” Tống Phong Phong lắp bắp: “Gần đây không có phim cấp, phim cấp ba nào đẹp, chờ có lại kêu cậu.”

Hắn đem điện thoại bàn đặt ở bên cạnh, vui vẻ mở TV lên.

“Cậu hẳn không chơi bóng đá được.” Tống Phong Phong nói: “Tôi muốn giúp cậu bốc cháy nhiệt huyết chơi bóng rổ.”

Dụ Đông nhìn chằm chằm vào TV trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm thấy cả người bất lực.

“Cao thủ bóng rổ????”

101 tập phim lồng tiếng ‘Cao thủ bóng rổ’, mỗi tập đều được cắt thành hai phần, trở thành 202 video trả phí.

(Cao thủ bóng rổ [SlamDunk] anime thể thao Nhật bản phát hành năm 1990)

Hầu hết các kênh truyền hình của các thành phố đều có kênh yêu cầu, với dãy số điện thoại 168 độc quyền. Kênh có MV âm nhạc, vài bộ phim điện ảnh, và rất nhiều bộ phim hoạt hình.

Khi kênh yêu cầu lần đầu ra mắt, thì có rất nhiều chương trình pháp lý. Những đứa nhỏ nghỉ đông và nghỉ hè ở nhà rãnh rỗi, không biết một cuộc gọi yêu cầu tiết mục sẽ mất đi 10 tệ, cho nên để xem được phim hoạt hình yêu thích của mình, mà gọi điện thoại đến không biết ngừng nghỉ, hóa đơn tiền điện thoại cuối tháng cũng vì thế mà làm người sợ đến ngớ ngẩn.

Tống Phong Phong cũng từng bị Tống Anh Hùng đánh qua vài lần, sau đó hắn cũng không dám làm nữa. Chờ đến bây giờ đã mười mấy tuổi, trong tay có chút tiền tiêu vặt, tiền phí của kênh yêu cầu cũng càng lúc càng thấp, cuối cùng cũng có thể yêu cầu tận tình, không còn lo sợ phải ăn tát của ba nữa.

Dụ Đông ăn xong cây kem đậu phộng, thì bắt đầu ăn những món ăn vặt khác được cất giữ ở trong nhà Tống Phong Phong.

Hầu như mỗi ngày cậu đều đi đến nhà của Tống Phong Phong, nhưng mà rất ít khi dừng lại trong phòng khách, đại đa số đều là lên thẳng lầu hai gõ gõ cửa sổ phòng ngủ đánh thức Tống Phong Phong.

Nội thất trong nhà Tống Phong Phong được bày biện rất đơn giản, chỉ có TV và sofa là rất lớn, có thể nhìn thấy tần suất sử dụng của nơi này rất cao.

Tống Phong Phong vỗ vỗ điện thoại, vô cùng hùng hồ: “Cậu muốn xem tập nào, tôi đều yêu cầu giúp cậu.”

Dụ Đông cầm một miếng khoai lang khô: “Vì sao không mua đĩa rồi xem? Hơn 200 video, một video cho dù chỉ lấy 1 tệ, nhưng tổng lại cũng không ít.”

“Mua rồi.” Tống Phong Phong cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện: “Bị ba tôi bẻ gãy. Ổng nói tôi không chịu học tập đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết coi mấy bộ phim dành cho con nít.”

Điện thoại còn chưa ấn xong, thì menu ở trên kênh yêu cầu đã bắt đầu thay đổi. Lát sau, bắt đầu phát sóng tập phim ‘Pokemon’, rồng lửa nhỏ có một chút xíu đốm lửa ở đuôi xuất hiện trên màn hình, vô cùng đáng thương.

Tống Phong Phong thất vọng: “Bị chen ngang rồi!”

Dụ Đông xem một chút liền thích thú: “Trước đây tôi không có xem nhiều đến như vậy.”

Rốt cuộc cũng chờ xong phim ‘Pokemon’ kết thúc, Tống Phong Phong nắm bắt thời gian, đặt mua ‘Cao thủ bóng rổ’ tập 27.

“Bắt đầu từ tập này về sau sẽ rất hay, mấy tập trước coi chán lắm.” Tống Phong Phong giải thích: “Tôi rất thích Hisashi Mitsui.”

Dụ Đông có chút kháng cự, nhưng vẫn là không cự tuyệt ý tốt của Tống Phong Phong, chỉ gật đầu ừ ừ vài tiếng, một bên ăn quà vặt, một bên nhìn coi.

Ban đầu cậu chẳng mang theo quá nhiều hứng thú xem phim, sau đó cơm trưa cũng không rảnh ăn. Tống Phong Phong gọi điện thoại đến nhà Chu Lan, nói mình cùng Dụ Đông ăn cơm ở bên ngoài, sau đó hai người cửa nhà cũng không ra, trực tiếp nấu mì ăn liền vừa ăn vừa xem.

Tống Phong Phong mở thùng mỳ bò kho: “Vẫn là có người xem cùng mới thú vị.”

Dụ Đông bắt đầu hỏi hắn vài vấn đề chi tiết liên quan đến kỹ thuật: “Cụ thể thì làm sao có thể mang banh chạy bộ nhỉ?”

Trong lúc Trương Kính gọi điện thoại hỏi Tống Phong Phong buổi tối có đi chơi bóng không. Thì lịch sử vinh dự thi chạy 4000m của hắn, đã truyền đến tai của ba mẹ, tránh không được bị la mắng răn dạy một trận.

“Bóng bàn, mày có đi không?”

Tống Phong Phong: “Tao không chơi cái này, chơi đá banh mày chơi không?”

Trương Kính nghe thấy thanh âm TV ở đầu dây bên kia, thì chấn động: “Mày đang coi bóng rổ?”

“Tao không có coi.” Tống Phong Phong đắc ý: “Là Dụ Đông coi, xem đến chết mê.”

Trương Kính cười ha ha vài tiếng, rồi bảo hắn mở loa ngoài.

“Dụ Đông!” Trương Kính ở trong điện thoại nói: “Cậu có biết Tống Phong Phong thích xem phim hoạt hình nào trong kênh yêu cầu không?”

Tống Phong Phong: “?”

Dụ Đông suy nghĩ hai giây, nhớ lại menu mình nhìn thấy lúc nãy: “Thủy thủ mặt trăng?”

Trương Kính: “Đệch! Sao cậu biết thế!”

Tống Phong Phong: “Khoan đã, tại sao tôi lại không biết!”

Dụ Đông: “Bởi vì có đùi, có váy ngắn. Có lẽ hắn thích xem đoạn biến hình nhất.”

Trương Kính ở đầu bên kia cười như điên: “Đúng đúng đúng!”

Tống Phong Phong tắt điện thoại, rồi lay lay Dụ Đông: “Đệch, tôi coi cái kia hồi nào!”

Dụ Đông nghĩ có thể Tống Phong Phong hiện tại đang đỏ mặt, nhưng vì hắn quá đen, nên rất khó nhận ra được.

Hai người xem phim từ sáng đến chiều tối, coi đến đôi mắt vừa mỏi vừa đau, vẫn chưa coi xong một nửa của 101. Bởi vừa đến ngày nghỉ, số lượng người xem kênh yêu cầu cũng được tăng cao, ‘Pokemon’ , ‘Touch’ cùng với ‘Vua bóng đá Tsubasa’ không ngừng thay phiên nhau lên truyền hình, chính giữa còn có không ít bài hát được vang lên, hiện tại Dụ Đông đã nghe xong hai lần bài ‘Honey’, ba lần ‘Hộp sắt bán đảo’, cùng với sáu lần ‘Persian cat’, gần như đã có thể hát theo vài câu.

“Hoạt hình này có truyện tranh không?” Dụ Đông thầm nghĩ, đọc truyện tranh còn nhanh hơn là coi hoạt hình, bởi tiến triển của phim quá chậm, cùng một hành động cùng một cốt truyện không ngừng lặp đi lặp lại, không có bước tiến gì nhiều. Bây giờ cậu thật sự muốn biết Kaede Rukawa có tham gia cuộc thi cả nước hay không.

“Có, khoảng 30 tập thì phải.” Tống Phong Phong nói: “Tôi thích xem hoạt hình hơn.”

“Tôi biết.” Dụ Đông cầm ván trượt của mình: “Hoạt hình có đội cổ động mặc váy ngắn.”

Cậu sờ sằm, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Nếu cậu thích xem cổ động viên, thì tôi đề nghị cậu xem ‘Touch’, là tập phim chúng ta vừa xem xong ấy…..”

Hình như lần này cậu đã phân biệt được đặc điểm lúc đỏ mặt của Tống Phong Phong: Hắn thậm chí từ cổ đến tai đều ửng đỏ, cả người tức giận hét lên: “Dụ Đông!”

Dụ Đông vội ôm ván trượt, vừa chạy vừa cười.

Tống Phong Phong dọn dẹp thức ăn vặt trong phòng khách, suy nghĩ một lát, liền đặt mua một tập ‘Touch’, còn là tập có đội cổ động ra trợ trận.

Xem được một nửa, thì điện thoại vang lên, là Chu Lan gọi đến.

“Má Chu, Dụ Đông mới về rồi ạ.”

“Ồ……” Giọng nói Chu Lan mang theo một chút khẩn trương: “Vậy bỏ đi, để bà đợi nó là được.”

Tống Phong Phong đối với chuyện của Dụ Đông đặc biệt nhiệt tình: “Sao vậy ạ? Có chuyện gì cần con giúp đỡ không?”

“Không cần đâu con.” Chu Lan ở đầu dây bên kia hạ thấp thanh âm, ngữ điệu lo lắng: “Bà chỉ muốn nói cho nó biết, anh nó đến đây.”

Tống Phong Phong: “…… Anh?”

Hắn chưa từng nghe Dụ Đông nói bản thân cậu ấy có một người anh.

Trước khi về nhà dùng bữa tối, thì Dụ Đông đã đi đến hiệu sách thuê vài quyển truyện, cậu lấy huy hiệu trường ra thế chấp, ước định chủ nhật sẽ đến trả truyện, tiền thuê một quyển là 5 tệ.

Chủ tiệm hiệu sách là một người phụ nữ tươi cười thân thiện, đưa cho Dụ Đông một cái túi, để cậu xách truyện về nhà.

Dụ Đông xách theo một túi truyện tranh, đạp lên ván trượt đi về phía trước.

Hiện tại cậu đã quen thuộc địa hình của thành phố Hưng Yên, hơn nữa mặt đất đã được san bằng, cho nên ngày thường sử dùng ván trượt cũng không còn chướng ngại gì nữa. Nhưng lúc đi học cậu càng thích đi nhờ xe của Tống Phong Phong, rốt cuộc thì xe đạp cũng thuận tiện hơn nhiều. Cậu thầm nghĩ, không phải bản thân mình ỷ vào Tống Phong Phong đâu nhá.

Sắc trời dần dần tối, đèn đường cũng đã sáng lên, mặt đường một đoạn sáng, một đoạn tối, cậu thì ở bên trong đoạn đường sáng tối này, thong dong đi về phía trước.

Dụ Đông đang có tâm trạng tốt. Bởi hôm nay, cậu đã trải qua một ngày vô cùng vui vẻ và đầy mãn nguyện, ở cạnh Tống Phong Phong và Trương Kính, cậu cảm thấy bản thân rất rất thoải mái và thư thái.

Học tại nơi đây, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cậu trong 16 năm qua.

Sau khi đi ngang qua quầy bán thức ăn Long Ký, Dụ Đông quay đầu liếc nhìn, ngay lập tức bắt gặp một thân ảnh ở trong quán.

“Cậu đẹp trai!” Anh Long đang ngồi gặm chân cua, trông thấy Dụ Đông đi ngang qua, thì nhanh chóng giơ tay chào hỏi: “Tan học rồi hả?”

Dụ Đông trấn định quay đầu, làm như không nghe không thấy, tiếp tục trượt về phía trước.

Đàn em của anh Long ở bên cạnh nhắc nhở: “Anh lớn, hôm nay là thứ bảy, được nghỉ.”

“Lâu rồi không đi học, quên mất.” Anh Long lau lau tay, vô cùng nhiệt tình mà chạy ra ngoài: “Cậu đẹp trai, ăn cơm chưa? Đến đến đến tôi mời cậu ăn một bữa.”

Dụ Đông chưa có đi xa, đang ngừng ở bên cạnh đèn đường quán ăn.

Cách đó không xa là cầu Ngọc Hà, nhưng mà cậu đi không nổi nữa. Bởi có một người ở trên cầu Ngọc Hà đi về phía cậu, đến một khoảng nhất định thì người đó dừng bước, hất cằm về phía Dụ Đông.

“Đến nhà bà ngoại thì không thấy cậu, nên đã ra ngoài tìm xem một chút.”

Người nói chuyện là một thanh niên độ khoảng 20 tuổi, quần áo chỉnh tề, trên mũi có đặt một cái khung mắt kính, cằm và môi tương tự Dụ Đông, cũng là một người anh tuấn.

Chỉ là ánh mắt nhìn vào Dụ Đông không giống như là anh em thân thiết.

“Qua đây.” Giọng nói lạnh băng: “Có chút đồ cần đưa cho cậu.”

“Anh đến đây làm gì?” Dụ Đông cũng không bước lên phía trước, hộp đèn ‘Phân phối Long Ký, hàng ngon giá rẻ’ ở bên cạnh, đỏ rực một mảnh, làm cho cậu có thêm một chút dũng khí.

Thanh niên cười cười: “Đến hợp phụ huynh đó. Cậu đã không còn mẹ, ba cũng không có khả năng đến đây, vậy thì chỉ còn mỗi mình tôi thôi.”

Dụ Đông nhất thời không trả lời được, chỉ biết ôm chặt ván trượt của mình.

Anh Long đi đến, liếc mắt một cái thì phát hiện tình huống có chút không thích hợp.

Hắn ta đã lăn lộn làm anh đại bao nhiêu năm, quyết định chống lưng cho Dụ Đông: “Cậu đẹp trai, đây là ai?”

“Tôi là anh hai của nó.” Thanh niên nhíu mày đánh giá anh Long: “Cậu là ai?”

Biểu tình nhíu mày của hai người này có chút giống nhau đấy. Anh Long nhìn vào đôi mắt của thanh niên ‘phụt’ phun tăm xỉa răng trong miệng ra: “Tôi là anh lớn của nó! Là người bảo vệ nó!”

Chương 09

Phụ lục:


‘Honey’ trình bày Vương Tâm Lăng


‘Hộp sắt bán đảo’ trình bày Châu Kiệt Luân


‘Persian cat’ trình bày S.h.e

Mỳ bò kho ăn liền

Bình luận về bài viết này